"Chỉ là truyền thuyết mà thôi.

" Thẩm Tri Ý nói: "Cái vật tổ này không quan trọng, ngoài đẹp ra thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.

"

Cô nâng cằm, ý bảo cậu ta: "Cậu nhìn giữa đoá hoa đi! Mấy phù văn kia mới là điều quan trọng, cậu biết phù văn này có ý nghĩa gì không?"

Úc Thanh nhìn lại, sau đó xấu hổ lắc đầu.


"Chị Tri Ý, phù văn này có ý nghĩa gì?"

"Tôi cũng không biết.

"

Nữ sinh trả lời đến đúng lí hợp tình, Úc Thanh bất lực hỏi: "Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Trở về.

" Thẩm Tri Ý lười biếng ngáp một cái, xoay người đi ra ngoài: "Cậu chụp cái này lại để người nhà của cậu tra một chút, đợi khi nào tra xong chúng ta lại đến.

"là

"Cứ! Cứ như vậy?"

"Không thì sao? Ở đây đá bóng với mấy đứa nhỏ à?"

Úc Thanh lại tiếp tục câm nín.


Cậu ta lấy điện thoại chụp hoa bỉ ngạn nở rộ ở trên tường, quyết định về Tàng Thư Các ở hiệp hội tra một chút.


Vừa ra đến trước cửa, Thẩm Tri Ý nhìn đại sảnh đầy tro bụi.


Có bóng dáng màu cam chợt loé mà qua, chui vào nhà kho ở dưới lầu.


Cô thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy.

……

Mùa hè mưa to đến nhanh đi cũng nhanh.


Khi Thẩm Tri Ý và Úc Thanh ra khỏi cô nhi viện thì mưa gió đều ngừng.


Trong không khí có mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa.


Trước khi bước ra khỏi cổng lớn, Úc Thanh chợt nảy ra một ý tưởng.


"Chị Tri Ý, chị siêu độ hết những con quỷ nhỏ đó, không phải vấn đề của cô nhi viện được giải quyết rồi sao?"

Thẩm Tri Ý liếc cậu ta một cái: "Đầu của cậu là thêm vào để cho cao à?"

"A?"

"Nếu đơn giản như vậy thì sao cậu không siêu độ chúng nó đi?"

"Ách.

" Bị nói, Úc Thanh sờ chóp mũi, vành tai đỏ lên, nói: "Tại em yếu.

"

Thẩm Tri Ý lạnh lùng nói: "Tôi biết.

"

Phù văn ở trước mặt cậu ta, thế mà cậu ta còn dám nói đến chuyện siêu độ.


Không chỉ yếu mà còn không muốn động não.


Nếu như người này đổi thành cô thì đã sớm bị sư phụ của cô mắng xối xả.


Đã cảm nhận được sự độc mồm độc miệng của Thẩm Tri Ý, Úc Thanh rụt rụt cổ, không dám tiếp tục trêu chọc cô.


Người ở bên ngoài đang chờ, thấy hai người ra, Trương Toàn lập tức lên đón.



"Cậu Úc, cậu Úc, bên trong thế nào?" - Anh ta căng thẳng hỏi: "Không, không có vấn đề gì chứ?"

"Có.

" Không đợi Úc Thanh mở miệng, Thẩm Tri Ý nói: "Bên trong đều là quỷ nhỏ, nếu không muốn chết thì đừng động đến cô nhi viện này!"

"Sao?" Trương Toàn nhìn Thẩm Tri Ý: "Cô là! "

"À, chị Tri Ý là tiền bối trong hiệp hội của chúng tôi.

" Úc Thanh há mồm bịa chuyện: "Lợi hại hơn tôi, tôi lo lắng một người không trị được nên nhờ tiền bối đến giúp.

"

"Hoá ra là đại sư.

" Trương Toàn xoa tay, hỏi dò: "Đại sư ngài nói bên trong có vấn đề, vậy chúng ta phải làm sao đây? Vẫn luôn chờ đợi cũng không được.

"

"Úc Thanh sẽ xử lý.

" Thẩm Tri Ý nói: "Xử lý xong cậu ta sẽ liên hệ anh.

"

Mây đen tan đi, ánh trang đổ xuống như nước.


"Vậy! Mất bao lâu mới có thể xử lý?"

Thẩm Tri Ý nhìn về phía Úc Thanh.


Trương Toàn cũng nhìn về phía cậu ta.


Úc Thanh sửng sốt, không xác định nói: "Một! Một tuần.

"

Không phải chứ, lời là Thẩm Tri Ý nói, nhìn mình làm gì?

Thẩm Tri Ý hơi mỉm cười, biến câu nghi vấn thành khẳng định: "Một tuần.

"

Trương Toàn còn chưa nói gì thì Lương Hữu Thắng cười mỉa nói: "Một tuần? Thật đúng là dám nói.

"

Anh ta gạt Trương Toàn qua một bên, mang bụng to híp mắt nhìn Thẩm Tri Ý, nhướng mày nói: "Cô Thẩm? À không, cô đã không còn là thiên kim nhà họ Thẩm.

"

Lương Hữu Thắng cười nhạo nói: "Đây là không thể ở nhà họ Thẩm nữa nên chạy đến đây giả thần giả quỷ lừa tiền sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương