Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)
-
Chương 82: Phiên Ngoại 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 ba》
Trong mười ba năm làm thế thân, Phương Kỳ Niên đã gặp phải ba sự cố lớn, xảy ra khi cậu ta 19, 23 và 30 tuổi
Năm 19 tuổi, cậu ta đóng phim.
Cậu ta không tham gia bộ phim này với tư cách Phương Kỳ Niên, cũng không phải là một người đàn ông.
Cậu ta mặc quần áo phụ nữ, giả làm phụ nữ, lấy nghệ danh "Tư Ảnh", trở thành "nữ chính" trong bộ phim điện ảnh "Đèn khuya góc phố".
Lúc đó cậu ta thật nhàm chán.
Chỉ mới ba năm, phong cảnh hào nhoáng cậu ta từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ thấy chán đã trở nên buồn tẻ.
Thương Lộc không thường xuyên đến chỗ của cậu ta, chỉ một lần một tuần, khỏi phải nói ...!hai ba tháng có khi cậu ta cũng chưa gặp một ai khác.
Phương Kỳ Niên suốt ngày ở trong khách sạn buồn chán, ở tuổi thiếu niên, cậu ta không có bạn bè, không giao tiếp xã hội, chỉ có những lớp học học hoài không hết và những bức tranh vẽ hoài không xong.
Trước khi Thương Lộc đến, ông ta luôn nhờ chú Lưu gọi điện cho Phương Kỳ Niên để chuẩn bị trước.
Thật ra cũng không chuẩn bị gì nhiều, chẳng qua là mặc quần áo phụ nữ, trang điểm che đi phần nam tính trên khuôn mặt, cầm một quyển sách chờ ở trong phòng.
Thương Lộc luôn đến vào ban đêm, thậm chí là đêm khuya, cũng không làm gì khác, chỉ nhìn cậu ta, xem cậu ta đọc sách, xem cậu ta vẽ tranh, thậm chí mê mệt nhìn cậu ta ngủ.
Rõ ràng là gần trong tầm tay, nhưng Phương Kỳ Niên có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một rào cản giữa họ - một rào cản vô hình trong suốt.
Cậu ta giống như một con rối với tay chân bị kiểm soát bằng dây, diễn đi diễn lại một vở kịch cố định trong một hộp rối dây để Thương Lộc xem mỗi khi rảnh rỗi.
Để hoàn thành tốt hơn công việc của mình, Phương Kỳ Niên tìm kiếm thông tin về vợ chồng Thương Lộc trên internet.
Search một lúc mới biết Thương Lộc nổi tiếng như thế, cũng đã đóng rất nhiều phim rồi.
Cậu ta mất ba ngày để xem hết những bộ phim mà Thương Lộc đã đóng, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền bắt đầu tìm kiếm các chương trình gameshow và phỏng vấn ông ta tham gia.
Thương Lộc đã ra mắt hơn mười năm, thực hiện nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng số cuộc phỏng vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà trong số ít cuộc phỏng vấn này, Phương Kỳ Niên ấn tượng nhất một chi tiết.
Người MC đưa ra một câu hỏi cho Thương Lộc - nếu ông ta có một người bạn đời, ông ta sẽ muốn người đó trở thành gì của mình.
Đây là một câu hỏi điền vào chỗ trống đơn giản, hầu hết mọi người đều điền một số từ lãng mạn và rõ ràng như bến đỗ, ngọn hải đăng, ngôi sao dẫn lối, v.v.
Tuy nhiên, Thương Lộc thì không, ông ta điền một từ.
Chúa trời.
Ông ta hy vọng rằng nửa kia sẽ trở thành Chúa trời của mình.
Khi đó, mọi người đều không biết ông ta đã bí mật kết hôn sinh con, họ kinh ngạc không ngờ ông ta lại là một người si tình, nguyện tôn thờ tình yêu đến thế, vô số cô gái trẻ mơ ước trở thành tín ngưỡng của ông ta.
Sau đó chuyện ông ta giải nghệ gây sốc tất cả mọi người, bài phỏng vấn này bị người ta bới ra rất nhiều, đây có thể coi là một trong những tư liệu yêu thích của nhóm anti-fan.
Một nửa của ông ta, bà Mai Tử Tầm, một họa sĩ trường phái ấn tượng với tài năng phi thường, cũng không thiếu người săn đón đưa tin.
Mai Tử Tầm có gia cảnh xuất chúng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật vô cùng xuất sắc, gặp Thương Lộc lúc trẻ, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó, bà bất chấp sự ngăn cản của gia đình, kết hôn với người đàn ông lúc đó vẫn chưa một xu dính túi, âm thầm trở thành người phụ nữ đứng sau lưng ông ta.
Hai người có một con trai và một con gái, mối quan hệ đậm sâu hơn mười năm nhưng thời gian mặn nồng chẳng kéo dài được bao lâu, ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi sự nghiệp của Thương Lộc đang lên như diều gặp gió thì Mai Tử Tầm lại gặp trục trặc.
Cụ thể nguyên nhân thì không rõ, có vẻ là do sức khỏe, nhiều người suy đoán là bị ung thư.
Thương Lộc ngay lập tức từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và trở về với gia đình, sau đó bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.
Nhưng đáng tiếc là sau 5 năm, Mai Tử Tầm vẫn rời khỏi thế gian.
Lúc Phương Kỳ Niên đọc đến đây, cậu ta còn soạn ra một kịch bản tình yêu cảm động lòng người cho Thương Lộc và Mai Tử Tầm.
Nữ chính lâm bệnh nặng rồi qua đời, nam chính không thể chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã mất, vì vậy anh ấy đã tìm một người đàn ông tương tự để đóng giả làm nữ chính.
Cốt truyện kiểu này phim truyền hình không dám làm.
Mai Tử Tầm không có nhiều hình ảnh, dù sao thì bà cũng là một họa sĩ, không phải ngôi sao, đa số các bức đều được chụp tại lễ khai mạc triển lãm tranh.
Nhưng chỉ cần một vài tấm ảnh chụp cũng đủ để mọi người nhận ra, thần thái của bà không chê vào đâu được, đạm như cúc đẹp như hoa, một tuyệt thế giai nhân.
Phương Kỳ Niên nhìn đi nhìn lại, so sánh mình trong gương với ảnh chụp, thấy ngoại trừ nửa mặt dưới, cậu ta và Mai Tử Tầm chẳng có gì giống nhau.
Phương Kỳ Niên luôn ăn mặc đẹp, trang điểm tỉ mỉ mỗi khi Thương Lộc đến, nhưng Thương Lộc lại không phải lần nào cũng đến.
Phương Kỳ Niên nhớ rằng lần đó Thương Lộc lỡ hẹn, cậu ta ngồi đợi đến khuya cho đến khi chú Lưu gọi điện bảo cậu nghỉ ngơi.
Lúc ấy cậu ta cũng không thể tả được cảm giác của mình như thế nào, dù sao thì cũng đang khá buồn chán, cần động tay động chân, nên vứt cọ vẽ, không thay quần áo, không tẩy trang rồi đi ra ngoài quầy bar ở tầng dưới.
Quầy bar riêng của khách sạn không có tiếng nhạc ồn ào hay ánh đèn chói lóa mà giống như một nơi họp bàn công việc, mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm, ngay cả tiếng nhạc cũng rất êm tai.
Cậu ta mặc thêm một chiếc áo khoác, gõ gõ quầy bar, nhờ bartender pha chế cho một ly cocktail blackberry.
Trong lúc bartender đang pha đồ uống, có một người khác đến ngồi bên cạnh.
Cậu ta không quan tâm, cúi đầu tập trung quẹt điện thoại.
Một lúc sau, rượu đã pha xong, cậu ta cầm lên nhấp một ngụm, cocktail có chút vị đắng nồng của rượu, thêm vị chua chua ngọt ngọt của trái cây.
Chợt có một ngón tay đẩy một tấm danh thiếp đến trước mặt cậu ta.
Phương Kỳ Niên khựng lại, quay sang người đàn ông bên cạnh.
Người đó chắc khoảng ba mươi tuổi, râu xồm xoàm, đeo một cặp kính gọng đen.
Nhìn danh thiếp, là một đạo diễn.
"Họ của tôi là Hải, tên là Hải Mộc, tôi thấy cô có ngoại hình đẹp, có muốn đóng phim không?" Hải Mộc cười hỏi cậu ta.
Phương Kỳ Niên đặt ly rượu xuống, cũng cười nói: "Cút đi."
Có thể do cậu ta suy dinh dưỡng từ nhỏ, dẫn đến chậm phát triển.
Mặc dù có thể ăn bù trong 3 năm từ mười bảy đến mười chín tuổi, nhưng vẫn không bằng những thanh niên cùng tuổi.
Chiều cao của cậu ta lúc ấy chỉ có 1 mét 7, thân hình gầy gò, giọng nói thậm chí còn vẫn là giọng lúc thiếu niên.
Hải Mộc sửng sốt, vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm, tôi là một đạo diễn nghiêm túc.
Cô có thể kiểm tra tên của tôi trên mạng.
Tôi thực sự nghĩ cô trông rất đẹp, muốn mời cô đóng vai nữ chính của tôi.
Tôi không có ý gì khác."
Phương Kỳ Niên nghiêm túc nhập tên của ông ta search thử, phát hiện ông ta thực sự là một đạo diễn phim nghệ thuật.
Danh tiếng có một chút thôi...!Phim ông ta làm đến bản lậu đăng web cũng không có.
Một đạo diễn nhỏ như vậy lại đến mời Phương Kỳ Niên đóng phim, lại còn vai nữ chính, theo lý thì nên từ chối không cần suy nghĩ, nhưng lúc đó có thể do hơi men, hoặc cậu ta đang rất muốn tìm việc gì đó làm, nên chẳng hiểu sao vẫn đồng ý.
Bộ phim Hải Mộc muốn bấm máy có tên là "Đèn khuya góc phố", lấy chủ đề là tình yêu cấm kỵ giữa nhân viên văn phòng và một nữ sinh cấp 3 xinh đẹp.
Vốn đầu tư nhỏ nên cả bộ phim Phương Kỳ Niên chỉ có một phục trang một tạo hình.
Câu chuyện đầy rẫy những nút thắt, nhưng thực sự là kịch bản rất vụng về, Phương Kỳ Niên nhìn kịch bản là biết bộ phim này sẽ nằm liệt giữa đường, nhưng cách quay của Hải Mộc khá thú vị, tốc độ quay cũng rất nhanh, một bộ phim điện ảnh chỉ quay trong nửa tháng.
Phương Kỳ Niên cầm thù lao xong cũng không quan tâm tiếp nữa, nào có biết đâu chỉ một năm sau, bộ phim tai quái này lại được đi tham gia liên hoan phim nước ngoài.
Mặc dù cuối cùng nó cũng không giành được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng cũng được quảng bá một mức độ nhất định ở Trung Quốc.
Cho dù có hơi nổi nổi, nhưng Thương Lộc chắc cũng sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ? Hơn nữa nhìn thấy thì sao.
Ông ta cũng không đưa ra quy định không thể làm hai công việc trong thời gian rảnh.
Cái tên mà cậu ta đưa cho Hải Mộc cũng là nghệ danh, nên ...!không sao cả.
Cậu ta làm đủ cách để tự an ủi bản thân nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với mong muốn, Thương Lộc không chỉ xem tin tức mà còn tìm ra nguồn gốc của bộ phim, nổi trận lôi đình về hành động lén lút tự ý của cậu ta.
Không một lời thông báo, Thương Lộc ban ngày xông vào chỗ ở của Phương Kỳ Niên, mặt lạnh không nói một tiếng nào, túm tóc kéo Phương Kỳ Niên vào phòng tắm, dùng kéo cắt bỏ mái tóc dài của cậu ta.
Phương Kỳ Niên rất sợ hãi, nhưng không thể hét cũng không thể giãy giụa, không thể phản kháng lại Thương Lộc mảy may.
Cậu ta bị đè lên bồn rửa tay lớn, nhìn mái tóc dài đến thắt lưng bị cắt thành từng mảng, trong gương dần dần thay đổi từ bán nam bán nữ thành một thiếu niên thanh tú.
Sau khi cắt phăng mái tóc dài, Thương Lộc nắm lấy gáy cậu ta bắt cậu nhìn vào gương.
"Tôi bảo em đóng giả làm một phụ nữ.
Em thực sự nghĩ mình là một phụ nữ?" Tư Ảnh"? Đang cười nhạo tôi đấy à?"
Tư Ảnh là bút danh của Phương Kỳ Niên trong "Đèn khuya góc phố", chỉ với một câu nói, cậu ta nhận ra Thương Lộc đã biết hết chuyện mình làm.
"Không, không ..." Phương Kỳ Niên mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vụn tóc đen, "Ngài Thương, ý tôi không phải vậy.
Tôi xin lỗi ...!Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Thương Lộc nguy hiểm nhìn chằm chằm Phương Kỳ Niên, cầm cây kéo sắc bén áp lên yết hầu cậu ta, lạnh lùng nói: "Tất cả những gì em có bây giờ, tôi muốn cho thì cho, muốn lấy lại cũng có thể dễ dàng lấy lại.
Em cũng không phải không thay thế được.
Đừng có sau lưng tôi lén lút làm trò gì, hiểu không?"
Lông mi Phương Kỳ Niên run lên, cậu ta nuốt nước bọt, một chút hơi lạnh tỏa ra từ thứ đang kề sát cổ họng: "Hiểu ...!đã hiểu."
Thương Lộc nhìn cậu ta một cái, mới buông ra, cây kéo rơi vào trong chậu rửa bằng sứ trắng, phát ra âm thanh chói tai.
"Tư Ảnh...!không được phép xuất hiện trở lại." Thương Lộc thu tay về, vỗ vỗ vạt áo dính đầy tóc, xoay người rời khỏi phòng tắm.
"Là cái bóng thì phải giống một cái bóng."
Giống một cái bóng ...!là phải im lặng, không có tiếng động, không có cảm giác tồn tại.
Phương Kỳ Niên ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bản thân thảm hại của mình trong gương, khóe mắt đỏ lên một chút, đến một điểm mấu chốt nào đó, đột nhiên cúi đầu, đặt trán trên mặt bàn lạnh lẽo, quỳ trên mặt đất một hồi lâu.
Khi cậu ta lau mặt và chăm chút lại mái tóc nham nhở trước khi rời khỏi phòng tắm, Thương Lộc đã không còn thấy tăm hơi đâu.
Cậu ta là con rối gỗ chỉ có thể được sử dụng trong hộp hát ông ta tạo ra, không ai khác có thể xem hoặc sở hữu nó.
Một thời gian dài sau khi sự việc xảy ra, Phương Kỳ Niên mới hiểu lý do khiến Thương Lộc tức giận.
Nhưng rồi trong một lần bất chợt nổi hứng muốn xem bộ phim đầu tay giả nữ của mình, tìm trong rất nhiều nguồn phim lậu mới thấy, xem được nửa tiếng thì càng xem càng cảm thấy sai.
Có rất nhiều cảnh quay miêu tả rất trắng trợn mấy đoạn mây mưa được thêm vào bộ phim, hoàn toàn khác với những gì lúc cậu ta hình dung khi đọc kịch bản.
Lúc quay cậu ta cũng chỉ có một hai cảnh thân mật với nam chính, nhưng đều dùng kỹ xảo góc quay, không tính là quá mức, nhưng bản trong phim thì lại táo bạo hơn nhiều.
Căn phòng mờ mịt, cơ thể người dây dưa, tiếng rên rỉ khàn khàn ...!Rõ ràng Hải Mộc đã nhờ ai đó quay bổ sung những cảnh này.
Máy ảnh dừng lại ở đoạn một ngón tay đang nắm chặt tấm khăn trải giường dưới thân, sau đó chuyển cảnh quay sang khuôn mặt được bao phủ bởi mái tóc dài của cậu ta.
Đôi mắt mờ ảo dưới làn tóc, chỉ có đôi môi hơi hé mở, làn da trắng nõn không một chút máu.
Đột nhiên bàn tay to lớn của đàn ông từ bên dưới vươn ra, nắm chặt lấy chiếc cằm mảnh mai, sau đó cả người bị bao phủ.
Phương Kỳ Niên trong nháy mắt đó đột nhiên hiểu ra, cậu ta hiểu ra tất cả mọi thứ.
Thương Lộc vô cùng tức giận, không chỉ bởi vì con rối cậu ta ra ngoài đóng phim riêng, mà còn bởi vì ...!cậu ta đã phỉ báng Chúa trời của ông ta.
Ngay cả khi là một cái bóng, cậu ta cũng không được phép làm bất cứ điều gì xúc phạm Mai Tử Tầm.
--
Tư Ảnh có thể hiểu là người phụ trách việc làm một hình bóng.
./.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook