Thiên Y Độc Ma , Tung Hoành Thiên Hạ
-
Chương 16
Cảm ơn phần trình diễn xuất sắc của thí sinh Bạch Băng Dao và sau đây là tiết mục cuối cùng của chương trình đến từ một cái tên rất quen thuộc với mọi người gần đây: Bông hoa xinh đẹp của khối mười - Tư Đồ Lạp Vi.
Tiếng MC vừa dứt không lâu sau đó liền có tiếng nhạc piano êm ái vang lên.Theo bức màn được kéo ra nương nhờ vào ánh sáng duy nhất nhìn lên,mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: thiên sứ.Váy xếp li xòe rộng màu trắng,mái tóc đen mềm mại hơi xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt tựa búp bê tinh xảo.
Từng ngón tay búp măng xinh xắn nhẹ lướt trên những phím đàn.Không phục sức hoa lệ,càng làm tôn lên vẻ thanh khiết tựa như tinh linh nổi bật giữa màn đêm tăm tối.Tuy chỉ nhìn một nửa sườn mặt nhưng cũng không ngăn được ánh nhìn của mọi người về thiên thần bé nhỏ băng cơ ngọc cốt .
Lúc này giọng ca trong trẻo,u buồn vang lên:
Thuở ban đầu
Ta tin ái tình là điều vĩ đại nhất
Cuối cùng mới ngộ ra rằng
Nghiệt ngã nhất chính là định mệnh
Em vẫn lựa chọn bước đi không ngoảnh lại
Anh làm tan nát trái tim em,sao em mãi chẳng nhận ra
Em luôn nói tình yêu vốn là ảo mộng
Hạnh phúc vay mượn từ em
Giờ chỉ có thể hoàn trả
Cô đơn nhất chính là không thể giữ được ái tình trong tay
Hạnh phúc đơn sơ chưa kịp bày tỏa, giờ chỉ còn vang vọng khúc biệt ly
Ôm một nổi cô quạnh trước khi con tim tan vỡ
Dụng tâm ngâm một khúc ly ca chua xót tặng em
Ái tình là gì đây?
Thì ra chỉ là khúc ngẫu hứng, không nên quá vấn vương
Yêu đã là mù quáng,cần chỉ sự sáng suốt,chỉ cần tấm lòng thành
...
Nào ai thấy được sự vĩnh cửu là gì?
Chỉ thấy khúc ca ly biệt vang vọng mãi bên ta...
Đến khi ca khúc chấm dứt mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại,này có thể là vì dung mạo của Tư Đồ Lạp Vi mà ngẩn người.Có thể là vì bản nhạc mà trầm tư,nhưng cho dù là vì lí do gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều vai diễn Bạch Liên Hoa đáng yêu thuần khiết của cô vô cùng thành công.
Ting - Độ hảo cảm nam chính dành cho nữ phụ hiện tại là 86%.
Ting - Độ hảo cảm nam phụ dành cho nữ phụ hiện tại là 94%.
Ting - Độ hảo cảm nữ chính dành nữ phụ hiện tại là 0%.
Và dĩ nhiên kết quả là mỗ phủ thủy dành giải nhất a!Bạch Băng Dao đứng ở một góc,ánh mắt như độc xà nhìn chầm chầm vào Tư Đồ Lạp Vi:" Đều là tại nó,tại nó.Đáng lẽ ta mới là quán quân!Tư Đồ Lạp Vi mày cướp đoạt mọi thứ từ tao như thế còn chưa đủ sao?...Tao sẽ không tha cho mày!".
Tư Đồ Lạp Vi khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người kia,vừa tìm được một nới khá vắng vẻ đề hoán phép về tổ.Nhưng nửa đường lại nhảy ra một trình giảo kim,người này không ai khác chính là tên nam chủ Phong Hàn Thiên.
- Vi Vi!
Phong Hàn Thiên nhìn người con gái kia làm như không nghe tiếng gọi của hắn vẫn bộ mặt lạnh nhạt bước đi về hướng khác,không khỏi đen mặt bước nhanh đến chỗ cô tay dùng sức kéo tay cô lại.
- Phong Thiếu,thỉnh tự trọng! - Ánh mắt vô cảm nhìn hắn nhưng trong thâm tâm Tư Đồ Lạp Vi lại không ngừng rủa thầm Phong Hàn Thiên."Làm ơn mau lấy cái bàn tay heo của ngươi ra khỏi người của lão nương ngay."
- Em... vừa rồi làm rất tốt! - Câu chất vấn cuối cùng lại hóa thành như thế,hắn là lấy lí do gì đi hỏi cô?Lấy thân phận gì để tức giận với cô?Nhìn dung nhan tinh mỹ của người đối diện,nhưng cảm xúc cô dành cho hắn đã thay đổi rồi!Ngày xưa cô luôn nhìn ánh mắt ái mộ dõi theo hắn,nay cũng chính là đôi mắt ấy nhưng lại là lạnh băng như người xa lạ.
- Cảm ơn.
Sau câu đáp lại của Tư Đồ Lạp Vi,cả hai nhất thời lâm vào trầm mặt.Lúc Tư Đồ Lạp Vi tính mở miệng thì lại nghe giọng nói từ tính khàn khàn của Phong Hàn Thiên truyền đến:
- Phải như thế nào, em mới cho tôi cơ hội!
Mặc dù biết câu nói của hắn là có ý gì nhưng lại ngước lên dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo.Bà đây chính là muốn làm khó ngươi đó thì sao nào!
- Vi Vi ,tôi thích em! - Phong Hàn Thiên vừa nói vừa dùng đôi mắt nồng đậm tình cảm nhìn Tư Đồ Lạp Vi.
- Anh là đang nói đùa sao? - Vài phút sau Tư Đồ Lạp Vi mới khó khăn mở miệng.
- Em nói đi!
- Anh sao có thể như nói lời như thế!Có không biết lời anh vừa nói sẽ khiến Dao Dao đau lòng sao? - Đôi mắt thiên chân vô tà ẩn chứa tức giận nhìn hắn ,thay vì quan tâm chuyện của mình lại lo lắng cho người khác trước. Chiêu Bạch Liên Hoa trong sáng này lúc nào cũng dùng rất tốt!
Quả nhiên khi nhìn biểu tình như thế của Tư Đồ Lạp Vi ánh mắt của Phong Hàn Thiên càng nóng rực hơn lúc trước.Đúng là Băng Dao không thể so sánh với Vi Vi được, là lúc trước hắn mắt mù mới nhìn lầm.
Chưa đợi Phong Hàn Thiên trả lời thì lúc này lại có một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên:
- Buông ra!
Cánh tay Tư Đồ Lạp Vi vốn bị Phong Hàn Thiên giữ chặt lúc này lại bị một lực khác lôi kéo.Tư Đồ Lạp Vi không ngước lên nhìn gương mặt tuấn nhan vốn đã lãnh khốc giờ lại cực kì âm trầm,tên ngu cũng nhìn ra Hàn mỹ nam đang cực kì sinh khí.
Phong Hàn Thiên hạ mắt nhìn bàn tay trống trơn,sau đó lại dùng ánh mắt không nhìn ra cảm xúc đối mặt Hàn Tiêu Kỳ.Hai người không ai nhường ai,Không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến đáng sợ ,chướng khí tỏa ra không ngừng.
Tiếng MC vừa dứt không lâu sau đó liền có tiếng nhạc piano êm ái vang lên.Theo bức màn được kéo ra nương nhờ vào ánh sáng duy nhất nhìn lên,mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: thiên sứ.Váy xếp li xòe rộng màu trắng,mái tóc đen mềm mại hơi xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt tựa búp bê tinh xảo.
Từng ngón tay búp măng xinh xắn nhẹ lướt trên những phím đàn.Không phục sức hoa lệ,càng làm tôn lên vẻ thanh khiết tựa như tinh linh nổi bật giữa màn đêm tăm tối.Tuy chỉ nhìn một nửa sườn mặt nhưng cũng không ngăn được ánh nhìn của mọi người về thiên thần bé nhỏ băng cơ ngọc cốt .
Lúc này giọng ca trong trẻo,u buồn vang lên:
Thuở ban đầu
Ta tin ái tình là điều vĩ đại nhất
Cuối cùng mới ngộ ra rằng
Nghiệt ngã nhất chính là định mệnh
Em vẫn lựa chọn bước đi không ngoảnh lại
Anh làm tan nát trái tim em,sao em mãi chẳng nhận ra
Em luôn nói tình yêu vốn là ảo mộng
Hạnh phúc vay mượn từ em
Giờ chỉ có thể hoàn trả
Cô đơn nhất chính là không thể giữ được ái tình trong tay
Hạnh phúc đơn sơ chưa kịp bày tỏa, giờ chỉ còn vang vọng khúc biệt ly
Ôm một nổi cô quạnh trước khi con tim tan vỡ
Dụng tâm ngâm một khúc ly ca chua xót tặng em
Ái tình là gì đây?
Thì ra chỉ là khúc ngẫu hứng, không nên quá vấn vương
Yêu đã là mù quáng,cần chỉ sự sáng suốt,chỉ cần tấm lòng thành
...
Nào ai thấy được sự vĩnh cửu là gì?
Chỉ thấy khúc ca ly biệt vang vọng mãi bên ta...
Đến khi ca khúc chấm dứt mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại,này có thể là vì dung mạo của Tư Đồ Lạp Vi mà ngẩn người.Có thể là vì bản nhạc mà trầm tư,nhưng cho dù là vì lí do gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều vai diễn Bạch Liên Hoa đáng yêu thuần khiết của cô vô cùng thành công.
Ting - Độ hảo cảm nam chính dành cho nữ phụ hiện tại là 86%.
Ting - Độ hảo cảm nam phụ dành cho nữ phụ hiện tại là 94%.
Ting - Độ hảo cảm nữ chính dành nữ phụ hiện tại là 0%.
Và dĩ nhiên kết quả là mỗ phủ thủy dành giải nhất a!Bạch Băng Dao đứng ở một góc,ánh mắt như độc xà nhìn chầm chầm vào Tư Đồ Lạp Vi:" Đều là tại nó,tại nó.Đáng lẽ ta mới là quán quân!Tư Đồ Lạp Vi mày cướp đoạt mọi thứ từ tao như thế còn chưa đủ sao?...Tao sẽ không tha cho mày!".
Tư Đồ Lạp Vi khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người kia,vừa tìm được một nới khá vắng vẻ đề hoán phép về tổ.Nhưng nửa đường lại nhảy ra một trình giảo kim,người này không ai khác chính là tên nam chủ Phong Hàn Thiên.
- Vi Vi!
Phong Hàn Thiên nhìn người con gái kia làm như không nghe tiếng gọi của hắn vẫn bộ mặt lạnh nhạt bước đi về hướng khác,không khỏi đen mặt bước nhanh đến chỗ cô tay dùng sức kéo tay cô lại.
- Phong Thiếu,thỉnh tự trọng! - Ánh mắt vô cảm nhìn hắn nhưng trong thâm tâm Tư Đồ Lạp Vi lại không ngừng rủa thầm Phong Hàn Thiên."Làm ơn mau lấy cái bàn tay heo của ngươi ra khỏi người của lão nương ngay."
- Em... vừa rồi làm rất tốt! - Câu chất vấn cuối cùng lại hóa thành như thế,hắn là lấy lí do gì đi hỏi cô?Lấy thân phận gì để tức giận với cô?Nhìn dung nhan tinh mỹ của người đối diện,nhưng cảm xúc cô dành cho hắn đã thay đổi rồi!Ngày xưa cô luôn nhìn ánh mắt ái mộ dõi theo hắn,nay cũng chính là đôi mắt ấy nhưng lại là lạnh băng như người xa lạ.
- Cảm ơn.
Sau câu đáp lại của Tư Đồ Lạp Vi,cả hai nhất thời lâm vào trầm mặt.Lúc Tư Đồ Lạp Vi tính mở miệng thì lại nghe giọng nói từ tính khàn khàn của Phong Hàn Thiên truyền đến:
- Phải như thế nào, em mới cho tôi cơ hội!
Mặc dù biết câu nói của hắn là có ý gì nhưng lại ngước lên dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo.Bà đây chính là muốn làm khó ngươi đó thì sao nào!
- Vi Vi ,tôi thích em! - Phong Hàn Thiên vừa nói vừa dùng đôi mắt nồng đậm tình cảm nhìn Tư Đồ Lạp Vi.
- Anh là đang nói đùa sao? - Vài phút sau Tư Đồ Lạp Vi mới khó khăn mở miệng.
- Em nói đi!
- Anh sao có thể như nói lời như thế!Có không biết lời anh vừa nói sẽ khiến Dao Dao đau lòng sao? - Đôi mắt thiên chân vô tà ẩn chứa tức giận nhìn hắn ,thay vì quan tâm chuyện của mình lại lo lắng cho người khác trước. Chiêu Bạch Liên Hoa trong sáng này lúc nào cũng dùng rất tốt!
Quả nhiên khi nhìn biểu tình như thế của Tư Đồ Lạp Vi ánh mắt của Phong Hàn Thiên càng nóng rực hơn lúc trước.Đúng là Băng Dao không thể so sánh với Vi Vi được, là lúc trước hắn mắt mù mới nhìn lầm.
Chưa đợi Phong Hàn Thiên trả lời thì lúc này lại có một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên:
- Buông ra!
Cánh tay Tư Đồ Lạp Vi vốn bị Phong Hàn Thiên giữ chặt lúc này lại bị một lực khác lôi kéo.Tư Đồ Lạp Vi không ngước lên nhìn gương mặt tuấn nhan vốn đã lãnh khốc giờ lại cực kì âm trầm,tên ngu cũng nhìn ra Hàn mỹ nam đang cực kì sinh khí.
Phong Hàn Thiên hạ mắt nhìn bàn tay trống trơn,sau đó lại dùng ánh mắt không nhìn ra cảm xúc đối mặt Hàn Tiêu Kỳ.Hai người không ai nhường ai,Không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến đáng sợ ,chướng khí tỏa ra không ngừng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook