Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]
-
Chương 131: Các đồng đạo, vất vả rồi
- Đến lúc vỗ tay rồi.
Phương Ứng Khán vỗ tay nói:
- Các ngươi đã thấy rồi, vừa rồi Văn Tuyết Ngạn Văn đại hiệp của chúng ta anh dũng lợi hại biết bao... đáng để mọi người vỗ tay cho hắn chứ?
- Nhưng bây giờ đến phiên vị huynh đệ này của ta biểu diễn biểu hiện.
Hắn ra sức giới thiệu:
- Nếu như hắn có sơ xuất, vậy thì đáng đời; còn nếu như thành công, chúng ta cũng không nên keo kiệt tiếng vỗ tay chứ...
Hắn nói như vậy, rất hời hợt, giống đang xem kịch, nói kịch, diễn kịch.
Nhưng đây lại là đại sự sống chết, liên quan đến mạng người.
Nhậm Oán vừa cúi người liền vọt ra.
Hắn rõ ràng cúi người lao đến, đột nhiên giống như mọc ra một đôi cánh, rung cánh bay lên, tư thế giống như đang hái quả, đoạt đi chiếc móc trên tay Thiên Hạ Đệ Thất. Sau đó là một tiếng “xoẹt”, đầu móc đã móc lấy một thứ.
Đó là ruột trong khoang bụng Thiên Hạ Đệ Thất.
Thiên Hạ Đệ Thất vốn không dễ chọc.
Nhậm Oán võ công cao cường, phản ứng nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề kém so với Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng chưa chắc đã có thể thắng được đối phương.
Nếu thật sự giao chiến, luận về thực lực có lẽ còn kém hơn một chút, luận về âm hiểm lại rất khó nói.
Nhưng hiện giờ Thiên Hạ Đệ Thất đã là nỏ mạnh hết đà.
Sau khi hắn trúng một kiếm của Phương Ứng Khán, công lực hoàn toàn tan rã. Hắn cảm thấy mình giống như bị thiêu đốt, sắp nứt ra, sắp nóng chảy, tan thành một đống bùn, một bãi nước.
Ống sáo vốn ở trên tay hắn, hiện giờ đã không còn nữa, đổi thành một chiếc móc.
Nhậm Oán vừa ra tay liền đoạt lấy móc của hắn, sau đó móc vào trong khoang bụng hắn, móc vào ruột hắn. Thiên Hạ Đệ Thất kêu lên một tiếng, con mắt duy nhất đảo qua, nhìn trừng trừng giống như cá chết. Hắn không phải nhìn Nhậm Oán, cũng không nhìn Phương Thập Chu, mà là nhìn hán tử mặt vàng như nến, ánh mắt đa tình, không có thần khí nhưng nhất thời vẫn chưa đứt hơi, ngồi phía sau thanh niên hiếu động kia. Nhậm Oán cầm móc chạy đi, thuận tay kéo theo, Thiên Hạ Đệ Thất liền bị móc nhọn của hắn móc ruột dắt đi, ruột rơi ra trên đường, nếu không chạy theo thì ruột sẽ lập tức bị kéo đứt...
Cứ như vậy, Thiên Hạ Đệ Thất loạng choạng, va đập, chạy theo chiếc móc của Nhậm Oán mấy vòng trong tiệm, ruột càng bị kéo dài.
Ruột bị kéo dài hơn bốn thước, rách ra, chảy đầy phân và nước tiểu chưa bài tiết, cùng với rau xanh, thịt vụn và máu.
Nhưng Thiên Hạ Đệ Thất còn chưa chết, còn phải chạy theo Nhậm Oán.
Nhậm Oán cố ý chạy mấy bước lại dừng một chút, nghỉ một chút, chạy đông rồi chạy tây. Thiên Hạ Đệ Thất chỉ có cách chạy theo, đối phương dừng hắn cũng dừng, đối phương ngồi xuống hắn cũng ngồi xuống, giống như con lừa đi theo xe của nó, cái bóng dính vào chủ nhân của nó
Chạy đến mức ngay cả những hán tử giang hồ vốn có thù sâu hận lớn với Thiên Hạ Đệ Thất cũng không nhìn nổi nữa.
- Giết hắn đi!
- Để hắn chết đi!
- Như vậy thật sự quá...
Rất nhiều người không nỡ nhìn, không giữ được bình tĩnh. Không ngờ một người nhã nhặn thanh tú như vậy, một khi ra tay lại độc ác đến mức cực kỳ bi thảm.
- Các đồng đạo, vì hai tên bại hoại này, các ngươi đều bị sợ hãi, cũng vất vả rồi...
Phương Ứng Khán lại cười nói:
- Chúng ta bất tài, bằng bốn chữ nghĩa khí giang hồ này, mới ra mặt giúp mọi người một chút, để mọi người bớt giận. Nếu hài lòng thì xin vỗ tay. Trò vui đang đến lúc đặc sắc, ngươi xem, lại đến lúc vỗ tay rồi.
Hắn nói chuyện mặt không đổi sắc.
Lúc nói chuyện, mặc dù hắn vẫn tươi cười, nhưng trong mắt lại bắn ra ánh sáng, quan sát một người.
Đó là hán tử vẫn luôn động tới động lui, chưa từng yên ổn.
Lúc này hán tử kia không động.
Không, cũng không phải là hoàn toàn không động.
Dù sao hắn cũng đang móc mũi, móc rất dụng tâm, còn rất chuyên chú.
Giống như đó không chỉ là một loại hưởng thụ, mà còn là một sự nghiệp. Hắn đang chuyên tâm làm một chuyện rất đứng đắn.
Ngư cô nương vốn căm hận Lôi Bố, Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo đương nhiên cũng căm ghét Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng lúc này bọn họ đều không hẹn mà cùng bất nhẫn.
Dù sao, một người ngũ tạng đều rơi xuống đất, vớt không lên, nhét không vào; một người thì bị người ta móc bụng mà chạy, giống như một con cá đáng thương cắn câu, vừa chạy vừa đạp lên những đoạn ruột giống như những con sâu mập màu trắng bị nhuộm đỏ của mình. Hai người vốn là cao thủ tuyệt đỉnh nổi tiếng trong võ lâm, làm sao có thể chịu nổi.
Đến lúc này, bọn họ dĩ nhiên chắc chắn phải chết, nhưng lại chết không xong, mà kẻ gây tổn thương lại cứ không để bọn họ chết, như vậy mới khó chịu.
Còn ai có tâm tình vỗ tay khen hay?
Nhưng thật sự lại có tiếng vỗ tay thưa thớt.
Nguyên nhân là có một số người đại nạn không chết, biết người tới là Phương Ứng Khán, Nhậm Lao và Nhậm Oán, biết đối phương quyền cao thế lớn, hơn nữa giết người như rác, lại có sức ảnh hưởng lớn trong cung đình và hình bộ, cho nên không dám đắc tội, đành phải hùa theo nịnh hót.
Con người luôn là nghiêng theo tình thế.
Trong tiếng vỗ tay thưa thớt, có hai người vừa rồi còn xem giết người là trò chơi, hiện giờ lại bị người ta tàn sát muốn chết không xong, đang phải chịu hành hạ.
Bóng đêm sâu, mưa tiêu điều.
Cầu sống không được, đó tất nhiên là chuyện đáng bi ai, nhưng muốn chết không xong, quả thật cũng là một chuyện tàn nhẫn.
Chỉ riêng bệnh tật cũng đủ phá hủy tôn nghiêm của con người đến mức gần như không còn, huống hồ là thứ do con người làm ra.
Chẳng hạn như hình phạt.
Phương Ứng Khán vỗ tay nói:
- Các ngươi đã thấy rồi, vừa rồi Văn Tuyết Ngạn Văn đại hiệp của chúng ta anh dũng lợi hại biết bao... đáng để mọi người vỗ tay cho hắn chứ?
- Nhưng bây giờ đến phiên vị huynh đệ này của ta biểu diễn biểu hiện.
Hắn ra sức giới thiệu:
- Nếu như hắn có sơ xuất, vậy thì đáng đời; còn nếu như thành công, chúng ta cũng không nên keo kiệt tiếng vỗ tay chứ...
Hắn nói như vậy, rất hời hợt, giống đang xem kịch, nói kịch, diễn kịch.
Nhưng đây lại là đại sự sống chết, liên quan đến mạng người.
Nhậm Oán vừa cúi người liền vọt ra.
Hắn rõ ràng cúi người lao đến, đột nhiên giống như mọc ra một đôi cánh, rung cánh bay lên, tư thế giống như đang hái quả, đoạt đi chiếc móc trên tay Thiên Hạ Đệ Thất. Sau đó là một tiếng “xoẹt”, đầu móc đã móc lấy một thứ.
Đó là ruột trong khoang bụng Thiên Hạ Đệ Thất.
Thiên Hạ Đệ Thất vốn không dễ chọc.
Nhậm Oán võ công cao cường, phản ứng nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề kém so với Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng chưa chắc đã có thể thắng được đối phương.
Nếu thật sự giao chiến, luận về thực lực có lẽ còn kém hơn một chút, luận về âm hiểm lại rất khó nói.
Nhưng hiện giờ Thiên Hạ Đệ Thất đã là nỏ mạnh hết đà.
Sau khi hắn trúng một kiếm của Phương Ứng Khán, công lực hoàn toàn tan rã. Hắn cảm thấy mình giống như bị thiêu đốt, sắp nứt ra, sắp nóng chảy, tan thành một đống bùn, một bãi nước.
Ống sáo vốn ở trên tay hắn, hiện giờ đã không còn nữa, đổi thành một chiếc móc.
Nhậm Oán vừa ra tay liền đoạt lấy móc của hắn, sau đó móc vào trong khoang bụng hắn, móc vào ruột hắn. Thiên Hạ Đệ Thất kêu lên một tiếng, con mắt duy nhất đảo qua, nhìn trừng trừng giống như cá chết. Hắn không phải nhìn Nhậm Oán, cũng không nhìn Phương Thập Chu, mà là nhìn hán tử mặt vàng như nến, ánh mắt đa tình, không có thần khí nhưng nhất thời vẫn chưa đứt hơi, ngồi phía sau thanh niên hiếu động kia. Nhậm Oán cầm móc chạy đi, thuận tay kéo theo, Thiên Hạ Đệ Thất liền bị móc nhọn của hắn móc ruột dắt đi, ruột rơi ra trên đường, nếu không chạy theo thì ruột sẽ lập tức bị kéo đứt...
Cứ như vậy, Thiên Hạ Đệ Thất loạng choạng, va đập, chạy theo chiếc móc của Nhậm Oán mấy vòng trong tiệm, ruột càng bị kéo dài.
Ruột bị kéo dài hơn bốn thước, rách ra, chảy đầy phân và nước tiểu chưa bài tiết, cùng với rau xanh, thịt vụn và máu.
Nhưng Thiên Hạ Đệ Thất còn chưa chết, còn phải chạy theo Nhậm Oán.
Nhậm Oán cố ý chạy mấy bước lại dừng một chút, nghỉ một chút, chạy đông rồi chạy tây. Thiên Hạ Đệ Thất chỉ có cách chạy theo, đối phương dừng hắn cũng dừng, đối phương ngồi xuống hắn cũng ngồi xuống, giống như con lừa đi theo xe của nó, cái bóng dính vào chủ nhân của nó
Chạy đến mức ngay cả những hán tử giang hồ vốn có thù sâu hận lớn với Thiên Hạ Đệ Thất cũng không nhìn nổi nữa.
- Giết hắn đi!
- Để hắn chết đi!
- Như vậy thật sự quá...
Rất nhiều người không nỡ nhìn, không giữ được bình tĩnh. Không ngờ một người nhã nhặn thanh tú như vậy, một khi ra tay lại độc ác đến mức cực kỳ bi thảm.
- Các đồng đạo, vì hai tên bại hoại này, các ngươi đều bị sợ hãi, cũng vất vả rồi...
Phương Ứng Khán lại cười nói:
- Chúng ta bất tài, bằng bốn chữ nghĩa khí giang hồ này, mới ra mặt giúp mọi người một chút, để mọi người bớt giận. Nếu hài lòng thì xin vỗ tay. Trò vui đang đến lúc đặc sắc, ngươi xem, lại đến lúc vỗ tay rồi.
Hắn nói chuyện mặt không đổi sắc.
Lúc nói chuyện, mặc dù hắn vẫn tươi cười, nhưng trong mắt lại bắn ra ánh sáng, quan sát một người.
Đó là hán tử vẫn luôn động tới động lui, chưa từng yên ổn.
Lúc này hán tử kia không động.
Không, cũng không phải là hoàn toàn không động.
Dù sao hắn cũng đang móc mũi, móc rất dụng tâm, còn rất chuyên chú.
Giống như đó không chỉ là một loại hưởng thụ, mà còn là một sự nghiệp. Hắn đang chuyên tâm làm một chuyện rất đứng đắn.
Ngư cô nương vốn căm hận Lôi Bố, Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo đương nhiên cũng căm ghét Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng lúc này bọn họ đều không hẹn mà cùng bất nhẫn.
Dù sao, một người ngũ tạng đều rơi xuống đất, vớt không lên, nhét không vào; một người thì bị người ta móc bụng mà chạy, giống như một con cá đáng thương cắn câu, vừa chạy vừa đạp lên những đoạn ruột giống như những con sâu mập màu trắng bị nhuộm đỏ của mình. Hai người vốn là cao thủ tuyệt đỉnh nổi tiếng trong võ lâm, làm sao có thể chịu nổi.
Đến lúc này, bọn họ dĩ nhiên chắc chắn phải chết, nhưng lại chết không xong, mà kẻ gây tổn thương lại cứ không để bọn họ chết, như vậy mới khó chịu.
Còn ai có tâm tình vỗ tay khen hay?
Nhưng thật sự lại có tiếng vỗ tay thưa thớt.
Nguyên nhân là có một số người đại nạn không chết, biết người tới là Phương Ứng Khán, Nhậm Lao và Nhậm Oán, biết đối phương quyền cao thế lớn, hơn nữa giết người như rác, lại có sức ảnh hưởng lớn trong cung đình và hình bộ, cho nên không dám đắc tội, đành phải hùa theo nịnh hót.
Con người luôn là nghiêng theo tình thế.
Trong tiếng vỗ tay thưa thớt, có hai người vừa rồi còn xem giết người là trò chơi, hiện giờ lại bị người ta tàn sát muốn chết không xong, đang phải chịu hành hạ.
Bóng đêm sâu, mưa tiêu điều.
Cầu sống không được, đó tất nhiên là chuyện đáng bi ai, nhưng muốn chết không xong, quả thật cũng là một chuyện tàn nhẫn.
Chỉ riêng bệnh tật cũng đủ phá hủy tôn nghiêm của con người đến mức gần như không còn, huống hồ là thứ do con người làm ra.
Chẳng hạn như hình phạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook