Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
-
Chương 141: Nhất định là tôn tử của chúng ta
“Ra vậy, nếu thế Dịch Nhi mua hai cây đi!” Long Thiên Tuyệt thầm nghĩ, Duyệt Nhi thật chu đáo, ngay cả điều này cũng phát hiện.
“Dạ được cha.” Lam Dịch Dịch từ trong bao móc ra mấy đồng tiền “Đưa ông này lão bản, ta muốn hai cây mạch nha đường.” Lam Dịch Dịch đưa đồng tiền cho một nam tử với dáng tầm tầm độ trung niên ba mươi lăm tuổi.
“Được thôi, liền làm cho cậu ngay đây.” Lão bản vui vẻ tiếp nhận tiền, hài tử này thật thông minh, dáng vẻ lại tuấn tú, cha mẹ nó cũng thật là có phúc khí. “Tiểu công tử của cậu này, xong rồi đây.” Lão bản cười haha đưa mạch nha đường cho Lam Dịch Dịch, lại không nhịn được nhìn nó thêm mấy hồi.
“Đa tạ lão bản!” Lam Dịch Dịch lễ pháp đáp.
“Tiểu công tử khách khí rồi.” Lão bản tươi cười trả lời, thật là một hài tử lễ phép.
“Cha, cha, chúng ta đến phía trước xem đi, lúc đến đây, Dịch Nhi thấy hàng quán phía trước có bán vân thôn* (*vằn thánh), ca ca cực kỳ thích ăn món đó, nếu cha mang về huynh ấy chắc chắn phi thường vui mừng, mỗi lần mẫu thân mua vân thôn về huynh ấy đều kích động đến không ngủ được.” Lam Dịch Dịch lại tiếp tục kéo tay Long Thiên Tuyệt tiến về nơi nhộn nhịp.
“Cái kia, Dịch Nhi, vân thôn là gì? Sao cha lại chưa từng nghe đến?” Long Thiên Tuyệt dù nghi ngờ nhưng cũng mặc Lam Dịch Dịch kéo hắn về phía trước.
“Phụ thân, nói rồi cha cũng không biết, đợi chút cha nhìn thấy sẽ biết thôi, chúng ta đi mau đi mau!” Lam Dịch Dịch vừa chạy vừa giải thích.
Lúc họ vừa lướt qua, một phu nhân kiều mỹ búi mái tóc xinh đẹp thân mang cẩm y dài màu đào hồng hoa lệ, ngũ quan cùng Long Thiên Tuyệt có phần tương tự, ngốc lăng đứng đó, đùi gà trong miệng “Phạch” một tiếng rơi hẳn xuống đất.
“Phụ thân? …. Cái kia …. cái kia! Lão nương nó, ta nói này lão đầu, một lớn một nhỏ vừa chạy qua trước mặt ta khi nãy, đứa lớn sao giống Tuyệt Nhi nhà chúng ta quá vậy? Thế nhưng Tuyệt Nhi của chúng ta sao lại có thể đi dạo phố chứ? Là ta già rồi hồ đồ hoa mắt hay là lỗ tai của ta có vấn đề? Sao ta lại nghe tiểu hài đó gọi Tuyệt Nhi là phụ thân?” Mỹ phu nhân hoang mang khó tin, kinh ngạc hỏi người bên cạnh là một trung niên mỹ nam tử thân mang hắc trường bào, ngũ quan cùng Long Thiên Tuyệt giống nhau, cũng ngẩn người nhìn nơi Long Thiên Tuyệt đi qua.
“Ta nói này lão bà, là Tuyệt Nhi của chúng ta thì không sai, ta ắt sẽ không nhìn nhầm, mắt ta nào hoa mắt giống bà, vẫn tinh tường đây này! Nhưng lại như bà nói ấy, Tuyệt Nhi của chúng ta nếu có đi dạo thì cũng chỉ là đến đại hà dưới chân núi Vạn Phong, ắt phải đi qua cửa môn nhà chúng ta mới phải.” Long Đằng Nghị nhìn thân ảnh biến mất của Long Thiên Tuyệt trầm tư nói.
“Phi Phi…!” Mỹ phu nhân tức dẫm chân vài cái “Ngậm cái miệng thúi của ông đi, chẳng lẽ ông muốn Tuyệt Nhi của chúng ta vĩnh viễn núp trong núi Vạn Phong mãi không lộ diện sao? Đi mau, qua đó nhìn xem, nói không chừng là chúng ta hoa mắt cũng nên.” Mỹ phu nhân liếc nhìn đùi gà dưới chân mình trong lòng tiếc nuối.
“Được thôi, nói không chừng chính là Tuyệt Nhi. Không phải nó từng hồi tin bảo là muốn tham dự đại hội luyện đan sao? Tính toán thời gian thì ắt đã đến nơi.” Hai vị phu phụ này chính là Long Đằng Nghị và Tiêu Sương Nhi, cha mẹ của Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm. Hai người lập tức đuổi theo hướng của Long Thiên Tuyệt.
“Phụ thân, cha nhìn xem, đây chính là vân thôn, công phu lắm, nhưng rất là ngon.” Lam Dịch Dịch chỉ một hàng quán, lão bản là một đôi phu thê trung niên, trong nồi nước sôi, từng viên từng viên vân thôn trắng nõn đang lăn tăn trong đó, ắt là được rồi đi.
“Lão bản cho hai bát vân thôn, gói một phần mang đi, một phần thang viên* (*trôi nước)” Lam Dịch Dịch sang sảng hô to.
“Được được, mời hai vị ngồi bên trong.” Nam lão bản thét to.
“Phụ thân, chúng ta vào trong ngồi đi, sau khi ăn xong vân thôn liền quay về thôi.” Lam Dịch Dịch kéo theo Long Thiên Tuyệt bước về phía bàn thấp. Long Thiên Tuyệt có chút không tự nhiên, hắn trước giờ chưa từng ăn qua những nơi như vậy, những nơi đông người qua lại hắn cũng luôn không quen, nhưng Dịch Nhi lại rất thích, hắn thế liền đi theo.
“Cha cha ngồi đi, cha thích ăn thanh đạm thì vân thôn là hợp nhất rồi, sau khi ăn xong, nếu cha thích ăn thì sau này bảo mẫu thân làm cho cha ăn, mẫu thân người làm còn ngon hơn!” Lam Dịch Dịch chớp chớp mắt chỉ bàn về ưu điểm của mẫu thân.
“Được, chỉ cần Dịch Nhi thích là được, cha sẽ nếm thử vân thôn mà con nói.” Long Thiên Tuyệt mỉm cười vuốt nhẹ tóc của Lam Dịch Dịch, thì ra làm những chuyện này cũng không khó lắm.
“Aaa! Lão nương nó! Lão đầu à, chắc chắn không thể là Tuyệt Nhi của chúng ta, Tuyệt Nhi của chúng ta chắc chắn không thể cười như vậy, cũng sẽ không ôn nhu đối đãi hài tử, nhưng tiểu hài tử đó đáng yêu quá! Mấu chốt là nó sao giống Tuyệt Nhi của chúng ta vậy? Là chúng ta phiêu bạt bên ngoài lâu quá hay là chúng ta hồ đồ trí nhớ không tốt, nhi tử khi nào có hài tử rồi? Chúng ta có tôn tử khi nào? Sao chúng ta không biết?” Tiêu Sương Nhi và Long Đằng Nghị nấp ở một nơi cách Long Thiên Tuyệt không xa, phu thê hai người đầu sát đầu ngẩng nhìn Long Thiên Tuyệt và Lam Dịch Dịch.
“Sương Nhi à, chúng ta hình như chỉ phiêu bạt hai năm cũng không tính là lâu, chính là xuất môn hai năm, chúng ta nếu có cháu bất quá cũng chỉ hai tuổi thôi, hài tử đó ít nhất cũng năm tuổi đi.” Long Đằng Nghi vừa kinh ngạc vừa kinh hỷ, ánh mắt chưa khắc nào rời khỏi Lam Dịch Dịch, nếu thật sự là cháu của họ thì tốt biết bao!
Vừa thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kia liền biết tốt hơn nhiều so với hai đứa bất tiếu chi tử kia.
“Ân! Nếu ông còn nhớ ta tên Sương Nhi thì xem ra ông vẫn chưa hồ đồ, nhưng nói thế nào cũng không thông, tiểu hài tử đó vô duyên vô cớ gọi Tuyệt Nhi là cha là thế nào? Không đúng, có phải ông ở bên ngoài mắc nợ * lưu gì không? thêm một đứa giống hệt Tuyệt Nhi?” Tiêu Sương Nhi nghiêng đầu trừng mắt nhìn Long Đằng Nghị, bộ dạng như sắp ăn thịt người.
“Aiii, lão bà à bà nói vậy là thế nào? Ta chính là ba tiêu kết quả nhất điều tâm* (* ý chỉ chung thủỵ một lòng) Ta khi nào ở bên ngoài phong lưu qua chứ? Ta đêm nào không đắp chăn chung với bà, bà vậy mà còn dám nghi ngờ ta? Lão bà lời này của bà thật sự khiến vi phu thương tâm.” Long Đằng Nghị nét mặt đau lòng nhưng vẫn ôn nhu nhìn Tiêu Sương Nhi.
“Biết ngay ông không dám bên ngoài *, không được, ta phải làm cho rõ sự tình này! Ta muốn ẵm cháu đến điên rồi, nhưng hai tên bất hiếu tử ấy ngay có tức phụ cũng không đi kiếm, ta đây nửa thân đã sắp nhập thổ quy anrồi nếu còn không ẵm bồng được cháu nữa ta sẽ chết không nhắm mắt mất!” Tiêu Sương Nhi nói đoạn liền muốn bay về phía Long Thiên Tuyệt.
“Ai bà quay về, đừng lỗ mãng như vậy, chúng ta yên lặng quan sát rồi tùy cơ ứng biến, nhìn thêm một lúc rồi tính, bà xem đi Tuyệt Nhi ăn vui vẻ như vậy, bà cứ thể nhẫn tâm đi làm phiền chúng sao?” Long Đằng Nghị kéo Tiêu Sương Nhi quay về. Tiêu Sương Nhi nhìn nụ cười ôn nhu của nhi tử mình, trong lòng buồn bực muốn chết, dưỡng nhi tử đến năm hai mươi sáu tuổi mà chưa từng thấy nó cười với mình như vậy, bà cũng từng nghi ngờ, nhi tử có phải do bà sinh không? Nhưng chính bà mang thai mười tháng hạ sinh nó mà.
“Đành vậy! Đi theo chúng xem chúng tá túc ở đâu, làm rõ chuyện này trước rồi tính sau.” Tiêu Sương Nhi không vui nói, cùng Long Đằng Nghị tiếp tục ngồi đó quan sát phụ tử Long Thiên Tuyệt.
“Phụ thân, cha ăn ngon không?” Lam Dịch Dịch đem ngụm canh cuối cùng uống hết, cười hề hề hỏi Long Thiên Tuyệt.
“Ân, Dịch Nhi, rất ngon, vừa tươi ngon vừa thơm, ăn rất vừa miệng.” Long Thiên Tuyệt học theo Lam Dịch Dịch, uống hết chén canh.
“Đúng chứ! Cha, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một hai lần, thay đổi khẩu vị cũng không tồi, ăn xong rồi vậy thì hai cha con chúng ta quay về thôi! Chúng ta vừa đi vừa dạo, cha người chọn một chiếc vòng ngọc hoạc trâm cài xinh đẹp gì đó tặng mẫu thân đi, mẫu thân nhất định rất vui, Niên thúc thúc cũng tặng quà cho mẫu thân, mẫu thân người nhận được cũng rất vui, một thời gian sau liền hồi lễ lại cho Niên thúc thúc.” Lam Dịch Dịch nghĩ thầm, nếu muốn phụ thân và mẫu thân nhanh chóng thành thân thì nó phải đích thân trợ giúp cha mới được.
“Tặng lễ vật? Ân, Dịch Nhi đề nghị này tốt, vậy Dịch Nhi biết mẫu thân con thích lễ vật như thế nào không?” Long Thiên Tuyệt cũng nghĩ đến tặng quà cho Duyệt Nhi, chỉ là không biết Duyệt Nhi thích lễ vật gì, về sau hắn chỉ cho phép nàng nhận lễ vật của hắn, Duyệt Nhi cư nhiên hồi lễ chứng minh là trong lòng nàng không có Niên Bình Sùng, chỉ xem hắn là bạn hữu.
“Chỉ cần là cha tặng mẫu thân đều sẽ thích.” Lam Dịch Dịch đứng dậy, mừng rỡ nói, nó nhất định phải nhanh chóng đẩy thuyền, chỉ như vậy nó và ca ca mới có một gia đình hoàn chỉnh.
“Vậy được, Dịch Nhi, chúng ta liền đi chọn lễ vật tặng mẫu thân con.” Long Thiên Tuyệt đem vân thôn và trôi nước mà lão bản vừa gói xong tay vừa phớt liền biến mất.
“Oa! Cha thật lợi hại, Dịch Nhi gần đây đều nỗ lực tu luyện! Chính là muốn sớm ngay đeo lên Khôn Chấn chỉ hoàn giới mà cha tặng.” Nhìn động tác của phụ thân, Lam Dịch Dịch hâm mộ cực kỳ, chỉ cần mang không gian chỉ hoàn giới,nó liền chẳng cần phải đeo thêm tiểu bao bố này nữa.
“Vậy Dịch Nhi phải cố gắng tu luyện, có không gian chỉ hoàn giới rồi thì đi đâu cũng thuận tiện hơn.” Long Thiên Tuyệt động viên Lam Dịch Dịch, nghĩ đến ngày trước vì chuyện tu luyện mà khóc hết một trận, giờ thì đã bắt đầu nỗ lực tu luyện rồi.
“Phụ thân, đó là đương nhiên, phụ thân, chúng ta đi thôi!”
“Ân!” Long Thiên Tuyệt nắm bàn tay nhỏ bé của Lam Dịch Dịch, phụ tử hai người lại vui vui vẻ vẻ bắt đầu đi dạo.
“Lão đầu này, ông nhìn đi, mở miệng là phụ thân, phụ thân, gọi thân thiết làm sao! Nhất định là cháu của chúng ta, chắc chắn là vậy không sai, ông nhìn đi, bộ dạng nhỏ nhắn đó thật khiến người ta yêu thích! Cái miệng nho nhỏ ấy cũng thật là ngọt.” Tiêu Sương Nhi nhìn thân ảnh của Lam Dịch Dịch, thật hy vọng nó là tôn tử của mình, như vậy ta có thể suốt ngày bồi tôn tử, cũng chẳng cần phải lăn bên ngoài giang hồ nữa.
“Dạ được cha.” Lam Dịch Dịch từ trong bao móc ra mấy đồng tiền “Đưa ông này lão bản, ta muốn hai cây mạch nha đường.” Lam Dịch Dịch đưa đồng tiền cho một nam tử với dáng tầm tầm độ trung niên ba mươi lăm tuổi.
“Được thôi, liền làm cho cậu ngay đây.” Lão bản vui vẻ tiếp nhận tiền, hài tử này thật thông minh, dáng vẻ lại tuấn tú, cha mẹ nó cũng thật là có phúc khí. “Tiểu công tử của cậu này, xong rồi đây.” Lão bản cười haha đưa mạch nha đường cho Lam Dịch Dịch, lại không nhịn được nhìn nó thêm mấy hồi.
“Đa tạ lão bản!” Lam Dịch Dịch lễ pháp đáp.
“Tiểu công tử khách khí rồi.” Lão bản tươi cười trả lời, thật là một hài tử lễ phép.
“Cha, cha, chúng ta đến phía trước xem đi, lúc đến đây, Dịch Nhi thấy hàng quán phía trước có bán vân thôn* (*vằn thánh), ca ca cực kỳ thích ăn món đó, nếu cha mang về huynh ấy chắc chắn phi thường vui mừng, mỗi lần mẫu thân mua vân thôn về huynh ấy đều kích động đến không ngủ được.” Lam Dịch Dịch lại tiếp tục kéo tay Long Thiên Tuyệt tiến về nơi nhộn nhịp.
“Cái kia, Dịch Nhi, vân thôn là gì? Sao cha lại chưa từng nghe đến?” Long Thiên Tuyệt dù nghi ngờ nhưng cũng mặc Lam Dịch Dịch kéo hắn về phía trước.
“Phụ thân, nói rồi cha cũng không biết, đợi chút cha nhìn thấy sẽ biết thôi, chúng ta đi mau đi mau!” Lam Dịch Dịch vừa chạy vừa giải thích.
Lúc họ vừa lướt qua, một phu nhân kiều mỹ búi mái tóc xinh đẹp thân mang cẩm y dài màu đào hồng hoa lệ, ngũ quan cùng Long Thiên Tuyệt có phần tương tự, ngốc lăng đứng đó, đùi gà trong miệng “Phạch” một tiếng rơi hẳn xuống đất.
“Phụ thân? …. Cái kia …. cái kia! Lão nương nó, ta nói này lão đầu, một lớn một nhỏ vừa chạy qua trước mặt ta khi nãy, đứa lớn sao giống Tuyệt Nhi nhà chúng ta quá vậy? Thế nhưng Tuyệt Nhi của chúng ta sao lại có thể đi dạo phố chứ? Là ta già rồi hồ đồ hoa mắt hay là lỗ tai của ta có vấn đề? Sao ta lại nghe tiểu hài đó gọi Tuyệt Nhi là phụ thân?” Mỹ phu nhân hoang mang khó tin, kinh ngạc hỏi người bên cạnh là một trung niên mỹ nam tử thân mang hắc trường bào, ngũ quan cùng Long Thiên Tuyệt giống nhau, cũng ngẩn người nhìn nơi Long Thiên Tuyệt đi qua.
“Ta nói này lão bà, là Tuyệt Nhi của chúng ta thì không sai, ta ắt sẽ không nhìn nhầm, mắt ta nào hoa mắt giống bà, vẫn tinh tường đây này! Nhưng lại như bà nói ấy, Tuyệt Nhi của chúng ta nếu có đi dạo thì cũng chỉ là đến đại hà dưới chân núi Vạn Phong, ắt phải đi qua cửa môn nhà chúng ta mới phải.” Long Đằng Nghị nhìn thân ảnh biến mất của Long Thiên Tuyệt trầm tư nói.
“Phi Phi…!” Mỹ phu nhân tức dẫm chân vài cái “Ngậm cái miệng thúi của ông đi, chẳng lẽ ông muốn Tuyệt Nhi của chúng ta vĩnh viễn núp trong núi Vạn Phong mãi không lộ diện sao? Đi mau, qua đó nhìn xem, nói không chừng là chúng ta hoa mắt cũng nên.” Mỹ phu nhân liếc nhìn đùi gà dưới chân mình trong lòng tiếc nuối.
“Được thôi, nói không chừng chính là Tuyệt Nhi. Không phải nó từng hồi tin bảo là muốn tham dự đại hội luyện đan sao? Tính toán thời gian thì ắt đã đến nơi.” Hai vị phu phụ này chính là Long Đằng Nghị và Tiêu Sương Nhi, cha mẹ của Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm. Hai người lập tức đuổi theo hướng của Long Thiên Tuyệt.
“Phụ thân, cha nhìn xem, đây chính là vân thôn, công phu lắm, nhưng rất là ngon.” Lam Dịch Dịch chỉ một hàng quán, lão bản là một đôi phu thê trung niên, trong nồi nước sôi, từng viên từng viên vân thôn trắng nõn đang lăn tăn trong đó, ắt là được rồi đi.
“Lão bản cho hai bát vân thôn, gói một phần mang đi, một phần thang viên* (*trôi nước)” Lam Dịch Dịch sang sảng hô to.
“Được được, mời hai vị ngồi bên trong.” Nam lão bản thét to.
“Phụ thân, chúng ta vào trong ngồi đi, sau khi ăn xong vân thôn liền quay về thôi.” Lam Dịch Dịch kéo theo Long Thiên Tuyệt bước về phía bàn thấp. Long Thiên Tuyệt có chút không tự nhiên, hắn trước giờ chưa từng ăn qua những nơi như vậy, những nơi đông người qua lại hắn cũng luôn không quen, nhưng Dịch Nhi lại rất thích, hắn thế liền đi theo.
“Cha cha ngồi đi, cha thích ăn thanh đạm thì vân thôn là hợp nhất rồi, sau khi ăn xong, nếu cha thích ăn thì sau này bảo mẫu thân làm cho cha ăn, mẫu thân người làm còn ngon hơn!” Lam Dịch Dịch chớp chớp mắt chỉ bàn về ưu điểm của mẫu thân.
“Được, chỉ cần Dịch Nhi thích là được, cha sẽ nếm thử vân thôn mà con nói.” Long Thiên Tuyệt mỉm cười vuốt nhẹ tóc của Lam Dịch Dịch, thì ra làm những chuyện này cũng không khó lắm.
“Aaa! Lão nương nó! Lão đầu à, chắc chắn không thể là Tuyệt Nhi của chúng ta, Tuyệt Nhi của chúng ta chắc chắn không thể cười như vậy, cũng sẽ không ôn nhu đối đãi hài tử, nhưng tiểu hài tử đó đáng yêu quá! Mấu chốt là nó sao giống Tuyệt Nhi của chúng ta vậy? Là chúng ta phiêu bạt bên ngoài lâu quá hay là chúng ta hồ đồ trí nhớ không tốt, nhi tử khi nào có hài tử rồi? Chúng ta có tôn tử khi nào? Sao chúng ta không biết?” Tiêu Sương Nhi và Long Đằng Nghị nấp ở một nơi cách Long Thiên Tuyệt không xa, phu thê hai người đầu sát đầu ngẩng nhìn Long Thiên Tuyệt và Lam Dịch Dịch.
“Sương Nhi à, chúng ta hình như chỉ phiêu bạt hai năm cũng không tính là lâu, chính là xuất môn hai năm, chúng ta nếu có cháu bất quá cũng chỉ hai tuổi thôi, hài tử đó ít nhất cũng năm tuổi đi.” Long Đằng Nghi vừa kinh ngạc vừa kinh hỷ, ánh mắt chưa khắc nào rời khỏi Lam Dịch Dịch, nếu thật sự là cháu của họ thì tốt biết bao!
Vừa thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kia liền biết tốt hơn nhiều so với hai đứa bất tiếu chi tử kia.
“Ân! Nếu ông còn nhớ ta tên Sương Nhi thì xem ra ông vẫn chưa hồ đồ, nhưng nói thế nào cũng không thông, tiểu hài tử đó vô duyên vô cớ gọi Tuyệt Nhi là cha là thế nào? Không đúng, có phải ông ở bên ngoài mắc nợ * lưu gì không? thêm một đứa giống hệt Tuyệt Nhi?” Tiêu Sương Nhi nghiêng đầu trừng mắt nhìn Long Đằng Nghị, bộ dạng như sắp ăn thịt người.
“Aiii, lão bà à bà nói vậy là thế nào? Ta chính là ba tiêu kết quả nhất điều tâm* (* ý chỉ chung thủỵ một lòng) Ta khi nào ở bên ngoài phong lưu qua chứ? Ta đêm nào không đắp chăn chung với bà, bà vậy mà còn dám nghi ngờ ta? Lão bà lời này của bà thật sự khiến vi phu thương tâm.” Long Đằng Nghị nét mặt đau lòng nhưng vẫn ôn nhu nhìn Tiêu Sương Nhi.
“Biết ngay ông không dám bên ngoài *, không được, ta phải làm cho rõ sự tình này! Ta muốn ẵm cháu đến điên rồi, nhưng hai tên bất hiếu tử ấy ngay có tức phụ cũng không đi kiếm, ta đây nửa thân đã sắp nhập thổ quy anrồi nếu còn không ẵm bồng được cháu nữa ta sẽ chết không nhắm mắt mất!” Tiêu Sương Nhi nói đoạn liền muốn bay về phía Long Thiên Tuyệt.
“Ai bà quay về, đừng lỗ mãng như vậy, chúng ta yên lặng quan sát rồi tùy cơ ứng biến, nhìn thêm một lúc rồi tính, bà xem đi Tuyệt Nhi ăn vui vẻ như vậy, bà cứ thể nhẫn tâm đi làm phiền chúng sao?” Long Đằng Nghị kéo Tiêu Sương Nhi quay về. Tiêu Sương Nhi nhìn nụ cười ôn nhu của nhi tử mình, trong lòng buồn bực muốn chết, dưỡng nhi tử đến năm hai mươi sáu tuổi mà chưa từng thấy nó cười với mình như vậy, bà cũng từng nghi ngờ, nhi tử có phải do bà sinh không? Nhưng chính bà mang thai mười tháng hạ sinh nó mà.
“Đành vậy! Đi theo chúng xem chúng tá túc ở đâu, làm rõ chuyện này trước rồi tính sau.” Tiêu Sương Nhi không vui nói, cùng Long Đằng Nghị tiếp tục ngồi đó quan sát phụ tử Long Thiên Tuyệt.
“Phụ thân, cha ăn ngon không?” Lam Dịch Dịch đem ngụm canh cuối cùng uống hết, cười hề hề hỏi Long Thiên Tuyệt.
“Ân, Dịch Nhi, rất ngon, vừa tươi ngon vừa thơm, ăn rất vừa miệng.” Long Thiên Tuyệt học theo Lam Dịch Dịch, uống hết chén canh.
“Đúng chứ! Cha, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một hai lần, thay đổi khẩu vị cũng không tồi, ăn xong rồi vậy thì hai cha con chúng ta quay về thôi! Chúng ta vừa đi vừa dạo, cha người chọn một chiếc vòng ngọc hoạc trâm cài xinh đẹp gì đó tặng mẫu thân đi, mẫu thân nhất định rất vui, Niên thúc thúc cũng tặng quà cho mẫu thân, mẫu thân người nhận được cũng rất vui, một thời gian sau liền hồi lễ lại cho Niên thúc thúc.” Lam Dịch Dịch nghĩ thầm, nếu muốn phụ thân và mẫu thân nhanh chóng thành thân thì nó phải đích thân trợ giúp cha mới được.
“Tặng lễ vật? Ân, Dịch Nhi đề nghị này tốt, vậy Dịch Nhi biết mẫu thân con thích lễ vật như thế nào không?” Long Thiên Tuyệt cũng nghĩ đến tặng quà cho Duyệt Nhi, chỉ là không biết Duyệt Nhi thích lễ vật gì, về sau hắn chỉ cho phép nàng nhận lễ vật của hắn, Duyệt Nhi cư nhiên hồi lễ chứng minh là trong lòng nàng không có Niên Bình Sùng, chỉ xem hắn là bạn hữu.
“Chỉ cần là cha tặng mẫu thân đều sẽ thích.” Lam Dịch Dịch đứng dậy, mừng rỡ nói, nó nhất định phải nhanh chóng đẩy thuyền, chỉ như vậy nó và ca ca mới có một gia đình hoàn chỉnh.
“Vậy được, Dịch Nhi, chúng ta liền đi chọn lễ vật tặng mẫu thân con.” Long Thiên Tuyệt đem vân thôn và trôi nước mà lão bản vừa gói xong tay vừa phớt liền biến mất.
“Oa! Cha thật lợi hại, Dịch Nhi gần đây đều nỗ lực tu luyện! Chính là muốn sớm ngay đeo lên Khôn Chấn chỉ hoàn giới mà cha tặng.” Nhìn động tác của phụ thân, Lam Dịch Dịch hâm mộ cực kỳ, chỉ cần mang không gian chỉ hoàn giới,nó liền chẳng cần phải đeo thêm tiểu bao bố này nữa.
“Vậy Dịch Nhi phải cố gắng tu luyện, có không gian chỉ hoàn giới rồi thì đi đâu cũng thuận tiện hơn.” Long Thiên Tuyệt động viên Lam Dịch Dịch, nghĩ đến ngày trước vì chuyện tu luyện mà khóc hết một trận, giờ thì đã bắt đầu nỗ lực tu luyện rồi.
“Phụ thân, đó là đương nhiên, phụ thân, chúng ta đi thôi!”
“Ân!” Long Thiên Tuyệt nắm bàn tay nhỏ bé của Lam Dịch Dịch, phụ tử hai người lại vui vui vẻ vẻ bắt đầu đi dạo.
“Lão đầu này, ông nhìn đi, mở miệng là phụ thân, phụ thân, gọi thân thiết làm sao! Nhất định là cháu của chúng ta, chắc chắn là vậy không sai, ông nhìn đi, bộ dạng nhỏ nhắn đó thật khiến người ta yêu thích! Cái miệng nho nhỏ ấy cũng thật là ngọt.” Tiêu Sương Nhi nhìn thân ảnh của Lam Dịch Dịch, thật hy vọng nó là tôn tử của mình, như vậy ta có thể suốt ngày bồi tôn tử, cũng chẳng cần phải lăn bên ngoài giang hồ nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook