Thiết Thư Trúc Kiếm
-
Chương 50: Cái thế ma quân tìn cừu
Nhan Như Ngọc vung kiếm ra cản ngọn “Truy hồn trảo” của Cái thế ma quân, nàng những tưởng sẽ hỏi cho ra đầu đuôi câu chuyện, không ngờ nghe Ma quân nói những câu càn bướng, khiến nàng thẹn đỏ mặt rút kiếm chĩa vào mặt Cái thế ma quân hét lanh lảnh:
- Ta nể ngươi là bậc võ lâm tiền bối ! Tại sao ngươi mở miệng chẳng lựa lời !
Cái thế ma quân khởi thế công bị cản trở, lão đã hận Nhan Như Ngọc đến ba phần bấy giờ lại nghe nàng dùng lời khích bác ngạo mạn khiến cơn giận sôi lên mãnh liệt, bèn cao giọng quát to:
- Ngươi và tên tiểu tử mê loạn làm những chuyện đản bướng lại dám vô lễ đối với lão phu !
Nhan Như Ngọc là một cô gái cứng đầu bướng bỉnh, đất chẳng nể trời không kiêng. Thì nàng đâu chịu nổi lời quát tháo của kẻ khác. Vả lại nàng với Bích Lệ Hồng đồng chung giây túc đế, chịu một hoàn cảnh lụy tình, bấy giờ nghe người thóa mạ, sự xấu hổ và giận dữ càng tăng, khiến gương mặt trắng như tuyết, biến sang màu huyết vụ mày ngài chớp nhẹ, mắt phượng đứng tròng tay hữu tuốt kiếm để ngang bụng, cao giọng nói to:
- Lão già kia đã thật lão rồi sao ? Buông lời ra thô lổ khó nghe quá !
Cái thế ma quân nổi giận xung thiên, tay hữu quay mạnh “Hổ câu” cất tiếng rống to:
- Lớn mật cho tiểu ngạnh đầu !
Nhan Như Ngọc không chịu kém, vung kiếm nghinh tiếp vừa hét to lên:
- Uổng cho ngươi xưng tiền bối ! Lấy lớn ép nhỏ, lấy mạnh lấn yếu thật là xấu hổ cho danh tiếng từ lâu !
- Keng !
Một tiếng nổi lên khô khan cắt dứt tiếng nói Nhan Như Ngọc, hổ câu và kiếm trương châm nhau rất mạnh làm cho lửa vàng tung tóe, hai người vừa chạm nhau một chiếu thức đã bị văng lùi ra sau mấy thước ...
Cái thế ma quân lẫn Nhan Như Ngọc, cả hai gương mắt thố lộ nhìn nhau không chớp, tay trảo kiếm toan cử lên cao thi triển ra chiêu thức thứ hai. Cừu Thiên Hiệp thấy thế cả kinh, vội xê mình đến trước cản hẳn lối đi của Nhan Như Ngọc lại cau mày khó chịu bảo:
- Nhan cô nương ! Ngươi hãy nhượng nhịn đi, chẳng được sao ?
Nhan Như Ngọc xì một tiếng nói nhanh:
- Bị người đánh đuổi đến vô lộ đào sanh, còn giở giọng anh hùng, ngươi là tên hảo hán cũng hổ danh nữa là ?
Cừu Thiên Hiệp đỏ mặt tía tai gắt lớn:
- Hừ ! Việc này..bí ... tại Nhan Như Ngọc nhanh miệng cướp lời:
- Chẳng cần tại bị gì cả ? Ta đã rõ lắm rồi. Cừu Thiên Hiệp lạc giọng chống chế:
- Nhan cô nương ? Cô nương chẳng rõ nguyên cớ ...
Nhan Như Ngọc chẳng đợi Cừu Thiên Hiệp nói hết lời, nàng bĩu môi ngắt lời:
- Hừ ! Ngươi phải nói như vầy mới đúng “Chỉ vì cô bé Bích Lệ Hồng, mà tôi không dám đương cự lại lão nhạc gia ... ” có phải vậy chăng ?
Cừu Thiên Hiệp khí uất tràn hông, nín lặng chẳng hé miệng nói nửa lời:
Cái thế ma quân nghe hai người trò chuyện khí giận bốc lên tối mặt, tay hữu lay động Truy hồn câu vừa vụt đánh tới trước, đồng thời rống lên như quỷ rú đêm dài:
- Cừu Thiên Hiệp, tiểu tử gian dâm. Đêm nay ta không diệt được ngươi thì cả đời ta khó phai mối hận này !
Nhan Như Ngọc mặt đỏ như gấc chín, uốn mình như vành cung thủ thế, thuận tay nắm chặt cánh tay Cừu Thiên Hiệp tung mình lôi cả Cừu Thiên Hiệp bay ra xa mấy trượng, đồng thời nàng quắc mắt cau mày gạn hỏi - Thiếu hiệp ! Câu chuyện ra như thế nào, tại sao hắn lại mắng ngươi là tiểu tử gian.
Còn một chữ nữa nàng vội ngưng bặt, không thể nói chữ này ra khỏi miệng rồi nàng cúi đầu đỏ mặt.
Cừu Thiên Hiệp lấy làm xấu hổ, gượng đáp:
- Nhan cô nương ! Chỉ vì một sự nhầm lẫn tày trời ! Cái thế ma quân đã lầm to tát ?
Cái thế ma quân đuổi theo, nghe vậy rống to lên:
- Nhầm lẫn ! Chính mắt ta trông thấy con gái ta đang nằm gọn trong vòng tay của ngươi trên giường khách sạn ... mà ngươi dám nói ta lầm ư ?
Nhan Như Ngọc nghe qua như sét đánh ngang mày, thất kinh kêu lên:
- A ! Có thật như vậy sao ?
Cái thế ma quân lại nặng giọng nói tiếp:
- Tiểu tử còn điểm vào huyệt hôn mê của Lệ Hồng nữa kìa !
Cả hai người lời qua tiếng lại, không để cho Cừu Thiên Hiệp nói vô nữa lời. Nhan Như Ngọc nghe qua biến sắc, tay nắm chặt đốc kiếm chĩa mũi vào mặt Cừu Thiên Hiệp quát to:
- Thiếu hiệp ! Chuyện này có thật hay không ? Nói mau !
Cừu Thiên Hiệp tối cả mặt vì cơn phẫn hận bốc lên ngùn ngụt, tay hữu rút ngay ngọn “Khô trúc thánh kiếm”, kiếm trúc rời khỏi vỏ phát ra muôn đạo kim quang chói rực trời, chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Cái thế ma quân nạt to như sấm nổ:
- Ma quân chớ hồ đồ ! Việc này quan hệ đến danh dự của tại hạ, và trinh tiết của con gái người ! Tại sao người không tìm hiểu trắng đen ... mà vội ngậm máu phun người ?
Cái thế ma quân giận tím ruột, đôi mắt tỏa ra nhiều tia ác độc chí cực lão “hừ” một tiếng vừa cao giọng nói to:
- Hừ ! Ngươi còn cố chối cãi việc làm của ngươi ư ?
Nhan Như Ngọc dốc ngược kiếm dài, không biết làm thế nào cho ổn, chỉ đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp hai dòng lệ từ từ tuôn ra khỏi đôi mi, nàng mím môi nghiến chặt hai hàm răng trắng như ngọc, mặt hoa sầu héo một cách thảm thương.
Cừu Thiên Hiệp bị bức vào cái thế không lối thoát, chỉ còn một cách cử chiêu chống trả, lay động mạnh thanh “Khô trúc kiếm” để hộ thân đồng thời cao giọng hét to:
- Chẳng nhẽ tiền bối quyết một sống một chết với tại hạ hay sao ?
Cái thế ma quân tay hữu giơ hổ câu công tới tấp, một mặt rống to lên:
- Dĩ nhiên ! Thái tuế trên đầu dám động thổ, nếu lão phu không giết được ngươi đêm nay thì lão nhất định không xuất đạo giang hồ nữa !
Cừu Thiên Hiệp nhích môi cười nhạt, tay tả đề ngang hông, tay hữu để thanh trúc kiếm ngang ngực, đột nhiên ngước mặt lên trời hú lên một tiếng hú ngân dài, tiếng hú của chàng rất nên bi thiết tỏa ra khắp bốn mặt hoang dã, làm kinh động những cánh chim giật mình thức giấc bay lên ồ ạt, “Khô trúc thánh kiếm” quay lượn như con rồng vàng chiếu tỏa muôn đạo kim quang lấp lánh.
Tiếng hú vừa dứt, Cừu Thiên Hiệp rún mình thủ thế, bằng giọng nói uất thét to:
- Ma quân ! Bức trí đến thế này, tại hạ đành thất lễ ... chỉ còn cách tiếp chiêu mà thôi !
Vừa nói dứt, “khô trúc kiếm” chuyển mình tạo ra muôn đóa hoàng quang rực rỡ, “Thập nhi anh tiêu kiếm” pháp, rút ra một chiêu số vẫy mạnh để công địch.
Cái thế ma quân vừa thấy Cừu Thiên Hiệp động thủ sự phẫn nộ càng tăng ngùn ngụt, Ma quân vội giơ cao tay hữu “quỷ đầu hồn trảo” biến ra chiêu “Dạ hưu anh nhơn” kích mạnh vào cổ Cừu Thiên Hiệp, thế mạnh và nhanh thần tốc.
Cừu Thiên Hiệp thấy lão Ma quân đưa ra một chiêu trí mạng, thánh kiếm vững tay hữu không tỏ vẻ hoảng hốt, mà từ từ xê mình tới trước, hai chân đạp theo chiêu “Lôi hành cửu chuyển” sà mình tới trước theo thế “Dương nhập hổ khẩu” chỉ cách Ma quân chừng hai trượng, thanh “trúc kiếm” lại cố ý đưa ngay trước mặt như thủ thế.
Cái thế ma quân vừa đẩy ra thế trảo, lão liệu định thế nào địch thủ cũng xuyên qua tả, né qua hữu để cố tránh, do đó lão đẩy ra liên tiếp ba chiêu thức liên hoàn huy động ba chiêu như vũ bão lợi hại muôn phần.
Nhưng lão há hốc mồm kinh ngạc, vì lão không thể ngờ, kẻ địch lại chui ngay vào làn quỷ trảo không né chẳng lùi, bấy giờ thế đã lở buông ra, không tài nào thu hồi kịp, nên cúi mìnhxuống toan nhảy lùi ra sau né ngay thế tiến thần tốc của đối phương !
Nhưng liệu thử Cái thế ma quân có tránh được mũi dùi Cừu Thiên Hiệp xông thẳng tới hay không ?
Cừu Thiên Hiệp thân pháp thoăn thoắt, tay kiếm lượn nhanh một vòng đón ngay đạo kình phong đang ồ ạt tiến tới ...
Cái thế ma quân đã bị thua trận đầu, bấy giờ chiêu thế rồi dè dặt không mạo hiểm tiến tới như trước nữa. Hai người chiêu thế giữ trầm, trảo qua kiếm lại thoạt tiến thoạt lùi, dưới ánh nguyệt phai mờ, họ càng hứng chí giao nhau những chiêu thế ác liệt.
Chỉ thấy hai vòng ánh sáng chập chờn, lúc cao lúc hạ, chiêu qua thế lại tỏa ra chu vi mấy trượng vuông, kình phong bốc cuộn lên vô số cát bụi tung bay vần vũ hàng trăm trượng, như trận phong vũ trái mùa, làm kinh khủng cả hoa ngàn cỏ nội. Hai người quyết đấu mãnh liệt, rồi một tiếng thét kinh hồn vang lên:
- Khắc sát !
Tiếp theo đấy là một tiếng “keng” vang lên nhẹ. Cừu Thiên Hiệp lung lay cánh hữu, đạo kim quang chiếu sáng rực bay bốn trượng vuông, đồng thời chàng cất tiếng nói thật to:
- Vãn bối cam thất lễ !
Cái thế ma quân đã nhảy ra ngoài cả trượng dư, nhìn thấy ngọn Phi trảo bị mẻ hai cái càng to, khiến gương mặt già nua lúc đỏ lúc hồng, mắt vàng lộ trắng, hơi thở hồng hộc, dáng điệu thật là thảm hại ...
Bỗng nhiên ... Lão ma quân rống lên một tiếng thê thảm vung mạnh ngọn Quỷ đầu truy hồn trảo, xê mình tới trước căm phẫn hét to:
- Tiểu tử ! Ngươi dám khí phách với lão phu ?
Tiếng nói dứt, thân người đã trở đến mang theo kim trảo chưởng phong tựa bức vách đồng đẩy mạnh vào người Cừu Thiên Hiệp.
Cái thế ma quân đã thanh danh trên mười mấy năm tụ tập, khí giận khiến lão liều thân thí mạng thật là một chuyện kinh khủng nhất giang hồ, bởi thế nên ngọn chưởng phong lúc đẩy ra như hòn núi gió làm bay cả cát đá, lá hoa vần vù như phấn bụi, thế mạnh như cơn triều cuồng nộ.
Cừu Thiên Hiệp thấy thế ái ngại vô cùng không còn cách nào hơn là phải tiếp chiêu đón thế nhưng chiêu thế nhanh như điện xẹt không tài nào tránh đỡ kịp, thuận tay chàng chọt ngọn trúc kiếm xuống đất nhấn mạnh lấy đà vọt lên cao ba trượng, thoát khỏi luồng chưởng phong ác liệt đang ồ ạt quyện vào mình ...
- Ầm !
Một tiếng nổ như trời lông đất lở, đất cát bốc lên cao hàng trượng, những phiến đá to nhỏ bay tứ tán bốn phương như tuyết đổ mưa rơi đầy mặt đất ...
Nguyên ngọn chưởng của Cái thế ma quân đánh trợt Cừu Thiên Hiệp lạc vào khoảng không khí hư vô xuyên phá mất chỗ vị trí mà Cừu Thiên Hiệp đứng lúc nãy. Dư lực của ngọn chưởng vồn vả bốc cát đá kêu ào ạt, cơn bụi vừa tan nơi đây lộ ra một lổ sâu cả thước vuông, và năm sau lổ thủng to năm sáu thước chìm sâu. Chưởng lực của Ma quân thực hùng hậu kinh người. Một chiêu bị lạt vào khoảng không khiến Cái thế ma quân càng giận dữ hơn nữa, bấy giờ tay điểm vào mặt Cừu Thiên Hiệp quát ầm lên:
- Hôm nay hai ta phải mất một, còn không mất thì chẳng bao giờ ngừng tay !
Bấy giờ ... Cái thế ma quân ném bỏ một binh khí đã giúp lập thành danh, mà chỉ dùng nội lực chống lại Cừu Thiên Hiệp tranh phân thắng lợi một là ngọn “Quỷ đầu trâu hồn trảo” bị mẻ hết mấy cái răng, không còn linh hoạt như trước, hai là lão liệu định Cừu Thiên Hiệp tuổi còn quá trẻ, tuy chiêu thế của hắn tinh diệu, nhưng nội lực nhất định là yếu kém hơn, do đó lão chọn lấy môn sở trường mà công vào sở đoản của chàng.
Lão có ngờ đâu, Cừu Thiên Hiệp đã trải qua mấy độ kỳ duyên, công lực chân ngươn quyết không kém lão mảy may nào ! Về điểm này lẻ cố nhiên Cái thế ma quân không rỏ, mà luôn cả Cừu Thiên Hiệp vẫn không mảy may hay biết.
Cừu Thiên Hiệp trông thấy Cái thế ma quân vận chưởng phá đất thành huyệt, khiến chàng thầm kinh khiếp nội lực của lão, bèn dịu giọng nói to:
- Tiền bối hãy khoan động thủ, có gì xin nói lại cho rõ ràng hơn.
Cái thế ma quân bấy giờ như người điên giận, không còn để tâm nghe những lời nói của Cừu Thiên Hiệp mà hai vai nhích động toan đẩy ra song chưởng thứ hai. Cừu Thiên Hiệp có đôi mắt tinh như đao, chàng thoáng thấy đôi vai của đối phương khẻ chớp động, vội nghiên mình như vành cung bật ngược qua bên hữu mấy trượng xạ - Ầm !
Một tiếng nổ long trời nổi lên, cát bụi cuộn bay vần vũ bốc tỏa mờ mịt khắp đấu trường.
Cái thế ma quân vung ra chiêu thế thứ hai vẫn rơi vào khoảng khí hư vô, khiến lão tức lồng lộn như con hổ nổi cơn quét đôi mắt rực hung quang nhìn Cừu Thiên Hiệp, tấn một chưởng kế tiếp.
Lần này, Cừu Thiên Hiệp tránh không kịp né chẳng xong vội cho “thánh kiếm” vào bọc, thân mình rùn xuống thấp, hai tay vận mười thành công lực như thế, đồng thời cao giọng quát to:
- Ta phải tiếp Ma quân một chưởng, thử xem công lực đến đâu ?
Cái thế ma quân mừng lộ ra mặt trầm giọng nói nhanh:
- Thế là người đi tìm chỗ chết !
Nhan Như Ngọc thấy Cừu Thiên Hiệp đưa tay điệu bộ tiếp đường quái chưởng của Ma quân khiến nàng sợ thất kinh, kêu lên lạt giọng:
- Việc này không thể ...
Tiếng “được” chưa thoát khỏi môi nàng, đã nghe:
- Ái !
- Ối ! Ối !
Hai tiếng kêu khiếp đảm nổi lên, chưởng phong tỏa ra như vầng khói ngộp trời, bóng người dạt mạnh ra hai bên.
Cừu Thiên Hiệp tung mình lộn ra sau mấy bước, sắc mặt rắn lại, song chưởng để ngang ngực, thân mình đứng thẳng như pho tượng phổng sành.
Cái thế ma quân bị quay lộn ra sau hai trượng, thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt giương to như hạt nhãn lồi, chiếu ra những tia kinh hoàng đến tột bực, nhìn vào song chưởng Cừu Thiên Hiệp không chớp, lại nhìn vào đôi bàn tay của mình, sau cùng lão cử song chưởng lên vừa tầm thủ thế, vẻ mặt nghiêm khắc một cách trầm trọng.
Một chiêu chưởng giao nhau, đủ chứng tỏ tài nghệ cả hai, kẻ tám lượng, người nửa cân, không ai kém hơn ai. Hoa khôi lệnh chủ Nhan Như Ngọc đứng bên ngoài trong thấy hai thế chưởng giao nhau chớp nhoáng, khiến nàng ngẩn người ra chưa kịp thốt câu nào. Lúc đầu nàng toan mở lời can gián song không kịp, nên lúc bấy giờ nửa mừng nửa sợ, mắt thấy hai người giữ thế toan tấn công kế tiếp, khiến nàng hoảng kinh thất thần, rún mình nhảy tới trước cố gào lên thật to:
- Việc gì phải liều thí mạng, hai hổ giao nhau ắt một mất một còn ... khổ lắm ...
khổ lắm, hãy dừng tay ... có gì xin cứ nói ?
Cái thế ma quân rống lên như hổ đói:
- Tiểu tử nó làm nhục Lệ nhi, ta với nó thề không đội trời chung !
Cừu Thiên Hiệp không nhịn, quát ầm ĩ:
- Lời nói gàn bướng, thậm chí vô lý ! Ai bức nhục ái nữ của ngươi !
Nói xong, chàng vượt ngang mặt Nhan Như Ngọc, hai người thủ thế toan đẩy ra những ngọn chưởng kế tiếp.
Nhan Như Ngọc tái mặt xe mình bước mau tới trước, giang tay cản hai người nói to:
- Hãy chậm lại !
Đoạn nàng quay sang Cái thế ma quân hất hàm hỏi:
- Việc này ai đồn đãi thấu tai ngươi ?
Cái thế ma quân rống lên như quỷ hú:
- Do lão phu biết, vì chính mắt lão phu thấy chứ nào phải tai nghe ?
Nhan Như Ngọc cảm thấy chua xót tận tâm can, song cố gượng nói tiếp:
- Việc này phải lên xét lại, chớ khá trách riêng một cá nhân nào, trách Cừu Thiên Hiệp sao phải !
Thật là câu nói khắc nghiệt, hàm chứ sự ... buộc tội Bích Lệ Hồng dẫn dụ Cừu Thiên Hiệp, lại ngầm trách Cái thế ma quân Bích Nam hùng gia giáo chẳng nghiêm, mới sanh ra cớ sự.
Cái thế ma quân nghe qua nóng mặt, lão quát to như sấm:
- Câm mồm ! Hắn lấy võ nghệ cưỡng áp, lão phu há không thấy hay sao ?
Nhan Như Ngọc lại không tin, chỉ vì nàng biết Bích Lệ Hồng có tình ý gì với Cừu Thiên Hiệp, nên mỉm cười nói tiếp:
- Tại sao không gọi Bích cô nương đến đây, thì chân tình ra sao sẽ rõ chứ gì !
Lời nói này, khiến Cái thế ma quân kêu lên kinh ngạc bèn nói lẫm bẫm:
- À ... há ! Việc này không riêng gì hài tử Cừu Thiên Hiệp liền nói chen vào:
- Đúng đấy tiền bối ạ ! Tiền bối hãy gọi lệnh ái hỏi vài câu, tự nhiên rõ ràng trắng đen !
Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh tiếp lời:
- Ôi ! Chính phụ thân liều mình thí mạng, thế mà cô ái nữ không chịu ra mặt thật là quái gỡ thế nào ?
Cái thế ma quân nghe qua giật mình, theo lời nói của Nhan Như Ngọc rất đúng, vì cớ gì mà chính mình đấu với Cừu Thiên Hiệp rất lâu mà Bích Lệ Hồng chẳng xuất đầu lộ diện đến đây, hoặc giả có gì xảy ra cho nàng, lão bèn vương tay chỉ Cừu Thiên Hiệp hỏi nhanh:
- Tiểu tử ! Ngươi dùng thủ pháp gì điểm huyệt ái nữ của lão phu ?
Cừu Thiên Hiệp gượng đỏ mặt khẽ đáp:
- Thủ pháp rất thông thường, lực đạo rất nhẹ, ví dù người nào cũng giải được cả !
Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt nói:
- Ngươi điểm vào huyệt hôn mê của nàng, có thật là ngươi có ý tốt hay chăng ?
Cừu Thiên Hiệp vội vàng phân biện, nhe giọng nói:
- Nếu tại hạ có tà tâm phi tưởng, tại hạ dám đứng giữa trời phát lời xin thề độc !
Cái thế ma quân trầm giọng hỏi:
- Tại sao ngươi lại điểm vào huyệt hôn mê của ái nữ lão phu ? Ngươi hãy nói thật xem sao ?
Cừu Thiên Hiệp thở dài chua chát, bằng giọng nói run nhẹ đáp:
- Vào lúc canh hai, Bích cô nương bị người ám toán làm phong bế cả kinh phái huyệt đạo, tại hạ cả kinh chạy qua, giúp nàng điều chỉnh lại huyệt phái bị phong bế và chuyển nghịch, không ngờ ...
Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh cướp lời:
- Thật là hoang đường ! Công lực của ngươi không cần nói, riêng Bích Lệ Hồng cô nương bản lảnh khá cao tại sao để cho kẻ địch tự do phong bế các kinh phái huyệt đạo dể dàng như thế ?
Cừu Thiên Hiệp đáp ngay không do dự:
- Tại hạ cũng lấy làm lạ Ở điểm này !
Cái thế ma quân lại hỏi:
- Chẳng nhẽ ngươi không nom thấy bóng dáng kẻ địch hay sao ?
Cừu Thiên Hiệp lấy làm khó nghĩ, nên lấy sự thật mà trả lời:
- Có chứ ! Tại hạ nhìn thấy hình như chiếc bóng của thiếu nữ mau như tên bay chớp xẹt thoáng qua, chỉ vì lấy việc cứu người làm trọng nên tại hạ chẳng đuổi theo. Nhan Như Ngọc không thể nào quên Bích Lệ Hồng là một tay tình địch lợi hại bèn mỉm cười chua chát hỏi:
- Cứu người ? Cứu người bằng cách nào ?
Lời nói của nàng quá chanh chua khắc nghiệt, nhưng Cừu Thiên Hiệp vốn dĩ là người trưởng giả vô tâm, làm sao đoán được sự cố ý khích của Nhan Như Ngọc, nên Cừu Thiên Hiệp thản nhiên nói tiếp:
- Không ngờ lúc tại hạ đang vận dụng nội lực chân ngươn chuyền vào cơ thể Bích cô nương thì bỗng nhiên ...
Chàng nói đến đây vụt nín bặt, một sự thẹn thùng bốc lên đỏ mặt, nên lặng lẻ cúi đầu không nói tiếp.
Nhan Như Ngọc muốn phá sự vảng lai của Bích Lệ Hồng đối với Cừu Thiên Hiệp nên cố dùng lời nói khích cho Cừu Thiên Hiệp nói toạt ra cả hầu chọc tức Cái thế ma quân Bích Nam Hùng để lão uất lên cấm tuyệt Bích Lệ Hồng giao du với Cừu Thiên Hiệp ... nhân cớ đó, Nhan Như Ngọc thôi thúc hỏi:
- Bỗng nhiên thế nào ? Nói tiếp đi chứ ?
Cừu Thiên Hiệp liếc thấy thần sắc của Cái thế ma quân nghiêm trang, bất giác chàng ngập ngừng tiếp lời:
- Ư ... Bích cô nương, nàng bồng nhiên, ư ....
Cái thế ma quân nghe đến đây bỗng nổi giận, hai tay vươn ra song chưởng, đôi mắt rọi thẳng vào mặt Cừu Thiên Hiệp quát ầm lên:
- Ngươi dám phá hoại danh dự của ái nữ ta, thì ta sẽ ăn thịt ngươi, uống huyết ngươi, bầm xương và lột da ngươi tức khắc !
Giọng nói của lão hung hăng đáng sợ, lại thêm tiếng nói to đến chát cả mang tai, khiến mọi người hơi thất đởm kinh hồn.
Cừu Thiên Hiệp vô cùng chán nản, nên lên tiếng nói cho qua:
- Thật là khổ sở cho ta ! Ư, không có gì đáng nói nữa !
Nhan Như Ngọc lại cố ý nói khích chàng bèn mỉm cười hỏi:
- Sự thật bao giờ cũng là sự thật, ngươi hãy nói rõ xem sao ? Hay là ngươi sợ lão Cái thế anh hùng lột da ?
Cừu Thiên Hiệp trúng kế khích tướng của Nhan Như Ngọc, bèn dõng dạc nói to:
- Họ Cừu này, vẫn có mặt nơi đây, bao nhiêu lời nói vừa rồi toàn là sự thật ... !
Cừu Thiên Hiệp trầm giọng nói tiếp:
- Tại hạ không ngờ, Bích cô nương lúc đó như người say rượu, mặt mũi đỏ gay, hơi thở dồn dập bỗng nhiên nàng ngồi phắt dậy trên giường, đưa hai tay ra ôm choàng cổ tại hạ ...
Cái thế ma quân nghe đến đây kêu lên một tiếng “a” khủng khiếp, hai tay đẩy mạnh song chưởng đánh nhầu vào Cừu Thiên Hiệp thế mạnh như núi lỡ đá băng, ào ào lướt tới rất nhanh.
Cừu Thiên Hiệp rất tinh mắt, vừa thấy ma quân nhích động đôi vai thì hai chân chàng đạp mạnh chiêu “Lôi hành cửu chuyển” nhún mình nhảy ra xa mấy trượng, tránh thoát luồng chưởng phong quái ác ... đồng thời chàng cất tiếng gọi cực to:
- Xin tiền bối nên hỏi lại lệnh ái cho tỏ tường !
Nhan Như Ngọc vô cùng đắc ý, vội xê mình đến trước mặt Cái thế ma quân giả bộ vui tươi mỉm cười nói:
- Đúng thế tiền bối ạ ! Tiền bối hỏi lại lệnh ái cho tỏ tường. Nếu gã họ Cừu điều ngôn bịa đặt, dù cho lão tiền bối có tha mạng sống cho hắn, nhưng đối với võ lâm trong vũ nội không một ai để cho hắn yên thân ... nếu như những lời hắn nói là sự thật thì ...
việc này ...
Nói đến đây nàng vụt nín bặt, dường như cảm thấy mình lỡ lời, một khắc sau Nhan Như Ngọc sửa giọng nói tiếp:
- Việc này không liên can gì đến người ngoài, song đối với tiền bối có nhiều điều quan nệ to tát, một là thiên hạ gièm pha tiền bối dạy con chẳng nghiêm, hai là phạm vào một điều luật đại kỵ của giới võ lâm hắc, bạch là ... “Vạn ác dâm ví thủ” vậy mong tiền bối hãy bình tâm nghĩ lại !
- Ta nể ngươi là bậc võ lâm tiền bối ! Tại sao ngươi mở miệng chẳng lựa lời !
Cái thế ma quân khởi thế công bị cản trở, lão đã hận Nhan Như Ngọc đến ba phần bấy giờ lại nghe nàng dùng lời khích bác ngạo mạn khiến cơn giận sôi lên mãnh liệt, bèn cao giọng quát to:
- Ngươi và tên tiểu tử mê loạn làm những chuyện đản bướng lại dám vô lễ đối với lão phu !
Nhan Như Ngọc là một cô gái cứng đầu bướng bỉnh, đất chẳng nể trời không kiêng. Thì nàng đâu chịu nổi lời quát tháo của kẻ khác. Vả lại nàng với Bích Lệ Hồng đồng chung giây túc đế, chịu một hoàn cảnh lụy tình, bấy giờ nghe người thóa mạ, sự xấu hổ và giận dữ càng tăng, khiến gương mặt trắng như tuyết, biến sang màu huyết vụ mày ngài chớp nhẹ, mắt phượng đứng tròng tay hữu tuốt kiếm để ngang bụng, cao giọng nói to:
- Lão già kia đã thật lão rồi sao ? Buông lời ra thô lổ khó nghe quá !
Cái thế ma quân nổi giận xung thiên, tay hữu quay mạnh “Hổ câu” cất tiếng rống to:
- Lớn mật cho tiểu ngạnh đầu !
Nhan Như Ngọc không chịu kém, vung kiếm nghinh tiếp vừa hét to lên:
- Uổng cho ngươi xưng tiền bối ! Lấy lớn ép nhỏ, lấy mạnh lấn yếu thật là xấu hổ cho danh tiếng từ lâu !
- Keng !
Một tiếng nổi lên khô khan cắt dứt tiếng nói Nhan Như Ngọc, hổ câu và kiếm trương châm nhau rất mạnh làm cho lửa vàng tung tóe, hai người vừa chạm nhau một chiếu thức đã bị văng lùi ra sau mấy thước ...
Cái thế ma quân lẫn Nhan Như Ngọc, cả hai gương mắt thố lộ nhìn nhau không chớp, tay trảo kiếm toan cử lên cao thi triển ra chiêu thức thứ hai. Cừu Thiên Hiệp thấy thế cả kinh, vội xê mình đến trước cản hẳn lối đi của Nhan Như Ngọc lại cau mày khó chịu bảo:
- Nhan cô nương ! Ngươi hãy nhượng nhịn đi, chẳng được sao ?
Nhan Như Ngọc xì một tiếng nói nhanh:
- Bị người đánh đuổi đến vô lộ đào sanh, còn giở giọng anh hùng, ngươi là tên hảo hán cũng hổ danh nữa là ?
Cừu Thiên Hiệp đỏ mặt tía tai gắt lớn:
- Hừ ! Việc này..bí ... tại Nhan Như Ngọc nhanh miệng cướp lời:
- Chẳng cần tại bị gì cả ? Ta đã rõ lắm rồi. Cừu Thiên Hiệp lạc giọng chống chế:
- Nhan cô nương ? Cô nương chẳng rõ nguyên cớ ...
Nhan Như Ngọc chẳng đợi Cừu Thiên Hiệp nói hết lời, nàng bĩu môi ngắt lời:
- Hừ ! Ngươi phải nói như vầy mới đúng “Chỉ vì cô bé Bích Lệ Hồng, mà tôi không dám đương cự lại lão nhạc gia ... ” có phải vậy chăng ?
Cừu Thiên Hiệp khí uất tràn hông, nín lặng chẳng hé miệng nói nửa lời:
Cái thế ma quân nghe hai người trò chuyện khí giận bốc lên tối mặt, tay hữu lay động Truy hồn câu vừa vụt đánh tới trước, đồng thời rống lên như quỷ rú đêm dài:
- Cừu Thiên Hiệp, tiểu tử gian dâm. Đêm nay ta không diệt được ngươi thì cả đời ta khó phai mối hận này !
Nhan Như Ngọc mặt đỏ như gấc chín, uốn mình như vành cung thủ thế, thuận tay nắm chặt cánh tay Cừu Thiên Hiệp tung mình lôi cả Cừu Thiên Hiệp bay ra xa mấy trượng, đồng thời nàng quắc mắt cau mày gạn hỏi - Thiếu hiệp ! Câu chuyện ra như thế nào, tại sao hắn lại mắng ngươi là tiểu tử gian.
Còn một chữ nữa nàng vội ngưng bặt, không thể nói chữ này ra khỏi miệng rồi nàng cúi đầu đỏ mặt.
Cừu Thiên Hiệp lấy làm xấu hổ, gượng đáp:
- Nhan cô nương ! Chỉ vì một sự nhầm lẫn tày trời ! Cái thế ma quân đã lầm to tát ?
Cái thế ma quân đuổi theo, nghe vậy rống to lên:
- Nhầm lẫn ! Chính mắt ta trông thấy con gái ta đang nằm gọn trong vòng tay của ngươi trên giường khách sạn ... mà ngươi dám nói ta lầm ư ?
Nhan Như Ngọc nghe qua như sét đánh ngang mày, thất kinh kêu lên:
- A ! Có thật như vậy sao ?
Cái thế ma quân lại nặng giọng nói tiếp:
- Tiểu tử còn điểm vào huyệt hôn mê của Lệ Hồng nữa kìa !
Cả hai người lời qua tiếng lại, không để cho Cừu Thiên Hiệp nói vô nữa lời. Nhan Như Ngọc nghe qua biến sắc, tay nắm chặt đốc kiếm chĩa mũi vào mặt Cừu Thiên Hiệp quát to:
- Thiếu hiệp ! Chuyện này có thật hay không ? Nói mau !
Cừu Thiên Hiệp tối cả mặt vì cơn phẫn hận bốc lên ngùn ngụt, tay hữu rút ngay ngọn “Khô trúc thánh kiếm”, kiếm trúc rời khỏi vỏ phát ra muôn đạo kim quang chói rực trời, chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Cái thế ma quân nạt to như sấm nổ:
- Ma quân chớ hồ đồ ! Việc này quan hệ đến danh dự của tại hạ, và trinh tiết của con gái người ! Tại sao người không tìm hiểu trắng đen ... mà vội ngậm máu phun người ?
Cái thế ma quân giận tím ruột, đôi mắt tỏa ra nhiều tia ác độc chí cực lão “hừ” một tiếng vừa cao giọng nói to:
- Hừ ! Ngươi còn cố chối cãi việc làm của ngươi ư ?
Nhan Như Ngọc dốc ngược kiếm dài, không biết làm thế nào cho ổn, chỉ đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp hai dòng lệ từ từ tuôn ra khỏi đôi mi, nàng mím môi nghiến chặt hai hàm răng trắng như ngọc, mặt hoa sầu héo một cách thảm thương.
Cừu Thiên Hiệp bị bức vào cái thế không lối thoát, chỉ còn một cách cử chiêu chống trả, lay động mạnh thanh “Khô trúc kiếm” để hộ thân đồng thời cao giọng hét to:
- Chẳng nhẽ tiền bối quyết một sống một chết với tại hạ hay sao ?
Cái thế ma quân tay hữu giơ hổ câu công tới tấp, một mặt rống to lên:
- Dĩ nhiên ! Thái tuế trên đầu dám động thổ, nếu lão phu không giết được ngươi đêm nay thì lão nhất định không xuất đạo giang hồ nữa !
Cừu Thiên Hiệp nhích môi cười nhạt, tay tả đề ngang hông, tay hữu để thanh trúc kiếm ngang ngực, đột nhiên ngước mặt lên trời hú lên một tiếng hú ngân dài, tiếng hú của chàng rất nên bi thiết tỏa ra khắp bốn mặt hoang dã, làm kinh động những cánh chim giật mình thức giấc bay lên ồ ạt, “Khô trúc thánh kiếm” quay lượn như con rồng vàng chiếu tỏa muôn đạo kim quang lấp lánh.
Tiếng hú vừa dứt, Cừu Thiên Hiệp rún mình thủ thế, bằng giọng nói uất thét to:
- Ma quân ! Bức trí đến thế này, tại hạ đành thất lễ ... chỉ còn cách tiếp chiêu mà thôi !
Vừa nói dứt, “khô trúc kiếm” chuyển mình tạo ra muôn đóa hoàng quang rực rỡ, “Thập nhi anh tiêu kiếm” pháp, rút ra một chiêu số vẫy mạnh để công địch.
Cái thế ma quân vừa thấy Cừu Thiên Hiệp động thủ sự phẫn nộ càng tăng ngùn ngụt, Ma quân vội giơ cao tay hữu “quỷ đầu hồn trảo” biến ra chiêu “Dạ hưu anh nhơn” kích mạnh vào cổ Cừu Thiên Hiệp, thế mạnh và nhanh thần tốc.
Cừu Thiên Hiệp thấy lão Ma quân đưa ra một chiêu trí mạng, thánh kiếm vững tay hữu không tỏ vẻ hoảng hốt, mà từ từ xê mình tới trước, hai chân đạp theo chiêu “Lôi hành cửu chuyển” sà mình tới trước theo thế “Dương nhập hổ khẩu” chỉ cách Ma quân chừng hai trượng, thanh “trúc kiếm” lại cố ý đưa ngay trước mặt như thủ thế.
Cái thế ma quân vừa đẩy ra thế trảo, lão liệu định thế nào địch thủ cũng xuyên qua tả, né qua hữu để cố tránh, do đó lão đẩy ra liên tiếp ba chiêu thức liên hoàn huy động ba chiêu như vũ bão lợi hại muôn phần.
Nhưng lão há hốc mồm kinh ngạc, vì lão không thể ngờ, kẻ địch lại chui ngay vào làn quỷ trảo không né chẳng lùi, bấy giờ thế đã lở buông ra, không tài nào thu hồi kịp, nên cúi mìnhxuống toan nhảy lùi ra sau né ngay thế tiến thần tốc của đối phương !
Nhưng liệu thử Cái thế ma quân có tránh được mũi dùi Cừu Thiên Hiệp xông thẳng tới hay không ?
Cừu Thiên Hiệp thân pháp thoăn thoắt, tay kiếm lượn nhanh một vòng đón ngay đạo kình phong đang ồ ạt tiến tới ...
Cái thế ma quân đã bị thua trận đầu, bấy giờ chiêu thế rồi dè dặt không mạo hiểm tiến tới như trước nữa. Hai người chiêu thế giữ trầm, trảo qua kiếm lại thoạt tiến thoạt lùi, dưới ánh nguyệt phai mờ, họ càng hứng chí giao nhau những chiêu thế ác liệt.
Chỉ thấy hai vòng ánh sáng chập chờn, lúc cao lúc hạ, chiêu qua thế lại tỏa ra chu vi mấy trượng vuông, kình phong bốc cuộn lên vô số cát bụi tung bay vần vũ hàng trăm trượng, như trận phong vũ trái mùa, làm kinh khủng cả hoa ngàn cỏ nội. Hai người quyết đấu mãnh liệt, rồi một tiếng thét kinh hồn vang lên:
- Khắc sát !
Tiếp theo đấy là một tiếng “keng” vang lên nhẹ. Cừu Thiên Hiệp lung lay cánh hữu, đạo kim quang chiếu sáng rực bay bốn trượng vuông, đồng thời chàng cất tiếng nói thật to:
- Vãn bối cam thất lễ !
Cái thế ma quân đã nhảy ra ngoài cả trượng dư, nhìn thấy ngọn Phi trảo bị mẻ hai cái càng to, khiến gương mặt già nua lúc đỏ lúc hồng, mắt vàng lộ trắng, hơi thở hồng hộc, dáng điệu thật là thảm hại ...
Bỗng nhiên ... Lão ma quân rống lên một tiếng thê thảm vung mạnh ngọn Quỷ đầu truy hồn trảo, xê mình tới trước căm phẫn hét to:
- Tiểu tử ! Ngươi dám khí phách với lão phu ?
Tiếng nói dứt, thân người đã trở đến mang theo kim trảo chưởng phong tựa bức vách đồng đẩy mạnh vào người Cừu Thiên Hiệp.
Cái thế ma quân đã thanh danh trên mười mấy năm tụ tập, khí giận khiến lão liều thân thí mạng thật là một chuyện kinh khủng nhất giang hồ, bởi thế nên ngọn chưởng phong lúc đẩy ra như hòn núi gió làm bay cả cát đá, lá hoa vần vù như phấn bụi, thế mạnh như cơn triều cuồng nộ.
Cừu Thiên Hiệp thấy thế ái ngại vô cùng không còn cách nào hơn là phải tiếp chiêu đón thế nhưng chiêu thế nhanh như điện xẹt không tài nào tránh đỡ kịp, thuận tay chàng chọt ngọn trúc kiếm xuống đất nhấn mạnh lấy đà vọt lên cao ba trượng, thoát khỏi luồng chưởng phong ác liệt đang ồ ạt quyện vào mình ...
- Ầm !
Một tiếng nổ như trời lông đất lở, đất cát bốc lên cao hàng trượng, những phiến đá to nhỏ bay tứ tán bốn phương như tuyết đổ mưa rơi đầy mặt đất ...
Nguyên ngọn chưởng của Cái thế ma quân đánh trợt Cừu Thiên Hiệp lạc vào khoảng không khí hư vô xuyên phá mất chỗ vị trí mà Cừu Thiên Hiệp đứng lúc nãy. Dư lực của ngọn chưởng vồn vả bốc cát đá kêu ào ạt, cơn bụi vừa tan nơi đây lộ ra một lổ sâu cả thước vuông, và năm sau lổ thủng to năm sáu thước chìm sâu. Chưởng lực của Ma quân thực hùng hậu kinh người. Một chiêu bị lạt vào khoảng không khiến Cái thế ma quân càng giận dữ hơn nữa, bấy giờ tay điểm vào mặt Cừu Thiên Hiệp quát ầm lên:
- Hôm nay hai ta phải mất một, còn không mất thì chẳng bao giờ ngừng tay !
Bấy giờ ... Cái thế ma quân ném bỏ một binh khí đã giúp lập thành danh, mà chỉ dùng nội lực chống lại Cừu Thiên Hiệp tranh phân thắng lợi một là ngọn “Quỷ đầu trâu hồn trảo” bị mẻ hết mấy cái răng, không còn linh hoạt như trước, hai là lão liệu định Cừu Thiên Hiệp tuổi còn quá trẻ, tuy chiêu thế của hắn tinh diệu, nhưng nội lực nhất định là yếu kém hơn, do đó lão chọn lấy môn sở trường mà công vào sở đoản của chàng.
Lão có ngờ đâu, Cừu Thiên Hiệp đã trải qua mấy độ kỳ duyên, công lực chân ngươn quyết không kém lão mảy may nào ! Về điểm này lẻ cố nhiên Cái thế ma quân không rỏ, mà luôn cả Cừu Thiên Hiệp vẫn không mảy may hay biết.
Cừu Thiên Hiệp trông thấy Cái thế ma quân vận chưởng phá đất thành huyệt, khiến chàng thầm kinh khiếp nội lực của lão, bèn dịu giọng nói to:
- Tiền bối hãy khoan động thủ, có gì xin nói lại cho rõ ràng hơn.
Cái thế ma quân bấy giờ như người điên giận, không còn để tâm nghe những lời nói của Cừu Thiên Hiệp mà hai vai nhích động toan đẩy ra song chưởng thứ hai. Cừu Thiên Hiệp có đôi mắt tinh như đao, chàng thoáng thấy đôi vai của đối phương khẻ chớp động, vội nghiên mình như vành cung bật ngược qua bên hữu mấy trượng xạ - Ầm !
Một tiếng nổ long trời nổi lên, cát bụi cuộn bay vần vũ bốc tỏa mờ mịt khắp đấu trường.
Cái thế ma quân vung ra chiêu thế thứ hai vẫn rơi vào khoảng khí hư vô, khiến lão tức lồng lộn như con hổ nổi cơn quét đôi mắt rực hung quang nhìn Cừu Thiên Hiệp, tấn một chưởng kế tiếp.
Lần này, Cừu Thiên Hiệp tránh không kịp né chẳng xong vội cho “thánh kiếm” vào bọc, thân mình rùn xuống thấp, hai tay vận mười thành công lực như thế, đồng thời cao giọng quát to:
- Ta phải tiếp Ma quân một chưởng, thử xem công lực đến đâu ?
Cái thế ma quân mừng lộ ra mặt trầm giọng nói nhanh:
- Thế là người đi tìm chỗ chết !
Nhan Như Ngọc thấy Cừu Thiên Hiệp đưa tay điệu bộ tiếp đường quái chưởng của Ma quân khiến nàng sợ thất kinh, kêu lên lạt giọng:
- Việc này không thể ...
Tiếng “được” chưa thoát khỏi môi nàng, đã nghe:
- Ái !
- Ối ! Ối !
Hai tiếng kêu khiếp đảm nổi lên, chưởng phong tỏa ra như vầng khói ngộp trời, bóng người dạt mạnh ra hai bên.
Cừu Thiên Hiệp tung mình lộn ra sau mấy bước, sắc mặt rắn lại, song chưởng để ngang ngực, thân mình đứng thẳng như pho tượng phổng sành.
Cái thế ma quân bị quay lộn ra sau hai trượng, thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt giương to như hạt nhãn lồi, chiếu ra những tia kinh hoàng đến tột bực, nhìn vào song chưởng Cừu Thiên Hiệp không chớp, lại nhìn vào đôi bàn tay của mình, sau cùng lão cử song chưởng lên vừa tầm thủ thế, vẻ mặt nghiêm khắc một cách trầm trọng.
Một chiêu chưởng giao nhau, đủ chứng tỏ tài nghệ cả hai, kẻ tám lượng, người nửa cân, không ai kém hơn ai. Hoa khôi lệnh chủ Nhan Như Ngọc đứng bên ngoài trong thấy hai thế chưởng giao nhau chớp nhoáng, khiến nàng ngẩn người ra chưa kịp thốt câu nào. Lúc đầu nàng toan mở lời can gián song không kịp, nên lúc bấy giờ nửa mừng nửa sợ, mắt thấy hai người giữ thế toan tấn công kế tiếp, khiến nàng hoảng kinh thất thần, rún mình nhảy tới trước cố gào lên thật to:
- Việc gì phải liều thí mạng, hai hổ giao nhau ắt một mất một còn ... khổ lắm ...
khổ lắm, hãy dừng tay ... có gì xin cứ nói ?
Cái thế ma quân rống lên như hổ đói:
- Tiểu tử nó làm nhục Lệ nhi, ta với nó thề không đội trời chung !
Cừu Thiên Hiệp không nhịn, quát ầm ĩ:
- Lời nói gàn bướng, thậm chí vô lý ! Ai bức nhục ái nữ của ngươi !
Nói xong, chàng vượt ngang mặt Nhan Như Ngọc, hai người thủ thế toan đẩy ra những ngọn chưởng kế tiếp.
Nhan Như Ngọc tái mặt xe mình bước mau tới trước, giang tay cản hai người nói to:
- Hãy chậm lại !
Đoạn nàng quay sang Cái thế ma quân hất hàm hỏi:
- Việc này ai đồn đãi thấu tai ngươi ?
Cái thế ma quân rống lên như quỷ hú:
- Do lão phu biết, vì chính mắt lão phu thấy chứ nào phải tai nghe ?
Nhan Như Ngọc cảm thấy chua xót tận tâm can, song cố gượng nói tiếp:
- Việc này phải lên xét lại, chớ khá trách riêng một cá nhân nào, trách Cừu Thiên Hiệp sao phải !
Thật là câu nói khắc nghiệt, hàm chứ sự ... buộc tội Bích Lệ Hồng dẫn dụ Cừu Thiên Hiệp, lại ngầm trách Cái thế ma quân Bích Nam hùng gia giáo chẳng nghiêm, mới sanh ra cớ sự.
Cái thế ma quân nghe qua nóng mặt, lão quát to như sấm:
- Câm mồm ! Hắn lấy võ nghệ cưỡng áp, lão phu há không thấy hay sao ?
Nhan Như Ngọc lại không tin, chỉ vì nàng biết Bích Lệ Hồng có tình ý gì với Cừu Thiên Hiệp, nên mỉm cười nói tiếp:
- Tại sao không gọi Bích cô nương đến đây, thì chân tình ra sao sẽ rõ chứ gì !
Lời nói này, khiến Cái thế ma quân kêu lên kinh ngạc bèn nói lẫm bẫm:
- À ... há ! Việc này không riêng gì hài tử Cừu Thiên Hiệp liền nói chen vào:
- Đúng đấy tiền bối ạ ! Tiền bối hãy gọi lệnh ái hỏi vài câu, tự nhiên rõ ràng trắng đen !
Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh tiếp lời:
- Ôi ! Chính phụ thân liều mình thí mạng, thế mà cô ái nữ không chịu ra mặt thật là quái gỡ thế nào ?
Cái thế ma quân nghe qua giật mình, theo lời nói của Nhan Như Ngọc rất đúng, vì cớ gì mà chính mình đấu với Cừu Thiên Hiệp rất lâu mà Bích Lệ Hồng chẳng xuất đầu lộ diện đến đây, hoặc giả có gì xảy ra cho nàng, lão bèn vương tay chỉ Cừu Thiên Hiệp hỏi nhanh:
- Tiểu tử ! Ngươi dùng thủ pháp gì điểm huyệt ái nữ của lão phu ?
Cừu Thiên Hiệp gượng đỏ mặt khẽ đáp:
- Thủ pháp rất thông thường, lực đạo rất nhẹ, ví dù người nào cũng giải được cả !
Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt nói:
- Ngươi điểm vào huyệt hôn mê của nàng, có thật là ngươi có ý tốt hay chăng ?
Cừu Thiên Hiệp vội vàng phân biện, nhe giọng nói:
- Nếu tại hạ có tà tâm phi tưởng, tại hạ dám đứng giữa trời phát lời xin thề độc !
Cái thế ma quân trầm giọng hỏi:
- Tại sao ngươi lại điểm vào huyệt hôn mê của ái nữ lão phu ? Ngươi hãy nói thật xem sao ?
Cừu Thiên Hiệp thở dài chua chát, bằng giọng nói run nhẹ đáp:
- Vào lúc canh hai, Bích cô nương bị người ám toán làm phong bế cả kinh phái huyệt đạo, tại hạ cả kinh chạy qua, giúp nàng điều chỉnh lại huyệt phái bị phong bế và chuyển nghịch, không ngờ ...
Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh cướp lời:
- Thật là hoang đường ! Công lực của ngươi không cần nói, riêng Bích Lệ Hồng cô nương bản lảnh khá cao tại sao để cho kẻ địch tự do phong bế các kinh phái huyệt đạo dể dàng như thế ?
Cừu Thiên Hiệp đáp ngay không do dự:
- Tại hạ cũng lấy làm lạ Ở điểm này !
Cái thế ma quân lại hỏi:
- Chẳng nhẽ ngươi không nom thấy bóng dáng kẻ địch hay sao ?
Cừu Thiên Hiệp lấy làm khó nghĩ, nên lấy sự thật mà trả lời:
- Có chứ ! Tại hạ nhìn thấy hình như chiếc bóng của thiếu nữ mau như tên bay chớp xẹt thoáng qua, chỉ vì lấy việc cứu người làm trọng nên tại hạ chẳng đuổi theo. Nhan Như Ngọc không thể nào quên Bích Lệ Hồng là một tay tình địch lợi hại bèn mỉm cười chua chát hỏi:
- Cứu người ? Cứu người bằng cách nào ?
Lời nói của nàng quá chanh chua khắc nghiệt, nhưng Cừu Thiên Hiệp vốn dĩ là người trưởng giả vô tâm, làm sao đoán được sự cố ý khích của Nhan Như Ngọc, nên Cừu Thiên Hiệp thản nhiên nói tiếp:
- Không ngờ lúc tại hạ đang vận dụng nội lực chân ngươn chuyền vào cơ thể Bích cô nương thì bỗng nhiên ...
Chàng nói đến đây vụt nín bặt, một sự thẹn thùng bốc lên đỏ mặt, nên lặng lẻ cúi đầu không nói tiếp.
Nhan Như Ngọc muốn phá sự vảng lai của Bích Lệ Hồng đối với Cừu Thiên Hiệp nên cố dùng lời nói khích cho Cừu Thiên Hiệp nói toạt ra cả hầu chọc tức Cái thế ma quân Bích Nam Hùng để lão uất lên cấm tuyệt Bích Lệ Hồng giao du với Cừu Thiên Hiệp ... nhân cớ đó, Nhan Như Ngọc thôi thúc hỏi:
- Bỗng nhiên thế nào ? Nói tiếp đi chứ ?
Cừu Thiên Hiệp liếc thấy thần sắc của Cái thế ma quân nghiêm trang, bất giác chàng ngập ngừng tiếp lời:
- Ư ... Bích cô nương, nàng bồng nhiên, ư ....
Cái thế ma quân nghe đến đây bỗng nổi giận, hai tay vươn ra song chưởng, đôi mắt rọi thẳng vào mặt Cừu Thiên Hiệp quát ầm lên:
- Ngươi dám phá hoại danh dự của ái nữ ta, thì ta sẽ ăn thịt ngươi, uống huyết ngươi, bầm xương và lột da ngươi tức khắc !
Giọng nói của lão hung hăng đáng sợ, lại thêm tiếng nói to đến chát cả mang tai, khiến mọi người hơi thất đởm kinh hồn.
Cừu Thiên Hiệp vô cùng chán nản, nên lên tiếng nói cho qua:
- Thật là khổ sở cho ta ! Ư, không có gì đáng nói nữa !
Nhan Như Ngọc lại cố ý nói khích chàng bèn mỉm cười hỏi:
- Sự thật bao giờ cũng là sự thật, ngươi hãy nói rõ xem sao ? Hay là ngươi sợ lão Cái thế anh hùng lột da ?
Cừu Thiên Hiệp trúng kế khích tướng của Nhan Như Ngọc, bèn dõng dạc nói to:
- Họ Cừu này, vẫn có mặt nơi đây, bao nhiêu lời nói vừa rồi toàn là sự thật ... !
Cừu Thiên Hiệp trầm giọng nói tiếp:
- Tại hạ không ngờ, Bích cô nương lúc đó như người say rượu, mặt mũi đỏ gay, hơi thở dồn dập bỗng nhiên nàng ngồi phắt dậy trên giường, đưa hai tay ra ôm choàng cổ tại hạ ...
Cái thế ma quân nghe đến đây kêu lên một tiếng “a” khủng khiếp, hai tay đẩy mạnh song chưởng đánh nhầu vào Cừu Thiên Hiệp thế mạnh như núi lỡ đá băng, ào ào lướt tới rất nhanh.
Cừu Thiên Hiệp rất tinh mắt, vừa thấy ma quân nhích động đôi vai thì hai chân chàng đạp mạnh chiêu “Lôi hành cửu chuyển” nhún mình nhảy ra xa mấy trượng, tránh thoát luồng chưởng phong quái ác ... đồng thời chàng cất tiếng gọi cực to:
- Xin tiền bối nên hỏi lại lệnh ái cho tỏ tường !
Nhan Như Ngọc vô cùng đắc ý, vội xê mình đến trước mặt Cái thế ma quân giả bộ vui tươi mỉm cười nói:
- Đúng thế tiền bối ạ ! Tiền bối hỏi lại lệnh ái cho tỏ tường. Nếu gã họ Cừu điều ngôn bịa đặt, dù cho lão tiền bối có tha mạng sống cho hắn, nhưng đối với võ lâm trong vũ nội không một ai để cho hắn yên thân ... nếu như những lời hắn nói là sự thật thì ...
việc này ...
Nói đến đây nàng vụt nín bặt, dường như cảm thấy mình lỡ lời, một khắc sau Nhan Như Ngọc sửa giọng nói tiếp:
- Việc này không liên can gì đến người ngoài, song đối với tiền bối có nhiều điều quan nệ to tát, một là thiên hạ gièm pha tiền bối dạy con chẳng nghiêm, hai là phạm vào một điều luật đại kỵ của giới võ lâm hắc, bạch là ... “Vạn ác dâm ví thủ” vậy mong tiền bối hãy bình tâm nghĩ lại !
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook