Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!
-
Chương 5: Người con trai yêu cô
Sau khi Minh Nguyệt đưa cô về dưới nhà thì nói có việc gấp phải đi. Nhìn bộ dạng hấp tấp của Minh Nguyệt cô cũng không tiện hỏi thêm gì, nhưng khi quay người tính lên nhà thì cô lại nghe sau lưng mình vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ban đầu Quỳnh Thy còn tưởng là Minh Nguyệt quay lại nhưng không phải.
Trong đêm tối con xe màu đỏ hiện lên bắt mắt dưới ánh đèn đường.
Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Hạ Dân Trí xuất hiện.
"Dân Trí, sao lại là anh?"
Cô vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng kêu lên.
"Sao vậy, không hoan nghênh anh tới vậy à?" Hạ Dân Trí nghịch ngợm nháy mắt cười với cô.
"Đâu có, nhưng sao anh biết em ở đây mà tìm tới?" Cô vội phản bác nhưng cũng không nén được sự tò mò hỏi.
Hạ Dân Trí vốn đang vui vẻ, nghe cô nói vậy thì liền trầm mặt. Anh bước xuống xe, lại chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, ẩn trong ánh mắt như có điều khó nói.
"Anh đi theo em từ bữa tiệc về."
Đôi mắt chứa sự kinh hỉ của Quỳnh Thy nhanh chóng được thay bằng những tia âu thương. Có vẻ như cô và anh quá có duyên rồi.
"Hình như lần nào gặp anh, em cũng trong tình trạng thảm hại nhất."
"Không hẳn đi, bảy năm qua anh đã từng thấy những lúc em mỉm cười."
"Dân Trí...! Giá như anh đừng đối tốt với em như vậy."
"Tại sao không thể? Chúng ta đâu phải những người bạn thông thường, hơn nữa em biết rõ là anh yêu em mà."
"Quỳnh Thy, đồng ý làm bạn gái của anh nha?"
Cô chính là sợ anh nói như vậy.
"Anh biết là em không thể yêu ai khác mà!"
Quỳnh Thy cố cúi gằm mặt xuống nói, cô biết trong lòng anh nghĩ gì, cô cũng biết anh yêu cô bao nhiêu nhưng cô thà rằng mình không biết, nhưng tình yêu của anh thể hiện quá rõ ràng, nếu không biết cô thực sự rất ngốc.
"Để biết có thể hay không? Sao em không thử một lần?"
Hạ Dân Trí nói và đó cũng là những điều anh mong muốn.
"Em không thể ích kỉ như vậy, em làm vậy là hại anh rồi."
Hạ Dân Trí không cho là vậy, anh quả quyết lắc đầu.
"Vậy thì em vì mình ích kỉ một lần đi. Quỳnh Thy, yêu một người là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Anh yêu em, anh mong muốn cho em niềm vui, mang đến cho em niềm hạnh phúc. Giờ em từ chối anh mới chính là hại anh "Hạ Dân Trí trìu mến nhìn cô, giọng dịu dàng nói tiếp "Anh sẽ chờ, chờ đến ngày em chịu bằng lòng vì anh mở cửa trái tim mình, còn bây giờ hãy để anh được làm chỗ cho em dựa vào, được không em?"
Cô cảm động trước những gì Hạ Dân Trí thổ lộ, nhưng cô cũng đau lòng thay anh, anh yêu cô không tiếc từ bỏ mọi thứ, ấy thế nhưng cô vẫn luôn làm anh thất vọng.
Bảy năm trước anh theo cô sang Mĩ bỏ lại chuyện sách vở, bảy năm sau anh từ bỏ sự nghiệp theo cô trở về. Nợ anh nhiều năm như vậy cô còn tư cách gì nói không đây?
Nhưng sao trái tim cô vẫn không can lòng?
Có phải cô đã hèn yếu trong một sự kiện trọng đại của cuộc đời. Cũng vì lần ra đi đó cô đã vĩnh viễn mất đi những người quan trọng nhất đối với cô.
Chính tay cô đã tàn nhẫn đẩy người cô yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời mình.
Ở nước Mĩ xa xôi ấy, không có lấy một người thân thích. Cuộc sống của cô còn chẳng bằng một kẻ ăn mày dơ dáy.
Không có một xu trong người, vào lúc cô chấp nhận buông bỏ tất cả, thì anh xuất hiện. Hạ Dân Trí - anh như một thiên thần xuất hiện cứu rỗi những con người cùng cực, anh đã để cô một lần nữa được sống lại. Ở cái đất nước mọi thứ đều đắt đỏ ấy, anh đã nặng nhọc một mình nuôi hai miệng ăn nhưng lại chưa bao giờ than phiền.
Con người đó đã tận tình chăm sóc cho cô, giúp đỡ cô. Suốt bảy năm trời, anh vẫn luôn ở bên cô. Cô đã nợ người con trai này quá nhiều nên vẫn luôn nhắc nhở mình không thể nhận thêm nữa.
Chờ Quỳnh Thy bảy năm, nhưng vẻ mặt hôm nay của cô đã nói nên tất cả.
Cô thật sự yêu tên đó đến vậy sao? Bảy năm vẫn không thể quên được.
Không nỡ nhìn cô khó xử, anh chuyển đề tài.
"Hôm nào rảnh cùng anh ăn một bữa cơm đi."
Quỳnh Thy bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng như vậy cũng tốt. Cô hiểu tất cả những gì Hạ Dân Trí làm. Bao gồm cả lúc này.
Nghiêng đầu tặng anh một nụ cười rạng rỡ, cô gật mạnh đầu.
"Được, bữa đó em mời."
Hạ Dân Trí phức tạp nhìn cô, biết cô chỉ đang cố gắng hùa theo mình nhưng anh lại chẳng thể nói điều gì.
"Vậy, anh về trước."
"Vâng, gặp lại anh sau."
"Gặp lại."
Nói rồi anh xoay người bước ra xe. Anh vốn cao, bóng dáng anh đổ dài trên mặt đường lại khiến anh càng trông vẻ cô đơn.
Cô cứ đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe của Hạ Dân Trí khuất vào màn đêm tối.
Dưới cùng một vùng trời, mỗi người lại mang trong mình những tâm tư riêng, họ có những hành động riêng và chẳng ai có thể biết được. Phía xa, ẩn trong màn đêm đen tối có một đôi mắt nãy giờ vẫn chuyên chú nhìn theo một hướng không đổi. Phải đến khi đứng trước ngôi nhà trước mặt không còn ai, anh ta mới can lòng lái xe rời khỏi.
Cô lại một lần nữa làm người yêu thương cô buồn rồi.
Đêm nay, bầu trời lại không sao!
Trong đêm tối con xe màu đỏ hiện lên bắt mắt dưới ánh đèn đường.
Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Hạ Dân Trí xuất hiện.
"Dân Trí, sao lại là anh?"
Cô vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng kêu lên.
"Sao vậy, không hoan nghênh anh tới vậy à?" Hạ Dân Trí nghịch ngợm nháy mắt cười với cô.
"Đâu có, nhưng sao anh biết em ở đây mà tìm tới?" Cô vội phản bác nhưng cũng không nén được sự tò mò hỏi.
Hạ Dân Trí vốn đang vui vẻ, nghe cô nói vậy thì liền trầm mặt. Anh bước xuống xe, lại chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, ẩn trong ánh mắt như có điều khó nói.
"Anh đi theo em từ bữa tiệc về."
Đôi mắt chứa sự kinh hỉ của Quỳnh Thy nhanh chóng được thay bằng những tia âu thương. Có vẻ như cô và anh quá có duyên rồi.
"Hình như lần nào gặp anh, em cũng trong tình trạng thảm hại nhất."
"Không hẳn đi, bảy năm qua anh đã từng thấy những lúc em mỉm cười."
"Dân Trí...! Giá như anh đừng đối tốt với em như vậy."
"Tại sao không thể? Chúng ta đâu phải những người bạn thông thường, hơn nữa em biết rõ là anh yêu em mà."
"Quỳnh Thy, đồng ý làm bạn gái của anh nha?"
Cô chính là sợ anh nói như vậy.
"Anh biết là em không thể yêu ai khác mà!"
Quỳnh Thy cố cúi gằm mặt xuống nói, cô biết trong lòng anh nghĩ gì, cô cũng biết anh yêu cô bao nhiêu nhưng cô thà rằng mình không biết, nhưng tình yêu của anh thể hiện quá rõ ràng, nếu không biết cô thực sự rất ngốc.
"Để biết có thể hay không? Sao em không thử một lần?"
Hạ Dân Trí nói và đó cũng là những điều anh mong muốn.
"Em không thể ích kỉ như vậy, em làm vậy là hại anh rồi."
Hạ Dân Trí không cho là vậy, anh quả quyết lắc đầu.
"Vậy thì em vì mình ích kỉ một lần đi. Quỳnh Thy, yêu một người là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Anh yêu em, anh mong muốn cho em niềm vui, mang đến cho em niềm hạnh phúc. Giờ em từ chối anh mới chính là hại anh "Hạ Dân Trí trìu mến nhìn cô, giọng dịu dàng nói tiếp "Anh sẽ chờ, chờ đến ngày em chịu bằng lòng vì anh mở cửa trái tim mình, còn bây giờ hãy để anh được làm chỗ cho em dựa vào, được không em?"
Cô cảm động trước những gì Hạ Dân Trí thổ lộ, nhưng cô cũng đau lòng thay anh, anh yêu cô không tiếc từ bỏ mọi thứ, ấy thế nhưng cô vẫn luôn làm anh thất vọng.
Bảy năm trước anh theo cô sang Mĩ bỏ lại chuyện sách vở, bảy năm sau anh từ bỏ sự nghiệp theo cô trở về. Nợ anh nhiều năm như vậy cô còn tư cách gì nói không đây?
Nhưng sao trái tim cô vẫn không can lòng?
Có phải cô đã hèn yếu trong một sự kiện trọng đại của cuộc đời. Cũng vì lần ra đi đó cô đã vĩnh viễn mất đi những người quan trọng nhất đối với cô.
Chính tay cô đã tàn nhẫn đẩy người cô yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời mình.
Ở nước Mĩ xa xôi ấy, không có lấy một người thân thích. Cuộc sống của cô còn chẳng bằng một kẻ ăn mày dơ dáy.
Không có một xu trong người, vào lúc cô chấp nhận buông bỏ tất cả, thì anh xuất hiện. Hạ Dân Trí - anh như một thiên thần xuất hiện cứu rỗi những con người cùng cực, anh đã để cô một lần nữa được sống lại. Ở cái đất nước mọi thứ đều đắt đỏ ấy, anh đã nặng nhọc một mình nuôi hai miệng ăn nhưng lại chưa bao giờ than phiền.
Con người đó đã tận tình chăm sóc cho cô, giúp đỡ cô. Suốt bảy năm trời, anh vẫn luôn ở bên cô. Cô đã nợ người con trai này quá nhiều nên vẫn luôn nhắc nhở mình không thể nhận thêm nữa.
Chờ Quỳnh Thy bảy năm, nhưng vẻ mặt hôm nay của cô đã nói nên tất cả.
Cô thật sự yêu tên đó đến vậy sao? Bảy năm vẫn không thể quên được.
Không nỡ nhìn cô khó xử, anh chuyển đề tài.
"Hôm nào rảnh cùng anh ăn một bữa cơm đi."
Quỳnh Thy bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng như vậy cũng tốt. Cô hiểu tất cả những gì Hạ Dân Trí làm. Bao gồm cả lúc này.
Nghiêng đầu tặng anh một nụ cười rạng rỡ, cô gật mạnh đầu.
"Được, bữa đó em mời."
Hạ Dân Trí phức tạp nhìn cô, biết cô chỉ đang cố gắng hùa theo mình nhưng anh lại chẳng thể nói điều gì.
"Vậy, anh về trước."
"Vâng, gặp lại anh sau."
"Gặp lại."
Nói rồi anh xoay người bước ra xe. Anh vốn cao, bóng dáng anh đổ dài trên mặt đường lại khiến anh càng trông vẻ cô đơn.
Cô cứ đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe của Hạ Dân Trí khuất vào màn đêm tối.
Dưới cùng một vùng trời, mỗi người lại mang trong mình những tâm tư riêng, họ có những hành động riêng và chẳng ai có thể biết được. Phía xa, ẩn trong màn đêm đen tối có một đôi mắt nãy giờ vẫn chuyên chú nhìn theo một hướng không đổi. Phải đến khi đứng trước ngôi nhà trước mặt không còn ai, anh ta mới can lòng lái xe rời khỏi.
Cô lại một lần nữa làm người yêu thương cô buồn rồi.
Đêm nay, bầu trời lại không sao!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook