Nam sinh bị đánh giận mà không dám nói gì, ngày hôm sau xin nghỉ bệnh một tuần. 
 
Đối với việc này, Đường Uyển Tâm hoàn toàn không hề biết gì, cô một lòng đắm chìm trong học tập. Gánh nặng trên vai nặng đến mức nào cô tự biết. Ngoại trừ học các môn chuyên ngành, cô còn phải học thêm về quản lý xí nghiệp, một ngày hai tư giờ còn chẳng đủ để cô dùng 
 
Ngoại trừ thời gian ăn cơm ngủ đi học, thời gian còn lại cô đều ngâm mình trong thư viện. 
 
Cùng nỗ lực như vậy không chỉ có một mình cô, còn có Lục Phong Châu. Lúc trước vì để Đường Thắng đồng ý chuyện đính hôn, Lục Phong Châu đã thề son sắt, tất cả các môn chuyên ngành phải được điểm A, cộng thêm một vài môn ngoại khóa. 
 
Lời nói của đàn ông là miệng vàng lời ngọc, nếu đã hứa rồi, thì nhất định phải làm được. Toàn bộ thời gian của cậu dùng để học tập, chỉ có thể tranh thủ dành ra một ít thời gian để hẹn hò. 
 
Mỗi ngày, sau tiết tự học buổi tối, Lục Phong Châu đều đi bộ qua hai tòa nhà dạy học, hẹn Đường Uyển Tâm ra ngoài “Nói chuyện”, đề tài khá đa dạng, đôi khi còn có thể làm vài chuyện gì đó. 
 
Tóm lại tình cảm của bọn họ không hề vì xa cách vì không thể dành nhiều thời gian cho nhau, mà ngược lại càng thân mật hơn lúc trước. 
 
Bởi vì bây giờ bọn họ có cùng mục tiêu, sau bốn năm trong đại học A, sáng tạo ra phồn hoa thuộc về bọn họ. Kỳ thật, ý định ban đầu của Đường Thắng là hy vọng bọn họ có thể xuất ngoại du học, nhưng Đường Uyển Tâm từ chối thẳng thừng. 
 
Đường Uyển Tâm sống lại một đời, không muốn phạm lại sai lầm của kiếp trước, bảo vệ người thân và người thương vĩnh viễn là việc quan trọng nhất. 
 
-
 
Chu Mai thở hổn hển chạy đến thư viện, cảnh tượng trước mắt làm cô ấy lóa mắt trong nháy mắt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào, ngàn vạn sợi tơ vàng dệt thành tấm áo choàng phủ lên người thiếu nữ và quang cảnh xung quanh. Thiếu nữ chậm rãi lật giở trang sách trong tay, gương mặt trắng nõn và gò má hơi hồng, khóe môi khẽ nhếch, tạo ra một độ cong đẹp đẽ. 
 
Chu Mai nhìn đến ngây ngốc, má ơi, quá đẹp. 

Đây còn là nhân gian sao?
 
Cô ấy th ở dốc mấy hơi thở mới bước lên trước, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, chỉ chỉ bên ngoài, “Đi.” 
 
Hàng mi dài của Đường Uyển Tâm khẽ chớp, vẻ mặt mờ mịt ngây thơ nhìn cô ấy. 
 
Chu Mai cầm lấy cặp sách ghế trên, lại cầm sách giáo khoa trong tay Đường Uyển Tâm, kéo tay cô, lôi người ra ngoài. 
 
Ra khỏi thư viện, Đường Uyển Tâm mới hỏi: “Chu Mai, làm sao vậy?” 
 
Chu Mai cất sách vở của cô vào cặp sách, tinh nghịch nháy mắt, ra vẻ thần bí nói: “Mang cậu đi gặp tuyệt thế đại soái ca.” 
 
Đường Uyển Tâm lấy lại cặp sách của mình, lắc đầu, “Mình không đi, cậu đi đi.” 

 
Chu Mai nũng nịu lôi kéo cô, “Như vậy sao được. Thứ tốt thì phải chia sẻ với chị em chứ. Mình nói này, nam sinh này siêu cấp siêu cấp đẹp trai, xếp hạng song song với cậu đấy.” 
 
Đường Uyển Tâm: “Cái gì?” 
 
Chu Mai kéo khóa cặp sách, “Cậu là giáo hoa, còn cậu ta là giáo thảo đấy.” 
 
Đường Uyển Tâm: “......” 
 
Chu Mai không cho Đường Uyển Tâm cơ hội phản bác, đẩy đẩy cô, “Đi thôi, đi thôi, còn không đi sẽ không kịp gặp giáo thảo mất.” 
 
Đường Uyển Tâm giãy giụa vô dụng, đành phải đi theo Chu Mai. 
 
Bên cạnh thỉnh thoảng lại có người chạy qua, vừa chạy vừa nói: “Nhanh lên, chậm chân là không còn vị trí đâu.” 
 
“Không phải chỉ là một trận thi đấu bóng rổ thôi sao? Đến mức này sao?” Có người khịt mũi. 
 
“Haizz, nếu chỉ là thi đấu bóng rổ bình thường thì đương nhiên không đến mức này, nhưng mà lần này còn có giáo thảo tham gia đấy. Nghe nói diện mạo của cậu ấy siêu cấp đẹp trai, tỉ lệ dáng người có thể làm người khác phun máu tại chỗ. Chẳng những thành tích học tập tốt, mà tế bào vận động cũng phát triển.....Túm lại chính là mặt nào cũng tốt.” 
 
Chu Mai kéo quai đeo cặp sách của Đường Uyển Tâm, “Mau, mau lên, ai u, cậu cũng chạy đi chứ.” 
 
......
 
Đường Uyển Tâm không có hứng thú với giáo thảo gì gì đó. 
 
Càng không có hứng thú với thi đấu bóng rổ. 
 
Cô đứng trong đám người, sắp chán chết. Thậm chí không thể hiểu được, rốt cuộc đám nữ sinh này đang hưng phấn cái gì. 
 
Cô thầm nghĩ, đợi tới khi nhìn thấy người rồi phải nghĩ cớ chuồn đi mới được. 
 
Đột nhiên, chung quanh truyền đến tiếng thét chói tai, Chu Mai nhón chân, vỗ vỗ bả vai Đường Uyển Tâm, “Nhìn kìa, nhìn kìa, người tới rồi.” 
 
Dáng người Đường Uyển Tâm cũng khá cao, cho nên vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng người đứng giữa sân thể dục. Cô tùy ý nhìn thoáng qua, mi mắt rũ xuống, ngay giây sau lại phải ngước lên, chăm chú nhìn lại. 
 
Trên sân thể dục, nam sinh mặc áo thun ngắn tay màu đỏ, góc nghiêng gương mặt vẽ ra đường cong nhu hòa, trái bóng quay tròn cực nhanh trên ngón trỏ, động tác này làm rất tiêu sái, khiến vô số nữ sinh vây xem thét chói tai. 
 
Nếu không phải phía trước còn có lan can ngăn cản, phỏng chừng đám người vây xem này đã xông lên. 
 
Chu Mai hưng phấn thét to: “Tâm Tâm, cậu nhìn kìa, chính là cái nam sinh kia.” 
 
Cô ấy duỗi tay chỉ về phía trước. 
 
Đường Uyển Tâm nheo lại mắt, đáy mắt che giấu biểu cảm khiến người khác không nhìn ra. Hiện tại cô hoài nghi người nào đó đang trêu hoa ghẹo nguyệt, mà cô có cũng đủ chứng cứ. 
 
Chu Mai thấy vẻ mặt Đường Uyển Tâm vẫn không có dao động gì thì phải cảm thán. Đúng là không phải ai cũng có tư các làm hoa hậu giảng đường, nhìn người ta, thấy soái ca cũng không thèm cười.  
 
Cô ấy thì ngược lại, cố sức tách hai người đang chắn trước mặt ra, nhấc tay múa may, “Nè, nhìn tôi, nhìn tôi.” 
 
Giọng rất lớn, nhưng không kéo nổi sự chú ý của soái ca mà lại đưa tới ánh mắt khinh thường của đám nữ sinh chung quanh. 
 
Đường Uyển Tâm: “......” 
 
Đường Uyển Tâm cảm thấy có hơi mất mặt, không muốn đứng gần Chu Mai đang lên cơn mê trai nữa, cô chậm rãi nhích qua bên cạnh. 
 
Chu Mai tiếp tục phát huy ưu thế giọng to, dùng sức gào rống. Sau đó, thật sự thu hút được cái nhìn chăm chú của người nào đó. 
 
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn qua bên này, ánh mắt rất lạnh, cảm giác sắc bén, còn muốn đóng băng người nhìn vào nó 
 
Mấy nữ sinh bị cậu nhìn vuốt ngực, không dám ho he câu nào nữa. 
 
Nữ sinh đang đứng phía trước đột nhiên rơi đò, khiến Đường Uyển Tâm đứng phía sau bị lộ ra. ánh mắt Đường Uyển Tâm chạm tới ánh mắt cậu. 
 
Lục Phong Châu hơi hơi nhướng mày, sự lãnh đạm trong ánh mắt ngay lập tức tan hết, lại thành xuân về hoa nở, cậu chớp mắt với cô vài cái. 
 
Nữ sinh bên cạnh kêu to, “A a a, cậu ấy chớp mắt với tôi.” 
 
Đường Uyển Tâm: “......” 
 
Chu Mai: “...... Ngu ngốc!” 
 
Sau đó, Đường Uyển Tâm vẫn tiếp tục xen lẫn trong đám người, xem hết toàn bộ trận thi đấu của Lục Phong Châu, sau cùng còn đánh giá tạm được. 
 
Chu Mai nghe thấy cô đánh giá như vậy, sợ tới mức ngay lập tức che miệng Đường Uyển Tâm lại, “Hiện tại xung quanh đều là fans của nam sinh kia. Cậu đánh giá nam thần của người ta như vậy, cẩn thận bị K.O.” 
 
Đường Uyển Tâm: “?” 
 

Bởi vì lãng phí thời gian xem trận đấu, trễ nải học tập, nên đến lúc Đường Uyển Tâm đang ăn cơm tối được một nửa, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô trực tiếp từ chối. 
 
Điện thoại lại vang lên, cô lại từ chối. 
 
Lặp lại vài lần như vậy, một tin nhắn WeChat đột nhiên nhảy ra, 【 xuống lầu, nếu không anh lên lầu tìm em 】
 
Nam sinh bị cấm không được vào kí túc xá của nữ sinh, nếu cậu thực sự cả gan vọt vào, hai người chỉ sợ không chỉ bị phạt đơn giản. 
 
Đường Uyển Tâm buông đũa, nhét tay trong túi áo, chậm rãi đi xuống lâu. 
 
Tối nay không có gió, bầu trời đêm hiếm khi nhìn thấy nhiều sao như vậy, Đường Uyển Tâm đứng yên trên bậc thang, ánh mắt nhìn thẳng, khóa chặt vào gương mặt của người phía trước. 
 
Cô nhớ rõ, trong lúc thi đấu, có nữ sinh tự mình đưa nước cho cậu.
 
Cô nhớ rõ, không những có nữ sinh đưa nước, còn có người đưa khăn lông. 
 
Cô nhớ rõ, còn có người gọi cậu là anh trai. 
 
Hừ, đồ khổng tước. 
 
Lục Phong Châu ngoắc ngón tay với Đường Uyển Tâm, Đường Uyển Tâm nhấc chân bước xuống, Không giống như lần trước, lần này cô đi rất chậm. 
 
Lục Phong Châu đọc ra được mấy chữ trong ánh mắt của bạn gái, “Chị đây rất không vui, cần người đến dỗ.” 
 
Cậu chờ đến khi Đường Uyển Tâm đứng yên trước mặt mới kéo tay cô, túm người tới nơi bọn họ bí mật hẹn hò. 
 
Lưng Đường Uyển Tâm lại dựa vào tường. 
 
Cánh tay Lục Phong Châu chặn một bên mặt tường, tư thế kabe don tiêu chuẩn, hạ giọng hỏi: “Tức giận sao?” 
 
Đường Uyển Tâm quay đầu, không thèm nhìn cậu. 
 
Lục Phong Châu duỗi tay, nằm cằm cô, để cô đối mặt với mình, hỏi lại: “Thật sự tức giận à?” 
 
Đường Uyển Tâm bĩu môi, hàng mi dài run lên, trong ánh mắt toàn là vẻ lên án, “Nước uống có ngon không?” 
 
Lục Phong Châu: “...... Uống không ngon.” 
 
Đường Uyển Tâm mím môi, “Khăn lông dùng có tốt không?” 
 
Lục Phong Châu: “...... Dùng không tốt.” 
 
Đường Uyển Tâm: “À, còn có người gọi anh là anh trai, có hạnh phúc không?” 
 
Lục Phong Châu: “Em nói cái gì?” 
 
Đường Uyển Tâm lặp lại: “Gọi anh trai?” 
 
Lục Phong Châu ghé sát hơn, “Cái gì?” 
 
Đường Uyển Tâm: “Anh trai ——” 
 
Lục Phong Châu đắc ý mỉm cười, “Ừ, em gái.” 
 
Lúc này Đường Uyển Tâm mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, đấm cho Lục Phong Châu một cái, “Anh còn chiếm tiện nghi của em.” 
 
Lục Phong Châu nắm cổ tay cô, “Nếu không...... Cho em chiếm lại nhé?” 
 
Đường Uyển Tâm: “Lưu manh.” 
 
Lục Phong Châu cười cười, “Anh chỉ lưu manh với mỗi mình em.” 
 
Gương mặt Đường Uyển Tâm ửng đỏ. 
 
Hai người đều không nói chuyện nữa, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Tay Đường Uyển Tâm vẫn đang chống giữa hai người, ánh mắt long lanh như nước xuân, đón nhận Lục Phong Châu......
 
Lục Phong Châu được tiện nghi còn khoe mẽ, “Em cắn anh?” 
 
Đường Uyển Tâm dùng sức dẫm chân cậm, “Ai kêu anh hôn em!” 
 
Lục Phong Châu: “Anh không hôn vị hôn thê của mình thì đi hôn ai?” 
 
Đường Uyển Tâm đẩy cậu ra, “Anh có nhiều em gái lắm mà, họ đều rất vui lòng cho anh hôn đấy.” 
 
Tuy Lục Phong Châu rất thích dáng vẻ vị hôn thê ghen, nhưng dấm quá chua cũng không tốt, cậu không chịu nổi. Cậu nhéo nhéo gương mặt cô, “Nói bậy, anh chỉ có thể hôn một mình em, mà em cũng chỉ được phép để cho mình anh hôn.” 
 
Đường Uyển Tâm nghe xong, đáy lòng có chút run rẩy, người nào đó nha, miệng càng ngày càng ngọt. 

 
Lục Phong Châu: “Ăn cơm không?” 
 
Đường Uyển Tâm phiền muộn nói: “Không muốn ăn.” 
 
Lục Phong Châu: “Đi, mang em đi ăn cơm.” 
 
Hai người gọi một chiếc taxi, đi đến tiệm cơm xa hẳn ngoài phạm vi trường học. Haizz, không có cách nào, Đường Uyển Tâm nói, tạm thời vẫn muốn giữ bí mật về quan hệ của bọn họ. 
 
Trong lòng Lục Phong Châu đã sớm dùng đủ loại cực hình tàn nhẫn lăng trì hai chữ “Bí mật” này. 
 
-
 
Trận thi đấu bóng rổ đã trôi qua được vài ngày, Chu Mai vẫn là chưa đã thèm, Đường Uyển Tâm nhìn dáng vẻ hoa si của cô ấy, luôn do dự. Cô có nên nói cho cô ấy không nhỉ? Nói cho cô ấy biết, quan hệ giữa cô và Lục Phong Châu? 
 
Đường Uyển Tâm: “Cậu rất thích người kia...... Ừm, giáo thảo?” 
 
“Đương nhiên, giáo thảo cực kì đẹp trai mà.” Chu Mai ngồi trên giường, lắc lư chân, “Nhưng mà, mình thích cái đàn anh năm hai kia hơn, chính là cái người ngày đó cùng đội với giáo thảo ấy.” 
 
Chu Mai mang vẻ mặt hoài xuân. 
 
Với đàn anh năm hai mà Chu Mai nhắc đến, Đường Uyển Tâm chỉ có ấn tượng mơ hồ. Ngày hôm đó, ngoại trừ Lục Phong Châu, hình như tất cả những người khác đều không lọt được vào trong tầm mắt cô, cô chỉ vì theo dõi một mình cậu. 
 
“Nè, cậu thực sự không thích giáo thảo sao?” Chu Mai hỏi. 
 
“Không thích.” Đường Uyển Tâm cầm lấy quyển bài tập, “Nam sinh như vậy có cái gì mà thích chứ?” 
 
“Chậc chậc, bé Tâm yêu dấu, những lời này nhớ chỉ được nói với mình mình thôi nhé, đi ra ngoài tuyệt đối đừng nói như vậy.” Chu Mai khoa chân múa tay, vẻ mặt ngưng trọng, “Hiện giờ, giáo thảo chính là đối tượng được toàn bộ nữ sinh trong trường yêu thích, dám nói ra như vậy, cậu cẩn thận bị vây công.” 
 
Đường Uyển Tâm: “Được rồi, cậu cũng đừng mơ mộng thiếu nữ nữa, mau chăm chỉ học tập với mình đi.” 
 
Chu Mai xua tay, “Đừng, hiện tại mình đang dùng ý thức giao lưu với đàn anh, cậu đừng hòng cản trở mình tám chuyện.” 
 
“Được, mình không cản trở cậu.” Đường Uyển Tâm nhìn đồng hồ, “Nhưng mà, mình muốn nói là, cậu không có nhiều thời gian đâu.” 
 
Chu Mai: “Cái gì?” 
 
Đường Uyển Tâm: “Giáo viên muốn tìm cậu nói chuyện.” 
 
Chu Mai “Ngao” rống lên một tiếng, ngoan ngoãn chạy đi, quên luôn cái chuyện vừa rồi mới là quan trọng nhất đi. 
 
-
 
Đường Uyển Tâm thấy Chu Mai đi rồi, cũng đeo cặp sách, đi ra ngoài kí túc xá. Còn chưa đi được bao xa đã có nữ sinh đứng chắn trước mặt cô, “Mày là Đường Uyển Tâm?” 
 
Đường Uyển Tâm: “Đúng vậy.” 
 
Nữ sinh: “Chúng ta đi tâm sự.” 
 
Đường Uyển Tâm không quá thích phương thức “mời” đi nói chuyện phiếm như vậy, từ chối thẳng thừng, “Xin lỗi, lát nữa tôi còn có tiết.” 
 
Nữ sinh ôm ngực, ghét sát lại, “Có tiết cũng phải đợi nói chuyện xong mới có thể đi.” 
 
Đường Uyển Tâm không muốn phí lời với loại người này, trực tiếp lướt qua cô ta. 
 
Nữ sinh bắt lấy tay cô từ phía sau, Đường Uyển Tâm tùy tiện cho cô ta một cú quật ngã qua vai. Khi cô ta chuẩn bị rơi xuống đất, cô còn tốt bụng giúp cô ta đỡ eo, tránh cho cô ta ngã quá thảm. 
 
Nữ sinh bị đau, kêu thành tiếng. 
 
Đường Uyển Tâm vỗ vỗ tay, “Trước lúc tìm tôi cô không đi hỏi thăm à? Tôi có đai đen Tae Kwon Do.” 
 
Nữ sinh: “......”

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương