Thiên Tài Yểu Mệnh
Chapter Chương 29: Trưởng Thành. (2)

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Chương 29: Trưởng Thành. (2)

Trịnh Liên Thần chuyển chủ đề, cảm thấy công sức tu luyện Trịnh Gia Động Công từ nhỏ đến giờ đã được đền đáp.

- Chúng ta có thể ở lại quan phủ không? Ta đã hơi quá tay rồi.

- Nếu không được thì sao? Đây là Nhập Hoàng Thành. Hắn phải hợp tác với chúng ta.

- Đúng vậy. Kẻ khó xử là Tri huyện, chứ không phải chúng ta. Luật pháp là vậy, biết làm sao được? Nhờ ngươi mà hắn đã biết thân biết phận.

Thanh Minh đồng tình với lời Bạch Mị Ly. Họ dường như không bận tâm đến chuyện này.

Nhưng Tri huyện Tân Dạ lại có uy quyền lớn đến nhường nào.

Hắn đã từng thấy Tri huyện cũng ngang hàng với Trịnh Gia Trang, một gia tộc vừa là địa chủ vừa là võ lâm nhân sĩ.

Hắn lại càng cảm nhận được vị thế của Nhập Hoàng Thành.

Một môn phái vô tiền khoáng hậu, không có đối thủ trong cả võ lâm lẫn triều đình.

‘Ta đã gia nhập đúng nơi rồi. Chỉ cần ta cố gắng là được.’

Hắn chỉ cần lo lắng về võ công của đối thủ, chứ không cần bận tâm đến thế lực của họ.

Trên thiên hạ rộng lớn này, có bao nhiêu nơi như vậy?

- Mà này, ngươi có muốn học bộ pháp không?

- Bộ pháp? Sư huynh nói bộ pháp sao?

Thanh Minh khó xử trước câu hỏi của Trịnh Liên Thần. Hắn gãi đầu.

- Ta không thể truyền dạy võ công của sư môn … Nhưng ta có thể chỉ cho ngươi cách di chuyển của Minh Tộc. Bình thường thì có biết cũng không làm được, nhưng ta nghĩ ngươi có thể.

- Thần pháp của Minh Tộc!

Hiên Viên Xương hét lên. Hắn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt van nài, mong được học theo. Lần này, Trịnh Liên Thần hoàn toàn hiểu được phản ứng của hắn.

Tuy đã gặp nhiều Minh Tộc gần đây, nên hắn đã quen với vẻ ngoài khác lạ và đôi tai dài của họ, nhưng ở Trung Nguyên, Minh Tộc vẫn được coi như thần tiên.

Họ sống ở những nơi ẩn dật và biệt lập.

Sắc đẹp bất lão, thân pháp phiêu dật, danh tiếng của tộc nhân được mệnh danh là bằng hữu của thiên nhiên, thường được lưu truyền trong dân gian như những câu chuyện thần thoại.

Hiên Viên Xương nói với vẻ mặt háo hức:

- Được chứng kiến thần pháp của Minh Tộc, quả là đại cơ duyên ngàn năm có một! Xin hãy ban cho ta một chút cơ duyên!

- Được rồi, được rồi. Ta sao nỡ phân biệt đối xử với người cùng Ma Quang Dực chứ? Chỉ là đa số mọi người đều không thể học được …

Vẻ mặt khó xử của Thanh Minh càng rõ rệt. Bạch Mị Ly lắc đầu.

- Cứ thị phạm cho họ xem là được. Sao ngươi lại lo lắng chuyện đó?

- Ai biết được. Có người từng nghi ngờ ta giấu bí kíp, suốt một năm trời. Cuối cùng họ cũng không học được.

- Ta không biết ngươi đang nói ai cả. Chẳng phải có rất nhiều người như vậy sao? Không ai trong Ma Quang Dực học được cả.

Bạch Mị Ly quay người bỏ đi, nói rằng nàng sẽ đi thăm dò ngôi làng.

Thanh Minh cười nhìn theo bóng lưng của nàng, còn Hiên Viên Xương thì thờ dài, nói với vẻ mặt chán nản:

- Ngay cả Ma Quang Dực cũng không ai học được? Quả nhiên là thần pháp của Minh Tộc …

- Nó không được hệ thống hóa. Đây chỉ là cách đi và chạy thôi.

Bụi đất bỗng bay lên dưới chân Thanh Minh. Không hề có chân khí lưu động, nhưng vạt áo hắn vẫn bay phần phật trong gió.

- Nhìn này.

Thanh Minh nhẹ nhàng nhún chân, bay lên không trung mà không một tiếng động.

Với thân pháp phiêu dật, hắn dẫm lên thân cây vài bước, rồi đứng sừng sững trên cành cây cao nhất. Động tác của hắn như phi nhân.

Hiên Viên Xương đứng dưới, há hốc mồm nhìn lên.

‘Không phải chân khí, nhưng lại như có chân khí nâng đỡ cơ thể.’

Trịnh Liên Thần chăm chú nhìn Thanh Minh, ghi nhớ từng động tác của hắn.

Thanh Minh nhắm mắt lại một lúc, hít thở không khí trong rừng, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống như một chiếc lông vũ.

Hắn tiếp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, không một tiếng động.

Một bộ thân pháp đáng sợ. Di chuyển mà không gây ra tiếng động, giống như nắm giữ một chiêu thức chí mạng.

Trịnh Liên Thần trầm tư suy nghĩ.

- Này … ngươi hiểu chút nào chưa?

Thanh Minh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Rồi hắn lo lắng:

- Ta không làm phiền ngươi nhập định chứ?

- Không sao. Ta đang nghĩ làm thế nào để dùng chân khí tạo ra gió. Ta không có khả năng như Minh Tộc …

- Cái …!

Thanh Minh trợn mắt trước câu nói bình thản của Trịnh Liên Thần.

- Ngươi đã lĩnh ngộ được nguyên lý chỉ sau một lần quan sát? Làm sao có thể …

- Không phải sư huynh biểu diễn cho ta xem sao? Ta đã nảy ra một vài ý tưởng. Nếu ta chia nhỏ động tác thành từng chiêu thức, rồi dùng chân khí phân đoạn để tạo ra … À.

Trịnh Liên Thần dần chìm vào trạng thái vô thức, rồi bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn cười với Thanh Minh.

- Cảm ơn sư huynh đã cho ta linh cảm tuyệt vời. Ta luôn cảm thấy có lỗi vì chỉ biết nhận mà không đóng góp gì cho Nhập Hoàng Thành, nhưng lần này, ta nghĩ mình có thể giúp ích được rồi.

- …

Thanh Minh trợn mắt nhìn Trịnh Liên Thần đang hắp tay hành lễ.

Hiên Viên Xương cũng đứng hình khi bước tới.

- Hay là chúng ta về nghỉ ngơi đi? Để Trịnh thiếu hiệp nghỉ ngơi nữa.

- … Ừ, cũng được.

Ba người đi theo Bạch Mị Ly, người đang đi xa.

Trịnh Liên Thần đi chậm hơn một chút, bị Thanh Minh và Hiên Viên Xương liếc nhìn liên tục.

Dường như chuyện náo loạn vì tên Huyết Diễm Giáo đã là quá khứ. Gió xuân se lạnh của buổi chiều tà nhẹ nhàng vuốt ve vai họ.

Khi họ thong thả đi đến quan phủ Trấn Bình huyện, mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn ấm áp.

Bốn người Ma Quang Dực ở lại quan phủ.

Sau khi giải huyệt cho Tri huyện, Trịnh Liên Thần lại chìm đắm vào việc nghiên cứu thân pháp, khiến hắn trở nên khác biệt so với những người mới vào giang hồ.

Hắn phớt lờ những ánh mắt sợ hãi, và ngay cả khi đi ngủ, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ về võ học.

‘Nghĩ trước đường đi nước bước, mỗi khi chuyển động thì dùng chân khí bộc phát ra từng đợt …’

Trịnh Liên Thần nhắm mắt lại.

Thanh Minh đang ngủ trên võng được chế tạo từ vải bố, mở mắt ra.

Hắn đang tận hưởng ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, đánh thức cây cỏ. Cười khoái trá, hắn chợt nhìn xuống phía dưới.

Một thiếu niên đang nhắm mắt, đứng yên trong sân.

Cổ tay đeo Nhập Hoàng Kiếm, toàn thân toát ra khí chất tĩnh lặng như đang cầu nguyện.

Phải chăng đó là sự phóng khoáng, không màng đến việc ai đang theo dõi mình luyện công?

Đúng lúc Thanh Minh đang mỉm cười tán thưởng.

Đúng lúc đó, giữa những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá.

Cơ thể Trịnh Liên Thần khẽ rung lên.

Rồi bụi đất bay lên dưới mũi chân hắn khi hắn nhẹ nhàng bước đi, lá cây xào xạc khi thân hình hắn xoay chuyển, đạp đất.

Mắt Thanh Minh mở to.

- Khốn kiếp …! 

* * *

[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]



 

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương