Thiên Thu Trường Tuế
-
19: Bắt Quỷ
Thiên Kỳ không nhận ra điều gì khác thường: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy mình rất may mắn, còn có thể vào Thần Vương Phủ…”
Tống Thư Lễ trầm ngâm, dò hỏi: “Ta nhớ Kiều Tiểu Ngũ nói, nhà của nàng ở vùng ngoại ô cạnh bờ sông, chẳng lẽ Thần Vương điện hạ tự mình đến cứu nàng?”
Thiên Kỳ không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao trong trí nhớ của nàng, lúc ấy nàng hôn mê bất tỉnh, mà cũng chỉ có Thẩm Trường Dịch biết rõ vị trí biệt viện của nàng, cho nên chỉ có hắn có thể cứu nàng.
Nàng nhẹ nhàng đáp lại: “Đúng vậy.”
Tống Thư Lễ thấy nàng không nghi ngờ gì, nên cảm thấy yên tâm.
Chuyện xảy ra tối hôm qua đã bị xóa khỏi trí nhớ của nàng.
Nhưng đối với y, nó giống như một giấc mộng không chân thật.
Y khẽ thở dài, nói lảng sang chuyện khác: “Chuyện của nhà họ Lý, nàng cũng biết sao?”
Thiên Kỳ nghi hoặc lắc đầu: “Không biết, cho nên ta muốn đến đó xem thử.”
Tống Thư Lễ dường như đang cân nhắc cho lời nói tiếp theo, y dừng lại trong chốc lát, sau đó nói: “Nàng tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lý, đó không là nơi an toàn.”
“Hả?” Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn y, “Nói như thế, huynh biết gì đó sao?”
“Biết chút ít.” Tống Thư Lễ đáp lại, “Nghe nói nhà họ Lý dạo gần đây luôn có tiếng khóc của một nữ tử, không biết là quỷ nháo hay có yêu ma gây rối.”
“Quỷ? Yêu?”
Thiên Kỳ bỗng dưng hơi lo lắng.
Thẩm Trường Dịch chỉ là một người phàm, nếu gặp nguy hiểm ở đó thì phải làm sao?
Huyết Linh Thạch của nàng phải làm sao?
“Không được, ta phải tranh thủ thời gian đến đó.
Tạm biệt, Tống công tử.” Ngữ khí của nàng hơi lúng túng, ngữ điệu cũng hơi bất ổn.
Tống Thư Lễ còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã xoay người chạy đi, hòa lẫn vào dòng người tấp nập.
Y thoáng sững sờ, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười.
Nếu nàng muốn đi, thì cứ để nàng đi đi.
Dù sao Thẩm Trường Dịch cũng đang ở đó, nàng có thể tận dụng cơ hội này để tiếp cận hắn.
Huống chi còn có y âm thầm giúp đỡ, cho nên nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.
…
Ngoài cửa nhà họ Lý, Thiên Kỳ vịn vách tường, lén lút thò đầu vào, cẩn thận quan sát xung quanh.
Bên ngoài Lý phủ không có người canh giữ, cửa phủ mở toang.
Có lẽ giống với sự sa sút trong lời đồn, so với những thế gia khác, nhà họ Lý thoạt nhìn đơn giản hơn rất nhiều.
Hơn nữa, những lời đồn ma quỷ về nhà họ Lý, khiến người khác không dám đến gần.
Người qua lại trên đường cái trước cửa phủ không nhiều lắm, thoạt nhìn hơi hiu quạnh.
Thiên Kỳ đi tới trước cửa phủ, thò đầu vào, muốn xem bên trong xảy ra chuyện gì.
Giữ sân chính là một hòn non bộ, cỏ còn chưa mọc, đất màu vàng sẫm xám xịt thiếu sức sống.
Trên các cửa phòng đều dán đầy bùa giấy, gió thổi qua khiến những lá bùa ấy phát ra âm thanh xào xạc, khiến không gian càng trở nên hoang vắng và quỷ dị.
Đằng sau hòn non bộ, nàng mơ hồ trông thấy một bóng dáng màu xanh lá cây, đối diện bóng dáng ấy là một nam tử khác, hẳn là Thẩm Trường Dịch đang trò chuyện với Lý Thần An.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng luôn cảm thấy nếu mình trực tiếp bước vào sẽ rất bất lịch sự, đợi Thẩm Trường Dịch một chút thì vẫn tốt hơn.
Nàng xoay người lại, tựa vào cửa sân, tùy ý nhìn quanh bốn phía.
Giữa ban ngày ban mặt, sẽ chẳng có yêu ma nào lộng hành đâu.
Đang nhìn xung quanh, trong tầm mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ màu trắng.
Con mèo có bộ lông trắng rất sạch sẽ, có một đôi đồng tử dị sắc, rất ngoan ngoãn, giống như thú cưng của một gia đình giàu có nào đó.
Con mèo trắng này dường như quen biết nàng, nó từ từ đi đến bên chân nàng, cọ cọ lấy lòng.
Đối mặt với bé lông xù này, trái tim của Thiên Kỳ như muốn tan chảy thành một vũng nước.
Nàng cúi xuống, cẩn thận ôm lấy nó, rồi chậm rãi vuốt ve bộ lông trắng muốt.
“Tiểu chủ nhân.” Sơ Huyền im lặng một lúc lâu bỗng dưng lên tiếng.
“Trên người con mèo này có linh khí.”
Thiên Kỳ bị phong ấn thần lực nên không thể cảm nhận được linh khí yêu lực, nhưng Sơ Huyền là thần vật thượng cổ thì có thể.
Linh khí?
Thiên Kỳ khá ngạc nhiên.
Sinh linh có linh khí, sau này sẽ có tiên đồ (*) dài đằng đẵng.
Những lời đồn đáng sợ của nhà họ Lý chẳng lẽ do con mèo trắng muốn tu tiên này tạo ra sao?
(*) Con đường tu tiên.
Nàng đùa nghịch với bé mèo trắng ngoan ngoãn đáng yêu này, lẩm bẩm: “Tiểu Bạch, có phải ngươi dọa bọn họ không?”
Mèo trắng chưa tu thành chính quả tất nhiên không biết nói tiếng người.
Nghe vậy, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi đồng tử dị sắc xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Thiên Kỳ.
Trong nháy mắt đó, quang thải trong mắt Thiên Kỳ như bị đôi đồng tử kỳ lạ này hút đi.
Hai tay nàng buông thõng, ánh mắt bỗng trở nên mờ mịt trống rỗng.
Mèo trắng nhảy xuống khỏi người nàng, lười biếng duỗi chân, quay đầu liếc thoáng qua Thiên Kỳ, sau đó, sau đó cất bước đi lên phía trước.
Mà Thiên Kỳ giống như bị mê hoặc.
Không tự chủ được mà đi theo nó.
“Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân! Người mau tỉnh lại!”
Bên hông truyền đến tiếng gọi sốt ruột của Sơ Huyền, nhưng Thiên Kỳ lại giống như không nghe thấy gì cả.
Từng bước một, mèo trắng dường như muốn dẫn Thiên Kỳ đến nơi nào đó đặc biệt.
Sơ Huyền định sử dụng phù chú, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nó quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.
Có lẽ sẽ có manh mối quan trọng ở nơi đó.
Mèo trắng dẫn Thiên Kỳ đi theo một con đường nhỏ, con đường này tối tăm u ám, cỏ dại mọc um tùm, có vẻ như đã nhiều năm rồi không được dọn dẹp.
Sau khi ra khỏi con đường nhỏ, bọn họ đã ra ngoài hậu viện.
Lý phủ được xây dựng dựa vào núi, hậu viện trực tiếp được nối với núi non trùng trùng điệp điệp, phóng tầm mắt ra xa, là một mảng mông lung tĩnh mịch, quạnh quẽ thê lương.
Dưới chân núi, dường như là tàn tích nhiều năm trước, gần như chỉ còn lại một cánh cửa, nước sơn trải qua nhiều năm mưa gió, nên không thể nhìn ra màu sắc vốn có.
Mèo trắng chậm rãi đi tới cánh cửa đổ nát này, rồi bỗng dừng lại, dựa vào cánh cửa và cuộn mình lại.
Như bị giật mình, Thiên Kỳ đột nhiên tỉnh lại.
Nhìn cảnh sắc xa lạ bốn phía, nàng kinh ngạc nói: “Sơ Huyền, ta bị sao thế?”
Sơ Huyền thành thật trả lời: “ Tiểu chủ nhân, con mèo trắng kia vừa mê hoặc tâm trí của người, dẫn người đến đây.
Ta muốn xem nó định làm gì, cho nên không đánh thức người.”
“Thì ra là thế.” Thiên Kỳ đánh giá xung quanh, “Nhưng nơi này cũng không có gì kỳ lạ mà? Mặc dù hơi u ám, đáng sợ.”
“Biết đáng sợ mà vẫn lén đến đây?”
Một giọng nói lành lạnh bất thình lình truyền đến từ sau lưng, tựa như ngọc toái hàn đàm, trong trẻo lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng.
Thiên Kỳ giật mình, nhanh chóng quay lại, thì thấy Thẩm Trường Dịch.
Giống như một đứa bé làm sai chuyện, nàng bĩu môi, cúi đầu: “Ta không phải cố ý đâu, chẳng qua là lo lắng cho huynh, nên mới đến hậu viện…”
Sơ Huyền: “...”
Giả vở giỏi thật.
Thiên Kỳ cười thầm trong lòng, biết Thẩm Trường Dịch không chịu được mềm, cho nên, nàng cũng có lý do lén lẻn vào hậu viện của phủ đệ nhà người ta.
Nghe thế Thẩm Trường Dịch thoáng sửng sốt, nàng không phải luôn vô tâm vô phế, chỉ thích cãi cọ với hắn, sao có thể lo lắng cho hắn chứ…
Chỉ là trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp…
Ngữ khí của hắn vô thức thả chậm lại, trong giọng nói xen lẫn một chút chiều chuộng mà chính hắn cũng không phát giác ra: “Bổn vương thì có thể xảy ra chuyện gì chứ.
Nơi này không an toàn, ta đưa cô về phủ.”
“Về phủ?” Thiên Kỳ nghi ngờ hỏi, “Xử lý xong rồi sao?”
Thẩm Trường Dịch hỏi ngược lại: “Cô biết Lý gia xảy ra chuyện gì sao?”
“Đúng vậy.” Thiên Kỳ trả lời, “Nó truyền khắp cả thành rồi.”
Thẩm Trường Dịch khẽ thở dài, nói: “Tình huống này ta cũng hiểu được đại khá, nghe nói ban đêm sẽ có quỷ xuất hiện, cho nên buổi tối ta sẽ mời đạo sĩ đi xem một chút.”
Thiên Kỳ giơ tay nói: “Ta cũng muốn đi!”
Thẩm Trường Dịch lạnh lùng đáp lại: “Cô phải ở lại trong phủ, ở đây không an toàn.”
Thiên Kỳ đảo mắt, đột nhiên ghé sát vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Thần Vương điện hạ… ngài lo lắng cho ta phải không?”
Hơi thở của nàng phả vào mặt của Thẩm Trường Dịch, hắn cảm thấy nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, bên tai nổi lên một tầng đỏ ửng, hô hấp không khống chế được mà bắt đầu dồn dập.
Hắn muốn ổn định lại nhịp thở, nhưng đôi mắt trong veo và đôi môi mềm mại của thiếu nữ gần như thế, khiến hắn khó mà bình tĩnh lại.
Hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, giả vờ tức giận nói: “Ai lo lắng cho cô.
Muốn đi thì đi đi, bổn vương không thèm quan tâm.”
Thiên Kỳ mỉm cười, lui về sau một bước, bắt chước những người trong phủ hành lễ: “Cảm ơn điện hạ.”
Lúc này Thẩm Trường Dịch mới ý thức được rằng thiếu nữ này đang trêu chọc hắn.
Hắn không khỏi hơi bực bội, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài.
Không biết là tức giận vì điều gì.
…
Bất tri bất giác, sắc trời tối dần.
Đã gần đến giờ Hợi, màn đêm đen kịt giống như một tấm màn đen không được vén lên.
Sắc trời hôm nay u ám, ngay cả mặt trăng cũng bị che khuất, ánh trăng sáng tỏ soi rọi mặt đất cũng biến mất.
Thiên Kỳ đi đến trước thư phòng của Thẩm Trường Dịch, lười gỡ cửa đi vào, mà đứng ngoài cửa sổ cất tiếng gọi: “Thẩm Trường Dịch, Thẩm Trường Dịch! Khi nào chúng ta đi?”
Thẩm Trường Dịch ngồi bên bàn, bất đắc dĩ đỡ trán.
Thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mà.
Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay bị thiếu nữ này đùa giỡn, hắn liền vô cùng tức giận, dứt khoát không thèm để ý tới nàng.
Hắn cầm bút, định viết vài chữ lên giấy Tuyên Thành, thì đột nhiên có thứ gì đó bay tới nện vào đầu hắn.
Môi mỏng của hắn mím thành một đường thẳng, nhặt thứ vừa nện trúng mình lên, là một quả bóng giấy vo tròn.
Mà bên ngoài cửa sổ, thiếu nữ chống nạnh, tức giận nói: “Này, sao huynh lại phớt lờ ta?”
Thẩm Trường Dịch biết mình không làm gì được nàng, cho nên bèn đặt bút lông đã nhúng mực xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nói với Thiên Kỳ: “Biết rồi, đi liền đây.”
Nói xong, hắn đóng sầm cửa sổ lại ngay trước mắt Thiên Kỳ, hờ hững nói: “Nếu còn ném cái gì vào nữa, bổn vương sẽ ném cô ra khỏi phủ.”
Thiên Kỳ: “...” Thần Vương này lạ quá!
Trong thư phòng, Thẩm Trường Dịch thở dài một hơi, nói với Vô Trạch đang đứng đối diện: “ Hành sự cẩn thận, đừng cậy mạnh.”
Vô Trạch mỉm cười: “Ta có chừng mực.”
Thẩm Trường Dịch đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Thiên Kỳ đã chờ hắn ngoài cửa, hai mắt nàng sáng ngời.
Đi bắt quỷ mà còn vui vẻ chờ mong như thế? Thật khó hiểu mà.
Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Đi thôi.”
Thiên Kỳ nhìn thấy Vô Trạch đứng sau lưng hắn, tò mò hỏi: “Đây là đạo sĩ huynh dùng tiền mời đến sao? Có đáng tin không đó?
Thẩm Trường Dịch nhìn thấy khóe miệng của Vô Trạch giật giật, chỉ cảm thấy thiếu nữ này lắm lời thật.
Hắn hé môi, kéo dài giọng điệu: “Tất nhiên là đáng tin hơn cô.”
Thiên Kỳ: “...”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook