Thiếu Chủ Ma GIới Cường Thế Sủng Ái
-
Chương 12: Không Thể Nhịn Được Nữa
Giọng nói Tô Vân Thanh ngọt ngào, ngay cả chính hắn nghe xong cũng chịu không được nổi da gà.
Mà Tiêu Lăng Vũ lại vô cùng hưởng thụ, vì thế chân đang bước tới… lập tức lui trở về.
Cẩn thận ngẫm lại, vừa tới phủ liền hỏi nhà xí ở đâu cũng không tốt lắm.
“Xem ra tình cảm phu thê các ngươi rất tốt, vi phụ cũng an tâm hơn nhiều, mau mau mau, vào trong đi, đồ ăn đều đã làm xong.” Sắc mặt Tô phụ cũng hòa hoãn một ít, đưa tay mời Tiêu Lăng Vũ.
Tô phụ đi ở phía trước dẫn đường ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng sức chớp chớp mắt, đem nước mắt nhịn trở về. Mỗi người đều nói hắn anh minh một đời, lại sinh ra một nhi tử ngốc. Hiện tại nhi tử không chỉ thành gia, bệnh ngốc nay cũng tốt, hắn cảm thấy đời này đều đáng giá.
Chỉ cần nhi tử sống tốt, muốn lấy đi mạng già của hắn bất cứ lúc nào cũng được.
Tô Vân Thanh đi theo Tiêu Lăng Vũ vào phòng, Tiêu Lăng Vũ vừa ngồi xuống, bụng lại co rút, đau đến ngũ quan đều biến dạng.
“A… Nhà xí…” Miệng Tiêu Lăng Vũ phun ra được mấy chữ này đã dùng cả sức lực.
Mọi người vừa mới ngồi xuống, thức ăn đầy bàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Vương gia lại nói ra hai từ nhà xí, trong lúc nhất thời không ai nghỉ tới, mấy mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Nhìn mọi người không có phản ứng, Tiêu Lăng Vũ đành phải xin giúp đỡ từ Tô Vân Thanh, lôi kéo cánh tay hắn, vội vàng hỏi: “Nhà xí nhà ngươi ở đâu?”
Tô Vân Thanh nén cười, chỉ về phía sau: “Tới hậu viện rẽ trái, cứ đi thẳng về phía trước là thấy”
Tiêu Lăng Vũ liền xoay người chạy, bất chấp mọi lễ nghi, chạy chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn…
Nhìn đến tấm rèm màu xám xa xa, Tiêu Lăng Vũ nghĩ chính là nơi này, liền chạy vọt vào.
“A!”
Tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên hết đợt này đến đợt khác.
“Cầm thú!”
“Sắc phôi!”
“Mau cút ra ngoài!”
Một đám nha hoàn nhắm mắt lại, dùng đá cây cỏ ném lung tung vào Tiêu Lăng Vũ đang tiến vào.
Vừa mới vội vàng làm xong cơm canh, các nàng vào nhà xí chờ giải quyết, không nghĩ tới lại có một nam nhân xông vào!
Các nàng không nhìn kỹ người đến là ai, nghĩ Vương gia ở sảnh ngoài dùng cơm, này tám phần là thuộc hạ hay gã sai vặt của vương gia phạm vào sắc tâm xông vào.
(Tôi sẽ không nói bên wattpad.vn và truyenkk đang reup truyện của tôi đăng bên webtruyen đâu nha)
Này là nhà xí nữ ở phía tây, nhà xí nam nằm ở phía đông mới đúng, Tô Vân Thanh đã cố ý chỉnh hắn.
Đáng thương Tiêu Lăng Vũ bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, vừa che đầu lại mở mắt ra thì không còn thấy cô nương nào ở đây nữa.
Tiêu Lăng Vũ nhịn không được, không nghĩ nhiều như vậy, cắn môi một cái, ngồi xổm xuống ở nhà xí nữ.
Có vài nữ nhân trước khi đi nhìn Tiêu Lăng Vũ cảm thấy có chút quen mắt, vậy thì cứ tới sảnh ngoài là có thể xác định thân phận của hắn rồi.
Cái này, Thất vương gia xông vào nhà xí nữ, tin tức chắc chắn sẽ truyền khắp kinh thành, góp thêm vào những câu chuyện hoang đường ở đây.
Nói gì thì dù là hảo hán cũng không chịu nổi ba lần tiêu chảy, thời điểm Tiêu Lăng Vũ vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn như mì sợi.
Hắn đỡ tường oán hận, sau khi trở về, hắn nhất định phải tra rõ đồ ăn trong vương phủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào!
Bên kia Tô Vân Thanh không ngừng gắp đồ ăn cho cha mẹ, nói mấy ngày nay vương gia vẫn luôn như vậy, không cần quan tâm đến hắn, bọn họ cứ ăn trước là được.
Mà phu thê bọn họ lại càng lo lắng cho nhi tử của mình, bỗng nhiên thần trí thanh minh, thật đúng là ông trời phù hộ …
Mọi người hòa thuận vui vẻ ăn, ăn xong Tô Vân Thanh nói hắn muốn đi hậu viện một chút.
Vừa rồi nghe được Linh nhi tới báo tin, nói Thanh Chi gặp phiền toái.
Một nha hoàn mập mạp đẩy Thanh Chi: “Chậc, hầu hạ một tên ngốc tử mà thôi, đắc ý cái gì chứ! Chỉ bằng tên chủ tử ngốc kia của ngươi, dù cho có gả tới vương phủ cũng chỉ xứng làm hạ nhân, tại sao vương gia có thể thích một nam nhân như hắn chứ?”
Lời này không chỉ mắng Thanh Chi, mà còn mắng cả Tô Vân Thanh.
Thời gian qua bọn họn lúc nào cũng ức hiếp Tô Vân Thanh.
“Ngươi… Ngươi nói bậy, thiếu gia không phải đồ ngốc!” Thanh Chi mặt nghẹn đỏ mặt.
Một nha hoàn khác măt đầy tàn nhang nhìn thấy cây trâm trên đầu Thanh Chi rất đẹp, nhanh chóng lấy xuống, mang ở đầu của chính mình: "Gương mặt này của ngươi, cũng xứng đeo cây trâm tốt như vậy sao? Cho ngươi dùng đúng là quá lãng phí, còn không bằng đưa cho tỷ tỷ, nói không chừng một lát nữa vương gia nhìn thấy ta, còn muốn đưa tám kiệu đến nâng ta vào cửa đâu!”
Đầu tóc Thanh Chi rối tung, tức giận nhưng không dám nói ra, nàng bị bọn họ ức hiếp đã lâu, sợ các nàng đi tìm Tô Vân Thanh gây phiền toái, cho nên cũng chỉ biết chịu đựng.
Tô Vân Thanh nhìn đến nước này đã tức giận chịu không được, sao Thanh Chi có thể nhịn chứ, hắn nhịn không được!
Mà Tiêu Lăng Vũ lại vô cùng hưởng thụ, vì thế chân đang bước tới… lập tức lui trở về.
Cẩn thận ngẫm lại, vừa tới phủ liền hỏi nhà xí ở đâu cũng không tốt lắm.
“Xem ra tình cảm phu thê các ngươi rất tốt, vi phụ cũng an tâm hơn nhiều, mau mau mau, vào trong đi, đồ ăn đều đã làm xong.” Sắc mặt Tô phụ cũng hòa hoãn một ít, đưa tay mời Tiêu Lăng Vũ.
Tô phụ đi ở phía trước dẫn đường ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng sức chớp chớp mắt, đem nước mắt nhịn trở về. Mỗi người đều nói hắn anh minh một đời, lại sinh ra một nhi tử ngốc. Hiện tại nhi tử không chỉ thành gia, bệnh ngốc nay cũng tốt, hắn cảm thấy đời này đều đáng giá.
Chỉ cần nhi tử sống tốt, muốn lấy đi mạng già của hắn bất cứ lúc nào cũng được.
Tô Vân Thanh đi theo Tiêu Lăng Vũ vào phòng, Tiêu Lăng Vũ vừa ngồi xuống, bụng lại co rút, đau đến ngũ quan đều biến dạng.
“A… Nhà xí…” Miệng Tiêu Lăng Vũ phun ra được mấy chữ này đã dùng cả sức lực.
Mọi người vừa mới ngồi xuống, thức ăn đầy bàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Vương gia lại nói ra hai từ nhà xí, trong lúc nhất thời không ai nghỉ tới, mấy mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Nhìn mọi người không có phản ứng, Tiêu Lăng Vũ đành phải xin giúp đỡ từ Tô Vân Thanh, lôi kéo cánh tay hắn, vội vàng hỏi: “Nhà xí nhà ngươi ở đâu?”
Tô Vân Thanh nén cười, chỉ về phía sau: “Tới hậu viện rẽ trái, cứ đi thẳng về phía trước là thấy”
Tiêu Lăng Vũ liền xoay người chạy, bất chấp mọi lễ nghi, chạy chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn…
Nhìn đến tấm rèm màu xám xa xa, Tiêu Lăng Vũ nghĩ chính là nơi này, liền chạy vọt vào.
“A!”
Tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên hết đợt này đến đợt khác.
“Cầm thú!”
“Sắc phôi!”
“Mau cút ra ngoài!”
Một đám nha hoàn nhắm mắt lại, dùng đá cây cỏ ném lung tung vào Tiêu Lăng Vũ đang tiến vào.
Vừa mới vội vàng làm xong cơm canh, các nàng vào nhà xí chờ giải quyết, không nghĩ tới lại có một nam nhân xông vào!
Các nàng không nhìn kỹ người đến là ai, nghĩ Vương gia ở sảnh ngoài dùng cơm, này tám phần là thuộc hạ hay gã sai vặt của vương gia phạm vào sắc tâm xông vào.
(Tôi sẽ không nói bên wattpad.vn và truyenkk đang reup truyện của tôi đăng bên webtruyen đâu nha)
Này là nhà xí nữ ở phía tây, nhà xí nam nằm ở phía đông mới đúng, Tô Vân Thanh đã cố ý chỉnh hắn.
Đáng thương Tiêu Lăng Vũ bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, vừa che đầu lại mở mắt ra thì không còn thấy cô nương nào ở đây nữa.
Tiêu Lăng Vũ nhịn không được, không nghĩ nhiều như vậy, cắn môi một cái, ngồi xổm xuống ở nhà xí nữ.
Có vài nữ nhân trước khi đi nhìn Tiêu Lăng Vũ cảm thấy có chút quen mắt, vậy thì cứ tới sảnh ngoài là có thể xác định thân phận của hắn rồi.
Cái này, Thất vương gia xông vào nhà xí nữ, tin tức chắc chắn sẽ truyền khắp kinh thành, góp thêm vào những câu chuyện hoang đường ở đây.
Nói gì thì dù là hảo hán cũng không chịu nổi ba lần tiêu chảy, thời điểm Tiêu Lăng Vũ vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn như mì sợi.
Hắn đỡ tường oán hận, sau khi trở về, hắn nhất định phải tra rõ đồ ăn trong vương phủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào!
Bên kia Tô Vân Thanh không ngừng gắp đồ ăn cho cha mẹ, nói mấy ngày nay vương gia vẫn luôn như vậy, không cần quan tâm đến hắn, bọn họ cứ ăn trước là được.
Mà phu thê bọn họ lại càng lo lắng cho nhi tử của mình, bỗng nhiên thần trí thanh minh, thật đúng là ông trời phù hộ …
Mọi người hòa thuận vui vẻ ăn, ăn xong Tô Vân Thanh nói hắn muốn đi hậu viện một chút.
Vừa rồi nghe được Linh nhi tới báo tin, nói Thanh Chi gặp phiền toái.
Một nha hoàn mập mạp đẩy Thanh Chi: “Chậc, hầu hạ một tên ngốc tử mà thôi, đắc ý cái gì chứ! Chỉ bằng tên chủ tử ngốc kia của ngươi, dù cho có gả tới vương phủ cũng chỉ xứng làm hạ nhân, tại sao vương gia có thể thích một nam nhân như hắn chứ?”
Lời này không chỉ mắng Thanh Chi, mà còn mắng cả Tô Vân Thanh.
Thời gian qua bọn họn lúc nào cũng ức hiếp Tô Vân Thanh.
“Ngươi… Ngươi nói bậy, thiếu gia không phải đồ ngốc!” Thanh Chi mặt nghẹn đỏ mặt.
Một nha hoàn khác măt đầy tàn nhang nhìn thấy cây trâm trên đầu Thanh Chi rất đẹp, nhanh chóng lấy xuống, mang ở đầu của chính mình: "Gương mặt này của ngươi, cũng xứng đeo cây trâm tốt như vậy sao? Cho ngươi dùng đúng là quá lãng phí, còn không bằng đưa cho tỷ tỷ, nói không chừng một lát nữa vương gia nhìn thấy ta, còn muốn đưa tám kiệu đến nâng ta vào cửa đâu!”
Đầu tóc Thanh Chi rối tung, tức giận nhưng không dám nói ra, nàng bị bọn họ ức hiếp đã lâu, sợ các nàng đi tìm Tô Vân Thanh gây phiền toái, cho nên cũng chỉ biết chịu đựng.
Tô Vân Thanh nhìn đến nước này đã tức giận chịu không được, sao Thanh Chi có thể nhịn chứ, hắn nhịn không được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook