Thiên Tử
-
Chương 24: Nhân thể tam cảnh
Vô Danh bước ra khỏi phòng tập trọng lực, bộ dáng của hắn bây giờ trông có chút nhếch nhác, nhưng hắn vẫn đứng thẳng người mà đi về phía trước.
Cả người Vô Danh bây giờ toàn là máu, mùi tảnh tưởi bốc ra từ cơ thể khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, cho nên hắn liền tìm phòng vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ sau đó thì đi tới phòng ăn để bổ sung năng lượng cho cơ thể sau một buổi tập luyện mệt mỏi.
Vô Danh không biết từ lúc nào hắn đã thích cái hình phạt này rồi, cảm giác cơ thể bây giờ khiến cho hắn rất thích thú, hắn hận mình không bị phạt thêm vài lần, hắn bắt đầu thích việc bị " bạo hành " như vậy rồi.
Nếu có kẻ nào đọc được suy nghĩ của Vô Danh bây giờ thì chắc kẻ đó muốn xỉu ngay lập tức, cái hình phạt khiến cho ai ai cũng sợ hãi mỗi khi nhắc đến lại là sở thích của một tên cực kì " biến thái ", chỉ có từ này mới có thể miêu tả cái suy nghĩ kinh khủng này của Vô Danh mà thôi.
Căn phòng trọng lực mà Vô Danh vừa mới đi ra được xây ở một vị trí không có mấy người để ý, cho nên lúc Vô Danh vừa mới đi ra thì cũng không có ai nhìn thấy, nhưng chỉ vừa mới đi ra khỏi khu vực này thì Vô Danh đã khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý tới hắn, ai nhìn vào cũng trợn mắt há mồm với bộ dáng thảm hại bây giờ của Vô Danh.
- Trời ơi, các ngươi nhìn kìa, nhìn tên kia có vẻ rất trâu bò a, không biết hắn ở trong phòng tập làm gì mà lại thành cái bộ dáng như vậy.
- Ngươi nghĩ hắn ở trong phòng tập có thể làm cái gì chứ, nhìn bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của hắn bây giờ chắc chắn là hắn tập luyện quá mức điên cuồng cho nên mới như vậy.
- Không biết hắn ở trong phòng tập chọn tăng gấp mấy lần trọng lực mà thành được cái bộ dáng đó a, ta thấy hắn có lẽ cũng là học viên mới vào như chúng ta, vậy có thể là hắn tăng trọng lực lên gấp ba hoặc bốn lần cũng có khả năng.
- Ồ, cũng là học viên mới mà lại bá đạo như vậy sao, chọn phòng tập gấp những ba đến bốn lần trọng lực, ta thấy cũng không có khả năng a. Ngươi nghĩ một học viên mới vào có thể chịu được áp lực như vậy sao.
- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, với tên kia thì cũng không phải không có khả năng.
Trong lúc mấy học viên năm nhất này đang bàn tán về Vô Danh thì cũng có mấy học viên năm hai đi tới, mấy học viên vừa tới nghe đoạn đối thoại kia thì cũng nhìn về phía Vô Danh, sau đó một tên trong đó nói với mấy học viên năm nhất:
- Các ngươi đừng có mà nói lung tung nha, nếu để hắn nghe thấy thì ta tin rằng hắn sẽ đánh cho ngươi rụng hết răng, các người nghĩ học viên năm nhất như các người có thể luyện tập thành cái bộ dáng đó được hay sao, nếu ta đoán không nhầm thì đây chính là một vị sư huynh nào đó ở khóa trên. Ngươi nhìn vị sư huynh kia cả người đầy máu, chắn chắn là do bị một loại áp lực kinh khủng áp xuống khiến cho lớp da trên cơ thể bị nứt ra, sau đó do kết hợp với các bài tập có cường độ cao khiến cho vết thương càng nghiêm trọng hơn, chính vì thế vị sư huynh kia mới có bộ dạng thê thảm như vậy.
Mấy tên học viên năm nhất, nhìn đám học viên năm hai, rồi cũng âm thầm đánh giá, nghe giọng điệu họ nói với mình chắc chắn là mấy vị sư huynh khóa trên, cho nên một tên học viên năm nhất trong nhóm đó nhanh mồm nói:
- Ồ nghe vị sư huynh này nói như vậy rất phải. Vậy không biết huynh có thể nói cho mấy người chúng đệ cùng nghe xem là cái vị sư huynh vừa nãy đã chọn tăng trọng lực lên mấy lần để tập luyện không??
Người học viên năm nhất này vừa nói xong, thì một học viên mặc áo màu xanh trong nhóm học viên năm hai liền tiến lên một bước, vừa nãy bạn của hắn đã nói rồi, bây giờ cũng đến lượt hắn trổ tài phán đoán của mình để lấy le với mấy tên học viên năm nhất này, không phải lúc nào cũng có dịp thể hiện như vậy, cho nên hắn liền nói:
- Nhìn vị sư huynh vừa nãy, rất có thể là tập luyện trong môi trường trọng lực gấp sáu lần so với bên ngoài, nhưng ta lại thấy có chút không hợp lí là tại sao một học viên khóa trên như vậy lại tập luyện ở đây, đáng lẽ ra phải tập luyện ở quảng trường có tụ linh trận mới đúng a.
Mấy học viên năm nhất nghe xong thì liền gật gù cái đầu ra vẻ hiểu ra, mà mấy người học viên năm hai đi cùng người áo xanh vừa nãy, nghe bạn của mình nói thì cũng liền hiểu ra cái gì đó, một người trong đó liền nói:
- Ngươi nói rất đúng, ta cũng thấy như vậy, đáng lẽ ra người đó không nên tập ở đây, chẳng lẽ hắn không phải học viên khóa trên??
- Cũng không phải không thể là học viên khóa trên, bởi vì cũng rất có thể là người đó đến đây để luyện thể. Nếu người đó thực sự đến đây để luyện thể, thì nhìn bộ dạng cả người đầy máu của người đó cũng có thể giải thích được.
Vô Danh đi qua đám người này, cũng có nghe thấy tiếng của bọn họ nói về mình, nhưng hắn làm ra vẻ như là không có nghe thấy, nhưng lúc hắn nghe mấy người này nói thì liền cảm thấy buồn cười, cái gì mà học viên khóa trên cơ chứ, rõ ràng mình là học viên năm nhất mà. Nhưng Vô Danh cũng không thể không công nhận là mấy tên học viên năm hai kia có cái nhìn cũng tương đối tốt, đoán được vì sao hắn lại có bộ dáng như vậy, không những thế còn đoán trúng một điểm nữa là hắn thật sự có luyện thể.
Vô Danh vốn là một người thích tranh thủ cho mình, cho nên hắn liền tận dụng hết khả năng của môi trường trọng lực gấp mười lần mang lại, cho nên hắn liền dựa vào Vô Cực Hóa Thần quyết để luyện thể.
Cảnh giới luyện thể đầu tiên của Vô Cực Hóa Thần quyết là " Nhân thể tam cảnh " gồm tầng một " bì cảnh ", tầng hai " cốt cảnh ", tầng ba " nhân cảnh ".
Mà trong đó Vô Danh đang luyện tầng thứ nhất của " Nhân thể tam cảnh " là " bì cảnh ". Từ cái tên của nó là ta cũng đã có thể biết hiệu quả sau khi luyện thành tầng thứ nhất này. Sau khi luyện thành tầng đầu tiên, thì tất cả lớp da trên cơ thể đầu có sự biến đổi, trở nên cứng rắn hơn, mà còn có một lợp bảo vệ ở dưới da, chỉ như vậy thôi cũng đã có tác dụng rất lớn rồi, nó có thể giảm thiểu rất nhiều sát thương mà đối thủ tạo ra đối với bản thân.
Luyện thể là một quá trình còn cực khổ hơn cả tu luyện bình thường, luyện thể đòi hỏi một quá trình tập luyện khắc nghiệt, hay nói chính xác hơn là tự bạo hành chính bản thân mình. Khi luyện thể, bản thân phải chịu rất nhiều lực phá hoại từ bên ngoài gây ra tổn thương đối với cơ thể, sau đó dựa trên sự phá hoại đó mà tạo dựng lên một sự thay đổi mới đối với thân thể, cái này gọi là phá rồi lại lập, lập xong lại phá, cứ như vậy cho đến khi cơ thể đạt đến một giới hạn nhất định.
Vô Danh đi tới phòng vệ sinh, tắm qua một lượt cho cơ thể sạch sẽ hơn sau đó lấy ra một bộ y phục mới từ trong túi trữ vật rồi mặc vào, bỏ bộ đồ mới thay ra vào trong túi trữ vật.
Vô Danh đi ăn một chút gì đó, sau đó nghỉ chưa một lát rồi lại tiếp tục vào phòng tập trọng lực gấp mười lần chịu phạt. Vô Danh muốn trong ba ngày chịu cực khổ này hắn phải đạt tới luyện thể tầng một " bì cảnh ".
Mà trong lúc Vô Danh nghỉ ngơi thì Hoàng Dương lại đang nằm trong phòng y tế để cấp cứu, hắn còn thê thảm hơn cả Vô Danh, may là hắn cũng không bị gãy chân gãy tay, nhưng đối với Hoàng Dương thì ở trong phòng gấp mười lần trọng lực thì còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Trong lòng hắn thầm chửi rủa Vô Danh, nếu không phải tại Vô Danh thì hắn đâu có bị như vậy.
Vô Danh mà đọc được suy nghĩ của Hoàng Dương thì chắc là hắn cười chết mất, cũng chỉ có thể trách Hoàng Dương quá ngu mà thôi. Vô Danh nhìn bên ngoài hiền lành vậy thôi, chứ không dễ bắt nạt à nhe.
Sau một ngày tập luyện trong căn phòng gấp mười lần trọng lực thì Vô Danh cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Bây giờ hắn phải đến " nhiệm vụ điện " trong học viện để đổi một ít thảo dược về dùng.
Vô Danh vừa bước vào đại sảnh rộng lớn " nhiệm vụ điện " đã thấy có rất nhiều học viên ở đây, hầu hết các học viên đến đây đều là tới để nhận hoặc trả nhiệm vụ, có người thì đến đây để đổi đồ. Và Vô Danh đến đây chính là để đổi thảo dược.
Vô Danh đi tới trước quầy đổi đồ, ở đó đang có một ông lão trông giữ, ông lão đang mặc bộ đồng phục riêng dành cho người có công việc trông giữ quầy đổi đồ của Vạn Xuân học viện.
Thấy Vô Danh bước đến, ông lão này liền hỏi:
- Tiểu tử, tới đây làm gì??
- Tất nhiên vãn bối tới đây để đổi những thứ mình cần rồi thưa trưởng quầy đại nhân.
Nghe ông lão hỏi Vô Danh liền trả lời.
- Vậy ngươi muốn đổi thứ gì??
Ông lão nghe Vô Danh gọi một tiếng đại nhân thì gật đầu một cái, gương mặt có vẻ hòa nhã hơn trước một chút, sau đó hỏi Vô Danh.
- Vãn bối muốn đổi một chút thảo dược về để sử dụng, không biết ở đây có những loại thảo dược nào tốt thưa trưởng quầy đại nhân.
- Ngươi tự mình xem đi.
Ông lão nói xong liền chỉ vào tấm bảng ở trên cao phía sau. Vô Danh đưa mắt nhìn tấm bảng mà tay ông lão kia chỉ.
Ở đó có một tấm bảng màu xanh phát sáng giống như được máy chiếu chiếu lên như ở trái đất vậy, trên có ghi tên của rất nhiều loại thảo dược khác nhau. Có những loại tốn ít điểm năng động, còn có loại thì tốn nhiều điểm năng động hơn. Vô Danh bây giờ chỉ có ba mươi điểm năng động cho nên hắn phải chọn một loại thảo dược phù hợp với số điểm mà hắn đang có trong tay.
- Vãn bối muốn đổi hai cây tầm ma thảo. Mong trưởng quầy đại nhân giúp đỡ.
- Hai cây tầm ma thảo hết ba mươi điểm năng động.
Nghe ông lão nói thì Vô Danh liền đưa thẻ bài chứa điểm năng động cho ông lão. Ông lão nhìn số điểm năng động trong đó rồi gật đầu, lấy ra hai cây tầm ma thảo đưa cho Vô Danh đồng thời trả lại hắn thẻ bài chứa điểm năng động.
Vô Danh nhìn vào thẻ bài của mình, bây giờ hắn không còn lại một điểm năng động nào, sau khi mua xong hai cây tầm ma thảo, mỗi cây mười lăm điểm năng động thì bây giờ hắn đã chính thức trở thành người nghèo rồi.
Vô Danh đi tới khu nhà ăn để ăn tối sau đó trở về khu ký túc xá của mình. Tối nay hắn sẽ hấp thu dược lực từ tầm ma thảo để bồi bổ cơ thể, từ đó mà nâng cao tu vi của bản thân.
Cả người Vô Danh bây giờ toàn là máu, mùi tảnh tưởi bốc ra từ cơ thể khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, cho nên hắn liền tìm phòng vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ sau đó thì đi tới phòng ăn để bổ sung năng lượng cho cơ thể sau một buổi tập luyện mệt mỏi.
Vô Danh không biết từ lúc nào hắn đã thích cái hình phạt này rồi, cảm giác cơ thể bây giờ khiến cho hắn rất thích thú, hắn hận mình không bị phạt thêm vài lần, hắn bắt đầu thích việc bị " bạo hành " như vậy rồi.
Nếu có kẻ nào đọc được suy nghĩ của Vô Danh bây giờ thì chắc kẻ đó muốn xỉu ngay lập tức, cái hình phạt khiến cho ai ai cũng sợ hãi mỗi khi nhắc đến lại là sở thích của một tên cực kì " biến thái ", chỉ có từ này mới có thể miêu tả cái suy nghĩ kinh khủng này của Vô Danh mà thôi.
Căn phòng trọng lực mà Vô Danh vừa mới đi ra được xây ở một vị trí không có mấy người để ý, cho nên lúc Vô Danh vừa mới đi ra thì cũng không có ai nhìn thấy, nhưng chỉ vừa mới đi ra khỏi khu vực này thì Vô Danh đã khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý tới hắn, ai nhìn vào cũng trợn mắt há mồm với bộ dáng thảm hại bây giờ của Vô Danh.
- Trời ơi, các ngươi nhìn kìa, nhìn tên kia có vẻ rất trâu bò a, không biết hắn ở trong phòng tập làm gì mà lại thành cái bộ dáng như vậy.
- Ngươi nghĩ hắn ở trong phòng tập có thể làm cái gì chứ, nhìn bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của hắn bây giờ chắc chắn là hắn tập luyện quá mức điên cuồng cho nên mới như vậy.
- Không biết hắn ở trong phòng tập chọn tăng gấp mấy lần trọng lực mà thành được cái bộ dáng đó a, ta thấy hắn có lẽ cũng là học viên mới vào như chúng ta, vậy có thể là hắn tăng trọng lực lên gấp ba hoặc bốn lần cũng có khả năng.
- Ồ, cũng là học viên mới mà lại bá đạo như vậy sao, chọn phòng tập gấp những ba đến bốn lần trọng lực, ta thấy cũng không có khả năng a. Ngươi nghĩ một học viên mới vào có thể chịu được áp lực như vậy sao.
- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, với tên kia thì cũng không phải không có khả năng.
Trong lúc mấy học viên năm nhất này đang bàn tán về Vô Danh thì cũng có mấy học viên năm hai đi tới, mấy học viên vừa tới nghe đoạn đối thoại kia thì cũng nhìn về phía Vô Danh, sau đó một tên trong đó nói với mấy học viên năm nhất:
- Các ngươi đừng có mà nói lung tung nha, nếu để hắn nghe thấy thì ta tin rằng hắn sẽ đánh cho ngươi rụng hết răng, các người nghĩ học viên năm nhất như các người có thể luyện tập thành cái bộ dáng đó được hay sao, nếu ta đoán không nhầm thì đây chính là một vị sư huynh nào đó ở khóa trên. Ngươi nhìn vị sư huynh kia cả người đầy máu, chắn chắn là do bị một loại áp lực kinh khủng áp xuống khiến cho lớp da trên cơ thể bị nứt ra, sau đó do kết hợp với các bài tập có cường độ cao khiến cho vết thương càng nghiêm trọng hơn, chính vì thế vị sư huynh kia mới có bộ dạng thê thảm như vậy.
Mấy tên học viên năm nhất, nhìn đám học viên năm hai, rồi cũng âm thầm đánh giá, nghe giọng điệu họ nói với mình chắc chắn là mấy vị sư huynh khóa trên, cho nên một tên học viên năm nhất trong nhóm đó nhanh mồm nói:
- Ồ nghe vị sư huynh này nói như vậy rất phải. Vậy không biết huynh có thể nói cho mấy người chúng đệ cùng nghe xem là cái vị sư huynh vừa nãy đã chọn tăng trọng lực lên mấy lần để tập luyện không??
Người học viên năm nhất này vừa nói xong, thì một học viên mặc áo màu xanh trong nhóm học viên năm hai liền tiến lên một bước, vừa nãy bạn của hắn đã nói rồi, bây giờ cũng đến lượt hắn trổ tài phán đoán của mình để lấy le với mấy tên học viên năm nhất này, không phải lúc nào cũng có dịp thể hiện như vậy, cho nên hắn liền nói:
- Nhìn vị sư huynh vừa nãy, rất có thể là tập luyện trong môi trường trọng lực gấp sáu lần so với bên ngoài, nhưng ta lại thấy có chút không hợp lí là tại sao một học viên khóa trên như vậy lại tập luyện ở đây, đáng lẽ ra phải tập luyện ở quảng trường có tụ linh trận mới đúng a.
Mấy học viên năm nhất nghe xong thì liền gật gù cái đầu ra vẻ hiểu ra, mà mấy người học viên năm hai đi cùng người áo xanh vừa nãy, nghe bạn của mình nói thì cũng liền hiểu ra cái gì đó, một người trong đó liền nói:
- Ngươi nói rất đúng, ta cũng thấy như vậy, đáng lẽ ra người đó không nên tập ở đây, chẳng lẽ hắn không phải học viên khóa trên??
- Cũng không phải không thể là học viên khóa trên, bởi vì cũng rất có thể là người đó đến đây để luyện thể. Nếu người đó thực sự đến đây để luyện thể, thì nhìn bộ dạng cả người đầy máu của người đó cũng có thể giải thích được.
Vô Danh đi qua đám người này, cũng có nghe thấy tiếng của bọn họ nói về mình, nhưng hắn làm ra vẻ như là không có nghe thấy, nhưng lúc hắn nghe mấy người này nói thì liền cảm thấy buồn cười, cái gì mà học viên khóa trên cơ chứ, rõ ràng mình là học viên năm nhất mà. Nhưng Vô Danh cũng không thể không công nhận là mấy tên học viên năm hai kia có cái nhìn cũng tương đối tốt, đoán được vì sao hắn lại có bộ dáng như vậy, không những thế còn đoán trúng một điểm nữa là hắn thật sự có luyện thể.
Vô Danh vốn là một người thích tranh thủ cho mình, cho nên hắn liền tận dụng hết khả năng của môi trường trọng lực gấp mười lần mang lại, cho nên hắn liền dựa vào Vô Cực Hóa Thần quyết để luyện thể.
Cảnh giới luyện thể đầu tiên của Vô Cực Hóa Thần quyết là " Nhân thể tam cảnh " gồm tầng một " bì cảnh ", tầng hai " cốt cảnh ", tầng ba " nhân cảnh ".
Mà trong đó Vô Danh đang luyện tầng thứ nhất của " Nhân thể tam cảnh " là " bì cảnh ". Từ cái tên của nó là ta cũng đã có thể biết hiệu quả sau khi luyện thành tầng thứ nhất này. Sau khi luyện thành tầng đầu tiên, thì tất cả lớp da trên cơ thể đầu có sự biến đổi, trở nên cứng rắn hơn, mà còn có một lợp bảo vệ ở dưới da, chỉ như vậy thôi cũng đã có tác dụng rất lớn rồi, nó có thể giảm thiểu rất nhiều sát thương mà đối thủ tạo ra đối với bản thân.
Luyện thể là một quá trình còn cực khổ hơn cả tu luyện bình thường, luyện thể đòi hỏi một quá trình tập luyện khắc nghiệt, hay nói chính xác hơn là tự bạo hành chính bản thân mình. Khi luyện thể, bản thân phải chịu rất nhiều lực phá hoại từ bên ngoài gây ra tổn thương đối với cơ thể, sau đó dựa trên sự phá hoại đó mà tạo dựng lên một sự thay đổi mới đối với thân thể, cái này gọi là phá rồi lại lập, lập xong lại phá, cứ như vậy cho đến khi cơ thể đạt đến một giới hạn nhất định.
Vô Danh đi tới phòng vệ sinh, tắm qua một lượt cho cơ thể sạch sẽ hơn sau đó lấy ra một bộ y phục mới từ trong túi trữ vật rồi mặc vào, bỏ bộ đồ mới thay ra vào trong túi trữ vật.
Vô Danh đi ăn một chút gì đó, sau đó nghỉ chưa một lát rồi lại tiếp tục vào phòng tập trọng lực gấp mười lần chịu phạt. Vô Danh muốn trong ba ngày chịu cực khổ này hắn phải đạt tới luyện thể tầng một " bì cảnh ".
Mà trong lúc Vô Danh nghỉ ngơi thì Hoàng Dương lại đang nằm trong phòng y tế để cấp cứu, hắn còn thê thảm hơn cả Vô Danh, may là hắn cũng không bị gãy chân gãy tay, nhưng đối với Hoàng Dương thì ở trong phòng gấp mười lần trọng lực thì còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Trong lòng hắn thầm chửi rủa Vô Danh, nếu không phải tại Vô Danh thì hắn đâu có bị như vậy.
Vô Danh mà đọc được suy nghĩ của Hoàng Dương thì chắc là hắn cười chết mất, cũng chỉ có thể trách Hoàng Dương quá ngu mà thôi. Vô Danh nhìn bên ngoài hiền lành vậy thôi, chứ không dễ bắt nạt à nhe.
Sau một ngày tập luyện trong căn phòng gấp mười lần trọng lực thì Vô Danh cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Bây giờ hắn phải đến " nhiệm vụ điện " trong học viện để đổi một ít thảo dược về dùng.
Vô Danh vừa bước vào đại sảnh rộng lớn " nhiệm vụ điện " đã thấy có rất nhiều học viên ở đây, hầu hết các học viên đến đây đều là tới để nhận hoặc trả nhiệm vụ, có người thì đến đây để đổi đồ. Và Vô Danh đến đây chính là để đổi thảo dược.
Vô Danh đi tới trước quầy đổi đồ, ở đó đang có một ông lão trông giữ, ông lão đang mặc bộ đồng phục riêng dành cho người có công việc trông giữ quầy đổi đồ của Vạn Xuân học viện.
Thấy Vô Danh bước đến, ông lão này liền hỏi:
- Tiểu tử, tới đây làm gì??
- Tất nhiên vãn bối tới đây để đổi những thứ mình cần rồi thưa trưởng quầy đại nhân.
Nghe ông lão hỏi Vô Danh liền trả lời.
- Vậy ngươi muốn đổi thứ gì??
Ông lão nghe Vô Danh gọi một tiếng đại nhân thì gật đầu một cái, gương mặt có vẻ hòa nhã hơn trước một chút, sau đó hỏi Vô Danh.
- Vãn bối muốn đổi một chút thảo dược về để sử dụng, không biết ở đây có những loại thảo dược nào tốt thưa trưởng quầy đại nhân.
- Ngươi tự mình xem đi.
Ông lão nói xong liền chỉ vào tấm bảng ở trên cao phía sau. Vô Danh đưa mắt nhìn tấm bảng mà tay ông lão kia chỉ.
Ở đó có một tấm bảng màu xanh phát sáng giống như được máy chiếu chiếu lên như ở trái đất vậy, trên có ghi tên của rất nhiều loại thảo dược khác nhau. Có những loại tốn ít điểm năng động, còn có loại thì tốn nhiều điểm năng động hơn. Vô Danh bây giờ chỉ có ba mươi điểm năng động cho nên hắn phải chọn một loại thảo dược phù hợp với số điểm mà hắn đang có trong tay.
- Vãn bối muốn đổi hai cây tầm ma thảo. Mong trưởng quầy đại nhân giúp đỡ.
- Hai cây tầm ma thảo hết ba mươi điểm năng động.
Nghe ông lão nói thì Vô Danh liền đưa thẻ bài chứa điểm năng động cho ông lão. Ông lão nhìn số điểm năng động trong đó rồi gật đầu, lấy ra hai cây tầm ma thảo đưa cho Vô Danh đồng thời trả lại hắn thẻ bài chứa điểm năng động.
Vô Danh nhìn vào thẻ bài của mình, bây giờ hắn không còn lại một điểm năng động nào, sau khi mua xong hai cây tầm ma thảo, mỗi cây mười lăm điểm năng động thì bây giờ hắn đã chính thức trở thành người nghèo rồi.
Vô Danh đi tới khu nhà ăn để ăn tối sau đó trở về khu ký túc xá của mình. Tối nay hắn sẽ hấp thu dược lực từ tầm ma thảo để bồi bổ cơ thể, từ đó mà nâng cao tu vi của bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook