Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 7 - Chương 13

Các bác sĩ không lâu sau đã đến, viện trưởng Hoàng giới thiệu sơ qua, tất cả mọi

người đều đeo bảng tên, trên đó có ghi tên rõ ràng, theo thứ tự mà chào hỏi, Niếp Hành

Phong đang ngẫm nghĩ xem liệu bác sĩ Lý có xuất hiện không thì bác sĩ Triệu đã báo

với viện trưởng Hoàng rằng bác sĩ Lý đi xem tình hình thế nào, lát nữa mới đến.

"Bọn họ đều là bác sĩ điều trị của bệnh viện này, đều có kinh nghiệm chữa trị dồi dào,

anh Trương đây có vấn đề gì có thể hỏi thẳng ra để họ tư vấn, tôi đi xem một chút, sẽ

nhanh chóng đưa em trai anh trở về."

"Tôi đi cùng ông được không, môi trường ở đây không tồi, tôi muốn tiện đường xem

một chút."

"Tôi phải giải quyết vấn đề trước đã, lát nữa về sẽ đưa anh đi tham quan từ từ." Viện

trưởng Hoàng nói xong, không đợi Niếp Hành Phong kịp trả lời đã vội vàng đi khỏi.

Bác sĩ Triệu làm động tác mời với Niếp Hành Phong, ý bảo anh ngồi xuống từ từ mà

chờ, hai bác sĩ khác cũng ngồi xuống, sau khi đôi bên giới thiệu xong, vừa nghe Niếp

Hành Phong nói rằng đưa em trai đến chữa bệnh, bác sĩ Tôn hỏi: "Nghiêm trọng lắm

sao?"

"Có khuynh hướng bạo lục."

Niếp Hành Phong nói xong đã thấy ánh mắt của ba bác sĩ dán lên gò má mình, một

đấm kia gây ra hậu quả thế này chứng minh người bệnh không chỉ đơn thuần có

khuynh hướng bạo lực mà thôi.

Niếp Hành Phong thuận miệng hỏi bọn họ về tình trạng bệnh của một số bệnh nhân

tâm thần, sau đó thì lái vấn đề về lại bệnh viện, thông qua câu trả lời của mọi người

anh có thể nghe ra bác sĩ Triệu là người có thời gian làm ở bệnh viện này dài nhất,

nhưng ông ta không thích nói nhiều, phần lớn câu hỏi đều là do bác sĩ Tiền và bác sĩ

Tôn trả lời.

Hơi thở trầm tĩnh trên người Niếp Hành Phong tạo ấn tượng tốt với bọn họ, nhận ra

được người đàn ông này có xuất thân không tầm thường, bọn họ ứng đối cũng rất lễ

nghĩa, thế nhưng chỉ đến đó thôi, khéo léo mà cẩn trọng, xem ra là do nguyên tắc của

bệnh viện, một vài vấn đề không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài.

Nhưng Niếp Hành Phong lăn lộn trên thương trường đã quá lâu, giao tiếp với người

khác ra sao, làm thế nào đối đáp với những lời khách sáo của họ đối với Niếp Hành

Phong chỉ đơn giản như ăn cháo, sau một hồi tán dóc không đúng trọng tâm, mới hỏi:

"Viện an dưỡng lớn như vậy, chỉ có bốn bác sĩ chính, lúc bệnh nhân đột ngột trở nặng

thì rất cực phải khôg?"

"Vốn còn có bác sĩ Tiết nữa, nhưng mà mới vừa từ chức rồi."

Lời của bác sĩ Tôn nói rất nhanh đặc biệt là mấy từ cuối, giống như vừa nói xong đã bị

người ta chặn lại, trực giác của Niếp Hành Phong cảm thấy có người vừa đá ông ta,

ngăn ông ta nói tiếp, bác sĩ Tiền ngồi cách xa anh hơn một chút, đại loại là động tác

quá mạnh nên anh nhìn thấy được, cho nên bác sĩ Triệu vừa động tay động chân có lý

lịch sâu xa nhất này xem ra biết không ít chuyện.

"Thật ra nơi này là viện an dưỡng, thường thì không có chuyện gì lớn lao, hơn nữa, bác

sĩ thực tập và y tá cũng nhiều, cho dù có việc, bọn họ cũng có thể đảm đương được

một phần." Bác sĩ Tiền giải thích xong còn nửa đùa nửa thật nói: "Lại nói, chỗ này nhẹ

nhàng hơn bệnh viện thông thường rất nhiều, tuyệt chưa từng có tình trạng làm việc

bán mạng."

"Nói vậy thì tôi cũng yên tâm để em trai mình lại đây, sau này xin mọi người giúp đỡ nó

nhiều một chút."

"Bệnh tình còn chưa được xác định, có phù hợp nhập viện hay không còn phải đợi xác

nhận cuối cùng của viện trưởng." Bác sĩ Triệu thờ ơ nói.

Niếp Hành Phong thấy sau khi nghe anh nói xong, bác sĩ Tôn khinh thường bĩu môi,

anh cố tình nói: "Tôi chỉ có một đứa em trai này, còn phải nhờ mọi người sắp xếp, còn

về chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề."

"Những lời này nói với bọn tôi cũng vô dụng, muốn nhập viện, ít nhất phải có sự đồng ý

của bác sĩ Lý mới được." Bác sĩ Tôn rốt cuộc vẫn không nhịn được buộc miệng.

"Bác sĩ Lý? Tại sao vậy?"

Bị ánh mắt của Niếp Hành Phong liếc sang, bác sĩ Triệu rất không tình nguyện nói:

"Bác sĩ Lý từng tu nghiệp chuyên môn về nghiên cứu tâm lí học ở nước ngoài, đối với

những người mắc bệnh tâm lý này ông ấy có cách giải thích rất độc đáo, viện trưởng

rất coi trọng ông ta, nếu như ông ấy đồng ý cho người bệnh nhập viện, viện trưởng

chắc chắn sẽ không có ý kiến."

Không đơn giản vậy chứ?

Trong lúc nói chuyện với ba bác sĩ này Niếp Hành Phong phát hiện, vị bác sĩ cao tuổi

nhất họ Triệu này nói chuyện thâm sâu nhất, bọn họ qua lại mấy câu, Niếp Hành Phong

thấy không hỏi được gì, bèn đứng dậy nói: "Em trai tôi đi lâu như vậy mà chưa quay về,

tôi hơi lo một chút, muốn đi tìm nó, được không?"

Bác sĩ Triệu cũng lập tức đứng lên theo, xem chừng không muốn cùng anh ra ngoài,

nhưng nhất thời không tìm ra lý do từ chối, không biết nên làm thế nào cho phải thì bác

sĩ Tôn đột nhiên nhìn vào màn hình giám sát bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc.

Niếp Hành Phong quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo màu đay hốt

hoảng chạy đến từ hành lang một phía, vừa chạy vừa hô, vì quá hoảng loạn, còn vấp

ngã hết mấy bận, bác sĩ Tôn thấy thế lập tức chạy ra ngoài, ngay sau đó là bác sĩ Tiền,

bác sĩ Triệu nhìn Niếp Hành Phong, do dự một hồi, thấy Niếp Hành Phong cũng chạy ra

theo, liền bám ngay sau anh, ai ngờ Niếp Hành Phong mới vừa bước ra cửa đã nói:

"Thật ngại quá, tôi bỏ quên cặp bên trong rồi."

Niếp Hành Phong quay lại, bác sĩ Triệu định bám theo, lại nghĩ như vậy thì ý đồ theo

dõi quá rõ ràng, quá thất lễ với khách, lại không rõ thân phận của anh, sợ đắc tội, hơn

nữa phòng viện trưởng cũng không có vật gì quan trọng, nên không quay lại, mà đi

thẳng đến chỗ hành lang có bệnh nhân kia.

Thấy bác sĩ Triệu không đi theo, Niếp Hành Phong cười cười, người làm công tác

nghiên cứu da mặt cũng mỏng thật, loại người xông pha thương trường như anh, trong

tình huống như vậy tuyệt đối vẫn sẽ nhìn thẳng vào đối phương, không cho kẻ đó có

bất kì cơ hội nào để thực hiện mưu đồ.

Niếp Hành Phong đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy cái cặp vừa rồi cố tình bỏ lại, lấy ra

một cái đĩa nhỏ cho vào ổ CD của máy vi tính, cái này là lúc vừa tới đây Trương Huyền

đã đưa cho anh, Trương Huyền làm ăn trong văn phòng trinh thám, trong tay có rất

nhiều thứ đồ chơi công nghệ cao, nghe đồn nó có khả năng tự động sao chép tất cả dữ

liệu trong máy tính ra vô số bản sao, nhưng mà Niếp Hành Phong phát hiện máy tính

của viện trưởng có cài password bảo mật, thủ thuật này đối vói Trương Huyền thì chỉ là

trò chơi con nít, đáng tiếc Niếp Hành Phong không thông thạo công nghệ thông tin như

Trương Huyền, một cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy, anh chỉ đành lực bất tòng tâm.

Hay là anh dùng pháp lực biến ra đồ giả thay vào đây, sau đó lấy cái máy tính này đem

đi...

Ý tưởng này đảo vài vòng trong đầu Niếp Hành Phong thì bị bác bỏ, thời gian quá gấp

rút, anh lại không tự tin lắm vào pháp lực của mình, chỉ sợ hổ trong tranh không hù

được chó thật, mắt liếc qua màn hình camera giám sát, thấy thiếu niên kia đã bị bắt lại,

cậu ta cuống cuồng hoảng loạn, muốn hét to, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Có tiếng bước chân, không còn thời gian nữa, Niếp Hành Phong vội vàng lấy điện thoại

di động ra quay lại, lúc anh cất điện thoại vào bước ra cửa, cũng vừa đúng lúc bác sĩ

Triệu chạy tới, nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Nếu chỉ lấy một cái cặp, thời gian đi tìm của anh quả thật quá dài, cũng khó trách người

ta sinh lòng nghi ngờ, Niếp Hành Phong đập tay lên trán, mỉm cười nói: "Xin lỗi, tối hôm

qua tôi bị em trai dày vò cả đêm, ngủ không ngon. lại có bệnh tuột huyết áp, vừa rồi bị

chóng mặt, nên phải ngồi nghỉ một lúc."

"Anh không sao là tốt rồi." Bác sĩ triệu hiển nhiên không tin nhưng không nói gì.

"Em trai tôi đâu?"

"Tôi không rõ lắm, cậu ta ắt hẳn đang ở chỗ viện trưởng, chẳng phải anh nói muốn đi

xem sao? Xin mời đi theo tôi."

Hai người song song đi trên hành lang, trên đường có gặp một vài bệnh nhân, đều

nhiệt tình chào hỏi bọn họ, bởi vì là viện an dưỡng, người bệnh không cần mặc đồ

bệnh nhân, nhìn cử chỉ lời nói cùa bọn họ hoàn toàn không giống người có vấn đề về

tâm thần, trong không khí mang theo loại hơi thở rất ôn hòa, nếu như ban nãy Niếp

Hành Phong không nhìn thấy một màn kia ở phòng viện trưởng.

"Cậu bé vừa rồi không sao chứ?"

"Không có gì cả đâu, ở đây đều là các bệnh nhân mắc bệnh nhẹ, cho dù đôi khi không

khống chế được cũng khá phiền phức, cậu ta bị đem về rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ ổn

thôi."

Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến ngay đoạn hành lang xảy ra chuyện ban

nãy, mọi người đã tản ra, bác sĩ Tiền đang trao đổi tình hình với vài y tá, Niếp Hành

Phong muốn đi tới trước lại bị bác sĩ Triệu ngăn lại, nói rằng đằng trước là cầu thang

thôi, không có gì cả, nếu muốn ngắm cảnh thì phải lên vườn hoa trên sân thượng.

Niếp Hành Phong bước ra giữa ban công, kết cấu ban công vươn ra từ giữa tầng lầu,

trên có trồng hoa hoa cỏ cỏ, vì lí do an toàn, toàn bộ sân thượng đều được bọc bằng

thủy tinh đặc biệt, hướng ánh sáng mặt trời, cho nên dù trong trời đông giá rét, hoa cỏ

vẫn đua nở như vậy.

Có tiếng bước chân đến gần, Niếp Hành Phong quay đầu, thấy viện trưởng Hoàng

đang vội vã đi tới, thấy anh, làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Anh Niếp à, em trai

của anh đâu?"

"Không phải viện trưởng đi tìm nó sao?"

Câu này không phải cố ý thăm dò bụng dạ của đối phương mà là hỏi ngược lại theo

bản năng, Niếp Hành Phong biết Trương Huyền không xảy ra chuyện gì, nhưng được

người ta hỏi một câu, còn bằng giọng điệu lo lắng, Trương Huyền đi đã lâu, hành động

đánh rắn động cỏ này không hề giống tính cách của cậu chút nào.

Viện trưởng Hoàng mặt trắng bệch cả ra, vội nói: "Tiểu Lý nói rằng đi tìm, tôi tưởng

rằng bọn họ đã trở về rồi, tôi đi tìm ngay đây."

"Tôi đi chung với ông."

Phản ứng quái dị của viện trưởng Hoàng làm Niếp Hành Phong càng thêm lo lắng, vội

vàng đi theo, trong lòng thầm gọi tên Trương Huyền, hi vọng cậu có thể cảm ứng được

suy nghĩ của mình.

Trương Huyền thực ra vẫn loanh quanh gần đó, cậu bị ném vào một căn phòng nghỉ,

một căn phòng rộng phát sợ lại còn trống huơ trống hoác thật là buồn chán hết chỗ nói,

cho nên cậu quyết định chuồn ra đi lòng vòng chơi, camera theo dõi trên hành lang là

do cậu dùng phép thuật phá, cậu không muốn mỗi bước đi của mình đều bị người ta

giám thị.

Nhưng mà, đúng như viện trưởng Hoàng nói, ở đây thiên về viện an dưỡng, đi đường

đụng phải các bệnh nhân cũng không hề mặc đồ bệnh nhân, vẻ ngoài sạch sẽ, vài

người còn dựa vào ghế đọc sách, làm Trương Huyền cảm thấy chỗ này hoàn toàn

không giống bệnh viện tâm thần, mà là chỗ cho những kẻ có tiền nhiều quá không biết

làm sao cho hết đến giải sầu.

Lại lòng vòng quanh hành lang một hồi, cũng không phát hiện gì quan trọng, Trương

Huyền ủ rũ, vốn định quay đầu đi về, đột nhiên lại cảm thấy một hơi thở rất kỳ quái, có

linh khí của người tu đạo, có cả hơi thở của tử vong, nhợt nhạt, hòa vào không gian

ngập trong mùi thuốc Đông y, tạo nên một cảm giác rất tiêu cực.

Khí tức quái dị đó nhất thời dẫn dắt Trương Huyền đi về phía trước, mặc kệ xích khóa

phong tỏa chỗ đó với bên ngoài, lướt qua, đi lên một tầng, đến nấc cuối cùng, một căn

phòng phía trước có treo biển phòng lưu trữ tài liệu hiện ra trước mắt cậu.

Trương Huyền nhìn chung quanh, không thấy có camera an ninh, thấy hình như đây

được xem là tầng lưu trữ và bảo quản, bác sĩ không có việc gì sẽ không lui tới đây,

bệnh nhân chắc không biết chỗ này, cậu đi tới, đứng trước cửa phòng hồ sơ.

Để hiểu được nội tình, phòng hồ sơ chắc chắn là một sự lựa chọn thông minh, Trương

Huyền vung tay lên, khóa mở ra, linh lực của cậu bây giờ đã vận dụng thành thạo, đến

đồ chơi cũng không cần dùng nữa, chỉ cần như vậy đã mở được cửa.

Bước vào trong, tình trạng của căn phòng làm Trương Huyền trước tiên phải hít mạnh

một hơi, ở đây chắc chắn đã lâu không ai quét dọn, khắp nơi đều đầy bụi, bây giờ việc

ứng dụng công nghệ thông tin để quản lí hồ sơ đã trở nên phổ cập, còn tồn đọng ở đây

chỉ có thể là những hồ sơ xưa cũ, theo sự thay đổi của bệnh nhân, rất nhiều bệnh án

đã không còn giá trị, đặt chúng ở đây chỉ như một minh chứng cho những việc đã từng

tồn tại.

Trương Huyền đảo qua lại cái giá đựng hồ sơ, hồ sơ rất nhiều, đã cao lại còn dày,

trong không khí lan tỏa mùi mốc meo, cậu dạo qua một vòng, dừng bước ở một nơi,

một hồ sơ dày loang lổ đầy bụi nhô ra khỏi vị trí vốn có, có vết tích bị tẩy xóa rõ ràng,

xem trạng thái bị xê dịch thì là do có người sau khi động tay vào hồ sơ còn lưu lại,

Trương Huyền đang định xem mục lục sắp xếp, chợt nghe phía sau có hơi lạnh, cậu

lập tức bình tâm lại, không hề quay mặt, siết chặt tay, chuẩn bị đối phương có tấn công

thì đánh trả cho kịp lúc.

"Cậu đang làm gì đó!?" Một giọng lạnh lùng hỏi.

Trương Huyền xoay người, nhận ra người đứng trước mặt mình là một người đàn ông

có thân hình cao lớn, xem xét trang phục của người nọ, anh ta hẳn là bác sĩ ở đây, áo

blouse trắng phủ ngoài âu phục đen như mực, màu của trang phục quá đậm, dẫn đến

áo blouse trắng cũng nhuốm màu mực kia, biến thành màu xám âm trầm.

Người đàn ông xem chừng trên dưới ba mươi, khuôn mặt lạnh tanh già dặn, nét mặt

cương nghị như dao khắc, anh ta rất tuấn tú, đáng tiếc khuôn mặt vô cùng lạnh lùng kia

lấn lướt đi một phần tuấn tú, tạo thành cảm giác lãnh đạm khó gần, người đàn ông

không tấn công Trương Huyền, chỉ đứng trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn.

Trương Huyền không biết hắn ta đến đây từ khi nào, dựa vào khả năng cảnh giác của

mình, không thể nào có người tới gần mà mình vẫn không cảm thấy, trên người người

đàn ông này có hơi thở nặng nề lạnh ngắt như băng, khi tức này phiêu linh bất định y

hệt như u linh vậy, nếu không phải hắn ta còn thở, Trương Huyền nhất định đã cho

rằng người này là cương thi hoàn hồn vùng dậy.

"Tôi tùy tiện đi dạo, dạo dạo thế nào lại dạo tới đây thôi." Giả ngu luôn là tuyệt chiêu

mạnh nhất của Trương Huyền.

"Lập tức rời khỏi đây, hiếu kỳ quá không tốt cho cậu đâu." Người đàn ông kia không

vạch trần lời nói dối của cậu, mà trực tiếp ra lệnh.

"Bác sĩ, tên của anh là gì?"

Người đàn ông kia không đeo bảng tên, Trương Huyền tiến về phía trước dần dần lại

gần, liền cảm thấy có tử khí, là tử khí tỏa ra trừ trên người của người này, Trương

Huyền rất bất ngờ, về lý thuyết, trên người của người sống lại có tử khí, đại khái là hay

liên quan đến vấn đề nghề nghiệp, ví dụ như pháp y, nhân viên hỏa táng, nhưng rõ

ràng tử khí trên người vị bác sĩ này nồng hơn nhiều, nếu như miễn cưỡng tìm lý do giải

thích thì đó chính là hắn ta là người đang nằm ngay ranh giới giữa sống và chết.

Cương thi?

Ý nghĩ này vừa chui ra, Trương Huyền suýt nữa đã muốn biểu người đàn ông kia nhảy

cà tưng vài cái cho mình xem thử, một người đẹp trai như vậy mà nhảy cà tưng kiểu

cương thi, nhất định là rất đáng xem.

Đáng tiếc, đối phương không có gu "cảm" được óc hài hước của Trương Huyền, lấy bộ

đàm ra nói: "Cần tôi nhờ người đến tiễn cậu ra ngoài sao?"

Một câu hỏi đầy uy hiếp, Trương Huyền liền ngoan ngoãn lại, vội vàng đi ra, trước khi

tra rõ được vấn đề, không cần phải làm căng quá đáng, phòng hồ sơ là khu vực bảo

mật, cậu một mình chạy vào đã là không tế nhị rồi.

Trương Huyền sau khi ra ngoài, nghe thấy người đàn ông kia cũng đi ra theo, hơi lạnh

trên người hắn ta không ngừng ập đến từ phía sau, tùy rằng không có sát khí, nhưng

vẫn làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, Trương Huyền không muốn nấn ná thêm

một giây phút nào nữa, một mạch theo đường cũ chạy về, trên đường thấy được Niếp

Hành Phong và viện trưởng Hoàng, phía sau còn có mấy tên bác sĩ đi theo.

"Em chạy đến chỗ nào vậy!?" Niếp Hành Phong cũng nhìn thấy cậu, mấy bước đã đến

trước mặt, mặt mũi tối sầm lớn tiếng quát hỏi.

"Anh hai, em sợ!"

Trương Huyền nhảy tới trước, nhào vào lòng Niếp Hành Phong, xung động quá lớn,

Niếp Hành Phong bị cậu đụng phải phải lùi về phía sau hai bước, cơ thể trong lòng thì

rắn chắc dẽo dai, lại phát ra mấy tiếng đáng thương uất ức làm Niếp Hành Phong xém

nữa thì bò ra cười, anh lo Trương Huyền chạy lung tung sẽ bị viện trưởng Hoàng nghi

ngờ, cho nên mới chạy ra mắng phủ đầu, không ngờ anh dụng tâm đã khổ cực, Trương

Huyền diễn kịch còn hay hơn cả anh, trước đã bày ra vẻ đáng thương tranh thủ sự

đồng tình của người khác.

"Cái anh ý hung dữ ghê cơ, anh ta mắng em." Trương Huyền vùi vào lòng Niếp Hành

Phong oan ức tố cáo, vai run rẩy không ngừng, Niếp Hành Phong đoán chắc cậu đang

nhịn cười đến mức khó chịu lắm.

Để không làm lộ chân tướng, Niếp Hành Phong giữ nguyên tư thế xoay người lại, để

Trương Huyền đưa lưng về phía bọn người viện trưởng Hoàng, hỏi: "Anh nào đâu?"

"Chính là..." Trương Huyền chớp chớp mắt, phát hiện người đàn ông mặc đồ đen vẫn

đi phía sau cậu đã biến mất.

"Anh ta mặc đồ đen khoác áo blouse trắng, mặt liệt, thân hình cao lớn, tướng mạo rất

tuấn tú, là một bác sĩ nói chuyện rất khắc nghiệt, nhưng lại không đeo bảng tên."

Trương Huyền rất nghi ngờ bác sĩ u linh kia, cho nên cố ý miêu tả rất chi tiết, Niếp

Hành Phong hiểu ý cậu, khi cậu đang tả lại thì quan sát rất kỹ biểu hiện của đám viện

trưởng Hoàng, phát hiện sau khi nghe xong vẻ mặt của bọn họ đều trở nên rất kỳ quái,

bác sĩ Tôn thất thanh nói: "Đó chẳng phải bác sĩ Tiết sao? Anh ta đã từng chức rồi, sao

có thể ở đây?"

"Là lầm người thôi." Một người đàn ông đi tới, vòng ra trước mặt Trương Huyền, nhìn

chằm chằm vào cậu hỏi lại: "Có thể nói cho tôi biết cậu vừa đi đâu không?"

Người này chính là bác sĩ Lý mà theo mọi người nói thì rất được viện trưởng Hoàng coi

trọng, trên dưới bốn mươi, cử chỉ chững chạc, nhưng câu hỏi manh động vội vàng vừa

rồi đã phá vỡ hình tượng của ông ta, Niếp Hành Phong nghĩ so với tung tích của bác sĩ

Tiết thì ông ta càng chú tâm vào việc Trương Huyền đi đâu hơn.

"Không biết đâu không biết đâu, đi chỗ nào cũng thấy giống y như vậy, sợ lắm cơ."

Trương Huyền cố ý không nhìn vào bác sĩ Lý, đầu ghé vào vai Niếp Hành Phong, nói

năng lộn xộn lại còn lặp đi lặp lại, tay thì véo tung lung lên eo Niếp Hành Phong, Niếp

Hành Phong sợ lộ, vội vàng nói với viện trưởng Hoàng: "Xin lỗi, tinh thần của em trai tôi

giờ không ổn định lắm, trước hết hôm nay tôi sẽ đưa nó về, hôm khác lại đến."

Nói xong, không đợi viện trưởng Hoàng đáp lại đã ôm eo Trương Huyền đi ra, bác sĩ Lý

nhìn bọn họ đi khỏi, quay đầu nói với viện trưởng Hoàng: "Cậu kia tâm thần không có

vấn đề gì cả."

"Gì, thoạt nhìn cậu ta có hành vi hoảng loạn sử dụng bạo lực, còn có khuynh hướng

nóng nảy nữa mà." Bác sĩ Tôn kỳ quái.

Bác sĩ Lý đang định trả lời, viện trưởng Hoàng đã dùng ánh mắt ngăn ông ta lại, thản

nhiên nói: "Tôi nghĩ bác sĩ Tôn nói đúng, cậu ta rõ ràng trạng thái tinh thần rất hỗn loạn,

bằng không làm sao thấy được bác sĩ Tiết đã từ chức chứ? Bác sĩ Lý, Tiểu An mới vừa

rồi tinh thần không ổn định, thôi miên là sở trường của anh, anh đi giúp cậu ta một chút

đi, cơ thể của cậu ấy yếu ớt, dùng liệu pháp tinh thần sẽ tốt hơn, cố hết sức đừng để

cậu ấy phải dùng thuốc."

Bác sĩ Lý gật đầu rồi quay người đi, chờ viện trưởng Hoàng cũng đi rồi, bác sĩ Tôn nhìn

bác sĩ Triệu hỏi: "Bác sĩ phụ trách của Tiểu An là ông mà phải không? Tại sao không

giải thích câu nào đã đổi người rồi?"

"Bác sĩ Lý tinh thông phương pháp thôi miên hơn tôi, chuyển bệnh nhân qua cho anh ta

cũng bình thường mà."

Bác sĩ Triệu mặt không đổi sắc vứt lại một câu rồi đi, bác sĩ Tôn cười nhạt, "Tinh thông

gì chứ? Cũng chỉ ỷ mình là cháu trai của viện trưởng thôi."

"Người trong cuộc đã không nói lời nào thì anh Tôn đây cũng bớt nói lại đi, ngày hôm

nay cậu nói nhảm không ít trước mặt người ngoài, chỉ e viện trưởng sẽ không vui đâu."

Bác sĩ Tiền khuyên ông ta.

Bác sĩ Tôn không thèm để ý, "Cùng lắm không làm thì không làm, đã lâu chưa chịu tăng

lương, tôi biết có một số bệnh viện đãi ngộ còn tốt hơn chỗ này, tôi đoán bác sĩ Tiết

cũng là bởi vì chuyện này nên mới nghỉ làm."

Bác sĩ Tiền không tiếp lời, lắc đầu xoay người đi khỏi, lại bị bác sĩ Tôn kéo lại, "Đừng

vội đi mà, ông biết gì đó đúng không? Nói nghe chút đi mà."

Bác sĩ Tiền trừng trừng nhìn bác sĩ Tôn hồi lâu, mới nói: "Tôi không biết gì cả, lão Tôn à,

tôi cũng khuyên ông một cậu, đừng hỏi nhiều, chúng ta ở đây chỉ là lãnh lương mà làm

việc, những thứ khác chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."

"Anh hai, anh hai, nhanh đến cứu em..."

Từ trong bệnh viện ra đến xe, Niếp Hành Phong bị Trương Huyền bám trên người như

sam, càng diễn kịch càng thấy ghiền, sau khi ngồi vào xe rồi cũng không chịu rảnh rỗi,

vẫn bám theo anh không tha, dáng vẻ giả vờ nhu nhược kia khiến Niếp Hành Phong rất

muốn tọng cho một đấm.

"Quậy đủ chưa? Tôi còn phải lái xe, buông tay ra!"

Tay được buông tha, Niếp Hành Phong ngồi thẳng dậy lái xe, cho dù không nhìn, anh

cũng có thể cảm nhận được hai ánh sáng màu xanh cực kỳ ngập nước đang chiếu vào

mình.

Anh thở dài, Trương Huyền giận rồi, lúc này mà bắt chuyện với cậu chỉ tự chuốc khổ

vào thân, thế là Niếp Hành Phong lấy điện thoại ra đưa qua, cho cậu xem đoạn clip

mình quay được, lại kể sơ qua chuyện mình trải nghiệm, tinh thần của Trương Huyền

quả nhiên bị hút theo việc kia, không giận anh nữa, mở điện thoại ra, chú tâm xem

đoạn clip đó.

"Em chạy đi đâu vậy? Chuyện bác sĩ Tiết kia đã xảy ra chuyện gì?"

"Gặp phải chuyện ma quỷ rồi, bác sĩ Tiết kia là một tên nửa người nửa quỷ."

Trương Huyền kể qua chuyện của mình, rồi lại nhìn clip Niếp Hành Phong quay thêm

mấy lần, chỉ có nửa phút, cậu lấy laptop qua, rất nhanh đã kết nối với điện thoại, hình

ảnh kia hiện ra trên màn hình laptop, cậu zoom nó lên, tua chậm lại để kiểm tra, mắt

xanh từ từ nheo lại, nói: "Thiệt ngốc quá đi, đến password mà cũng không giải được,

nếu mà anh giả bệnh thì tốt rồi, tôi nhất định đã có thể tra ra tin tức từ máy tính của ông

viện trưởng đó."

"Nhưng tôi cũng đã moi được không ít thông tin từ miệng của mấy bác sĩ kia."

Trương Huyền chỉ là tiện miệng thì mắng thôi, nghe được câu phản pháo của Niếp

Hành Phong, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cách kỳ quái, Niếp Hành Phong hiếm

khi thể hiện sự tức giận ra mặt, lại mang theo chút tính khí trẻ con không thích bị coi

thường, Trương Huyền mỉm cười, chen chân vào khe khẽ cọ xát anh một chút, hỏi:

"Không phục phải không?"

"Nào dám."

Niếp Hành Phong nói xong, tự mình cũng thấy buồn cười, nói: "Hết thảy bác sĩ trong

các viện an dưỡng này đều rất kỳ quái, rõ ràng khăng khăng rằng bệnh nhân ở đây

bệnh tình đều rất nhẹ, lại đột nhiên xuất hiện một bệnh nhân phát bệnh."

Lúc đó viện trưởng Hoàng có vẻ rất khẩn trương, ngoại trừ lo lắng còn có sợ hãi, không

giống phán ứng của một chuyên gia chuyên trị liệu tâm thần tí nào, ông ta từ chối cho

mình đi theo, hình như không muốn mình tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, còn tìm hai

ba bác sĩ đến "hầu chuyện" anh, nếu đơn thuần trao đổi nguyên nhân bệnh tình thì

thường chỉ một bác sĩ là đủ, ba người xuất hiện cùng lúc, cảm giác y như là chuyện bé

xé ra to vậy... Không, hay đây chính là chủ ý của viện trưởng Hoàng, có đồng nghiệp

bên cạnh, muốn nói gì thì vẫn có kiêng có kỵ.

Trong lúc Niếp Hành Phong trò chuyện với ba người bọn họ có phát hiện bác sĩ Tôn là

người nói không giữ mồm giữ miệng nhất, nếu như lúc đó chỉ có một mình ông ta, mình

tuyệt đối có thể moi ra nhiều chuyện hơn, cảnh giác của bác sĩ Triệu tương đối cao,

nhưng nếu tìm đúng đề tài trò chuyện, vậy cũng có thể biết được tâm tình của ông ta,

nhưng ba người đồng thời xuất hiện, vậy thì không thể nào rồi, không hổ là người

nghiên cứu tâm lý học, chiêu này của viện trưởng Hoàng đúng là cao tay.

"Đứa bé này hình như đang sợ hãi gì đó."

Trương Huyền zoom hình ảnh trên máy tính lên, vẻ mặt sợ hãi của đứa bé hoàn toàn

hiện ra, đồng tử của nó co chặt lại, là phản ứng sau khi bị làm cho hoảng sợ, Trương

Huyền tiếp tục tua chậm hơn, nhìn khẩu hình của nó có thể hiểu được nó đang hô gì

trong khi giãy dụa, hình như là - có quỷ.

Thiếu niên kia đang nói - "Có quỷ"!

"Ồ."

Trương Huyền đưa tay sờ cằm, tuy nói rằng mọi người trong viện an dưỡng đều kỳ lạ

cả, nhưng về tổng thể không thể có âm khí được, nhưng nếu thiếu niên kia nhìn bác sĩ

Tiết thành quỷ thì không phải không có khả năng, tên kia bước đi không một tiếng động,

mặc cả một cây đen, thật sự y hệt như quỷ.

"Bệnh nhân đột nhiên không khống chế được, vị bác sĩ thần thần bí bí, hồ sơ bệnh án

bị lấy mất, viện an dưỡng này nhất định có manh mối xứng đáng cho chúng ta khai

thác." Lòng hiếu kỳ được khơi dậy, Trương Huyền hăng hái bừng bừng nói.

"Thiên sư đại nhân, hình như em đã quên chúng ta đến đó là để tìm người yêu của Bùi

Thiểu Ngôn."

"Tôi có quên đâu, chỉ tại anh lắm chuyện bắt tôi giả làm bệnh nhân, nếu như ngay từ

đầu anh nghe lời tôi, làm giả một cái giấy chứng nhận cảnh sát để lừa bọn họ thì đã

không phiền phức như vậy rồi."

Lại là lỗi của anh sao, Niếp Hành Phong nhún nhún vai, người thông minh không tranh

cãi với người yêu, tuy rằng anh biết, nếu bọn họ mạo danh cảnh sát thì kết quả trăm

phần trăm cũng như Ngụy Chính Nghĩa mà thôi, chẳng tra được gì cả, có thể nhìn ra

được mặc dù bọn họ dùng thân phận là khách xuất hiện ở đó, viện trưởng Hoàng cũng

không quá chào đón bọn họ, ông ta hình như có nguyên nhân nào đó mà cự tuyệt

không cho Trương Huyền nhập viện, tuy rằng thù lao cao đến ngất xỉu kia rõ ràng đã

làm ông ta cực kỳ động lòng.

"Hư bột hư đường hết cả, nếu biết sớm rằng bệnh viện này có chuyện cổ quái, tôi

mang một đống máy nghe lén đến rải thì tuyệt rồi." Trương Huyền tiếc rẻ nói.

"Vô dụng thôi, bọn họ nhất định có thiết bị đề phòng nghe lén."

"Chúng ta tiếp theo có đến hai bệnh viện kia nữa không?"

"Không cần, cái này là khả nghi nhất, chúng ta cứ tiếp tục điều tra từ chỗ này."

Niếp Hành Phong đặt trọng điểm điều tra tại viện an dưỡng này ngay từ đầu không phải

là không có lý do, theo gu thưởng thức của Bùi Thiểu Ngôn, người lọt vào mắt của cậu

ta tuyệt đối sẽ có chỗ gì đó đặc biệt, cho nên hai bệnh viện tâm thần cấp độ nặng kia

rất khó được cậu ta để mắt đến, thêm một điều nữa là viện an dưỡng khu Tây này kiểm

soát việc ra vào không quá nghiêm ngặt, anh có hỏi qua viện trưởng Hoàng rồi, trong

trường hợp có người nhà hoặc bạn bè đi cùng thì bệnh nhân chỉ cần điền vài thông tin

xin ra ngoài là có thể rời khỏi đó, muốn gặp Bùi Thiểu Ngôn, không có yếu tố này thì

tuyệt đối không thể thực hiện được.

"Có thể là người yêu của cậu ta không bệnh nặng đến độ phải nằm viện." Trương

Huyền nát nước rồi mới nghĩ ra.

"Có thể lắm, suy cho cùng chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may, vận may của em

luôn rất dồi dào, chẳng phải sao?"

Được khen, Trương Huyền vui vẻ ra sức gật đầu, Niếp Hành Phong cười cười, không

nói toạc ra tình hình thực tế - xem như người yêu của Bùi Thiểu Ngôn bệnh không nặng

đến mức phải nằm viện đi nhưng nếu tâm thần của người kia không ổn thì nhất định đã

từng điều trị qua, cho nên trong tình huống không có đầu mối hiện nay, điều tra theo

hướng bệnh viện là không sai, về phần có thể tìm được đầu mối hay không, vậy thì còn

phải xem ở vận may.

"Thật kỳ lạ, người làm nghệ thuật chẳng phải đều mắc bệnh khiết phích sao? Bùi Thiểu

Ngôn thích một người bệnh tâm thần thì thôi đi, nhưng sao có thể dễ dàng bỏ qua

chuyện người kia hút ma túy được?" Trương Huyền ngồi trong xe vọc máy tính, lát sau

đã hoa mắt chóng mặt, bèn khép laptop lại, chuyển qua suy tư.

"Bệnh nhân tâm thần ở đây lúc không phát bệnh cũng y như người bình thường, còn về

chuyện hút ma túy, còn phải xem mức độ nặng nhẹ, không phải kẻ nào hút ma túy cũng

thành con nghiện, có thể là khí chất mong manh của người bệnh lại càng khiến người

ta thương tiếc hơn."

"Chủ tịch, tôi khó chịu lắm..."

Trương Huyền ôm ngực làm vẻ mặt yếu ớt, Niếp Hành Phong liếc mắt, "Dáng vẻ này

của em chỉ làm người ta sinh ra ham muốn."

Anh nói đâu có sai, Trương Huyền mang bộ dạng hơi yếu đuối chỉ làm chỉ số bạo lực

của anh tăng lên thôi, chinh phục cậu, từ thân thể đến trái tim, Niếp Hành Phong thầm

thở dài, phát hiện thì ra trong tiềm thức của mình ấy thế nhưng cũng ẩn nấp khuynh

hướng S, muốn hoàn toàn giam cầm lấy Hải thần phóng khoáng và man dại như cô gái

di-gan này, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm tình không cách nào nói rõ, có phấn

khích, có kiêu ngạo, đó là bảo bối chỉ thuộc về mình anh, chỉ một điều này thôi cũng đủ

làm anh vui vẻ.

Trương Huyền nào biết thời khắc này nội tâm Niếp Hành Phong đang quắn quéo

chuyện gì, thấy âm mưu không thành công thì lập tức bỏ cuộc, ngồi thẳng lại, nói: "Còn

tưởng rằng đến bệnh viện này là có thể tra được đầu mối, kết quả thì sao, đầu mối thì

nhiều mà chả có cái nào rõ ràng, chủ tịch, tôi ghét thể loại mang mặt nạ giả làm người

đàng hoàng này lắm."

"Tôi cũng không ưa." Niếp Hành Phong vỗ tay cậu, an ủi: "Cũng không cần phải thích

làm gì."

Tâm tính những kẻ đó anh nhìn không thấu, dù cho anh là Hình, là thiên thần cũng

không thấu được, trên đời này chẳng có thước nào đo được lòng người, cho nên, anh

chỉ cố hết sức làm tất cả mọi việc, còn kết cục ra sao, chỉ cần thích ứng được trong mọi

hoàn cảnh là được rồi.

Buổi trưa hai người ăn cơm ở ngoài, sau khi ăn xong, Trương Huyền lại lấy laptop ra

bắt đầu vọc, đáng tiếc hàng rào bảo vệ an ninh mạng của viện an dưỡng khu Tây kia

cũng khá thật, trong thời gian ngắn cậu không cách nào có thể xâm nhập vào mạng

lưới nội bộ của bên kia, nhưng không phải là không thu hoạch được gì, tin tức sốt dẻo

nhất là bác sĩ Lý ấy thế mà lại là cháu trai của viện trưởng Hoàng, viện trưởng Hoàng

không có con cái, như vậy viện an dưỡng này tương lai có khả năng rất lớn là sẽ về tay

bác sĩ Lý.

Bác sĩ Lý năm trước vẫn đang du học ở nước ngoài, anh ta từng đưa ra rất nhiều

phương pháp trị liệu kiểu mới, còn phát biểu trong nhiều luận văn nghiên cứu và hội

thảo học thuật, vẫn luôn rất cố gắng trong công tác nghiên cứu và trị liệu cho bệnh

nhân tâm thần, viện trưởng Hoàng tín nhiệm anh ta vô cùng, từ sau khi anh ta vào viện,

rất nhiều ca bệnh được giao cho anh ta trị, nhìn chuyện này thôi là đã có thể nhận ra.

"Vị bác sĩ từ chức kia tên là Tiết Đồng, nửa tháng trước đã từ chức, hành tung không rõ,

kỳ lạ, tài liệu có liên quan đến hắn ta thật quá ít, đến ảnh chụp cũng không có, hừm, tài

liệu của người này set private thiệt đúng chỗ." Ngón tay thon dài của Trương Huyền

lướt rất nhanh trên bàn phím, miệng lẩm bẩm.

"Nửa tháng trước?"

Niếp Hành Phong giật mình, cái xác kia sau khi được xác minh thời gian tử vong thì

cũng là nửa tháng trước, anh không muốn gộp hai chuyện này lại với nhau, sẽ chỉ làm

mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi, thế nhưng sự trùng hợp này khiến anh phải suy

nghĩ nhiều rồi.

"Có thể tra được thiếu niên vừa rồi mắc bệnh gì không?" Anh hỏi.

"Cần chút thời gian đấy."

Kỹ thuật hacker của Trương Huyền là tự học mà thành, điều đó dẫn đến kỹ thuật về

mặt này của cậu cũng y hệt như việc bắt quỷ vậy, đa phần là dựa vào may mắn, Niếp

Hành Phong biết an ninh mạng của các bệnh viện tâm thần thường rất mạnh, dựa vào

trình của Trương Huyền thì khả năng xâm nhập vào là 50:50, bèn nói: "Khi nào có thời

gian thì tra tiếp, em mệt không? Nếu không thì chúng ta chạy ra ngoại ô tí nhé."

Trương Huyền lắc đầu, có chiêu tài miêu đi tra án cùng, cậu mệt thế nào được? Đoán

rằng Niếp Hành Phong muốn đến xưởng rượu và biệt thự kia, cậu cất laptop vào,

chuẩn bị lên đường xong xuôi.

Trên đường chạy ra ngoại ô, Trương Huyền nhận được cuộc gọi của Tiểu Bạch, bọn nó

đã thuận lợi xâm nhập được vào nhà họ Bùi, nó còn rất may mắn được Bùi Thiểu Ngôn

đưa qua biệt thự kia, có lẽ là mèo mun có duyên trấn trạch, tối hôm qua hết thảy đều rất

bình thường, nhưng Tiểu Bạch cũng nói trong biệt thự kia có âm khí, nhưng bởi vì

không nặng cho nên không dễ dàng phát hiện được.

Về phần chuyện kết giới bằng thực vật Nho Chua có nói, Tiểu Bạch chú ý xem qua một

chút, nói rằng hoa hòe xung quanh không có vấn đề gì cả, nó nghi ngờ rằng có người

mượn việc làm vườn đã đặt những vật cực âm xung quanh, tạo thành một kết giới tạm

trong thời gian ngắn, có thể là âm khí phát ra đã tản vào hoa cỏ, phương pháp này

hiếm thấy, nhưng không phải là không có, xem ra kẻ muốn hại Bùi Thiểu Ngôn là người

ở ngay trong nhà họ Bùi, nhưng mà bởi vì trừ mấy đứa bé trong nhà và Bùi Thiểu Ngôn

ra, người nhà họ Bùi đều không thích mèo đen, cho nên Tiểu Bạch vô hình trung bị cô

lập, muốn tra ra đầu mối thì cần chút thời gian nữa.

"Vậy ngươi biến thành Ngự Bạch Phong quyến rũ hết bọn họ là tra được ngay, yên tâm

đi, hình tượng shota mê chết cả già trẻ gái trai kia của ngươi tuyệt đối bách chiến bách

thắng." Trương Huyền không tin cách giải thích mèo đen trấn trạch mà Tiểu Bạch nói,

quá nửa là do kẻ giở trò kia thấy mèo đen đột nhiên xuất hiện mới bị hù cho hết cả hồn,

không dám tiếp tục làm phép, Tiểu Bạch có một loại năng lực khiến người khác sợ hãi,

không có mấy người có thể mắt đối mắt mà đỡ nổi đôi mắt mèo xanh biếc kia nhìn

chòng chọc mình.

"Mê mê mê cái đầu ngươi chứ mê, ta ghét nhất nghe chưa!" Tiểu Bạch tát một cái thân

thiện nhắc nhở Trương Huyền, rống xong thì dập máy.

Trương Huyền bị hét muốn ù tai, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, "Giọng điệu này sao

nghe quen tai thế nhỉ?"

Niếp Hành Phong cố nhịn cười: "Ở chung với Hoắc Ly và Nho Chua lâu ngày, khó tránh

khỏi bị tụi nó đồng hóa."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương