Thiên Tài Triệu Hồi Sư
-
Quyển 5 - Chương 171-2
Edit: Mavis Clay
Vân Phong vốn tưởng rằng có thể tăng thêm được chút nữa, nhưng năng lượng của linh hồn dù sao cũng có hạn, năm cái bằng một cấp, xem ra để tăng lên được Thần Vương thì cần phải vét hết toàn bộ số linh hồn còn lại rồi.
“Nếu người đời biết chủ nhân còn có cách tăng cấp như thế, mấy lão già kia chắc tức chết đi được mất.” Năm ma thú khế ước thầm nghị luận với nhau, thực lực của họ cũng theo Vân Phong mà tăng lên, sức mạnh của mình được tăng lên nên ai nấy đều rất hưng phấn.
“Con người biết thì không sao, nhưng nếu để ma thú biết được, chủ nhân gặp rắc rối to.” Lam Dực lên tiếng, bốn ma thú còn lại cũng lo lắng, đúng thế, cách tấn thăng này mà bị ma thú biết được Vân Phong chắc chắn sẽ đối mặt với sự thù hận của cả thế giới ma thú, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng.
May ở đây là khu vực chung, những cường giả kia chỉ bí mật tìm kiếm, cho dù có biến mất khỏi nơi này thì cũng chẳng mấy ai biết được, ba Tộc Vương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một tiếng gầm giận dữ vang dội trong rừng. Cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc hận không thể bóp vỡ ngọc bội truyền âm trong tay mình.
“Đại, đại nhân, không liên lạc được, bất kể người nào của hai tộc khác đều không có ai hồi âm lại cả…” Bốn Tôn Thần khác nhìn ngọc bội truyền âm không chút phản ứng trong tay mình mà thấy hốt hoảng, cường giả Thần Vương đứng đó, răng nghiến kẽo kẹt.
“Không liên lạc được dù chỉ với một ngươi sao?”
“Đúng… đúng thế…” Bốn Tôn Thần khác cảm giác có gì đó không ổn, “Đại nhân, có khi nào hai tộc kia đã xảy ra chuyện gì rồi không…”
“Cho dù có xảy ra chuyện cũng không thể mất liên lạc hoàn toàn như vậy được. Huống chi còn có tới năm người, chẳng lẽ bọn họ yếu tới nỗi bị kẻ thù giết ngay lập tức sao?”
Cả đám im bặt. Cường giả Thần Vương quát xong cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, im lặng không một chút phản ứng thế này thực sự quá quỷ dị.
“Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm sao đây…”
“Tiếp tục tìm đi! Không chừng là do hai nhân loại kia giở trò. Chỉ là bị mất liên lạc mà thôi, không nói rõ được bất cứ chuyện gì đâu.”
“Vâng!”
Cường giả Thần Vương nói xong quét đôi mắt bén nhọn nhìn xung quanh, sau đó thu hồi ánh mắt bước lên trước, bốn cường giả khác lập tức theo sát ở sau. Năm người đi chưa được bao lâu, có hai bóng người xuất hiện trên bóng cây cổ thụ rậm rạp.
“Hắn cũng bình tĩnh thật đấy.” Khúc Lam Y cười ha ha, Vân Phong cũng nhếch môi, thực lực hiện giờ của nàng đã là Tôn Thần cấp chín rồi. Tất cả đều là nhờ tác dụng của việc nuốt linh hồn ma thú. Thăng liền tới tận hai cấp.
“Nếu muốn đột phá tới cảnh giới Thần Vương, xem ra không thể thiếu linh hồn của ma thú Thần Vương kia rồi.” Khúc Lam Y nói.
Vân Phong gật đầu, “Đúng thế, có vẻ thực lực của năm người Thiên Yêu tộc mạnh hơn hai tộc kia rất nhiều, hơn nữa còn có Thần Vương, muốn giết nhanh gọn là rất khó.”
“Vậy thì dọn đám lâu la trước, tránh để chúng cản đường chúng ta.” Hai người lặng lẽ theo sau, cuộc săn đã tới giai đoạn cuối cùng.
Năm vị cường giả Thiên Yêu tộc vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng không khí có chút nặng nề, trong thời gian này họ đã thử liên lạc với hai tọc khác, nhưng tiếc rằng chỉ như mò kim đáy bể, hai tộc khác tới giờ vẫn bặt vô âm tín, vẻ mặt của cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc vì thế ngày càng âm u hơn, dọc đường không nói một lời nào, làm bốn cường giả Tôn Thần theo ở sau cũng nặng nề lây, đề cao cảnh giác hơn.
Một ngọn đao gió xẹt qua, cường giả Thần Vương ngoan lệ quát lên, “Là ai?” rồi vung chưởng, Chiến Khí như một thanh kiếm lướt đi, bắn thẳng về phía rừng sâu.
Khúc Lam Y và Vân Phong trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, cường giả Thần Vương này quá nhạy cảm, chắc chắn không thể đánh bất ngờ được rồi. Nếu đã vậy thì, chi bằng công khai mặt đối mặt.
“Vèo vèo!” Hai bóng người xuất hiện, cường giả Thần Vương nheo mắt lại. Là hai nhân loại đó! Lại có thể lặng yên không một tiếng động theo sau hắn, thực đúng là bản lãnh.
Không có bất kỳ một câu nói nào, cường giả Thần Vương lao vào tấn công luôn. Bốn cường giả Tôn Thần khác cũng bắt tay với nhau tấn công. Vân Phong và Khúc Lam Y liếc mắt nhìn nhau, thực lực của hai người nhanh chóng bùng nổ. Cảnh giới Thần Vương.
Đều là cường giả Thần Vương? Năm người Thiên Yêu tộc cả kinh! Nhưng hai đấu với năm, bọn họ cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng.
“Bốn người các ngươi liên thủ đối phó với một người, một người còn lại giao cho ta.”
Năm cường giả chia thành hai phe, một phe bốn người đánh về phía Khúc Lam Y, còn cường giả Thần Vương thì đánh với Vân Phong.
Thực lực bốn Tôn Thần cấp chín cộng lại cũng thương đương với cao thủ Thần Vương, mà khả năng phối hợp ăn ý của họ càng khiến họ mạnh hơn bội phần.
Vân Phong vung tay lên, năm chiếc nhẫn khế ước xuất hiện. Năm tia sáng bay ra ngoài, cường giả Thần Vương vừa thấy con ngươi liền co lại. Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ! Trong nhân loại vậy mà sinh ra một kẻ nghịch thiên như thế? Hơn nữa còn là Triệu Hồi Sư! Nhân loại này chính là đại địch với ma thú! Chắc chắn phải tìm cách tru diệt mới được.
Bản edit đầy đủ up vào t3 23.6
Vân Phong vốn tưởng rằng có thể tăng thêm được chút nữa, nhưng năng lượng của linh hồn dù sao cũng có hạn, năm cái bằng một cấp, xem ra để tăng lên được Thần Vương thì cần phải vét hết toàn bộ số linh hồn còn lại rồi.
“Nếu người đời biết chủ nhân còn có cách tăng cấp như thế, mấy lão già kia chắc tức chết đi được mất.” Năm ma thú khế ước thầm nghị luận với nhau, thực lực của họ cũng theo Vân Phong mà tăng lên, sức mạnh của mình được tăng lên nên ai nấy đều rất hưng phấn.
“Con người biết thì không sao, nhưng nếu để ma thú biết được, chủ nhân gặp rắc rối to.” Lam Dực lên tiếng, bốn ma thú còn lại cũng lo lắng, đúng thế, cách tấn thăng này mà bị ma thú biết được Vân Phong chắc chắn sẽ đối mặt với sự thù hận của cả thế giới ma thú, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng.
May ở đây là khu vực chung, những cường giả kia chỉ bí mật tìm kiếm, cho dù có biến mất khỏi nơi này thì cũng chẳng mấy ai biết được, ba Tộc Vương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một tiếng gầm giận dữ vang dội trong rừng. Cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc hận không thể bóp vỡ ngọc bội truyền âm trong tay mình.
“Đại, đại nhân, không liên lạc được, bất kể người nào của hai tộc khác đều không có ai hồi âm lại cả…” Bốn Tôn Thần khác nhìn ngọc bội truyền âm không chút phản ứng trong tay mình mà thấy hốt hoảng, cường giả Thần Vương đứng đó, răng nghiến kẽo kẹt.
“Không liên lạc được dù chỉ với một ngươi sao?”
“Đúng… đúng thế…” Bốn Tôn Thần khác cảm giác có gì đó không ổn, “Đại nhân, có khi nào hai tộc kia đã xảy ra chuyện gì rồi không…”
“Cho dù có xảy ra chuyện cũng không thể mất liên lạc hoàn toàn như vậy được. Huống chi còn có tới năm người, chẳng lẽ bọn họ yếu tới nỗi bị kẻ thù giết ngay lập tức sao?”
Cả đám im bặt. Cường giả Thần Vương quát xong cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, im lặng không một chút phản ứng thế này thực sự quá quỷ dị.
“Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm sao đây…”
“Tiếp tục tìm đi! Không chừng là do hai nhân loại kia giở trò. Chỉ là bị mất liên lạc mà thôi, không nói rõ được bất cứ chuyện gì đâu.”
“Vâng!”
Cường giả Thần Vương nói xong quét đôi mắt bén nhọn nhìn xung quanh, sau đó thu hồi ánh mắt bước lên trước, bốn cường giả khác lập tức theo sát ở sau. Năm người đi chưa được bao lâu, có hai bóng người xuất hiện trên bóng cây cổ thụ rậm rạp.
“Hắn cũng bình tĩnh thật đấy.” Khúc Lam Y cười ha ha, Vân Phong cũng nhếch môi, thực lực hiện giờ của nàng đã là Tôn Thần cấp chín rồi. Tất cả đều là nhờ tác dụng của việc nuốt linh hồn ma thú. Thăng liền tới tận hai cấp.
“Nếu muốn đột phá tới cảnh giới Thần Vương, xem ra không thể thiếu linh hồn của ma thú Thần Vương kia rồi.” Khúc Lam Y nói.
Vân Phong gật đầu, “Đúng thế, có vẻ thực lực của năm người Thiên Yêu tộc mạnh hơn hai tộc kia rất nhiều, hơn nữa còn có Thần Vương, muốn giết nhanh gọn là rất khó.”
“Vậy thì dọn đám lâu la trước, tránh để chúng cản đường chúng ta.” Hai người lặng lẽ theo sau, cuộc săn đã tới giai đoạn cuối cùng.
Năm vị cường giả Thiên Yêu tộc vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng không khí có chút nặng nề, trong thời gian này họ đã thử liên lạc với hai tọc khác, nhưng tiếc rằng chỉ như mò kim đáy bể, hai tộc khác tới giờ vẫn bặt vô âm tín, vẻ mặt của cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc vì thế ngày càng âm u hơn, dọc đường không nói một lời nào, làm bốn cường giả Tôn Thần theo ở sau cũng nặng nề lây, đề cao cảnh giác hơn.
Một ngọn đao gió xẹt qua, cường giả Thần Vương ngoan lệ quát lên, “Là ai?” rồi vung chưởng, Chiến Khí như một thanh kiếm lướt đi, bắn thẳng về phía rừng sâu.
Khúc Lam Y và Vân Phong trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, cường giả Thần Vương này quá nhạy cảm, chắc chắn không thể đánh bất ngờ được rồi. Nếu đã vậy thì, chi bằng công khai mặt đối mặt.
“Vèo vèo!” Hai bóng người xuất hiện, cường giả Thần Vương nheo mắt lại. Là hai nhân loại đó! Lại có thể lặng yên không một tiếng động theo sau hắn, thực đúng là bản lãnh.
Không có bất kỳ một câu nói nào, cường giả Thần Vương lao vào tấn công luôn. Bốn cường giả Tôn Thần khác cũng bắt tay với nhau tấn công. Vân Phong và Khúc Lam Y liếc mắt nhìn nhau, thực lực của hai người nhanh chóng bùng nổ. Cảnh giới Thần Vương.
Đều là cường giả Thần Vương? Năm người Thiên Yêu tộc cả kinh! Nhưng hai đấu với năm, bọn họ cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng.
“Bốn người các ngươi liên thủ đối phó với một người, một người còn lại giao cho ta.”
Năm cường giả chia thành hai phe, một phe bốn người đánh về phía Khúc Lam Y, còn cường giả Thần Vương thì đánh với Vân Phong.
Thực lực bốn Tôn Thần cấp chín cộng lại cũng thương đương với cao thủ Thần Vương, mà khả năng phối hợp ăn ý của họ càng khiến họ mạnh hơn bội phần.
Vân Phong vung tay lên, năm chiếc nhẫn khế ước xuất hiện. Năm tia sáng bay ra ngoài, cường giả Thần Vương vừa thấy con ngươi liền co lại. Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ! Trong nhân loại vậy mà sinh ra một kẻ nghịch thiên như thế? Hơn nữa còn là Triệu Hồi Sư! Nhân loại này chính là đại địch với ma thú! Chắc chắn phải tìm cách tru diệt mới được.
Bản edit đầy đủ up vào t3 23.6
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook