Thiên Hạ Đệ Cửu
-
Chương 132: Độn thuật
Làm cho Địch Cửu thất vọng chính là không chờ được Mâu chấp sự đến.
Dựa theo kế hoạch của hắn, dựa vào trận thú triều này mà giết Mâu chấp sự, như thế thì quá hoàn hảo rồi. Chỉ tiếc là Mâu chấp sự không xuất hiện, hắn cũng không thể làm gì được, nếu lao vào đám người giết Mâu chấp sự thì hắn không có gan đó.
Vì mấy tu sĩ nguyên hồn không thể tổ chức được tấn công, mọi người chỉ có thể chia ra loạn đấu, làm tu sĩ tham gia trận chiến tử thương thảm trọng.
Lúc ban đầu, hắn còn cho rằng mấy tu sĩ nguyên hồn này quá ngốc nghếch. Về sau thì hắn đã hoài nghi suy nghĩ của mình. Những tu sĩ này đã lên đến nguyên hồn thì không ai là kẻ ngốc cả, mà họ vô tình hay hữu ý muốn làm cho thương vong tăng lên.
Sau khi Địch Cửu hiểu được ý này thì không khỏi than thầm, tu chân giới đúng là cực kỳ tàn khốc. Những con chốt thí này sau khi chết thì túi trữ vật chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Có lẽ sau những chuyện này còn có nguyên nhân khác. Địch Cửu cũng không muốn đi tra cứu, chính hắn cũng là thành viên trong đội chốt thí này.
Sau khi hiểu được điểm này thì hắn càng ra sức chém giết yêu thú cấp hai, tài liệu từ những con yêu thú cấp hai này hắn vẫn có chỗ dùng đến, chỉ có điều Địch Cửu muống thu thập tài liệu của yêu thú thì cũng hông nên ở chỗ này thu thập.
Nơi này có thể có yêu thú cấp bốn tồn tại, nếu như hắn làm quá thì những yêu thú cấp bốn này sẽ tập trung lại vây giết hắn. Ở chỗ này thì Địch Cửu có thể chắc chắn, sẽ không có cường giả nguyên hồn nào đứng ra ngăn cản đại yêu cả.
Mặc dù Địch Cửu giết không nhiều yêu thù, nhưng cũng đã tạo được uy thế.
Khi hắn từ trong bầy yêu thú thối lui ra ngoài, hai cây đại chùy không ngừng máu may quay cuồng, quanh người hắn không còn yêu thú nào có thê còn sống.
Cho dù là chỉ là yêu thú cấp một nhưng cũng có trí khôn. Bị đại chùy kia đánh trúng nhất định sẽ chết, bây giờ Địch Cửu đã thối lui ra, yêu thú xông lên liều mạng với Địch Cửu cũng ít lại.
- Tiền bối, thực lực của vãn bối quá yếu, có thể xin ở cạnh tiền bối để được che chở hay không?
Một tên luyện khí hậu kỳ khắp người máu me be bét lui tới chỗ Địch Cửu, giọng nói có chút run rẩy sợ hãi.
Hắn lời còn chưa dứt, thì có một con Hắc Mao Hống cấp một đỉnh phong nhào tới, Địch Cửu vung chùy trong tay lên đánh chết nó.
- Đa tạ tiền bối, chỗ vãn bối còn có một miếng khoáng thạch.
Tên luyện khí hậu kỳ vừa nói vừa lấy ra một miếng Hắc Ti Tiệt Kim cấp ba đưa cho Địch Cửu.
Giúp hắn chẳng qua là tiện tay mà thôi, vốn Địch Cửu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tên tu sĩ luyện khí kỳ này lại đưa khoáng thạch cho hắn, Địch Cửu hơi do dự một chút rồi cũng thu hồi miếng khoáng thạch này:
- Được, nếu đã như vậy thì cậu hãy ở bên cạnh ta.
Nếu đã ra tay giúp đỡ thì đưa đồ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này là quy tắc của tu chân giới, nếu như hắn hổ trợ mà không thu bất kì vật gì thì có lẽ đó là chuyện không tốt.
- Tiền bối, chỗ ta cũng có một gốc Hoàng Biên Đằng cấp ba.
Nhìn thấy một tu sĩ trúc cơ như Địch Cửu, chỉ nhận một khoáng thạch cấp ba đã che chở cho một luyện khí kỳ, thì một tu sĩ luyện khí kỳ khác cũng vội vàng lùi đến bên cạnh Địch Cửu.
Đối với một luyện khí kỳ mà nói thì một khoáng thạch cấp bà và một gốc linh thảo cấp ba, cũng coi như đồ vật vô cùng trân quý rồi. So với cái mạng nhỏ thì đừng nói là tài liệu cấp ba, ngay cả cấp bốn hay cấp năm cũng sẽ mang ra không chút do dự.
Số tu sĩ tử vong trong đợt thú triều này đã tăng lên bảy phần, nếu cái mạng này không còn thì tiếc gì mấy thứ tài liệu chứ.
Rất nhanh số người tụ tập bên cạnh Địch Cửu ngày càng nhiều, dù là ai đến thì Địch Cửu cũng không cự tuyệt, dù sao thì hắn ở chỗ này lăn lộn một thời gian nữa thôi.
Về sau, cả tu sĩ trúc cơ cũng đến bên này, chủ yếu là do hai cái Bác Giác đại chùy của Địch Cửu nhìn rất có uy lực.
Bất kể là tài liệu, khoáng thạch, ngọc giản, các loại pháp khí, thì Địch Cửu cũng không có cự tuyệt ai.
Địch Cửu nhìn thấy tu sĩ tới ngày càng nhiều, hắn bắt đầu để mọi người tổ chức thành một trận hình phòng thủ. Ở trong cái trận hình phòng thù này, lấy hắn làm chủ đạo. Người còn lại chỉ cần dựa theo phương thức của hắn tiến hành phòng thủ là được rồi.
Trên thực tế Địch Cửu hoàn toàn có thể để cho mọi người tạo thành một trận hình tấn công, một khi tạo thành trận hình tấn công thì tốc độ giết yêu thù sẽ tăng gấp mười lần.
Chỉ có điều Địch Cửu không muốn làm việc não tàn này, một trận hình tấn công thì phải theo một trận đạo hoán vị( hoán đổi vị trí). Một khi tiến hành trận đạo hoán vị này thì sự việc hắn là cường giả trận đạo sẽ bị lộ tẩy.
Như vậy thì cũng không có gì, nhưng do công kích quá lớn sẽ làm cho yêu thú cấp cao chú ý tới.
Hỗn chiến kéo dài gần nữa ngày, sau nữa ngày thì rõ ràng tu sĩ nguyên hồn cũng đã tăng lực công kích lên. Thú triều dường như biết rõ công kích nữa sẽ không thể trốn thoát nên cũng dần rút lui.
Đám người Địch Cửu cũng từ từ lui xuống, trở về thuyền của mình.
- Tử Mặc huynh, ta biết nhất định huynh sẽ không có việc gì.
Trịnh Phi Sinh đã sớm trở về phòng khi thấy Địch Cửu trở về thì vui mừng kinh ngạc kêu lên.
- Tề Thiển sư muội bị thương sao?
Địch Cửu thấy Tề Thiển chỉ còn lại một cánh tay thì không khỏi kinh ngạc hỏi.
- Cám ơn Tử Mặc sư huynh quan tâm, có thể giữ lại một mạng này thì ta đã vui mừng lắm rồi.
Tề Thiển vẻ mặt ảm đạm, nói xong thì không muốn nói thêm gì nữa.
Trịnh Phi Sinh thở dài nói:
- Tề Thiển sư muội gặp phải một con Song Vĩ Hồ cấp hai đỉnh phong, nên đã mất đi một cái cánh tay. So với Uông Tranh sư đệ, thì Tề Thiển sư muội coi như vẫn còn may mắn hơn. Uông Tranh sư đệ gặp một con Hổ yêu cấp ba, không thể trở về.
Địch Cửu theo bản năng nhìn qua phòng tu luyện chính, Trịnh Phi Sinh vội vàng giải thích:
- Cảnh Mạt Băng sư muội vận khí tương đối khá, không có bị thương, sau khi kết thúc chiến đấu thì lập tức bế quan.
Địch Cửu gật đầu rồi nói:
Các người nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng chuẩn bị bế quan.
Tu sĩ vốn dĩ là giành nhau để sống, việc bị thương là khó tránh khỏi. Nếu như hắn không có được viên đá màu xám và tia chớp vàng kia thì số phận hắn cũng như vậy. Đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi.
Sau khi trở về phòng đánh lên cấm chế, Địch Cửu kiểm tra những đồ vật thu hoạch của mình lại một chút.
Lần chiến trường thú triều này có ít nhất có sáu mươi, bảy mươi người xin hắn che chở, hơn nữa những tu sĩ cầu xin che chở, cũng không dám đưa đồ quá kém. Tu sĩ luyện khí nếu cầm đồ quá kém đến thì sợ tiền bối trúc cơ như hắn một cước đá bay đi.
Chủ yếu đều là tài liệu cấp ba, những thứ này thích hợp cho Địch Cửu dùng luyện khí.
Ngoại trừ tài liệu luyện khí cấp ba ra, còn có ngọc giản pháp kỹ. Ngược lại thì ngọc giản công pháp không có một cái nào. Những tu sĩ cầu xin hắn che chở cũng không phải là đứa ngốc, biết rõ một tu sĩ trúc cơ như hắn sẽ không cải tu học tập công pháp của người khác.
Pháp kỹ thì cũng giống như những thứ lấy được từ Thích Gia Thương Lâu, còn thua kém mấy cấp ấy chứ.
Địch Cửu cũng không để ý, hắn vốn không phải muốn phát tài mới ra tay trợ giúp. Trong tình huống đó, hắn cũng chỉ là tiện tay thôi.
Đang sắp xếp lại đống ngọc giản, Địch Cửu kinh ngạc vui mừng phát hiện trong đó lại còn có một miếng ngọc giản độn thuật.
Đối với độn thuật, Địch Cửu đã thèm muốn từ lâu, đáng tiếc là hắn dọn sạch nhiều chi nhánh Thích Gia Thương Lâu như vậy, thậm chí ngay cả trụ sở chính khu vực Bắc châu của Thích Gia Thương Lâu cũng bị hắn dọn hết, nhưng bên trong không có một miếng ngọc giản độn thuật nào.
Vậy mà hiện tại hắn lại có được ngọc giản độn thuật, đúng là vô tình cắm liễu lại thành rừng.
Địch Cửu lập tức bắt đầu nghiên cứu miếng ngọc giản độn thuật, những thứ như độn thuật này, tùy thời có thể bảo toàn tính mạng. Cho nên ít khi nhìn thấy ở các thương lâu, cũng không có gì lạ.
Ngọc giản của môn độn thuật này nhìn cũng không cổ xưa lắm, chắc đây là bản phục chế lại.
Cho dù bản phục chế của độn thuật, lẽ ra cũng là một món cực kì trân quý, không biết ai vì bảo vệ tánh mạng lại đem vật này đưa cho hắn.
“Thế gian có hơn mười triệu loại độn thuật, mượn kim, gỗ, nước, hỏa, đất, hoặc mượn khí, máu, thân các loại. Duy nhất loại độn thuật này không cần mượn ngoại vật, mà dựa vào thần niệm, dùng thần niệm dềo chui qua. Niệm là giả, vì không, vì mênh mông, vì vô tận vũ trụ...”
Cái này thế mà lại là một môn thần niệm độn thuật, căn cứ giới thiệu phía trên, chỉ cần thần niệm càng mạnh, có thể di chuyển càng xa. Trên lý thuyết thần niệm của ngươi có thể phủ tới nơi nào, thì ngươi có thể chui tới đó.
Địch Cửu càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó hắn cũng đã hiểu rõ tại sao tên tu sĩ này muốn đem cái môn độn thuật cho hắn rồi. Cái môn độn thuật này có yêu cầu đối với thần niệm thật sự kinh người.
Thần niệm và chân nguyên của hắn là do áp xúc từ Tinh Không Mạch mà có, so với tu sĩ bình thường thì thần niệm và chân nguyên đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với thần niệm của hắn bây giờ, nếu so với tu sĩ kim đan thì hắn cũng không thua kém nhiều. Mà hắn mới vừa rồi thử luyện tập môn độn thuật này đã phát hiện thần niệm hắn vẫn còn chưa đủ. Chủ yếu vốn là thần niệm xủ hắn không đủ cô đọng, đồng thời cũng không đủ lớn.
Ngay cả thần niệm hắn còn không đủ, thì môn độn thuật này ai có thể tu luyện? Sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến nguyên hồn cảnh mới có thể tu luyện đi? Nói cách khác tu sĩ nguyên hồn tu luyện cái môn độn thuật này, còn thua cả cách dùng chân nguyên của mình bỏ chạy. Nếu như cái môn độn thuật nảy yêu cầu thần niệm cô đọng đến một trình độ, đoán chừng ngay cả tu sĩ nguyên hồn đều không có cách nào tu luyện.
Bất kể là có thể học được cái môn độn thuật này hay không, thì Địch Cửu cũng đã tiêu hao miếng ngọc giản này rồi.
Người khác không cách nào cô đọng thần niệm của mình, nhưng Địch Cửu lại có thể thông qua Tinh Không Mạch cô đọng thần niệm.
Hắn không ngừng dựa theo phương thức trên ngọc giản thủ nghiệm, nhưng sau khi nghĩ ra biện pháp thông qua Tinh Không Mạch áp súc thần niệm của mình, để thần niệm trở nên ngưng thực hơn.
Trong thời gian này Địch Cửu không ngừng thử nghiệm, không ngừng áp súc thần niệm, không có ai tới nơi này làm ảnh hưởng Địch Cửu tu luyện.
Hơn nửa tháng trôi qua, trong một lần Địch Cửu thử nghiệm thi triển thần niệm độn thuật, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện mình từ tận cùng bên trong phòng đã ra tới cửa cấm chế rồi.
Chỉ là chui xuyên qua phạm vi mấy mét, nhưng Địch Cửu cũng mừng rỡ không thôi. Dù sao chăng nữa, cái môn độn thuật này thì hắn đã luyện nhập môn. Tiếp đó, hắn cần làm hai chuyện, đầu tiên là không ngừng lặp đi lặp lại nghiên cứu cái môn độn thuật này, thứ hai tăng cường cường độ và cô đọng thần niệm của mình.
Do dịch trên đt nên có sạn gì mong mọi người bỏ qua cho. tối về có pc sẽ dịch chuẩn và nhanh hơn. đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ nhóm.
Dựa theo kế hoạch của hắn, dựa vào trận thú triều này mà giết Mâu chấp sự, như thế thì quá hoàn hảo rồi. Chỉ tiếc là Mâu chấp sự không xuất hiện, hắn cũng không thể làm gì được, nếu lao vào đám người giết Mâu chấp sự thì hắn không có gan đó.
Vì mấy tu sĩ nguyên hồn không thể tổ chức được tấn công, mọi người chỉ có thể chia ra loạn đấu, làm tu sĩ tham gia trận chiến tử thương thảm trọng.
Lúc ban đầu, hắn còn cho rằng mấy tu sĩ nguyên hồn này quá ngốc nghếch. Về sau thì hắn đã hoài nghi suy nghĩ của mình. Những tu sĩ này đã lên đến nguyên hồn thì không ai là kẻ ngốc cả, mà họ vô tình hay hữu ý muốn làm cho thương vong tăng lên.
Sau khi Địch Cửu hiểu được ý này thì không khỏi than thầm, tu chân giới đúng là cực kỳ tàn khốc. Những con chốt thí này sau khi chết thì túi trữ vật chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Có lẽ sau những chuyện này còn có nguyên nhân khác. Địch Cửu cũng không muốn đi tra cứu, chính hắn cũng là thành viên trong đội chốt thí này.
Sau khi hiểu được điểm này thì hắn càng ra sức chém giết yêu thú cấp hai, tài liệu từ những con yêu thú cấp hai này hắn vẫn có chỗ dùng đến, chỉ có điều Địch Cửu muống thu thập tài liệu của yêu thú thì cũng hông nên ở chỗ này thu thập.
Nơi này có thể có yêu thú cấp bốn tồn tại, nếu như hắn làm quá thì những yêu thú cấp bốn này sẽ tập trung lại vây giết hắn. Ở chỗ này thì Địch Cửu có thể chắc chắn, sẽ không có cường giả nguyên hồn nào đứng ra ngăn cản đại yêu cả.
Mặc dù Địch Cửu giết không nhiều yêu thù, nhưng cũng đã tạo được uy thế.
Khi hắn từ trong bầy yêu thú thối lui ra ngoài, hai cây đại chùy không ngừng máu may quay cuồng, quanh người hắn không còn yêu thú nào có thê còn sống.
Cho dù là chỉ là yêu thú cấp một nhưng cũng có trí khôn. Bị đại chùy kia đánh trúng nhất định sẽ chết, bây giờ Địch Cửu đã thối lui ra, yêu thú xông lên liều mạng với Địch Cửu cũng ít lại.
- Tiền bối, thực lực của vãn bối quá yếu, có thể xin ở cạnh tiền bối để được che chở hay không?
Một tên luyện khí hậu kỳ khắp người máu me be bét lui tới chỗ Địch Cửu, giọng nói có chút run rẩy sợ hãi.
Hắn lời còn chưa dứt, thì có một con Hắc Mao Hống cấp một đỉnh phong nhào tới, Địch Cửu vung chùy trong tay lên đánh chết nó.
- Đa tạ tiền bối, chỗ vãn bối còn có một miếng khoáng thạch.
Tên luyện khí hậu kỳ vừa nói vừa lấy ra một miếng Hắc Ti Tiệt Kim cấp ba đưa cho Địch Cửu.
Giúp hắn chẳng qua là tiện tay mà thôi, vốn Địch Cửu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tên tu sĩ luyện khí kỳ này lại đưa khoáng thạch cho hắn, Địch Cửu hơi do dự một chút rồi cũng thu hồi miếng khoáng thạch này:
- Được, nếu đã như vậy thì cậu hãy ở bên cạnh ta.
Nếu đã ra tay giúp đỡ thì đưa đồ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này là quy tắc của tu chân giới, nếu như hắn hổ trợ mà không thu bất kì vật gì thì có lẽ đó là chuyện không tốt.
- Tiền bối, chỗ ta cũng có một gốc Hoàng Biên Đằng cấp ba.
Nhìn thấy một tu sĩ trúc cơ như Địch Cửu, chỉ nhận một khoáng thạch cấp ba đã che chở cho một luyện khí kỳ, thì một tu sĩ luyện khí kỳ khác cũng vội vàng lùi đến bên cạnh Địch Cửu.
Đối với một luyện khí kỳ mà nói thì một khoáng thạch cấp bà và một gốc linh thảo cấp ba, cũng coi như đồ vật vô cùng trân quý rồi. So với cái mạng nhỏ thì đừng nói là tài liệu cấp ba, ngay cả cấp bốn hay cấp năm cũng sẽ mang ra không chút do dự.
Số tu sĩ tử vong trong đợt thú triều này đã tăng lên bảy phần, nếu cái mạng này không còn thì tiếc gì mấy thứ tài liệu chứ.
Rất nhanh số người tụ tập bên cạnh Địch Cửu ngày càng nhiều, dù là ai đến thì Địch Cửu cũng không cự tuyệt, dù sao thì hắn ở chỗ này lăn lộn một thời gian nữa thôi.
Về sau, cả tu sĩ trúc cơ cũng đến bên này, chủ yếu là do hai cái Bác Giác đại chùy của Địch Cửu nhìn rất có uy lực.
Bất kể là tài liệu, khoáng thạch, ngọc giản, các loại pháp khí, thì Địch Cửu cũng không có cự tuyệt ai.
Địch Cửu nhìn thấy tu sĩ tới ngày càng nhiều, hắn bắt đầu để mọi người tổ chức thành một trận hình phòng thủ. Ở trong cái trận hình phòng thù này, lấy hắn làm chủ đạo. Người còn lại chỉ cần dựa theo phương thức của hắn tiến hành phòng thủ là được rồi.
Trên thực tế Địch Cửu hoàn toàn có thể để cho mọi người tạo thành một trận hình tấn công, một khi tạo thành trận hình tấn công thì tốc độ giết yêu thù sẽ tăng gấp mười lần.
Chỉ có điều Địch Cửu không muốn làm việc não tàn này, một trận hình tấn công thì phải theo một trận đạo hoán vị( hoán đổi vị trí). Một khi tiến hành trận đạo hoán vị này thì sự việc hắn là cường giả trận đạo sẽ bị lộ tẩy.
Như vậy thì cũng không có gì, nhưng do công kích quá lớn sẽ làm cho yêu thú cấp cao chú ý tới.
Hỗn chiến kéo dài gần nữa ngày, sau nữa ngày thì rõ ràng tu sĩ nguyên hồn cũng đã tăng lực công kích lên. Thú triều dường như biết rõ công kích nữa sẽ không thể trốn thoát nên cũng dần rút lui.
Đám người Địch Cửu cũng từ từ lui xuống, trở về thuyền của mình.
- Tử Mặc huynh, ta biết nhất định huynh sẽ không có việc gì.
Trịnh Phi Sinh đã sớm trở về phòng khi thấy Địch Cửu trở về thì vui mừng kinh ngạc kêu lên.
- Tề Thiển sư muội bị thương sao?
Địch Cửu thấy Tề Thiển chỉ còn lại một cánh tay thì không khỏi kinh ngạc hỏi.
- Cám ơn Tử Mặc sư huynh quan tâm, có thể giữ lại một mạng này thì ta đã vui mừng lắm rồi.
Tề Thiển vẻ mặt ảm đạm, nói xong thì không muốn nói thêm gì nữa.
Trịnh Phi Sinh thở dài nói:
- Tề Thiển sư muội gặp phải một con Song Vĩ Hồ cấp hai đỉnh phong, nên đã mất đi một cái cánh tay. So với Uông Tranh sư đệ, thì Tề Thiển sư muội coi như vẫn còn may mắn hơn. Uông Tranh sư đệ gặp một con Hổ yêu cấp ba, không thể trở về.
Địch Cửu theo bản năng nhìn qua phòng tu luyện chính, Trịnh Phi Sinh vội vàng giải thích:
- Cảnh Mạt Băng sư muội vận khí tương đối khá, không có bị thương, sau khi kết thúc chiến đấu thì lập tức bế quan.
Địch Cửu gật đầu rồi nói:
Các người nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng chuẩn bị bế quan.
Tu sĩ vốn dĩ là giành nhau để sống, việc bị thương là khó tránh khỏi. Nếu như hắn không có được viên đá màu xám và tia chớp vàng kia thì số phận hắn cũng như vậy. Đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi.
Sau khi trở về phòng đánh lên cấm chế, Địch Cửu kiểm tra những đồ vật thu hoạch của mình lại một chút.
Lần chiến trường thú triều này có ít nhất có sáu mươi, bảy mươi người xin hắn che chở, hơn nữa những tu sĩ cầu xin che chở, cũng không dám đưa đồ quá kém. Tu sĩ luyện khí nếu cầm đồ quá kém đến thì sợ tiền bối trúc cơ như hắn một cước đá bay đi.
Chủ yếu đều là tài liệu cấp ba, những thứ này thích hợp cho Địch Cửu dùng luyện khí.
Ngoại trừ tài liệu luyện khí cấp ba ra, còn có ngọc giản pháp kỹ. Ngược lại thì ngọc giản công pháp không có một cái nào. Những tu sĩ cầu xin hắn che chở cũng không phải là đứa ngốc, biết rõ một tu sĩ trúc cơ như hắn sẽ không cải tu học tập công pháp của người khác.
Pháp kỹ thì cũng giống như những thứ lấy được từ Thích Gia Thương Lâu, còn thua kém mấy cấp ấy chứ.
Địch Cửu cũng không để ý, hắn vốn không phải muốn phát tài mới ra tay trợ giúp. Trong tình huống đó, hắn cũng chỉ là tiện tay thôi.
Đang sắp xếp lại đống ngọc giản, Địch Cửu kinh ngạc vui mừng phát hiện trong đó lại còn có một miếng ngọc giản độn thuật.
Đối với độn thuật, Địch Cửu đã thèm muốn từ lâu, đáng tiếc là hắn dọn sạch nhiều chi nhánh Thích Gia Thương Lâu như vậy, thậm chí ngay cả trụ sở chính khu vực Bắc châu của Thích Gia Thương Lâu cũng bị hắn dọn hết, nhưng bên trong không có một miếng ngọc giản độn thuật nào.
Vậy mà hiện tại hắn lại có được ngọc giản độn thuật, đúng là vô tình cắm liễu lại thành rừng.
Địch Cửu lập tức bắt đầu nghiên cứu miếng ngọc giản độn thuật, những thứ như độn thuật này, tùy thời có thể bảo toàn tính mạng. Cho nên ít khi nhìn thấy ở các thương lâu, cũng không có gì lạ.
Ngọc giản của môn độn thuật này nhìn cũng không cổ xưa lắm, chắc đây là bản phục chế lại.
Cho dù bản phục chế của độn thuật, lẽ ra cũng là một món cực kì trân quý, không biết ai vì bảo vệ tánh mạng lại đem vật này đưa cho hắn.
“Thế gian có hơn mười triệu loại độn thuật, mượn kim, gỗ, nước, hỏa, đất, hoặc mượn khí, máu, thân các loại. Duy nhất loại độn thuật này không cần mượn ngoại vật, mà dựa vào thần niệm, dùng thần niệm dềo chui qua. Niệm là giả, vì không, vì mênh mông, vì vô tận vũ trụ...”
Cái này thế mà lại là một môn thần niệm độn thuật, căn cứ giới thiệu phía trên, chỉ cần thần niệm càng mạnh, có thể di chuyển càng xa. Trên lý thuyết thần niệm của ngươi có thể phủ tới nơi nào, thì ngươi có thể chui tới đó.
Địch Cửu càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó hắn cũng đã hiểu rõ tại sao tên tu sĩ này muốn đem cái môn độn thuật cho hắn rồi. Cái môn độn thuật này có yêu cầu đối với thần niệm thật sự kinh người.
Thần niệm và chân nguyên của hắn là do áp xúc từ Tinh Không Mạch mà có, so với tu sĩ bình thường thì thần niệm và chân nguyên đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với thần niệm của hắn bây giờ, nếu so với tu sĩ kim đan thì hắn cũng không thua kém nhiều. Mà hắn mới vừa rồi thử luyện tập môn độn thuật này đã phát hiện thần niệm hắn vẫn còn chưa đủ. Chủ yếu vốn là thần niệm xủ hắn không đủ cô đọng, đồng thời cũng không đủ lớn.
Ngay cả thần niệm hắn còn không đủ, thì môn độn thuật này ai có thể tu luyện? Sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến nguyên hồn cảnh mới có thể tu luyện đi? Nói cách khác tu sĩ nguyên hồn tu luyện cái môn độn thuật này, còn thua cả cách dùng chân nguyên của mình bỏ chạy. Nếu như cái môn độn thuật nảy yêu cầu thần niệm cô đọng đến một trình độ, đoán chừng ngay cả tu sĩ nguyên hồn đều không có cách nào tu luyện.
Bất kể là có thể học được cái môn độn thuật này hay không, thì Địch Cửu cũng đã tiêu hao miếng ngọc giản này rồi.
Người khác không cách nào cô đọng thần niệm của mình, nhưng Địch Cửu lại có thể thông qua Tinh Không Mạch cô đọng thần niệm.
Hắn không ngừng dựa theo phương thức trên ngọc giản thủ nghiệm, nhưng sau khi nghĩ ra biện pháp thông qua Tinh Không Mạch áp súc thần niệm của mình, để thần niệm trở nên ngưng thực hơn.
Trong thời gian này Địch Cửu không ngừng thử nghiệm, không ngừng áp súc thần niệm, không có ai tới nơi này làm ảnh hưởng Địch Cửu tu luyện.
Hơn nửa tháng trôi qua, trong một lần Địch Cửu thử nghiệm thi triển thần niệm độn thuật, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện mình từ tận cùng bên trong phòng đã ra tới cửa cấm chế rồi.
Chỉ là chui xuyên qua phạm vi mấy mét, nhưng Địch Cửu cũng mừng rỡ không thôi. Dù sao chăng nữa, cái môn độn thuật này thì hắn đã luyện nhập môn. Tiếp đó, hắn cần làm hai chuyện, đầu tiên là không ngừng lặp đi lặp lại nghiên cứu cái môn độn thuật này, thứ hai tăng cường cường độ và cô đọng thần niệm của mình.
Do dịch trên đt nên có sạn gì mong mọi người bỏ qua cho. tối về có pc sẽ dịch chuẩn và nhanh hơn. đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ nhóm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook