Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại
-
17: Chủ Động Gì Vậy
"Chà, nhiều người đẹp thật đấy".
Vương Đại Cường vừa bước vào cửa, liền nói oang oang không biết ngại ngùng gì cả.
Ban ngày hắn ta là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn, ban đêm trở thành thú đội lốt người, rõ ràng đã ôm người đẹp trong tay nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá ba người phụ nữ còn lại trong phòng, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Thương Lam.
“Anh họ đến rồi ạ”, Tư Đồ Lạc lập tức đứng dậy, chào hỏi rất lễ phép.
"Anh tình cờ uống rượu ở đây, luôn tiện qua xem một chút".
Vương Đại Cường ôm eo người phụ nữ kia, trực tiếp ngồi vào vị trí chính giữa.
“Anh họ, sao lại dẫn theo nhiều người như vậy ạ?”, Tư Đồ Lạc bất giác hỏi.
"À, đều là thuộc hạ của của anh cả".
Vương Đại Cường vẫy tay với đám người ở cửa, nói: "Mọi người cứ đi ăn chơi trước đi, tôi sẽ thanh toán hết".
“Cảm ơn anh Cường”.
Đám đàn em nhanh chóng tản ra.
Không ai nhận thấy Lôi Tuấn đang cúi đầu chơi điện thoại khẽ cau mày.
“Anh họ à!”
Tư Đồ Lạc rót một ly rượu cho Vương Đại Cường, cười nói: "Hôm nay mời anh đến đây, chủ yếu là mong anh có thể giúp đỡ Thương Lam.
Em với cô ấy là bạn thân của nhau, mong anh giúp đỡ cô ấy nhiều hơn".
“Em họ khách sáo quá”.
Vương Đại Cường nhìn chằm chằm vóc dáng của Thương Lam, nói: "Cho dù em họ không giới thiệu thì tôi nhất định cũng sẽ bàn bạc chuyện này, đúng không…cô Thương Lam?".
“Xin chào giám đốc Vương”.
Thương Lam đứng dậy, cúi người nói: "Ngày hôm nay thái độ của tôi không được tốt cho lắm, do tôi quá kích động rồi, anh cũng biết hợp đồng này đối với nhà họ Tần chúng tôi rất quan trọng, nên mong anh…”
“Thực ra rất đơn giản”.
Vương Đại Cường nắm lấy tay Thương Lam, nở một nụ cười gian xảo, nói: "Cô cũng biết tôi muốn cái gì".
“Giám đốc Vương, xin tự trọng”.
Thương Lam lập tức hất tay Vương Đại Cường ra, bất giác lùi lại một bước.
“Giả vờ đứng đắn”, Vương Đại Cường khinh thường nói.
“Tư Đồ, sao anh họ cậu lại như vậy chứ?”, Bạch Tiểu Khê kêu lên.
“Đúng vậy, không phải đang bàn chuyện làm ăn sao, sao lại giở thói lưu manh chứ?” Tôn Vũ tỏ vẻ khó hiểu.
“Chuyện này…”
Tư Đồ Lạc nhất thời không nói nên lời, hắn ta không ngờ anh họ của mình lại đối xử với Thương Lam như vậy.
“Vợ ơi, anh đi nhà vệ sinh một lát”.
Lôi Tuấn đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu nhìn lại.
Ra khỏi phòng VIP, Lôi Tuấn bấm một dãy số điện thoại.
“Xin chào”, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông mạnh mẽ.
“Tôi là Lôi Tuấn”.
“Xin…xin chào anh Tuấn”.
“Cậu tên gì?”
“Anh cứ gọi tôi mặt sẹo là được”.
“Hiểu rõ mọi chuyện chưa?”
“Xin anh dặn dò”.
“Được, đợi lát nữa, cậu làm như này…”
…
Lôi Tuấn cúp điện thoại, mỉm cười rồi bước vào nhà vệ sinh.
Đầu dây bên kia…
Sau khi cúp điện thoại, mặt sẹo đổ mồ hôi nhễ nhại.
Hắn là một nhân vật thuộc hàng đại ca trong thế giới ngầm ở thành Hương Giang, nổi tiếng với những thủ đoạn độc ác.
Tuy hắn luôn phải sống chui rúc trong bóng tối nhưng vẫn có thể hô mưa gọi gió.
Vì ông chủ đứng sau hắn là một sĩ quan cấp cao đảm nhiệm vị trí quan trọng.
Hôm nay, mặt sẹo nhận được một cuộc gọi từ ông chủ của mình.
Ông chủ nói rất rõ ràng, bảo hắn nghe theo mệnh lệnh của một người.
Mặt sẹo không biết Lôi Tuấn.
Nhưng ông chủ đã nghiêm lệnh dặn dò, nếu như làm hỏng chuyện, hắn nhất định sẽ mất mạng.
Nghe giọng điệu của ông chủ, mặt sẹo hiểu rõ đối phương chắc chắn là một nhân vật cực kỳ có địa vị.
Cho nên hắn đã ngồi đợi sẵn trong xe bên ngoài hộp đêm từ sớm.
"Tất cả ra xuống xe, đi theo tôi"
Mặt sẹo lập tức nhảy xuống xe, phía sau đoàn xe có hàng chục người đồng loạt bước xuống theo sát hắn.
…
Trong phòng VIP.
“Đau lòng quá, đáng tiếc thật đấy!”
Vương Đại Cường bày ra vẻ mặt ta đây nói: "Thương Lam à Thương Lam, cô đường đường là đệ nhất mỹ nhân ở Hương Giang, sao lại muốn gả cho loại cặn bã này chứ? Nếu cô đi theo tôi, xem còn ai dám bắt nạt cô".
Thương Lam nổi tiếng xinh đẹp khắp thành.
Vì vậy, chuyện cô có một người chồng vô dụng cũng được nhiều người biết đến.
“Giám đốc Vương, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc không?”
Sắc mặt Thương Lam xanh mét, rõ ràng là thấy mình bị ức hiếp, vậy mà Lôi Tuấn lại bỏ chạy rồi?
Chết tiệt, đáng ghét, xem ra thật sự nên ly hôn rồi.
"Có thể chứ, nhưng điều kiện chỉ có thể là như thế thôi".
Vương Đại Cường nói xong, há cái miệng đầy mỡ cắn một phát vào người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh.
Mặt Tư Đồ Lạc lúc xanh lúc trắng.
Lôi Tuấn là một tên vô dụng, chuyện này ai ai cũng biết.
Nhưng chuyện Tư Đồ Lạc thích Thương Lam, những người trong phòng này cũng đều biết rõ.
Anh họ mình làm nhục người phụ nữ mình thích, phải làm thế nào?
Lúc nãy Tư Đồ Lạc vẫn còn kiêu ngạo khoác lác, nhưng bây giờ lại chọn giả vờ không thấy.
“Tư Đồ”.
Bạch Tiểu Khê thì thào: "Cậu cứ trơ mắt ngồi nhìn như vậy sao, cô ấy không phải là nữ thần của cậu sao?"
“Nếu không, chúng ta đi về thôi!”
Tôn Vũ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí ác độc của Vương Đại Cường.
“Tôi…”
Tư Đồ Lạc nói với Thương Lam: "Hay là ngày khác chúng ta lại bàn tiếp đi?"
“Không, phải là hôm nay”.
Thương Lam hít sâu một hơi, nói với Vương Đại Cường: "Giám đốc Vương, tôi đã kết hôn rồi.
Nên chuyện làm bạn gái của anh thật sự không thể được.
Ngoại trừ điều kiện này ra, anh muốn gì cũng được".
“Vậy thì khó rồi”.
Vẻ mặt Vương Đại Cường trông rất đê tiện, nói: "Trong nhà họ Tần, ngoài cô ra tôi không cần gì hết!"
“Ai dà, anh Cường!”
Người phụ nữ trang điểm đậm làm nũng nói: "Cứ tưởng anh mê mẩn mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần gì chứ.
Hóa ra là cô ta sao? Cô ta đẹp thật đấy, nhưng nhìn dáng dấp của cô ta đi, nằm xuống chắc hẳn giống như một khúc củi, nhàm chán lắm".
“Em hiểu gì chứ”.
Vương Đại Cường cười gian: “Con người tôi rất thích chủ động”.
“Chủ động gì vậy?”
Cửa phòng VIP bị đẩy ra, Lôi Tuấn vừa lau tay vừa bước vào.
Hai người Bạch Tiểu Khê và Tôn Vũ đều vui mừng, bọn họ vô cùng hy vọng Lôi Tuấn có thể dạy cho Vương Đại Cường một bài học.
Nhưng sắc mặt Thương Lam lạnh lùng.
Đến lúc này, cô đã hoàn toàn hết hi vọng, không còn trông chờ vào Lôi Tuấn nữa.
Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ trông cậy vào anh.
“Nào người anh em, đến đây ngồi nào…”
Vương Đại Cường chào hỏi Lôi Tuấn, cười tươi nói: "Thằng nhóc cậu có số hưởng thật đấy!"
“Đương nhiên rồi”.
Lôi Tuấn quàng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thương Lam.
"Tiếc là, người trong thành phố này đều biết cậu là một kẻ vô dụng, hahahaha..."
Vương Đại Cường điên cuồng cười lớn, cười nghiêng ngả không tài nào dừng lại được.
“Giám đốc Vương phải không!”, Lôi Tuấn lạnh lùng nói.
“Sao hả, đồ vô dụng, hahahaha…”
Trong mắt Vương Đại Cường, Lôi Tuấn còn không bằng một con chó có thể cắn người, nên hắn ta mặc sức chế giễu.
"Tôi hỏi anh, lúc nãy anh nói, anh chủ động cái gì?"
"Vợ cậu muốn quyến rũ tôi, nhưng bị tôi từ chối rồi.
Tôi nói tôi thích chủ động hơn".
Vương Đại Cường nói xong, khẽ nheo mắt lại đánh giá Lôi Tuấn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook