Thiên Luyến Cấm Thủy
-
Chương 17
Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Nhìn hai hài tử đều bị ôm đi, Tiểu Linh sụp đổ, thân thể trượt dần theo khung cửa, ngồi trên mặt đất rồi gào khóc, “Y sai ở chỗ nào, là nam nhân Thương Hoài thì có lỗi sao, vì cái gì mỗi lần đều phải chịu kết cục như vậy?”
Hạo Thiên ngồi xuống trước mặt Tiểu Linh, nhẹ nhàng ôm Tiểu Linh vào trong lòng. Nước mắt của Tiểu Linh lại nhịn không được chảy xuống, nàng giống như nói cho Hạo Thiên nghe nhưng cũng giống như đang nói với chính bản thân mình, “Ngươi biết không, mỗi lần nương nương mang thai, ba tháng đầu trên cơ bản là đều không ăn được cái gì. Mỗi lần ăn cái gì đó y đều cố gắng không ói ra, nhẫn đến mặt mũi cũng trắng bệch, cả người đầy mồ hôi. Đây tất cả đều là vì hài tử! Sau đó, hài tử dần lớn lên, mỗi ngày thắt lưng cùng cùng xương sống đều đau nhức, y không muốn làm phiền người khác nên cho tới bây giờ cũng không chủ động nói, luôn luôn tự mình chịu đựng. Có lúc ta quên không xoa bóp cho y nhưng những lúc ta không ở đây, y đều lén làm. Có một lần ta ngồi trên giường may y phục cho y, y không muốn quấy rầy ta, không muốn để ta biết y khó chịu nên y lại tiếp tục nhịn. Chờ tới lúc ta nhận ra thì thân thể y đã tê dại đến mức động không nổi rồi.”
Nước mắt Tiểu Linh thấm vào vạt áo của Hạo Thiên. Tiểu Linh thoát ra khỏi lồng ngực của Hạo Thiên, dựa người vào khung cửa, cố gắng tự ám thị bản thân mình, “Khi hài tử lớn hơn thì bắt đầu đạp trong bụng nương nương, có khi đang ngủ cũng bị đạp đau tới tỉnh luôn, cả đêm phải tỉnh đến mấy lần. Hơn nữa, chân y vẫn luôn bị chuột rút, nếu hôm nào có thể ngủ thẳng một giấc tới bình minh thì thật là cảm tạ trời đất. Sau đó lại phải thật vất vả mới sinh được hài tử, không khiến y thống khổ mấy canh giờ hài tử sẽ không chịu đi ra, mỗi lần như vậy đều như dùng đại hình, mỗi lần sinh đều là y phải dùng cả tính mạng của mình đổi lấy. Chịu khổ nhiều như vậy nhưng hài tử vừa sinh ra liền bị ôm đi, ngay cả mặt đều không cho y nhìn qua một lần.”
Lúc này, Tiểu Linh quay đầu qua nhìn Hạo Thiên, nở một nụ cười quỷ dị, “Ngươi vẫn tin rằng qua một hai tháng là nương nương sẽ không có việc gì sao, ngươi vẫn luôn tin là như vậy đúng không? Trước mặt người khác nương nương quyết không thể hiện ra điều đó nhưng có lúc đêm khuya nhân tĩnh, y an vị tại trên giường mà lẩm bẩm, ‘Hôm nay con vẫn ổn chứ? Mẫu phi dường như rất yêu ngươi nha! Hôm nay ngủ có ngon không? Hôm nay con ăn gì ……’. Sinh bệnh một thời gian, y đã không còn cách nào khống chế bản thân nữa, vẫn luôn la rằng không được mang con ta đi.” Tiểu Linh cứ như vậy ám thị mình, cuối cùng mệt mỏi quá liền tựa vào khung cửa mà ngủ mất.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc và áp lực, Hạo Thiên ngồi ở bên giường Nhược Thuỷ. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, chờ y tỉnh lại, thật không biết nên mở miệng với y như thế nào, cho y một hy vọng lớn như vậy nhưng lại không thể hoàn thành được, không biết với thân thể suy yếu như này y có thể chịu được hay không. Thế là Hạo Thiên cùng thái y dự tính cứ để cho y ngủ vài ngày để khôi phục nguyên khí, như vậy mới có khả năng chịu đả kích này.
Thế nhưng Hạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng năm ngày sau khi hắn sẽ phải lên đường đi Tập Bắc (Tập Bắc là một châu của Duyên Khánh). Ở Tập Bắc phát sinh vài chuyện, hoàng đế phái hắn đi giải quyết. Hạo Thiên có yêu cầu phụ hoàng hắn phái quan viên khác đi thế nhưng hoàng đế lại nói rằng đây là cơ hội tốt để hắn tạo uy tín. Hạo Thiên vốn còn muốn tìm lý do thoái thác thế nhưng gần nhất lại xảy ra chuyện đại hoàn đan của Đức phi, nếu còn nói thêm chắc chắn sẽ làm phụ hoàng hắn nổi giận nên Hạo Thiên đành đáp ứng.
Hạo Thiên tới chỗ Nhược Thuỷ, Tiểu Linh cùng Quế nhi đang uy dược cho y. Uống xong, Nhược Thuỷ lại hôn mê, một chén dược đó sẽ khiến cho người ta ngủ một canh giờ. Hạo Thiên nói với Tiểu Linh và Quế nhi rằng hắn phải đi Tập Bắc khiến cho hai nha đầu khi khiếp sợ lại lo lắng. Nhìn Nhược Thuỷ còn đang mê man, Hạo Thiên đi rồi, còn ai có thể bảo hộ y đây, thân thể hiện tại của y có thể chịu được dày vò của hoàng đế sao?
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Nhìn hai hài tử đều bị ôm đi, Tiểu Linh sụp đổ, thân thể trượt dần theo khung cửa, ngồi trên mặt đất rồi gào khóc, “Y sai ở chỗ nào, là nam nhân Thương Hoài thì có lỗi sao, vì cái gì mỗi lần đều phải chịu kết cục như vậy?”
Hạo Thiên ngồi xuống trước mặt Tiểu Linh, nhẹ nhàng ôm Tiểu Linh vào trong lòng. Nước mắt của Tiểu Linh lại nhịn không được chảy xuống, nàng giống như nói cho Hạo Thiên nghe nhưng cũng giống như đang nói với chính bản thân mình, “Ngươi biết không, mỗi lần nương nương mang thai, ba tháng đầu trên cơ bản là đều không ăn được cái gì. Mỗi lần ăn cái gì đó y đều cố gắng không ói ra, nhẫn đến mặt mũi cũng trắng bệch, cả người đầy mồ hôi. Đây tất cả đều là vì hài tử! Sau đó, hài tử dần lớn lên, mỗi ngày thắt lưng cùng cùng xương sống đều đau nhức, y không muốn làm phiền người khác nên cho tới bây giờ cũng không chủ động nói, luôn luôn tự mình chịu đựng. Có lúc ta quên không xoa bóp cho y nhưng những lúc ta không ở đây, y đều lén làm. Có một lần ta ngồi trên giường may y phục cho y, y không muốn quấy rầy ta, không muốn để ta biết y khó chịu nên y lại tiếp tục nhịn. Chờ tới lúc ta nhận ra thì thân thể y đã tê dại đến mức động không nổi rồi.”
Nước mắt Tiểu Linh thấm vào vạt áo của Hạo Thiên. Tiểu Linh thoát ra khỏi lồng ngực của Hạo Thiên, dựa người vào khung cửa, cố gắng tự ám thị bản thân mình, “Khi hài tử lớn hơn thì bắt đầu đạp trong bụng nương nương, có khi đang ngủ cũng bị đạp đau tới tỉnh luôn, cả đêm phải tỉnh đến mấy lần. Hơn nữa, chân y vẫn luôn bị chuột rút, nếu hôm nào có thể ngủ thẳng một giấc tới bình minh thì thật là cảm tạ trời đất. Sau đó lại phải thật vất vả mới sinh được hài tử, không khiến y thống khổ mấy canh giờ hài tử sẽ không chịu đi ra, mỗi lần như vậy đều như dùng đại hình, mỗi lần sinh đều là y phải dùng cả tính mạng của mình đổi lấy. Chịu khổ nhiều như vậy nhưng hài tử vừa sinh ra liền bị ôm đi, ngay cả mặt đều không cho y nhìn qua một lần.”
Lúc này, Tiểu Linh quay đầu qua nhìn Hạo Thiên, nở một nụ cười quỷ dị, “Ngươi vẫn tin rằng qua một hai tháng là nương nương sẽ không có việc gì sao, ngươi vẫn luôn tin là như vậy đúng không? Trước mặt người khác nương nương quyết không thể hiện ra điều đó nhưng có lúc đêm khuya nhân tĩnh, y an vị tại trên giường mà lẩm bẩm, ‘Hôm nay con vẫn ổn chứ? Mẫu phi dường như rất yêu ngươi nha! Hôm nay ngủ có ngon không? Hôm nay con ăn gì ……’. Sinh bệnh một thời gian, y đã không còn cách nào khống chế bản thân nữa, vẫn luôn la rằng không được mang con ta đi.” Tiểu Linh cứ như vậy ám thị mình, cuối cùng mệt mỏi quá liền tựa vào khung cửa mà ngủ mất.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc và áp lực, Hạo Thiên ngồi ở bên giường Nhược Thuỷ. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, chờ y tỉnh lại, thật không biết nên mở miệng với y như thế nào, cho y một hy vọng lớn như vậy nhưng lại không thể hoàn thành được, không biết với thân thể suy yếu như này y có thể chịu được hay không. Thế là Hạo Thiên cùng thái y dự tính cứ để cho y ngủ vài ngày để khôi phục nguyên khí, như vậy mới có khả năng chịu đả kích này.
Thế nhưng Hạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng năm ngày sau khi hắn sẽ phải lên đường đi Tập Bắc (Tập Bắc là một châu của Duyên Khánh). Ở Tập Bắc phát sinh vài chuyện, hoàng đế phái hắn đi giải quyết. Hạo Thiên có yêu cầu phụ hoàng hắn phái quan viên khác đi thế nhưng hoàng đế lại nói rằng đây là cơ hội tốt để hắn tạo uy tín. Hạo Thiên vốn còn muốn tìm lý do thoái thác thế nhưng gần nhất lại xảy ra chuyện đại hoàn đan của Đức phi, nếu còn nói thêm chắc chắn sẽ làm phụ hoàng hắn nổi giận nên Hạo Thiên đành đáp ứng.
Hạo Thiên tới chỗ Nhược Thuỷ, Tiểu Linh cùng Quế nhi đang uy dược cho y. Uống xong, Nhược Thuỷ lại hôn mê, một chén dược đó sẽ khiến cho người ta ngủ một canh giờ. Hạo Thiên nói với Tiểu Linh và Quế nhi rằng hắn phải đi Tập Bắc khiến cho hai nha đầu khi khiếp sợ lại lo lắng. Nhìn Nhược Thuỷ còn đang mê man, Hạo Thiên đi rồi, còn ai có thể bảo hộ y đây, thân thể hiện tại của y có thể chịu được dày vò của hoàng đế sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook