Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng
-
Chương 1
Tên: Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng.
Tác giả: Cửu Vĩ Hồ
_____Chương Mở Đầu ____
Nàng: Lạc Lãng Hoan sinh ra, trưởng thành trong sự sủng ái, yêu chiều của phụ mẫu và ca ca.
Một vị trí thiên kim đích nữ mà bất kỳ thứ tỷ, thứ muội nào cũng muốn thay nàng ngồi lên.
Một nhan sắc khuynh thành, yêu nghiệt. Một trí thông minh thao lược khiến nam nhân khắp thiên hạ không ai là không muốn cùng nàng bái đường thành thân.
Một lần du ngoại phải lòng hắn.
Một thánh chỉ ban xuống đem nàng trở thành vương phi của hắn.
Một bước tính kế nàng giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng thượng.
Một thánh chỉ sắc phong
Một bước lên đài phong hậu.
Nàng liền danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.
Ngôi vị mà hàng trăm hàng ngàn nữ nhân thèm khát.
Một đức lang quân như ý.
Một ngôi vị dưới một người trên ngàn người.
Nàng cứ nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.
Nhưng... Nàng sai rồi.
Nàng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu chưa đầy một tháng.
Liền nghe được tin.
Hắn triệu kiến thứ tỷ của nàng vào cung.
Tự tay viết chiếu phong nàng ấy làm qúy phi.
Ngày đêm cùng nàng ấy ở Ninh Hy Cung chơi đùa.
Tất cả những tin trên khiến tim nàng đau đến độ muốn ngừng đập.
Hóa ra là vậy!
Hóa ra hắn chưa từng yêu nàng.
Từ đầu tới cuối chỉ mình nàng tự mình đa tình.
Thứ hắn yêu? Là sự thông minh thao lược của nàng!
Thứ hắn yêu? Là chức vụ của cha nàng có thể đưa hắn lên ngai vị.
Thứ hắn yêu? Là thân phận đích nữ của nàng!
Còn...
Người hắn yêu? Là thứ tỷ nàng.
Người hắn muốn thành thân? Là thứ tỷ nàng.
Người hắn muốn phong hậu? Cũng chỉ có tỷ tỷ nàng.
- Tại sao hoàng thượng lại có thể làm vậy với thần thiếp?- Giọng nàng nghẹn lại khi nhìn cặp tình nhân đang ân ái cùng nhau uống trà thưởng hoa.
- Tại sao trẫm không thể làm vậy với người? - Hắn lạnh nhạt liếc nhìn nàng bằng ánh mắt mang đầy oán hận. Miệng nở nụ cười trào phúng.
Đúng vậy! Sao hắn không thể làm vậy với nàng?
Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn dĩ là chuyện bình thường.
Tỷ muội chung phu quân cũng chỉ là chuyện thường xuất hiện.
Huống hồ chi hắn lại là hoàng thượng.
Hậu cung 3000 ngàn giai nhân hắn nào thiếu.
Vậy sao hắn không thể làm vậy với nàng?
Nàng nhì bóng hắn ôm nàng ta về phía Càn Thanh Cung mà chết lặng.
Trong cung này ai không biết Càn Thanh Cung là cung cấm. Không có lệnh của hắn không ai được bước vào dù chỉ là nữa bước. Ngay cả nàng là đương kim hoàng hậu cũng không ngoại lệ.
Vậy mà nàng ta.
Nàng ta chỉ là một thứ nữ nếu có cao sang một chút thì cũng chỉ là qúy phi. Vậy mà lại có tư cách bước vào Càn Thanh Cung?
Nàng nên cười hay nên khóc bây giờ?
Nàng cười chính là đang tự cười nhạo mình qúa sức ảo tượng về tình cảm mà hắn giành cho nàng.
Nàng khóc thì chính là đang khóc thương bản thân nàng qúa ngu ngốc đi yêu một bậc đế vương.
Ai trong thiên hạ lại không biết đế vương vô tình.
Hắn lên ngôi vị hoàng thượng tròn 1 năm.
Hậu cung 3000 ngàn giai lệ càng ngày càng đông đúc.
Thiên hạ? Thần dân? Ai cũng nghĩ đề hậu hai người chính là uyên ương không thể chia cách. Nào ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc mà nàng cùng hắn tạo nên để che mắt thiên hạ.
Nàng hận hắn tới xương, tới tủy nào ai biết?
Nàng hận hắn cho nàng địa vị lại không cho nàng tình yêu!
Nàng hận hắn cho nàng sự sủng ái lại không cho nàng quyền làm mẫu thân!
Có chết nàng cũng không quên những gì hắn làm với nàng đêm hôm đó.
- Nàng uống đi!- Hắn thay xong long bào, tay nâng chén thuốc màu đen lên đưa về phía giường.
Nàng quanh thân quấn tấm chăn mỏng. Do chén thuốc đặt gần miệng nàng. Hơi thuốc nóng vị đắng ngắt sộc vào mũi nàng.
- Lệ giai nhân? - Khuôn mặt nàng không chút sắc khí ngẩng cao đầu nhìn hắn.
- Không hổ danh là hòn ngọc qúy trên tay của thừa tướng gia! - Vẫn là nụ cười trào phúng ấy, đôi tay rắn chắc vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của nàng.
- Cảm ơn hoàng thượng đã khen ngợi! Ta nào dám tự nhận mình! - Nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Nàng thật không ngờ hắn hận nàng tới vậy, chỉ vì nàng cướp đi ngôi vị hoàng hậu của nữ nhân mà hắn yêu thương. Hắn liền tước đoạt đi quyền làm mẹ của nàng.
- Vậy nàng liền theo ý trẫm mà làm! -Hắn nâng chén thuốc lại gần miệng nàng hơn nữa, khuôn mặt anh tuấn do hận thù phủ lấp mà trở nên nhăn nheo.
- Là! - Nàng nhếch môi cười lạnh, ngọc thủ đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay hắn.
Một hơi đưa lên miệng uống cạn, theo kiến thức nàng biết. Lệ Giai Nhân khiến nữ nhân mất đi khả năng mang thai. Vị của Lệ Giai Nhân vốn dĩ rất đắng, nhưng sao khi nàng uống vào lại cảm thấy thật nhạt nhẽo?
Phải chăng vì lòng nàng lạnh qúa rồi? Chịu nhiều đắng cay qúa rồi. Nên cả vị của chén thuốc cũng theo đó mà mất đi?.
- Hoàng thượng công việc đã xong! Mời người ra khỏi Phượng Hoan Cung ta cần nghỉ ngơi! - Nàng đưa ngọc thủ lau đi vết thuốc trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn, từng câu từng chữ của nàng đêu mang theo đầy sự lạnh nhạt.
Hắn cười, nụ cười thật sáng chói, hắn nào biết nụ cười của hắn làm tổn thương nàng thật sâu sắc.
Tất cả những việc này nàng suốt đời vẫn không thể quên được. Nàng thả mình trên ghế qúy phi nhớ lại tất cả những gì mà hắn đã làm với nàng.
không biết từ khi nào mà mặt nàng đã đẫm lệ.
- Nương nương... nương nương... không xong rồi...
Nàng lau vội mặt rồi quay qua đưa mắt nhìn cung nữ đang hớt ha, hớt hải chảy vào phòng nàng.
- A Thư có phải bổn cung qúa ưu ái ngươi, nên ngươi xem bổn cung không ra gì nữa rồi à? Cả phòng của bổn cung ngươi cũng dám xông vào? - Nàng thật là có phải nàng qúa sủng ái A Thư khiến nàng trở nên không có phép tắc hay không?
A Thư là nha hoàn từ nhỏ của nàng. Từ lúc nàng còn là tiểu thư phủ thừa tướng cho đến lúc hoàng hậu nàng ta vẫn ở cạnh nàng.
- Hoàng hậu nương nương... ngài bớt giận... là... là nô tỳ có chuyện cần bẩm báo...- A Thư vội vàng qùy xuống thỉnh tội giọng nói của A Thư cũng càng ngày càng gấp gáp theo.
- Chuyện gì?- Nàng ngọc thủ khẽ nâng tách trà lên miệng nhấp.
- Hoàng thượng... hoàng thượng đưa Thừa Tướng Gia ra chém đầu... - Giọng của A Thư càng lúc càng nghẹn đi khuôn mặt thanh tú bây giờ chỉ còn lại những dòng nước mắt lăn dài.
Nàng vừa nghe cái gì thế kia?
Khuôn mặt khuynh thành, yêu diễm của nàng cứng đờ ra. Tách trà trên ngọc thủ cứ thể rơi xuống khoảng không.
Nước trà vương vãi khắp sàn. Nàng như chết lặng... tất cả trước mắt nàng biến thàng một màu đen tối tăm.
" Hắn... Làm sao có thể làm vậy với phụ thân nàng? "
______Cửu Vĩ Hồ____
Mang đi phiền ib nói AD ❤❤❤❤
Mong mấy bạn cho tên tác giả lên đầu ❤❤❤❤❤
Tác giả: Cửu Vĩ Hồ
_____Chương Mở Đầu ____
Nàng: Lạc Lãng Hoan sinh ra, trưởng thành trong sự sủng ái, yêu chiều của phụ mẫu và ca ca.
Một vị trí thiên kim đích nữ mà bất kỳ thứ tỷ, thứ muội nào cũng muốn thay nàng ngồi lên.
Một nhan sắc khuynh thành, yêu nghiệt. Một trí thông minh thao lược khiến nam nhân khắp thiên hạ không ai là không muốn cùng nàng bái đường thành thân.
Một lần du ngoại phải lòng hắn.
Một thánh chỉ ban xuống đem nàng trở thành vương phi của hắn.
Một bước tính kế nàng giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng thượng.
Một thánh chỉ sắc phong
Một bước lên đài phong hậu.
Nàng liền danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.
Ngôi vị mà hàng trăm hàng ngàn nữ nhân thèm khát.
Một đức lang quân như ý.
Một ngôi vị dưới một người trên ngàn người.
Nàng cứ nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.
Nhưng... Nàng sai rồi.
Nàng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu chưa đầy một tháng.
Liền nghe được tin.
Hắn triệu kiến thứ tỷ của nàng vào cung.
Tự tay viết chiếu phong nàng ấy làm qúy phi.
Ngày đêm cùng nàng ấy ở Ninh Hy Cung chơi đùa.
Tất cả những tin trên khiến tim nàng đau đến độ muốn ngừng đập.
Hóa ra là vậy!
Hóa ra hắn chưa từng yêu nàng.
Từ đầu tới cuối chỉ mình nàng tự mình đa tình.
Thứ hắn yêu? Là sự thông minh thao lược của nàng!
Thứ hắn yêu? Là chức vụ của cha nàng có thể đưa hắn lên ngai vị.
Thứ hắn yêu? Là thân phận đích nữ của nàng!
Còn...
Người hắn yêu? Là thứ tỷ nàng.
Người hắn muốn thành thân? Là thứ tỷ nàng.
Người hắn muốn phong hậu? Cũng chỉ có tỷ tỷ nàng.
- Tại sao hoàng thượng lại có thể làm vậy với thần thiếp?- Giọng nàng nghẹn lại khi nhìn cặp tình nhân đang ân ái cùng nhau uống trà thưởng hoa.
- Tại sao trẫm không thể làm vậy với người? - Hắn lạnh nhạt liếc nhìn nàng bằng ánh mắt mang đầy oán hận. Miệng nở nụ cười trào phúng.
Đúng vậy! Sao hắn không thể làm vậy với nàng?
Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn dĩ là chuyện bình thường.
Tỷ muội chung phu quân cũng chỉ là chuyện thường xuất hiện.
Huống hồ chi hắn lại là hoàng thượng.
Hậu cung 3000 ngàn giai nhân hắn nào thiếu.
Vậy sao hắn không thể làm vậy với nàng?
Nàng nhì bóng hắn ôm nàng ta về phía Càn Thanh Cung mà chết lặng.
Trong cung này ai không biết Càn Thanh Cung là cung cấm. Không có lệnh của hắn không ai được bước vào dù chỉ là nữa bước. Ngay cả nàng là đương kim hoàng hậu cũng không ngoại lệ.
Vậy mà nàng ta.
Nàng ta chỉ là một thứ nữ nếu có cao sang một chút thì cũng chỉ là qúy phi. Vậy mà lại có tư cách bước vào Càn Thanh Cung?
Nàng nên cười hay nên khóc bây giờ?
Nàng cười chính là đang tự cười nhạo mình qúa sức ảo tượng về tình cảm mà hắn giành cho nàng.
Nàng khóc thì chính là đang khóc thương bản thân nàng qúa ngu ngốc đi yêu một bậc đế vương.
Ai trong thiên hạ lại không biết đế vương vô tình.
Hắn lên ngôi vị hoàng thượng tròn 1 năm.
Hậu cung 3000 ngàn giai lệ càng ngày càng đông đúc.
Thiên hạ? Thần dân? Ai cũng nghĩ đề hậu hai người chính là uyên ương không thể chia cách. Nào ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc mà nàng cùng hắn tạo nên để che mắt thiên hạ.
Nàng hận hắn tới xương, tới tủy nào ai biết?
Nàng hận hắn cho nàng địa vị lại không cho nàng tình yêu!
Nàng hận hắn cho nàng sự sủng ái lại không cho nàng quyền làm mẫu thân!
Có chết nàng cũng không quên những gì hắn làm với nàng đêm hôm đó.
- Nàng uống đi!- Hắn thay xong long bào, tay nâng chén thuốc màu đen lên đưa về phía giường.
Nàng quanh thân quấn tấm chăn mỏng. Do chén thuốc đặt gần miệng nàng. Hơi thuốc nóng vị đắng ngắt sộc vào mũi nàng.
- Lệ giai nhân? - Khuôn mặt nàng không chút sắc khí ngẩng cao đầu nhìn hắn.
- Không hổ danh là hòn ngọc qúy trên tay của thừa tướng gia! - Vẫn là nụ cười trào phúng ấy, đôi tay rắn chắc vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của nàng.
- Cảm ơn hoàng thượng đã khen ngợi! Ta nào dám tự nhận mình! - Nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Nàng thật không ngờ hắn hận nàng tới vậy, chỉ vì nàng cướp đi ngôi vị hoàng hậu của nữ nhân mà hắn yêu thương. Hắn liền tước đoạt đi quyền làm mẹ của nàng.
- Vậy nàng liền theo ý trẫm mà làm! -Hắn nâng chén thuốc lại gần miệng nàng hơn nữa, khuôn mặt anh tuấn do hận thù phủ lấp mà trở nên nhăn nheo.
- Là! - Nàng nhếch môi cười lạnh, ngọc thủ đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay hắn.
Một hơi đưa lên miệng uống cạn, theo kiến thức nàng biết. Lệ Giai Nhân khiến nữ nhân mất đi khả năng mang thai. Vị của Lệ Giai Nhân vốn dĩ rất đắng, nhưng sao khi nàng uống vào lại cảm thấy thật nhạt nhẽo?
Phải chăng vì lòng nàng lạnh qúa rồi? Chịu nhiều đắng cay qúa rồi. Nên cả vị của chén thuốc cũng theo đó mà mất đi?.
- Hoàng thượng công việc đã xong! Mời người ra khỏi Phượng Hoan Cung ta cần nghỉ ngơi! - Nàng đưa ngọc thủ lau đi vết thuốc trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn, từng câu từng chữ của nàng đêu mang theo đầy sự lạnh nhạt.
Hắn cười, nụ cười thật sáng chói, hắn nào biết nụ cười của hắn làm tổn thương nàng thật sâu sắc.
Tất cả những việc này nàng suốt đời vẫn không thể quên được. Nàng thả mình trên ghế qúy phi nhớ lại tất cả những gì mà hắn đã làm với nàng.
không biết từ khi nào mà mặt nàng đã đẫm lệ.
- Nương nương... nương nương... không xong rồi...
Nàng lau vội mặt rồi quay qua đưa mắt nhìn cung nữ đang hớt ha, hớt hải chảy vào phòng nàng.
- A Thư có phải bổn cung qúa ưu ái ngươi, nên ngươi xem bổn cung không ra gì nữa rồi à? Cả phòng của bổn cung ngươi cũng dám xông vào? - Nàng thật là có phải nàng qúa sủng ái A Thư khiến nàng trở nên không có phép tắc hay không?
A Thư là nha hoàn từ nhỏ của nàng. Từ lúc nàng còn là tiểu thư phủ thừa tướng cho đến lúc hoàng hậu nàng ta vẫn ở cạnh nàng.
- Hoàng hậu nương nương... ngài bớt giận... là... là nô tỳ có chuyện cần bẩm báo...- A Thư vội vàng qùy xuống thỉnh tội giọng nói của A Thư cũng càng ngày càng gấp gáp theo.
- Chuyện gì?- Nàng ngọc thủ khẽ nâng tách trà lên miệng nhấp.
- Hoàng thượng... hoàng thượng đưa Thừa Tướng Gia ra chém đầu... - Giọng của A Thư càng lúc càng nghẹn đi khuôn mặt thanh tú bây giờ chỉ còn lại những dòng nước mắt lăn dài.
Nàng vừa nghe cái gì thế kia?
Khuôn mặt khuynh thành, yêu diễm của nàng cứng đờ ra. Tách trà trên ngọc thủ cứ thể rơi xuống khoảng không.
Nước trà vương vãi khắp sàn. Nàng như chết lặng... tất cả trước mắt nàng biến thàng một màu đen tối tăm.
" Hắn... Làm sao có thể làm vậy với phụ thân nàng? "
______Cửu Vĩ Hồ____
Mang đi phiền ib nói AD ❤❤❤❤
Mong mấy bạn cho tên tác giả lên đầu ❤❤❤❤❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook