Thiết Lập Mùa Hè FULL
16: Tối Nay Đến Nhà Anh Nhé


Cô không trả lời, mà cầm lấy bình xịt, rồi xịt khắp người anh theo các bước vừa rồi, mà người nào đó lại đang rảnh rỗi hai tay, bèn vòng tay ra trước ngực cô, cúi đầu hỏi: “Hứ? Mấy người thế?”
So với anh, thì cơ thể cô nhỏ nhắn xinh xắn, nằm gọn trong vòng tay, như thể sinh ra đã vô cùng vừa vặn vậy, Chung Ức tựa đầu vào xương quai xanh của anh, nhẹ giọng oán trách: “Người anh nóng quá, có thể…”
Từ Án Viễn cứ thế chặn đứng âm thanh của cô, liếm láp hết môi dưới lại đến môi trên, đầu lưỡi len vào trong, cùng cô hòa quyện, phát ra âm thanh mơ hồ trong màn đêm yên tĩnh.
“Nói anh nghe.” Từ Án Viễn mím môi, cố gắng dùng giọng điệu như đang uy hiếp: “Nếu không nói, thì anh sẽ… Tiếp tục làm vậy.”
“Làm thế nào? Hôn em á?” Đây chẳng phải là đúng ý cô rồi sao? Chung Ức đặt hai tay lên cổ anh, chủ động đưa môi đến: “Mau hôn em đi.”
Cứ thế cho đến khi cả hai thở không ra hơi, lưng ướt đẫm mồ hôi, thì cô mới đưa ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh, cắn môi mỉm cười, tiết lộ bí mật: “Chỉ có mình anh, vì vậy anh là người tốt nhất.”
Ở gần Từ Án Viễn giống như đang dựa vào chiếc nồi hấp, Chung Ức khẽ vặn người muốn hóng chút gió, nhưng Từ Án Viễn lại nhất quyết không buông, để cô nghe nhịp tim nặng nề dưới lồng ngực.
Từ Án Viễn nghiêng người, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Em cảm thấy anh rất tốt sao?”
“Trong lòng em thì anh là tốt nhất.” Ngón tay đang vẽ vẽ của cô đổi thành chọc vào cơ bắp trên người, chẳng ngoan ngoan nổi được một giây.
“Ừm.” Giọng nói của anh dâng lên cảm xúc, tiếp tục hỏi: “Anh muốn biết là em thích anh từ khi nào?”
Chung Ức thò ta vào ống tay áo Từ Án Viễn, siết chặt cánh tay anh: “Từ tháng năm.”
Không lâu sau khi hai người gặp lại nhau.
Từ Án Viễn vẫn kiên trì gặng hỏi: “Vậy trước đây em không thích anh sao?”
Anh không đủ gây “nghiện” sao?
Chung Ức rút tay khỏi ống tay áo anh và bắt đầu tìm kiếm đến điểm tiếp theo: “Cũng đâu có được yêu sớm.”
“Nhưng trước đây em đã nhìn anh mà.” Anh nói một cách chắc chắn.”
“Khi nào?”
“Khi chúng ta cùng nghe nhạc trong lớp và anh đã hỏi rằng em đang nhìn gì?” Hình ảnh ấy như in rõ trong tâm trí Từ Án Viễn, là một kỉ niệm mà mỗi mùa Hè anh đều sẽ nhớ đến: “Khi ấy cái mà em đang nhìn là anh, đúng không?”
Chung Ức mơ hồ đáp: “Có thể, em không nhớ nữa rồi.” Ngón tay cô khẽ luồn vào vạt áo, chạm tới cơ bụng săn chắc, rõ rệt của anh.
“Chắc chắn là vậy.” Anh nói một cách rất kiên quyết, rồi cách lớp vải áo, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô: “Em không thừa nhận đã từng nhìn anh, vậy sau này liệu có không thừa nhận việc đã từng sờ anh không?”

Giọng điệu của Từ Án Viễn như thể đang nói cô là một “tay chơi” đểu cáng chuyên “trêu hoa ghẹo nguyệt” vậy, Chung Ức nghe xong thì ngẩn người.

Sau đó, anh lại nói: “Tóm lại là anh sẽ không chia tay, anh thích em từ lâu lắm rồi, cho dù sau này em có chán thì anh cũng không chia tay, một là kết hôn, hai là cùng xuống mồ, em chọn đi.”
“Đáng sợ vậy sao?” Cô giả vờ kinh ngạc, anh lại nghẹn ngào nói: “Kết hôn với anh có đáng sợ vậy không?”
“Anh nói là cùng nhau xuống mồ mà.”
“Mấy chục năm nữa, anh muốn cùng em, vợ chồng cùng mộ.”
“Trời ạ.” Chung Ức không khỏi mỉm cười, hai cánh tay vươn ra ôm lấy “chú chó săn lồng vàng” nhà mình, dỗ dành: “Em biết rồi, cùng kết hôn, đừng nói xuống mồ nữa, sợ chết đi được.”
Cô quay lưng về phía anh, dựa vào cánh tay anh nhìn lên bầu trời đầy sao, hơi thở ấm áp phả vào tai, anh trầm giọng nói một câu.

Thấy cô hồi lâu không lên tiếng, Từ Án Viễn lại “Hứ” một tiếng bằng giọng dò hỏi.
Cánh tay đang ôm eo Chung Ức đưa lên vuốt ve gương mặt cô, anh quay người cô lại đối diện với mình, nhưng hoàn toàn không biết cô đã mềm nhũn tay chân kể từ khi nghe thấy chữ “Hứ” của anh, mà lúc này đang lặng lẽ hồi tưởng lại giọng nói của anh.
“Chúng ta chỉ vừa mới hẹn hò thôi mà.” Sao lại tiến đến bước đó nhanh như vậy?
“Anh nghe theo anh, xem khi nào thì em muốn.” Từ Án Viễn không giấu giếm suy nghĩ của mình: “Tóm lại… Là anh thế nào cũng được.”
Cũng may đang là buổi đêm, nên dù hai mà có nóng bừng cũng chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Chung Ức vẫn cúi đầu, nghịch ngón tay anh, để làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch, nào ngờ người phía sau lại tiếp tục không biết xấu hổ mà đưa ra lời mời: “Hoặc em muốn ngắm trước, cũng không thành vấn đề.”
“Cấm anh không được nói nữa.” Chung Ức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh rồi đưa lên bịt miệng anh lại.
“Ừm.” Từ Án Viễn nhân cơ hội hôn vào lòng bàn tay cô, sau đó đến các ngón tay, rồi thay cô sắp xếp: “Vậy thì cứ ngắm trước đã vậy.”
“Em không thèm ngắm đâu.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chẳng phải hôm nay em mới bảo anh gửi ảnh cho em ngắm còn gì?” Anh hơi dừng lại, nghi ngờ hỏi: “Có phải em đã hết hứng thú với múi bụng của anh rồi không? Em không thích nữa hả?”

Chung Ức nghiêng đầu mỉm cười, cô đã hoàn toàn bị anh đánh bại, toàn bộ sự thẹn thùng trước đó là thật hay giả đây? Chẳng có nhẽ anh đang giả heo để ăn thịt hổ? Cô còn chưa kịp định hình thì anh lại hỏi: “Em thích múi bụng của anh hay là thích anh?”
Câu hỏi này quá dễ trả lời, Chung Ức không chút do dự nói: “Thích anh.”
“Em thích điểm gì ở anh?”
“Ừm, thích… Múi bụng của anh.”
Vốn dĩ Chung Ức chỉ muốn chọc cười, rồi mong đợi câu trả lời lúng túng của Từ Án Viễn, nào ngờ cái nhận được chỉ là vài giây im lặng, dường như anh đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi cùng cô thảo luận: “Nếu sau này anh không còn múi bụng nữa thì sao?”
“Ừm, vậy thì em cảm thấy anh nên giữ gìn nó từ bây giờ đi.” Chung Ức nắm chặt tay làm động tác “cố lên”, rồi “tẩy não” anh: “Đàn ông phải có múi bụng mới được, điều đó chứng tỏ rằng anh có kỷ luật, có sức khỏe và có một thân hình tuyệt vời.”
Hôm nay, Chung ỨC đã ý thức được bản thân mình quả là một người gặp ai nói nấy, gặp Từ Án Viễn là bắt đầu nói năng lung tung, cố gắng để thoải mái vui vẻ, cùng lắm là ôm ôm, hôn hôn dỗ dành anh là được chứ gì? Người đàn ông này bề ngoài thì lạnh lùng cao ngạo, nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng, là người mà cô thích nhất, là người mà cô nhớ nhung nhất.
Từ Án Viễn lặng im vài giây, rồi mới thấp giọng đáp lại, hoàn toàn đã bị cô tẩy não thành công: “Anh sẽ giữ gìn.”
Chung Ức vui vẻ đến mức quay người trong lòng anh, thân mật ôm lấy vòng eo gọn gàng của anh, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

Cảm nhận được vòng tay ôm eo mình càng siết chặt hơn, hơi thở của anh phả vào mặt, đồng thời thấp giọng nói: “Nếu người khác có múi bụng còn đẹp hơn anh thì thế nào?”
Câu hỏi này…
Chung Ức nhìn anh chằm chằm trong bóng tối, thực sự không ngờ rằng anh lại hỏi một câu như vậy.

Theo cái nhìn của Từ Án Viễn, thì mấy giây cô yên lặng là minh chứng cho thấy cô đang bị sắc đẹp mê hoặc, nên nhất thời cảm thấy nguy cơ ập đến: “Em còn do dự nữa hả? Sau này ngày nào anh cũng cho em ngắm mà vẫn không đủ sao?”
Chung Ức lên tiếng biện hộ: “Đủ chứ, em đâu có nói là không đủ?”
Từ Án Viễn không tin: “Em do dự rồi, em muốn nhìn của người khác.”
“Vừa rồi em đang nghĩ xem có người nào có cơ bụng đẹp hơn anh không?” Nếu có thì cô cũng chẳng ngắm được, mà người trước mặt lúc này đây, không những được ngắm lại còn được sờ, thuộc về một mình cô, nên đương nhiên là tốt hơn nhiều so với người khác: “Anh hay ghen thật đó, Từ Án Viễn.”
Từ Án Viễn còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể của Chung Ức đã bất ngờ lao tới, đẩy anh ngã xuống bãi cỏ, trên đầu có trăng sao, phía dưới có trai đẹp, còn gì hạnh phúc hơn thế được nữa: “Tuy nhiên chẳng sao cả, em thích anh hay ghen.”

…..
Chu Phàm Tần vô cùng chán nản, tại sao hôm nay anh Viễn và cô Tiểu Ức đều mặc áo phông trắng, còn không báo cho cậu, để mình cậu mặc chiếc áo cộc tay họa tiết hoạt hình màu đen, trông có vẻ hoàn toàn chẳng phù hợp với buổi hẹn hò ba người này chút nào.

Nhưng sau đó cậu ấy mới phát hiện ra rằng, mình thực sự không thể “dung hòa”, bởi vì hai người kia lúc nào cũng dính chặt lấy nhau!
Trong sảnh rạp chiếu phim, Chung Ức vừa lấy vé xong, thì Chu Phàm Tần đã kéo cô đến máy gắp thú, quét mã mua xu rồi bắt đầu “con đường” gắp mười lần trượt cả mười của cậu.
Từ Án Viễn ôm hộp bỏng ngô trên tay trái, tay phải xách ba cốc nước, khi đi qua phía sau Chung Ức, cánh tay anh đã cố ý đụng vào lưng cô.

Chung Ức chậm rãi liếc nhìn anh, mà Từ Án Viễn cũng đồng thời nhìn xuống, giữa ánh nhìn âm thầm ấy là nhiệt độ nóng đến bỏng người.
“Anh Viễn, mau đến gắp giúp em đi!”
Chu Phàm Tần giật giật vạt áo Từ Án Viễn, anh bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc trước mặt, còn Chung Ức thì thuận tay cầm lấy đồ trong tay anh.

Cô đặt tay lên mu bàn tay anh rồi đón lấy hộp bỏng ngô, sau đó các đầu ngón tay của Từ Án Viễn cũng lướt qua lòng bàn tay cô khi đưa đồ uống tới.
Cuối cùng, Chu Phàm Tần đã có được thứ mình muốn, bằng cách bỏ ra số tiền gấp mấy lần để nhận lấy con thú bông có ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn, rồi vui vẻ nhảy nhót đi vào rạp chiếu phim.
Khoảnh khắc bóng dáng cậu nhóc biến mất, Từ Án Viễn đã nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cô một cái, Chung Ức đập vào cánh tay anh, sau khi nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai đi vào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó lại muốn sát lại gần, bỗng Chu Phàm Tần thò cái đầu nhỏ ra ngoài, kéo dài giọng, nói: “Bên trong tối quá, em không nhìn thấy.”
Ba người cùng ngồi xuống, mà “nhóc bá đạo” nào đó lại rất tự nhiên chen vào giữa, trong thời gian vài phút quảng cáo, hai người cách nhau hơn một mét, cùng trò chuyện tại thế giới không có Chu Phàm Tần.
Từ Án Viễn: “Có thể bảo nhóc thối này đổi chỗ được không?”
Từ Án Viễn: “Anh muốn làm cùng em.”
Từ Án Viễn: “Ngồi… Tại cái bàn phím nó “gài” anh.” [1]
Chung Ức: “Như nhau cả thôi, ngoan ngoãn ngồi xem phim đi.”
Chung Ức: “Biểu tượng cảm xúc nhéo má chú chó Shiba”
Từ Án Viễn: “Không giống nhau mà.”

Từ Án Viễn: “Vốn dĩ đây là buổi hẹn hò của hai chúng ta, vậy mà cuối cùng cái tên nhóc mập này lại ở đâu chui ra.”
Chung Ức: “Đáng yêu thế này mà, để anh thử cách chăm sóc trẻ con trước còn gì?”
Từ Án Viễn: “Ừm.”
Từ Án Viễn: “Em thích con trai hay con gái?”
Trong rạp chiếu tối om, hình ảnh đang được phát trên màn hình lớn, sau khi bộ phim chiếu được một tiếng, Chung Ức trả lời lại tin nhắn công việc của Trung tâm gia sư và thoát khỏi khung chat, sau đó nhướng mày.

cô nghiêng đầu sang nhìn Chu Phàm Tần đang cong người ngủ trên ghế, rồi khom lưng đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Tiếng phim ảnh vọng bên cửa, Chung Ức vừa cúi đầu gõ chữ vừa chậm rãi đi ra, bỗng một bàn tay đột nhiên từ trong góc vươn tới túm lấy cô, anh chặn cô bên cạnh một tấm áp phích phim, không nói một lời cứ thế cúi xuống hôn cô.
Nơi này không phải góc khuất, bất cứ lúc nào cũng có người lác đác qua lại, Từ Án Viễn đưa lòng bàn tay lên giữ chặt gáy cô, tay còn lại như xiềng xích vòng qua vòng eo mềm lại của Chung Ức, và chiếm lấy từng tấc hơi thở của cô.

Chung Ức cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể đã qua rất lâu, nhưng lại tựa như vừa mới đó, cơ thể cô như muốn chìm xuống dưới sự tấn công dữ dội của anh, tuy nhiên thời điểm chuẩn bị rơi vào mặt nước, lại được anh nhấc lên.
“Lát nữa rồi hôn.” Cô đặt tay trước ngực anh, thở hổn hển trong lòng anh: “Vẫn còn đang xem phim mà.”
“Tối nay đến nhà anh được không?” Anh thử hỏi.
“Đến nhà anh làm gì?”
“Em nói xem!” Từ Án Viễn tìm kiếm vị trí mũi của cô, đôi môi dần dần trượt xuống, yết hầu lại xuất hiện cảm giác khô khốc: “Đêm qua, cả đêm anh đều nghĩ đến em, nên không ngủ được.”
“Anh nghĩ gì đến em?” Chung Ức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang ở ngay gần mình, rồi cắn môi mỉm cười: “Nghĩ cái gì mà khiến anh mất ngủ thế?”
Khi có tiếng người đến gần, cô nhân cơ hội tránh khỏi lồng ngực anh, nở nụ cười như có điều muốn nói lại thôi, sau đó đi về phía rạp chiếu phim.

Tại một ngã rẽ có hai cô gái trẻ đi tới, Từ Án Viễn xỏ tay vào túi chậm rãi theo sau, điện thoại anh bỗng rung lên một cái, là tin nhắn Wechat của cô.
Chung Ức: “Anh nghĩ đến em thế nào, tối nay nói cho em nghe nhé!”[1] 做 (Zuò): Làm và 坐 (Zuò): Ngồi là từ đồng âm khác nghĩa.

Ở trên TAV đã gõ nhầm chữ “ngồi” thành chữ “làm”..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương