Thiên Sư, Giảm Giá Không?
-
Chương 14
Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“không phải lệ quỷ, nghĩa là sao?”
Khóe miệng Khương Noãn run rẩy hỏi.
Cậu xem cậu chọc nữ quỷ kia nổi cáu rồi kìa.
Trần Hi cúi đầu nhỏ hừ một tiếng, cảm thấy mình hình như hơi quá phận rồi, cái này không phải là lột gốc gác của nữ quỷ này à?
không phúc hậu lắm.
Bởi vậy, cô quyết định phải tô điểm sao cho đẹp một chút, dùng ánh mắt chân thành nhìn xuống Khương Noãn đang im lặng, thì thầm với cô nàng: “Chính là không đánh được cậu. Cũng không có cách bắt cậu, chỉ đạt tới mức dọa nạt cậu thôi.” cô rất lương thiện đấy nhé, chưa nói tới điểm ăn hại của nữ quỷ kia, nhưng mà nữ quỷ rõ là chả cảm nhận được cái tâm ý này, thân hình đột nhiên khẽ lắc lư, sắc mặt càng thêm vặn vẹo.
Thấy nữ quỷ bị vạch trần bộ mặt thật nên thẹn quá hóa giận, Khương Noãn chậm rãi nheo mắt lại, giơ tay lên, bẻ đốt ngón tay cạch cạch. sự bưu hãn này...Nữ quỷ đột nhiên run lên, trong nháy mắt khi thấy Trần Hi nhìn qua liền gào to, “Tôi nhận thua!” cô ta gào một tiếng, rồi bẹp, rơi xuống đất.
Trần Hi nhìn nữ quỷ này còn mang theo bùa đuổi quỷ lăn lộn trên đất, liền quay đầu, nhìn Khương Noãn đầy vô tội.
“không phải tớ đâu.” cô nhỏ giọng nói, thấy mình thật sự rất vô tội.
Khương Noãn không để ý đến cô, chỉ cúi đầu từ từ bước tới, nhìn từ trên xuống nữ quỷ tóc dài che kín mặt kia.
“nói đi, chuyện Trần Đông là như thế nào?”
Trước giờ việc dọa người luôn rất thuận lợi, sáng nay còn ở trong nhà vệ sinh dọa cho Trần Mỹ Mỹ khóc lóc thảm thiết, mà giờ đây nữ quỷ cảm thấy mình đúng là số mệnh bi thảm mà.
Nữ quỷ khóc hu hu, lập tức nhiệt độ phòng học hạ xuống mấy độ, tiếng khóc thê lương còn bonus thêm mùi máu tươi nhàn nhạt, Trần Hi nghe thấy nữ quỷ này nước mắt nước mũi tèm lem kể lể: “Trần Đông đẹp trai như thế! Cậu ấy theo đuổi cô như vậy, sao cô lại không thèm để ý, còn, còn đánh người ta chứ?” Nữ quỷ mỗi ngày ở trong trường học, trốn vào một góc tối tăm, nhìn những người sống tràn đầy hơi thở thanh xuân kia, những nữ sinh xinh đẹp, nam sinh đẹp trai làm cho quỷ cảm thấy trong lòng rất vui sướng, thậm chí còn cảm thấy như mình vẫn còn sống.
Huống chi nữ quỷ cũng có thể nhất kiến chung tình.
Trần Đông rất tuấn tú, cũng có đánh nhau, nhìn qua như là thiếu niên bất lương, nhưng lại rất nghĩa khí, bị quỷ ái mộ một chút thì cũng có thể thông cảm cho mà, phải không?
Nữ quỷ vốn tưởng mình sẽ yêu thầm Trần Đông tới tận lúc tốt nghiệp, nhìn hoàng tử thanh xuân của mình ngày nào cũng hoành hành ngang ngược, vui mừng thoải mái.
Ai mà ngờ gần đây Trần Đông lại muốn thử khiêu chiến với đại tỷ trong truyền thuyết của mấy nữ sinh kia, làm một trận quyết đấu “anh hùng”, thế là bị Khương Noãn đánh... Đánh gãy xương sườn luôn, thuận tiện bị báo cho phụ huynh, nếu không phải là Trần Đông tự thừa nhận là mình khiêu khích trước, Khương Noãn kiểu gì cũng bị ghi tội. Nhưng mà Trần Đông tự mình gánh tội cũng phải chịu chút thông báo phê bình. Chuyện tới đây, nữ quỷ thấy vẫn ổn, chỉ là nữ quỷ không ngờ Trần Đông bị ăn đánh, thẩm mỹ hình như cũng gãy theo thì phải, lại đi nhất kiến chung tình với Khương Noãn, không được làm người yêu thì làm tiểu đệ cũng được!
Tiếc là Khương giáo bá đã vứt vị này ra sau đầu từ lâu, gần đây đang rượt theo một vị giáo bá năm ba, ngày nào cũng ẩu đả đánh nhau.
Nhìn người mình thích ngày nào cũng ủ ê chán chường, vì người mà héo mòn (1), nữ quỷ quyết định báo thù, hù dọa Khương Noãn một phen.
Thuận tiện...Nếu mà Khương Noãn thực sự sợ hãi, kiểu gì cũng phải tìm một bờ vai kiên cố để dựa vào, để người khác bảo vệ một chút, có phải quay lại sẽ phát hiện Trần Đông rất tốt không?
Nữ quỷ kiên nhẫn chờ, chờ rồi chờ, hôm đó nghe thấy mấy nữ sinh nói chán quá, cố gắng tích đủ công lực rồi nói bọn họ chơi Bút Tiên.
Tiếc rằng nữ quỷ đoán trúng phần đầu, đoán lệch kết cục, đúng là Khương giáo bá rất sợ hãi, cơ mà chỗ dựa đáng tin cậy lại chả phải là Trần Đông mà là cô bé tóc đen đẹp tới mức nữ quỷ cũng có chút ghen tỵ.
“Là, là như thế đấy.” Nữ quỷ vừa ngửa đầu, liền thu lại bộ dạng đáng sợ sau khi mình chết đi, hiện lên gương mặt thanh tú trắng bệch, nhìn qua cũng như mấy cô gái cao trung bình thường.
Nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất cực đáng thương, khụt khịt nói: “Tôi đâu muốn giết mấy người đâu.” Mình nhiều nhất chỉ đi dọa người thôi mà, đương nhiên, dọa người cũng có thể hù chết người. Thử hỏi đang yên đang lành đứng trong nhà vệ sinh, tự nhiên lại thấy hai cánh tay tái nhợt thò ra, ai mà không đau tim cho được? Nữ quỷ khóc vô cùng bi thiết, Trần Hi nghe một lát, nhỏ giọng nói: “Mặc kệ cậu muốn làm gì, chuyện như vậy là quá phận rồi.”
Mấy nữ sinh đấy may mà gan còn lớn, nếu không thì sao.
Nếu thật sự sợ chết người thì làm sao đây?
Chẳng lẽ chỉ cẩn một câu tôi không cố ý là có thể phủi sạch toàn bộ ư?
Trò này thực sự sẽ hù chết người đấy.
“Hơn nữa, quỷ trong trường không được phép làm hại học sinh, tôi cho là cậu đã tuân thủ nghiêm ngặt.” Trần Hi tạm ngưng một chút, nói tiếp, “Dù tôi không làm gì cậu thì sao, vẫn còn những quỷ khác trong trường, họ sẽ trục xuất cậu đấy.”
một ngôi trường lớn như này, vào đêm khuya sẽ có một thế giới khác trực thuộc âm phủ, là một thế giới mà nước sông không phạm nước giếng, ở nơi đó quỷ không được làm hại học sinh. Dù có truyền ra một ít lời đồn về truyền thuyết ma quái, nhưng đó là do có mấy con quỷ không cẩn thận làm lộ tung tích của mình, chứ không phải cố tình làm thế.
Trần Hi không muốn phán xét bất cứ điều gì về nữ quỷ này.
Nhưng trong trường này, đồng loại của nữ quỷ sẽ không tha thứ cho cô ta.
Trẻ nhỏ là để quý trọng bảo vệ, không phải để làm hại.
“Tôi, tôi thật sự không cố ý mà.” Nữ quỷ ngẩng đầu, nghẹn ngào nói.
“Thích một người, đó chính là lý do để đi hại người khác à?” Trần Hi không hiểu nổi suy nghĩ của những người và quỷ như thế này, cô thật sư rất hoang mang, hơn nữa cô còn không rõ. Bởi cuộc sống mười tám năm của cô đơn giản mà cằn cỗi, sinh hoạt đơn điệu, cũng rất đơn giản, đâu nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhẹ giọng hỏi: “Tổn thương thì chính là tổn thương, cái này có liên quan gì đến cố ý hay không? Tuy là mấy cậu ấy đúng thực làm sai, không nên đi thỉnh Bút Tiên, nhưng tôi cảm thấy cậu sai nhiều hơn.”
cô đỏ mặt trốn sau Khương Noãn, vặn xoắn góc áo Khương Noãn, nhìn lệ quỷ đang rơi lệ nhìn mình ngơ ngác.
“đã phá hủy quy tắc thì phải có giác ngộ gánh vác quy tắc. Nếu như làm việc sai trái, tôi nghĩ...” cô không nói thêm nữa, bởi vì ngay lúc đó, cửa phòng học vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở rộng, cánh cửa chấn động, rung vang, một đôi tay trắng bệch nối với một cánh tay thật dài đột nhiên xuất hiện, một phát tóm được nữ quỷ mới hét lên được một tiếng, dưới âm lượng tiếng hét decibel cao vút của Trần Mỹ Mỹ, nhanh chóng túm nữ quỷ đi.
Toàn bộ quá trình như điện quang hỏa thạch, Trần Hi ngơ ngác đứng nhìn, sắc mặt Khương Noãn lúc xanh lúc trắng, giống như đã hiểu ra chuyện gì, đột nhiên mở miệng hỏi: “cô ta sẽ như thế nào?”
“Chắc là bị đuổi khỏi trường.” Trần Hi nhẹ nhàng nói.
“cô ta có...” Khương Noãn chần chừ một chút rồi nhỏ giọng hỏi, “Có chết hay không?”
“Cậu ta đã chết rồi.” Trần Hi kiên nhẫn trả lời lại.
Khóe miệng Khương Noãn giựt giựt nhìn quả trứng ngốc này.
“Ý là có chết thêm lần nữa không ấy.” Lời này sao cứ quái quái nhể? Cả người Khương giáo bá cứ không được tự nhiên lắm.
“không đâu.” Trần Hi hiểu ra rồi, thấy Khương Noãn quay sang yên lặng nhìn mình, cô nói, “Tuy là chút nữa cậu ta hù chết cậu, nhưng không phải các cậu vẫn chưa bị hù chết à? Dù sao cũng chỉ là tìm chỗ ở mới thôi... Cách trường chúng ta không xa không phải có một bệnh viện thành phố à? Chỗ đó đồng loại nhiều, cậu ta chạy tới đó thì vẫn sống rất tốt. Bác sĩ cũng rất đẹp trai.”
Cái chỗ mà quỷ nơi nơi tán loạn, mà cô nói một câu nhẹ nhàng như sắp chuyển nhà, trong một thoáng, Khương Noãn lặng im đồng tình với cái bệnh viện thành phố kia.
“Sao cậu biết trong bệnh viện đấy có bác sĩ đẹp trai.” cô nàng đột nhiên mở miệng hỏi.
Trần Hi chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn Khương Noãn mấy giây, hỏi, “không phải cậu biết hết à?”
không biết, vậy sao Khương Noãn ngày nào cũng mang theo bình giữ ấm, sau đó ép cô ăn thật nhiều đồ ngon?
Khương Noãn đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
“không sao đâu, đều qua cả rồi. Cảm ơn cậu, Khương Noãn, cậu là người tốt.” Khi ông ngoại bệnh nặng phải nằm viện, bệnh viện ông nằm là bệnh viện thành phố (2), bởi vậy Trần Hi mới biết, bác sĩ cũng có người đẹp trai.
cô nghĩ tới ông ngoại, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nụ cười nhẹ, nói: “Tớ biết cậu đối xử với tớ rất rất tốt.” Bởi vì ông ngoại bệnh, cô phải thiếu những người hảo tâm một số tiền lớn, cô chỉ có căn phòng không đáng tiền kia, đến ăn cơm cũng phải thật tiết kiệm. Nếu không phải Khương Noãn cho mình ăn ngon, đồ ăn mỗi ngày của cô đều chỉ là màn thầu.
Vì bảo vệ tự tôn của cô, Khương Noãn còn uy hiếp cô mà không phải là bố thí.
“Ai, ai tốt với cậu! Tự mình đa tình!” Khương Noãn cười lạnh một tiếng.
Trần Mỹ Mỹ yếu ớt ngồi bệt trên đất, nhìn hai vị đứng trong màn quỷ khí dày đặc, phòng học tối tăm nói chuyện yêu hận tình thù này.
“Tôi nói này, có phải chúng ta nên đi về trước không?” cô ta bất an hỏi.
Đây là lần đầu tiên, cô ta phát hiện, hóa ra trong trường vậy mà lại tồn tại nơi đen tối khủng bố như thế này, giống như trong bóng tối vô định kia, nơi nơi đều có những ánh mắt không biết tên.
“Được rồi.” Trần Hi nhìn sắc trời bên ngoài, thấy thời gian ngắn ngủi mà trời đã tối tăm, nhìn xuống cái đồng hồ điện tử cũ mèm trên tay, thấy đã gần 11 giờ, cô không ngờ, chuyện xảy ra với nữ quỷ này chỉ trong nháy mắt mà thời gian đã qua nhanh như thế, cô ngáp một cái ngáp nhẹ.
Thấy cô có vẻ như đã mệt, Khương Noãn hừ một tiếng, lấy di động, lần này đã thuận lợi liên lạc điện thoại với tài xế nhà mình, bảo tài xế chờ ở bên ngoài. Mấy nữ sinh cùng lớp với cô nàng đều là đại tiểu thư nhà giàu, thấy ba người bình an quay về, còn nói tất cả đã được Trần Hi giải quyết, họ chỉ cảm thấy cô như người tái thế.
“Trần Hi, cảm ơn cậu nhiều lắm!” Tuy là Trần Hi nhìn trông mềm mại, nhưng chỉ với dăm ba câu nói của Khương Noãn và Trần Mỹ Mỹ, lập tức dấy lên một trận kinh hô.
Nữ sinh có kiêu ngạo thì vẫn sợ mấy chuyện quỷ quái.
“Sau này đừng chơi mấy trò nguy hiểm như thế nữa. không phải con quỷ nào cũng không thể làm hại các cậu.” Trần Hi nghiêm túc dặn dò.
cô thấy ánh mắt mấy bạn nữ kia nhìn mình cứ quái quái.
Nếu ban đầu là nhìn có chút khinh thường, thậm chí còn là kiểu nhìn từ trên xuống khinh thường cô, mang theo chút ác ý, mà giờ...
“Cái này, mặc kệ như thế nào, Trần Hi à, cậu đã cứu bọn tớ. Ơn cứu mạng không có gì báo đáp...”
Tiểu Khúc vừa mở lời, hy vọng thể hiện một chút thiện ý muốn làm bạn bè với Trần Hi.
Nhưng cô gái mềm mại có chút ngơ ngác này lại dần dần sửng sốt nhìn nữ sinh vẫn luôn bắt nạt người khác kia.
“Ai, ai nói không có gì báo đáp...Tớ, tớ thu phí đấy!”
một câu mà đã muốn mình miễn tiền thu quỷ?
Bọn họ e là đã hiểu nhầm gì đó về Trần học bá!
(1) Vì người mà héo mòn: bản gốc là “vi y tiêu đắc nhân tiều tụy”, được trích từ bài thơ Điệp Luyến Hoa của tác giả Liễu Vĩnh, thời Tống Nhân Tông. Trong bài thơ có đoạn sau:
Dã nghĩ sơ cuồng đồ nhất túy.
Đối tửu đương ca,
Cưỡng lạc hoàn vô vị.
Y đới niệm khoan chung bất hối.
Vị y tiếu đắc nhân tiều tụy.
(Dịch nghĩa)
Chợt có ý muốn say khướt bừa đi.
Có rượu trước mặt thì nên ca hát,
Cố gượng vui cũng là vô vị.
Đai áo rộng dần (người gầy đi), cuối cùng cũng không hối tiếc.
Vì chàng đáng khiến mình tiều tuỵ.
(2): dò trên baidu đều ghi là bệnh viện thành phố, tuy nhiên xét theo phân loại bệnh viện của Việt Nam mình thì không có cách gọi nào như vậy, nên để nguyên.
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“không phải lệ quỷ, nghĩa là sao?”
Khóe miệng Khương Noãn run rẩy hỏi.
Cậu xem cậu chọc nữ quỷ kia nổi cáu rồi kìa.
Trần Hi cúi đầu nhỏ hừ một tiếng, cảm thấy mình hình như hơi quá phận rồi, cái này không phải là lột gốc gác của nữ quỷ này à?
không phúc hậu lắm.
Bởi vậy, cô quyết định phải tô điểm sao cho đẹp một chút, dùng ánh mắt chân thành nhìn xuống Khương Noãn đang im lặng, thì thầm với cô nàng: “Chính là không đánh được cậu. Cũng không có cách bắt cậu, chỉ đạt tới mức dọa nạt cậu thôi.” cô rất lương thiện đấy nhé, chưa nói tới điểm ăn hại của nữ quỷ kia, nhưng mà nữ quỷ rõ là chả cảm nhận được cái tâm ý này, thân hình đột nhiên khẽ lắc lư, sắc mặt càng thêm vặn vẹo.
Thấy nữ quỷ bị vạch trần bộ mặt thật nên thẹn quá hóa giận, Khương Noãn chậm rãi nheo mắt lại, giơ tay lên, bẻ đốt ngón tay cạch cạch. sự bưu hãn này...Nữ quỷ đột nhiên run lên, trong nháy mắt khi thấy Trần Hi nhìn qua liền gào to, “Tôi nhận thua!” cô ta gào một tiếng, rồi bẹp, rơi xuống đất.
Trần Hi nhìn nữ quỷ này còn mang theo bùa đuổi quỷ lăn lộn trên đất, liền quay đầu, nhìn Khương Noãn đầy vô tội.
“không phải tớ đâu.” cô nhỏ giọng nói, thấy mình thật sự rất vô tội.
Khương Noãn không để ý đến cô, chỉ cúi đầu từ từ bước tới, nhìn từ trên xuống nữ quỷ tóc dài che kín mặt kia.
“nói đi, chuyện Trần Đông là như thế nào?”
Trước giờ việc dọa người luôn rất thuận lợi, sáng nay còn ở trong nhà vệ sinh dọa cho Trần Mỹ Mỹ khóc lóc thảm thiết, mà giờ đây nữ quỷ cảm thấy mình đúng là số mệnh bi thảm mà.
Nữ quỷ khóc hu hu, lập tức nhiệt độ phòng học hạ xuống mấy độ, tiếng khóc thê lương còn bonus thêm mùi máu tươi nhàn nhạt, Trần Hi nghe thấy nữ quỷ này nước mắt nước mũi tèm lem kể lể: “Trần Đông đẹp trai như thế! Cậu ấy theo đuổi cô như vậy, sao cô lại không thèm để ý, còn, còn đánh người ta chứ?” Nữ quỷ mỗi ngày ở trong trường học, trốn vào một góc tối tăm, nhìn những người sống tràn đầy hơi thở thanh xuân kia, những nữ sinh xinh đẹp, nam sinh đẹp trai làm cho quỷ cảm thấy trong lòng rất vui sướng, thậm chí còn cảm thấy như mình vẫn còn sống.
Huống chi nữ quỷ cũng có thể nhất kiến chung tình.
Trần Đông rất tuấn tú, cũng có đánh nhau, nhìn qua như là thiếu niên bất lương, nhưng lại rất nghĩa khí, bị quỷ ái mộ một chút thì cũng có thể thông cảm cho mà, phải không?
Nữ quỷ vốn tưởng mình sẽ yêu thầm Trần Đông tới tận lúc tốt nghiệp, nhìn hoàng tử thanh xuân của mình ngày nào cũng hoành hành ngang ngược, vui mừng thoải mái.
Ai mà ngờ gần đây Trần Đông lại muốn thử khiêu chiến với đại tỷ trong truyền thuyết của mấy nữ sinh kia, làm một trận quyết đấu “anh hùng”, thế là bị Khương Noãn đánh... Đánh gãy xương sườn luôn, thuận tiện bị báo cho phụ huynh, nếu không phải là Trần Đông tự thừa nhận là mình khiêu khích trước, Khương Noãn kiểu gì cũng bị ghi tội. Nhưng mà Trần Đông tự mình gánh tội cũng phải chịu chút thông báo phê bình. Chuyện tới đây, nữ quỷ thấy vẫn ổn, chỉ là nữ quỷ không ngờ Trần Đông bị ăn đánh, thẩm mỹ hình như cũng gãy theo thì phải, lại đi nhất kiến chung tình với Khương Noãn, không được làm người yêu thì làm tiểu đệ cũng được!
Tiếc là Khương giáo bá đã vứt vị này ra sau đầu từ lâu, gần đây đang rượt theo một vị giáo bá năm ba, ngày nào cũng ẩu đả đánh nhau.
Nhìn người mình thích ngày nào cũng ủ ê chán chường, vì người mà héo mòn (1), nữ quỷ quyết định báo thù, hù dọa Khương Noãn một phen.
Thuận tiện...Nếu mà Khương Noãn thực sự sợ hãi, kiểu gì cũng phải tìm một bờ vai kiên cố để dựa vào, để người khác bảo vệ một chút, có phải quay lại sẽ phát hiện Trần Đông rất tốt không?
Nữ quỷ kiên nhẫn chờ, chờ rồi chờ, hôm đó nghe thấy mấy nữ sinh nói chán quá, cố gắng tích đủ công lực rồi nói bọn họ chơi Bút Tiên.
Tiếc rằng nữ quỷ đoán trúng phần đầu, đoán lệch kết cục, đúng là Khương giáo bá rất sợ hãi, cơ mà chỗ dựa đáng tin cậy lại chả phải là Trần Đông mà là cô bé tóc đen đẹp tới mức nữ quỷ cũng có chút ghen tỵ.
“Là, là như thế đấy.” Nữ quỷ vừa ngửa đầu, liền thu lại bộ dạng đáng sợ sau khi mình chết đi, hiện lên gương mặt thanh tú trắng bệch, nhìn qua cũng như mấy cô gái cao trung bình thường.
Nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất cực đáng thương, khụt khịt nói: “Tôi đâu muốn giết mấy người đâu.” Mình nhiều nhất chỉ đi dọa người thôi mà, đương nhiên, dọa người cũng có thể hù chết người. Thử hỏi đang yên đang lành đứng trong nhà vệ sinh, tự nhiên lại thấy hai cánh tay tái nhợt thò ra, ai mà không đau tim cho được? Nữ quỷ khóc vô cùng bi thiết, Trần Hi nghe một lát, nhỏ giọng nói: “Mặc kệ cậu muốn làm gì, chuyện như vậy là quá phận rồi.”
Mấy nữ sinh đấy may mà gan còn lớn, nếu không thì sao.
Nếu thật sự sợ chết người thì làm sao đây?
Chẳng lẽ chỉ cẩn một câu tôi không cố ý là có thể phủi sạch toàn bộ ư?
Trò này thực sự sẽ hù chết người đấy.
“Hơn nữa, quỷ trong trường không được phép làm hại học sinh, tôi cho là cậu đã tuân thủ nghiêm ngặt.” Trần Hi tạm ngưng một chút, nói tiếp, “Dù tôi không làm gì cậu thì sao, vẫn còn những quỷ khác trong trường, họ sẽ trục xuất cậu đấy.”
một ngôi trường lớn như này, vào đêm khuya sẽ có một thế giới khác trực thuộc âm phủ, là một thế giới mà nước sông không phạm nước giếng, ở nơi đó quỷ không được làm hại học sinh. Dù có truyền ra một ít lời đồn về truyền thuyết ma quái, nhưng đó là do có mấy con quỷ không cẩn thận làm lộ tung tích của mình, chứ không phải cố tình làm thế.
Trần Hi không muốn phán xét bất cứ điều gì về nữ quỷ này.
Nhưng trong trường này, đồng loại của nữ quỷ sẽ không tha thứ cho cô ta.
Trẻ nhỏ là để quý trọng bảo vệ, không phải để làm hại.
“Tôi, tôi thật sự không cố ý mà.” Nữ quỷ ngẩng đầu, nghẹn ngào nói.
“Thích một người, đó chính là lý do để đi hại người khác à?” Trần Hi không hiểu nổi suy nghĩ của những người và quỷ như thế này, cô thật sư rất hoang mang, hơn nữa cô còn không rõ. Bởi cuộc sống mười tám năm của cô đơn giản mà cằn cỗi, sinh hoạt đơn điệu, cũng rất đơn giản, đâu nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhẹ giọng hỏi: “Tổn thương thì chính là tổn thương, cái này có liên quan gì đến cố ý hay không? Tuy là mấy cậu ấy đúng thực làm sai, không nên đi thỉnh Bút Tiên, nhưng tôi cảm thấy cậu sai nhiều hơn.”
cô đỏ mặt trốn sau Khương Noãn, vặn xoắn góc áo Khương Noãn, nhìn lệ quỷ đang rơi lệ nhìn mình ngơ ngác.
“đã phá hủy quy tắc thì phải có giác ngộ gánh vác quy tắc. Nếu như làm việc sai trái, tôi nghĩ...” cô không nói thêm nữa, bởi vì ngay lúc đó, cửa phòng học vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở rộng, cánh cửa chấn động, rung vang, một đôi tay trắng bệch nối với một cánh tay thật dài đột nhiên xuất hiện, một phát tóm được nữ quỷ mới hét lên được một tiếng, dưới âm lượng tiếng hét decibel cao vút của Trần Mỹ Mỹ, nhanh chóng túm nữ quỷ đi.
Toàn bộ quá trình như điện quang hỏa thạch, Trần Hi ngơ ngác đứng nhìn, sắc mặt Khương Noãn lúc xanh lúc trắng, giống như đã hiểu ra chuyện gì, đột nhiên mở miệng hỏi: “cô ta sẽ như thế nào?”
“Chắc là bị đuổi khỏi trường.” Trần Hi nhẹ nhàng nói.
“cô ta có...” Khương Noãn chần chừ một chút rồi nhỏ giọng hỏi, “Có chết hay không?”
“Cậu ta đã chết rồi.” Trần Hi kiên nhẫn trả lời lại.
Khóe miệng Khương Noãn giựt giựt nhìn quả trứng ngốc này.
“Ý là có chết thêm lần nữa không ấy.” Lời này sao cứ quái quái nhể? Cả người Khương giáo bá cứ không được tự nhiên lắm.
“không đâu.” Trần Hi hiểu ra rồi, thấy Khương Noãn quay sang yên lặng nhìn mình, cô nói, “Tuy là chút nữa cậu ta hù chết cậu, nhưng không phải các cậu vẫn chưa bị hù chết à? Dù sao cũng chỉ là tìm chỗ ở mới thôi... Cách trường chúng ta không xa không phải có một bệnh viện thành phố à? Chỗ đó đồng loại nhiều, cậu ta chạy tới đó thì vẫn sống rất tốt. Bác sĩ cũng rất đẹp trai.”
Cái chỗ mà quỷ nơi nơi tán loạn, mà cô nói một câu nhẹ nhàng như sắp chuyển nhà, trong một thoáng, Khương Noãn lặng im đồng tình với cái bệnh viện thành phố kia.
“Sao cậu biết trong bệnh viện đấy có bác sĩ đẹp trai.” cô nàng đột nhiên mở miệng hỏi.
Trần Hi chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn Khương Noãn mấy giây, hỏi, “không phải cậu biết hết à?”
không biết, vậy sao Khương Noãn ngày nào cũng mang theo bình giữ ấm, sau đó ép cô ăn thật nhiều đồ ngon?
Khương Noãn đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
“không sao đâu, đều qua cả rồi. Cảm ơn cậu, Khương Noãn, cậu là người tốt.” Khi ông ngoại bệnh nặng phải nằm viện, bệnh viện ông nằm là bệnh viện thành phố (2), bởi vậy Trần Hi mới biết, bác sĩ cũng có người đẹp trai.
cô nghĩ tới ông ngoại, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nụ cười nhẹ, nói: “Tớ biết cậu đối xử với tớ rất rất tốt.” Bởi vì ông ngoại bệnh, cô phải thiếu những người hảo tâm một số tiền lớn, cô chỉ có căn phòng không đáng tiền kia, đến ăn cơm cũng phải thật tiết kiệm. Nếu không phải Khương Noãn cho mình ăn ngon, đồ ăn mỗi ngày của cô đều chỉ là màn thầu.
Vì bảo vệ tự tôn của cô, Khương Noãn còn uy hiếp cô mà không phải là bố thí.
“Ai, ai tốt với cậu! Tự mình đa tình!” Khương Noãn cười lạnh một tiếng.
Trần Mỹ Mỹ yếu ớt ngồi bệt trên đất, nhìn hai vị đứng trong màn quỷ khí dày đặc, phòng học tối tăm nói chuyện yêu hận tình thù này.
“Tôi nói này, có phải chúng ta nên đi về trước không?” cô ta bất an hỏi.
Đây là lần đầu tiên, cô ta phát hiện, hóa ra trong trường vậy mà lại tồn tại nơi đen tối khủng bố như thế này, giống như trong bóng tối vô định kia, nơi nơi đều có những ánh mắt không biết tên.
“Được rồi.” Trần Hi nhìn sắc trời bên ngoài, thấy thời gian ngắn ngủi mà trời đã tối tăm, nhìn xuống cái đồng hồ điện tử cũ mèm trên tay, thấy đã gần 11 giờ, cô không ngờ, chuyện xảy ra với nữ quỷ này chỉ trong nháy mắt mà thời gian đã qua nhanh như thế, cô ngáp một cái ngáp nhẹ.
Thấy cô có vẻ như đã mệt, Khương Noãn hừ một tiếng, lấy di động, lần này đã thuận lợi liên lạc điện thoại với tài xế nhà mình, bảo tài xế chờ ở bên ngoài. Mấy nữ sinh cùng lớp với cô nàng đều là đại tiểu thư nhà giàu, thấy ba người bình an quay về, còn nói tất cả đã được Trần Hi giải quyết, họ chỉ cảm thấy cô như người tái thế.
“Trần Hi, cảm ơn cậu nhiều lắm!” Tuy là Trần Hi nhìn trông mềm mại, nhưng chỉ với dăm ba câu nói của Khương Noãn và Trần Mỹ Mỹ, lập tức dấy lên một trận kinh hô.
Nữ sinh có kiêu ngạo thì vẫn sợ mấy chuyện quỷ quái.
“Sau này đừng chơi mấy trò nguy hiểm như thế nữa. không phải con quỷ nào cũng không thể làm hại các cậu.” Trần Hi nghiêm túc dặn dò.
cô thấy ánh mắt mấy bạn nữ kia nhìn mình cứ quái quái.
Nếu ban đầu là nhìn có chút khinh thường, thậm chí còn là kiểu nhìn từ trên xuống khinh thường cô, mang theo chút ác ý, mà giờ...
“Cái này, mặc kệ như thế nào, Trần Hi à, cậu đã cứu bọn tớ. Ơn cứu mạng không có gì báo đáp...”
Tiểu Khúc vừa mở lời, hy vọng thể hiện một chút thiện ý muốn làm bạn bè với Trần Hi.
Nhưng cô gái mềm mại có chút ngơ ngác này lại dần dần sửng sốt nhìn nữ sinh vẫn luôn bắt nạt người khác kia.
“Ai, ai nói không có gì báo đáp...Tớ, tớ thu phí đấy!”
một câu mà đã muốn mình miễn tiền thu quỷ?
Bọn họ e là đã hiểu nhầm gì đó về Trần học bá!
(1) Vì người mà héo mòn: bản gốc là “vi y tiêu đắc nhân tiều tụy”, được trích từ bài thơ Điệp Luyến Hoa của tác giả Liễu Vĩnh, thời Tống Nhân Tông. Trong bài thơ có đoạn sau:
Dã nghĩ sơ cuồng đồ nhất túy.
Đối tửu đương ca,
Cưỡng lạc hoàn vô vị.
Y đới niệm khoan chung bất hối.
Vị y tiếu đắc nhân tiều tụy.
(Dịch nghĩa)
Chợt có ý muốn say khướt bừa đi.
Có rượu trước mặt thì nên ca hát,
Cố gượng vui cũng là vô vị.
Đai áo rộng dần (người gầy đi), cuối cùng cũng không hối tiếc.
Vì chàng đáng khiến mình tiều tuỵ.
(2): dò trên baidu đều ghi là bệnh viện thành phố, tuy nhiên xét theo phân loại bệnh viện của Việt Nam mình thì không có cách gọi nào như vậy, nên để nguyên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook