Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
-
Chương 312: Ngoài Ý Muốn
Nhạc Phiên sống sót thế nào Trường Đình cũng không quá để ý, cũng không thể biết được. Hôn sự của Thạch Uyển rốt cuộc cũng có chỉ, Nhạc Phiên chưa từng về Kiến Khang nên Nhạc phu nhân toàn quyền lãnh chỉ tạ ân. Sau đó hôn kỳ được định ra, Nhạc phu nhân cực kỳ hài lòng với hôn sự này —— dù sao mọi người đều muốn để chuyện xấu của Thạch Uyển dần rơi vào lãng quên thế nên bất kể là Nhạc phu nhân hay Dữu hoàng hậu đều hy vọng nàng ta có thể gả chồng trong 2 năm tới.
Đó là trong điều kiện hai năm này không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới hôn sự ấy.
Đương nhiên Trường Đình sẽ không cho phép hôn nhân này ảnh hưởng tới cuộc sống bình tĩnh ấm áp sau này của Ngọc Nương —— nếu trong hai năm ấy Nhạc Phiên trở về tìm Ngọc Nương thì phải làm sao đây?
Mấy ngày nay nàng càng năng tiếp xúc với người nhà họ Vương càng cảm thấy bọn họ đúng là tốt. Thành phần gia đình đơn giản, Vương Lãng cũng không giống mấy kẻ thô lỗ trong quân. Hắn bình thản, là người có thể phó thác cả đời. (Hãy đọc thử Kỵ sĩ của ma nữ tại trang Rừng Hổ Phách) Vương Thái phu nhân là người chắc chắn, từng trải gian nan nên không kênh kiệu lại rất đáng kính. Đợi Thạch Uyển gả ra rồi Trường Đình sẽ thương nghị với nhà họ để quyết định việc chung thân đại sự cho Ngọc Nương. Đến khi đó nàng sẽ coi như thở nhẹ một hơi.
Ngọc Nương cũng thở nhẹ và núp trên giường ấm, hai tay ôm gối nhìn Trường Đình cười, “Lần này tốt rồi, ta không cần lo lắng hắn mặc chiến bào đến cướp ta nữa.” Nàng ấy hết sức vui mừng, “Ngươi biết không A Kiều, trước đó ta còn nghĩ liệu một khắc cuối hắn có mặc khôi giáp tới cướp cô dâu không, nhưng hắn chẳng làm gì, đến một lá thư cũng không viết cho ta...” Nụ cười trên mặt Ngọc Nương dần thu lại, giọng cũng chậm rãi hạ thấp thành tiếng thở dài, “Ngươi biết đó, giống như Mông Thác lúc trước, cưỡi ngựa...”
Trường Đình xoa xoa mái tóc của Ngọc Nương và thấy nàng ấy ngẩng đầu cười. Sau khi nghĩ nghĩ nàng ấy móc ra một cái túi thơm nhỏ từ trong ngực áo, “Ta cũng không thể tiếp tục nghĩ như thế, nếu khônng sẽ có lỗi với Vương Lãng. Mặc dù là nghe lời cha mẹ và người mai mối nhưng hắn đi đâu cũng nghĩ tới ta, dù hắn không nhiều lời nhưng nhìn thấy hắn ta rất yên tâm. Ta hiểu hắn đáng tin cậy, có thể yên tâm để ta giao tương lai và mọi chuyện cho hắn.”
Thích đương nhiên rất quan trọng.
Nhưng cũng không thể coi như cơm ăn.
Có người vô cùng thích một ngươi nhưng lại năm lần bảy lượt để ngươi rơi vào tình cảnh bất trung bất nghĩa. Nhưng có người dù không giỏi ăn nói, ngươi cũng không quá thích nhưng hắn có thể yên lặng làm rất nhiều việc khiến người ta an tâm, bảo đảm ngươi cả đời trôi chảy không cần lang bạt kỳ hồ. Vậy ai tốt hơn ai? Cái này cũng không nói rõ được, nhưng Ngọc Nương vất vả gần nửa đời, cũng không cần ai đó ăn nói giỏi mà chỉ cần một cuộc sống an ổn khiến người ta yên tâm.
Nói cách khác trong thế đạo này có mấy ai có thể đường đường chính chính gả được cho người mình thích? Mà kể cả không phải thế đạo này thì trên đời này có bao nhiêu người có thể gặp được một người mình thực sự ái mộ đây?
Trường Đình nhìn Ngọc Nương hé miệng cười cười, nàng còn chưa kịp nói gì thì khóe mắt đã liếc thấy bóng người lắc lư ngoài cửa sổ. Nàng nhíu mày gọi Bạch Xuân vào. Thần sắc của Bạch Xuân khá bối rối mà nhẹ giọng nói với nàng, “... Người Hồ tấn công từ phía bắc, Ung Châu và U Châu đều đang đánh kịch liệt.”
Nên đến cuối cùng cũng đến.
Phù Kê không thể nào trơ mắt chắp tay nhường giang sơn cho kẻ khác được.
Trường Đình lớn tiếng hỏi, “Ca ca sắp tới Kiến Khang chưa?”
“Sắp rồi, hai ngày nữa là tới.” Bạch Xuân lo sợ bất an mà thêm một câu, “Nếu Ung Châu và U Châu bị vây thì chúng ta phải làm sao đây?”
Đâu thể có chuyện còn chưa ngồi vững ngai vàng đã bị người ta đuổi xuống chứ!
Bạch Xuân khó có lúc lo sợ bất an, tay run lên, “Loạn trong giặc ngoài, loạn trong giặc ngoài, nếu như... Phù Kê thật sự đánh tới thì làm sao bây giờ... Chẳng lẽ chúng ta còn phải về Bình thành sao...” Giọng nàng ta mang theo nghẹn ngào, “Cuộc sống an ổn còn chưa được bao lâu, nay lại chiến loạn!”
Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Đâu phải chiến loạn lại tới mà là nó chưa bao giờ ngừng.
Không phải bọn họ đóng cửa Kiến Khang thì ngoài cửa thành không có nạn dân chết đói chết rét hoặc bị lưu phỉ giết. Cũng không phải bọn họ ở trong này có thể uống rượu Long Tuyền ăn bánh gạch cua thì ngoài kia không có nạn dân gặm bánh bao lạnh ăn với rau dại. Trường Đình đã từng lưu vong nên nàng hiểu cái khổ ấy, tự nhiên cũng biết chỉ cần thiên hạ còn có kẻ tranh hùng không buông tay thì vĩnh viễn sẽ không có ngày an tĩnh.
“Bọn chúng đánh tới thì làm sao ư? Vậy thì đánh lại thôi.” Trường Đình ngước mắt nhìn về nơi xa, bên ngoài song cửa sổ có dãy núi xa. Nàng than nhẹ một tiếng, “Nếu Ung Châu và U Châu bị bao vây thì chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Kiến Khang còn chúng ta còn, nó vong thì chúng ta cũng vong.”
Tất cả mọi giả thiết và nếu như đều không có ý nghĩa, trời cao sẽ không cho người ta đủ thời gian để đưa ra giả thuyết, thương định đối sách.
Tới gần chạng vạng Mông Thác trở về nhà, sắc mặt không quá tốt. Trường Đình ngẩng đầu hỏi hắn, “Chàng đã ăn cơm chưa?”
Mông Thác vén rèm cửa thất thần đón lấy trà nóng San Hô đưa tới uống hai ngụm mới phản ứng lại mà đáp, “Ta ăn rồi, ăn mấy miếng thôi. Hôm nay chỉnh đốn binh lính và tính lương bổng...” Mông Thác lấy tay đỡ trán, nhưng duỗi được một nửa mới nhớ ra mình còn đang bưng chén trà và suýt nữa để nước sánh ra. Lúc này hắn mới giật mình lấy lại tinh thần và gác chén trà xuống. Hắn đi tới ngồi cùng Trường Đình và vừa nói chuyện vừa ca thán, “Tới tới lui lui, từ nội thành ra ngoại thành rồi lại vòng lại thế mà ngoài thành Kiến Khang lưu dân đã nhiều hơn. Có thể là mùa thu tới, thời tiết chuyển lạnh nên dân chúng sợ chưa tìm được chỗ trú chân sẽ không qua được mùa đông này.”
Mông Thác không thích nói với Trường Đình những lời này, sợ nàng nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay hắn không nhịn được nên mới buột miệng nói ra. Thành thân cưới vợ thế là có người nói chuyện, hắn cũng không chỉ còn một mình nữa. Có mấy lời giấu ở trong lòng quả thực khó chịu.
Trường Đình nhíu mày nhìn Mông Thác và suy nghĩ một chút mới nói, “Nếu không năm nay chúng ta phát cháo sớm một chút nhé?”
Đây đâu phải vấn đề có thể giải quyết bằng việc phát cháo. Phát cháo một lần, lưu dân ăn được một lần nhưng cửa thành Kiến Khang lại chẳng dám mở. Vạn nhất trong đám lưu dân này có trà trộn kẻ khác thì Kiến Khang khó mà giữ. Nếu lúc này Kiến Khang loạn thì sợ là lúc ngủ Phù Kê cũng cười.
Mông Thác lắc đầu, “Nếu muốn xuất binh thì lương bổng và tiếp tế của các tướng sĩ phải lo được.” Nói đến xuất binh thế là tâm tình hắn lại trầm xuống, “Ung Châu và U Châu bị người Hồ vây, nếu Kiến Khang không quan tâm thì chính là ngồi chờ chết.”
Thế nên nhất định phải xuất binh.
Nhưng Trường Đình sống an ổn lâu rồi, nàng không muốn để Mông Thác mang binh ra khỏi thành. Đao kiếm không có mắt, nam nhân một khi bước vào chiến trường thì sống hay chết chẳng ai biết được.
“Vốn ta muốn chờ lệnh xuất binh,” Mông Thác trầm giọng nói, “Ai biết Nhị ca lại đoạt trước, để ta lại Kiến Khang canh chừng.”
Trường Đình thả lỏng rồi lại nhíu mày. Mông Thác không rời khỏi Kiến Khang thì nàng đương nhiên vui mừng, cái gì mà công danh lợi lộc cũng không bằng tính mạng. Nhưng Thạch Khoát muốn đích thân xuất binh tới U Châu cũng thực là ngoài dự đoán của nàng.
Mông Thác thấy Trường Đình hoảng sợ thì trấn an, “U Châu là hang ổ của Nhị ca, hơn nữa kẻ địch là người Hồ nên nếu ta xuất binh sẽ có nguy hiểm quá lớn. Lúc này không ai dám mạo hiểm. Đồng thời Nhị ca đã đánh được Kiến Khang, nếu U Châu và Ung Châu đều được giải vây nhờ công của huynh ấy thì Thạch Mẫn sẽ chẳng thể tạo nên sóng gió gì.”
“Thạch Mẫn ngốc nhưng Thôi Thị không ngốc.” Trường Đình nhẹ giọng cắt lời hắn, “Thôi Thị hiểu việc này.”
Mông Thác cúi đầu cười cười, “Thôi Thị nhìn rõ thì đương nhiên Thạch Mẫn cũng nhìn ra. Nhưng dù thế hắn cũng không dám đi.”
Ung Châu là do Mông Thác nắm giữ, lại là hang ổ nhà vợ của Thạch Khoát, mà U Châu lại là địa bàn của Thạch Khoát. Thôi Thị và Thạch Mẫn đương nhiên biết nếu để Thạch Khoát chiếm hết chiến công thì sau này sẽ không dễ làm nhưng Thạch Mẫn tuyệt đối không dám đi. Mà dù hắn có gan đi thì cũng chưa chắc có mệnh để về. Thế nên dù Mông Thác và Thạch Khoát có nghĩ thế nào thì đều thấy nếu Thạch Mẫn mà đi chắc chắn lỗ to.”
Đi thì sợ mất mạng.
Không đi thì sợ không có địa bàn và uy tín.
Mà nếu không có địa bàn cùng uy tín thì chẳng khác nào mất mạng...
Dù sao đi cũng không được, không đi cũng không được. Loạn thế sinh anh tài, loại người như Thạch Mẫn sẽ bị vứt bỏ bên ngoài dòng nước trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Đây chính là chiều hướng phát triển.
Dù thế Trường Đình vẫn cảm thấy lạ lạ. Thạch Mẫn bị dồn lên giàn thiêu đã không phải 2,3 ngày, mấy năm nay phàm là Thạch Khoát muốn làm gì đều thích lấy anh hắn ra làm bệ đỡ. Hắn bày mưu lập kế, nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng trong bước ngoặt nguy hiểm này ai có thể nói chắc được. Một khi rơi xuống thì vĩnh viễn khó có thể Đông Sơn tái khởi. Trừ phi Thạch Mẫn không có tâm tranh hùng nữa, nếu không hắn đâu thể nào ngồi yên?
Trường Đình nghiêng đầu đưa chén nước ấm cho Mông Thác, “Vậy Thạch Mẫn cứ như vậy không làm gì ư?”
“Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liệu hắn có định làm gì hay không chúng ta không biết, mọi thứ chỉ cần có đường lui là được rồi.” Mông Thác nhẹ giọng nói, “Ta chính là đường lui của Nhị ca.”
Phù Kê liên hợp với người Hồ, vừa vặn người Hồ lại bội bạc dứt bỏ Thạch gia mà thân cận Phù Kê. Bọn chúng xuất binh đánh từ phía bắc, Ung Châu và U Châu đứng mũi chịu sào và trở thành nơi nguy ngập. Ở Ung Châu có Nhạc Phiên và mấy vị tướng lĩnh cùng trấn thủ, hơn nữa nơi ấy có Nửa Đồng thành cần có trọng binh trấn giữ nên tuyệt đối không sợ uy hiếp. Còn U Châu đã ba năm loạn lạc hẳn sẽ là mục tiêu công kích của người Hồ. Nơi đó vốn là địa bàn của Thạch Khoát vì thế hắn vừa trình sổ con thì Thạch Mãnh đã đồng ý. Ba ngày sau hắn lập tức dẫn quân lên phía bắc. Thạch Khoát lãnh binh, Hoàng tướng quân được thăng lên phó tướng cùng đi theo. Chuyến này bọn họ mang ba vạn binh, vì đánh ở sân nhà nên ba vạn binh mã là thừa đủ. Còn ở Kiến Khang này dù cũng chưa đến nỗi là thành trống nhưng binh sĩ tuần tra quả thực giảm bớt, còn lưu dân ngoài thành thì ngược lại ngày càng đông.
Ngày Thạch Khoát xuất chinh trời trong xanh, Mông Thác thúc ngựa đi tiễn, Trường Đình cũng ngồi xe ngựa đi theo ở phía sau. Kiến Khang chính là cố đô mấy đời, binh lính giục ngựa đi qua cửa thành mấy trăm năm. Hoàng tướng quân đi đầu, Thạch Khoát và kỵ binh đi phía sau, Mông Thác thì cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Thạch Khoát vung roi ngựa thế là con ngựa ngửa đầu hí vang, tiếng kêu phá trời xanh.
Mông Thác thúc vào bụng ngựa đi theo phía sau gọi, “Nhị ca phải cẩn trọng.”
Thạch Khoát cười to nói, “Mặc giáp ra chiến trường sao có thể cẩn trọng chứ? A Thác, thân là võ tướng ngươi phải biết lời ấy sai rồi! Khi ở trên chiến trường kẻ nào càng sợ chết thì chết càng nhanh.”
Mông Thác lại xem thường, “Thạch Gia có ba vạn tinh binh, dù không thể đánh đâu thắng đó nhưng vẫn dư dả để tự vệ. A Thác nói cẩn trọng không phải trên chiến trường mà là sau khi cởi khôi giáp.”
Thạch Khoát nhíu mày dài, tướng mạo hắn thanh tú lúc này càng thêm anh tuấn, “Ta đương nhiên sẽ cảnh giác.” Hắn nói xong lại cười giễu cợt, “Vị đại ca kia của ta thế mà cũng gian xảo cơ đấy.”
Đó là trong điều kiện hai năm này không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới hôn sự ấy.
Đương nhiên Trường Đình sẽ không cho phép hôn nhân này ảnh hưởng tới cuộc sống bình tĩnh ấm áp sau này của Ngọc Nương —— nếu trong hai năm ấy Nhạc Phiên trở về tìm Ngọc Nương thì phải làm sao đây?
Mấy ngày nay nàng càng năng tiếp xúc với người nhà họ Vương càng cảm thấy bọn họ đúng là tốt. Thành phần gia đình đơn giản, Vương Lãng cũng không giống mấy kẻ thô lỗ trong quân. Hắn bình thản, là người có thể phó thác cả đời. (Hãy đọc thử Kỵ sĩ của ma nữ tại trang Rừng Hổ Phách) Vương Thái phu nhân là người chắc chắn, từng trải gian nan nên không kênh kiệu lại rất đáng kính. Đợi Thạch Uyển gả ra rồi Trường Đình sẽ thương nghị với nhà họ để quyết định việc chung thân đại sự cho Ngọc Nương. Đến khi đó nàng sẽ coi như thở nhẹ một hơi.
Ngọc Nương cũng thở nhẹ và núp trên giường ấm, hai tay ôm gối nhìn Trường Đình cười, “Lần này tốt rồi, ta không cần lo lắng hắn mặc chiến bào đến cướp ta nữa.” Nàng ấy hết sức vui mừng, “Ngươi biết không A Kiều, trước đó ta còn nghĩ liệu một khắc cuối hắn có mặc khôi giáp tới cướp cô dâu không, nhưng hắn chẳng làm gì, đến một lá thư cũng không viết cho ta...” Nụ cười trên mặt Ngọc Nương dần thu lại, giọng cũng chậm rãi hạ thấp thành tiếng thở dài, “Ngươi biết đó, giống như Mông Thác lúc trước, cưỡi ngựa...”
Trường Đình xoa xoa mái tóc của Ngọc Nương và thấy nàng ấy ngẩng đầu cười. Sau khi nghĩ nghĩ nàng ấy móc ra một cái túi thơm nhỏ từ trong ngực áo, “Ta cũng không thể tiếp tục nghĩ như thế, nếu khônng sẽ có lỗi với Vương Lãng. Mặc dù là nghe lời cha mẹ và người mai mối nhưng hắn đi đâu cũng nghĩ tới ta, dù hắn không nhiều lời nhưng nhìn thấy hắn ta rất yên tâm. Ta hiểu hắn đáng tin cậy, có thể yên tâm để ta giao tương lai và mọi chuyện cho hắn.”
Thích đương nhiên rất quan trọng.
Nhưng cũng không thể coi như cơm ăn.
Có người vô cùng thích một ngươi nhưng lại năm lần bảy lượt để ngươi rơi vào tình cảnh bất trung bất nghĩa. Nhưng có người dù không giỏi ăn nói, ngươi cũng không quá thích nhưng hắn có thể yên lặng làm rất nhiều việc khiến người ta an tâm, bảo đảm ngươi cả đời trôi chảy không cần lang bạt kỳ hồ. Vậy ai tốt hơn ai? Cái này cũng không nói rõ được, nhưng Ngọc Nương vất vả gần nửa đời, cũng không cần ai đó ăn nói giỏi mà chỉ cần một cuộc sống an ổn khiến người ta yên tâm.
Nói cách khác trong thế đạo này có mấy ai có thể đường đường chính chính gả được cho người mình thích? Mà kể cả không phải thế đạo này thì trên đời này có bao nhiêu người có thể gặp được một người mình thực sự ái mộ đây?
Trường Đình nhìn Ngọc Nương hé miệng cười cười, nàng còn chưa kịp nói gì thì khóe mắt đã liếc thấy bóng người lắc lư ngoài cửa sổ. Nàng nhíu mày gọi Bạch Xuân vào. Thần sắc của Bạch Xuân khá bối rối mà nhẹ giọng nói với nàng, “... Người Hồ tấn công từ phía bắc, Ung Châu và U Châu đều đang đánh kịch liệt.”
Nên đến cuối cùng cũng đến.
Phù Kê không thể nào trơ mắt chắp tay nhường giang sơn cho kẻ khác được.
Trường Đình lớn tiếng hỏi, “Ca ca sắp tới Kiến Khang chưa?”
“Sắp rồi, hai ngày nữa là tới.” Bạch Xuân lo sợ bất an mà thêm một câu, “Nếu Ung Châu và U Châu bị vây thì chúng ta phải làm sao đây?”
Đâu thể có chuyện còn chưa ngồi vững ngai vàng đã bị người ta đuổi xuống chứ!
Bạch Xuân khó có lúc lo sợ bất an, tay run lên, “Loạn trong giặc ngoài, loạn trong giặc ngoài, nếu như... Phù Kê thật sự đánh tới thì làm sao bây giờ... Chẳng lẽ chúng ta còn phải về Bình thành sao...” Giọng nàng ta mang theo nghẹn ngào, “Cuộc sống an ổn còn chưa được bao lâu, nay lại chiến loạn!”
Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Đâu phải chiến loạn lại tới mà là nó chưa bao giờ ngừng.
Không phải bọn họ đóng cửa Kiến Khang thì ngoài cửa thành không có nạn dân chết đói chết rét hoặc bị lưu phỉ giết. Cũng không phải bọn họ ở trong này có thể uống rượu Long Tuyền ăn bánh gạch cua thì ngoài kia không có nạn dân gặm bánh bao lạnh ăn với rau dại. Trường Đình đã từng lưu vong nên nàng hiểu cái khổ ấy, tự nhiên cũng biết chỉ cần thiên hạ còn có kẻ tranh hùng không buông tay thì vĩnh viễn sẽ không có ngày an tĩnh.
“Bọn chúng đánh tới thì làm sao ư? Vậy thì đánh lại thôi.” Trường Đình ngước mắt nhìn về nơi xa, bên ngoài song cửa sổ có dãy núi xa. Nàng than nhẹ một tiếng, “Nếu Ung Châu và U Châu bị bao vây thì chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Kiến Khang còn chúng ta còn, nó vong thì chúng ta cũng vong.”
Tất cả mọi giả thiết và nếu như đều không có ý nghĩa, trời cao sẽ không cho người ta đủ thời gian để đưa ra giả thuyết, thương định đối sách.
Tới gần chạng vạng Mông Thác trở về nhà, sắc mặt không quá tốt. Trường Đình ngẩng đầu hỏi hắn, “Chàng đã ăn cơm chưa?”
Mông Thác vén rèm cửa thất thần đón lấy trà nóng San Hô đưa tới uống hai ngụm mới phản ứng lại mà đáp, “Ta ăn rồi, ăn mấy miếng thôi. Hôm nay chỉnh đốn binh lính và tính lương bổng...” Mông Thác lấy tay đỡ trán, nhưng duỗi được một nửa mới nhớ ra mình còn đang bưng chén trà và suýt nữa để nước sánh ra. Lúc này hắn mới giật mình lấy lại tinh thần và gác chén trà xuống. Hắn đi tới ngồi cùng Trường Đình và vừa nói chuyện vừa ca thán, “Tới tới lui lui, từ nội thành ra ngoại thành rồi lại vòng lại thế mà ngoài thành Kiến Khang lưu dân đã nhiều hơn. Có thể là mùa thu tới, thời tiết chuyển lạnh nên dân chúng sợ chưa tìm được chỗ trú chân sẽ không qua được mùa đông này.”
Mông Thác không thích nói với Trường Đình những lời này, sợ nàng nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay hắn không nhịn được nên mới buột miệng nói ra. Thành thân cưới vợ thế là có người nói chuyện, hắn cũng không chỉ còn một mình nữa. Có mấy lời giấu ở trong lòng quả thực khó chịu.
Trường Đình nhíu mày nhìn Mông Thác và suy nghĩ một chút mới nói, “Nếu không năm nay chúng ta phát cháo sớm một chút nhé?”
Đây đâu phải vấn đề có thể giải quyết bằng việc phát cháo. Phát cháo một lần, lưu dân ăn được một lần nhưng cửa thành Kiến Khang lại chẳng dám mở. Vạn nhất trong đám lưu dân này có trà trộn kẻ khác thì Kiến Khang khó mà giữ. Nếu lúc này Kiến Khang loạn thì sợ là lúc ngủ Phù Kê cũng cười.
Mông Thác lắc đầu, “Nếu muốn xuất binh thì lương bổng và tiếp tế của các tướng sĩ phải lo được.” Nói đến xuất binh thế là tâm tình hắn lại trầm xuống, “Ung Châu và U Châu bị người Hồ vây, nếu Kiến Khang không quan tâm thì chính là ngồi chờ chết.”
Thế nên nhất định phải xuất binh.
Nhưng Trường Đình sống an ổn lâu rồi, nàng không muốn để Mông Thác mang binh ra khỏi thành. Đao kiếm không có mắt, nam nhân một khi bước vào chiến trường thì sống hay chết chẳng ai biết được.
“Vốn ta muốn chờ lệnh xuất binh,” Mông Thác trầm giọng nói, “Ai biết Nhị ca lại đoạt trước, để ta lại Kiến Khang canh chừng.”
Trường Đình thả lỏng rồi lại nhíu mày. Mông Thác không rời khỏi Kiến Khang thì nàng đương nhiên vui mừng, cái gì mà công danh lợi lộc cũng không bằng tính mạng. Nhưng Thạch Khoát muốn đích thân xuất binh tới U Châu cũng thực là ngoài dự đoán của nàng.
Mông Thác thấy Trường Đình hoảng sợ thì trấn an, “U Châu là hang ổ của Nhị ca, hơn nữa kẻ địch là người Hồ nên nếu ta xuất binh sẽ có nguy hiểm quá lớn. Lúc này không ai dám mạo hiểm. Đồng thời Nhị ca đã đánh được Kiến Khang, nếu U Châu và Ung Châu đều được giải vây nhờ công của huynh ấy thì Thạch Mẫn sẽ chẳng thể tạo nên sóng gió gì.”
“Thạch Mẫn ngốc nhưng Thôi Thị không ngốc.” Trường Đình nhẹ giọng cắt lời hắn, “Thôi Thị hiểu việc này.”
Mông Thác cúi đầu cười cười, “Thôi Thị nhìn rõ thì đương nhiên Thạch Mẫn cũng nhìn ra. Nhưng dù thế hắn cũng không dám đi.”
Ung Châu là do Mông Thác nắm giữ, lại là hang ổ nhà vợ của Thạch Khoát, mà U Châu lại là địa bàn của Thạch Khoát. Thôi Thị và Thạch Mẫn đương nhiên biết nếu để Thạch Khoát chiếm hết chiến công thì sau này sẽ không dễ làm nhưng Thạch Mẫn tuyệt đối không dám đi. Mà dù hắn có gan đi thì cũng chưa chắc có mệnh để về. Thế nên dù Mông Thác và Thạch Khoát có nghĩ thế nào thì đều thấy nếu Thạch Mẫn mà đi chắc chắn lỗ to.”
Đi thì sợ mất mạng.
Không đi thì sợ không có địa bàn và uy tín.
Mà nếu không có địa bàn cùng uy tín thì chẳng khác nào mất mạng...
Dù sao đi cũng không được, không đi cũng không được. Loạn thế sinh anh tài, loại người như Thạch Mẫn sẽ bị vứt bỏ bên ngoài dòng nước trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Đây chính là chiều hướng phát triển.
Dù thế Trường Đình vẫn cảm thấy lạ lạ. Thạch Mẫn bị dồn lên giàn thiêu đã không phải 2,3 ngày, mấy năm nay phàm là Thạch Khoát muốn làm gì đều thích lấy anh hắn ra làm bệ đỡ. Hắn bày mưu lập kế, nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng trong bước ngoặt nguy hiểm này ai có thể nói chắc được. Một khi rơi xuống thì vĩnh viễn khó có thể Đông Sơn tái khởi. Trừ phi Thạch Mẫn không có tâm tranh hùng nữa, nếu không hắn đâu thể nào ngồi yên?
Trường Đình nghiêng đầu đưa chén nước ấm cho Mông Thác, “Vậy Thạch Mẫn cứ như vậy không làm gì ư?”
“Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liệu hắn có định làm gì hay không chúng ta không biết, mọi thứ chỉ cần có đường lui là được rồi.” Mông Thác nhẹ giọng nói, “Ta chính là đường lui của Nhị ca.”
Phù Kê liên hợp với người Hồ, vừa vặn người Hồ lại bội bạc dứt bỏ Thạch gia mà thân cận Phù Kê. Bọn chúng xuất binh đánh từ phía bắc, Ung Châu và U Châu đứng mũi chịu sào và trở thành nơi nguy ngập. Ở Ung Châu có Nhạc Phiên và mấy vị tướng lĩnh cùng trấn thủ, hơn nữa nơi ấy có Nửa Đồng thành cần có trọng binh trấn giữ nên tuyệt đối không sợ uy hiếp. Còn U Châu đã ba năm loạn lạc hẳn sẽ là mục tiêu công kích của người Hồ. Nơi đó vốn là địa bàn của Thạch Khoát vì thế hắn vừa trình sổ con thì Thạch Mãnh đã đồng ý. Ba ngày sau hắn lập tức dẫn quân lên phía bắc. Thạch Khoát lãnh binh, Hoàng tướng quân được thăng lên phó tướng cùng đi theo. Chuyến này bọn họ mang ba vạn binh, vì đánh ở sân nhà nên ba vạn binh mã là thừa đủ. Còn ở Kiến Khang này dù cũng chưa đến nỗi là thành trống nhưng binh sĩ tuần tra quả thực giảm bớt, còn lưu dân ngoài thành thì ngược lại ngày càng đông.
Ngày Thạch Khoát xuất chinh trời trong xanh, Mông Thác thúc ngựa đi tiễn, Trường Đình cũng ngồi xe ngựa đi theo ở phía sau. Kiến Khang chính là cố đô mấy đời, binh lính giục ngựa đi qua cửa thành mấy trăm năm. Hoàng tướng quân đi đầu, Thạch Khoát và kỵ binh đi phía sau, Mông Thác thì cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Thạch Khoát vung roi ngựa thế là con ngựa ngửa đầu hí vang, tiếng kêu phá trời xanh.
Mông Thác thúc vào bụng ngựa đi theo phía sau gọi, “Nhị ca phải cẩn trọng.”
Thạch Khoát cười to nói, “Mặc giáp ra chiến trường sao có thể cẩn trọng chứ? A Thác, thân là võ tướng ngươi phải biết lời ấy sai rồi! Khi ở trên chiến trường kẻ nào càng sợ chết thì chết càng nhanh.”
Mông Thác lại xem thường, “Thạch Gia có ba vạn tinh binh, dù không thể đánh đâu thắng đó nhưng vẫn dư dả để tự vệ. A Thác nói cẩn trọng không phải trên chiến trường mà là sau khi cởi khôi giáp.”
Thạch Khoát nhíu mày dài, tướng mạo hắn thanh tú lúc này càng thêm anh tuấn, “Ta đương nhiên sẽ cảnh giác.” Hắn nói xong lại cười giễu cợt, “Vị đại ca kia của ta thế mà cũng gian xảo cơ đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook