Hứa An bị ba người kia phản bác lại, không biết nói gì hơn mà chỉ biết nắm chặt tay đầy giận dữ. Thẹn quá hóa giận, cô lao lên định tát Hứa Diệp thì bị Lục Tử Dương giữ tay lại và đẩy ngã xuống. Tô Hạnh thấy tình hình không ổn liền tiến lên hòa hoãn.

“ Các vị, Hứa An nhà tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lời nói con non dại mong mọi người bỏ qua.”

“ Tiểu Diệp dì thay Tiểu An xin lỗi con, con nể tình là người trong một nhà mà bỏ qua cho con bé.” Bà ta quay sang nắm lấy tay Hứa Diệp cầu khẩn.

“ Người trong một nhà? Sao tôi….” Thẩm Giai Giai nghe thấy lời vừa rồi liền không kiềm được mà cười khinh một cái.

“ Con không để bụng, dì đưa Tiểu An về đi. Có thời gian con sẽ về thăm mọi người.” Hứa Diệp không muốn câu chuyện bị đưa đi ra xa, cô liền lên tiếng cắt ngang Thẩm Giai Giai.

“ Được, dì cảm ơn con. Bây giờ dì sẽ đưa em nó về nhà, nếu có thời gian con hãy về nhà ăn cơm mọi người đều rất nhớ con.” Nói xong, bà ta kéo Hứa An vội vàng rời đi.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại sáu người bọn họ, Hứa Diệp lên tiếng cúi đầu cảm ơn tới mọi người.

“ Có gì mà cảm ơn chứ. Vết đánh kia không sao chứ.” Mộ Cảnh Thiên phẩy tay lên tiếng.

“ Đều là bạn bè, có gì mà khách khí như vậy.” Thẩm Giai Giai tiến lại xem vết đánh do Tô Hạnh gây ra, nhẹ nhàng lên tiếng.

“ Sao lại đến đây?” Vương Gia Ninh tiến lại bên cảnh Lục Tử Hàng thấp giọng hỏi.


“ Nhớ em rồi.” Lục Tử Hàng cũng thấp giọng, xoa đầu cô cất tiếng.

“ Xem ra cái tính đanh đá của em là được học từ chị dâu với Thẩm Giai Giai rồi.” Lục Tử Dương giữ eo Hứa Diệp cúi thấp, cợt nhả lên tiếng.

“ Chú nói ai đanh đá?” Lục Tử Hàng thấy vợ mình bị nói xấu liền lạnh mặt hỏi.

“ Đúng đấy, chú thấy Thẩm Giai Giai đanh đá ở chỗ nào chứ?” Mộ Cảnh Thiên không tán đồng lên tiếng.

Lục Tử Dương thấy bị uy hiếp, cũng chỉ dám bĩu môi, nhún vai không nói gì.

“ Cũng trưa rồi, đi ăn thôi. Hôm nay tôi mời.” Vương Gia Ninh nhìn đồng hồ lên tiếng.

“ Đi thôi.” Mộ Cảnh Thiên là người đi đầu tiên, kéo Thẩm Giai Giai đi cùng mình.

“ Em đi gì tới đây?” Lục Tử Hàng giữ eo cô, hai người họ cùng sánh đôi tiến ra ngoài.

“ Đương nhiên là đi xe rồi. Hỏi ngớ ngẩn.” Vương Gia Ninh liếc Lục Tử Hàng, hờ hững lên tiếng.


“ Á.”

Lục Tử Hàng thấy cô nói mình ngớ ngẩn, hắn giữ chặt eo cô khiến cô kêu lên. Do hoạt động của hai người vào đêm qua nên đến giờ cái eo của Vương Gia Ninh vẫn còn ê nhức.

“ Lục Tử Hàng, anh muốn chết à?” Vương Gia Ninh tức giận hỏi hắn.

“ Đi, tôi đi với em. Đưa chìa khóa xe đây.” Lục Tử Hàng không trả lời câu hỏi của cô, lấy chìa khóa xe từ tay cô mà tiến đến bên chiếc xe.

“ Đến nhà hàng Hoàng Gia.” Vương Gia Ninh quay sang, nói vọng lên với bốn người kia.

Lục Tử Hàng đi cùng Vương Gia Ninh, còn Hứa Diệp thì đi cùng Lục Tử Dương, Thẩm Giai Giai đi với oan gia của cô ấy. Ba chiếc xe dần lần lượt lăn bánh rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, Vương Gia Ninh nhớ ra một người, cô quay sang hỏi Lục Tử Hàng.

“ Dạo này hình như không thấy Lâm Hi đến tìm anh nữa nhỉ.”

“ Cô ta giờ đang ở Nam Thành Quốc Tế.” Lục Tử Hàng tập trung lái xe nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Vương Gia Ninh.

“ Ấy, xem ra Lục thiếu rất để ý đến việc tình cũ ở đâu ha.” Vương Gia Ninh nghe được câu trả lời, trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

“ Chẳng phải em hỏi tôi sao?” Lục Tử Hàng khó hiểu quay sang nhìn cô.

Cô không trả lời hắn mà chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương