Ông ta muốn t đánh gục sự kiêu hãnh của cô trước, khiến cô trở nên khốn khổ, sau đó để trả nợ khổng lồ, cô chỉ có thể mặc kệ cho ông ta sắp xếp, điều khiển, cầu xin ông ta sắp xếp công việc và các thông báo khác nhau.


Tu luyện hai trăm năm, Tô Thanh Thanh như người nguyên thủy sống trên đỉnh núi, một lòng một dạ tu luyện, không thể nhìn thấu những tâm địa bẩn thỉu và mưu mô của những kẻ này.


Tuy nhiên, cô biết nhìn tướng mạo, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể biết được đại khái tên tổng đại diện này là người như thế nào, vậy suy ra mục đích của ông ta cũng không khó.


Có vẻ như cô hoàn toàn không bị con số tám mươi triệu tệ của tổng giám đốc làm cho sợ hãi, cô chỉ đứng đó, đôi mắt trong veo sáng ngời, lặng lẽ nhìn ông ta.

Tổng đại diện vô cớ bị đôi mắt trong sáng quá mức của cô nhìn chằm chằm khiến trong lòng run sợ.


Sau khi phản ứng lại, ông ta đột nhiên trở nên rất tức giận, lớn tiếng quát mắng: "Tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Không phục à?”

“Tôi nói cho cô biết, cô đã gây ra cho bọn tôi bao nhiêu chuyện phiền phức, bọn tôi không chấm dứt hợp đồng với cô đã là nhân từ lắm rồi đấy.

Cô còn muốn công ty bợ mông cho cô à?"

Nói xong, ông ta bỗng nhiên bật cười, quay sang nhìn chị Từ bên cạnh nói: "Tất nhiên, hai người cũng đã ở công ty một năm rồi, không phải là nhân viên mới của công ty.


Hai người biết đấy, công ty của chúng tôi có những ngành kinh doanh kiếm tiền nhanh, chỉ xem hai người có dám nhận hay không thôi.

"

Mặt của chị Từ trở nên rất khó coi, nhưng trước mặt cấp trên, cô ấy không dám nói quá lời, chỉ có thể cố nén lại vẻ mặt khó chịu.


Đồng thời, cô ấy ra sức ra hiệu cho Tô Thanh Thanh, hy vọng cô nhất định phải nhịn, không được nổi giận ầm ĩ ở đây, nếu cô mà làm ra chuyện quá khích trước, để tổng đại diện tìm được lý do chấm dứt hợp đồng với cô trước, thì hai người họ sẽ thực sự bị công ty nắm thóp hoàn toàn.


Tô Thanh Thanh vẫn luôn im lặng không nói gì, bỗng nhiên bật cười.


Cô vui vẻ nhận lấy khoản nợ tám mươi triệu tệ: "Được thôi, tám mươi triệu thì tám mươi triệu, lát nữa ông cứ đưa chi tiết cho chị Từ, chỉ là tám mươi triệu cỏn con thôi mà, ai mà không trả được chứ.

"

Không phải có người nói nhà họ Tô đã đuổi Tô Thanh ra khỏi nhà sao? Bộ nhà đó vẫn đưa tiền cho cô sao?

Sau khi Tô Thanh Thanh nói xong, thản nhiên định xoay người rời đi.


Cô mỉm cười với người đại diện trước khi đi ra ngoài, khuôn mặt sáng ngời vô tội: "À đúng rồi, tôi thấy ấn đường của ông là màu đen, hôm nay ông sẽ là người đầu tiên đổ máu trước, trong vòng ba ngày nữa ông sẽ chết ở Hoàng Tuyền.




"Cô…!!” Tổng đại diện bị tức giận.


Ông ta vỗ mạnh vào bàn và cố gắng đứng dậy, nhưng chiếc ghế ông ta đang ngồi đột nhiên sụp xuống với một tiếng "rắc".


Các trụ cột của chiếc ghế văn phòng xuyên qua mông ông ta với độ chính xác cực chuẩn.


Chỉ lắng nghe một tiếng thét “ah" đau đớn của ông ta.


Ngay giây sau khi Tô Thanh Thanh chậm rãi nói xong, “cúc hoa” đã tàn.


Tổng đại diện gào thét thảm thiết, chị Từ mở to mắt nhìn.


Chị Từ thậm chí không nghĩ đến việc đỡ tổng giám đốc, cô ấy cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thanh.


Lúc này trong đầu cô ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là miệng của Tô Thanh Thanh, liệu có phải đã được khai quang hay không?

Trong ánh mắt nhăn nhúm vì đau đớn của tổng đại điện, Tô Thanh Thanh đứng ở cửa, dang rộng hai tay nhún vai: "Nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, trong vòng ngày hôm nay nhất định sẽ gặp xui xẻo, không sao cả, ông cứ chờ xem, ba ngày nữa, ông nhất định sẽ chết, đến lúc đó tôi sẽ đến dự đám tang của ông đúng giờ.

"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương