Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên

Gần đây, Mạc tộc ở phía tây có ý đồ mưu phản, triều đình đang ráo riết chuẩn bị xuất binh đi bình định Mạc tộc. Hiện tại, hoàng đế cùng Hạo Thiên đang lâm triều để cùng các quan bàn xem nên cử ai đi xuất chinh lần này. Không nghĩ tới hoàng thượng muốn đích thân mang binh ra chiến trường.

Quan lại đều cật lực phản đối nhưng hoàng đế vẫn kiên trì quyết định của mình. Đối với một người đã từng nam chinh bắc chiến ở bên ngoài nhiều năm như hắn thì việc suốt ngày ngốc ngốc ở trong cung như vậy tất nhiên sẽ chịu không được, đã đến lúc ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Các bậc quan viên đều hiểu tâm tư của hoàng đế nên cũng không dám ngăn cản nữa. Dù sao thì chuyện dẹp loạn Mạc tộc lần này cũng không tính là đại chiến, tính mạng của hoàng đế chắc sẽ không bị đe doạ.

Sau đó các quan đều lui hết ra sau, chỉ có một mình Hạo Thiên bị giữ lại. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, bình tĩnh mở miệng, “Lần này trẫm đi, ngươi ở hoàng cung phải có trách nhiệm quan tâm chuyện quốc sự.” Hạo Thiên không tiếp tục vấn đề của hoàng đế mà hỏi ngược lại, ” Vì sao phụ hoàng muốn đích thân ngự giá xuất chinh?” Ý đồ soán vị của hắn đã bị hoàng đế nhìn thấu, vì sao bây giờ còn muốn đi thân chinh? Điều này khiến Hạo Thiên thấy có chút khó hiểu.

Hoàng đế điều chỉnh tư thế cho thoái mái hơn, nhìn biểu tình không thể hiểu của nhi tử thì có cảm giác muốn cười nhưng đồng thời cũng có cảm giác bi thương. Trong trí nhớ của hắn, biểu tình của Hạo Thiên dành cho hắn, chỉ có hoặc nghiêm túc hoặc phẫn nộ mà thôi, không giống như hồi nhỏ, mỗi lần thấy hắn liền cười to hết cỡ, vì sao thời gian lại làm biến đổi mối quan hệ giữa hai cha con hắn?

Hạo Thiên đợi một hồi lâu mà không thấy phụ hoàng nói lời nào, liền nhịn không được gọi thêm lần nữa, “Phụ hoàng rốt cục đi để làm gì?” Hoàng đế thu hồi lại suy nghĩ của mình, nhìn nhi tử trước mặt, khẽ cười nói, “Khẩn trương như vậy làm gì, trẫm chỉ là hoài niệm những năm tháng sinh sống trên chiến trường mà thôi!”

Hạo Thiên nghe vậy lại càng thêm nghi hoặc, vừa định hỏi thêm thì lại bị hoàng đế ngắt lời, hoàng đế uể oải ngồi trên ngai vàng, nhắm mắt lại, phất phất tay, nói, “Ngươi lui xuống trước đi, trẫm có chút mệt mỏi.” Hạo Thiên không thể làm gì tốt hơn nên đành lui xuống dưới.

Chờ Hạo Thiên đi xa, hoàng đế mới chậm rãi mở mắt, tự mình lẩm bẩm, “Thà rằng bị địch nhân trên chiến trường giết chết còn hơn bị chính nhi tử của mình sát hại ngay tại hoàng cung này. Minh Chân a Minh Chân, đây đúng là báo ứng mà! Lúc người còn trẻ, vì người yêu mà không báo thù cho phụ thân nên giờ con ngươi cũng vì người yêu mà muốn giết chết ngươi.” Hoàng đế chán nản ngồi trên ngai vàng, bi thương cười to, cười mệt rồi lại tự giễu, “Không hổ là nhi tử của trẫm, thật giống ta.”

Buổi tối, tiểu thái giám báo lại Hạo Thiên đã ly khai tiểu viện của Nhược Thuỷ, quay về tẩm cung. Hoàng đế lập tức đứng dậy, đi tới chỗ của Nhược Thuỷ. Tiểu Linh và Quế Nhi nghe thấy hoàng đế giá lâm liền sợ tới phát run. Hoàng đế phất tay cho bọn họ ra ngoài, Tiểu Linh và Quế Nhi tuy rằng lo lắng cho Nhược Thuỷ nhưng không thể kháng hoàng mệnh, đành lui ra.

Hoàng đế ngồi bên giường tỉ mỉ nhìn Nhược Thuỷ. Tuy rằng đã cùng nam nhân này thượng giường vô số lần nhưng hắn lại chưa từng tỉ mỉ quan sát y. Lần này tỉ mỉ hảo hảo quan sát một lần cũng hiểu được vì sao Hạo Thiên lại thích y, đôi mắt trong suốt kia tựa hồ như không vướng chút bụi trần, khiến cho người khác thấy yên bình.

Nhược Thuỷ bị hoàng đế nhìn tới sợ hãi, nam nhân trước mắt muốn làm gì với y đây. Không cần hỏi, hành động tiếp theo của hoàng đế đã chứng minh tất cả. Hắn cởi y phục của Nhược Thuỷ, áp y lên trên giường, cố sức hôn từng tấc da thịt y, thưởng thức phân thân của Nhược Thuỷ, thô lỗ đâm mạnh một phát vào người y, không đợi y thích ứng liền bắt đầu động.

Nhược Thuỷ nhắm mắt lại, trong lòng tự hỏi không biết lần dày vò này sẽ kéo dài bao lâu. Bất quá, khiến Nhược Thuỷ thấy ngoài ý muốn chính là hoàng đế chỉ bắn một lần trong người y liền rút ra. Dự đoán hoàng đế thế tiến công lần hai lần ba không có xảy ra, hoàng đế chỉ xoay người, nằm xuống bên cạnh Nhược Thuỷ rồi ngủ.

Mỗi lần hoàng đế xong chuyện liền ly khai, lần này thế nhưng lại ngủ ở đây. Nhược Thuỷ nhìn hoàng đế đã ngủ, tâm cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Hoàng đế kỳ thực không có ngủ, sau khi Nhược Thuỷ ngủ, hắn liền xoay người nhẹ nhàng nói với Nhược Thuỷ, “Vì nhi tử của ta, ngươi tốt nhất nên sống lâu chút.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương