Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 208: Bắt đầu

Chỉ trong vòng một tuần, tin tức đã lan truyền xôn xao, trên mạng cũng sôi sục không kém.

Bạch Thời nhanh chóng phát hiện ra một điều, bất kể mình có đi tới đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm, mặc dù tình hình hiện tại không khác trước kia là mấy, nhưng cậu cứ có cảm giác lần này ánh nhìn của mọi người càng kì lạ hơn… Họ cứ nhìn tai, rồi nhìn đuôi và xương cụt, thật là khó chịu quá đi mất. Bạch Thời không biết kẻ giở trò quỷ sau lưng mình là Trọng Huy hay Velar, nhưng ai cũng vậy thôi, mục đích là muốn kéo cậu ra ánh sáng, mẹ kiếp!

Bạch Thời bực bội, ngoại trừ lúc đi học, đa số thời gian đều làm tổ trong phòng, im lặng trồng nấm, chẳng mấy chốc mà vài ngày đã trôi qua.

Học kỳ này, Tống Minh Uyên sẽ bước vào năm thứ tư, chương trình học giảm bớt rõ rệt, anh dứt khoát ở nhà làm bạn với ngốc manh. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn cậu, không kiềm lòng được đưa tay ôm người vào lòng, đề nghị Bạch Thời lên mạng xem thông tin.

Bạch Thời mặt liệt đáp: “Có gì hay mà nhìn, nhìn fan của em đang cãi nhau với người ta hả?”

Tống Minh Uyên không đáp, anh ngồi sau lưng kéo người ôm chặt hơn, mở diễn đàn đưa tới trước mặt cậu.

Gần đây trên mạng rất náo nhiệt, ban đầu là các fan điên cuồng chỉ trích đối phương địa đặt, bởi vì nam thần rất là mạnh, mẹ của nam thần cũng không có đặc điểm như thú nhân, tụi bay nói nam thần là con lai thì người ta phải là con lai chắc, tưởng quần chúng ngu lắm hả?

Đầu kia nhanh chóng phản bác, đưa thông tin Bạch Thời mất tích hai năm và mấy tháng trước ra làm bằng chứng, nói rằng cậu hoàn toàn không hề rơi vào lỗ sâu, mà là tới đế quốc Thú Nhân, hơn nữa vì sao gene lại đột ngột tăng lên? Tưởng cứ tùy tiện bịa một câu chuyện mình bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc kì quái nào đó là giấu được chắc? Coi mọi người là kẻ đần à? Chắc chắn Bạch Thời đã nhận được lợi ích gì đó từ đế quốc Thú nhân, vì thế mới trở nên lợi hại, về phần vì sao mẹ của Bạch Thời không hề có đặc điểm thú nhân hả, đó là bởi vì đặc thù của chủng tộc!

Các fan giận quá mức, lập tức mắng lại. Hai bên đấu đá túi bụi, chỉ trong vòng mấy giờ, chủ đề đã được đưa lên trang đầu.

Ngày tiếp theo, các bạn trên mạng tò mò đã sưu tầm tư liệu sống về đuôi và tai, ghép thành bức ảnh nam thần trong bộ dạng thú nhân, các fan và đám người qua đường chỉ đến xem náo nhiệt lập tức câm nín, sau đó bùng cháy.

“Má ôi, nam thần của tui manh muốn khóc!”

“Quỳ xuống liếm, cuồng lông xù bày tỏ không thể kiềm chế được, quyết đoán chuyển từ người qua đường sang fan!”

“Không biết vì sao tui bỗng hy vọng nam thần là thú nhân quá!”

“Tui cũng thế!!!”



Tính đến hiện nay, các bộ đồng nghiệp văn và truyện tranh dùng Bạch Thời với hình tượng thú nhân làm nhân vật chính lục tục xuất hiện, hơn nữa còn rất được hoan nghênh trong giới, dẫn tới một đám người qua đường biến thành fan. Các fan rầm rộ lập nhóm theo dõi, trên cơ bản chẳng mấy ai phản ứng kẻ tung tin đồn kia nữa.

Bạch Thời: “…”

Tống Minh Uyên ôm ngốc manh vuốt ve: “Chuyện này có bị chứng thực cũng không sao, con lai thuộc về quần thể yếu thế, tùy tiện nói vài câu em bị đám thiếu niên trên sao Bạch Thụy xa lánh, các fan sẽ thương em thôi, có khi còn thu hút thêm một số fan nữa.”

Bạch Thời: “…”

Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn bộ dạng ngơ ngác đến ngốc manh của ai đó, nắm cằm cậu nâng lên hôn một cái, bàn tay thuận thế trượt vào trong áo vuốt xe, thì thào bảo ngốc manh thò đôi tai kia ra. Mặc dù anh không cuồng động vật lông xù, nhưng bộ dáng kia của ngốc manh vô cùng mê người.

Bạch Thời bị sờ rất có cảm giác, vô cùng ngoan ngoãn, tiện thể còn tặng kèm một cái đuôi, vẫy vẫy hai cái, chủ động kéo kéo áo ngủ, duỗi móng vuốt nhào qua hôn anh. Ánh mắt Tống Minh Uyên vui vẻ, ôm chặt eo cậu xoay người, nhanh chóng đè ai kia xuống giường, tranh thủ lột sạch ngốc manh. Bạch Thời chỉ cảm thấy sóng nhiệt quen thuộc đang lan ra trong người, phối hợp mở chân, run rẩy vươn tay ôm chặt lấy anh.

Học viện Hoàng Gia là trường nổi tiếng, có du khách tới tham quan cũng là điều khó tránh được, đương nhiên các phóng viên càng dễ lẻn vào. Bạch Thời bắt đầu nhận được mấy lời mời phỏng vấn nhưng đều từ chối, bởi vì anh trai cậu nói gia đình sẽ giải quyết, còn cậu chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi thôi.

Thực ra Bạch Thời biết rõ, chuyện này không thể tạo ra tổn thương thực chất cho Việt gia.

Trước kia quyết định cấm sinh con lai phải trải qua mấy vòng thương nghị, đợi đến khi anh trai cậu sinh ra không lâu mới được áp dụng, cho nên trong vấn đề này trường hợp của anh cậu không thể coi là trái phép, còn cậu và em gái ấy hả, cùng lắm là phạt chút tiền, có lẽ ba cậu sẽ bị kỉ luật vì giấu thân phận của mẹ, nhưng tất cả đều không phải là việc lớn.

Bạch Thời chỉ lo có người thừa cơ tát nước bẩn rồi gây ra một ít sóng gió, nhất là thời kỳ nhạy cảm thế này, bọn họ còn đang điều tra xem Lôi tướng quân có liên quan tới Trọng Huy hay không, nhỡ thật sự xảy ra chuyện, cậu hoàn toàn không dám chắc chắn mình sẽ nắm được phương hướng sự việc phát triển trong tương lai.

Tống Minh Uyên có thể nhận ra ngốc manh nhà anh hơi bất an, dịu dàng dỗ dàng vài cậu, yên lặng quan sát tiến triển.

Chẳng mấy chốc mà nửa tháng đã trôi qua, người chú ý chủ đề kia càng ngày các ít, các fan thấy nam thần dùng thái độ coi thường, càng không thèm để ý tới đám tôm tép nhãi nhép kia, tiếp tục rần rần chạy đi quỳ liếm mấy bức hình manh muốn chết, ngày ngày ngồi cầu đồng nghiệp văn, cuộc sống khá là thỏa mãn, thậm chí còn có vài người can đảm mò tới trang chủ của Tống Minh Uyên, mỗi ngày quỳ xuống lảm nhảm cầu xin anh chụp một tấm hình nam thần với tai mèo, còn phí tổn mua tai mèo bọn họ sẽ chịu.

Tống Minh Uyên lướt hết một lượt, nghĩ thầm tai mèo nào có dễ thương như tai của Bạch Thụy thú, tắt trang chủ, không thèm để ý nữa.

Gần đây Việt Tu không hề nhàn rỗi, anh nhận được sự đồng ý của tộc nhân ngư, mang theo tư liệu về thuốc tăng gene, trình bày thẳng thắn và thành khẩn với quốc vương về chuyện này, cũng nói đơn giản quá trình em trai anh bị thuốc ức chế gene và tăng trở lại như thế nào.

Nhưng thứ quả màu đỏ thần kì kia bọn họ không chịu trách nhiệm cung cấp, chỉ qua loa bằng một câu khó tìm.

Đế vương cũng biết tư liệu này quý giá, suy đoán có lẽ bọn họ đã vất vả lắm mới lấy được nó từ tộc nhân ngư, chỉ gật gật đầu, tán gẫu với Việt Tu về một vài chuyện không liên quan, hình như muốn kết thúc sự việc một cách đơn giản ở đây.

Việt Tu không đoán được ý định thực sự của đế vương, chỉ ngồi lại một lát rồi cáo từ.

Năm ngày sau, Velar trở về từ khóa đặc huấn, chuẩn bị báo danh vào quân đội.

Tống Minh Kiệt biết tin là phải liên hệ với em trai nhà mình đầu tiên, gửi kèm một tấm hình.

Lúc này Tống Minh Uyên đang ăn cơm với ngốc manh, nghe được tiếng chuông báo bèn mở ra xem, động tác khựng lại. Bạch Thời nhìn qua, hỏi: “Sao thế?”

“Velar quay về đế đô rồi.”

Bạch Thời à một tiếng, sau khi tốt nghiệp, Velar không có ý định theo học nghiên cứu sinh mà tiến thẳng vào quân đội, có điều không đi làm ngay, nghe đồn là muốn huấn luyện thêm một thời gian. Cậu nhìn đại ca: “Có vấn đề hả?”

Tống Minh Uyên ra hiệu cho Bạch Thời sang bên này, đưa thứ anh trai mình gửi cho cậu xem, ngũ quan của Velar đã có một chút biến hóa, mặc dù rất ít, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra sự khác biệt. Gene của Velar vốn là cấp A đỉnh phong, Tống Minh Uyên đoán có lẽ hiện tại người này đã đến cấp độ S rồi.

Bạch Thời giật mình, nhanh chóng nhớ tới việc Thừa Viêm tiếp quản tổ chức của tên biến thái, chỉ sợ phương diện y học của Trọng Huy đã nhận được đột phá, vội nói: “Hắn và Thừa Viêm…”

“Ừm, chắc chắn có liên quan tới Thừa Viêm.” Tống Minh Uyên nheo mắt lại, phỏng đoán, “Có lẽ sự kiện lần trước do Velar làm.”

Bạch Thời ngẫm nghĩ một giây: “Để lấy tín nhiệm từ Thừa Viêm?”

“Không chỉ có vậy.” Tống Minh Uyên nói.

Thừa Viêm vẫn luôn hy vọng nhìn thấy hoàng gia mâu thuẫn với hai nhà Tống – Việt, bởi vậy cố ý tìm tin tức tiết lộ cho Velar biết mấy đứa trẻ của Việt gia là con lai. Mà Velar biết rõ Bạch Thời có rất nhiều fan, chủ đề không chỉ được chú ý trong một thời gian ngắn, mà còn tạo ra tổn thương không quá lớn đối với Việt gia, vì vậy liền tìm người rải tin, một phần là vì muốn tiếp cận Thừa Viêm hơn, một phần khác là vì không muốn làm yếu thực lực của Việt gia.

Chủ yếu là hắn sẽ không trở mặt ngay bây giờ, dù sao trước mắt quan trọng nhất là nhất trí đối phó với kẻ địch bên ngoài.

Bọn họ đã quen biết quá lâu, Tống Minh Uyên biết mặc dù người này có vẻ rất tốt tính, nhưng không phải là người chịu thua thiệt, chắc chắn hắn sẽ cố gắng tối đa hóa lợi ích của bản thân, ví dụ như lần này đã thành công lợi dụng Thừa Viêm để thăng cấp gene.

Bạch Thời nghe xong, im lặng vài giây: “Làm sao bây giờ?”

“Đợi.” Tống Minh Uyên đáp, “Đợi động tác tiếp theo của hắn, không quá lâu đâu.”

Bạch Thời đưa mắt nhìn người trong hình lần cuối, ừ một tiếng.

Suy đoán của Tống Minh Uyên nhanh chóng ứng nghiệm.

Năm 3101 lịch vũ trụ nhất định là một năm không hề bình thường.

Việt Tu giữ một chức vị quá lâu, quyết định lên chức được đưa ra từ trước bị bỏ qua, cái ghế kia đã được đưa cho người đến từ một gia tộc uy tín lâu năm khá thân mật với hoàng thất nắm giữ, sau đó quân đội của Lôi tướng quân thay quân với quân đội khác, rất nhiều cơ giáp tinh nhuệ đồng loạt tiến vào tinh hệ chính.

Bạch Thời nghe nói mà âm thầm hít sâu một hơi, Lôi tướng quân cộng với hai vị tướng quân khá thân thiết với lão nữa, nếu như thao tác thỏa đáng, bọn họ đã khống chế một nửa binh lực của tinh hệ chính.

Bạch Thời vô thức nhìn đại ca, muốn biết suy nghĩ của anh.

Câu trả lời của Tống Minh Uyên vẫn chỉ là một từ: Đợi.

Bạch Thời biết lúc đại ca đánh nhau với Velar đã tranh thủ nói tình huống của Lôi Cơ Nặc và Trọng Huy cho hắn nghe, đáng lẽ nếu dựa theo lẽ thường bọn họ phải trở thành người xa lạ mới đúng, Bạch Thời không nhịn được mà hỏi: “Gần đây hai người có liên lạc không?”

“Không có.”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Anh đang đợi hắn liên lạc hả?”

Tống Minh Uyên lắc đầu, giải thích rằng chưa chắc Velar đã tìm anh nhờ giúp đỡ, nhưng người này đã nghĩ cách điều Lôi tướng quân tới, chắc chắn muốn đưa đám kia vào một chỗ, tiện thể tóm luôn đám người còn lại của Trọng Huy, có điều Thừa Viêm không phải là loại lương thiện, chắc chắn sẽ có hành động, mà anh đang đợi thời điểm đó.

Bạch Thời ồ một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục học hành, tiện thể dặn người của căn cứ nhớ gửi tin tình báo cho cậu thường xuyên, mỗi khi nghe nói Velar qua lại với Lôi Cơ Nặc đều vô thức chú ý, chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ đánh nhau tới ngươi chết ta sống.

Tống Minh Uyên thì vẫn giữ nguyên thái độ vô cùng bình thản, cực kỳ bình tĩnh, lúc nhàn rỗi còn có thể xử lý việc kinh doanh, hoàn toàn không chậm trễ việc kiếm tiền, đại khái khoảng nửa tháng sau, anh bỗng nhận được tin tức từ Velar: “Thật bất ngờ, hình như A Bạch có một căn cứ.”

Tống Minh Uyên khựng lại, nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của người này, hỏi: “Bao nhiêu người?”

“Rất nhiều.”

“Thừa Viêm thì sao?”

“Phỉ Tây.”

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn kia, trầm ngâm một lát, đứng dậy bỏ đi, đầu tiên là liên hệ người của căn cứ dặn họ đề phòng, sau đó gọi cho Bạch Thời, bảo cậu bỏ tiết đến gặp anh ngay.

Bạch Thời ngoan ngoãn tới tập hợp: “Có chuyện gì xảy ra hả?”

“Ừ, tới căn cứ với anh.” Tống Minh Uyên vừa đi vừa nói, “Velar dẫn người tới rồi.”

Bạch Thời không hề ngốc, cậu biết chỉ sợ Trọng Huy đã điều tra được điểm dừng chân của lão đầu, sau đó chụp mũ thành một tổ chức tà ác phi pháp để Velar dẫn người đi bắt, hoặc giả đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, để cho Việt gia có thêm nhiều chứng cớ phạm tội hơn.

Mặc dù bây giờ Joshua vẫn chưa rời khỏi Kế hoạch S, nhưng máy kiểm tra biểu hiện y sắp đột phá rồi, cho nên Lam đã bay tới từ lâu, chắc bây giờ đã đi được nửa quãng đường, có lẽ sẽ chạm mặt Velar… Suy nghĩ này chợt lóe lên trọng đầu Bạch Thời, cậu gọi cả Trì Tả tới, nhanh chóng lên phi thuyền.

Giờ phút này, bất kể là cậu hay Tống Minh Uyên đều cho rằng đây chỉ là lần đụng độ nho nhỏ với Trọng Huy, chỉ xem ai có thể thừa cơ tiêu diệt nhiều người của đối phương hơn mà thôi.

Kết quả chẳng ai trong số họ ngờ được, đây lại là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương