Sau đó, cơm tất niên được giao đến.




Nhân viên nhà hàng chuyên nghiệp giao đồ ăn tận cửa, Quý Dạng vui vẻ lấy từng món ra, có canh, cá, thịt, rất phong phú.




Quý Dạng đang định thưởng thức, thì nhận được cuộc gọi.




Là từ Quý An Phong.




Hoắc.




Đến giờ này mà rốt cuộc hắn cũng nhớ đến cô.




Quý Dạng yên lặng từ chối cuộc gọi, rồi xóa luôn phương thức liên lạc của cả gia đình hắn.

Thật là suýt nữa cô đã quên đi người đàn ông này, không để hắn quấy rầy việc thưởng thức mỹ thực của mình.





Bị từ chối cuộc gọi, sắc mặt Quý An Phong cũng không tốt.




Hắn không phải đột nhiên nhớ đến cô con gái này, mà là nhị nữ nhi nhắc nhở.




Lúc trước, khi hắn gây ra tai tiếng, cha mẹ giận dữ đuổi hắn ra khỏi nhà.

Hắn cũng ngang ngạnh không trở về, mua nhà mới, rồi kết hôn với mẹ của Quý Tư Nguyệt.




Lúc đó, là con trai độc nhất, hắn có quyền tùy hứng.




Cuối cùng, cha mẹ hắn đành phải thỏa hiệp vì Kiều Nghi ly hôn, lập tức tái hôn, từ đó không còn liên quan đến gia đình chồng trước, và cũng rất hiếm khi gặp mặt con gái mình, ngoài việc chuyển tiền.




Họ sợ cháu gái không còn cha, nên mỗi năm Tết đều gọi hắn về ăn Tết, sau đó vì bận rộn, hai ông bà cũng dẫn Quý Dạng về.




Khi hai người già qua đời, chỉ còn Quý Dạng tự mình về nhà ăn Tết.




Mặc dù không hòa hợp với vợ và con gái hiện tại của hắn, nhưng bên ngoài, đại gia đình vẫn tỏ vẻ vui vẻ, vào dịp Tết vẫn luôn có khách đến chúc Tết, không ai muốn làm ầm ĩ để người khác chế giễu.

Kết quả hôm nay bị nữ nhi nhắc nhở, hắn mới nhớ tới cô con gái lớn ngang ngược kiêu ngạo của mình, sao lại luôn không thấy mặt? Vốn tưởng rằng có việc bận, hắn cứ chờ đến lúc sắp ăn cơm tất niên, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nên mới gọi điện thoại, lại bị treo máy?



Hắn bực bội, gọi lại lần nữa.




Tuy rằng không thích cô con gái này, nhưng gia đình hòa thuận thì mọi việc mới tốt đẹp.

Hắn là người đàn ông truyền thống, vẫn mong muốn Tết nhất không thiếu ai.




Đương nhiên, những người phụ nữ và con cái khác của hắn không được tính là người một nhà.




Nào ngờ lần này gọi điện, máy cứ báo đang bận.





Quý An Phong ngay lập tức nhận ra mình đã bị chặn.




Sắc mặt hắn đen lại.




Cái đồ hỗn xược này, khi cần tiền thì gọi điện thoại tới tấp, tiền vừa về tay, lại dám chặn số của hắn?



Quý Tư Nguyệt nghe thấy tiếng động, trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt không tỏ ra gì: “Ba, chị nói thế nào ạ? Nếu chị không đến, chúng ta cũng không dám ăn trước, không chừng chị sẽ xốc bàn.





“Xốc bàn cái gì mà xốc!” Quý An Phong bực tức đập điện thoại xuống bàn, trầm giọng nói: “Chúng ta ăn trước! Mặc kệ nó!”



Chuyện bị chặn số hắn ngại không dám nói, chỉ có thể như vậy.




Trong lòng đầy giận dữ, hắn không quên dặn: “Nói với dì Trương, đóng cửa lại, không được mở cửa!”



“Vâng…” Quý Tư Nguyệt ngập ngừng, trong lòng cười thầm.




Cho dù có hiệp nghị ra sao thì cũng có thể lách luật.




Không được ba ba yêu thích, Quý Dạng sau này chắc chắn không thể chạm tới vị trí quan trọng trong công ty!




Vì thế, bữa cơm tất niên này, một nhà bốn người ăn rất vui vẻ.




---



Tại tiểu khu Gia Phúc



Quý Dạng cũng ăn rất hạnh phúc.




Không có gì làm người ta sung sướng hơn mỹ thực.




Chặn số nhà Quý gia là điều cuối cùng cô làm vì lòng nhân từ.




Kiếp trước cô bị bán, không giết họ đã là xem như đền đáp ân tình mà Quý An Phong đã nuôi nấng cô.

Đến nỗi tình thân? Nếu có báo ân thì cũng là cho Kiều Nghi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương