Ăn cơm chiều xong, Thẩm Tri Ý về phòng mở máy tính trên bàn ra bắt đầu mày mò.

Thẩm Khác và Trâu Hồng không biết ở chung với đứa con gái này như thế nào, lại lo lắng cô nghĩ bọn họ không tôn trọng cô nên chỉ có thể bảo Thẩm Niệm Hâm đi vào trò chuyện với chị.

Thẩm Niệm Hâm ngồi ở mép giường thấy Thẩm Tri Ý lấy bàn phím và microphone ra khỏi ba lô, lắp đặt rồi điều chỉnh phương hướng camera thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Chị, chị là streamer sao?"

"Ừ."

"Chị phát sóng trực tiếp cái gì vậy? Trang điểm?"

"Không phải." Thẩm Tri Ý nhàn nhạt nói: "Đoán mệnh."

“Ha?”

Mở web phát sóng trực tiếp, đăng nhập vào tài khoản của mình, Thẩm Tri Ý làm lơ sự khiếp sợ trong giọng nói của em gái.

"Chị là streamer khu kinh dị, nếu em sợ thì đừng ở lại đây với chị!"


Thẩm Niệm Hâm: "..."
……
Trở về phòng mình, Thẩm Niệm Hâm nhận được điện thoại của Thẩm Niệm Tình.

Bởi vì lời nói trước khi đi với bố mẹ của Thẩm Niệm Tình, Thẩm Niệm Hâm vẫn đang giận cô ta, vậy nên giọng điệu cũng trở nên cộc lốc.

"Chuyện gì?"

Giả vờ như không nghe ra sự bài xích trong giọng nói của Thẩm Niệm Hâm, Thẩm Niệm Tình dịu dàng hỏi: "Niệm Hâm, em ăn cơm chưa?"

"Liên quan gì đến chị?"

"Niệm Hâm, em đang trách chị sao?" Thẩm Niệm Tình nghẹn ngào nói: "Đúng là hôm nay chị nói có phần quá đáng, nhưng cũng là do chị vừa mới biết được thân thế của mình, đầu óc choáng váng nên mới nói những lời đó với bố mẹ..."

"Được rồi, được rồi." Thẩm Niệm Hâm không kiên nhẫn cắt ngang lời của cô ta: "Rốt cuộc chị muốn làm gì?"

Từ nhỏ chính là như vậy, rõ ràng lớn tuổi hơn nhưng lần nào gặp phiền phức cũng chỉ biết khóc hu hu làm Thẩm Niệm Hâm rất bực mình.

Đã quen với thái độ của em gái, Thẩm Niệm Tình nói: "Chị ấy có quen thuộc với nhà mới chưa? Có cáu kỉnh với bố mẹ không?"

"Có cái gì mà quen với không quen?" Thẩm Niệm Hâm mỉa mai nói: "À quên, chúc mừng chị tìm được bố mẹ có tiền.

Lên cao rồi thì sau này cũng đừng liên hệ với người nghèo bọn tôi, chúng tôi trèo cao không nổi!"

Nói xong cô ấy trực tiếp cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, Thẩm Niệm Tình rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chắc chắn chị ấy đang trách em, nếu không Niệm Hâm cũng sẽ không hung dữ với em như vậy..."

"Cô ta lấy tư cách gì trách em?" Trình Hạo Vũ ôm bả vai Thẩm Niệm Tình, thấp giọng an ủi cô ta: "Là do lòng em quá mềm yếu.

Anh đã bảo em đừng liên lạc với bọn họ, sau này em với họ không cùng thế giới, họ ghen tị với em nên chắc chắn thái độ sẽ không tốt."

"Nhưng mà...!Dù sao chị cũng sống trong nhà này mười chín năm, chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng chị ấy.


Em chỉ muốn bọn họ có thể ở cùng nhau thoải mái."

Thấy nước mắt của Thẩm Niệm Tình, Trình Hạo Vũ mềm lòng đến rối tinh rối mù.

"Thôi nào, đừng khóc, giao chuyện này cho anh, anh sẽ giải quyết thật tốt."
……
Thẩm Tri Ý mở live stream trò chuyện với người hâm mộ.

Thấy cuộc gọi của Trình Hạo Vũ, cô chợt nhớ ra mình quên đưa người này vào sổ đen.

Phiền vãi.

"Chuyện gì?"

"Sau này khách sáo với Niệm Tình chút." Giọng điệu của người đàn ông không được tốt: "Đừng quên hiện tại cô đã không còn là con gái cả nhà họ Thẩm.

Nếu cô còn làm Niệm Tình buồn nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!"

"Tôi không phải bác sĩ."

Đề tài quay ngoắt 180°, Trình Hạo Vũ bật thốt lên nói: "Cái gì?"

"Có bệnh thì đến bệnh viện, đừng làm phiền tôi!"


Đầu óc người này có vấn đề phải không? Gọi điện thoại đến chỉ là vì sủa gâu gâu?

Thẩm Tri Ý cúp máy, sau đó kéo toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta vào sổ đen.

Lần đầu tiên bị Thẩm Tri Ý cắt đứt điện thoại, Trình Hạo Vũ sửng sốt, đen mặt.

Cô ta làm gì vậy? Lạt mềm buộc chặt à?

Bám theo tôi mười mấy năm, mấy năm nay tự dưng tỏ ra lạnh nhạt, cô cho rằng tôi không nhận ra trò mèo của cô sao?

Lúc Thẩm Tri Ý còn là con gái nhà họ Thẩm thì anh ta đã chướng mắt cô rồi, hiện giờ cô thành con gái của ông chủ tiệm cơm, anh ta càng không thích.

"A Thẩm Tri Ý, tôi muốn xem cô có thể giả vờ giả vịt đến khi nào."

Cành vàng lá ngọc chưa từng chịu khổ, chịu không nổi nữa thì chỉ có thể mặt dày mày dạn mà đến cầu xin tôi thôi.

Tôi chờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương