Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới mùa xuân năm sau, không khí lạnh kết hợp với mưa phùn ngày xuân khiến Đường Uyển Tâm vinh quang ngã bệnh. 
 
Lục Phong Châu biết tin càng đau lòng, ôm cô gọi taxi đi đến bệnh viện, sau khi khám bệnh về thì ân cần đưa canh đưa thuốc, chăm sóc tỉ mỉ khiến Chu Mai bên cạnh bị k ích thích đến ngao ngao gọi bậy. 
 
Không biết Đường Uyển Tâm dẵm phải vận cứt chó gì mà lại có thể gặp gỡ một người con trai tốt nhất thế gian như vậy. 
 
Đường Uyển Tâm cũng cực kì tán thành với đánh giá của Chu Mai: “người con trai tốt nhất thế gian”, đúng, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa phải là người con trai tốt nhất thế gian. 
 
Cô mơ mơ màng màng nhớ lại cậu của đời trước. Sau khi thành niên, Lục Phong Châu bắt đầu kinh doanh, lúc đó mới có thể nói là thanh danh vang dội, phong quang vô hạn, giá trị con người lên tới hàng trăm triệu, là người đàn ông mà toàn bộ phụ nữ Dung Thành tranh nhau muốn gả. 
 
Nhưng người đàn ông này lại chỉ yêu sâu sắc mình cô, cô cũng không biết Lục Phong Châu bắt đầu thích cô từ khi nào? Thích đến mức cực đoan như vậy, lại có thể vì cô mà từ bỏ sinh mạng. 
 
Có cảm động không? 
 
Đương nhiên là quá cảm động. 
 
Cho nên cô dự định, dùng tình yêu của cả đời này bù lại cho cậu. 
 
Chu Mai vẫn đang ở bên blah blah, Đường Uyển Tâm đã ra một quyết định quan trọng. Lục Phong Châu không thể vào kí túc xá của nữ sinh, vì vậy đành phải nhờ Chu Mai làm chân chạy, mang đồ vào. 
 
Chu Mai xách vài cái túi đi về phòng. Đặt chúng lên bàn mở ra, cô ấy đảo mắt nhìn qua, “Lục Phong Châu định chuyển cả tiệm cơm đến đây đấy à? Sao lại mua nhiều như vậy?” 
 
Đường Uyển Tâm phát sốt, thân thể hư không chẳng có chút sức lực, cô nhẹ giọng nói: “Cậu thích ăn cái gì thì cứ lấy nhé.” 
 
Chu Mai lấy hộp cháo bên trong ra, “Giờ mình đang thay giáo thảo chăm sóc cậu. Cậu không biết cậu ấy lo lắng đến mặt mũi trắng bệch luôn ấy. Nếu không phải dì quản lí kí túc nhìn chằm chằm, thì chắc cậu ấy đã sớm phi vào đây rồi.” 
 
Cô đưa hộp cháo tới trước mặt Đường Uyển Tâm, “Ăn chút đi.” 
 
Đường Uyển Tâm lắc đầu, “Mình không đói bụng.” 
 
Chu Mai: “Không được, không đói cũng phải ăn một chút.” 
 
......
 
Chuyện Đường Uyển Tâm đột nhiên bị bệnh như một hồi chuông cảnh báo gõ vang trong lòng Lục Phong Châu. Đợi tới khi Đường Uyển Tâm khỏe lại thì đến lượt Lục Phong Châu mất tích vào ngày. 

 
Đường Uyển Tâm bị bệnh cũng làm nhỡ vài buổi học, giờ Lục Phong Châu không đến tìm cô, cô vừa vặn có thể dùng thời gian này toàn lực học bù. Một tháng trôi qua, sáng sớm Lục Phong Châu gọi điện thoại tới. 
 
Đường Uyển Tâm mặc một bộ váy liền dệt kim đi xuống lâu, mỉm cười chạy tới lao vào lòng Lục Phong Châu. 
 
Lục Phong Châu nắm tay cô hỏi: “Mấy ngày nay anh không đi tìm em, em không tức giận sao?” 
 
“Sao vậy? Thấy em không tức giận nên anh không vui hả?” Đường Uyển Tâm chọc chọc cánh tay cậu, “Nói mau, mấy ngày nay anh đi chỗ nào lêu lổng? Nếu không giải thích rõ ràng, tối hôm nay cho anh quỳ bàn giặt.” 
 
Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cô hơi nâng giọng cao lên, nhưng giọng điệu mềm mại vào trong tai cực kỳ dễ nghe. 
 
Lục Phong Châu buông tay, ôm cô vào lòng ngực, “Đi, dẫn em đi xem nơi mấy hôm nay anh đi lêu lổng nhé.” 
 
Đường Uyển Tâm: “......” 
 
Không phải, cậu thật sự đi lêu lổng á?? 
 
-
 
Đường Uyển Tâm gọi xe, đi cùng Lục Phong Châu đến trước một tòa chung cư. Đường Uyển Tâm đẩy cửa xuống xe, nhìn tòa nhà cao chót vót che trời, nội tâm càng thêm nghi hoặc. 
 
“Đây là?” 
 
Lục Phong Châu dắt tay cô, “Đi, chúng ta đi xem.” 
 
Thang máy dừng ở tầng hai mươi, toàn bộ hành trình trên đầu Đường Uyển Tâm đã có một đống dấu chấm hỏi xoay xoay. Lục Phong Châu mang cô đến trước cửa phòng 2002, ấn một dãy mật mã. 
 
Đường Uyển Tâm rũ mắt nhìn theo, mật mã là...... Ngày sinh nhật của cô?! 
 
Mật mã chính xác, cửa phòng mở ra, Lục Phong Châu đẩy cửa, dẫn đầu đi vào, Đường Uyển Tâm đi theo phía sau, nhìn chung quanh, Căn hộ được trang trí theo phong cách tươi mát, lấy các màu sắc nhạt làm chủ, nội thất đã được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, hơn nữa tất cả chúng đều còn mới. 
 
Lục Phong Châu kéo tay cô đi khắp căn nhà, giới thiệu: “Đây là phòng ngủ chính, đó là phòng bếp, phòng vệ sinh ở bên kia, à, đây là phòng cho khách......” 
 
Cậu nhiệt tình giới thiệu khiến cô không thể chen lời. 
 
Đường Uyển Tâm đành ngắt lời cậu: “Anh không muốn giải thích một chút sao?” 
 
Lục Phong Châu đặt tay lên vai Đường Uyển Tâm, “Em nghĩ sao?” 
 
Đường Uyển Tâm nói ra ý tưởng trong lòng, “Anh...... Căn nhà này là anh cố ý chuẩn bị?” 
 
Lục Phong Châu gật đầu. 
 
Đường Uyển Tâm: “...... Sau này anh đinh chuyển ra ở đây?” 
 
Lục Phong Châu mỉm cười dịu dàng với cô, “Sai rồi, không phải anh, là chúng ta.” 
 
Đường Uyển Tâm: “...... Chúng ta?” 
 
Lục Phong Châu đỡ bả vai cô, để cô ngồi trên sô pha, cậu uốn gối, ngồi xổm trước mặt cô, cầm tay cô đặt lên bên môi, nhẹ nhàng trao xuống một nụ hôn, chân thành tha thiết nói: “Nơi này là căn nhà anh chọn cho chúng ta. Lần trước em bị bệnh khiến anh rất sợ, không thể chăm sóc em mọi lúc khiến anh cảm thấy rất bất an.” 
 
“Tâm Tâm, chuyển đến đây, chúng ta ở cùng nhau, được không?” 
 
Đường Uyển Tâm không nói được, cũng không nói không được, cứ nhìn cậu chăm chú. Cô thấy được bóng người nho nhỏ của mình và tình cảm nồng nàn trong đáy mắt cậu, chúng như ánh sáng ấm áp bao bọc lấy trái tim cô, như ngọn lửa tình yêu rực cháy thiêu đốt cô.
 
Lục Phong Châu lại hôn lên mu bàn tay cô, hỏi lại: “Có được không?” 
 
Đôi mắt Đường Uyển Tâm phiếm hồng, chu miệng, “Anh hôn em một cái đã.” 
 
Lục Phong Châu nghiêng người, ghé sát lại bên cô, dán lên môi cô. Không gian tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn có tiếng tim đập của hai người, từ từ gia tốc. 
 
Lục Phong Châu hôn xong, hơi lùi lại một chút, vươn tay vuốt v e khuôn mặt cô, “Em yên tâm, anh nhất định sẽ tuân thủ quy củ.” 
 
Mới đầu Đường Uyển Tâm cũng không hiểu rõ “Quy củ” trong lời cậu nói là có ý gì, sau đó thấy được ý cười tà từ trong ánh mắt cậu mới bừng tỉnh, cô xấu hổ rũ mắt, “......Ừm.” 
 
Một tiếng “Ừm” nho nhỏ khiến Lục Phong Châu nhẹ nhàng thở ra, cậu ôm Đường Uyển Tâm, ấn cô vào lồ ng ngực, dùng thái độ cực kì cưng chiều nói: “Thật tốt, như vậy anh có thể chăm sóc cho em thật tốt.” 
 
Đường Uyển Tâm bị cảm động, trái tim run rẩy, cậu vì cô mà đã lặng lẽ làm rất nhiều chuyện, mỗi một góc trong căn hộ này đều được câu cẩn thận bố trí. 
 
Cô có thể không cảm động sao? 
 
Không thể. 
 
Lục Phong Châu đạt được nguyện vọng, dẫn Đường Uyển Tâm vào phòng ngủ chính, cậu dựa vào cửa phòng hỏi: “Thích không?” 
 

Mỗi một góc trong căn nhà đều do cậu tự mình bài trí, gian phòng ngủ này cũng được bố trí theo phòng ngủ của Đường Uyển Tâm ở nhà họ Đường 
 
Có thể nói, giống nhau như đúc. 
 
Tâm lý đến mức này, sao có thể không yêu anh ấy. 
 
Đường Uyển Tâm hít hít mũi, nhịn hơi nước trong đáy mắt, mỉm cười với Lục Phong Châu: “Em yêu anh.” 
 
Ba chữ này tới quá đột nhiên, người nào đó không kịp phòng ngừa, trái tim như muốn ngừng đập còn trong tâm trí lại nổ đầy pháo hoa và hoa thơm. Lần trước để khiến cô nói ra ba chữ này, cậu đã tốn không ít sức lực, không nghĩ tới lần này......
 
Lục Phong Châu ngả đầu, cụng vào đầu Đường Uyển Tâm, giọng khàn khàn, cực kì xúc động: “Anh, yêu, em, yêu em bằng cả tính mạng.” 
 
Yêu bằng cả tính mạng.....
 
Bốn chữ này khiến Đường Uyển Tâm nghĩ tới kiếp trước của Lục Phong Châu, cậu vì cô mà từ bỏ tính mạng của mình. 
 
Nhưng đến đây vẫn chưa hết bất ngờ. 
 
Đường Uyển Tâm cảm nhận được bên chân như có cái gì đó lướt qua. Cô rũ mắt nhìn người máy quét rác, ánh mắt bị bó hoa hồng trên đó hấp dẫn. 
 
Cô nhướng mày. 
 
Lục Phong Châu khom lưng nhặt lên, đưa tới trước mắt cô. 
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười nhận bó hoa. Hôm nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ, cô có cảm giác như mình đang nằm mơ, không nhịn được mà véo mặt Lục Phong Châu/ 
 
Lục Phong Châu khịt mũi, “Ừm.” 
 
Đường Uyển Tâm bật cười khanh khách, chỉ vào mũi cậu nói: “Lúc trước anh đã đồng ý với ba em những gì? Còn nhớ không?” 
 
Lục Phong Châu vòng tay, ôm lấy eo Đường Uyển Tâm, “Anh chỉ đồng ý với ba em là không công khai mối quan hệ của chúng ta, trong lúc học đại học cũng sẽ nỗ lực học tập. Tất cả mọi chuyện đều sẽ chờ đến sau khi tốt nghiệp rồi nói.” 
 
Nỗi lo lắng của Đường Thắng, Đường Uyển Tâm có thể hiểu được, ba cô cũng chỉ muốn tốt cho cô. 
 
Đường Uyển Tâm đong đưa bó hoa hồng, “Vậy anh còn làm như bây giờ? Định tính sao?” 
 
Lục Phong Châu khó xử nhíu nhíu mi, giả bộ trầm tư trong chốc lát, khóe môi chậm rãi cong lên, “Cô bé ngốc, em cho rằng anh tự ý sắp xếp những chuyện này mà không hỏi ý kiến của ba em sao?” 
 
Đường Uyển Tâm chớp chớp mắt, “Có ý gì?” 
 
“Ý chính là, anh đã được ba em cho phép rồi mời làm như thế này.” Lục Phong Châu nháy mắt. 
 
Đường Uyển Tâm mở to mắt, hiển nhiên là không thể tin tưởng. Nhưng đúng là trong khoảng thời gian này mãi không thấy bóng dáng Lục Phong Châu, chẳng lẽ......
 
“Anh về Dung thành?” 
 
Lục Phong Châu gật đầu, “Nếu muốn khiến bố vợ tương lai đồng ý, thì kiểu gì anh cũng phải tự mình tới cửa nói mới có vẻ có thành ý chứ.” 
 
Đường Uyển Tâm cắn cắn môi, mặt đối mặt, suốt ngày phải ở với người tích thủy bất lậu* thế này thì làm phải làm sao bây giờ? 
 
“Ba em thật sự đồng ý?” 
 
“Đồng ý, cái kia chính là ba em bảo anh cầm về đó.” Lục Phong Châu chỉ chỉ chỗ tủ quần áo, “Em xem đi.” 
 
Đường Uyển Tâm thả bó hoa hồng xuống, đi qua mở tủ quần áo ra. Nhìn những thứ ở trước mắt, cô lấy tay che miệng, phải một lúc mới bình ổn được tâm trạng đang kích động, sau đó lấy ra con thú bông. 
 
Đây là món quà sinh nhật năm năm tuổi, do đích thân mẹ mua tặng cho cô. Con gấu bông này đã làm bạn với cô rất lâu, vốn dĩ cô cũng định mang nó tới trường học, nhưng thú bông quá lớn, giường đơn trong kí túc xá lại quá nhỏ, căn bản không chứa được. 
 
Ngày đó, trước khi cô rời khỏi nhà còn ôm thú bông ngồi yên một lúc thật lâu. Đối với cô mà nói, thứ này không đơn thuần chỉ là một con thú bông, mà nó còn là bạn, là người bạn mẹ tặng cho cô. 
 
......
 
Đường Uyển Tâm ôm thú bông chạy về chỗ Lục Phong Châu, nhào vào lòng cậu. 
 
Làm sao bây giờ?
 
Cô rất yêu cậu.
 
Rất yêu rất yêu. 
 
Điện thoại Đường Uyển Tâm vang lên, cô rời khỏi lồ ng ngực Lục Phong Châu, hút hút cái mũi, ổn định cõi lòng mới nhận cuộc gọi. 
 
Di động vang lên giọng của Đường Thắng, trầm thấp dễ nghe, ông lải nhải dặn dò Đường Uyển Tâm chú ý ăn ngon uống tốt, chú ý thời tiết, đến mùa đông thì phải mặc thêm quần áo, đừng để bị bệnh, cũng đừng thức đêm nhiều..... Các lời dặn dò dông dài ước chừng phải kéo dài tới mười lăm phút, cuối cùng với nói đến chuyện chuyển ra ngoài kí túc xá trường. 
 
Ông hơi chần chờ mở miệng, nội tâm cũng cực kì xấu hổ nhưng có vài lời nhất định phải nói ra, “......Con gái thì phải biết tự yêu bản thân. Tuy rằng hai con đã đính hôn, nhưng có một số việc vẫn không thể vượt giới hạn.” 

 
“Hai con còn quá trẻ...... Quảng đời sau này còn nhiều biến số, phải bảo vệ chính mình thật tốt......” 
 
Đường Thắng đỏ mặt, những lời này đáng nhẽ phải do mẹ dặn dò con gái, đến lượt mình,…. Dù thế nào thì ông cũng phải căng da đầu, nói cho xong! 
 
Đường Uyển Tâm nghiêm túc lắng nghe, còn thường lên tiếng đồng ý, “...... Vâng...... Dạ...... Được ạ...... Ba yên tâm.” 
 
Lục Phong Châu lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại không gian nói chuyện cho hai bố con. 
 
Trong phòng bếp đã được bố trí đầy đủ thiết bị và nguyên liệu nấu ăn. Lục Phong Châu lục tìm gói cà phê, vừa mới mở ra được ngửi được mùi cà phê thơm nồng nặc, cậu đổ bột cà phê ra, lại đun nước. 
 
Đường Uyển Tâm đi tới, ôm lấy eo cậu từ phía sau, gương mặt nhỏ nhắn dán lên tấm lưng cao lớn, “Thơm quá.” 
 
Lục Phong Châu pha hai ly, kéo cô tới trước người, bế bổng cô lên bệ bếp sáng bóng, hai tay chống cạnh người cô, “Ba em nói gì?” 
 
Đường Uyển Tâm: “Muốn biết?” 
 
Lục Phong Châu: “Muốn.” 
 
Đường Uyển Tâm chỉ chỉ ly cà phê bên cạnh, “Vậy, chờ em uống xong rồi sẽ nói cho anh biết.” 
 
Lục Phong Châu: “Được.” 
 
Có một số việc cậu không vội, cậu còn có rất nhiều thời gian. 
 
Cà phê đã uống xong, người nào đó bắt đầu chơi xấu, “Cũng không còn sớm, chúng ta còn phải về kí túc xá đó.” 
 
Lục Phong Châu thuận tay rửa ly cà phê sạch sẽ, “Buổi chiều có tiết sao?” 
 
“ Ừm, có tiết tiếng Anh, còn có bài thi nghe nữa.”
 
“Với trình độ tiếng Anh của em thì không thành vấn đề.” 
 
Được người nào đó tán thành, Đường Uyển Tâm tỏ vẻ vô cùng vừa lòng, đúng là môn tiếng Anh không làm khó được cô, cho dù là kiểm tra kĩ năng viết hay kĩ năng nghe. 
 
“Chúng ta trở về đi, có được không?” Đường Uyển Tâm bắt đầu làm nũng. 
 
Lục Phong Châu bị lay động, đáy lòng mềm như nước, không hề có quy tắc gật đầu, “Được, được.” 
 
Đường Uyển Tâm lộ ra nụ cười vừa lòng. Cô đi đến bên ghế sô pha, cầm lấy áo khoác của mình, mặc lại lên người, cũng lấy luôn áo khoác cho Lục Phong Châu, đưa cho cậu, vui vẻ nhảy nhót vào thang máy. 
 
Lục Phong Châu kéo lại khóa áo khoác, còn giúp Đường Uyển Tâm chỉnh lại cổ áo cho thật kín, “Khi nào chúng ta mới chuyển đến đây?” 
 
Đường Uyển Tâm nghĩ ngợi, “Đợi sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ đi.” 
 
Lục Phong Châu không có ý kiến, bạn gái nói lúc nào chuyển đến, thì chính là lúc đó. 
 
Cửa thang máy mở ra, bọn họ cùng đi ra. Lục Phong Châu theo thói quen cho tay vào túi quần, sờ qua sờ lại, “Hửm, di động của anh đâu?” 
 
Đường Uyển Tâm: “Không có trong túi sao? Anh để quên trên phòng rồi à?” 
 
Lục Phong Châu nói với cô: “Em chờ anh, anh đi lên chút rồi lập tức xuống.” 
 
Đường Uyển Tâm xua tay, “Anh đi đi.” 
 
Lục Phong Châu chạy vội vào thang máy, trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu nghe thấy một tiếng vang kịch liệt. 
 
“Loảng xoảng ——!”
________________________
Tích thủy bất lậu: Một giọt nước cũng không để lọt. Ý nghĩa là khen người đó rất tỉ mỉ

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương