Đẳng cấp của Nghê Hồng Nguyệt trước mặt những cao thủ cung đấu đó đúng là múa rìu qua mắt thợ.

Đỗ Như Tuyết vẻ mặt vui mừng nhìn Nghê Miểu: “Xem ra cậu cũng không phải không biết cân nhắc, suy nghĩ.

”Lúc hai người đi đến ký túc xá, hai người còn lại trong phòng đã tới rồi.

“Miểu Miểu, Như Tuyết, các cậu tới rồi.

” Cô bạn đáng yêu ở ngoài ban công ngó đầu vào tên là Trần Trừng.

"Giường của các cậu mình dọn hộ rồi đấy, các cậu trải khăn trải giường lên là nằm được rồi.

” Cầm bình xịt khử trùng đi từ WC ra là một nữ sinh cao gầy, cũng là trưởng phòng ký túc xá của các cô - Hoàng Tình.

“Cậu tốt quá đi, Tình Tình Tử ơi.

” Đỗ Như Tuyết nhào lên ôm lấy cô ấy.


Hoàng Tình chau mày, nhanh chóng tách hai người ra, sau đó xịt một ít nước khử trùng lên người Đỗ Như Tuyết.

Không sai, vị trưởng phòng ký túc xá này của các cô có thói ở sạch sẽ nhưng mọi người ở chung một năm nên cũng quen rồi.

Chờ Nghê Miểu và Đỗ Như Tuyết trải giường xong thì cùng với Hoàng Tình và Trần Trừng đi tới nhà ăn.

“Hay là cậu dọn đến chỗ mình đang ở ở đi.

” Trên đường tới nhà ăn, Nghê Miểu nói với Đỗ Như Tuyết, dù sao cũng là bạn tốt giúp nguyên chủ vô số lần, cô cứ thấy không yên lòng từ lúc thấy luồng sương đen bất chợt hiện lên trên người cô ấy.

“Sợ là không được, buổi tối mình còn phải làm thêm ở nhà hàng nữa.

Mình đã bàn giao với người ta hết rồi, một tháng được một nghìn, như vậy sẽ không cần ba mẹ mình chu cấp tiền sinh hoạt phí nữa.

” Đỗ Như Tuyết giơ một ngón tay lên, thoả mãn nói.

Đỗ Như Tuyết không phải người thích gây phiền toái cho người khác, học phí sinh hoạt phí đều dựa vào bản thân làm thêm mà gom góp được, chưa bao giờ oán giận với người khác một câu.


Cô ấy có kiêu ngạo và sự kiên trì riêng, Nghê Miểu cũng không khuyên thêm nữa.

Buổi chiều, lúc đi vào phòng học Nghê Miểu phát hiện không ít ánh mắt đều rơi lên người mình, có đánh giá cũng có đồng cảm, còn có vui sướng khi người gặp họa.

“Không biết là ai truyền tin cậu là cô chủ giả của nhà họ Nghê lên trang web trường rồi, đúng là thất đức, chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ chứ.

” Trần Trừng tức giận bất bình nói.

“Đừng để ý đến bọn họ.

” Hoàng Tình cũng nói.

“Không sao.

" Nghê Miểu cười với các cô ấy, người biết chuyện này không nhiều lắm, ba mẹ Nghê gia cũng sẽ không rao truyền chuyện này ra ngoài cho nhiều người biết làm gì, có thể truyền tin này ra, ngoài Nghê Hồng Nguyệt thì chẳng còn ai khác.

Cô đã rời khỏi nhà họ Nghê, cũng không có bất cứ uy hiếp nào đối với Nghê Hồng Nguyệt, tại sao cô ta lại có nhiều ác ý với cô như vậy? Trực giác nói cho Nghê Miểu biết chuyện này có liên quan đến luồng sương đen trên người cô ta.

Các tiết hôm nay đều là giới thiệu chương trình học, ngoài phát tài liệu học, các giảng viên còn dặn dò không ít những chuyện tầm thường vặt vãnh.

“Các cậu xem tin tức trên diễn đàn trường chưa?” Bên người truyền đến tiếng nói ngạc nhiên của Trần Trừng: “Tòa nhà thực nghiệm bỏ hoang lại có người nhảy lầu rồi!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương