Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
-
C17: [hoa Liên] Kiềm Chế
Thiên Quan Tứ Phúc
Hoa Liên Đồng Nhân – Kiềm Chế
Tác giả: Nguyệt Hạ Hoa Ảnh Nhã Nhân Liên
(Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup)
Edit: Trứng Ốp Tiêu Sái
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kiềm chế ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoa Thành rất thích cái eo của Tạ Liên. Luôn khoác tay lên vòng eo gầy nhỏ đó, ôm người vào lồng ngực hôn nhẹ.
Hắn thích cái dái tai trắng trẻo của Tạ Liên. Giống như bánh bao đường mới ra khỏi lồng hấp, ngậm trong miệng nhẹ nhàng đùa giỡn, khiến cho hai gò má cạnh đó ửng hồng.
Thời điểm ban đầu, Hoa Thành còn cố gắng kiềm chế, biết Tạ Liên da mặt mỏng, không có hành động gì quá thân mặt trước mặt những người khác. Sau đó hắn phát hiện điện hạ nhà mình đối với mình trăm y ngàn thuận, cầu gì được nấy. Quỷ vương các hạ càng ngày càng dính người, ôm ôm hôn hôn cũng không đủ, giống như trẻ con thích độc chiếm kẹo ngọt vậy.
Tạ Liên viết chữ mẫu cho Hoa Thành, hắn liền giống như một con bạch tuộc, biến thành hình dáng thiếu niên, lặng yên không tiếng động dán sát lên lưng Tạ Liên. Thời niên thiếu lẽ ra hắn cùng y ngang bằng, cũng có thể là hắn cố ý làm vậy, hình thái lúc này của Hoa Thành còn lùn hơn so với Tạ Liên một cái đầu. Lúc ôm y từ đằng sau, khó khăn lắm mi mắt mới chạm tới vai Tạ Liên.
Cái ôm này không giống như tán tỉnh, ngược lại giống như đang làm nũng.
Thuở nhỏ Tạ Liên thanh tu trong Hoàng Cực Quán, sinh hoạt bình thường ù ù cạc cạc. Sau khi tâm ý tương thông cùng Hoa Thành, chuyện trên giường cũng do hắn chủ động, thủ đoạn bịp bợm rất nhiều. Y sao chịu nổi cái ôm này, tay cầm bút hơi run, mực nhỏ lên giấy Tuyên Thành loang ra một bông hoa đen nhánh.
Mặt là thiếu niên, nhưng lại làm chuyện chỉ có đàn ông trưởng thành mới có thể làm được.
Hoa Thành siết lấy cổ tay Tạ Liên, hôn dọc theo cổ tay từ dưới lên dần. Hôn những ngón tay thon dài của y, chậm rãi ngậm vào, từ từ nhả ra.
Tình ý say mê, bỗng nhiên Tạ Liên nhớ tới một chuyện. Ở xe trâu hồi mới gặp đó, lo lắng Hoa Thành lắc lư sẽ ngã khỏi xe nên mình đã đưa tay bắt lấy đệ ấy. Ai ngờ dường như Hoa Thành bị cái gì đó nóng bỏng chạm vào, vội vã hất mình ra.
Vốn cho là Hoa Thành không thích tiếp xúc với người khác, nhưng sự thật hình như không phải như vậy. Nếu như nói đệ ấy đã yêu thích, sùng bái mình từ rất lâu. Vậy hành động hôm đó phải giải thích thế nào.
Vì vậy Tạ Liên chặn lại hành động của Hoa Thành, hỏi ra nghi vấn của mình.
Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc đến, ánh sáng trong mắt Hoa Thành ảm đạm xuống. Giống như sao sáng bị bóng tối cắn nuốt vậy.
Bởi vì trong lòng vừa yêu vừa kính. Sợ mình động vào điện hạ sẽ quá kích động mà mắc phải sai lầm.
Hắn còn cảm thấy mình không có chỗ nào tốt. Ví dụ như không bảo vệ tốt cho điện hạ, để y chịu khổ nhiều như vậy.
Cho nên khi đó hắn không cho phép bản thân động vào thần linh của mình.
Có khao khát mấy đi chăng nữa cũng không được phép, bởi vì đây cũng là hình phạt dành cho chính mình.
Hắn giãy dụa trong địa ngục bò ra, chỉ là vì theo đuổi ánh sáng của hắn.
Khi huyết khí trên người quá nặng, hắn làm sao động vào vị thần của mình.
Như hoa anh túc sinh ra trong bóng tối, quấn thật chặt lấy tim của Tạ Liên, gai nhỏ đâm lên khiến y đau nhói. Cũng giống như răng nanh của rắn độc, đem nọc độc lan truyền tới tứ chi.
Y ôn nhu kéo Hoa Thành xuống, miệng lưỡi dây dưa bịt kín mọi lời nói.
Tất cả đều đã qua rồi.
[Hoàn]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Được rồi, đệ muốn ăn gì không, Hoa Thành?
Huynh ╰(*︶*)╯♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook