Tư Đồ Bách nói là làm, sau khi rời quán cà phê hắn liền tự mình lái xe đưa Ân Thịnh về nhà.

Ân Thịnh chính là chỉ đại khái nói qua tên đường, lại không ngờ Tư Đồ Bách khinh xa thục lộ (xe nhẹ chạy đường quen) đích xác dừng ngay bãi đậu xe dưới nhà y, khiến Ân Thịnh có chút kinh ngạc.

"Sao anh biết..."

"Ngày mai tôi lại tới đón cậu." Tư Đồ Bách ngắt lời Ân Thịnh, dùng khẩu khí như không muốn nghe thấy lời chối từ, nói: "Trước khi đến tôi sẽ gọi điện."

Ân Thịnh hơi cau mày: "Tại sao tôi lại phải đến cảnh cục?"

"Vì cậu và chúng tôi đang cùng điều tra vụ này." Tư Đồ Bách một bên châm thuốc, một bên quay kính xe xuống, đem tay kẹp điếu thuốc giữ ở ngoài xe, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu hướng tới người đang ngồi ở ghế sau: "Không phải vừa nãy chúng ta đã bàn với nhau rồi sao?"

"Nhưng tôi không có nói là muốn đến cảnh cục."

Trời mùa đông lạnh thế này, y một chút cũng không nghĩ đến việc đi ra khỏi nhà.

Tư Đồ Bách suy nghĩ một hồi: "Bằng không tôi kêu người đến chỗ cậu cũng không khác gì, nói đi cậu muốn ai đến họp cùng."

Ân Thịnh thiếu kiên nhẫn: "Các người nếu tra được cái gì thì cứ theo số điện thoại của tôi mà liên lạc không phải tiện hơn sao?"

"Như vậy sao được?"

Khóe miệng Tư Đồ Bách cong lên: "Có một vài việc chỉ có cậu mới có thể nhìn thấu được thôi đúng không? Vậy nếu không có cậu giúp, thì chúng tôi làm sao tra án đây?"

Ân Thịnh châm chước một chút, so với thời tiết lạnh buốt như bây giờ y vẫn là quyết định làm tổ ở trong nhà, vì thế đành phải thỏa hiệp.

"Vậy ngày mai anh đến nhà tôi đi."

Tư Đồ Bách chỉ đợi có thế liền cười hề hề, ngón tay gẩy nhẹ điếu thuốc: "Không thành vấn đề, sẵn tiện mang luôn bữa sáng cho cậu thì sao?"

Mắt Ân Thịnh sáng rực cả lên, gật đầu: "Vậy thì nhờ anh."

Ân Thịnh xuống xe, đem khăn choàng ở trên cổ quấn thật chặt, Tư Đồ Bách híp mắt ngậm điếu thuốc, nhìn bóng dàng gầy gò của nam nhân kia đi về hướng thang máy, rồi dần biến mất sau cửa thang.

Con số màu đỏ trên cửa thang máy nhấp nháy, cứ lên mỗi tầng lại dừng một chút.

Tư Đồ Bách vẫn không rời khỏi bãi đổ xe, hắn vừa hút xong điếu thuốc thứ ba khiến dưới đất bên cạnh chiếc xe toàn là tro tàn, cứ thế tựa vào ghế lái ngẩn người.

Qua một tiếng sau, Hồ Diệp gọi tới mới khiến Tư Đồ Bách đang từ miền ký ức xa xôi trở về với thực tại.

"A lô?"

Tư Đồ Bách một tay nghe điện thoại, tay kia liền khởi động xe chuẩn bị rời đi.

"Sếp" Thanh âm của Hồ Diệp có chút không ổn: "Mới nãy Tiểu Nhị vừa nhận một vụ án mạng."

Tư Đồ Bách vừa nghe liền nhìn màn hình điện thoại, xác định đây đúng là số của Hồ Diệp: "Tiểu tử cậu bị gì vậy?"

Hắn kẹp điện thoại vào cổ, đạp chân côn đẩy cần số: "Bộ có ngày nào mà chúng ta không nhận được mấy vụ án mạng sao?"

"Không phải a!" Hồ Diệp hạ giọng nói: "Nạn nhân lần này là bạn gái của Mao Hâm, tên của cô ta là Trương Linh."

...

Khi Tư Đồ về tới cảnh cục thì đã thấy trong hành lang có ba vị vừa được cảnh sát mới về lấy lời khai.

Trong đó có một người mặc áo vest dài màu đen, cổ hắn quấn một cái khăn choàng, trên mắt đeo một cặp mắt kính, nhìn qua liền thấy người này vô cùng nho nhã tri thức. Đứng bên cạnh hắn ta là một nam nhân khác nữa, mắt của y đỏ bừng, có vẻ như đã khóc rất lâu, mà diện mạo của y và người mặc vest trông rất giống nhau, chỉ là dáng người y có phần hơi phục phịch (đồng nghĩa ục ịch) nhưng suy cho cùng vẫn là rất có khí chất phong độ.

"Đội trưởng Tư Đồ" Người thứ ba là Mao Mẫn, cô đứng ngay bên hai người nam nhân nọ, vừa thấy Tư Đồ Bách đến liền nhanh chóng chào hỏi.

Tư Đồ hướng Mao Mẫn gật đầu, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân kia: "Mao tiên sinh"

Nói xong, liền giơ tay bắt tay Mao Dương người đang vận áo vest một cái, lại quay sang bắt tay người còn lại cũng chính là Mao Hâm một cái.

Trước đó thông qua tư liệu điều tra mà ảnh của Mao Dương và Mao Hâm đã được cả tổ hình sự xem qua, công ty nhà họ Mao quả thật không hề nhỏ, chỉ cần truy cập vào trang web chính thức liền có thể nhìn thấy hình người đại diện của công ty.

Mao Hâm nắm chặt lấy cánh tay Tư Đồ Bách sống chết cũng không buông: "Đội trưởng! Anh nhất định phải giành lại công đạo cho A Linh!"

Tư Đồ không khỏi cảm thấy buồn cười, nam nhân trước mặt hắn đây, khi nghe tin cha chết cũng không hề thấy y phản ứng mạnh như thế này.

"Sếp" Hồ Diệp từ văn phòng đi tới, cầm trong tay là một tập hồ sơ.

Anh nhìn đám người của nhà họ Mao một cái, cuối cùng đi đến bên phía Tư Đồ hạ thấp giọng nói: "Phòng pháp y vừa gửi bản báo cáo đến, theo khám nghiệm ban đầu là do tai nạn giao thông khiến xương sườn nạn nhân bị gãy đâm vào phổi gây tử vong."

"Tai nạn giao thông?" Tư Đồ vốn đã chuẩn bị trước tâm lý về một cái chết bất thường, không ngờ lần này nguyên nhân chết lại chỉ là một nguyên nhân thường thấy.

Hắn cầm hồ sơ tử vong lên nhìn qua, phía dưới hồ sơ pháp y còn kèm theo một lời ghi chú rằng họ cần phải có thêm thời gian để có thể khám nghiệm tử thi kỹ càng hơn nữa.

Hắn gật gật đầu, gập tập tài liệu lại, quay đầu ngoắc tay ý bảo Mao Hâm tới gần

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, anh có thể cho tôi biết không?" Tư Đồ tiện tay kéo một cái ghế bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, Hồ Diệp thấy vậy cũng kéo một cái cho Mao Hâm.

Hai người ngồi đối diện nhau, còn Hồ Diệp đứng một bên ghi chép.

"Là như vầy." Mao Hâm thanh âm nghẹn ngào, mũi hít một hơi, nói: "Tôi cùng A Linh đến tham gia một bữa tiệc, là để bàn về việc làm ăn của công ty, lúc ăn tôi có uống vài ly nên khi tàn tiệc trở về đành phải để A Linh lái xe, cô ấy chở tôi về tới công ty xong tôi liền kêu cô ấy về trước nghỉ ngơi rồi hứa sẽ cùng cô ấy đi ăn cơm chiều."

Nói tới đây, Mao Hâm lại vô cùng đau khổ, tựa hồ như vẫn chưa thể tin được thực tại người yêu của y đã không còn.

"Một tiếng trước tôi gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy lái xe đến công ty, cô ấy đồng ý, cũng nói là đang trên đường đến...."

Mắt thấy Mao Hâm không còn hơi sức để nói tiếp, Hồ Diệp liền đóng nắp bút lại, quay đầu hướng Tư Đồ nói tiếp: "Chúng tôi đã xem qua vụ tại nạn bằng camera giao thông, nạn nhân Trương Linh đang điều khiển xe thì bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ mất tay lái đâm trúng, chiếc xe lập tức biến dạng, còn người thì chết ngay tại chỗ."

"A Linh!"

Vừa nghe bốn từ "chết ngay tại chỗ", nam nhân ủy khuất kia tựa hồ không còn cầm cự được nữa, khóc rống lên.

Hồ Diệp nhìn thấy bộ dạng này của y, không nhịn được mà cau mày.

Anh liền bảo Mao Mẫn dìu anh trai của cô ta qua một bên nghỉ ngơi, sau đó ngồi xuống đối diện Tư Đồ: "Chuyện lần này bên ngoài thoạt nhìn thì không có gì kỳ quái, nhưng vấn đề là..."

Đang nói Hồ Diệp đột nhiên dừng lại, nhìn quanh tứ phía rồi thật cẩn trọng nói: "Trong xe tải vốn không có người."

Tư Đồ sửng sốt: "Ý cậu là không ai cầm lái?"

"Đúng vậy" Hồ Diệp gật đầu: "Tài xế xe tải hiện giờ vẫn đang bị Tiểu Lý thẩm vấn bên trong."

"Theo như lời anh ta nói thì anh ta xuống xe để đi giải quyết nỗi buồn, nhưng anh ta khẳng định là bản thân đã kéo thắng tay và cũng đã rút chìa khóa, chiếc xe theo căn bản thì không thể nào tự động nổ máy chạy đi mất."

Tư Đồ sờ sờ cằm, cái này con mẹ nó rõ ràng là ma quỷ làm loạn mà

Nghĩ ngợi một chút, hắn vô thức liếc nhìn Mao Mẫn một cái

Mao Mẫn đứng bên cạnh hai người anh trai, mặc cho Mao Dương và Mao Hâm đang nói gì, cô ta vẫn chỉ trưng ra bộ mặt thờ ơ lạnh lùng không quan tâm đến chuyện của họ, tựa hồ như Mao Mẫn của lúc này và Mao Mẫn vì cha khóc sướt mướt vào sáng nay căn bản là hai người khác nhau.

"Nếu tôi là cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ tỏ ra khinh thường hai người anh trai kia thôi." Hồ Diệp cũng đang quan sát Mao Mẫn, lại nhìn Tư Đồ nói: "Cha ruột chết thì không quan tâm, người yêu của mình vừa chết thì lại trở thành bộ dạng khổ sở như thế này."

"Ah..." Tư Đồ Bách bắt chéo hai chân không muốn nói gì, hắn lại mở tài liệu của Trương Linh ra nhìn một chút, theo như ảnh chụp trong đây thì có vẻ cô ả rất xinh đẹp lại thuộc hàng lẳng lơ, có cảm giác rất là bụi bặm.

Tóm lại không một nam nhân nào muốn lấy thể loại này về làm vợ cả.

"Mao Hâm còn nói gì nữa?" Tư Đồ ngón tay gõ gõ lên tư liệu hỏi.

"Hắn ta nói chuyện này nhất định là có kẻ sắp đặt, không thể nào đang yên đang lành chiếc xe tải không người lái lại có thể tự điều khiển." Hồ Diệp nhún vai: " Cho nên hắn yêu cầu chúng ta lập án, nhất định phải bắt cho bằng được hung thủ."

"Sếp! Đội phó!" Cảnh sát Vương Tiểu Nhị từ một hành lang khác chạy tới: "Cấp trên vừa ra lệnh, muốn chúng ta phải ổn định giới truyền thông, không được để chuyện này lan ra ngoài."

"Truyền thông?" Tư Đồ nhướng mày nhìn cậu: "Truyền thông gì?"

"Chuyện chỉ vừa mới xảy ra đây thôi đã có rất nhiều phương tiện truyền thông tập trung ở sở cảnh sát chúng ta rồi." Vương Tiểu Nhị chỉ tay ra bên ngoài, chỉ thấy đội tuần tra đang cố gắng ngăn cản giới truyền thông đang ồn ào hyên náo trên phố.

"Không biết là kẻ nào lại làm rò rỉ tin tức nữa, đem việc Mao Đại Sinh và Trương Linh cùng lúc tử vong truyền ra ngoài, khiến dư luận xôn xao khẳng định là do cùng một hung thủ gây ra, vừa hay lại thêm chuyện phân chia tài sản giữa ba anh em nhà họ Mao..."

Hồ Diệp nhíu mày: "Chuyện lần này có thể sẽ làm dư luận dậy sóng a."

Tư Đồ gật đầu: "Nói không chừng, các nhà phê bình sẽ tìm được ý tưởng tốt để bàn về đạo đức chung của tầng lớp thượng lưu."

"Thì bởi" Vương Tiểu Nhị tựa như một con gà trống vừa đá bại trận cúi đầu ủ rũ: "Tôi vừa mới bị sếp lớn nhắc nhở đây, các anh thì hay rồi, ở trong này ngồi bắt chéo chân uống trà tán gẫu."

"Cậu đúng là không biết suy nghĩ lớn nhỏ!" Hồ Diệp tay cầm xấp văn kiện cuộn lại vỗ lên đầu Tiểu Nhị một cái: "Tôi là đang cùng đội trưởng bàn bạc về vụ án, tán gẫu em gái nhà cậu ấy!"

Tiểu Nhị bĩu môi mếu máo, quay đầu nhìn lướt qua ba người nhà họ Mao rồi lại hỏi Tư Đồ: "Đội trưởng, việc này phải làm sao đây?"

"Nến làm sao thì làm thôi." Tư Đồ đứng lên: "Ngày đầu tiên cậu làm cảnh sát à?"

Vương Tiểu Nhị cậu chỉ trong một khoảng thời gian nửa tiếng ngắn ngủi liền bị giáo huấn đến hai lần, nhất thời cảm thấy tiền đồ trước mắt thật mong manh, cũng có chút hoài nghi với giá trị của bản thân.

Nhìn cậu ta há hốc, mặt thì đần thối cả ra, Hồ Diệp lắc đầu thở dài: "Vào những lúc như thế này, chính là nói bao nhiêu sai bấy nhiêu, làm càng nhiều lỗi càng nhiều."

Vương Tiểu Nhị cố khép miệng lại, hừ một tiếng, Tư Đồ phía trước nghe thấy chỉ quay đầu lại cười:

"Không sai, chính là làm càng nhiều, lỗi càng nhiều."

Hồ Diệp sửng sốt, Vương Tiểu Nhị cũng chưa kịp hoàn hồn đồng thanh:

"Đội trưởng anh vừa nói..."

Tư Đồ cầm tài liệu của Trương Linh phất tay: "Gì cũng được nhưng đầu tiên chúng ta phải đến nhà Ân Thịnh họp trước đã."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương