Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 783

CHƯƠNG 783: ANH NGHĨ RẰNG MÌNH LÀ AI

Anh Long hơi hoảng hốt, nếu thật sự đi nhầm phòng thì sẽ gặp rắc rối, anh ta cũng có chút hiểu biết về rượu, những loại rượu này đều rất đắt đỏ, một chai rượu đã bằng nửa tháng tiền tiêu vặt của anh ta, huống hồ là từng này chai.

Lỡ như chủ nhân của căn phòng riêng này quay lại, vậy chẳng phải là anh ta sẽ bị hiểu nhầm là ăn trộm hay sao, anh ta không muốn đắc tội nhân vật tầm cỡ như vậy.

Có người vô thức nhìn lại số phòng và nói: “Kỳ lạ, đây chính là số phòng của chúng ta mà” Lúc này, tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra, Kiều Diễm Diễm bước tới hỏi người phục vụ: “Có phải các anh đưa nhầm số rượu này rồi không, chúng tôi không hề gọi mà”

Anh Long cũng gật đầu lia lịa, anh ta không hề gọi những thứ này ở trong thực đơn, tốt hơn hết nên nói rõ chuyện này, lỡ như tới lúc thanh toán mà không thể trả nổi thì phiền phức lắm.

Người phục vụ vừa hay nhìn thấy Lý Phàm mỉm cười nói: “Đương nhiên là không rồi, số rượu này dành tặng cho khách quý”

Không ai để ý ánh mắt của người phục vụ đang nhìn Lý Phàm, tất cả đều cho rằng chính là tiền của anh Long bỏ ra. Dù sao thì trong số đó, anh Long là người có gia cảnh tốt nhất.

“Tặng miễn phí?” Anh Long cũng vô thức cho rằng vị khách quý đó là mình, ngoài anh ta ra thì còn có ai nữa đây, bèn xác nhận lại lần nữa.

“Vâng ạ, dành tặng cho vị khách quý” Người phục vụ đáp.

Anh ta cũng không biết anh Long kích động như vậy làm cái gì, số rượu này đều là do nể mặt Lý Phàm mới tặng cho bọn họ mà. Mọi người không khỏi tán thưởng: “Anh Long, anh lợi hại quá rồi đấy, không ngờ lại có máu mặt đến thế, ngay cả khách sạn này cũng nể mặt như vậy. Phải biết nơi đây là khách sạn năm sao ở cái đất Hán Thành này. Khách sạn này là khách sạn của vua thế giới ngầm đấy!

Kiều Diễm Diễm cũng hùa theo: “Đó là lẽ đương nhiên rồi, mọi người cũng không nghĩ mà xem anh Long là ai, chắc chắn phải giữ thể diện cho anh ấy rồi”

Anh Long được khen đến nỗi cảm thấy ngượng luôn rồi, anh cũng lầm tưởng rằng Sở Trung Thiên đã tặng cho mình, nhưng mối quan hệ của hai người bọn họ cũng không tốt đến như vậy.

Hơn nữa, địa vị của anh ta so với Sở Trung Thiên có thể nói là người trên trời kẻ dưới đất.

Anh ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nếu số rượu này đã được tặng thì cũng chẳng cần từ chối làm gì cả, nhân cơ hội này ra vẻ ta đây luôn cũng không sao.

Sau khi người phục vụ bước ra ngoài, mọi người đều lần lượt tìm chỗ ngồi xuống.

“Hai người nghèo rớt mồng tơi các cậu ngồi vào trong góc đi, đừng ngồi chung với chúng tôi, hai người không xứng” Khi Lý Phàm và Liễu Gia Lạc chuẩn bị ngồi xuống thì mấy người bạn học cũ tỏ vẻ chê bai và nói.

Lý Phàm chẳng hề bận tâm, anh tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống.

“Nào nào nào, đây toàn là những loại rượu nổi tiếng đấy, một chai phải tiền tỷ đấy, có thể mua được một chiếc Mercedes-Benz rồi” Mọi người hào hứng khai loại rượu đắt nhất ra nhưng không chừa một ngụm cho hai người bọn họ.

“Mấy người đừng có tự uống một mình vậy chứ, rót cho hai người họ một ly đi, e rằng cả đời này họ cũng chưa từng được uống loại rượu nào ngon như vậy, phải không Lý Phàm” Anh Long đùa cợt.

Lũ bạn bè tồi tệ của anh ta vừa rót rượu cho Lý Phàm, vừa hừ lạnh: “Để cho cậu uống đúng là lãng phí

rồi.”

“Chai rượu này cũng không đắt lắm, rượu Louis lựu, khoảng mấy tỉ” Lý Phàm hững hờ nói.

“Ôi chao, Lý Phàm, cậu chuyên nghiệp quá nhỉ. Nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ đã từng uống rồi ư?”

Khi anh Long nghe thấy đối phương chuyên nghiệp như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, cho rằng anh đang muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

“Cũng không hẳn là từng uống, đây chẳng phải là loại rượu gì đặc biệt đắt tiền. Đời này vẫn có thể uống được.” Lý Phàm nói.

“Ước chừng muốn mua một chai chắc cậu phải phấn đấu mười năm, còn tôi thì khác, chỉ cần nửa tháng tiền tiêu vặt là có thể mua được rồi.” Anh Long không quên khoe mẽ một chút.

Hàm ý bên trong cũng rất đơn giản, cậu lăn lộn phấn đấu vất vả mười năm mới mua được một chai rượu, còn tôi chỉ cần nửa tháng là làm được điều đó.

Lý Phàm cũng không khó chịu mà chẳng thèm quan tâm.

“Lý Phàm, trước đây cậu là thành viên ban học tập, không ngờ bây giờ lại thành ra nông nỗi này. Xem ra

có học hành giỏi giang đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng có ích lợi gì” Kiều Diễm Diễm cười đùa. Mọi người hùa theo chế giễu: “Đúng vậy, vẫn là lớp trưởng trâu bò. Cô giáo nói rất đúng, giữ chức lớp trưởng khi còn đang đi học thì sau này khi bước chân ra ngoài xã hội nhất định sẽ trở thành một ông chủ lớn. Anh Long của chúng ta chính là một ví dụ.”

“Lý Phàm, không phải bây giờ cậu chỉ là người đi làm thuê đấy chứ, gần đây đi làm ở đâu vậy, có cần tôi bố trí công việc cho không?”

Anh Long nhìn thấy mọi người chế giễu Lý Phàm thì trong lòng rất mãn nguyện, đây chính là điều anh ta muốn. Anh ta cố tình chọc tức Lý Phàm, khiến đối phương cảm thấy xấu hổ không có lỗ đi chui xuống mới thôi.

Làm vậy chủ yếu là để chứng tỏ mình không thua kém gì Lý Phàm, học hành giỏi giang thì có ích lợi gì, đương nhiên ở trường học được biết bao nhiêu người biết đến, nhưng bây giờ chẳng phải vẫn không bằng anh ta hay sao .

Lý Phàm khẽ mỉm cười: “Bây giờ tôi không có việc làm.”

“Không có việc làm, là một kẻ thất nghiệp à, ngay cả một công việc đảm bảo cho cuộc sống cũng không

có, cậu sống quá tệ hại rồi đấy.” Mặc dù ngoài mặt ai cũng tỏ ra đồng cảm, nhưng giọng điệu lại đầy sự mỉa mai giễu cợt.

Lý Phàm vốn dĩ định nói là: “Tuy rằng tôi không có việc làm, nhưng hằng ngày vẫn có thu nhập, ai mà ngờ lại bị người ta ngắt lời”

“Lý Phàm, cậu sống cũng tệ hại quá rồi đấy. Ngay cả một công việc cũng không tìm được, uổng công là sinh viên đại học cơ đấy.” Anh Long cười khinh thường: “Vừa hay chỗ tôi cần một bảo vệ, lương một tháng chín triệu. Nếu cậu muốn làm thì cứ sủa tiếng chó 3 lần tôi đảm bảo sẽ cho cậu công việc này.”

Mọi người đều bật cười, bọn họ chẳng ai thèm vào mức lương ít ỏi này, nhưng đối với Lý Phàm mà nói thì đó đã là một mức lương cao rồi. Bọn họ đoán rằng anh nhất định sẽ đồng ý mà không cần nói nhiều lời.

Liễu Gia Lạc không thể nhịn thêm được nữa cau mày nói: “Các người làm vậy là ức hiếp người ta quá đáng rồi đấy, dù anh em của tôi có như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ dễ dàng tìm được một công việc lương tháng chín triệu”

Anh ta không tin Lý Phàm là một kẻ thất nghiệp, cho dù là vậy thì để đổi lại công việc lương tháng chín triệu mà phải của tiếng chó ba lần thì cũng nhục nhã quá đi mất.

“Ôi chao, ai bảo cậu nói chuyện vậy hả, tôi cho phép nói chưa?” Anh Long nheo mắt lạnh lùng nói.

Liễu Gia Lạc vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng lại bị Lý Phàm ngăn lại: “Đừng tức giận với bọn họ làm gì, muốn nói gì cứ nói, chúng ta cứ coi như không nghe thấy gì là được.”

Anh cũng nhận ra Gia Lạc muốn tốt cho mình, dựa vào điều này thì người bạn của anh cũng có chí khí.

“Lý Phàm, cậu to gan quá nhỉ, ngay cả lời nói của chúng tôi cũng xem như gió thoảng qua tai ư?” Mọi người lập tức cảm thấy không được vui.

Anh Long trầm giọng nói: “Lý Phàm, nói vậy là anh từ chối công việc mà tôi đề nghị sao?” Lý Phàm không nói gì nhưng cái gật đầu đã thể hiện rõ ý tứ của anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương