"Khương Ái."

Trong lúc Khương Ái đang bị những cảm xúc hỗn loạn dày vò, thanh âm trầm ấm của Úc Lễ lần nữa vang lên.

Cô nghi ngờ bản thân mình bị ảo giác rồi, Úc Lễ làm sao lại dịu dàng như thế được, mà cho dù có thật cũng không phải dành cho cô.

Mang theo nghi hoặc cô từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt phóng đại hết cỡ của Úc Lễ.

"Ách." Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cặp mắt nóng rực có thể đốt cháy người đối diện trong một nốt nhạc ấy, Khương Ái không khỏi giật mình hoảng hốt.

"Cô có làm được không? Lề mề quá! Tự tôi làm còn nhanh hơn." Úc Lễ có chút bực bội rời tay khỏi cơ thể Khương Ái, sau đó tự mình cố gắng mở khuy áo.

Nhưng tay anh ta không thuận, loay hoay vài lần đều không được, sau cùng anh ta trực tiếp xé luôn.

Mắt thấy hành động của Úc Lễ, Khương Ái không kịp suy nghĩ nhiều lao đến tranh việc: "Ông chủ để tôi, chiếc áo này quý giá cần phải nâng niu."

Người ta thường nói khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mới thấy được khả năng của con người là vô hạn, cái gì mà cao quá không với tới? Khương Ái chẳng cần chỗ dựa nữa, chỉ bằng một lần kiễng chân thoát cái toàn bộ cơ bụng của Úc Lễ phơi bày ngoài ánh sáng.

Cô còn đang đứng ở đây, lại để ông chủ mình đưa ra phương án cùng đường? Anh ta tuy rằng là xé áo, nhưng thực chất là đang cảnh cáo cô ấy, chờ anh ta làm xong rồi chẳng phải sẽ tống cô ra ngoài đường?


Có thể là Khương Ái bị Úc Lễ đuổi nhiều quá, bây giờ thành ra mẫn cảm, mỗi lời anh ta nói ra cô đều suy luận thành phức tạp.

Đem áo sơ mi cởi ra vắt trên tay, cô chuyển hướng xuống chiếc thắt lưng rồi khuy quần âu.

"Xoẹt." Một tiếng tấm vải che đi đôi chân dài thẳng tắp của Úc Lễ thiếu đi cố định rơi xuống sàn nhà.

Trước mắt chướng ngại vật cô cần phải vượt qua chỉ còn chiếc quần tam giác hiệu CK màu đen.

Nhưng cũng vì thế mà tòa lâu đài ở giữa hai chân Úc Lễ trở lên đồ sộ hết mức dưới đôi mắt Khương Ái.

Cảm giác tội lỗi dâng trào, Khương Ái vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay có chút run rẩy bám vào cạp quần chủ định kéo xuống.

"Cô muốn làm cái gì?" Đột nhiên cổ tay Khương Ái bị bóp chặt, hai chân bị dồn ép buộc phải lùi về sau.

Khương Ái lùi được vài bước thì gặp phải vật cản, thành bồn tắm chặt lại gót chân.

Cô nhăn mặt lí nhí trả lời: "Cởi đồ cho anh."

"Ồ." Úc Lễ bày ra vẻ mặt không mấy tin tưởng, lưng anh ta khom xuống, tay chống lên mặt sứ bao lấy cơ thể Khương Ái một chỗ.

Khương Ái mím môi, trong lòng thầm oán trách, rõ ràng là anh ta bắt cô phải làm vậy, giờ lại bắt bẻ kiểu như cô tự ý không bằng.

Úc Lễ đưa mặt đến gần Khương Ái, nói đoạn: "Tôi lại thấy không phải chỉ có thế."

Lời lẽ buộc tội một cách quá đáng vừa lọt vào tai, Khương Ái liền mất khống chế trợn tròn mắt.

Không phải chỉ có thế? Là cho rằng cô có mục đích khác? Quyến rũ anh ta ư?

Úc Lễ anh ăn xằng thì được, chứ đừng có mà nói xằng.

Cô thề với trời chưa từng đối với anh ta có suy nghĩ nào khác, cũng không hề thèm thuồng cơ thể anh ta.

Hơi thở Úc Lễ phảng phất làm gương mặt Khương Ái bỏng rát, thêm nữa là anh ta không có chỉnh tề, nhỡ may quản gia bắt gặp cảnh này thì cô có nhảy xuống biển cũng không rửa được.


"Ông chủ oan ức cho tôi quá, tôi một lòng hầu hạ anh có ông trời làm chứng tâm ngay ý ngay."

Khương Ái một bên cố ngả ra sau, tránh đụng chạm tốt thiểu nhất có thể với Úc Lễ, một bên cố gắng giải thích.

"Thấy cơ thể tôi lại không nổi sắc tâm, vậy là cô ghét tôi?"

Úc Lễ không quan tâm sắc mặt hết trắng rồi lại xanh của Khương Ái, bức cô vào thế chỉ được đưa ra câu trả lời có hoặc không.

Mà đối với người thù dai như anh ta, Khương Ái nói thật lòng được không? Đương nhiên là không rồi, vì vậy cô dùng hết vốn liếng ra nịnh bợ:

"Ông chủ trước đây là tôi có mắt như mù, không nhìn ra anh là một người đàn ông tốt hiếm có trên đời, tôi yêu thích anh nhưng cũng tự biết giữa chúng ta có khoảng cách, xin anh đừng vì chút si tình nhỏ bé đấy mà đuổi tôi đi."

Úc Lễ đáp lại một chàng dài mùi mẫn của Khương Ái bằng một câu ngắn gọn:

"Hiểu rồi."

Khi Khương Ái chưa kịp hồi phục tinh thần, nước trong bồn tắm đã dâng lên, khiến phần mông tiếp xúc trở nên ẩm ướt.

Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện người vừa rồi còn đứng trước mặt không rõ từ bao giờ đã đắm mình dưới làn nước, cánh môi thoáng nở nụ cười mãn ý.

Úc Lễ thay đổi tư thế hai vai mở rộng, Khương Ái hiểu ý đi tới sau lưng anh ta, sịt sữa tắm ra lòng bàn tay, tránh nơi băng bó thoa lên cổ rồi lưng anh ta.


Qua một lúc Úc Lễ xoay người lại để Khương Ái dễ dàng bôi sữa tắm trước ngực.

Anh ta hạ mí mắt nhìn bàn tay gượng gạo đặt trên ngực mình, cao thượng nói:

"Tôi không phải loại người vô lý, do đó sẽ không tước đi cái quyền được rung động của cô."

Tay Khương Ái chợt khựng lại, đáy lòng dâng lên tia bồn chồn khó giải thích.

Anh ta cho cô được thích anh ta? Nghe rất nực cười lại không có cách nào phản bác.

Sao cô cứ cảm thấy từ cái đêm gặp Úc Lễ bản thân đã rơi vào mê cung, lòng vòng không lối thoát.

Cũng may phần còn lại Úc Lễ không bắt cô phải hoàn thành, kéo khăn tắm khoác lên người phát lệnh đặc xá:

"Thôi được rồi cô đi gọi quản gia cho tôi, về nghỉ ngơi đi sáng mai tới sớm."




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương