Thiên Triều Quỷ Sư
-
Chương 54
Thời điểm Ân Thịnh cùng Nhạc Chương về tới thành phố thì thời gian cũng không còn sớm nữa, đợi xe buýt dừng ở trạm, sau đó mới bắt taxi, mãi cho đến khi taxi dừng trước cảnh cục đã là chạng vạng tối ngày lễ tình nhân.
"Lễ tình nhân lại không thể cùng tình nhân ở bên nhau." Nhạc Chương cố ý nhấn mạnh: "Không ai thấy thương cho cái số tội nghiệp của đội trưởng Tư Đồ hết a."
Ân Thịnh há miệng, nhưng không phải muốn phản bác. Y có chút hối hận vì chính mình đã hỏi Nhạc Chương chuyện kia, nếu như không hỏi, vậy thì có thể vờ như không biết, bản thân cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Mà bây giờ hồi tưởng lại tất cả những hành động của Tư Đồ, cảm thấy hình như chính mình đáp lại hắn không được tử tế cho lắm...đối với Tư Đồ quả thật có chút không công bằng.
Hai người xuống xe, vừa vặn nhìn thấy cả đám người bọn Tư Đồ từ trong cảnh cục đi ra, Tư Đồ cùng Giải Ứng Tông đi ngang hàng nhau, hình như đang nói gì đó. Phần Khâu Lạc và Hồ Diệp thì tụt lại ở phía sau một bước, ánh mắt Ân Thịnh rơi trúng ngay khoảnh khắc Giải Ứng Tông kín đáo đưa cho Tư Đồ một tờ thiệp mời mỏng dính −−−− y chợt giật mình nhớ tới, tấm thiệp kia là để tham dự tiệc đứng lễ tình nhân...
Nhạc Chương nhẹ nhàng ở bên tai Ân Thịnh "Ơ" một tiếng: "Xem ra nếu không có cậu, cũng sẽ có người khác chạy đến bên đội trưởng Tư Đồ thôi đúng không?"
Trong lòng Ân Thịnh đột nhiên có chút bực dọc, hơn nữa chẳng hiểu vì sao khi thấy hai người họ đứng chung một chỗ tâm tư lại đặc biệt cảm thấy khó chịu, nhất là lúc chứng kiến Tư Đồ nhận lấy thiệp mời đem cho vào túi áo.
Chết tiệt, không phải đã nói với mình là sẽ không đi sao!?
Đám người Tư Đồ mới vừa ra đến bậc tam cấp, liền thấy Ân Thịnh và Nhạc Chương đứng cách đó không xa. Tư Đồ trợn to mắt, chỉ một bước chân đã lao xuống khỏi thềm đá, vội vã chạy tới.
"Thịnh!"
Nghe được Tư Đồ gọi thẳng tên mình một cách thân mật, không biết vì sao, lửa nóng trong người Ân Thịnh mới nãy hẵng vẫn còn đang cuồn cuộn dâng trào nay lại đột nhiên tiêu tán không ít. Y nhìn nam nhân trước mặt, đoạn liếc mắt sang Giải Ứng Tông.
"Các người đến đây...Làm gì?"
Giải Ứng Tông đối mặt với giọng điệu có hơi hướng tựa như chất vấn của Ân Thịnh liền ngẩn người một chút, tức thì nhếch miệng nở nụ cười chứa đầy tà khí: "Đến mời Tư Đồ tham dự tiệc đứng ngày tình nhân."
Nam nhân nhún vai, rồi gọi Khâu Lạc đang ở phía sau: "Đạo sĩ trẻ, mau lại đây."
Khâu Lạc giữ chặt quai cặp đeo chéo của mình chạy lên trước, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị nam nhân nọ xem như gà con vươn tay túm lấy cổ áo, cứ thể nhấc lên kéo cậu đi thẳng đến bãi đỗ xe.
"Thịnh." Tư Đồ khẽ đẩy Nhạc Chương ra lách vào giữa, mỉm cười ôn nhu nhìn y: "Ở buổi đấu giá có vui không?"
Sự chú ý của Ân Thịnh bị kéo trở lại, hắn vừa hỏi đến liền khiến y có chút chột dạ. Cả một ngày không thể ở cạnh Tư Đồ, mà đến buổi đấu giá cũng không xem được gì, hôm nay không phải là ngày xui xẻo nhất trong năm của y đó chứ?
"Đừng nhắc tới nữa!" Nhạc Chương đứng bên cạnh phất tay: "Buổi đấu giá bị kẻ nào đó phá hỏng, chúng tôi lần đi này uổng công vô ích."
"Thật không?" Tư Đồ không hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng trong lời nói của Nhạc Chương, nhưng xem sắc mặt Ân Thịnh có vẻ không vui lắm, hắn liền nắm lấy cổ tay thon gầy của y: "Không sao, lần sau mà có buổi đấu giá thì tôi sẽ đi cùng cậu, để xem ai dám phá hỏng."
Tư Đồ càng tỏ ra săn sóc bao nhiêu lại càng thêm khiến trong lòng Ân Thịnh bức bối bấy nhiều, y kiên trì giữ vững trầm mặc, trái lại làm cho Tư Đồ có chút khó hiểu.
Lẽ nào buổi đấu giá đó thật sự quan trọng đến vậy?
"Lên xe trước đã." Tư Đồ giục Ân Thịnh: "Chiều nay đã xảy ra một chuyện, lên xe rồi kể cho cậu nghe."
Nhạc Chương vốn là muốn về nhà, lại bị Tư Đồ túm lấy đẩy qua cho Hồ Diệp: "Hai người các cậu tạm thời ghép lại thành đôi đi, buổi tiệc kia muốn qua cửa phải đi hai người."
Nhạc Chương sững sờ, gương mặt lập tức biến sắc: "Nhờ cậy đội trưởng Tư Đồ, anh có muốn ghép đôi thì cùng phải tìm cho tôi một người coi được chút chứ?"
Hồ Diệp vốn cũng không muốn, bất quá nghĩ đến công việc nên đành buông xuôi chấp nhận, hiện tại bị Nhạc Chương đâm chọt một cách trắng trợn, chọc đến sắc mặt của anh trở nên thập phần khó coi.
"Này, cậu cho rằng tôi đây muốn cùng một thầy phong thủy hạng ba như cậu có quan hệ sao?"
"....Cái gì?!"
Nhạc Chương nổi đóa, trên đời này cậu ghét nhất nghe thấy người khác nói cậu là thầy phong thủy hạng ba!
"Anh có tin tôi sẽ khiến cho anh cả năm nay phải uống nước lạnh để sống, mua mì ăn liền khi xé ra vĩnh viễn chỉ có túi gia vị chứ chẳng thấy mì đâu không hả?!"
Chân mày Hồ Diệp dựng đứng −−−− kiểu người của Hồ Diệp chính là nếu như bạn nói chuyện đàng hoàng với anh ta, bạn sẽ có thể dễ dàng nhận thấy được tính tính của anh ta thế nhưng lại tương đối ôn hòa, sẽ rất hiếm có chuyện người nào đó chọc cho anh ta phát hỏa. Nhưng nếu như bạn mở miệng buông lời đe dọa, anh ta sẽ không chần chừ muốn cùng bạn đối đầu ngay lập tức.
"Cậu thật có bản lĩnh thì làm thử xem..."
Màn tranh đấu giữa hai người còn chưa kết thúc, Tư Đồ ở trên xe đã bấm còi: "Có chuyện gì thì hai người các cậu đi mà giải quyết trong âm thầm ấy!"
Hồ Diệp cùng Nhạc Chương trong nháy mắt quay sang đồng thanh hét: "Tôi cùng tên này không có thân tới mức phải âm thầm giải quyết như vậy!"
Chờ đến lúc chiếc xe lái ra đến trung tâm thành phố, Tư Đồ mới đem hết thảy tư liệu thu thập được vào ngày hôm nay đưa cho Ân Thịnh.
"Bán linh hồn cho quỷ sư?"
Ân Thịnh khẽ cau mày: "Tài liệu của Lý Lực đâu? Cho tôi xem ảnh."
"Đã chụp lại rồi đây." Hồ Diệp ở băng ghế sau chìa tới điện thoại di động, Ân Thịnh đón lấy phóng to màn hình nhìn kỹ một chút, gật đầu: "Không sai, chính là hắn."
"Người đàn ông này thật quá ngoan cố a." Nhạc Chương lẩm bẩm nói: "Có việc tốt không làm, chết rồi cũng không để bản thân ra đi thanh thản."
Tư Đồ liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau, trong tài liệu có viết rất rõ, tên Lý Lực này từ nhỏ đến lớn ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều đạt được kết quả xuất sắc, là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, hắn muốn gì được nấy, cho nên khi chút tình cảm nhỏ bé này không thuận theo dự liệu của bản thân, hắn đương nhiên sẽ phát điên."
"Năng lực kiềm chế kiểu gì vậy?" Nhạc Chương giơ ngón trỏ và ngón cái lên tạo thành một khoảng cách nhỏ: "So với sợi tóc còn mỏng manh hơn gấp trăm lần."
Hồ Diệp nhún vai, đoạn nói: "Còn nhớ vụ án mấy ngày trước được truyền thông đưa tin rầm rộ không? Một tên quan nhị đại* bởi vì tình cảm bị cự tuyệt, dùng axit tạt vào người cô gái tội nghiệp kia, còn hùng hồn tuyên bố muốn thiêu đối phương đến chết mới thôi."
*Quan nhị đại: nói vắn tắt là đời thứ hai nhà quan, cậu ấm cô chiêu con quan chức lớn.
"A...Nhớ nhớ."
Nhạc Chương gật đầu: "Đều là được cha mẹ cưng chiều sinh hư, cho rằng bản thân có thể xoay chuyển đất trời theo ý muốn, chỉ cần một chút không vừa lòng liền trực tiếp muốn thiêu chết người."
Tư Đồ buồn cười, vừa xoay vô lăng vừa nói: "Lời này như thế nào khi nói ra lại hùng hổ thế kia?"
Dứt lời, Tư Đồ mới giật mình phản ứng, Nhạc Chương vốn là cô nhi a.
Trên xe nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc đầy lúng túng.
Tư Đồ cũng không khỏi buồn bực, tự nói bản thân quả đúng là não ngắn, lại có thể quên mất thân thế của Nhạc Chương.
Nhạc Chương thế nhưng chẳng để ý nhiều, tằng hắng một cái phá vỡ im lặng: "Với tôi mà nói, trên thế giới này phương pháp để dạy bảo con cái duy chỉ có một, cho nó biết cái gì là hiện thực, cái gì là tàn khốc, có những thứ không phải là của nó thì không phải là của nó, cho dù có thiêu chết cũng mãi mãi không phải là của nó."
Tư Đồ cùng Hồ Diệp đồng thanh đáp "Ừm", cũng không biết phải làm sao nói tiếp, may mắn thay xe của Giải Ứng Tông ở phía trước đã dừng lại, rốt cục đã tới nơi.
Tư Đồ để những người còn lại xuống xe trước rồi mới đi đỗ xe, Ân Thịnh trong lúc chờ hắn liền đi tới bên cạnh Nhạc Chương, khẽ liếc nhìn gò má nhợt nhạt của cậu.
"Tôi muốn bổ sung một chút."
"Hả?"
Nhạc Chương hồ nghi quay đầu, chỉ thấy Ân Thịnh câu lên khóe miệng.
"Để con cái biết cái gì là hiện thực, cái gì là tàn khốc cố nhiên là để cho bọn họ biết cân nhắc, biết tự lượng sức mình, nhưng đồng thời cũng là muốn nói cho bọn họ biết, bất luận là hiện thực có tàn khốc đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng có người đứng bên cạnh yêu thương bọn họ, cùng bọn họ đối mặt."
Nhạc Chương ngẩn người, gò má giữa màn đêm giá buốt khẽ ửng hồng. Cậu không được tự nhiên quay đầu sang hướng khác: "Ừm, có đạo lý."
Vì có thiệp mời của Giải Ứng Tông nên cả đám rất dễ dàng tiến vào cửa lớn khách sạn 5 sao.
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy thập phần choáng ngợp, trước thang máy là tấm bảng chỉ dẫn đường đến một loạt các địa điểm tham dự buổi tiệc.
"A" Tư Đồ vừa nhìn thấy tấm bảng rực rỡ màu sắc liền tỏ ra đầy ngạc nhiên: "Đêm này có hơn hai mươi công ty khác nhau tổ chức tiệc a."
"Vậy là ít rồi đấy." Giải Ứng Tông đưa tay nhấn nút thang máy: "Một số công ty không tổ chức lễ tình nhân cho nhân viên."
Tư Đồ nhíu mày, quay đầu nhìn Ân Thịnh, nam nhân tựa hồ đang mãi suy nghĩ gì đó, có chút mất tập trung.
Cớ làm sao từ khi từ trên núi trở về, cả người liền trở nên là lạ thế này? Tư Đồ khó hiểu, theo bản năng ngó sang phía Nhạc Chương, mà Nhạc Chương đã sớm thấy rõ ánh mắt mờ mịt của Tư Đồ, hai người không hẹn mà chạm mắt, cậu liền cong môi quỷ quyệt, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp.
Tư Đồ: "..."
Nghi ngờ của hắn lại càng tăng thêm gấp bội.
Văn phòng luật sư của Giải Ứng Tông thuộc quyền quản lý của một xí nghiệp lớn, cùng rất nhiều công ty đa quốc gia có quan hệ hợp tác.
Bọn họ chọn địa điểm tổ chức tiệc tại quán bar trên tầng thượng, khách sạn này là một trong số ít những khách sạn trong thành phố có phong cách trang trí xa hoa tráng lệ như vậy, bể bơi ngoài trời cùng không gian rộng lớn thoải mái vô cùng, lúc này nhân viên phụ trách kiểm vé đã dẫn bọn họ vào cửa −−−− bên trong người đông như mắc cửi, tựa hồ chỉ cần chút ít sơ suất liền sẽ dẫm lên váy dạ hội của một vị phu nhân lạ mặt nào đó.
"Đây là..."
Khóe miệng Tư Đồ hơi co giật, đây mà gọi là tiệc đứng tao nhã của tầng lớp xã hội thương lưu? Có phải vốn là đã đi nhầm vào cái siêu thị cao cấp nào rồi không?
"Lễ tình nhân mà." Giải Ứng Tông giải thích: "Mỗi nhân viên đều được phát 6 tấm vé mời, đặc biệt thiết kế để họ có thể mời người bên công ty khác hoặc bạn bè đi cùng. Theo một ý nghĩa khác bữa tiệc này mang đậm tính chất ái hữu*..."
*Ái: yêu; Hữu: bạn bè: Kiểu như làm tăng thêm tình bạn bè bằng hữu.
"Công ty của các người thật sự là quá có tâm rồi." Tư Đồ buồn cười lắc đầu, vốn cho là không có bao nhiêu người, vậy thì việc bảo vệ Giải Ứng Tông sẽ dễ dàng đôi chút, mà hiện tại lại gặp phải loại tình huống này...
"Khâu Lạc." Giải Ứng Tông quay đầu lại, nhìn cậu sinh viên đang không ngừng ngó quanh bốn phía kia, nói: "Đừng rời xa tôi."
Khâu Lạc đột nhiên sững người, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng mờ nhạt chậm rãi đỏ lên.
Giải Ứng Tông nhìn cậu, giống như đã đùa đủ rồi, mới tằng hắng một cái: "Nếu cậu tách khỏi tôi, vậy an toàn của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Khâu Lạc "A" một tiếng
Hóa ra là ý này a...
"Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận canh chừng cho anh." Khâu Lạc ra sức gật đầu.
"Thịnh." Một đầu khác, Tư Đồ tiến sát gần Ân Thịnh: "Phải theo sát tôi nha."
Ân Thịnh liếc hắn một cái: "Có vẻ như anh là người phải theo sát tôi mới đúng."
"Nga!" Tư Đồ nghiêm túc gật gù: "Tôi sẽ theo sát cậu."
Ân Thịnh muốn cười, nhưng nỗ lực nhịn được, y quan sát chung quanh: "Tại sao chúng ta phải tới đây để giám sát Giải Ứng Tông? Để Khâu Lạc phụ trách phần này không tốt sao?"
Giải Ứng Tông chỉ là dính phải vài thứ không sạch sẽ, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới đây sẽ dễ dàng đụng phải một ít chuyện vặt vãnh. Khâu Lạc hoàn toàn có thể ứng phó được.
"Không phải đã nói chiều nay tôi cảm nhận được có một loại khí tức kỳ quái xuất hiện sao?" Tư Đồ nâng hai ly cocktail lên, nói: "Tuy hắn không làm gì tôi, thế nhưng tôi phát hiện được cái này."
Tư Đồ từ trong túi lấy ra một vật: "Nhặt được trước cửa văn phòng đấy."
Ân Thịnh nhận lấy nhìn −−−− đó là một cái khuy áo, hơn nữa còn có chút quen mắt.
Y theo bản năng nhìn về phía Giải Ứng Tông đứng cách đó không xa, thời điểm đối phương chìa tay ra chào hỏi, phần tay áo bên phải của bộ âu phục...không có khuy áo.
"Đây là ý gì?" Ân Thịnh cau mày: "Cố ý để lại cho anh? Uy hiếp? Cảnh cáo?"
"Ai biết được? Tất cả mọi khả năng đều có thể." Tư Đồ cười lạnh: "Nhưng nếu đã ném thư khiêu chiến, Tư Đồ Bách tôi sao lại có thể không tiếp nhận?"
Lời tác giả: Chương kế sẽ xảy ra một trận chiến nhỏ, sau đó vụ án này liền kết thúc nhường chỗ cho vụ án tiếp theo ~~~ spoil trước chút xíu: một hồi chuyện xưa của tên sát nhân giết người điên cuồng, sẽ không kém phần kích thích ~~(ngọt ngào cùng kích thích sẽ luân phiên ra trận a ~~~)XDDDDD
"Lễ tình nhân lại không thể cùng tình nhân ở bên nhau." Nhạc Chương cố ý nhấn mạnh: "Không ai thấy thương cho cái số tội nghiệp của đội trưởng Tư Đồ hết a."
Ân Thịnh há miệng, nhưng không phải muốn phản bác. Y có chút hối hận vì chính mình đã hỏi Nhạc Chương chuyện kia, nếu như không hỏi, vậy thì có thể vờ như không biết, bản thân cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Mà bây giờ hồi tưởng lại tất cả những hành động của Tư Đồ, cảm thấy hình như chính mình đáp lại hắn không được tử tế cho lắm...đối với Tư Đồ quả thật có chút không công bằng.
Hai người xuống xe, vừa vặn nhìn thấy cả đám người bọn Tư Đồ từ trong cảnh cục đi ra, Tư Đồ cùng Giải Ứng Tông đi ngang hàng nhau, hình như đang nói gì đó. Phần Khâu Lạc và Hồ Diệp thì tụt lại ở phía sau một bước, ánh mắt Ân Thịnh rơi trúng ngay khoảnh khắc Giải Ứng Tông kín đáo đưa cho Tư Đồ một tờ thiệp mời mỏng dính −−−− y chợt giật mình nhớ tới, tấm thiệp kia là để tham dự tiệc đứng lễ tình nhân...
Nhạc Chương nhẹ nhàng ở bên tai Ân Thịnh "Ơ" một tiếng: "Xem ra nếu không có cậu, cũng sẽ có người khác chạy đến bên đội trưởng Tư Đồ thôi đúng không?"
Trong lòng Ân Thịnh đột nhiên có chút bực dọc, hơn nữa chẳng hiểu vì sao khi thấy hai người họ đứng chung một chỗ tâm tư lại đặc biệt cảm thấy khó chịu, nhất là lúc chứng kiến Tư Đồ nhận lấy thiệp mời đem cho vào túi áo.
Chết tiệt, không phải đã nói với mình là sẽ không đi sao!?
Đám người Tư Đồ mới vừa ra đến bậc tam cấp, liền thấy Ân Thịnh và Nhạc Chương đứng cách đó không xa. Tư Đồ trợn to mắt, chỉ một bước chân đã lao xuống khỏi thềm đá, vội vã chạy tới.
"Thịnh!"
Nghe được Tư Đồ gọi thẳng tên mình một cách thân mật, không biết vì sao, lửa nóng trong người Ân Thịnh mới nãy hẵng vẫn còn đang cuồn cuộn dâng trào nay lại đột nhiên tiêu tán không ít. Y nhìn nam nhân trước mặt, đoạn liếc mắt sang Giải Ứng Tông.
"Các người đến đây...Làm gì?"
Giải Ứng Tông đối mặt với giọng điệu có hơi hướng tựa như chất vấn của Ân Thịnh liền ngẩn người một chút, tức thì nhếch miệng nở nụ cười chứa đầy tà khí: "Đến mời Tư Đồ tham dự tiệc đứng ngày tình nhân."
Nam nhân nhún vai, rồi gọi Khâu Lạc đang ở phía sau: "Đạo sĩ trẻ, mau lại đây."
Khâu Lạc giữ chặt quai cặp đeo chéo của mình chạy lên trước, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị nam nhân nọ xem như gà con vươn tay túm lấy cổ áo, cứ thể nhấc lên kéo cậu đi thẳng đến bãi đỗ xe.
"Thịnh." Tư Đồ khẽ đẩy Nhạc Chương ra lách vào giữa, mỉm cười ôn nhu nhìn y: "Ở buổi đấu giá có vui không?"
Sự chú ý của Ân Thịnh bị kéo trở lại, hắn vừa hỏi đến liền khiến y có chút chột dạ. Cả một ngày không thể ở cạnh Tư Đồ, mà đến buổi đấu giá cũng không xem được gì, hôm nay không phải là ngày xui xẻo nhất trong năm của y đó chứ?
"Đừng nhắc tới nữa!" Nhạc Chương đứng bên cạnh phất tay: "Buổi đấu giá bị kẻ nào đó phá hỏng, chúng tôi lần đi này uổng công vô ích."
"Thật không?" Tư Đồ không hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng trong lời nói của Nhạc Chương, nhưng xem sắc mặt Ân Thịnh có vẻ không vui lắm, hắn liền nắm lấy cổ tay thon gầy của y: "Không sao, lần sau mà có buổi đấu giá thì tôi sẽ đi cùng cậu, để xem ai dám phá hỏng."
Tư Đồ càng tỏ ra săn sóc bao nhiêu lại càng thêm khiến trong lòng Ân Thịnh bức bối bấy nhiều, y kiên trì giữ vững trầm mặc, trái lại làm cho Tư Đồ có chút khó hiểu.
Lẽ nào buổi đấu giá đó thật sự quan trọng đến vậy?
"Lên xe trước đã." Tư Đồ giục Ân Thịnh: "Chiều nay đã xảy ra một chuyện, lên xe rồi kể cho cậu nghe."
Nhạc Chương vốn là muốn về nhà, lại bị Tư Đồ túm lấy đẩy qua cho Hồ Diệp: "Hai người các cậu tạm thời ghép lại thành đôi đi, buổi tiệc kia muốn qua cửa phải đi hai người."
Nhạc Chương sững sờ, gương mặt lập tức biến sắc: "Nhờ cậy đội trưởng Tư Đồ, anh có muốn ghép đôi thì cùng phải tìm cho tôi một người coi được chút chứ?"
Hồ Diệp vốn cũng không muốn, bất quá nghĩ đến công việc nên đành buông xuôi chấp nhận, hiện tại bị Nhạc Chương đâm chọt một cách trắng trợn, chọc đến sắc mặt của anh trở nên thập phần khó coi.
"Này, cậu cho rằng tôi đây muốn cùng một thầy phong thủy hạng ba như cậu có quan hệ sao?"
"....Cái gì?!"
Nhạc Chương nổi đóa, trên đời này cậu ghét nhất nghe thấy người khác nói cậu là thầy phong thủy hạng ba!
"Anh có tin tôi sẽ khiến cho anh cả năm nay phải uống nước lạnh để sống, mua mì ăn liền khi xé ra vĩnh viễn chỉ có túi gia vị chứ chẳng thấy mì đâu không hả?!"
Chân mày Hồ Diệp dựng đứng −−−− kiểu người của Hồ Diệp chính là nếu như bạn nói chuyện đàng hoàng với anh ta, bạn sẽ có thể dễ dàng nhận thấy được tính tính của anh ta thế nhưng lại tương đối ôn hòa, sẽ rất hiếm có chuyện người nào đó chọc cho anh ta phát hỏa. Nhưng nếu như bạn mở miệng buông lời đe dọa, anh ta sẽ không chần chừ muốn cùng bạn đối đầu ngay lập tức.
"Cậu thật có bản lĩnh thì làm thử xem..."
Màn tranh đấu giữa hai người còn chưa kết thúc, Tư Đồ ở trên xe đã bấm còi: "Có chuyện gì thì hai người các cậu đi mà giải quyết trong âm thầm ấy!"
Hồ Diệp cùng Nhạc Chương trong nháy mắt quay sang đồng thanh hét: "Tôi cùng tên này không có thân tới mức phải âm thầm giải quyết như vậy!"
Chờ đến lúc chiếc xe lái ra đến trung tâm thành phố, Tư Đồ mới đem hết thảy tư liệu thu thập được vào ngày hôm nay đưa cho Ân Thịnh.
"Bán linh hồn cho quỷ sư?"
Ân Thịnh khẽ cau mày: "Tài liệu của Lý Lực đâu? Cho tôi xem ảnh."
"Đã chụp lại rồi đây." Hồ Diệp ở băng ghế sau chìa tới điện thoại di động, Ân Thịnh đón lấy phóng to màn hình nhìn kỹ một chút, gật đầu: "Không sai, chính là hắn."
"Người đàn ông này thật quá ngoan cố a." Nhạc Chương lẩm bẩm nói: "Có việc tốt không làm, chết rồi cũng không để bản thân ra đi thanh thản."
Tư Đồ liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau, trong tài liệu có viết rất rõ, tên Lý Lực này từ nhỏ đến lớn ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều đạt được kết quả xuất sắc, là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, hắn muốn gì được nấy, cho nên khi chút tình cảm nhỏ bé này không thuận theo dự liệu của bản thân, hắn đương nhiên sẽ phát điên."
"Năng lực kiềm chế kiểu gì vậy?" Nhạc Chương giơ ngón trỏ và ngón cái lên tạo thành một khoảng cách nhỏ: "So với sợi tóc còn mỏng manh hơn gấp trăm lần."
Hồ Diệp nhún vai, đoạn nói: "Còn nhớ vụ án mấy ngày trước được truyền thông đưa tin rầm rộ không? Một tên quan nhị đại* bởi vì tình cảm bị cự tuyệt, dùng axit tạt vào người cô gái tội nghiệp kia, còn hùng hồn tuyên bố muốn thiêu đối phương đến chết mới thôi."
*Quan nhị đại: nói vắn tắt là đời thứ hai nhà quan, cậu ấm cô chiêu con quan chức lớn.
"A...Nhớ nhớ."
Nhạc Chương gật đầu: "Đều là được cha mẹ cưng chiều sinh hư, cho rằng bản thân có thể xoay chuyển đất trời theo ý muốn, chỉ cần một chút không vừa lòng liền trực tiếp muốn thiêu chết người."
Tư Đồ buồn cười, vừa xoay vô lăng vừa nói: "Lời này như thế nào khi nói ra lại hùng hổ thế kia?"
Dứt lời, Tư Đồ mới giật mình phản ứng, Nhạc Chương vốn là cô nhi a.
Trên xe nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc đầy lúng túng.
Tư Đồ cũng không khỏi buồn bực, tự nói bản thân quả đúng là não ngắn, lại có thể quên mất thân thế của Nhạc Chương.
Nhạc Chương thế nhưng chẳng để ý nhiều, tằng hắng một cái phá vỡ im lặng: "Với tôi mà nói, trên thế giới này phương pháp để dạy bảo con cái duy chỉ có một, cho nó biết cái gì là hiện thực, cái gì là tàn khốc, có những thứ không phải là của nó thì không phải là của nó, cho dù có thiêu chết cũng mãi mãi không phải là của nó."
Tư Đồ cùng Hồ Diệp đồng thanh đáp "Ừm", cũng không biết phải làm sao nói tiếp, may mắn thay xe của Giải Ứng Tông ở phía trước đã dừng lại, rốt cục đã tới nơi.
Tư Đồ để những người còn lại xuống xe trước rồi mới đi đỗ xe, Ân Thịnh trong lúc chờ hắn liền đi tới bên cạnh Nhạc Chương, khẽ liếc nhìn gò má nhợt nhạt của cậu.
"Tôi muốn bổ sung một chút."
"Hả?"
Nhạc Chương hồ nghi quay đầu, chỉ thấy Ân Thịnh câu lên khóe miệng.
"Để con cái biết cái gì là hiện thực, cái gì là tàn khốc cố nhiên là để cho bọn họ biết cân nhắc, biết tự lượng sức mình, nhưng đồng thời cũng là muốn nói cho bọn họ biết, bất luận là hiện thực có tàn khốc đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng có người đứng bên cạnh yêu thương bọn họ, cùng bọn họ đối mặt."
Nhạc Chương ngẩn người, gò má giữa màn đêm giá buốt khẽ ửng hồng. Cậu không được tự nhiên quay đầu sang hướng khác: "Ừm, có đạo lý."
Vì có thiệp mời của Giải Ứng Tông nên cả đám rất dễ dàng tiến vào cửa lớn khách sạn 5 sao.
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy thập phần choáng ngợp, trước thang máy là tấm bảng chỉ dẫn đường đến một loạt các địa điểm tham dự buổi tiệc.
"A" Tư Đồ vừa nhìn thấy tấm bảng rực rỡ màu sắc liền tỏ ra đầy ngạc nhiên: "Đêm này có hơn hai mươi công ty khác nhau tổ chức tiệc a."
"Vậy là ít rồi đấy." Giải Ứng Tông đưa tay nhấn nút thang máy: "Một số công ty không tổ chức lễ tình nhân cho nhân viên."
Tư Đồ nhíu mày, quay đầu nhìn Ân Thịnh, nam nhân tựa hồ đang mãi suy nghĩ gì đó, có chút mất tập trung.
Cớ làm sao từ khi từ trên núi trở về, cả người liền trở nên là lạ thế này? Tư Đồ khó hiểu, theo bản năng ngó sang phía Nhạc Chương, mà Nhạc Chương đã sớm thấy rõ ánh mắt mờ mịt của Tư Đồ, hai người không hẹn mà chạm mắt, cậu liền cong môi quỷ quyệt, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp.
Tư Đồ: "..."
Nghi ngờ của hắn lại càng tăng thêm gấp bội.
Văn phòng luật sư của Giải Ứng Tông thuộc quyền quản lý của một xí nghiệp lớn, cùng rất nhiều công ty đa quốc gia có quan hệ hợp tác.
Bọn họ chọn địa điểm tổ chức tiệc tại quán bar trên tầng thượng, khách sạn này là một trong số ít những khách sạn trong thành phố có phong cách trang trí xa hoa tráng lệ như vậy, bể bơi ngoài trời cùng không gian rộng lớn thoải mái vô cùng, lúc này nhân viên phụ trách kiểm vé đã dẫn bọn họ vào cửa −−−− bên trong người đông như mắc cửi, tựa hồ chỉ cần chút ít sơ suất liền sẽ dẫm lên váy dạ hội của một vị phu nhân lạ mặt nào đó.
"Đây là..."
Khóe miệng Tư Đồ hơi co giật, đây mà gọi là tiệc đứng tao nhã của tầng lớp xã hội thương lưu? Có phải vốn là đã đi nhầm vào cái siêu thị cao cấp nào rồi không?
"Lễ tình nhân mà." Giải Ứng Tông giải thích: "Mỗi nhân viên đều được phát 6 tấm vé mời, đặc biệt thiết kế để họ có thể mời người bên công ty khác hoặc bạn bè đi cùng. Theo một ý nghĩa khác bữa tiệc này mang đậm tính chất ái hữu*..."
*Ái: yêu; Hữu: bạn bè: Kiểu như làm tăng thêm tình bạn bè bằng hữu.
"Công ty của các người thật sự là quá có tâm rồi." Tư Đồ buồn cười lắc đầu, vốn cho là không có bao nhiêu người, vậy thì việc bảo vệ Giải Ứng Tông sẽ dễ dàng đôi chút, mà hiện tại lại gặp phải loại tình huống này...
"Khâu Lạc." Giải Ứng Tông quay đầu lại, nhìn cậu sinh viên đang không ngừng ngó quanh bốn phía kia, nói: "Đừng rời xa tôi."
Khâu Lạc đột nhiên sững người, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng mờ nhạt chậm rãi đỏ lên.
Giải Ứng Tông nhìn cậu, giống như đã đùa đủ rồi, mới tằng hắng một cái: "Nếu cậu tách khỏi tôi, vậy an toàn của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Khâu Lạc "A" một tiếng
Hóa ra là ý này a...
"Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận canh chừng cho anh." Khâu Lạc ra sức gật đầu.
"Thịnh." Một đầu khác, Tư Đồ tiến sát gần Ân Thịnh: "Phải theo sát tôi nha."
Ân Thịnh liếc hắn một cái: "Có vẻ như anh là người phải theo sát tôi mới đúng."
"Nga!" Tư Đồ nghiêm túc gật gù: "Tôi sẽ theo sát cậu."
Ân Thịnh muốn cười, nhưng nỗ lực nhịn được, y quan sát chung quanh: "Tại sao chúng ta phải tới đây để giám sát Giải Ứng Tông? Để Khâu Lạc phụ trách phần này không tốt sao?"
Giải Ứng Tông chỉ là dính phải vài thứ không sạch sẽ, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới đây sẽ dễ dàng đụng phải một ít chuyện vặt vãnh. Khâu Lạc hoàn toàn có thể ứng phó được.
"Không phải đã nói chiều nay tôi cảm nhận được có một loại khí tức kỳ quái xuất hiện sao?" Tư Đồ nâng hai ly cocktail lên, nói: "Tuy hắn không làm gì tôi, thế nhưng tôi phát hiện được cái này."
Tư Đồ từ trong túi lấy ra một vật: "Nhặt được trước cửa văn phòng đấy."
Ân Thịnh nhận lấy nhìn −−−− đó là một cái khuy áo, hơn nữa còn có chút quen mắt.
Y theo bản năng nhìn về phía Giải Ứng Tông đứng cách đó không xa, thời điểm đối phương chìa tay ra chào hỏi, phần tay áo bên phải của bộ âu phục...không có khuy áo.
"Đây là ý gì?" Ân Thịnh cau mày: "Cố ý để lại cho anh? Uy hiếp? Cảnh cáo?"
"Ai biết được? Tất cả mọi khả năng đều có thể." Tư Đồ cười lạnh: "Nhưng nếu đã ném thư khiêu chiến, Tư Đồ Bách tôi sao lại có thể không tiếp nhận?"
Lời tác giả: Chương kế sẽ xảy ra một trận chiến nhỏ, sau đó vụ án này liền kết thúc nhường chỗ cho vụ án tiếp theo ~~~ spoil trước chút xíu: một hồi chuyện xưa của tên sát nhân giết người điên cuồng, sẽ không kém phần kích thích ~~(ngọt ngào cùng kích thích sẽ luân phiên ra trận a ~~~)XDDDDD
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook