Thiên Sơn Tuyết Liên
Chương 9: Đố kị

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống chiếc bàn đá trên sân Phượng Minh điện, mấy ngày nay, Thiên Sơn Tuyết đều ngồi ở đó uống trà hóng mát. Thể chất của nàng vốn cực hàn, sinh ra ở Thiên Sơn, sức nóng của Ma giới quả thật hơi khó thích nghi, huống hồ pháp lực còn chưa có hồi phục. Lần này vất vả cho Hỏa Linh và U Lam rồi.

- Ngươi mau nhìn kìa, đó là tiện nhân đến từ Thiên giới đấy, không biết ả ta dùng cách gì mà lại quyến rũ được Vương thượng. – Mấy tỳ nữ vừa dọn dẹp cung điện vừa xì xào bàn tán to nhỏ.

- Nếu không phải Tả hộ pháp lệnh cho chúng ta dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thì còn lâu ta mới làm.

- Ả lẳng lơ kia nghĩ mình là ai chứ, chỉ là giả mạo mà thôi, cũng nghĩ mình là chủ mẫu Ma tộc, các vị trưởng lão chẳng ưa gì ả ta, đợi đến một ngày không có sự che chở của Vương thượng, ả chắc chắn chết không toàn thây.

- Ngươi nói xem sao Trưởng công chúa lại quan tâm đến ả thế không biết, ngay cả kẻ cao ngạo như Hỏa Ma Nữ cũng chống lưng cho ả ta.

- Hừ, hồ ly tinh không biết xấu hổ.

Những tỳ nữ kia vừa lau dọn vừa khinh bỉ Thiên Sơn Tuyết, lời bọn họ nói nàng đều nghe được, bất quá nàng không muốn so đo cùng bọn họ, nơi có nhiều nữ nhân đều sẽ có thị phi. Thiên Sơn Tuyết có thể nhắm mắt xem như không có chuyện gì nhưng Nguyệt Dao thì không thể, bọn họ có thể nhục mạ nàng nhưng không thể nhục mạ chủ nhân.

- Nguyệt Dao…- Dường như nhận thấy sự kích động của Nguyệt Dao, Thiên Sơn Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao đây cũng là Ma giới, không thể hành động lỗ mãng được. Trong mắt những người ở đây, Nguyệt Dao chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi. Nếu nàng ấy làm ra chuyện gì quá phận, chắc chắn chết rất thảm. Đáng lẽ ra, nàng không nên đưa Nguyệt Dao theo, như vậy là đang hại nàng ấy.

- Chủ nhân, bọn họ quá đáng… - Nguyệt Dao dậm chân giận dỗi.

- Quá đáng trước là chúng ta. – Thiên Sơn Tuyết giọng nói có chút bất đắc dĩ – Ta nghĩ có lẽ ngươi nên về Thiên Sơn đi, ở lại đây với tính tình này của ngươi sớm muộn gì cũng tự chuốc họa vào thân.

- Chủ nhân. – Nguyệt Dao quỳ xuống, nước mắt trào ra. – Xin người đừng đuổi Nguyệt Dao đi, sau này Nguyệt Dao sẽ không như vậy nữa, chỉ là, Nguyệt Dao không muốn nhìn thấy chủ nhân phải sống như vậy, nếu Vương mà biết người chịu khổ sở như vậy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người.

- Chuyện này không được để cho huynh ấy biết, nếu huynh ấy hỏi, nhất định phải nói ta sống rất tốt. – Thiên Sơn Tuyết mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng mà quyết đoán.

- Chuyện gì mà lại không để cho ai biết vậy. – Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên, quyến rũ mà âm u kì lạ.

Thiên Sơn Tuyết quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Đó là một nữ tử xinh đẹp, kiều mị, thân mặc hoàng y lấp lánh, thêu hình chim tước sống động như thật, trang sức giá trị xa xỉ, đều là những vật hiếm có trên đời, tuy nàng ta nở nụ cười với nàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sát khí, dường như muốn băm nàng ra làm trăm mảnh. Thiên Sơn Tuyết quả thật cảm thấy khó hiểu, nàng chưa gặp nữ tử trước mắt này bao giờ, càng không có khả năng gây thù chuốc oán với nàng ta, sao nàng ta lại nổi lên sát khí với nàng.

- Tham kiến quận chúa. – Tỳ nữ nhìn thấy nữ tử kia đều cung kính hành đại lễ.

Ánh mắt nữ nhân thẳng tắp như muốn xuyên thủng Thiên Sơn Tuyết, nàng ta nhìn Nguyệt Dao sống lưng thẳng tắp, mày liễu nhếch lên.

- To gan, nhìn thấy quận chúa còn không mau quỳ xuống. – Nữ tỳ bên cạnh vị quận chúa kia trừng mắt nhìn hai người Thiên Sơn Tuyết quát to, không biết là quát Nguyệt Dao hay quát nàng.

- Ta, Nguyệt Dao, chỉ quỳ trước Vương, chủ nhân và gia, các ngươi là ai mà bắt ta phải quỳ chứ.

- Một nô tỳ không hiểu quy tắc như vậy, ở lại bện cạnh Vương hậu nương nương thật không thích hợp, hay là để bản cung thay nương nương dạy dỗ nàng ta chút lễ nghĩa. – Nữ tử cong môi, để lộ một nụ cười đầy âm hiểm, nháy mắt ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh.

Trong mắt đám tỳ nữ có xem kịch vui, có nguyền rủa nhưng tuyệt nhiên không có đồng cảm cùng thương hại. Hai tỳ nữ xông lên, đang định bắt Nguyệt Dao thì đã bị Thiên Sơn Tuyết ngăn lại.

- Quận chúa, Nguyệt Dao mới đến đây, không hiểu quy củ, xin quận chúa thứ lỗi. Người chủ nhân như ta đây quả thật thấy hổ thẹn vì không dạy dỗ tốt tỳ nữ của mình.

- Chủ nhân, sao người lại nhận lỗi với nàng ta. – Thấy Thiên Sơn Tuyết vì mì mà phải cúi đầu trước người khác, Nguyệt Dao quả thật không thể chịu đựng nỗi.

- Yo, thật là một đôi chủ tớ tình thâm, nhưng quy củ không thể bỏ được… Phải làm cách nào đây. Hay là… Vương hậu nhận phạt thay nàng ta thế nào. Vốn dĩ bản cung chỉ phạt tiểu tiện tỳ này một trăm roi truy hồn, nhưng một trăm roi này nếu mà dùng để phạt Vương hậu thì quả thật là đang sỉ nhục thân phận của nương nương rồi. aiz, bản cung cũng không còn cách nào cả, người đâu, Vương hậu nương nương nguện ý thay tỳ nữ của nàng chịu phạt một ngàn roi truy hồn, còn không mau hành hình. – Nữ tử kia tuy là một đại mĩ nhân hiếm có trong thiên địa nhưng lại là một xà hạt mĩ nhân, là thứ thuốc độc đáng sợ.

- Tuân lệnh.- Mấy nữ tỳ nhận được lệnh của nàng ta không khỏi hí hửng ra mặt, xông tới tóm lấy Thiên Sơn Tuyết. – Nương nương, đắc tội rồi.

- Chủ nhân, chủ nhân… - Nguyệt Dao đang định dùng pháp thuật tấn công những nữ tỳ kia thì đã bị nữ tử nhìn thấu, bị nàng dùng dây trói tiên trói chặt, Nguyệt Dao vô pháp chống trả, nói thế nào đi nữa pháp lực nàng đã bị gia phong ấn. Roi truy hồn này tuy không mạnh bằng lửa Ma Vương nhưng nó đánh thẳng vào thần hồn, đau không tả xiết, một ngàn roi truy hồn đối với kẻ không có pháp lực như Thiên Sơn Tuyết chính là bùa đòi mạng.

Nữ tử kia ngồi trên ghế, thưởng thức ly trà mà tỳ nữ dâng lên, tận hưởng âm thanh tiếng roi, xem nó như thứ tiếng tuyệt mĩ nhất trên đời. Thiên Sơn Tuyết cắn chặt môi, nàng không la hét cũng không khóc, bởi vì nước mắt của nàng mười bốn vạn năm trước đã cạn, nàng sớm đã không còn biết đến đau là gì, xung quanh nàng chỉ có tuyết và hàn băng lạnh lẽo. Lạnh lẽo như chính trái tim nàng.

- Hự …. – Cây bút trên tay Nam Tuyệt Thiên rơi xuống, tìm hắn co thắt đau đớn. Phượng Minh Hắc Ngọc phát ra ánh sáng mãnh liệt.

- Vương thượng, người có sao không. – Thấy Nam Tuyệt Thiên đau đớn như vậy, Tả hộ pháp hoảng hốt đỡ lấy hắn.

- Mau, đến Phượng Minh điện. – Nam Tuyệt Thiên mở lớn hai mắt, huyết sắc mâu đồng lóe ra quang mang lạnh lẽo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương