Thiên Kiến Kẻ Sống Sót
-
Chương 31: Kỳ Môn Độn Giáp
Lúc đầu, Ngô Du đi theo Dương Nhĩ Từ và Josh để tìm kiếm manh mối ở một trong số những phòng làm việc ở tầng một.
Phòng làm việc này lớn hơn cậu ta tưởng, là một buồng có phía trong và phía ngoài. Lúc đầu bọn họ định xem xem có thông tin gì hữu ích không, nhưng ở đây có nhiều tư liệu quá, cậu ta chẳng hiểu tại sao trong thời đại kỹ thuật số này lại có chỗ có nhiều giấy tờ đến vậy.
Đúng lúc Ngô Du đang thầm than thở trong lòng thì từ ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng chuông kỳ lạ.
Tiếng chuông rất thanh thúy, rõ ràng.
Tiếng chuông liên tục cất lên, càng lúc lại càng gần, Ngô Du cảm thấy kỳ lạ bèn bỏ tay xuống khỏi đống giấy tờ rồi bước khỏi phòng.
Không biết là tại bản thân kiến trúc của tòa nhà hay là do tòa nhà đang đóng cửa vì sập hệ thống an ninh, trung tâm trú ẩn này không có một cánh cửa sổ nào.
Ngô Du đề phòng tiến lại gần cánh cửa. Cậu ta không lập tức bước ra ngoài, nghĩ thầm có lẽ đây là do NPC của trò chơi đang tác oai tác quái. Ngô Du nghe rõ nơi tiếng chuông đang cất lên, lập một kế hoạch thoát thân trong đầu, chuẩn bị hô to để kêu Dương Nhĩ Từ và Josh chạy thoát, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh - cũng là phía bên phải của cậu ta.
Kết quả là, Ngô Du nhìn thấy cái tên đạo sĩ không đứng đắn đó...
Đúng là làm cậu sợ bóng sợ gió một trận.
Đạo sĩ cười tủm tỉm, "Bạn nhỏ, sao trông cậu lại thất vọng thế?"
Anh ta đang mặc một bộ đồng phục công nhân kỳ quái, trong tay lại cầm một chiếc chuông bằng đồng. Phía trên của chuông là một chuôi cầm hình chữ "Sơn" (山), trên mặt chuông thì khắc những đồ đằng kỳ lạ.
"Anh rung chuông làm gì?" Sự đề phòng trên mặt Ngô Du không hề biến mất - từ trước đến giờ cậu ta vẫn chẳng cảm thấy tên đạo sĩ này là một người tốt gì cả. "Chuông này anh lấy ở đâu ra?"
"Đương nhiên là do tôi tự mang vào rồi," Đạo sĩ vẫn cười tươi như cũ, lại lắc chuông trong tay mấy cái. "Cái chuông này tên là Tam Thanh Linh, là pháp khí quan trọng của Đạo gia bọn tôi. 'Thái Thanh ngọc sách' đã nói thế này: 'Đạo gia sở vị thủ bả đế chung, trịch hỏa vạn lý, lưu linh bát trùng thị dã'..."*
(*) Nguyên gốc: 道家所谓手把帝钟, 掷火万里, 流铃八冲是也', Nghĩa là: đạo gia tay cầm đế chung (cái chuông của hoàng đế), ném lửa ra vạn lý, rung lệnh (khánh) tám tiếng.
Ngô Du thì chỉ nghĩ anh ta đang bịa chuyện, không muốn phản ứng nên liền quay đầu đi về hành lang bên trái. Nhưng đạo sĩ này chẳng thèm buông tha mà lại cứ đi theo sau cậu ta, vừa đi lại còn vừa rung chuông trong tay theo quy luật.
"Cậu cũng đừng có coi thường Tam Thanh Linh của bọn tôi, nó chính là một đại pháp khí trừ ma phục yêu đấy nhé. Cậu nghe mà xem, có phải tiếng chuông này cực kỳ thanh thúy, nghe cực hay không? Tất cả những thứ tà linh trong tai đều sẽ bị tiếng chuông này hành hạ chết đó."
Tiếng chuông có hành hạ tà linh đến chết không thì Ngô Du không biết, cậu ta chỉ biết bản thân mình sắp bị tên đạo sĩ nói dông nói dài này hành hạ đến chết mà thôi.
Được rồi, đến chỗ rẽ cậu sẽ kiếm cớ thoát khỏi anh ta.
Nam Sam cứ lải nhải mãi, cả đường đi theo Ngô Du cũng giống như đang đuổi vịt. Đi một lúc, Ngô Du dừng lại.
Vẻ mặt cậu ta có chút khó hiểu. Cậu ta chăm chú nhìn về phía trước, sau đó lại nhìn về phía sau.
"Sao thế?" Nam Sam lại lắc chuông trong tay.
Ngô Du không nói gì. Cậu ta thử bước về phía trước một chút, thậm chí còn nhấc chân chạy.
Nam Sam cũng chạy theo cậu ta về phía trước, nhưng chưa được bao lâu thì Ngô Du đã dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau.
"Anh có nhận ra có gì đó không hợp lí không?" Ngô Du hỏi Nam Sam.
Nam Sam không nói gì, lại lắc lắc chuông.
Ngô Du tự nhủ, "Tại sao lại không đi đến 'chỗ rẽ' phía trước được cơ chứ... Cho dù có đi bao lâu thì vẫn chỉ 'chẳng mấy chốc sẽ đến nơi' mà thôi."
Trên mặt Nam Sam hiện ra một nụ cười hết sức sâu xa.
"Cậu thông minh thật đấy, phát hiện nhanh thật."
Anh ta chắp tay sau lưng, giọng điệu vẫn y như lúc lải nhải vừa nãy, "Trong tiếng Trung có một từ thế này, là từ 'quỷ đả tường', tức là đi mãi đi mãi nhưng vẫn đi vòng quanh." Nói xong, anh ta nhún vai, "Lúc nãy tôi rung chuông cũng là vì tôi vừa đi qua chỗ rẽ thì cảm thấy bất hợp lí."
Nam Sam cũng nhìn về phía sau, rồi nói với Ngô Du, "Mặc dù tôi có đi về phía trước bao nhiêu bước đi chăng nữa thì sau lưng vẫn sẽ luôn là một chỗ rẽ."
Ngô Du cau mày.
"Nhưng chuông của anh cũng không thể phá giải cái quỷ đả tường này được."
Nam Sam cười cười, "Đúng thế, nhưng tôi đã kéo được cậu là vật sống vào đây rồi, không phải ư?" Anh ta nhún vai, "Trước khi cậu thấy tôi, tôi đã đi vòng quanh đây được nửa tiếng rồi đó."
Nghe xong, Ngô Du thầm sợ hãi.
"Không có ai đi cùng anh hả? Rõ ràng trước đó tôi còn thấy anh với anh Vô Cữu đi cùng nhau cơ mà."
"Anh... Vô Cữu?" Nam Sam hết sức bất ngờ với xưng hô này. Anh ta cứ tưởng chú em hỗn hào này đối với ai cũng lạnh lùng cơ chứ.
"Cơ mà đúng rồi, lúc đầu bọn tôi đứng nghiên cứu bản đồ sơ tán, sau đó thấy lạ là cái sơ đồ này không có thang máy hay thang bộ gì cả, nên vấn đề biến thành đi lên tầng trên kiểu gì. Bọn tôi quyết định tách nhau ra đi tìm cầu thang hoặc lối ra." Nam Sam chậm rãi lắc đầu, "Nhưng mà cái tên mắt xanh kia có vẻ như không thích tôi lắm, làm thế nào cũng không cho tôi ở cùng nhóm với An Vô Cữu."
Ngô Du nghe tới đó, trên mặt liền xuất hiện biểu cảm "Tôi biết ngay mà.".
"Cậu ta nói cậu ta sợ ma, cần phải đi cùng người khác, tôi nói tôi trừ ma được, cậu ta lại nói cứ nhìn cái hình viên thuốc trên đầu tôi thì sẽ gặp ác mộng mất." Nam Sam sờ búi tóc trên đầu mình, "Đúng là kỳ cục."
"Anh ta cứ như thế đấy," Ngô Du nói.
Mọi chuyện đã thành thế này, xem ra hai người bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng thoát khỏi cái hành lang quỷ đả tường này mà thôi. Ngô Du nghĩ ngợi một chút, sau đó nói với cái tên đạo sĩ có vẻ cũng chẳng đáng tin hơn Thẩm Thích là bao này, "Có biện pháp gì để phá được quỷ đả tường không?"
"Có, có," Nam Sam chắp tay sau lưng quay về phía trước, sau đó quay đầu lại, "Nếu quỷ đả tường không phải ảo giác của không gian thì có khả năng cao nó là ảo giác của tà ma. Đạo gia có một thuật gọi là kỳ môn độn giáp, có thể tạo cục, nếu lấy cục phá cục thì có thể sẽ thành công."
"Nhưng lúc trước thì tôi lười dùng."
Ngô Du nhíu mày, "Có cách mà lại không dùng? Anh nghĩ gì vậy?"
Cái tên đạo sĩ kỳ lạ này.
"Bình thường tôi làm những thứ phép thuật huyền học này đều rất phiền phức, đã vào trò chơi mà còn phải niệm chú hả?" Nam Sam cười tủm tỉm nhìn cậu ta, "Huống hồ, tôi cũng chỉ có một mình, thi triển pháp thuật vậy cũng chán, làm gì có ai xem."
Ngô Du hết lời để nói.
Lại còn muốn khán giả nữa...
Coi mình là chim công xòe đuôi thật đấy phỏng?
"Hơn nữa, điều kiện ở đây cũng có hạn," Nam Sam ngừng một chút, tay đưa về phía sau sờ soạng hồi lâu.
Ngô Du nhìn anh ta chằm chằm.
Đừng có bảo tôi anh đang đứng gãi ngứa đấy nhé?
Cũng may Nam Sam cuối cùng cũng thật sự rút ra một thứ từ sau lưng - một thanh trường kiếm chạm khắc bằng gỗ.
"Tiếc là tôi không mang thanh kiếm gỗ đào thượng đẳng vào đây được, chỉ mang bừa một thanh kiếm tự khắc để lừa trẻ con mà thôi, không biết có ích gì không."
Ngô Du cất tiếng, "...Anh thật sự là một đạo sĩ đứng đắn hả?"
"Đương nhiên rồi, trông thế thôi chứ tôi là đệ tử danh môn chính phái đấy nhé." Nam Sam thổi một cái lên thanh kiếm gỗ đào, sau đó chậm rãi lấy một tờ bùa vàng ra rồi nhìn trái nhìn phải một phát.
"Với tốc độ này, liệu trước khi chết chúng ta có bắt được quỷ không vậy?"
"Không vội, không vội."
Nam Sam đi đến một chỗ hành lang trống cách Ngô Du hai ba mét, sau đó đứng giữa hành lang vẽ một cái cửu cung cách* bằng kiếm gỗ.
(*) hay còn gọi là cửu phương cách là một kiểu kẻ ô để viết chữ Hán, tương truyền là do thư pháp gia Âu Dương Tuân đời nhà Đường sáng tạo ra.
Bất ngờ là, mặc dù thanh kiếm này trông có vẻ vừa rách rưới vừa chả có phong phạm của pháp khí, thế mà nó lại thật sự có thể vẽ được mấy đường đen trên mặt sàn trống rỗng.
Ngay sau đó, Nam Sam liền điền số vào chín ô của cửu cung cách, nhưng mà cách điền số dường như chẳng có quy luật và trình tự gì cả.
4_9_2
3_5_7
8_1_6
Nam Sam đứng đối mặt với cửu cung cách, sau đó ném lá bùa vàng kia vào không trung. Mảnh giấy vàng rung rung, sau đó dừng lại trước mặt Nam Sam, cứ thể lơ lửng trong không trung.
Lần này, Ngô Du tin là tên này không phải đạo sĩ rởm nữa.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ta lại càng nghi ngờ hơn.
Tại sao trong trò chơi giả lập của Thánh Đàn mà thuật pháp của đạo sĩ vẫn có hiệu quả?
Khả năng này không phải là không thể xảy ra ư?
Hay là, Thánh Đàn không phải chỉ là một thế giới tưởng tượng bên trong trò chơi giả lập...
Lúc đang suy nghĩ, Ngô Du nghe thấy Nam Sam nói một câu.
"Đệ tử xin làm phiền."
Cậu ta thấy thanh kiếm gỗ đào bay ra từ trong tay anh ta rồi lơ lửng quay tròn trên trần nhà mấy lần, sau đó lao thẳng xuống.
"Phía đông nam," Nam Sam thu lại nụ cười trên mặt, hiếm khi nghiêm túc một lần.
Anh ta vừa dứt lời, thanh kiếm liền lao xuống phía trên số 6.
Anh ta chắp một tay sau lưng, tay kia để trước ngực, miệng niệm chú, "Cẩn án thiên môn bái thỉnh lục đinh ngọc nữ chân quân, họa địa cục, xuất thiên môn, nhập địa hộ, bế kim quan thừa ngọc lộ, ngọc nữ, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, câu trần, đằng xà, lục hợp, lục giáp thần, thần vương thần tương, thừa ngã nhi hành, hành đáo mỗ sở, tả hữu tuần phòng..."
Trong khi anh ta đang niệm, thanh kiếm gỗ đào kia bắt đầu đi những nét theo một trình tự nào đó, đường vẽ màu đó vạch qua từng con số của mỗi cung.
6-7-8-9-5-1-2-3-4-5
"Quân tử kiến ngã, hỉ nhạc phi thường..."
Ở cung chứa số 5, cũng chính là cung ở giữa, thanh kiếm gỗ đào dừng lại mấy giây.
Bên trong cửu cung như thể dấy lên một trận gió dữ, thanh kiếm gỗ đào dao động, cách mặt đất ba tấc rung lên trong không khí.
Mấy sợi tóc rối bên rìa mặt Nam Sam bay lên. Cách anh ta một cái cửu cung cách - cùng lắm là hai ba mét mà thôi, vậy mà Ngô Du lại chẳng cảm thấy một cơn gió nào.
Hai giây sau, Nam Sam lạnh lùng nói câu cuối cùng.
"Bách ác tặc quỷ, kiến ngã giả vong."
Thanh kiếm gỗ đào lại thăng bằng trở lại, sau đó từ cung số 5 quay lại cung số 6 ban đầu.
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, bên trong cửu cung cách này xuất hiện một tia sáng trắng, sau đó cửu cung cách liền biến mất.
Nhíu mày tránh ánh sáng, Ngô Du quay sang nhìn mặt đất nơi đã từng vẽ cửu cung cách, sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh.
"Thành công rồi hả?"
Thanh kiếm gỗ đào bây giờ đã quay về tay của Nam Sam. Anh ta vác kiếm lên, sau đó đi về phía bọn họ đã đi trước đó.
"Khó mà nói được." Anh ta đã lại quay lại cái giọng điệu không đáng tin cậy đó. "Đi xem thử xem."
Ngô Du đành phải theo sau anh ta. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, mà càng chạy thì Ngô Du càng thấy nó vẫn giống y hệt lúc nãy, vẫn mãi không đến được ngã rẽ kia.
Nhưng mà cậu lại thấy nhiệt độ không thấp đến thế, thậm chí còn nóng lên.
Đang đi, Nam Sam dẫn trước lại dừng lại, duỗi tay ra dùng bàn tay chạm vào tường.
"Anh sao thế?" Ngô Du thấy anh ta hành động quái lạ thì cũng làm theo - cậu ta đặt tay lên vách tường giống Nam Sam.
Nóng thật.
Cậu bỏ tay ra. "Sao tường ở đây lại bỏng thế."
"Đây chính là nguồn gốc của sự kỳ lạ đó," Nam Sam đặt bùa chú lên bức tường. Kỳ lạ là, khi tấm bùa vừa lại gần bức tường này nó đã lập tức cháy thành tro, mà đồng thời bức tường không tì vết lại bất ngờ xuất hiện một cánh cửa bằng thép.
Cánh cửa này giống cánh cửa lúc trước bọn họ đã nhìn thấy, cũng cùng một chất liệu.
Điểm khác biệt duy nhất là, bên trên cánh cửa này có một cái màn hình, mà trên màn hình lại là một cái cửu cung cách.
"Anh biến ra cái này à?"
Nam Sam nhẹ lắc đầu.
Nó cố ý dẫn anh ta đến đây.
Anh ta đưa ngón trỏ ra vạch một cái nhẹ trên lưỡi kiếm gỗ đào, thế mà anh lại thật sự cắt được vào da, một giọt máu tươi chảy xuống. Dùng máu, Nam Sam vẽ lại Ngọc Nữ Phản Bế Cục trên cửu cung cách trên màn hình.
Một sơ đồ máu đối xứng xuất hiện bên trên cửu cung cách.
Cánh cửa lập tức mở ra, mặc dù chỉ hở ra một khe cửa nhưng Ngô Du cũng đã suýt bị khí nóng phả ra từ bên trong làm bỏng. Mùi protein bị đốt nồng nặc bay ra, khiến cậu ta sặc đến mức ho khan.
Nam Sam kéo cậu ta về phía sau mình. "Cẩn thận."
Trong lúc né luồng nhiệt, Ngô Du vô tình liếc lên màn hình trên cửa, liền phát hiện cửu cung cách trên đó đã biến mất, mà vết máu cũng không còn, thay vào đó là một hàng chữ.
[Chào mừng quay trở lại, E07.]
Chẳng lẽ đây là...
Nơi nhân vật của Nam Sam làm việc?
"Anh là E07 đúng không."
"Đúng thế."
Đột nhiên, cả Nam Sam lẫn Ngô Du đều đồng thời giơ tay lên chạm vào tai, bởi vì bọn họ độ nhiên nghe thấy một tiếng "tick". Sau đó, cả hai cùng thấy lời mình nói ra đều bị trùng lặp trong tai, cực kỳ khó hiểu.
Ngô Du nghiêng đầu nhìn. Trên tai Nam Sam có một chấm tròn màu đen, cậu bèn đưa tay ra sờ vào. "Cái này có vẻ là một thứ dùng để truyền âm thanh."
Nam Sam cũng thấy nó trên tai Ngô Du.
Anh ta đưa tay ra gõ hai lần vào chấm tròn nhô lên trên tai mình, phát hiện ra sự trùng lặp âm thanh đã biến mất. "Tại chúng ta đang ở gần nhau nên tín hiệu mới bị trùng lặp đấy."
"Hẳn là vậy rồi." Ngô Du nghĩ ngợi, "Không biết có liên lạc được với người khác hay không."
"Vào trong cái phòng kỳ quái này xem thử trước đi."
—
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô vẫn bị bọn nhỏ đồng thời ngồi dậy này làm giật cả mình.
Đồng thời, cô cũng phát hiện ra rằng những tiếng hát ru luôn quanh quẩn ở trong khú trú ẩn này cũng đã đột ngột dừng lại.
Những đứa trẻ trên giường liên tục gọi "chị ơi, chị ơi...", những cơ thể cứng đồ cố gắng leo xuống giường.
Thấy những đôi chân trắng xanh đó sắp dẫm lên nền đất, Chung Ích Nhu đang sửng sốt lập tức phản ứng lại.
Tại nhiệt độ ư?
Cô cố chịu đựng cái mùi nồng nặc trong này, sau đó chạy đến bảng điều khiển điên cuồng ấn lên, cố gắng hạ thấp nhiệt độ xuống.
10, 9, 8, 7...
Nhanh lên.
Đột nhiên, cô cảm thấy mắt cá chân của mình bị cái gì đó bắt lấy, nhưng cô không cúi đầu xuống.
Nhìn làm gì, chắc chắn chỉ có mấy đứa quỷ nhỏ đáng buồn nôn này bắt lấy chân mà thôi.
"Đừng có cào rách tất chân của bà mày!"
Cuối cùng, cô chỉnh được nhiệt độ quay lại 3 độ lúc trước, sau đó chẳng hề quay đầu cứ thế chạy ra ngoài cửa. Chung Ích Nhu cảm thấy đùi của mình bị cái gì đó quấn lấy, nhưng cô chẳng thèm để ý. Lúc vừa rời khỏi phòng ngủ, thấy được An Vô Cữu bên ngoài, cô liền hít sâu một hơi, sau đó tìm nút trắng để ấn xuống.
Cánh cửa lập tức khép lại, chẳng để lại cái gì.
"Đóng lại rồi hả?"
Chung Ích Nhu không thể tin được. Bây giờ cô mới nhớ ra lúc nãy còn có thứ gì đó ôm lấy chân mình, thế là liền nhắm mắt liều mạng vung chân một cái.
"Chị bị làm sao thế?" An Vô Cữu hỏi, "Trên đùi của chị có gì à?"
Chung Ích Nhu đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn, bèn nhận ra trên đùi mình chẳng có gì hết, mà tất chân cũng hoàn chỉnh như cũ, ngay cả vết cào cũng không thấy.
"Cái gì vậy?" Cô ngồi xổm xuống kiểm tra, "Lúc nãy thật sự có mà."
Cô thấy không thể tưởng tượng nổi, lại đứng lên, cảm xúc hơi kích động, "Cậu thấy bên trong không? Cảnh tượng lúc nãy ấy, Vô Cữu, trong này đâu phải phòng ngủ của trẻ em đâu, nó là phòng chứa thi thể thì có!"
Trên mặt An Vô Cữu lộ vẻ khó hiểu.
"Sao lại thế được? Lúc chị đi vào, bọn nó vẫn đang ngủ mà."
"Tôi còn đứng ngoài bảo chị là nhẹ nhàng chút, bọn nó vẫn đang ngủ mà."
Chung Ích Nhu sửng sốt.
Cô không tin đây là ảo giác của mình, thế là liều mạng ấn vào cái nút bấm màu trắng lúc trước.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, căn phòng ngập tràn ánh sáng màu tím chết chóc lại quay lại màu vàng sữa ấm áp. Nó cũng chẳng có mùi thi thể rữa nát, nếu có mùi gì thì cũng chỉ là mùi thuốc hỗ trợ giấc ngủ thoang thoảng, mà đứa bé nào cũng đang ngủ yên trên chiếc giường nhỏ của mình, thậm chí ngực còn phập phồng hơi thở.
Tất cả đều sống động và yên bình.
Chúng biến từ thi thể thành những đứa bé đang sống sờ sờ.
Bên tai cô bỗng vang lên một tiếng "tick" nho nhỏ, sau đó là một đoạn âm thanh huyên náo.
Sau lưng, Vô Cữu bảo cô, "Có phải chị căng thẳng quá hay không?"
"Nếu không thì chúng ta đừng lục soát ở đây vội, nơi trú ẩn có trẻ con là chuyện bình thường. Tôi vừa nhìn thấy nhật ký công việc trong một văn phòng, mà nhất định phải có quyền truy cập của chị thì mới mở được, chúng ta đi xem nó trước đi."
"Ừ, được," Chung Ích Nhu lại đóng cửa phòng ngủ lại, trong lòng vẫn còn sự sợ hãi.
Chẳng lẽ giống như quyền hạn, cảnh tượng đó chỉ mình cô là thấy được ư?
"Kỳ lạ lắm, nếu cậu không tin thì lát chúng ta lại đến xem đi."
Bỗng nhiên, tạp âm ở bên tai lúc nãy phát ra tiếng "tick" chợt biết mất, sau đó có một giọng nói quen thuộc vang lên.
[Ích Nhu, tôi vừa phát hiện tai phải của chúng ta đều đeo một thiết bị có chức năng liên lạc nội bộ, liệu chị đã ra ngoài chưa? Đừng để bị lạc nhé, chị có muốn quay lại đi cùng bọn tôi không? Bọn tôi đang ở góc phía đông nam của tầng một.]
Chung Ích Nhu, người đang âm thầm đi sau An Vô Cữu, đột nhiên im lặng.
[Nghe thấy tôi không? Tôi là Vô Cữu đây.]
Tác giả có lời muốn nói:
Phép thuật được sử dụng trong chương này là Ngọc Nữ Phản Bế Cục của Kỳ môn độn giáp, là kiến thức của Đạo gia, thực ra tôi cũng không hiểu rõ lắm mà đã dùng rồi, mọi người đừng coi là thật nhé. Những bạn nào chuyên về Đạo giáo xin hãy thứ lỗi cho tôi.
Phòng làm việc này lớn hơn cậu ta tưởng, là một buồng có phía trong và phía ngoài. Lúc đầu bọn họ định xem xem có thông tin gì hữu ích không, nhưng ở đây có nhiều tư liệu quá, cậu ta chẳng hiểu tại sao trong thời đại kỹ thuật số này lại có chỗ có nhiều giấy tờ đến vậy.
Đúng lúc Ngô Du đang thầm than thở trong lòng thì từ ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng chuông kỳ lạ.
Tiếng chuông rất thanh thúy, rõ ràng.
Tiếng chuông liên tục cất lên, càng lúc lại càng gần, Ngô Du cảm thấy kỳ lạ bèn bỏ tay xuống khỏi đống giấy tờ rồi bước khỏi phòng.
Không biết là tại bản thân kiến trúc của tòa nhà hay là do tòa nhà đang đóng cửa vì sập hệ thống an ninh, trung tâm trú ẩn này không có một cánh cửa sổ nào.
Ngô Du đề phòng tiến lại gần cánh cửa. Cậu ta không lập tức bước ra ngoài, nghĩ thầm có lẽ đây là do NPC của trò chơi đang tác oai tác quái. Ngô Du nghe rõ nơi tiếng chuông đang cất lên, lập một kế hoạch thoát thân trong đầu, chuẩn bị hô to để kêu Dương Nhĩ Từ và Josh chạy thoát, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh - cũng là phía bên phải của cậu ta.
Kết quả là, Ngô Du nhìn thấy cái tên đạo sĩ không đứng đắn đó...
Đúng là làm cậu sợ bóng sợ gió một trận.
Đạo sĩ cười tủm tỉm, "Bạn nhỏ, sao trông cậu lại thất vọng thế?"
Anh ta đang mặc một bộ đồng phục công nhân kỳ quái, trong tay lại cầm một chiếc chuông bằng đồng. Phía trên của chuông là một chuôi cầm hình chữ "Sơn" (山), trên mặt chuông thì khắc những đồ đằng kỳ lạ.
"Anh rung chuông làm gì?" Sự đề phòng trên mặt Ngô Du không hề biến mất - từ trước đến giờ cậu ta vẫn chẳng cảm thấy tên đạo sĩ này là một người tốt gì cả. "Chuông này anh lấy ở đâu ra?"
"Đương nhiên là do tôi tự mang vào rồi," Đạo sĩ vẫn cười tươi như cũ, lại lắc chuông trong tay mấy cái. "Cái chuông này tên là Tam Thanh Linh, là pháp khí quan trọng của Đạo gia bọn tôi. 'Thái Thanh ngọc sách' đã nói thế này: 'Đạo gia sở vị thủ bả đế chung, trịch hỏa vạn lý, lưu linh bát trùng thị dã'..."*
(*) Nguyên gốc: 道家所谓手把帝钟, 掷火万里, 流铃八冲是也', Nghĩa là: đạo gia tay cầm đế chung (cái chuông của hoàng đế), ném lửa ra vạn lý, rung lệnh (khánh) tám tiếng.
Ngô Du thì chỉ nghĩ anh ta đang bịa chuyện, không muốn phản ứng nên liền quay đầu đi về hành lang bên trái. Nhưng đạo sĩ này chẳng thèm buông tha mà lại cứ đi theo sau cậu ta, vừa đi lại còn vừa rung chuông trong tay theo quy luật.
"Cậu cũng đừng có coi thường Tam Thanh Linh của bọn tôi, nó chính là một đại pháp khí trừ ma phục yêu đấy nhé. Cậu nghe mà xem, có phải tiếng chuông này cực kỳ thanh thúy, nghe cực hay không? Tất cả những thứ tà linh trong tai đều sẽ bị tiếng chuông này hành hạ chết đó."
Tiếng chuông có hành hạ tà linh đến chết không thì Ngô Du không biết, cậu ta chỉ biết bản thân mình sắp bị tên đạo sĩ nói dông nói dài này hành hạ đến chết mà thôi.
Được rồi, đến chỗ rẽ cậu sẽ kiếm cớ thoát khỏi anh ta.
Nam Sam cứ lải nhải mãi, cả đường đi theo Ngô Du cũng giống như đang đuổi vịt. Đi một lúc, Ngô Du dừng lại.
Vẻ mặt cậu ta có chút khó hiểu. Cậu ta chăm chú nhìn về phía trước, sau đó lại nhìn về phía sau.
"Sao thế?" Nam Sam lại lắc chuông trong tay.
Ngô Du không nói gì. Cậu ta thử bước về phía trước một chút, thậm chí còn nhấc chân chạy.
Nam Sam cũng chạy theo cậu ta về phía trước, nhưng chưa được bao lâu thì Ngô Du đã dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau.
"Anh có nhận ra có gì đó không hợp lí không?" Ngô Du hỏi Nam Sam.
Nam Sam không nói gì, lại lắc lắc chuông.
Ngô Du tự nhủ, "Tại sao lại không đi đến 'chỗ rẽ' phía trước được cơ chứ... Cho dù có đi bao lâu thì vẫn chỉ 'chẳng mấy chốc sẽ đến nơi' mà thôi."
Trên mặt Nam Sam hiện ra một nụ cười hết sức sâu xa.
"Cậu thông minh thật đấy, phát hiện nhanh thật."
Anh ta chắp tay sau lưng, giọng điệu vẫn y như lúc lải nhải vừa nãy, "Trong tiếng Trung có một từ thế này, là từ 'quỷ đả tường', tức là đi mãi đi mãi nhưng vẫn đi vòng quanh." Nói xong, anh ta nhún vai, "Lúc nãy tôi rung chuông cũng là vì tôi vừa đi qua chỗ rẽ thì cảm thấy bất hợp lí."
Nam Sam cũng nhìn về phía sau, rồi nói với Ngô Du, "Mặc dù tôi có đi về phía trước bao nhiêu bước đi chăng nữa thì sau lưng vẫn sẽ luôn là một chỗ rẽ."
Ngô Du cau mày.
"Nhưng chuông của anh cũng không thể phá giải cái quỷ đả tường này được."
Nam Sam cười cười, "Đúng thế, nhưng tôi đã kéo được cậu là vật sống vào đây rồi, không phải ư?" Anh ta nhún vai, "Trước khi cậu thấy tôi, tôi đã đi vòng quanh đây được nửa tiếng rồi đó."
Nghe xong, Ngô Du thầm sợ hãi.
"Không có ai đi cùng anh hả? Rõ ràng trước đó tôi còn thấy anh với anh Vô Cữu đi cùng nhau cơ mà."
"Anh... Vô Cữu?" Nam Sam hết sức bất ngờ với xưng hô này. Anh ta cứ tưởng chú em hỗn hào này đối với ai cũng lạnh lùng cơ chứ.
"Cơ mà đúng rồi, lúc đầu bọn tôi đứng nghiên cứu bản đồ sơ tán, sau đó thấy lạ là cái sơ đồ này không có thang máy hay thang bộ gì cả, nên vấn đề biến thành đi lên tầng trên kiểu gì. Bọn tôi quyết định tách nhau ra đi tìm cầu thang hoặc lối ra." Nam Sam chậm rãi lắc đầu, "Nhưng mà cái tên mắt xanh kia có vẻ như không thích tôi lắm, làm thế nào cũng không cho tôi ở cùng nhóm với An Vô Cữu."
Ngô Du nghe tới đó, trên mặt liền xuất hiện biểu cảm "Tôi biết ngay mà.".
"Cậu ta nói cậu ta sợ ma, cần phải đi cùng người khác, tôi nói tôi trừ ma được, cậu ta lại nói cứ nhìn cái hình viên thuốc trên đầu tôi thì sẽ gặp ác mộng mất." Nam Sam sờ búi tóc trên đầu mình, "Đúng là kỳ cục."
"Anh ta cứ như thế đấy," Ngô Du nói.
Mọi chuyện đã thành thế này, xem ra hai người bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng thoát khỏi cái hành lang quỷ đả tường này mà thôi. Ngô Du nghĩ ngợi một chút, sau đó nói với cái tên đạo sĩ có vẻ cũng chẳng đáng tin hơn Thẩm Thích là bao này, "Có biện pháp gì để phá được quỷ đả tường không?"
"Có, có," Nam Sam chắp tay sau lưng quay về phía trước, sau đó quay đầu lại, "Nếu quỷ đả tường không phải ảo giác của không gian thì có khả năng cao nó là ảo giác của tà ma. Đạo gia có một thuật gọi là kỳ môn độn giáp, có thể tạo cục, nếu lấy cục phá cục thì có thể sẽ thành công."
"Nhưng lúc trước thì tôi lười dùng."
Ngô Du nhíu mày, "Có cách mà lại không dùng? Anh nghĩ gì vậy?"
Cái tên đạo sĩ kỳ lạ này.
"Bình thường tôi làm những thứ phép thuật huyền học này đều rất phiền phức, đã vào trò chơi mà còn phải niệm chú hả?" Nam Sam cười tủm tỉm nhìn cậu ta, "Huống hồ, tôi cũng chỉ có một mình, thi triển pháp thuật vậy cũng chán, làm gì có ai xem."
Ngô Du hết lời để nói.
Lại còn muốn khán giả nữa...
Coi mình là chim công xòe đuôi thật đấy phỏng?
"Hơn nữa, điều kiện ở đây cũng có hạn," Nam Sam ngừng một chút, tay đưa về phía sau sờ soạng hồi lâu.
Ngô Du nhìn anh ta chằm chằm.
Đừng có bảo tôi anh đang đứng gãi ngứa đấy nhé?
Cũng may Nam Sam cuối cùng cũng thật sự rút ra một thứ từ sau lưng - một thanh trường kiếm chạm khắc bằng gỗ.
"Tiếc là tôi không mang thanh kiếm gỗ đào thượng đẳng vào đây được, chỉ mang bừa một thanh kiếm tự khắc để lừa trẻ con mà thôi, không biết có ích gì không."
Ngô Du cất tiếng, "...Anh thật sự là một đạo sĩ đứng đắn hả?"
"Đương nhiên rồi, trông thế thôi chứ tôi là đệ tử danh môn chính phái đấy nhé." Nam Sam thổi một cái lên thanh kiếm gỗ đào, sau đó chậm rãi lấy một tờ bùa vàng ra rồi nhìn trái nhìn phải một phát.
"Với tốc độ này, liệu trước khi chết chúng ta có bắt được quỷ không vậy?"
"Không vội, không vội."
Nam Sam đi đến một chỗ hành lang trống cách Ngô Du hai ba mét, sau đó đứng giữa hành lang vẽ một cái cửu cung cách* bằng kiếm gỗ.
(*) hay còn gọi là cửu phương cách là một kiểu kẻ ô để viết chữ Hán, tương truyền là do thư pháp gia Âu Dương Tuân đời nhà Đường sáng tạo ra.
Bất ngờ là, mặc dù thanh kiếm này trông có vẻ vừa rách rưới vừa chả có phong phạm của pháp khí, thế mà nó lại thật sự có thể vẽ được mấy đường đen trên mặt sàn trống rỗng.
Ngay sau đó, Nam Sam liền điền số vào chín ô của cửu cung cách, nhưng mà cách điền số dường như chẳng có quy luật và trình tự gì cả.
4_9_2
3_5_7
8_1_6
Nam Sam đứng đối mặt với cửu cung cách, sau đó ném lá bùa vàng kia vào không trung. Mảnh giấy vàng rung rung, sau đó dừng lại trước mặt Nam Sam, cứ thể lơ lửng trong không trung.
Lần này, Ngô Du tin là tên này không phải đạo sĩ rởm nữa.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ta lại càng nghi ngờ hơn.
Tại sao trong trò chơi giả lập của Thánh Đàn mà thuật pháp của đạo sĩ vẫn có hiệu quả?
Khả năng này không phải là không thể xảy ra ư?
Hay là, Thánh Đàn không phải chỉ là một thế giới tưởng tượng bên trong trò chơi giả lập...
Lúc đang suy nghĩ, Ngô Du nghe thấy Nam Sam nói một câu.
"Đệ tử xin làm phiền."
Cậu ta thấy thanh kiếm gỗ đào bay ra từ trong tay anh ta rồi lơ lửng quay tròn trên trần nhà mấy lần, sau đó lao thẳng xuống.
"Phía đông nam," Nam Sam thu lại nụ cười trên mặt, hiếm khi nghiêm túc một lần.
Anh ta vừa dứt lời, thanh kiếm liền lao xuống phía trên số 6.
Anh ta chắp một tay sau lưng, tay kia để trước ngực, miệng niệm chú, "Cẩn án thiên môn bái thỉnh lục đinh ngọc nữ chân quân, họa địa cục, xuất thiên môn, nhập địa hộ, bế kim quan thừa ngọc lộ, ngọc nữ, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, câu trần, đằng xà, lục hợp, lục giáp thần, thần vương thần tương, thừa ngã nhi hành, hành đáo mỗ sở, tả hữu tuần phòng..."
Trong khi anh ta đang niệm, thanh kiếm gỗ đào kia bắt đầu đi những nét theo một trình tự nào đó, đường vẽ màu đó vạch qua từng con số của mỗi cung.
6-7-8-9-5-1-2-3-4-5
"Quân tử kiến ngã, hỉ nhạc phi thường..."
Ở cung chứa số 5, cũng chính là cung ở giữa, thanh kiếm gỗ đào dừng lại mấy giây.
Bên trong cửu cung như thể dấy lên một trận gió dữ, thanh kiếm gỗ đào dao động, cách mặt đất ba tấc rung lên trong không khí.
Mấy sợi tóc rối bên rìa mặt Nam Sam bay lên. Cách anh ta một cái cửu cung cách - cùng lắm là hai ba mét mà thôi, vậy mà Ngô Du lại chẳng cảm thấy một cơn gió nào.
Hai giây sau, Nam Sam lạnh lùng nói câu cuối cùng.
"Bách ác tặc quỷ, kiến ngã giả vong."
Thanh kiếm gỗ đào lại thăng bằng trở lại, sau đó từ cung số 5 quay lại cung số 6 ban đầu.
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, bên trong cửu cung cách này xuất hiện một tia sáng trắng, sau đó cửu cung cách liền biến mất.
Nhíu mày tránh ánh sáng, Ngô Du quay sang nhìn mặt đất nơi đã từng vẽ cửu cung cách, sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh.
"Thành công rồi hả?"
Thanh kiếm gỗ đào bây giờ đã quay về tay của Nam Sam. Anh ta vác kiếm lên, sau đó đi về phía bọn họ đã đi trước đó.
"Khó mà nói được." Anh ta đã lại quay lại cái giọng điệu không đáng tin cậy đó. "Đi xem thử xem."
Ngô Du đành phải theo sau anh ta. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, mà càng chạy thì Ngô Du càng thấy nó vẫn giống y hệt lúc nãy, vẫn mãi không đến được ngã rẽ kia.
Nhưng mà cậu lại thấy nhiệt độ không thấp đến thế, thậm chí còn nóng lên.
Đang đi, Nam Sam dẫn trước lại dừng lại, duỗi tay ra dùng bàn tay chạm vào tường.
"Anh sao thế?" Ngô Du thấy anh ta hành động quái lạ thì cũng làm theo - cậu ta đặt tay lên vách tường giống Nam Sam.
Nóng thật.
Cậu bỏ tay ra. "Sao tường ở đây lại bỏng thế."
"Đây chính là nguồn gốc của sự kỳ lạ đó," Nam Sam đặt bùa chú lên bức tường. Kỳ lạ là, khi tấm bùa vừa lại gần bức tường này nó đã lập tức cháy thành tro, mà đồng thời bức tường không tì vết lại bất ngờ xuất hiện một cánh cửa bằng thép.
Cánh cửa này giống cánh cửa lúc trước bọn họ đã nhìn thấy, cũng cùng một chất liệu.
Điểm khác biệt duy nhất là, bên trên cánh cửa này có một cái màn hình, mà trên màn hình lại là một cái cửu cung cách.
"Anh biến ra cái này à?"
Nam Sam nhẹ lắc đầu.
Nó cố ý dẫn anh ta đến đây.
Anh ta đưa ngón trỏ ra vạch một cái nhẹ trên lưỡi kiếm gỗ đào, thế mà anh lại thật sự cắt được vào da, một giọt máu tươi chảy xuống. Dùng máu, Nam Sam vẽ lại Ngọc Nữ Phản Bế Cục trên cửu cung cách trên màn hình.
Một sơ đồ máu đối xứng xuất hiện bên trên cửu cung cách.
Cánh cửa lập tức mở ra, mặc dù chỉ hở ra một khe cửa nhưng Ngô Du cũng đã suýt bị khí nóng phả ra từ bên trong làm bỏng. Mùi protein bị đốt nồng nặc bay ra, khiến cậu ta sặc đến mức ho khan.
Nam Sam kéo cậu ta về phía sau mình. "Cẩn thận."
Trong lúc né luồng nhiệt, Ngô Du vô tình liếc lên màn hình trên cửa, liền phát hiện cửu cung cách trên đó đã biến mất, mà vết máu cũng không còn, thay vào đó là một hàng chữ.
[Chào mừng quay trở lại, E07.]
Chẳng lẽ đây là...
Nơi nhân vật của Nam Sam làm việc?
"Anh là E07 đúng không."
"Đúng thế."
Đột nhiên, cả Nam Sam lẫn Ngô Du đều đồng thời giơ tay lên chạm vào tai, bởi vì bọn họ độ nhiên nghe thấy một tiếng "tick". Sau đó, cả hai cùng thấy lời mình nói ra đều bị trùng lặp trong tai, cực kỳ khó hiểu.
Ngô Du nghiêng đầu nhìn. Trên tai Nam Sam có một chấm tròn màu đen, cậu bèn đưa tay ra sờ vào. "Cái này có vẻ là một thứ dùng để truyền âm thanh."
Nam Sam cũng thấy nó trên tai Ngô Du.
Anh ta đưa tay ra gõ hai lần vào chấm tròn nhô lên trên tai mình, phát hiện ra sự trùng lặp âm thanh đã biến mất. "Tại chúng ta đang ở gần nhau nên tín hiệu mới bị trùng lặp đấy."
"Hẳn là vậy rồi." Ngô Du nghĩ ngợi, "Không biết có liên lạc được với người khác hay không."
"Vào trong cái phòng kỳ quái này xem thử trước đi."
—
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô vẫn bị bọn nhỏ đồng thời ngồi dậy này làm giật cả mình.
Đồng thời, cô cũng phát hiện ra rằng những tiếng hát ru luôn quanh quẩn ở trong khú trú ẩn này cũng đã đột ngột dừng lại.
Những đứa trẻ trên giường liên tục gọi "chị ơi, chị ơi...", những cơ thể cứng đồ cố gắng leo xuống giường.
Thấy những đôi chân trắng xanh đó sắp dẫm lên nền đất, Chung Ích Nhu đang sửng sốt lập tức phản ứng lại.
Tại nhiệt độ ư?
Cô cố chịu đựng cái mùi nồng nặc trong này, sau đó chạy đến bảng điều khiển điên cuồng ấn lên, cố gắng hạ thấp nhiệt độ xuống.
10, 9, 8, 7...
Nhanh lên.
Đột nhiên, cô cảm thấy mắt cá chân của mình bị cái gì đó bắt lấy, nhưng cô không cúi đầu xuống.
Nhìn làm gì, chắc chắn chỉ có mấy đứa quỷ nhỏ đáng buồn nôn này bắt lấy chân mà thôi.
"Đừng có cào rách tất chân của bà mày!"
Cuối cùng, cô chỉnh được nhiệt độ quay lại 3 độ lúc trước, sau đó chẳng hề quay đầu cứ thế chạy ra ngoài cửa. Chung Ích Nhu cảm thấy đùi của mình bị cái gì đó quấn lấy, nhưng cô chẳng thèm để ý. Lúc vừa rời khỏi phòng ngủ, thấy được An Vô Cữu bên ngoài, cô liền hít sâu một hơi, sau đó tìm nút trắng để ấn xuống.
Cánh cửa lập tức khép lại, chẳng để lại cái gì.
"Đóng lại rồi hả?"
Chung Ích Nhu không thể tin được. Bây giờ cô mới nhớ ra lúc nãy còn có thứ gì đó ôm lấy chân mình, thế là liền nhắm mắt liều mạng vung chân một cái.
"Chị bị làm sao thế?" An Vô Cữu hỏi, "Trên đùi của chị có gì à?"
Chung Ích Nhu đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn, bèn nhận ra trên đùi mình chẳng có gì hết, mà tất chân cũng hoàn chỉnh như cũ, ngay cả vết cào cũng không thấy.
"Cái gì vậy?" Cô ngồi xổm xuống kiểm tra, "Lúc nãy thật sự có mà."
Cô thấy không thể tưởng tượng nổi, lại đứng lên, cảm xúc hơi kích động, "Cậu thấy bên trong không? Cảnh tượng lúc nãy ấy, Vô Cữu, trong này đâu phải phòng ngủ của trẻ em đâu, nó là phòng chứa thi thể thì có!"
Trên mặt An Vô Cữu lộ vẻ khó hiểu.
"Sao lại thế được? Lúc chị đi vào, bọn nó vẫn đang ngủ mà."
"Tôi còn đứng ngoài bảo chị là nhẹ nhàng chút, bọn nó vẫn đang ngủ mà."
Chung Ích Nhu sửng sốt.
Cô không tin đây là ảo giác của mình, thế là liều mạng ấn vào cái nút bấm màu trắng lúc trước.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, căn phòng ngập tràn ánh sáng màu tím chết chóc lại quay lại màu vàng sữa ấm áp. Nó cũng chẳng có mùi thi thể rữa nát, nếu có mùi gì thì cũng chỉ là mùi thuốc hỗ trợ giấc ngủ thoang thoảng, mà đứa bé nào cũng đang ngủ yên trên chiếc giường nhỏ của mình, thậm chí ngực còn phập phồng hơi thở.
Tất cả đều sống động và yên bình.
Chúng biến từ thi thể thành những đứa bé đang sống sờ sờ.
Bên tai cô bỗng vang lên một tiếng "tick" nho nhỏ, sau đó là một đoạn âm thanh huyên náo.
Sau lưng, Vô Cữu bảo cô, "Có phải chị căng thẳng quá hay không?"
"Nếu không thì chúng ta đừng lục soát ở đây vội, nơi trú ẩn có trẻ con là chuyện bình thường. Tôi vừa nhìn thấy nhật ký công việc trong một văn phòng, mà nhất định phải có quyền truy cập của chị thì mới mở được, chúng ta đi xem nó trước đi."
"Ừ, được," Chung Ích Nhu lại đóng cửa phòng ngủ lại, trong lòng vẫn còn sự sợ hãi.
Chẳng lẽ giống như quyền hạn, cảnh tượng đó chỉ mình cô là thấy được ư?
"Kỳ lạ lắm, nếu cậu không tin thì lát chúng ta lại đến xem đi."
Bỗng nhiên, tạp âm ở bên tai lúc nãy phát ra tiếng "tick" chợt biết mất, sau đó có một giọng nói quen thuộc vang lên.
[Ích Nhu, tôi vừa phát hiện tai phải của chúng ta đều đeo một thiết bị có chức năng liên lạc nội bộ, liệu chị đã ra ngoài chưa? Đừng để bị lạc nhé, chị có muốn quay lại đi cùng bọn tôi không? Bọn tôi đang ở góc phía đông nam của tầng một.]
Chung Ích Nhu, người đang âm thầm đi sau An Vô Cữu, đột nhiên im lặng.
[Nghe thấy tôi không? Tôi là Vô Cữu đây.]
Tác giả có lời muốn nói:
Phép thuật được sử dụng trong chương này là Ngọc Nữ Phản Bế Cục của Kỳ môn độn giáp, là kiến thức của Đạo gia, thực ra tôi cũng không hiểu rõ lắm mà đã dùng rồi, mọi người đừng coi là thật nhé. Những bạn nào chuyên về Đạo giáo xin hãy thứ lỗi cho tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook