(Thiên Yết Nữ) Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ
Chương 18: Đêm ở Nhà Chính (P.3)

Ma Kết nghe thấy nàng nói vậy cũng không thắc mắc là vì sao nàng lại đưa ra cái điều kiện ấy. Dòng máu của Malignat từ trước đến nay đều không sinh ra được một đứa trẻ có thể mang trong mình một chút ít năng lượng của ma thuật, Thiên Yết là đứa trẻ đầu tiên có thể làm được điều đó, cho nên căn nhà này nhất định sẽ không nhả nàng ra!

Alva là một lão cáo già, lão sống trên chiến trường hơn ba mươi năm, bày binh bố trận đều nằm trong cái đầu già đó nên chỉ với một mình Thiên Yết không thể đấu lại được, việc nàng đang cố gắng câu kéo lực lượng từ Eward, Baron và Reginald đều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu như nắm được ba người này trong tay thì chắc chắn nàng sẽ có đủ sức để đối đầu với lão trong một thời gian dài.

Tuy vậy, đây chỉ là dinh thự Malignat phía Đông của Palian mà thôi. Gia tộc Malignat là gia tộc duy nhất có tới hai dinh thự, hai Hầu tước và một Bá tước, không phải tự nhiên mà cung điện Lighteny lại muốn loại bỏ gia tộc này đến thế. Nguyên một mình dinh thự phía Đông này cũng đã đủ mệt mỏi, còn một dinh thự phía Tây cùng với một Hầu tước phu nhân nữa thì quả thật cả gia tộc này là một cái gai thật lớn.


Thiên Yết ngả lưng ra sau, nàng vẫn chưa thể tưởng tượng được nếu như mà nàng để lộ chuyện mình đã trở thành học trò của Bảo Bình thì Alva sẽ phản ứng như thế nào. Chắc hẳn là ông ta sẽ gào ầm lên và nhốt nàng trong tháp như nhốt Sally chăng?

Nàng sống ở bên ngoài không lo lắng chuyện gì, đùng một cái xuyên vào trong cái trò chơi chết tiệt này lại sở hữu bộ não như một đứa trẻ con tám tuổi và dần trưởng thành lên. Và giờ đây khi nàng đã mười sáu thì tâm lý lẫn trí tuệ của nàng đúng cái độ tuổi mà trong trò chơi cài đặt sẵn! Có thế nào vẫn không thể trên cơ mấy người nhà Malignat được!

Nàng bỗng nhiên nhớ lại việc mà Alva luôn để việc tặng quà lùi lại phía sau khi mà nàng mười bốn tuổi - đủ tư cách để tới dự tiệc sinh thần và chuẩn bị quà cho lão, rõ ràng là tránh để phe cánh của cung điện thấy dinh thự Malignat có một đứa con gái mang khả năng sử dụng ma thuật trong nhà. Sao đến bây giờ nàng mới nhận ra điều này cơ chứ?


Tuy nhiên, việc tự nhiên Bảo Bình loại muốn nhận nàng làm đệ tử cũng có một chút gì đó kì lạ. Nàng chưa bao giờ được phép thể hiện ma thuật ra bên ngoài, chẳng qua là tỏ ra có hứng thú với loài hoa vàng sáu cánh đó mà thôi, cũng có thể con quạ năm mười lăm đậu trên vai nàng giống như một con thú cưng khiến cho Bảo Bình thấy hứng thú với người như nàng?

"Chắc là Bảo Bình đã phát hiện việc em biết sử dụng ma thuật rồi."

Thiên Yết nhìn xuống chiếc nhẫn đang đặt trên cái tủ đầu giường của Ma Kết. Nàng đến lúc này mới xâu kết toàn bộ những gì trước đây xảy ra với mình, từ chuyện mà Bảo Bình đem viên đá Beryl tặng cho nàng. Rõ ràng là hắn biết nàng có thể sử dụng ma thuật với loài hoa Mặt Trời đó trong khi nàng chưa hề nói ra cho ai biết, kể cả Alva. Nàng chỉ biết, hắn ta gửi tới vô cùng đúng lúc, khi mà nàng cần một loại đá quý có năng lượng tương đồng với bông hoa nhất.


Chết tiệt, sao nàng lại không phát hiện ra sớm hơn chứ!

"Đá Beryl này là do Bảo Bình gửi đúng không?" - Ma Kết nhìn nàng hỏi, Thiên Yết cũng chỉ biết gật đầu.

Ma Kết thở dài một cái, tình trạng căng thẳng trong lòng hắn lại dâng lên vài phần. Đá Beryl không phải ai muốn cũng có được, loại đá quý này được khảm trong trang sức của Hoàng hậu, cũng chỉ có Hoàng hậu mới được đeo lên. Nó mang một ý nghĩa cực kỳ lớn với cùng điện Lighteny nên tuyệt đối không thể tặng lung tung.

Một tia giật thót như xuyên qua trí óc của Ma Kết, hắn chớp mắt vài cái để định thần lại. Mỗi lần nghĩ tới Thiên Yết hay lí do tại sao nàng có thể sử dụng ma thuật thì hắn lại có cảm giác này, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại nảy ra một loạt hình ảnh từ thời gian nào đó mà hắn cũng không thể nhớ nổi. Hình ảnh rời rạc khiến hắn càng thêm nghi ngờ về cách bộ não mình vận hành, mỗi lần cố nhớ ra những đoạn ký ức đó thì lập tức cơn đau đầu chẳng hẹn lại hiện lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn ngay lúc đó.
Ma Kết đưa tay lên day trán, hắn thực sự như đã nghĩ ra cái gì đó nhưng cơn đau đầu vừa nãy đã đập tan đi tát cả những gì vừa xuất hiện trong trí óc hắn. Thứ mà đại não hắn truyền đi giờ chỉ còn là những mảng trắng xóa và thi thoảng là vài hình ảnh màu xám xịt về một quang cảnh buổi đêm, những người phụ nữ trùm khăn kín mít và đang ôm trong người một thứ gì đó, lén lén lút lút đi vào sân sau của dinh thự.

Hắn thở dài một cái, đồng thời tự thôi miên mình bằng cách nghĩ tới chuyện làm cách nào để thoát khỏi cái dinh thự này. Được Thiên Yết nhận giúp thì tức là khả năng mà hắn rời khỏi đây được tăng lên đáng kể, dù hắn là kẻ rất tin tưởng vào bản thân nhưng cũng cần một cái đường lui hoặc một cái gì đó để đảm bảo rằng hắn sẽ rời khỏi đây một cách an toàn, thuận tiện và giống như là hắn đã biến mất, biến mất ngay trong không gian này.
Dinh thự này quá lớn, Ma Kết biết điều đó. Từng đường đi của dinh thự được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, tuy vậy chỗ nào cũng là một địa điểm chết người cho những kẻ to gan lớn mật dám làm chuyện mờ ám qua mặt chủ dinh thự bởi những vòng vây giám sát cực kỳ chặt chẽ đến từ đội quân riêng của Alva - toàn là những tay đồ tể được ông ta huấn luyện ra. Hắn đã từng chứng kiến việc một người làm vườn vì không chịu nổi môi trường hoa độc trong dinh thự mà tìm cách lẩn trốn, kết quả là bị gϊếŧ ngay-tức-khắc dưới lưỡi kiếm sắc nhọn của bọn người đồ tể đó. Có thể nhìn thấy bọn chúng được phép gϊếŧ chết bất kỳ ai trong dinh thự này nếu như kẻ đó có ý định lẩn trốn, tất nhiên là bọn chúng chỉ nghe theo lệnh của Alva.

Kế hoạch thoát khỏi đây mà đi bằng con đường như kẻ làm vườn kia thì chắc chắn là bất khả thi rồi.
Hắn nhìn sang Thiên Yết vẫn ngồi trên cái ghế đẩu ba chân cạnh giường mình, ngón tay trỏ và ngón cái của nàng vẫn cầm lên cái vòng khuyên của chiếc nhẫn và mắt nàng nhìn chăm chăm lên viên đá Beryl. Có vẻ như viên đá đó khiến nàng thoải mái hơn đôi chút bởi nét mặt của nàng khẽ dãn dần ra, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy hiện tại nàng đã có thể tiếp thu những điều kiện của hắn một cách tốt nhất.

Hắn không muốn thừa nhận điều này nhưng Bảo Bình xuất hiện làm cho những kế hoạch của hắn và Thiên Yết lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hắn biết tính khí của tên pháp sư này rất thất thường, mặc dù là sống trong cung điện Lighteny nhưng hắn lại không thuộc phe cánh cung điện và tất nhiên cũng chẳng thuộc phe cánh dinh thự hay gia tộc Malignat. Hắn giống như là một người qua đường trong mối quan hệ chèn ép nhau giữa hai bên thế lực hùng mạnh bậc nhất của Palian.
Tuy nhiên, chính vì hắn kỳ lạ nên Ma Kết mới để tâm nhiều đến thế. Bảo Bình đúng thật là kẻ kỳ lạ, ngày hôm nay hắn có thể nhận Thiên Yết làm học trò chính thức, nhưng biết đâu được ngày mai hắn sẽ trở thành kẻ thù thì biết tính sao? Càng làm ra vẻ là người ngoài cuộc thì càng nguy hiểm, hắn đứng giữa cuộc chiến thì hiển nhiên là kẻ tỉnh táo, chỉ cần hắn tự dưng nổi lòng tham quyền lực thì nhất định sẽ khiến hai phe tan hoang tất cả, thành trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi ngay lập tức.

Ma Kết không lo lắng về việc Thiên Yết có bị lộ việc có thể dùng ma thuật với cung điện hay không, cái hắn lo đó chính là thái độ của Bảo Bình đối với nàng. Dù sao khi Sư Tử đủ hai mươi tuổi thì Bảo Bình được phép rời khỏi cung điện, tới lúc đó có phải hắn muốn đem Thiên Yết đi khỏi đây luôn không? Việc trốn thoát của hắn không phải là ngày một ngày hai mà có thể thành công được, ít nhất phải một đến hai năm nữa còn Sư Tử năm nay đã là mười chín rồi!
"Anh không biết là nên nói với em như tế nào về Bảo Bình, nhưng em cần phải cẩn thận. Hắn ta không thuộc thế lực nào nên có thể sẽ có hại."

Thiên Yết nghe Ma Kết nói như vậy trong lòng có chút gì đó không an tâm. Nàng không sợ Bảo Bình có thể làm điều gì đó điên rồ giữa đại cục này bởi đó không phải chủ đích của hắn, một phần vì hắn cũng là nhân vật mặc định trong tuyến nhân vật thứ chính của trò chơi, hắn là kẻ cuồng ma thuật pháp thuật, quyền lực không phải là thứ mà hắn nhắm đến. Ngược lại thứ mà Bảo Bình nhắm đến chính là đỉnh cao của ma thuật pháp thuật, hắn muốn trở thành pháp sư lỗi lạc giống như đại pháp sư đầu tiên của lục địa Palian. Nàng lại nhìn sang Ma Kết, nàng không hiểu tại sao mà Ma Kết lại có thái độ như thù địch đề phòng với Bảo Bình như vậy.
Nàng biết việc trở hành học trò của Bảo Bình có chút mạo hiểm nhưng nếu nàng không làm vậy thì ma thuật của nàng cũng sẽ khó mà tăng vượt bậc được, nàng phải tự bảo vệ lấy mình ngay cả trước khi hắn rời đi.

Và thứ duy nhất khiến nàng có chỗ đứng dinh thự thì chỉ có đàn quạ và bông hoa đó mà thôi. Chỉ dựa vào một đàn quạ mắt đỏ, nàng đã có vị trí thứ hai của bảng xếp hạng, còn một bông hoa kia thì nàng vẫn có thể lấy được hạng nhất, nhất là khi Ma Kết trốn thoát khỏi nơi này.

Cứ cho là Ma Kết đã rời đi được rồi, vị trí thứ nhất đương nhiên là của nàng, tất cả sẽ được dịch lên thêm một bậc nữa, tất nhiên Danna cũng sẽ có cơ hội trở lại đường đua. Nhưng Alva liệu có hài lòng việc lực lượng của mình bị thay đổi hay không? Ma Kết là một mắt xích quan trọng trong lực lượng của lão, mất hắn cũng tổn thất không hề nhẹ chút nào cả. Biên giới bốn năm nay là do hắn đích thân tới bảo vệ, chính vì chuyện đó mà trong cung điện vị thế của Alva được tăng lên không ít, đến cả Đức Vua lẫn Hoàng hậu cũng phải nể lão vài phần. Thực sự khi cái ngày mà lão già đó không còn Ma Kết chống đằng sau thì vài phần kính nể đó sẽ mất!
Nàng lấy được vị trí thứ nhất cũng phải tìm cách chen chân vào Cung điện để tự nâng vị thế của mình ở trong dinh thự lên, cũng thành một cái ghế tựa để cho Alva thoải mái dựa vào. Đến lúc đó nàng muốn diệt ông ta thì ít nhất cũng dễ dàng hơn gấp bội lần bây giờ!

Năng lực ma thuật của nàng đương nhiên sẽ được tăng lên, nhưng không thể chỉ mỗi đàn quạ đó là được. Như Elena thì có những loại tinh dầu của em ấy có thể phát triển mãi mãi, còn ma thuật của nàng luôn có cấp độ, chỉ có thể lấy số lượng để bù đắp mà thôi. Mà muốn bù đắp thì phải làm gì? Nàng hoàn toàn không có chút kiến thức nào về các loại ma thuật khác, nếu nàng đã trở thành học trò ma thuật của Bảo Bình thì chắc là nàng phải khai thác toàn bộ tiềm năng của bản thân từ con người này thôi.
Thiên Yết lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình, nàng không thể để nó rời khỏi mình thêm một phút giây nào nữa. Viên đá Beryl này không thể để người khác nhìn thấy, nó là đá quý xuất phát từ cung điện Lighteny nên gần như không được phép xuất hiện trong dinh thự này. Nếu hôm nay Ma Kết không đem cái nhẫn đi, có lẽ Alva đã biết rằng nàng có nguy cơ bị lộ khả năng của mình cho phía cung điện và rồi lão ta sẽ gầm lên như dã thú vậy.

Nàng rốt cục vẫn nợ hắn một nửa cái tính mạng này. Hắn không chỉ dùng cái nhẫn này để dụ nàng tới đây mà còn cứu nàng một lần nữa. À không, cứu lấy một mắt xích quan trọng trong kế hoạch đào tẩu của hắn.

Thiên Yết nhìn sang gã anh trai đang ngồi giường thoải mái hưởng thụ tinh dầu từ cái đèn ngủ kia, chắc hẳn là đã tới chỗ Elena để lấy. Mùi hương này là con bé đã đưa cho nàng dùng thử một lần để giúp nàng giảm đau đầu do việc tiếp xúc với ma thuật, làm cách nào mà hắn lại có thể khiến Elena đưa cho hắn thứ hương mà nó tự hào nhất từ trước đến giờ thế? Nếu hắn dám dùng năng lực khống chế của hắn lên người của Elena, nàng sẽ róc xương hắn!
"Tinh dầu này anh lấy ở đâu?"

Ma Kết mở một mắt ra để nhìn nàng, rồi lại quay đi. Hắn không hiểu sao lại giật mình khi mà mắt hắn lại chạm mắt của nàng. Đôi mắt vàng đó, nếu là trên mặt của Alva thì hắn nhất định không giật mình thế này đâu, nhưng có điều nó lại nằm trên khuôn mặt của nàng.

Mắt vàng sáng, tóc đen, da trắng, môi đỏ khác gì tổ hợp của một con ma cà rồng hay không? Nàng chỉ thiếu một cặp răng nanh nữa thôi là đủ, tất nhiên hắn không muốn nàng dùng nó để cắn vào cái cổ của hắn đâu, không đời nào.

Hắn biết nàng hỏi như vậy là có ý gì. Người có thể điều chế ra tinh dầu thì chỉ có một mình Elena mà thôi, mà tình cảm anh em giữa hắn và con bé lại chẳng tốt đẹp lắm hoặc có thể trong mắt của nó còn không hề có hắn. Tất cả những người hầu, các anh em của hắn trong dinh thự này đều biết rằng Elena tôn thờ Thiên Yết - kẻ duy nhất đứng ra bảo vệ con bé, bảo vệ vô điều kiện. Thậm chí có người còn cho rằng, nếu tính về hàng ngũ con cái thì Elena mới là người có quyền thế nhất, chỉ với việc nó thẳng thắn thể hiện sự ghét cay ghét đắng với Ma Kết hắn là đủ hiểu. Nếu mà bây giờ hắn nói rằng mình lấy từ chỗ Elena một cách không đường hoàng thì Thiên Yết sẽ kêu quạ tới cào rách đôi mắt của hắn mất.
Ma Kết khẽ cười rồi nói:

"Anh lấy trong phòng của em"

"Anh hết chỗ lấy rồi à?" - Thiên Yết nhăn mày, khó chịu nói.

Ma Kết thấy nàng nhăn mày liền bật cười mấy cái. Bây giờ nói lấy ở chỗ Elena không được, trong phòng nàng cũng không được, rốt cuộc là nàng muốn nghe là hắn có được thứ tinh dầu này ở đâu đây? Chẳng lẽ nói là hắn mua ngoài chợ? Quá vô lý rồi!

"Thế em muốn nghe anh lấy ở đâu?"

"Nói anh lấy ở chỗ của Elena, để em có thể róc xương anh ra."

"Nào, đừng có kinh dị thế, chẳng phải anh là..."

"Ba lần rồi, đừng có nói câu đó một lần nữa, anh không đủ đẹp để tạc tượng đâu."

Thiên Yết đá một cái vào thành giường để dọa ai đó đang ngồi trên nó. Ỷ vào mình là cây to đón gió cho nàng rồi lôi đi hết mọi chốn, mỗi một câu đó mà nàng nghe chán quá rồi.
Nàng nhìn hắn một lần nữa, quả thật nàng vẫn còn một chút thắc mắc, nhất là về thái độ của Eward tối hôm nay. Cậu ta tới khu nhà của nàng và yêu cầu nàng bảo vệ, chắc hẳn là đã nắm chắc suất trở lại đường đua top 6 của dinh thự. Nếu như nàng nhớ không nhầm thì Eward cũng có thể nuôi ma thú và còn được Baron huấn luyện hai ba năm gì đó trong cung điện, so về sức sát thương vật lý mà hắn có thể gây ra thì chắc chắn là hơn nàng rồi.

Một người được coi là kẻ mạnh như Eward lên được top 6 thay thế vị trí của Danna thì không có gì là lạ lẫm, lại thêm những khả năng sẵn có từ trước của nó thì khả năng Danna bị đá khỏi khu nhà của phu nhân Samantha là chín mươi phần trăm mất rồi. Nhưng lần này liệu Ma Kết có còn đứng ra chống lại cái ghế đó cho em gái hắn không?
Ah, hắn ghét cô em gái này cơ mà nhỉ?

Thiên Yết khẽ cười, thật sự là Danna đã bị đá khỏi đây rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương