Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2
-
Chương 44: Ngày thi đấu đầu tiên
Vừa bốc thăm xong, những đội tham gia ba trận đầu tiên có thời gian một tiếng để chuẩn bị. Tử Nguyệt phải đợi mọi người thay đồ xong mới dám thay đồ.
Chỉnh chỉnh trang phục thi đấu, Tử Nguyệt hồi hộp vô cùng. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của nó khi bước vào cao trung. Có rất nhiều đối thủ mà nó chưa biết đồng thời cũng có những tay kiếm mạnh xuất hiện trên tạp chí. Nhưng nó thật không hiểu sao Cố Hoành lại chỉ định nó và Tử Lẫm tham gia trận đầu tiên. Đối thủ của bọn nó là Á quân năm ngoái, là một đối thủ mạnh và trận đầu cũng rất quan trọng, nếu chẳng may thua sẽ hạ thấp sĩ khí của đội. Không phải nó tự ti về năng lực của bản thân nhưng so với các anh năm ba và năm hai kinh nghiệm của nó còn rất ít.
- Nhất định phải thắng!
Nó nằm ở vị trí thi đấu thứ ba, Tử Lẫm thứ tư. Thứ năm và thứ sáu là hai đàn anh năm ba, thứ hai là đàn anh năm hai và vị trí cuối cùng đương nhiên là của đội trưởng rồi.
Hình thể của sáu thành viên Quốc Trung tương đối cao to, khuôn mặt của bọn họ đều toát lên vẻ cương nghị, đậm khí chất của một kiếm sĩ. Trước khi vào trận đấu, hai đội có bắt chuyện với nhau. Đội trưởng của Quốc Trung tên là Phong Uy, khá thân thiện. Nhìn lướt qua đội hình của Quang Vân, anh ta cười bảo:
- Các cậu có một đội hình thú vị đấy. Không phải vì phải đấu với chúng tôi nên các đàn anh nhường cho năm nhất đấy chứ?
Tưởng chừng đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng nếu ngẫm kĩ sẽ phát hiện ra anh ta đang chê bọn nó nhát gan.
- Vì đấu với các cậu mới nên để bọn nó ra sân đấy!
Cố Hoành tươi cười đáp lại.
- Vậy sao? Tôi chờ xem các cậu làm được gì.
Chờ bọn đến sàn đấu trước Cố Hoành mới lộ ra vẻ mặt hung ác:
- Hai cậu nghe rõ rồi chứ?
- Vâng! - Nó và Tử Lẫm đồng thanh đáp.
- Á quân cái gì chứ! Nếu không phải do chúng ta gặp trường Hỏa Vũ sớm thì vị trí đó chưa đến lượt bọn họ. Nếm mùi vị bị năm nhất đánh thảm hẳn đau lắm!
Tử Lẫm và nó lùi lại, nụ cười của Cố Hoành bây giờ đặc biệt khủng bố.
Trận đấu bắt đầu. Hai đội ngồi hai bên sàn đấu. Trọng tài nói qua luật thi đấu rồi bắt đầu gọi tên. Thi đấu từ vị trí số sáu đến một.
Nó có thể nghe thấy những âm thanh bàn luận. Có thể nói thực lực của Quang Vân không tồi nhưng trước giờ chưa đạt được thành tựu nổi bật nên có nhiều người cho rằng bọn nó sẽ bị loại sớm.
Tiếng cổ động của mọi người vang lên. Nó có thể nghe rõ tiếng hét của cổ động viên trường mình. Học sinh trường nó vẫn giàu sức sống như vậy. Tử Nguyệt bỗng nhớ đến trận đấu của mình năm ngoái. Khi đó nó cũng nhận được nhiều sự cổ vũ như thế nhưng nó đã làm mọi người thất vọng nhưng năm nay, tuyệt không như thế.
- A, anh Lam Thiên cũng tới kia. - Tử Lẫm reo lên. Dù đang ngồi quỳ gối nghiêm trang nhưng cái đầu cậu ta không ngừng cử động.
- Ai, ánh mắt của chủ tịch mãnh liệt như thế khiến tôi có cảm giác nếu thua sẽ bị phanh tay mất.
Đàn anh ngồi bên cạnh nó ôm đầu ưu thương nói.
Nó dè dặt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lam Thiên nổi bật giữa đám đông, dáng người cao lớn cùng với mái tóc đỏ nổi bật. Tựa như một vị vương giả đứng ở trên cao nhìn xuống. Thông thường người như vậy đã bị nữ sinh bám dính nhưng xem chừng đôi mắt cậu quá lạnh, cả người tỏa ra khí lạnh ngăn cản người khác đến gần vậy nên khu vực cậu đứng mọi người đều chủ động dạt ra.
- Được rồi! Hôm nay tớ phải cho anh ấy thấy thực lực của mình.
Tinh thần thi đấu của Tử Lẫm nâng lên level max. Cậu ta bây giờ cứ như có thể càn quét mọi đối thủ. Lam Thiên luôn là động lực thúc đẩy cậu.
Tử Nguyệt cười cười. Tử Lẫm quá khích rồi. Nó lại nhìn Lam Thiên. Người kia mấp máy môi nói gì đó."Cố lên!". Anh ta là đang nói cố lên sao? Tử Nguyệt ngó nghiêng, ngoài nó ra không còn ai trong đội nhìn cậu nữa... vậy là đang nói với nó sao?
- Tử Nguyệt, tôi biết chủ tịch đến cậu rất vui nhưng mà nhớ phải chú ý vào trận đấu. Người còn đó, muốn ngắm lúc nào chẳng được. - Cố Hoành ngồi nghiêm túc, nhỏ giọng nhắc nhở nó.
- Đã nói...
- Tập trung vào trận đấu đi!
Gì chứ! Tại sao mọi người luôn nói đến cái tin đồn đó chứ? Từ lúc biết nó cũng biết, mọi người trong kí túc xá thích lấy tin đó ra trêu trọc nó. Làm nó nghe riết đến nỗi không dám đối mặt với Lam Thiên tự nhiên.
- Tuyệt vời!
- Cậu ta hạ gục đối thủ chỉ trong chớp mắt!
Tử Nguyệt bị những tiếng bàn tán ồn ào kéo khỏi suy nghĩ.
- Anh ấy thắng rồi! - Tử Lẫm vui sướng vỗ vai nó.
A, ra là đàn anh vừa ra trận hạ gục đối thủ trong chớp mắt. Mỗi hiệp chưa tới một phút đã chiến thắng.
- Trường Quang Vân cũng đáng sợ quá đi.
- Có thể họ sẽ thắng đấy!
Có chiến thắng đầu tiên bọn nó giành được thắng lợi liên tiếp. Người thi đấu thứ tư và thứ ba của họ cũng là tay kiếm giỏi nhưng đều bị nó và Tử Lẫm đánh bại. Đặc biệt là người đấu với Tử Lẫm, đặc biệt thua thảm bởi đòn tấn công như vũ bão của cậu ta.
Cố Hoành vui vẻ nói với Phong Uy:
- Ai, tiếc quá! Tôi còn nghĩ có cơ hội đấu với cậu đấy. Hẹn gặp lại năm sau nhé!
- Được. - Phong Uy gượng cười nói. Hai bàn tay xiết chặt chứng tỏ anh ta đang rất phẫn nộ.
Cố Hoành càng cao hứng hơn. Trận đấu hôm nay đã lập uy danh cho Quang Vân.
- Đối thủ tiếp theo của chúng ta là ai nhỉ? - Cố Hoành nhìn sang các sàn thi đấu khác.
Bọn nó là nhóm thi đấu xong đầu tiên.
- Ha!
- Trận đấu của đội số 1 và số 2 ở kia.
- Cậu ta tấn công ghê quá!
Bọn nó dõi theo trận đấu đó. Không biết hai người đang thi đấu là ai nhưng trong đó có một người tấn công rất quyết liệt. Nhưng cậu ta luôn tránh vị trí ghi điểm. Nói đúng hơn là đang dằn vặt đối thủ.
- Đối thủ của cậu ta trông thật khổ sở.
- Em không thích lối đánh đó chút nào. Trông như đang đùa giỡn với đối thủ! - Tử Lẫm nhăn mặt nói.
Nó cũng có chung suy nghĩ với cậu.
Đến những phút cuối cùng của hiệp đấu cậu ta mới tấn công ghi điểm.
Trường sẽ thi đấu với bọn nó trong trận tiếp theo là trường của cậu ta, trường Vân Tường.
- Năm ngoái họ bị loại ngay từ vòng đầu năm nay đã thay đổi hẳn. Có thêm một số thành viên mới.
- Nhưng sao trông đội trưởng của cậu ta không vui chút nào nhỉ?
- Chúng ta cần phải cẩn trọng mới được. Mà, bỏ qua đi! Chủ tịch thân mến của chúng ta đâu nhỉ?
Cố Hoành gác hai tay sau đầu.
- Cậu ấy rời đi sau khi có kết quả rồi.
- Cái gì? Mau mau tìm cậu ấy! Chúng ta phải đòi một bữa tiệc chiến thắng chứ!
- Không phải chỉ nên tổ chức tiệc khi chúng ta vô địch sao?
- Đây là bữa tiệc chúc mừng chiến thắng đầu tiên.
- Chắc anh ấy qua xem các đội khác rồi. - Tử Lẫm nói.
Ting. Điện thoại Cố Hoành vang lên âm báo tin nhắn.
- A, cậu ấy bảo mười một giờ rưỡi tập trung trước sân vận động. Good! Vậy là sắp được ăn miễn phí rồi. Giờ đến đó còn ba mươi phút, các cậu muốn làm gì không?
- Hay chúng ta qua xem bọn họ thi đấu đi.
- Cũng được. Nhà thi đấu bóng rổ gần hơn, chúng ta tới đó trước.
Cố Hoành dẫn đấu đoàn người đi xem bóng rổ nhưng vừa tới trước cửa nhà thi đấu thì đội bóng rổ của trường cũng ra tới. Từ Triết ngạc nhiên hỏi:
- Các cậu tới đây chi vậy?
- Xem các cậu thi đấu a.
- Gì chứ? Bọn tớ đấu xong từ một tiếng trước rồi.
- Ể? Thế sao giờ mới ra? - Cố Hoành hỏi.
- Thăm dò thực lực của đối thủ mới. Mặc dù Lam Thiên có đưa không ít tư liệu nhưng phải tự quan sát mới có thể biết chắc được. - Từ Triết đáp.
- Thế... tỉ số thế nào? - Cố Hoành sáp lại nhướng nhướng mày hỏi.
- 20 - 80.
- Vậy tỉ lệ 1:4 rồi!
Các thành viên câu lạc bộ kendo không hiểu sao Cố Hoành lại tỏ ra vui mừng đến mức khóe miệng kéo hết ra hai bên, con mắt mắt cong cong gian xảo.
- Các cậu thì sao chứ? - Từ Triết có chút bực mình hỏi.
- Toàn thắng. Tớ thậm chí còn chưa ra tay đấy. - Cố Hoành vuốt vuốt móng tay, thổi thổi.
- Chờ xem. Chưa đến cuối cùng còn chưa phân thắng bại! - Từ Triết mỉm cười vỗ một cái bốp lên lưng Cố Hoành, chặn ngay nụ cười đắc ý của anh chàng.
- Các cậu tụ tập đông đủ rồi nhỉ!
Giọng nói lành lạnh quen thuộc truyền đến từ đằng sau.
- Chủ tịch!
Đang tham gia Đại hội thể thao, mọi người cũng chuyển cách gọi "kí túc xá trưởng" sang gọi Lam Thiên là "chủ tịch". Thử nghĩ xem, để cho trường khác thấy người đứng đầu các câu lạc bộ của bọn họ vừa soái vừa giỏi đến thế thì có mặt mũi biết bao nhiêu. Tận hưởng ánh mắt ghen ghét của người khác cũng là một lạc thú đó.
Đằng sau Lam Thiên là đội bóng, đội điền kinh và đội bơi lội của trường. Đến với Đại hội thể thao năm nay, trường nó tham gia hẳn năm hạng mục.
- Chủ tịch, chúng ta sẽ ăn ở đâu? - Cố Hoành hỏi lớn.
- Tôi có nói sẽ đi ăn sao? - Lam Thiên nhàn nhạt hỏi lại.
- Hể?
Cả một đám nam thanh niên xụ mặt xuống kêu một tiếng rõ to. Một đám gần năm mươi người thì dù âm lượng có nhỏ tụ lại vẫn đủ làm ồn.
- Cậu ấy đùa thôi! Đặt chỗ hết cả rồi đấy!
Cao Văn ló đầu là từ chiếc xe chở bọn nó đến, gác một tay lên thành cửa nói.
Vẻ mặt đó của Lam Thiên có chỗ nào giống nói đùa chứ? Một vị suốt ngày mặt lạnh, nghiêm túc thì cho dù người đó có nói đùa bạn cũng sẽ tin là thật. Nên đa phần, dù họ muốn gây cười cho người khác bạn cũng không cười được.
- Các cậu lên xe đi!
- Tớ đói chết rồi!
- Ai lên trước giành chỗ trước!
Một đám nhao nhao kéo lên xe. Nhìn một đám con trai chen chúc nhau, Tử Nguyệt lựa chọn lùi về phía sau. Thấy thế nào mà nghĩ nó cạnh tranh nổi với đám đó vậy? Nó chưa bị ép phẳng là may rồi.
Đứng đợi mọi người lên hết, nó tình cờ thấy Long Phi đang tranh chấp với một người của đội Hỏa Vũ ở góc khuất cả nhà thi đấu kendo. Cậu ấy nắm lấy áo người kia, tay vung lên muốn đánh nhưng không hạ xuống. Nhìn cậu rất tức giận. Nó chưa thấy Long Phi như thế. Hai người nói gì đó rồi Long Phi buông áo người kia, bỏ đi. Bước chân vừa mới dịch chuyển của nó khựng lại. Có lẽ phát hiện có người đang nhìn, người kia cũng giương mắt nhìn lại nó nhưng tóc mái dài che khuất ánh mắt của anh ta. Tầm mắt ấy dừng trên người nó một chút rồi dời đi, anh ta bỏ đi. Ngay lúc anh ta xoay người, nó giật mình nhớ đến người con trai đứng trước mộ anh mình. Nhìn ở góc nghiêng này, anh ta rất giống người đó.
- Này,...
- Tử Nhật, cậu chưa lên xe sao? - Lam Thiên hỏi nó.
- Tôi... - Tử Nguyệt nhìn cậu rồi tìm kiếm người kia. Anh ta đã khuất dạng. - Tôi lên ngay.
Bước tới cửa xe, nó nghe tiếng Tử Lẫm gọi ở cuối xe:
- Tử Nhật! Tớ có giành cho cậu nè!
- Cảm ơn. - Tử Nguyệt ngó lên.
Mặc dù nó cảm ơn tấm lòng của Tử Lẫm thật đấy nhưng mà... vị trí đó có chút hơi bị chen lấn. Không chỉ thế, trong xe toàn mùi mồ hôi. Dù tiết trời có lạnh nhưng ngồi trong xe ngột ngạt, lại trải qua quá trình vận động cường độ cao, nhiều người còn cởi trần than nóng.
Nơi này thật nguy hiểm. Đó là suy nghĩ duy nhất của Tử Nguyệt lúc này. Nó nhìn sang chiếc xe còn lại, không khác gì mấy.
Tử Lẫm thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tử Nguyệt mới chợt nhớ ra nó là con gái. Cậu hét với mấy anh trong xe:
- Này, các anh mau mặc áo vào. Trời lạnh mà cởi áo ra làm gì thế?
- TRời lạnh nhưng người anh nóng! Chú có ý kiến à?
- Có nóng cũng mặc áo vào!
- Ơ, cái thằng nhóc này! Bỗng dưng nổi sùng lên làm gì!
- Tử Nhật, cậu đi chung xe với Lam Thiên đi!
Cao Văn ló đầu ra khỏi ghế lái phụ bảo.
- Không phải anh đi chung với anh ấy sao?
- Vị trí của tôi hôm nay nhường cho cậu đấy! Tôi ở lại đây trao đổi với anh em một số vấn đề nhân sinh.
- Nhưng...
- Đâu phải chưa từng đi cùng cậu ấy đâu mà sợ. Mau lên đi! Nếu không sẽ trễ mất.
- Lên xe đi!
Lam Thiên lái xe đến lúc nào không hay, ngồi trong xe nói với nó.
- Quyết định vậy nhé! Bác tài, chúng ta đi thôi! - Cao Văn ra dấu với tài xế.
Nó ngây người nhìn chiếc xe rời đi.
- Đợi tôi mở cửa giúp sao? - Lam Thiên ngồi trên xe, tay gõ gõ trên vỗ lăng.
Người này đang mất kiên nhẫn sao? Tử Nguyệt không còn lựa chọn nào khác mở cửa ngồi lên ghế lái phụ.
- Vẫn còn sợ tôi sao?
- Ể? Không... không phải sợ. - Tử Nguyệt lắc đầu.
- Thật không?
- Thật! Anh rất tốt! Sao tôi phải sợ? - Tử Nguyệt nói. Lúc đầu đúng là sợ thiệt nhưng qua tiếp xúc cái mác "người tốt" gắn trên người Lam Thiên chặt quá, nó không sợ nổi.
- Thái độ của cậu không giống vậy.
- Thái độ? A, cái đó gọi là không tự nhiên. Dù sao chúng ta cũng không thân thiết lắm... với lại... cái tin đồn kia...
- Tin đồn? Tin đồn gì?
- A, anh coi như tôi chưa nói gì! - Tử Nguyệt vội xua tay.
Nếu nó mà nói ra có khi bị Lam Thiên coi thường mất. Với cả chắc sẽ bị ghét. Có người con trai nào lại thích bị gán với một người con trai khác đâu. Trừ phi là thích người đó.
- Tôi càng muốn biết!
- Nhưng... tôi không thể nói.
- Công việc làm thêm của cậu vẫn tốt chứ?
Lam Thiên đột nhiên chuyển đề tài làm nó không kịp phản ứng. Sao lại nói sang công việc làm thêm của nó rồi? Tử Nguyệt vô tình nhìn thấy vài tia sáng lóe lên trong đôi mắt phẳng lặng của Lam Thiên. Và một tia sáng lóe qua đầu nó. Công việc của cậu - Người quyết định cậu được làm việc là tôi - Cậu có muốn tiếp tục làm việc không. Đe dọa trong truyền thuyết đây sao? Một người không quyền không thế không tài sản như nó lại bị uy hiếp. Thế giới bây giờ... loạn quá rồi.
- Thế nào?
- Cái đó... tin đồn... cái tin đồn đó là... nó nói chúng ta y... y... yêu... nhau. - Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, Tử Nguyệt quyết định nói ra cái tin đồn khủng khiếp đó.
- Hử?
- Thật ra tôi không biết cái tin đồn đó có từ lúc nào nhưng anh làm ơn đừng tức giận. Tôi trong sạch! Tôi nhất định sẽ tìm ra tên tung tin đồ và cho hắn một trận!
Lam Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn nó với ánh mắt bình lặng:
- Hình như... tôi là người tung tin đồn.
- Hả? Hả???
Chỉnh chỉnh trang phục thi đấu, Tử Nguyệt hồi hộp vô cùng. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của nó khi bước vào cao trung. Có rất nhiều đối thủ mà nó chưa biết đồng thời cũng có những tay kiếm mạnh xuất hiện trên tạp chí. Nhưng nó thật không hiểu sao Cố Hoành lại chỉ định nó và Tử Lẫm tham gia trận đầu tiên. Đối thủ của bọn nó là Á quân năm ngoái, là một đối thủ mạnh và trận đầu cũng rất quan trọng, nếu chẳng may thua sẽ hạ thấp sĩ khí của đội. Không phải nó tự ti về năng lực của bản thân nhưng so với các anh năm ba và năm hai kinh nghiệm của nó còn rất ít.
- Nhất định phải thắng!
Nó nằm ở vị trí thi đấu thứ ba, Tử Lẫm thứ tư. Thứ năm và thứ sáu là hai đàn anh năm ba, thứ hai là đàn anh năm hai và vị trí cuối cùng đương nhiên là của đội trưởng rồi.
Hình thể của sáu thành viên Quốc Trung tương đối cao to, khuôn mặt của bọn họ đều toát lên vẻ cương nghị, đậm khí chất của một kiếm sĩ. Trước khi vào trận đấu, hai đội có bắt chuyện với nhau. Đội trưởng của Quốc Trung tên là Phong Uy, khá thân thiện. Nhìn lướt qua đội hình của Quang Vân, anh ta cười bảo:
- Các cậu có một đội hình thú vị đấy. Không phải vì phải đấu với chúng tôi nên các đàn anh nhường cho năm nhất đấy chứ?
Tưởng chừng đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng nếu ngẫm kĩ sẽ phát hiện ra anh ta đang chê bọn nó nhát gan.
- Vì đấu với các cậu mới nên để bọn nó ra sân đấy!
Cố Hoành tươi cười đáp lại.
- Vậy sao? Tôi chờ xem các cậu làm được gì.
Chờ bọn đến sàn đấu trước Cố Hoành mới lộ ra vẻ mặt hung ác:
- Hai cậu nghe rõ rồi chứ?
- Vâng! - Nó và Tử Lẫm đồng thanh đáp.
- Á quân cái gì chứ! Nếu không phải do chúng ta gặp trường Hỏa Vũ sớm thì vị trí đó chưa đến lượt bọn họ. Nếm mùi vị bị năm nhất đánh thảm hẳn đau lắm!
Tử Lẫm và nó lùi lại, nụ cười của Cố Hoành bây giờ đặc biệt khủng bố.
Trận đấu bắt đầu. Hai đội ngồi hai bên sàn đấu. Trọng tài nói qua luật thi đấu rồi bắt đầu gọi tên. Thi đấu từ vị trí số sáu đến một.
Nó có thể nghe thấy những âm thanh bàn luận. Có thể nói thực lực của Quang Vân không tồi nhưng trước giờ chưa đạt được thành tựu nổi bật nên có nhiều người cho rằng bọn nó sẽ bị loại sớm.
Tiếng cổ động của mọi người vang lên. Nó có thể nghe rõ tiếng hét của cổ động viên trường mình. Học sinh trường nó vẫn giàu sức sống như vậy. Tử Nguyệt bỗng nhớ đến trận đấu của mình năm ngoái. Khi đó nó cũng nhận được nhiều sự cổ vũ như thế nhưng nó đã làm mọi người thất vọng nhưng năm nay, tuyệt không như thế.
- A, anh Lam Thiên cũng tới kia. - Tử Lẫm reo lên. Dù đang ngồi quỳ gối nghiêm trang nhưng cái đầu cậu ta không ngừng cử động.
- Ai, ánh mắt của chủ tịch mãnh liệt như thế khiến tôi có cảm giác nếu thua sẽ bị phanh tay mất.
Đàn anh ngồi bên cạnh nó ôm đầu ưu thương nói.
Nó dè dặt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lam Thiên nổi bật giữa đám đông, dáng người cao lớn cùng với mái tóc đỏ nổi bật. Tựa như một vị vương giả đứng ở trên cao nhìn xuống. Thông thường người như vậy đã bị nữ sinh bám dính nhưng xem chừng đôi mắt cậu quá lạnh, cả người tỏa ra khí lạnh ngăn cản người khác đến gần vậy nên khu vực cậu đứng mọi người đều chủ động dạt ra.
- Được rồi! Hôm nay tớ phải cho anh ấy thấy thực lực của mình.
Tinh thần thi đấu của Tử Lẫm nâng lên level max. Cậu ta bây giờ cứ như có thể càn quét mọi đối thủ. Lam Thiên luôn là động lực thúc đẩy cậu.
Tử Nguyệt cười cười. Tử Lẫm quá khích rồi. Nó lại nhìn Lam Thiên. Người kia mấp máy môi nói gì đó."Cố lên!". Anh ta là đang nói cố lên sao? Tử Nguyệt ngó nghiêng, ngoài nó ra không còn ai trong đội nhìn cậu nữa... vậy là đang nói với nó sao?
- Tử Nguyệt, tôi biết chủ tịch đến cậu rất vui nhưng mà nhớ phải chú ý vào trận đấu. Người còn đó, muốn ngắm lúc nào chẳng được. - Cố Hoành ngồi nghiêm túc, nhỏ giọng nhắc nhở nó.
- Đã nói...
- Tập trung vào trận đấu đi!
Gì chứ! Tại sao mọi người luôn nói đến cái tin đồn đó chứ? Từ lúc biết nó cũng biết, mọi người trong kí túc xá thích lấy tin đó ra trêu trọc nó. Làm nó nghe riết đến nỗi không dám đối mặt với Lam Thiên tự nhiên.
- Tuyệt vời!
- Cậu ta hạ gục đối thủ chỉ trong chớp mắt!
Tử Nguyệt bị những tiếng bàn tán ồn ào kéo khỏi suy nghĩ.
- Anh ấy thắng rồi! - Tử Lẫm vui sướng vỗ vai nó.
A, ra là đàn anh vừa ra trận hạ gục đối thủ trong chớp mắt. Mỗi hiệp chưa tới một phút đã chiến thắng.
- Trường Quang Vân cũng đáng sợ quá đi.
- Có thể họ sẽ thắng đấy!
Có chiến thắng đầu tiên bọn nó giành được thắng lợi liên tiếp. Người thi đấu thứ tư và thứ ba của họ cũng là tay kiếm giỏi nhưng đều bị nó và Tử Lẫm đánh bại. Đặc biệt là người đấu với Tử Lẫm, đặc biệt thua thảm bởi đòn tấn công như vũ bão của cậu ta.
Cố Hoành vui vẻ nói với Phong Uy:
- Ai, tiếc quá! Tôi còn nghĩ có cơ hội đấu với cậu đấy. Hẹn gặp lại năm sau nhé!
- Được. - Phong Uy gượng cười nói. Hai bàn tay xiết chặt chứng tỏ anh ta đang rất phẫn nộ.
Cố Hoành càng cao hứng hơn. Trận đấu hôm nay đã lập uy danh cho Quang Vân.
- Đối thủ tiếp theo của chúng ta là ai nhỉ? - Cố Hoành nhìn sang các sàn thi đấu khác.
Bọn nó là nhóm thi đấu xong đầu tiên.
- Ha!
- Trận đấu của đội số 1 và số 2 ở kia.
- Cậu ta tấn công ghê quá!
Bọn nó dõi theo trận đấu đó. Không biết hai người đang thi đấu là ai nhưng trong đó có một người tấn công rất quyết liệt. Nhưng cậu ta luôn tránh vị trí ghi điểm. Nói đúng hơn là đang dằn vặt đối thủ.
- Đối thủ của cậu ta trông thật khổ sở.
- Em không thích lối đánh đó chút nào. Trông như đang đùa giỡn với đối thủ! - Tử Lẫm nhăn mặt nói.
Nó cũng có chung suy nghĩ với cậu.
Đến những phút cuối cùng của hiệp đấu cậu ta mới tấn công ghi điểm.
Trường sẽ thi đấu với bọn nó trong trận tiếp theo là trường của cậu ta, trường Vân Tường.
- Năm ngoái họ bị loại ngay từ vòng đầu năm nay đã thay đổi hẳn. Có thêm một số thành viên mới.
- Nhưng sao trông đội trưởng của cậu ta không vui chút nào nhỉ?
- Chúng ta cần phải cẩn trọng mới được. Mà, bỏ qua đi! Chủ tịch thân mến của chúng ta đâu nhỉ?
Cố Hoành gác hai tay sau đầu.
- Cậu ấy rời đi sau khi có kết quả rồi.
- Cái gì? Mau mau tìm cậu ấy! Chúng ta phải đòi một bữa tiệc chiến thắng chứ!
- Không phải chỉ nên tổ chức tiệc khi chúng ta vô địch sao?
- Đây là bữa tiệc chúc mừng chiến thắng đầu tiên.
- Chắc anh ấy qua xem các đội khác rồi. - Tử Lẫm nói.
Ting. Điện thoại Cố Hoành vang lên âm báo tin nhắn.
- A, cậu ấy bảo mười một giờ rưỡi tập trung trước sân vận động. Good! Vậy là sắp được ăn miễn phí rồi. Giờ đến đó còn ba mươi phút, các cậu muốn làm gì không?
- Hay chúng ta qua xem bọn họ thi đấu đi.
- Cũng được. Nhà thi đấu bóng rổ gần hơn, chúng ta tới đó trước.
Cố Hoành dẫn đấu đoàn người đi xem bóng rổ nhưng vừa tới trước cửa nhà thi đấu thì đội bóng rổ của trường cũng ra tới. Từ Triết ngạc nhiên hỏi:
- Các cậu tới đây chi vậy?
- Xem các cậu thi đấu a.
- Gì chứ? Bọn tớ đấu xong từ một tiếng trước rồi.
- Ể? Thế sao giờ mới ra? - Cố Hoành hỏi.
- Thăm dò thực lực của đối thủ mới. Mặc dù Lam Thiên có đưa không ít tư liệu nhưng phải tự quan sát mới có thể biết chắc được. - Từ Triết đáp.
- Thế... tỉ số thế nào? - Cố Hoành sáp lại nhướng nhướng mày hỏi.
- 20 - 80.
- Vậy tỉ lệ 1:4 rồi!
Các thành viên câu lạc bộ kendo không hiểu sao Cố Hoành lại tỏ ra vui mừng đến mức khóe miệng kéo hết ra hai bên, con mắt mắt cong cong gian xảo.
- Các cậu thì sao chứ? - Từ Triết có chút bực mình hỏi.
- Toàn thắng. Tớ thậm chí còn chưa ra tay đấy. - Cố Hoành vuốt vuốt móng tay, thổi thổi.
- Chờ xem. Chưa đến cuối cùng còn chưa phân thắng bại! - Từ Triết mỉm cười vỗ một cái bốp lên lưng Cố Hoành, chặn ngay nụ cười đắc ý của anh chàng.
- Các cậu tụ tập đông đủ rồi nhỉ!
Giọng nói lành lạnh quen thuộc truyền đến từ đằng sau.
- Chủ tịch!
Đang tham gia Đại hội thể thao, mọi người cũng chuyển cách gọi "kí túc xá trưởng" sang gọi Lam Thiên là "chủ tịch". Thử nghĩ xem, để cho trường khác thấy người đứng đầu các câu lạc bộ của bọn họ vừa soái vừa giỏi đến thế thì có mặt mũi biết bao nhiêu. Tận hưởng ánh mắt ghen ghét của người khác cũng là một lạc thú đó.
Đằng sau Lam Thiên là đội bóng, đội điền kinh và đội bơi lội của trường. Đến với Đại hội thể thao năm nay, trường nó tham gia hẳn năm hạng mục.
- Chủ tịch, chúng ta sẽ ăn ở đâu? - Cố Hoành hỏi lớn.
- Tôi có nói sẽ đi ăn sao? - Lam Thiên nhàn nhạt hỏi lại.
- Hể?
Cả một đám nam thanh niên xụ mặt xuống kêu một tiếng rõ to. Một đám gần năm mươi người thì dù âm lượng có nhỏ tụ lại vẫn đủ làm ồn.
- Cậu ấy đùa thôi! Đặt chỗ hết cả rồi đấy!
Cao Văn ló đầu là từ chiếc xe chở bọn nó đến, gác một tay lên thành cửa nói.
Vẻ mặt đó của Lam Thiên có chỗ nào giống nói đùa chứ? Một vị suốt ngày mặt lạnh, nghiêm túc thì cho dù người đó có nói đùa bạn cũng sẽ tin là thật. Nên đa phần, dù họ muốn gây cười cho người khác bạn cũng không cười được.
- Các cậu lên xe đi!
- Tớ đói chết rồi!
- Ai lên trước giành chỗ trước!
Một đám nhao nhao kéo lên xe. Nhìn một đám con trai chen chúc nhau, Tử Nguyệt lựa chọn lùi về phía sau. Thấy thế nào mà nghĩ nó cạnh tranh nổi với đám đó vậy? Nó chưa bị ép phẳng là may rồi.
Đứng đợi mọi người lên hết, nó tình cờ thấy Long Phi đang tranh chấp với một người của đội Hỏa Vũ ở góc khuất cả nhà thi đấu kendo. Cậu ấy nắm lấy áo người kia, tay vung lên muốn đánh nhưng không hạ xuống. Nhìn cậu rất tức giận. Nó chưa thấy Long Phi như thế. Hai người nói gì đó rồi Long Phi buông áo người kia, bỏ đi. Bước chân vừa mới dịch chuyển của nó khựng lại. Có lẽ phát hiện có người đang nhìn, người kia cũng giương mắt nhìn lại nó nhưng tóc mái dài che khuất ánh mắt của anh ta. Tầm mắt ấy dừng trên người nó một chút rồi dời đi, anh ta bỏ đi. Ngay lúc anh ta xoay người, nó giật mình nhớ đến người con trai đứng trước mộ anh mình. Nhìn ở góc nghiêng này, anh ta rất giống người đó.
- Này,...
- Tử Nhật, cậu chưa lên xe sao? - Lam Thiên hỏi nó.
- Tôi... - Tử Nguyệt nhìn cậu rồi tìm kiếm người kia. Anh ta đã khuất dạng. - Tôi lên ngay.
Bước tới cửa xe, nó nghe tiếng Tử Lẫm gọi ở cuối xe:
- Tử Nhật! Tớ có giành cho cậu nè!
- Cảm ơn. - Tử Nguyệt ngó lên.
Mặc dù nó cảm ơn tấm lòng của Tử Lẫm thật đấy nhưng mà... vị trí đó có chút hơi bị chen lấn. Không chỉ thế, trong xe toàn mùi mồ hôi. Dù tiết trời có lạnh nhưng ngồi trong xe ngột ngạt, lại trải qua quá trình vận động cường độ cao, nhiều người còn cởi trần than nóng.
Nơi này thật nguy hiểm. Đó là suy nghĩ duy nhất của Tử Nguyệt lúc này. Nó nhìn sang chiếc xe còn lại, không khác gì mấy.
Tử Lẫm thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tử Nguyệt mới chợt nhớ ra nó là con gái. Cậu hét với mấy anh trong xe:
- Này, các anh mau mặc áo vào. Trời lạnh mà cởi áo ra làm gì thế?
- TRời lạnh nhưng người anh nóng! Chú có ý kiến à?
- Có nóng cũng mặc áo vào!
- Ơ, cái thằng nhóc này! Bỗng dưng nổi sùng lên làm gì!
- Tử Nhật, cậu đi chung xe với Lam Thiên đi!
Cao Văn ló đầu ra khỏi ghế lái phụ bảo.
- Không phải anh đi chung với anh ấy sao?
- Vị trí của tôi hôm nay nhường cho cậu đấy! Tôi ở lại đây trao đổi với anh em một số vấn đề nhân sinh.
- Nhưng...
- Đâu phải chưa từng đi cùng cậu ấy đâu mà sợ. Mau lên đi! Nếu không sẽ trễ mất.
- Lên xe đi!
Lam Thiên lái xe đến lúc nào không hay, ngồi trong xe nói với nó.
- Quyết định vậy nhé! Bác tài, chúng ta đi thôi! - Cao Văn ra dấu với tài xế.
Nó ngây người nhìn chiếc xe rời đi.
- Đợi tôi mở cửa giúp sao? - Lam Thiên ngồi trên xe, tay gõ gõ trên vỗ lăng.
Người này đang mất kiên nhẫn sao? Tử Nguyệt không còn lựa chọn nào khác mở cửa ngồi lên ghế lái phụ.
- Vẫn còn sợ tôi sao?
- Ể? Không... không phải sợ. - Tử Nguyệt lắc đầu.
- Thật không?
- Thật! Anh rất tốt! Sao tôi phải sợ? - Tử Nguyệt nói. Lúc đầu đúng là sợ thiệt nhưng qua tiếp xúc cái mác "người tốt" gắn trên người Lam Thiên chặt quá, nó không sợ nổi.
- Thái độ của cậu không giống vậy.
- Thái độ? A, cái đó gọi là không tự nhiên. Dù sao chúng ta cũng không thân thiết lắm... với lại... cái tin đồn kia...
- Tin đồn? Tin đồn gì?
- A, anh coi như tôi chưa nói gì! - Tử Nguyệt vội xua tay.
Nếu nó mà nói ra có khi bị Lam Thiên coi thường mất. Với cả chắc sẽ bị ghét. Có người con trai nào lại thích bị gán với một người con trai khác đâu. Trừ phi là thích người đó.
- Tôi càng muốn biết!
- Nhưng... tôi không thể nói.
- Công việc làm thêm của cậu vẫn tốt chứ?
Lam Thiên đột nhiên chuyển đề tài làm nó không kịp phản ứng. Sao lại nói sang công việc làm thêm của nó rồi? Tử Nguyệt vô tình nhìn thấy vài tia sáng lóe lên trong đôi mắt phẳng lặng của Lam Thiên. Và một tia sáng lóe qua đầu nó. Công việc của cậu - Người quyết định cậu được làm việc là tôi - Cậu có muốn tiếp tục làm việc không. Đe dọa trong truyền thuyết đây sao? Một người không quyền không thế không tài sản như nó lại bị uy hiếp. Thế giới bây giờ... loạn quá rồi.
- Thế nào?
- Cái đó... tin đồn... cái tin đồn đó là... nó nói chúng ta y... y... yêu... nhau. - Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, Tử Nguyệt quyết định nói ra cái tin đồn khủng khiếp đó.
- Hử?
- Thật ra tôi không biết cái tin đồn đó có từ lúc nào nhưng anh làm ơn đừng tức giận. Tôi trong sạch! Tôi nhất định sẽ tìm ra tên tung tin đồ và cho hắn một trận!
Lam Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn nó với ánh mắt bình lặng:
- Hình như... tôi là người tung tin đồn.
- Hả? Hả???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook