Thiên Kiến Kẻ Sống Sót
-
Chương 43: Bản tính độc ác
Người này lại biến đổi rồi.
Thấy cậu trong bộ dạng này, Thẩm Thích lập tức hiểu được. Nhưng mà dù sao thì anh cũng đã quen với kiểu biến hóa này rồi, tại vì anh cũng giống cái kẻ trước mắt mình này - đều không phải người bình thường.
Thế là Thẩm Thích cụp mắt xuống, nở một nụ cười tươi như nắng với người đối diện.
"Đâu chỉ mỗi ôm cậu, tôi còn định hô hấp nhân tạo cho cậu cơ. Tiếc là cậu tự tỉnh mất rồi."
An Vô Cữu nhíu mày, nhắm mắt nghiêng nhẹ đầu giãn cổ, sau đó xoay người rời khỏi vòng tay Thẩm Thích như một chú chim cất cánh bay đi không giữ lại được.
Kỳ lạ thật, lúc bị ôm lấy, cậu đã ngửi được một ít mùi hạnh nhân đắng* trên người Thẩm Thích.
(*) Hạnh nhân bao gồm 2 loại hạt: hạnh nhân ngọt và hạnh nhân đắng. Hạt hạnh nhân ngọt rất bổ dưỡng còn hạt hạnh nhân đắng có chứa độc tố. Hạnh nhân đắng thường chứa một lượng hydrogen cyanide, cyanua tương đối lớn. Theo các chuyên gia sức khỏe, thậm chí chỉ ăn 7-10 hạt hạnh nhân đắng có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người lớn, và có thể gây tử vong ở trẻ em.
Dẫm hai chân lên mặt đánh, An Vô Cữu mỉm cười, đưa tay túm mái tóc ướt phía sau.
"Đến muộn như thế, lại còn muốn cứu tôi bằng cách hô hấp nhân tạo?"
"Nếu là người khác, chắc cơ thể cũng lạnh ngắt rồi."
Nháy mắt đó, Thẩm Thích chợt nghĩ đến lời An Vô Cữu nói lúc mới quay lại từ vực sâu ngập tràn dung nham.
"May mà tôi là người đi cuối cùng, không thì phiền phức to rồi."
Rõ ràng là cùng một ý, thế mà lúc xấu tính và lúc dịu dàng lại nói khác hẳn nhau.
"Cậu chưa đủ lạnh đấy à." Thẩm Thích không chút dục niệm nào nhìn thân trên trắng như ngà của An Vô Cữu, phát hiện ra một điều mới mẻ.
Sau khi bị ướt, An Vô Cữu lại càng xinh đẹp, trên người phủ một lớp nước như ánh trăng vừa vớt khỏi hồ.
Nghe anh nói vậy, An Vô Cữu liếc Thẩm Thích. Cậu biết ý anh nói nhiệt độ cơ thể mình.
Thế là, cậu cố ý lại gần, cúi đầu bắt lấy bàn tay của Thẩm Thích, sau đó áp lòng bàn tay ấy vào ngực mình.
"Rất lạnh, đúng không?"
Động tác của cậu rất chậm, vậy nên đầu ngón tay của Thẩm Thích chạm vào làn da của cậu đầu tiên, sau đó đến đốt ngón tay, rồi mới đến lòng bàn tay, rồi cổ tay. Làn da hơi sẫm màu của tay anh nhẹ nhàng áp vào lồng ngực tái nhợt ẩm ướt của cậu, hình xăm hoa mẫu đơn phức tạp màu đen giao hòa với vân tay của anh, sau đó để bàn tay nhẹ ấn xuống.
An Vô Cữu điều khiển tay Thẩm Thích, để bàn tay anh lướt trên người mình, từ ngực hướng dần xuống dưới, để bàn tay anh lướt qua những chỗ không bằng phẳng và chỗ bằng phẳng, đến khi đầu ngón tay anh chạm đến lưng quần.
Rồi cậu bỗng buông tay ra.
Để mặc ngón tay của Thẩm Thích móc lấy mép, ngón tay hơi cong lại trên bụng mình.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thuần khiết vô cùng với anh. Cậu vươn tay, ngón tay cọ vào một bên khuyên tai của anh.
"Đừng nói là anh thật sự thích con trai đấy nhé."
Hạt san hô đỏ ánh lên ánh sáng nhẹ trong bóng tối, lắc qua lắc lại không ngừng.
Thẩm Thích cũng ngẩng đầu, thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nói cũng kỳ, thế mà An Vô Cữu lại nhìn thấy trong mắt anh một chút ngây thơ.
Rõ ràng gương mặt của anh là một gương mặt không cần phí sức trên tình trường cơ mà?
Thích ư?
Trong đúng khoảnh khắc ấy, Thẩm Thích bỗng nhận ra mình không trả lời được câu hỏi này.
Quả thật, lúc trước anh đã từng nói đùa trước mặt Chung Ích Nhu là mình không thích nữ, nhưng nói thật thì anh có vẻ cũng chẳng thích nam, chẳng thích người.
Anh biết thích thì cần phải có ấn tượng tốt, nhưng anh không biết ấn tượng tốt đến đâu thì tính là thích, cũng không biết thích người và thích mèo mô phỏng sinh vật sống* thì khác gì nhau, càng không hiểu được thích người cũng được chia thành nhiều loại khác nhau.
(*) Cái này là kiểu mèo giả bằng máy nhưng được làm cho giống mèo thật.
Nên là, Thẩm Thích tạm thời lựa chọn im lặng.
Nam hay nữ, đối với anh chẳng khác gì nhau lắm.
Ngay cả An Vô Cữu trước mặt anh cũng vậy, bất kể cậu có thiện lương hay độc ác, cậu cũng chẳng khác gì trong mắt Thẩm Thích cả. Cậu chỉ là một người mà thôi.
Bởi vì, cậu rất giống một con mèo mô phỏng mà Thẩm Thích đã gặp được từ rất lâu về trước. Con mèo kia chỉ có hai thiết lập hành vi mà thôi: gần gũi và ghét bỏ.
Nên là, lúc Thẩm Thích đụng phải nó lúc nó trong thiết lập gần gũi thì nó sẽ cọ đầu vào anh. Thẩm Thích vẫn còn nhớ rõ cảm giác lông nhân tạo cọ vào da mình lúc ấy. Nhưng có lúc, khi nó trong thiết lập khác, bất kể Thẩm Thích có cố gắng lại gần thế nào, nó cũng sẽ tránh anh, thậm chí còn cắn anh.
Nhưng Thẩm Thích chẳng hề ghét nó, thậm chí thấy nó còn đáng yêu hơn mèo thật.
Rơi vào hồi ức, Thẩm Thích như đồ chơi hết pin. Anh nghe thấy An Vô Cữu nói loáng thoáng "có vẻ không phải", vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng đến khi An Vô Cữu cởi xong nút áo cuối cùng của mình thì anh mới đột nhiên tỉnh lại.
"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Thích bắt lấy tay An Vô Cữu.
Nhưng An Vô Cữu chẳng hề để ý, cũng chẳng có liêm sỉ cứ thế lột áo Thẩm Thích xuống. "Đương nhiên là cởi đồ anh rồi, hai mắt anh quả nhiên chỉ để trưng thôi đúng không?"
Thẩm Thích cảm thấy cực kỳ phức tạp, vừa buồn cười vừa bất lực, "Đúng là chỉ để trưng thôi, nên chẳng nghĩ cậu sẽ động tay động chân thật." Nói thì nói vậy, anh vẫn để mặc An Vô Cữu xâu xé.
An Vô Cữu cười lạnh một tiếng, lấy cái áo cậu vất vả cởi ra mặc lên người mình, cúc cũng chả thèm cài, giơ tay nhẹ vỗ vào mặt Thẩm Thích, "Tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, đối với tính hướng của anh cũng chẳng có hứng thú đâu, tôi lạnh lắm, cần mặc áo."
Đường hoàng nói xong câu này, mắt cậu lại lướt xuống, ánh mắt lướt từ xương quai xanh đến những đường nét trên cơ bụng anh.
"Vóc dáng cũng khá quá nha, thôi đừng mặc, cứ để mọi người cùng thưởng thức."
Lúc nói chuyện, đôi môi ửng đỏ của cậu khẽ đóng mở, Thẩm Thích có thể loáng thoáng thấy được đầu lưỡi của cậu.
An Vô Cữu đập hai cái vào vai Thẩm Thích, sau đó lướt qua anh đi ra ngoài, vừa đi vừa từ tốn vặn eo bẻ cổ.
"Lần sau đến cứu tôi sớm một chút."
Thẩm Thích quay người đi theo, "Ấy, vậy tôi mặc gì bây giờ?"
An Vô Cữu cũng không quay đầu lại, buột miệng, "Nợ tiền kẹo đi."
Thẩm Thích trợn mắt. Nợ một lần kẹo đổi một cái áo? Dựa vào đâu vậy, đó vốn chính là áo của anh mà?
"Ăn kẹo hay không cũng được, cho tôi đổi quần với nào." An Vô Cữu nói tiếp.
Quả nhiên anh đã nghĩ tốt về cậu quá rồi...
"Soạt" một cái, An Vô Cữu một tay kéo tấm màn ra, đối diện với ánh sáng thì híp mắt lại. Đợi đến lúc mắt đã quen với ánh sáng, cậu liền đi ra ngoài.
Vô cùng lo lắng vì không tìm được Thẩm Thích và An Vô Cữu, Ngô Du quyết định ngồi khoanh chân ngay trên sân khấu, nhìn về phía tấm màn che.
Bất ngờ là, chưa ngồi được bao lâu thì An Vô Cữu đã kéo tấm màn che ra. Nhưng mà, tóc tai cậu đều ướt đẫm, áo sơ mi trắng trên người biến thành màu xám, áo lại chẳng cài khuy nào, mà biểu cảm trên mặt cũng đã thay đổi. Nhìn thấy Ngô Du, An Vô Cữu nhẹ nghiêng đầu.
"Tiểu quỷ."
Ngô Du tự giác đứng lên.
An Vô Cữu lại thay đổi trạng thái rồi, không biết tại sao nhưng tự dưng cậu ta thấy hơi khẩn trương.
Nhưng An Vô Cữu vẫn y như thế - thờ ơ bước tới, quơ quơ vài cái trên đầu Ngô Du hết mức qua loa, suýt nữa làm rơi mũ lưỡi trai của cậu ta luôn.
Ngô Du đỡ lấy mũ quay đầu lại. An Vô Cữu giờ đã ngồi xuống bên rìa sân khấu, hai tay chống lên sàn sân khấu, xoay xoay cổ nói, "Mệt chết mất."
Một giây sau, lại nghe tiếng màn che kéo ra, Ngô Du lại quay lại, thấy Thẩm Thích ở trần nửa thân trên đi ra.
"Hai người vừa làm cái gì đấy?" Ngô Du nhíu mày.
Vừa hỏi xong, tay của Thẩm Thích đã vỗ một cái vào mặt Ngô Du, tát một phát bay cả cái mũ cậu ta vừa đội lại ngay ngắn.
"Trước khi đặt câu hỏi thì tự hỏi mình bao nhiêu tuổi đi đã."
Ngô Du hít sâu một cái, cầm mũ lao khỏi sân khấu.
Cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Nam Sam. "Liệu anh có câu chú nào khiến người khác bình tĩnh lại không?"
Nam Sam đang ngồi trên ghế, cảm giác toàn thân đều không có sức, cơ bắp cứng hết cả. Nghe Ngô Du nói, anh vẫn mở bảng điều khiển của mình ra, lát sau thì nói với cậu ta, "Cậu nhìn cửa sổ chat của mình đi, nhìn cái tôi vừa gửi cậu."
Ngô Du ngồi xuống bên cạnh anh ta, nghe anh ta nói thì mở cửa sổ chat ra, thấy một đống chữ lít nha lít nhít đập thẳng vào mắt mình.
"Đây là Chú Tĩnh Tâm. Lão Quân đã nói: Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa..."
"Dài thế á? Thôi tôi thà tức giận tiếp còn hơn." Ngô Du đóng cửa sổ, hai tay ôm ngực.
"Không giận không giận," Nam Sam cong mắt cười, xoa xoa đầu cậu ta.
Lúc đầu bị sờ đầu Ngô Du thấy rất phiền, nhưng Nam Sam không làm rơi mũ của cậu ta nên cậu ta thấy cũng phiền đến thế nữa.
Chung Ích Nhu thấy An Vô Cữu đi ra, quan tâm hỏi, "Vô Cữu có sao không?" Giọng cô vẫn yếu ớt, sắc mặt cũng càng ngày càng kém đi.
An Vô Cữu vốn ngửa đầu ra sau, nghe thấy giọng cô thì hạ cằm xuống, để thẳng mặt.
"Tôi là ai chứ? Mấy cái trò mèo này mà đòi chơi tôi ấy hả?"
Nói xong, cậu nhìn quanh, "Cái tên giả mạo kia đâu? Tôi còn chưa được nhìn miếng nào đâu nhé."
Thẩm Thích đi đến từ sau lưng cậu, ngồi xổm bên cạnh cậu tỏ vẻ hối lỗi, "Ấy, đúng rồi, tôi lỡ tay làm chết thằng đó rồi."
Lỡ tay?
Ngô Du tiếp tục cạn lời.
"Chết rồi?" An Vô Cữu quay sang, dùng gương mặt hết sức thánh thiện nói một câu tàn nhẫn, "Sao không để nó sống để tôi còn chơi đùa một chút?"
Dưới sân khấu, ba người không cùng chơi trò chơi với cậu ở vòng trước hết sức kinh ngạc. An Vô Cữu bây giờ trước mặt bọn họ và An Vô Cữu bước vào lồng chim một tiếng trước hoàn toàn là hai người khác nhau.
Josh lo lắng nuốt nước bọt, nhìn thi thể của An Vô Cữu giả vẫn đang bị buộc trên ghế, sau đó lại nhìn người đang ngồi ở mép sân khấu.
"Có, có phải chúng ta nhầm rồi không?" Cậu ta bắt đầu nghi ngờ bản thân, "Cuối cùng thì ai là thật, ai là giả?"
Thẩm Thích và An Vô Cữu liếc nhau, sau đó đồng thời bật cười.
Chung Ích Nhu sớm biết là sẽ thế này, tốt bụng giải thích, "Không nhầm đâu, người cậu đang thấy đúng là An Vô Cữu thật đấy, chỉ là đầu óc cậu ấy hơi có vấn đề tí thôi, thỉnh thoảng tính cách sẽ lúc tốt lúc xấu."
Josh không hiểu lắm, "Chẳng lẽ là đa nhân cách?"
An Vô Cữu chống tay lên sàn sân khấu nhảy xuống, "Đa nhân cách mà tôi còn nhớ cậu là ai hả, Josh?"
"Không phải vấn đề về nhân cách. Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần đặc biệt, các nhân cách khác nhau đều là những người hoàn toàn khác nhau, từ trí tuệ đến kinh nghiệm sống, thậm chí cả giới tính cũng không giống nhau. Họ không có ký ức liên quan, không có cùng quan hệ xã hội, có thể một nhân cách là một đứa trẻ thiên tài trí tuệ siêu phàm, một nhân cách là một ông già bảy mươi, một nhân cách là một người đàn ông trung niên tính cách cộc cằn chẳng làm nên trò trống gì, đó mới là bệnh đa nhân cách."
"Vô Cữu không giống thế, chỉ là thỉnh thoảng cậu ấy sẽ biến từ tính cách lương thiện đáng tin thành kiểu người bây giờ mọi người đang thấy, biến từ thiện thành ác..." Chung Ích Nhu nói nhiều quá, không nhịn được ho vài cái, "Mặc dù có hai tính cách khác nhau, trạng thái này cũng sẽ biến hóa, nhưng vẫn là cùng một người."
Dương Nhĩ Từ nhíu mày.
"Cậu bẩm sinh đã thế à?"
An Vô Cữu hờ hững nhướng mày, "Ai mà biết được?"
Ngô Du giải thích thay cậu, "Anh ấy mất trí nhớ, không nhớ rõ rất nhiều thứ."
Nam Sam cũng tò mò, mặc dù không khỏe nhưng vẫn hỏi thêm mấy câu, bọn họ trò chuyện với nhau. Thẩm Thích nhìn An Vô Cữu không cài áo trước mặt mọi người, trong lòng thấy là lạ, bèn đưa tay ra cài áo giúp cậu.
"Anh làm cái gì đấy?"
"Cài cúc áo. Cậu không thấy à?" Thẩm Thích học cậu.
"Tôi không cài, mắc mớ gì anh phải cài?"
"Chỉ cho phép cậu cởi áo của tôi để tôi sờ cậu, nhưng lại không cho phép tôi mặc quần áo tử tế cho cậu, tủi thân tôi thật đấy."
Nam Sam bảo, "Bọn họ đúng là có cái gì đó."
Josh lắp bắp, "Sờ... Sờ?"
Ngô Du đè vành mũ xuống, dùng tay tự ngăn bản thân khỏi thế giới.
"Mất trí nhớ... Vậy thì càng không giống bẩm sinh." Dương Nhĩ Từ khẽ tự đáp lại chính mình.
Chung Ích Nhu nghe thấy, liếc cô, "Chị cũng nghĩ là do nguyên nhân nhân tạo?"
Dương Nhĩ Từ ừ một tiếng, không nói gì khác.
"Tôi nghi là do cậu ấy dùng chi giả nên bị nhiễm virus, nên bị rối loạn thần kinh não, nhưng mà..." Chung Ích Nhu nói rất khẽ, không phải vì yếu mà vì cố tình, "Bên trong tay cậu ấy có lắp khung xương kim loại không giống loại có thể mua trên thị trường, xác suất sai sót của loại bộ phận giả này là rất nhỏ, có cơ chế tự bảo vệ và chức năng miễn dịch. Tôi nghi ngờ có người đã động tay vào não cậu ấy."
Nói xong, cô thấy rất mệt, bèn hít một hơi thật sâu.
Dương Nhĩ Từ trừng mắt, nhìn về phía An Vô Cữu, dường như đang nghĩ gì đó.
Không lâu sau, một cánh cổng đột nhiên xuất hiện trong sảnh của rạp xiếc. Nó giống hệt như Cánh cổng dẫn lên Thiên Đường ở tầng một, chỉ khác là lần này, thay vì có lắp đặt các câu đố hoặc thử thách khác, cánh cổng đã tự động mở ra.
Josh khẽ thở phào, "Cuối cùng chúng ta cũng đã có thể lên tầng ba ư?"
Bọn họ bị mắc kẹt ở tầng này quá lâu, một phần ba của giới hạn 72 tiếng đã trôi qua rồi.
An Vô Cữu đứng trước cửa, con ngươi đen như mực phản chiếu lại cầu thang xoắn ốc quen thuộc sau cánh cửa.
"Đúng rồi." Cậu nói với mọi người, "Tốt nhất mọi người hãy quên những thứ ngu xuẩn tôi từng nói lúc trước đi."
Josh không hiểu, "Quên cái gì cơ?"
An Vô Cữu nghiêng đầu, nở một nụ cười như gió mùa xuân, "Ví dụ như, tôi đã từng cam đoan, nhất định tất cả mọi người sẽ sống sót."
Josh ngẩn người. Chàng trai trước mặt cậu ta bây giờ thật sự rất không giống. Trước đó, An Vô Cữu luôn khiến mọi người an tâm trong những tình huống mọi người bất an, luôn kiên định bảo bọn họ nhất định có thể.
Mà bây giờ, chính An Vô Cữu lại tự tay đánh vỡ chiếc lồng kính đẹp đẽ, yếu ớt đó.
Cũng đánh vỡ lòng tin mình đã tự tay xây đắp trong lòng mọi người.
"Bất cứ khi nào cũng sẽ có người chết, tôi cũng sẽ không giống như trước nhất nhất quan tâm đến tính mạng của người khác, nên là..."
An Vô Cữu nhún vai, "Mọi người hãy tự cầu phúc đi."
Cậu tưởng rằng nếu nói những lời xấu xa với những người này, bọn họ sẽ lập tức quên dáng vẻ chúa cứu thế của mình lúc trước, sẽ hiểu rõ rằng trước giờ cậu vốn là một kẻ ác độc thế nào.
"Anh nói đúng," Josh mở miệng, "Bọn tôi sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình."
An Vô Cữu nghe, trên mặt lộ vẻ bối rối.
"Anh yên tâm," Josh vỗ vỗ vai cậu, "Tôi biết anh tốt với tôi, nhưng tôi cũng không phải là tôi ban đầu nữa!"
Thẩm Thích bật cười thành tiếng, học theo cậu ta, nói, "Tôi biết cậu đều đang lo bọn tôi."
Người khác cũng bật cười.
"Ngu xuẩn." An Vô Cữu không còn gì để nói, một mình đi về phía cầu thang dẫn lên tầng.
Người khác đi theo cậu, vẫn là dáng vẻ cả đội đồng tâm hiệp lực như trước, như thể bọn họ cơ bản đã quên mất đây thực ra là một cuộc chiến cá nhân.
Thánh Đàn không nói rõ điểm thưởng sẽ như thế nào, không chừng lại là một lượng điểm cố định chia đều cho tất cả những người sống sót.
Nếu thật sự là thế, đương nhiên càng ít người sống càng tốt.
Dựa theo những gì đã xảy ra trong trò chơi này, những người ở tầng thấp càng đi lên cao thì càng bị hạn chế nhiều hơn, thể lực sẽ càng kém đi. Điều này vô tình trùng khớp với suy luận về cách tính điểm thưởng của cậu.
An Vô Cữu tính toán trong lòng, cảm thấy rất khinh thường hành vi anh hùng ban đầu của mình, giống như một người bộc phát cảm xúc cực đoan không thể hiểu được bản thân nhịn nhục trong quá khứ. Thế là, cậu cứ thế một mình đi trước. Cầu thang xoắn ốc nối đến một cánh cửa khác. Ngay lúc An Vô Cữu đưa tay ra, cánh cửa bật mở, không khác lúc cậu đi lên tầng thứ hai chút nào.
Tầng này rất chật.
Cánh cửa vẫn mở ra từ giữa một mặt tường của hành lang, nhưng lần này cả bên trái lẫn bên phải hành lang đều đã bị phong tỏa, chỉ có một không gian nhỏ như thang máy ở giữa.
Trái và phải đều là tường thép. An Vô Cữu đi qua quan sát một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng ngồi xổm xuống nhìn chân tường, quả nhiên có một khe nhỏ bên dưới.
Có vẻ như là một cánh cửa trượt mở theo chiều dọc.
Những người khác cũng lên đến nơi, sau đó cánh cửa lớn đóng lại, không mở được nữa.
"Kỳ lạ thật đấy, lần này cả hai bên đều không đi được." Josh định đẩy cửa thép bên phải, nhưng nó không nhúc nhích chút nào.
Thẩm Thích cảm thấy An Vô Cữu mặc áo sơ mi màu xám tro của mình rất đẹp, thế là lúc lên cầu thang anh đã đổi một cái áo giống hệt mặc vào. An Vô Cữu cũng để ý thấy, nhưng thấy anh chưa nhét vạt áo kỹ, cứ như một anh chàng phong lưu vừa đi hú hí với ai chưa kịp chỉnh trang quần áo vậy.
"Chào mừng mọi người đến với tầng ba."
Một giọng nói rõ ràng là của AI vang lên, nghe cực kỳ máy móc.
Sau đó, một người máy cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Nó được chế tạo theo cách rất tối giản, không hề bắt chước hình dáng của con người mà chỉ là một bộ xương kim loại đơn giản.
"Sau khi hoàn thành thử thách, bạn có thể chọn nơi bạn đi, trái hoặc phải."
"Thử thách gì?" Josh hỏi.
"Đang thiết lập giá trị..."
Ngay sau đó, người máy đáp, "Thử thách sắp xếp."
"Các bạn có thể thấy được một số nguyên trong tầm nhìn của mình thuộc về mình, giá trị của số nguyên này không có giới hạn. Các bạn không thể nói số này cho bất kỳ ai khác, nếu không sẽ tính là phạm luật, không thể tiếp tục trò chơi được nữa. Nhiệm vụ của các bạn là sắp xếp các số này theo trình tự từ bé đến lớn."
An Vô Cữu cũng nhìn thấy một con số đang lơ lửng trước mắt mình - số 5.
Nhưng đây cũng là thông tin duy nhất mà cậu có.
"Làm thế nào để sắp xếp bây giờ? Chúng ta đâu có biết được số của người khác là gì?"
Nhưng người máy lại nói tiếp, "Tôi có thể giúp đỡ các vị, nhưng các vị không thể hỏi tôi 'Ai có số lớn nhất?', 'Ai có số nhỏ nhất?', hay 'Ai có số bao nhiêu?', chỉ có thể hỏi tôi theo cặp mà thôi. Tôi cũng chỉ có thể nói cho các bạn ai có số lớn hơn ai, không thể nói số cụ thể là gì, mà quá ba người thì tôi sẽ từ chối trả lời."
"Mời mọi người chuẩn bị."
Người máy hoàn toàn không quan tâm đến việc họ đã sẵn sàng chưa, hay họ đã nghĩ ra biện pháp đối phó hay chưa. Nó cứ thế bắt đầu trò chơi.
"Thử thách sắp xếp có giới hạn thời gian là 5 phút..."
"...bây giờ bắt đầu!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi vẫn phải nói lại một lần nữa, Vô Cữu là Vô Cữu, không có phiên bản đen hay trắng, cậu ấy thích Thẩm Thích nghĩa là thích, không dựa vào loại tính cách (của cậu ấy). Không phải lúc xấu tính và tốt tính thì mọi người cũng đều là một người ư? Mà, truyện cũng đã viết là, Thẩm Thích hơi khác, anh đã cảm thấy tính cách Vô Cữu thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến anh. Anh cảm thấy đây là An Vô Cữu, anh thấy hứng thú, anh sẽ không nghĩ về (hai tính cách của) An Vô Cữu như hai cá thể khác nhau.
Ngoài ra, hai tính cách cực đoan của Vô Cữu thật ra đã bắt đầu từ từ hợp lại thành một. Cơ bản thì mỗi phó bản đều sẽ ảnh hưởng đến cậu, khi trải qua những phó bản này hai phần tính cách sẽ bị dung hòa vào nhau, sẽ có lúc cậu biến đổi thất thường rất nhanh giữa hai trạng thái, sau đó thì sẽ trở thành một An Vô Cữu vừa có mặt xấu vừa có mặt tốt.
Editor:
Nhắc lại nhân vật của mỗi người để mọi người dễ hình dung tầng nào có ai nhé:
Thẩm Thích: A01, quần áo của giới tinh anh gì đó, có đồng hồ
An Vô Cữu: A02, quần áo của giới tinh anh gì đó, có đồng hồ
Dương Nhĩ Từ: B05, quần áo bác sĩ, găng tay vô trùng
Ngô Du: C04, áo khoác phòng thí nghiệm màu xanh đậm
Josh: D03, trang phục chú hề Joker
Chung Ích Nhu: E06, quần áo bác sĩ
Nam Sam: E07, quần áo công nhân
Mà, trời ơi, con tôi hắc hóa xong tán tỉnh bạo quá huhu trời ơi bình tĩnh lại coiiiiiiiii Vô Cữu ơi!!!!
Thấy cậu trong bộ dạng này, Thẩm Thích lập tức hiểu được. Nhưng mà dù sao thì anh cũng đã quen với kiểu biến hóa này rồi, tại vì anh cũng giống cái kẻ trước mắt mình này - đều không phải người bình thường.
Thế là Thẩm Thích cụp mắt xuống, nở một nụ cười tươi như nắng với người đối diện.
"Đâu chỉ mỗi ôm cậu, tôi còn định hô hấp nhân tạo cho cậu cơ. Tiếc là cậu tự tỉnh mất rồi."
An Vô Cữu nhíu mày, nhắm mắt nghiêng nhẹ đầu giãn cổ, sau đó xoay người rời khỏi vòng tay Thẩm Thích như một chú chim cất cánh bay đi không giữ lại được.
Kỳ lạ thật, lúc bị ôm lấy, cậu đã ngửi được một ít mùi hạnh nhân đắng* trên người Thẩm Thích.
(*) Hạnh nhân bao gồm 2 loại hạt: hạnh nhân ngọt và hạnh nhân đắng. Hạt hạnh nhân ngọt rất bổ dưỡng còn hạt hạnh nhân đắng có chứa độc tố. Hạnh nhân đắng thường chứa một lượng hydrogen cyanide, cyanua tương đối lớn. Theo các chuyên gia sức khỏe, thậm chí chỉ ăn 7-10 hạt hạnh nhân đắng có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người lớn, và có thể gây tử vong ở trẻ em.
Dẫm hai chân lên mặt đánh, An Vô Cữu mỉm cười, đưa tay túm mái tóc ướt phía sau.
"Đến muộn như thế, lại còn muốn cứu tôi bằng cách hô hấp nhân tạo?"
"Nếu là người khác, chắc cơ thể cũng lạnh ngắt rồi."
Nháy mắt đó, Thẩm Thích chợt nghĩ đến lời An Vô Cữu nói lúc mới quay lại từ vực sâu ngập tràn dung nham.
"May mà tôi là người đi cuối cùng, không thì phiền phức to rồi."
Rõ ràng là cùng một ý, thế mà lúc xấu tính và lúc dịu dàng lại nói khác hẳn nhau.
"Cậu chưa đủ lạnh đấy à." Thẩm Thích không chút dục niệm nào nhìn thân trên trắng như ngà của An Vô Cữu, phát hiện ra một điều mới mẻ.
Sau khi bị ướt, An Vô Cữu lại càng xinh đẹp, trên người phủ một lớp nước như ánh trăng vừa vớt khỏi hồ.
Nghe anh nói vậy, An Vô Cữu liếc Thẩm Thích. Cậu biết ý anh nói nhiệt độ cơ thể mình.
Thế là, cậu cố ý lại gần, cúi đầu bắt lấy bàn tay của Thẩm Thích, sau đó áp lòng bàn tay ấy vào ngực mình.
"Rất lạnh, đúng không?"
Động tác của cậu rất chậm, vậy nên đầu ngón tay của Thẩm Thích chạm vào làn da của cậu đầu tiên, sau đó đến đốt ngón tay, rồi mới đến lòng bàn tay, rồi cổ tay. Làn da hơi sẫm màu của tay anh nhẹ nhàng áp vào lồng ngực tái nhợt ẩm ướt của cậu, hình xăm hoa mẫu đơn phức tạp màu đen giao hòa với vân tay của anh, sau đó để bàn tay nhẹ ấn xuống.
An Vô Cữu điều khiển tay Thẩm Thích, để bàn tay anh lướt trên người mình, từ ngực hướng dần xuống dưới, để bàn tay anh lướt qua những chỗ không bằng phẳng và chỗ bằng phẳng, đến khi đầu ngón tay anh chạm đến lưng quần.
Rồi cậu bỗng buông tay ra.
Để mặc ngón tay của Thẩm Thích móc lấy mép, ngón tay hơi cong lại trên bụng mình.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thuần khiết vô cùng với anh. Cậu vươn tay, ngón tay cọ vào một bên khuyên tai của anh.
"Đừng nói là anh thật sự thích con trai đấy nhé."
Hạt san hô đỏ ánh lên ánh sáng nhẹ trong bóng tối, lắc qua lắc lại không ngừng.
Thẩm Thích cũng ngẩng đầu, thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nói cũng kỳ, thế mà An Vô Cữu lại nhìn thấy trong mắt anh một chút ngây thơ.
Rõ ràng gương mặt của anh là một gương mặt không cần phí sức trên tình trường cơ mà?
Thích ư?
Trong đúng khoảnh khắc ấy, Thẩm Thích bỗng nhận ra mình không trả lời được câu hỏi này.
Quả thật, lúc trước anh đã từng nói đùa trước mặt Chung Ích Nhu là mình không thích nữ, nhưng nói thật thì anh có vẻ cũng chẳng thích nam, chẳng thích người.
Anh biết thích thì cần phải có ấn tượng tốt, nhưng anh không biết ấn tượng tốt đến đâu thì tính là thích, cũng không biết thích người và thích mèo mô phỏng sinh vật sống* thì khác gì nhau, càng không hiểu được thích người cũng được chia thành nhiều loại khác nhau.
(*) Cái này là kiểu mèo giả bằng máy nhưng được làm cho giống mèo thật.
Nên là, Thẩm Thích tạm thời lựa chọn im lặng.
Nam hay nữ, đối với anh chẳng khác gì nhau lắm.
Ngay cả An Vô Cữu trước mặt anh cũng vậy, bất kể cậu có thiện lương hay độc ác, cậu cũng chẳng khác gì trong mắt Thẩm Thích cả. Cậu chỉ là một người mà thôi.
Bởi vì, cậu rất giống một con mèo mô phỏng mà Thẩm Thích đã gặp được từ rất lâu về trước. Con mèo kia chỉ có hai thiết lập hành vi mà thôi: gần gũi và ghét bỏ.
Nên là, lúc Thẩm Thích đụng phải nó lúc nó trong thiết lập gần gũi thì nó sẽ cọ đầu vào anh. Thẩm Thích vẫn còn nhớ rõ cảm giác lông nhân tạo cọ vào da mình lúc ấy. Nhưng có lúc, khi nó trong thiết lập khác, bất kể Thẩm Thích có cố gắng lại gần thế nào, nó cũng sẽ tránh anh, thậm chí còn cắn anh.
Nhưng Thẩm Thích chẳng hề ghét nó, thậm chí thấy nó còn đáng yêu hơn mèo thật.
Rơi vào hồi ức, Thẩm Thích như đồ chơi hết pin. Anh nghe thấy An Vô Cữu nói loáng thoáng "có vẻ không phải", vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng đến khi An Vô Cữu cởi xong nút áo cuối cùng của mình thì anh mới đột nhiên tỉnh lại.
"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Thích bắt lấy tay An Vô Cữu.
Nhưng An Vô Cữu chẳng hề để ý, cũng chẳng có liêm sỉ cứ thế lột áo Thẩm Thích xuống. "Đương nhiên là cởi đồ anh rồi, hai mắt anh quả nhiên chỉ để trưng thôi đúng không?"
Thẩm Thích cảm thấy cực kỳ phức tạp, vừa buồn cười vừa bất lực, "Đúng là chỉ để trưng thôi, nên chẳng nghĩ cậu sẽ động tay động chân thật." Nói thì nói vậy, anh vẫn để mặc An Vô Cữu xâu xé.
An Vô Cữu cười lạnh một tiếng, lấy cái áo cậu vất vả cởi ra mặc lên người mình, cúc cũng chả thèm cài, giơ tay nhẹ vỗ vào mặt Thẩm Thích, "Tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, đối với tính hướng của anh cũng chẳng có hứng thú đâu, tôi lạnh lắm, cần mặc áo."
Đường hoàng nói xong câu này, mắt cậu lại lướt xuống, ánh mắt lướt từ xương quai xanh đến những đường nét trên cơ bụng anh.
"Vóc dáng cũng khá quá nha, thôi đừng mặc, cứ để mọi người cùng thưởng thức."
Lúc nói chuyện, đôi môi ửng đỏ của cậu khẽ đóng mở, Thẩm Thích có thể loáng thoáng thấy được đầu lưỡi của cậu.
An Vô Cữu đập hai cái vào vai Thẩm Thích, sau đó lướt qua anh đi ra ngoài, vừa đi vừa từ tốn vặn eo bẻ cổ.
"Lần sau đến cứu tôi sớm một chút."
Thẩm Thích quay người đi theo, "Ấy, vậy tôi mặc gì bây giờ?"
An Vô Cữu cũng không quay đầu lại, buột miệng, "Nợ tiền kẹo đi."
Thẩm Thích trợn mắt. Nợ một lần kẹo đổi một cái áo? Dựa vào đâu vậy, đó vốn chính là áo của anh mà?
"Ăn kẹo hay không cũng được, cho tôi đổi quần với nào." An Vô Cữu nói tiếp.
Quả nhiên anh đã nghĩ tốt về cậu quá rồi...
"Soạt" một cái, An Vô Cữu một tay kéo tấm màn ra, đối diện với ánh sáng thì híp mắt lại. Đợi đến lúc mắt đã quen với ánh sáng, cậu liền đi ra ngoài.
Vô cùng lo lắng vì không tìm được Thẩm Thích và An Vô Cữu, Ngô Du quyết định ngồi khoanh chân ngay trên sân khấu, nhìn về phía tấm màn che.
Bất ngờ là, chưa ngồi được bao lâu thì An Vô Cữu đã kéo tấm màn che ra. Nhưng mà, tóc tai cậu đều ướt đẫm, áo sơ mi trắng trên người biến thành màu xám, áo lại chẳng cài khuy nào, mà biểu cảm trên mặt cũng đã thay đổi. Nhìn thấy Ngô Du, An Vô Cữu nhẹ nghiêng đầu.
"Tiểu quỷ."
Ngô Du tự giác đứng lên.
An Vô Cữu lại thay đổi trạng thái rồi, không biết tại sao nhưng tự dưng cậu ta thấy hơi khẩn trương.
Nhưng An Vô Cữu vẫn y như thế - thờ ơ bước tới, quơ quơ vài cái trên đầu Ngô Du hết mức qua loa, suýt nữa làm rơi mũ lưỡi trai của cậu ta luôn.
Ngô Du đỡ lấy mũ quay đầu lại. An Vô Cữu giờ đã ngồi xuống bên rìa sân khấu, hai tay chống lên sàn sân khấu, xoay xoay cổ nói, "Mệt chết mất."
Một giây sau, lại nghe tiếng màn che kéo ra, Ngô Du lại quay lại, thấy Thẩm Thích ở trần nửa thân trên đi ra.
"Hai người vừa làm cái gì đấy?" Ngô Du nhíu mày.
Vừa hỏi xong, tay của Thẩm Thích đã vỗ một cái vào mặt Ngô Du, tát một phát bay cả cái mũ cậu ta vừa đội lại ngay ngắn.
"Trước khi đặt câu hỏi thì tự hỏi mình bao nhiêu tuổi đi đã."
Ngô Du hít sâu một cái, cầm mũ lao khỏi sân khấu.
Cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Nam Sam. "Liệu anh có câu chú nào khiến người khác bình tĩnh lại không?"
Nam Sam đang ngồi trên ghế, cảm giác toàn thân đều không có sức, cơ bắp cứng hết cả. Nghe Ngô Du nói, anh vẫn mở bảng điều khiển của mình ra, lát sau thì nói với cậu ta, "Cậu nhìn cửa sổ chat của mình đi, nhìn cái tôi vừa gửi cậu."
Ngô Du ngồi xuống bên cạnh anh ta, nghe anh ta nói thì mở cửa sổ chat ra, thấy một đống chữ lít nha lít nhít đập thẳng vào mắt mình.
"Đây là Chú Tĩnh Tâm. Lão Quân đã nói: Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa..."
"Dài thế á? Thôi tôi thà tức giận tiếp còn hơn." Ngô Du đóng cửa sổ, hai tay ôm ngực.
"Không giận không giận," Nam Sam cong mắt cười, xoa xoa đầu cậu ta.
Lúc đầu bị sờ đầu Ngô Du thấy rất phiền, nhưng Nam Sam không làm rơi mũ của cậu ta nên cậu ta thấy cũng phiền đến thế nữa.
Chung Ích Nhu thấy An Vô Cữu đi ra, quan tâm hỏi, "Vô Cữu có sao không?" Giọng cô vẫn yếu ớt, sắc mặt cũng càng ngày càng kém đi.
An Vô Cữu vốn ngửa đầu ra sau, nghe thấy giọng cô thì hạ cằm xuống, để thẳng mặt.
"Tôi là ai chứ? Mấy cái trò mèo này mà đòi chơi tôi ấy hả?"
Nói xong, cậu nhìn quanh, "Cái tên giả mạo kia đâu? Tôi còn chưa được nhìn miếng nào đâu nhé."
Thẩm Thích đi đến từ sau lưng cậu, ngồi xổm bên cạnh cậu tỏ vẻ hối lỗi, "Ấy, đúng rồi, tôi lỡ tay làm chết thằng đó rồi."
Lỡ tay?
Ngô Du tiếp tục cạn lời.
"Chết rồi?" An Vô Cữu quay sang, dùng gương mặt hết sức thánh thiện nói một câu tàn nhẫn, "Sao không để nó sống để tôi còn chơi đùa một chút?"
Dưới sân khấu, ba người không cùng chơi trò chơi với cậu ở vòng trước hết sức kinh ngạc. An Vô Cữu bây giờ trước mặt bọn họ và An Vô Cữu bước vào lồng chim một tiếng trước hoàn toàn là hai người khác nhau.
Josh lo lắng nuốt nước bọt, nhìn thi thể của An Vô Cữu giả vẫn đang bị buộc trên ghế, sau đó lại nhìn người đang ngồi ở mép sân khấu.
"Có, có phải chúng ta nhầm rồi không?" Cậu ta bắt đầu nghi ngờ bản thân, "Cuối cùng thì ai là thật, ai là giả?"
Thẩm Thích và An Vô Cữu liếc nhau, sau đó đồng thời bật cười.
Chung Ích Nhu sớm biết là sẽ thế này, tốt bụng giải thích, "Không nhầm đâu, người cậu đang thấy đúng là An Vô Cữu thật đấy, chỉ là đầu óc cậu ấy hơi có vấn đề tí thôi, thỉnh thoảng tính cách sẽ lúc tốt lúc xấu."
Josh không hiểu lắm, "Chẳng lẽ là đa nhân cách?"
An Vô Cữu chống tay lên sàn sân khấu nhảy xuống, "Đa nhân cách mà tôi còn nhớ cậu là ai hả, Josh?"
"Không phải vấn đề về nhân cách. Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần đặc biệt, các nhân cách khác nhau đều là những người hoàn toàn khác nhau, từ trí tuệ đến kinh nghiệm sống, thậm chí cả giới tính cũng không giống nhau. Họ không có ký ức liên quan, không có cùng quan hệ xã hội, có thể một nhân cách là một đứa trẻ thiên tài trí tuệ siêu phàm, một nhân cách là một ông già bảy mươi, một nhân cách là một người đàn ông trung niên tính cách cộc cằn chẳng làm nên trò trống gì, đó mới là bệnh đa nhân cách."
"Vô Cữu không giống thế, chỉ là thỉnh thoảng cậu ấy sẽ biến từ tính cách lương thiện đáng tin thành kiểu người bây giờ mọi người đang thấy, biến từ thiện thành ác..." Chung Ích Nhu nói nhiều quá, không nhịn được ho vài cái, "Mặc dù có hai tính cách khác nhau, trạng thái này cũng sẽ biến hóa, nhưng vẫn là cùng một người."
Dương Nhĩ Từ nhíu mày.
"Cậu bẩm sinh đã thế à?"
An Vô Cữu hờ hững nhướng mày, "Ai mà biết được?"
Ngô Du giải thích thay cậu, "Anh ấy mất trí nhớ, không nhớ rõ rất nhiều thứ."
Nam Sam cũng tò mò, mặc dù không khỏe nhưng vẫn hỏi thêm mấy câu, bọn họ trò chuyện với nhau. Thẩm Thích nhìn An Vô Cữu không cài áo trước mặt mọi người, trong lòng thấy là lạ, bèn đưa tay ra cài áo giúp cậu.
"Anh làm cái gì đấy?"
"Cài cúc áo. Cậu không thấy à?" Thẩm Thích học cậu.
"Tôi không cài, mắc mớ gì anh phải cài?"
"Chỉ cho phép cậu cởi áo của tôi để tôi sờ cậu, nhưng lại không cho phép tôi mặc quần áo tử tế cho cậu, tủi thân tôi thật đấy."
Nam Sam bảo, "Bọn họ đúng là có cái gì đó."
Josh lắp bắp, "Sờ... Sờ?"
Ngô Du đè vành mũ xuống, dùng tay tự ngăn bản thân khỏi thế giới.
"Mất trí nhớ... Vậy thì càng không giống bẩm sinh." Dương Nhĩ Từ khẽ tự đáp lại chính mình.
Chung Ích Nhu nghe thấy, liếc cô, "Chị cũng nghĩ là do nguyên nhân nhân tạo?"
Dương Nhĩ Từ ừ một tiếng, không nói gì khác.
"Tôi nghi là do cậu ấy dùng chi giả nên bị nhiễm virus, nên bị rối loạn thần kinh não, nhưng mà..." Chung Ích Nhu nói rất khẽ, không phải vì yếu mà vì cố tình, "Bên trong tay cậu ấy có lắp khung xương kim loại không giống loại có thể mua trên thị trường, xác suất sai sót của loại bộ phận giả này là rất nhỏ, có cơ chế tự bảo vệ và chức năng miễn dịch. Tôi nghi ngờ có người đã động tay vào não cậu ấy."
Nói xong, cô thấy rất mệt, bèn hít một hơi thật sâu.
Dương Nhĩ Từ trừng mắt, nhìn về phía An Vô Cữu, dường như đang nghĩ gì đó.
Không lâu sau, một cánh cổng đột nhiên xuất hiện trong sảnh của rạp xiếc. Nó giống hệt như Cánh cổng dẫn lên Thiên Đường ở tầng một, chỉ khác là lần này, thay vì có lắp đặt các câu đố hoặc thử thách khác, cánh cổng đã tự động mở ra.
Josh khẽ thở phào, "Cuối cùng chúng ta cũng đã có thể lên tầng ba ư?"
Bọn họ bị mắc kẹt ở tầng này quá lâu, một phần ba của giới hạn 72 tiếng đã trôi qua rồi.
An Vô Cữu đứng trước cửa, con ngươi đen như mực phản chiếu lại cầu thang xoắn ốc quen thuộc sau cánh cửa.
"Đúng rồi." Cậu nói với mọi người, "Tốt nhất mọi người hãy quên những thứ ngu xuẩn tôi từng nói lúc trước đi."
Josh không hiểu, "Quên cái gì cơ?"
An Vô Cữu nghiêng đầu, nở một nụ cười như gió mùa xuân, "Ví dụ như, tôi đã từng cam đoan, nhất định tất cả mọi người sẽ sống sót."
Josh ngẩn người. Chàng trai trước mặt cậu ta bây giờ thật sự rất không giống. Trước đó, An Vô Cữu luôn khiến mọi người an tâm trong những tình huống mọi người bất an, luôn kiên định bảo bọn họ nhất định có thể.
Mà bây giờ, chính An Vô Cữu lại tự tay đánh vỡ chiếc lồng kính đẹp đẽ, yếu ớt đó.
Cũng đánh vỡ lòng tin mình đã tự tay xây đắp trong lòng mọi người.
"Bất cứ khi nào cũng sẽ có người chết, tôi cũng sẽ không giống như trước nhất nhất quan tâm đến tính mạng của người khác, nên là..."
An Vô Cữu nhún vai, "Mọi người hãy tự cầu phúc đi."
Cậu tưởng rằng nếu nói những lời xấu xa với những người này, bọn họ sẽ lập tức quên dáng vẻ chúa cứu thế của mình lúc trước, sẽ hiểu rõ rằng trước giờ cậu vốn là một kẻ ác độc thế nào.
"Anh nói đúng," Josh mở miệng, "Bọn tôi sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình."
An Vô Cữu nghe, trên mặt lộ vẻ bối rối.
"Anh yên tâm," Josh vỗ vỗ vai cậu, "Tôi biết anh tốt với tôi, nhưng tôi cũng không phải là tôi ban đầu nữa!"
Thẩm Thích bật cười thành tiếng, học theo cậu ta, nói, "Tôi biết cậu đều đang lo bọn tôi."
Người khác cũng bật cười.
"Ngu xuẩn." An Vô Cữu không còn gì để nói, một mình đi về phía cầu thang dẫn lên tầng.
Người khác đi theo cậu, vẫn là dáng vẻ cả đội đồng tâm hiệp lực như trước, như thể bọn họ cơ bản đã quên mất đây thực ra là một cuộc chiến cá nhân.
Thánh Đàn không nói rõ điểm thưởng sẽ như thế nào, không chừng lại là một lượng điểm cố định chia đều cho tất cả những người sống sót.
Nếu thật sự là thế, đương nhiên càng ít người sống càng tốt.
Dựa theo những gì đã xảy ra trong trò chơi này, những người ở tầng thấp càng đi lên cao thì càng bị hạn chế nhiều hơn, thể lực sẽ càng kém đi. Điều này vô tình trùng khớp với suy luận về cách tính điểm thưởng của cậu.
An Vô Cữu tính toán trong lòng, cảm thấy rất khinh thường hành vi anh hùng ban đầu của mình, giống như một người bộc phát cảm xúc cực đoan không thể hiểu được bản thân nhịn nhục trong quá khứ. Thế là, cậu cứ thế một mình đi trước. Cầu thang xoắn ốc nối đến một cánh cửa khác. Ngay lúc An Vô Cữu đưa tay ra, cánh cửa bật mở, không khác lúc cậu đi lên tầng thứ hai chút nào.
Tầng này rất chật.
Cánh cửa vẫn mở ra từ giữa một mặt tường của hành lang, nhưng lần này cả bên trái lẫn bên phải hành lang đều đã bị phong tỏa, chỉ có một không gian nhỏ như thang máy ở giữa.
Trái và phải đều là tường thép. An Vô Cữu đi qua quan sát một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng ngồi xổm xuống nhìn chân tường, quả nhiên có một khe nhỏ bên dưới.
Có vẻ như là một cánh cửa trượt mở theo chiều dọc.
Những người khác cũng lên đến nơi, sau đó cánh cửa lớn đóng lại, không mở được nữa.
"Kỳ lạ thật đấy, lần này cả hai bên đều không đi được." Josh định đẩy cửa thép bên phải, nhưng nó không nhúc nhích chút nào.
Thẩm Thích cảm thấy An Vô Cữu mặc áo sơ mi màu xám tro của mình rất đẹp, thế là lúc lên cầu thang anh đã đổi một cái áo giống hệt mặc vào. An Vô Cữu cũng để ý thấy, nhưng thấy anh chưa nhét vạt áo kỹ, cứ như một anh chàng phong lưu vừa đi hú hí với ai chưa kịp chỉnh trang quần áo vậy.
"Chào mừng mọi người đến với tầng ba."
Một giọng nói rõ ràng là của AI vang lên, nghe cực kỳ máy móc.
Sau đó, một người máy cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Nó được chế tạo theo cách rất tối giản, không hề bắt chước hình dáng của con người mà chỉ là một bộ xương kim loại đơn giản.
"Sau khi hoàn thành thử thách, bạn có thể chọn nơi bạn đi, trái hoặc phải."
"Thử thách gì?" Josh hỏi.
"Đang thiết lập giá trị..."
Ngay sau đó, người máy đáp, "Thử thách sắp xếp."
"Các bạn có thể thấy được một số nguyên trong tầm nhìn của mình thuộc về mình, giá trị của số nguyên này không có giới hạn. Các bạn không thể nói số này cho bất kỳ ai khác, nếu không sẽ tính là phạm luật, không thể tiếp tục trò chơi được nữa. Nhiệm vụ của các bạn là sắp xếp các số này theo trình tự từ bé đến lớn."
An Vô Cữu cũng nhìn thấy một con số đang lơ lửng trước mắt mình - số 5.
Nhưng đây cũng là thông tin duy nhất mà cậu có.
"Làm thế nào để sắp xếp bây giờ? Chúng ta đâu có biết được số của người khác là gì?"
Nhưng người máy lại nói tiếp, "Tôi có thể giúp đỡ các vị, nhưng các vị không thể hỏi tôi 'Ai có số lớn nhất?', 'Ai có số nhỏ nhất?', hay 'Ai có số bao nhiêu?', chỉ có thể hỏi tôi theo cặp mà thôi. Tôi cũng chỉ có thể nói cho các bạn ai có số lớn hơn ai, không thể nói số cụ thể là gì, mà quá ba người thì tôi sẽ từ chối trả lời."
"Mời mọi người chuẩn bị."
Người máy hoàn toàn không quan tâm đến việc họ đã sẵn sàng chưa, hay họ đã nghĩ ra biện pháp đối phó hay chưa. Nó cứ thế bắt đầu trò chơi.
"Thử thách sắp xếp có giới hạn thời gian là 5 phút..."
"...bây giờ bắt đầu!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi vẫn phải nói lại một lần nữa, Vô Cữu là Vô Cữu, không có phiên bản đen hay trắng, cậu ấy thích Thẩm Thích nghĩa là thích, không dựa vào loại tính cách (của cậu ấy). Không phải lúc xấu tính và tốt tính thì mọi người cũng đều là một người ư? Mà, truyện cũng đã viết là, Thẩm Thích hơi khác, anh đã cảm thấy tính cách Vô Cữu thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến anh. Anh cảm thấy đây là An Vô Cữu, anh thấy hứng thú, anh sẽ không nghĩ về (hai tính cách của) An Vô Cữu như hai cá thể khác nhau.
Ngoài ra, hai tính cách cực đoan của Vô Cữu thật ra đã bắt đầu từ từ hợp lại thành một. Cơ bản thì mỗi phó bản đều sẽ ảnh hưởng đến cậu, khi trải qua những phó bản này hai phần tính cách sẽ bị dung hòa vào nhau, sẽ có lúc cậu biến đổi thất thường rất nhanh giữa hai trạng thái, sau đó thì sẽ trở thành một An Vô Cữu vừa có mặt xấu vừa có mặt tốt.
Editor:
Nhắc lại nhân vật của mỗi người để mọi người dễ hình dung tầng nào có ai nhé:
Thẩm Thích: A01, quần áo của giới tinh anh gì đó, có đồng hồ
An Vô Cữu: A02, quần áo của giới tinh anh gì đó, có đồng hồ
Dương Nhĩ Từ: B05, quần áo bác sĩ, găng tay vô trùng
Ngô Du: C04, áo khoác phòng thí nghiệm màu xanh đậm
Josh: D03, trang phục chú hề Joker
Chung Ích Nhu: E06, quần áo bác sĩ
Nam Sam: E07, quần áo công nhân
Mà, trời ơi, con tôi hắc hóa xong tán tỉnh bạo quá huhu trời ơi bình tĩnh lại coiiiiiiiii Vô Cữu ơi!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook