Úc Lễ nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát của Bắc Minh Cảnh liền cười khẩy, sau đó dùng hành động có chút trẻ con ôm lấy eo Khương Ái vênh váo đi vào thang máy.

Khương Ái đã quen với hành động tùy hứng của Úc Lễ, một phản ứng nhỏ nhoi khước từ cũng không có, đầu cúi xuống tựa vào ngực anh ta

trốn chạy ánh mắt dai dẳng từ Bắc Minh Cảnh.

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, Khương Cẩm Chi người chứng kiến một màn ân ái kia nổi cơn ghen ghét quay sang chỉ trích Bắc Minh Cảnh:

"Tôi đã nói anh sớm ra tay cơ mà, anh thấy không? Đồ hèn."

Bắc Minh Cảnh vốn đã không mấy dễ chịu, lại thêm những câu mắng khó nghe từ Khương Cẩm Chi, hai tay nắm chặt lại, đỏ mắt nạt nộ:

"Khương Cẩm Chi."

Hắn ta sớm đã không ưa gì bố con Khương Cẩm Chi, chẳng qua giữa hai bên còn có giá trị lợi dụng mới cố gắng đè nén mà sống, nhưng nếu cô ta dám lên tiếng lần nữa hắn không đảm bảo sẽ để cô ta tròn mạng đâu.

Cũng may Khương Cẩm Chi còn biết sợ, theo đó ngậm miệng lại dồn sự bực dọc xuống dưới hai chân hậm hực dậm mạnh.

Ở phía bên kia, chiếc thang máy đưa đám người Khương Ái tới tầng thứ chín.

Thời điểm phân chia thẻ phòng Khương Ái phát hiện ra một vấn đề rất lớn, bọn họ có năm người nhưng chỉ có ba chiếc thẻ phòng, Úc Lễ lần lượt phát cho Vương Hạo, Ngô Giang và chính anh ta.


Vậy còn cô thì sao? Thẻ phòng của cô đâu?

Sau khi ba người kia đã về phòng, Khương Ái lẽo đẽo đi theo sau lưng Úc Lễ tiến vào căn phòng cuối hành lang.

"Ông chủ thẻ phòng của tôi?"

Úc Lễ đặt hành lý xuống cạnh giường, vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vừa từ tốn mở miệng:

"Vương Hạo không ở được cùng người khác."

Khương Ái chăm chú lắng nghe gật đầu.

"Tôi cũng sẽ không ở cùng với đám bọn họ."

Khương Ái lại tiếp tục gật đầu, mà khoan đã...

Cô bỗng phát hiện ra giữa câu cô hỏi và lời đáp của Úc Lễ chẳng có liên kết gì với nhau cả, khách sạn này rộng lớn như thế có biết bao nhiêu phòng chứ, bọn họ không thích ở chung với nhau thì có ảnh hưởng tới việc đặt thêm phòng cho cô?

Úc Lễ dường như có khả năng đọc được Khương Ái đang nghĩ cái gì, móc tay gọi cô lại gần mình.

Khương Ái ú ớ làm theo lời anh ta bước tới, Úc Lễ vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cằm đặt vào vai cô giải thích:

"Đây là cuộc họp thường liên trong giới chắc hẳn cô cũng biết, quản gia Giang lại không nói rõ cô là phụ nữ, cho nên bọn họ chỉ lấy tôi làm trọng tâm để sắp xếp."

Hơi thở Úc Lễ giống như ngọn lửa nóng rực thiêu đốt cần cổ, khiến Khương Ái không chịu được ngoái đầu lại nhìn anh ta.

Thì ra đây là cuộc họp thường liên, cái này cô biết, thời điểm trước đó bố hay đưa cô đi cùng.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới thế mà đã thay đổi rất nhiều thứ.

Khương Ái nhẹ cụp mắt, bảo sao Bắc Minh Cảnh lại có mặt một cách trùng hợp như thế. Hắn ta hiện giờ đã ngồi lên chiếc ghế lão đại Ngọa Long rồi mà, phần này sao thiếu được hắn ta.

"Ông chủ tôi hiểu rồi." Khương Ái hít sâu một hơi đè nén tâm tình không vui, sau đó xoay mặt lại muốn đứng lên.

Úc Lễ bắt được cảm xúc từ ánh mắt Khương Ái, mông cô vừa nhấc lên đã kéo trở lại, tay nâng lên ép má cô quay qua đối diện với mình:

"Sao lại nghĩ tới tình cũ à?"


Khương Ái ngẩn ra, đúng là cô có nghĩ tới Bắc Minh Cảnh nhưng có lẽ không phải cái kiểu như Úc Lễ suy đoán.

Cô không thích cái kiểu mỉa mai đó của anh ta, kéo bàn tay cố định cằm mình xuống, lạnh nhạt buông lời:

"Ông chủ đó là việc của tôi."

Lời Khương Ái vừa dứt, đôi mắt Úc Lễ híp lại. Anh ta cho rằng cô là đang có tật giật mình, mặc cho cánh tay bị thương đau nhức cũng cố cùng cô dây dưa.

Sau một hồi lui tới lui đi, Úc Lễ dùng lực quăng Khương Ái nằm sõng soài trên giường, tiếp đến cơ thể hùng dũng đè nặng lên, bắt lấy hai cánh tay vùng vẫy cố định trên đỉnh đầu.

Ánh mắt Úc Lễ sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng vì tức giận của Khương Ái, đay nghiến:

"Tôi suýt nữa thì quên mất cô là cái kiểu phụ nữ tuyệt tình, đủ lông đủ cánh rồi không cần diễn trò lấy lòng tôi nữa?"

Khương Ái lúc thì rất thông minh, lúc lại ngây ngốc đến mức mang họa vào thân, vốn cô chỉ cần nói mấy lời dịu dàng là Úc Lễ sẽ nguôi ngoai, ngược lại kiên trì cùng anh ta phân bua, vùng vẫy hét lên:

"Úc Lễ anh một vừa hai phải thôi."

Mặt Úc Lễ sa sầm, cúi đầu ngậm lấy cái miệng thiếu ngoan ngoãn của Khương Ái chà xát phát tiết.

Môi răng va chạm cắn mút cánh môi anh đào đỏ mọng, rồi đưa đầu lưỡi cạy mở hàm răng Khương Ái tiến vào trong khoang miệng cô, tham luyến mọi ngóc ngách buộc cô phải tiếp nhận sự tồn tại của bản thân.

Anh ta hôn rất thô bạo, Khương Ái không hề cảm nhận được tí tẹo nhu tình nào ở đây cả.

Khi cảm thấy khoang miệng Khương Ái không còn đủ ngọt ngào, cánh môi Úc Lễ kéo theo sợi chỉ bạc từ từ tách ra, chuyển xuống cần cổ trắng ngần nhấm nháp.


Đồng thời bàn tay anh ta cũng theo bản năng tiến vào trong áo Khương Ái, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi.

Đôi môi không còn vật cản, Khương Ái ấm ức òa khóc: "Úc Lễ anh coi tôi là cái gì? Phụ nữ rẻ mạt tùy hứng anh chơi đùa?"

Thấy cô khóc, Úc Lễ dừng mọi động tác lại ngẩng đầu, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má Khương Ái thì ngây người.

Cô chán ghét anh ta tới vậy sao?

Khương Ái nhân cơ hội đẩy Úc Lễ ra ngồi dậy.

Cô cáu giận, phẫn nộ không muốn ở cùng anh ta nữa, khoảnh khắc xuống giường định bụng chạy ra ngoài, đập vào mắt cô là phần tay áo đẫm máu đỏ tươi của Úc Lễ.

Thấy vậy, đôi chân Khương Ái như bị thế lực vô hình nào đó giữ lấy không thể nhúc nhích được.

"Ông chủ tôi đi tìm Bác sĩ Ngô."

Úc Lễ trầm giọng: "Không cần phiền phức thế, trong vali có băng gạt, em băng bó lại cho tôi là được."




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương