Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!
-
Chương 15: Theo đuổi và... Bị theo đuổi (2)
"Chuyến bay từ Pháp sang Trung Quốc sắp cất cánh, kính mong quý khách hãy lên máy bay và ổn định chỗ ngồi."
Quỳnh Thy ngồi cạnh ô cửa sổ máy bay, cô nghiêng đầu nhìn ra vùng trời cao rộng.
Nhớ lại những lời Minh Nguyệt đã nói. Lòng Quỳnh Thy sao động.
"Thy, lần này ra nông nỗi này, cũng là do Huấn Mạnh Quân sao?"
Quỳnh Thy chọn cách im lặng không lên tiếng.
Hẳn là phải, nhưng người chuốc lấy tất cả lại là cô.
"Nếu đã không được, vậy thì từ bỏ đi." Minh Nguyệt cúi thấp đầu, không nhìn Quỳnh Thy, cô nói.
Quỳnh Thy ngẩn người mất một lúc, sau cô cũng chỉ nhẹ cười.
Tại sao cũng là lúc Huấn Mạnh Quân muốn cô trở về, người ta lại khuyên cô từ bỏ?
Nếu là bảy năm trước hay chỉ là một tháng trước thôi, thì có lẽ cô đã không phải đau khổ nhiều như vậy. Nhưng mà lúc này...
Quỳnh Thy không nhìn ra sự ảm đạm trong đáy mắt Minh Nguyệt, hình như là đau khổ lại như là không nỡ.
Minh Nguyệt cúi thấp đầu không để Quỳnh Thy phát giác ra sự khác thường trong đáy mắt cô, Minh Nguyệt nghẹn lời nói.
"Từ bỏ đi, mày làm vậy là công bằng với Hạ Dân Trí sao?"
Quỳnh Thy rũ hàng mi dài xuống, cô không có phủ nhận.
Cô biết và thấu hiểu những gì Hạ Dân Trí đã bỏ ra, nhưng cô trả lại không được.
Phải cô đã không công bằng với Hạ Dân Trí, nhưng ở bên anh là công bằng với anh sao? Cô không biết.
Trái tim cô đập mạnh vì ai, cô hiểu rất rõ, Huấn Mạnh Quân, nó chỉ khắc tên mình người đàn ông đó.
Biết là phải hận anh, nhưng đan xen những nỗi hận, cô lại càng yêu anh hơn. Chính là, cô hận không có được.
Nhưng không phải trước giờ Minh Nguyệt vẫn luôn ủng hộ cô về bên Huấn Mạnh Quân sao? Sao giờ đột nhiên lại lôi Hạ Dân Trí vào?
Quỳnh Thy như phát hiện ra điều gì đó, cô ngẩng đầu không giám tin nhìn Minh Nguyệt, thận trọng hỏi.
"Nguyệt, mày thích Hạ Dân Trí sao?"
Minh Nguyệt hình như bị nói trúng tim đen, cô hốt hoảng trốn tránh cái nhìn soi mói của Quỳnh Thy mà phủ định.
"Làm, làm gì có."
Nếu không có sao phải hốt hoảng, thật không có? Tin được ư?
"Nguyệt, mày nói thật cho tao biết, mày thích Hạ Dân Trí sao?"
Quỳnh Thy xoay người Minh Nguyệt lại, cô dù thế nào hôm nay cũng phải có được câu trả lời.
Hèn chi, mỗi lần Minh Nguyệt nhìn thấy Hạ Dân Trí, tính cách đều như trầm lặng đến lạ thường. Rốt cuộc, Minh Nguyệt đã dấu cô yêu thầm Hạ Dân Trí bao lâu rồi? Tại sao lại không nói cho cô biết? Nó rốt cuộc có hiểu khái niệm bạn thân là thế nào không?
"Nguyệt, nói đi." - Quỳnh Thy nhíu chặt mày, cái nhìn sắc bén tuyệt nhiên không cho phép Minh Nguyệt trốn chạy.
Minh Nguyệt hoảng hốt nhìn vào đáy mắt con bạn, nửa lưỡng lự, nửa quyết đoán nhưng trong thâm tâm cô cũng muốn nói ra. Có thể nói ra sẽ nhẹ lòng, có thể nói ra sẽ làm cô ít hơn một chút sự đau khổ. Vì vậy, cô sẽ nói.
"Ừ, tao yêu anh ấy."
Quỳnh Thy đầu tiên là nhíu mày, sau đó là nhếch môi mỉm cười.
Minh Nguyệt a Minh Nguyệt, không phải mày vẫn luôn tự nhận mình là xinh đẹp như minh tinh, thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao trong chuyện tình cảm lại đầu đất một lượt vậy?
"Mày có biết lúc ở bệnh viện, Hạ Dân Trí đã nói gì với tao không?"
Quỳnh Thy thoải mái mỉm cười, dựa vào lưng ghế, đôi mắt bồ câu của cô ngước cao nhìn lên khung trời qua ô cửa sổ kính.
Minh Nguyệt ngỡ ngàng rõ ràng muốn biết nhưng lại không hỏi.
"Hạ Dân Trí đã nói yêu là dùng trái tim để cảm nhận, không phải là dùng cái đầu để suy nghĩ. Như vậy, mày có hiểu không?" Quỳnh Thy đột nhiên quay sang nhìn Minh Nguyệt, đáy mắt Quỳnh Thy cô đọng lại, ánh mắt nhìn con bạn như biết cười.
"Ý của câu nói đó là, hãy dùng trái tim để cảm nhận khi tình yêu tới, hãy để tình yêu dẫn lối đưa ta đến người ta yêu. Trong tình yêu, lý trí là không tồn tại."
Minh Nguyệt sững người, hai mắt mở to dường như rất kinh ngạc, mà đâu đó bên khóe mắt, những tia ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh những giọt nước mắt đau thương.
Một Minh Nguyệt vô lo vô nghĩ, một Minh Nguyệt chỉ biết đến hai chữ "mỉm cười" cuối cũng cũng biết khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng như chất chứa một ngàn, một vạn nỗi đau thương ấy, lạ là những giọt nước mắt vui vẻ của niềm hạnh phúc.
Giác ngộ tình yêu khi chưa quá muộn, khi mà thiên xứ tình yêu vẫn chưa rời bỏ ta. Hãy dũng cảm để mở lòng, dũng cảm để đi yêu, khi đó ta cũng sẽ nhận được một mối tình tương đương như vậy.
Minh Nguyệt đã phải chôn dấu tình cảm của mình dành cho Hạ Dân Trí bao lâu nay. Giờ cũng đến lúc để cô thử một lần.
Quỳnh Thy mỉm cười thu lại tầm nhìn. Trời hôm nay không mưa, một vùng trời trải rộng một màu xanh dịu nhẹ.
Chẳng ai cho không ai bao giờ. Ít nhất là một lần tranh đoạt và giành giật, bởi đó là một trong những cách giúp ta giành được thứ mình muốn.
Quỳnh Thy rời nước Pháp sớm hơn mọi người.
Cô cũng muốn một lần được sống với tình yêu của chính mình. Vì vậy, lần này, cô sẽ không buông tay.
"Chuyến bay từ Pháp về Trung Quốc sắp hạ cánh, kính mong các hành khách chú ý thắt dây an toàn. Xin cảm ơn."
Tiếng thông báo qua loa vang lên, Quỳnh Thy khẽ cười chỉnh đốn lại an toàn cho bản thân. Một lần nữa, cô đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
"Minh Nguyệt, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé."
Quỳnh Thy ngồi cạnh ô cửa sổ máy bay, cô nghiêng đầu nhìn ra vùng trời cao rộng.
Nhớ lại những lời Minh Nguyệt đã nói. Lòng Quỳnh Thy sao động.
"Thy, lần này ra nông nỗi này, cũng là do Huấn Mạnh Quân sao?"
Quỳnh Thy chọn cách im lặng không lên tiếng.
Hẳn là phải, nhưng người chuốc lấy tất cả lại là cô.
"Nếu đã không được, vậy thì từ bỏ đi." Minh Nguyệt cúi thấp đầu, không nhìn Quỳnh Thy, cô nói.
Quỳnh Thy ngẩn người mất một lúc, sau cô cũng chỉ nhẹ cười.
Tại sao cũng là lúc Huấn Mạnh Quân muốn cô trở về, người ta lại khuyên cô từ bỏ?
Nếu là bảy năm trước hay chỉ là một tháng trước thôi, thì có lẽ cô đã không phải đau khổ nhiều như vậy. Nhưng mà lúc này...
Quỳnh Thy không nhìn ra sự ảm đạm trong đáy mắt Minh Nguyệt, hình như là đau khổ lại như là không nỡ.
Minh Nguyệt cúi thấp đầu không để Quỳnh Thy phát giác ra sự khác thường trong đáy mắt cô, Minh Nguyệt nghẹn lời nói.
"Từ bỏ đi, mày làm vậy là công bằng với Hạ Dân Trí sao?"
Quỳnh Thy rũ hàng mi dài xuống, cô không có phủ nhận.
Cô biết và thấu hiểu những gì Hạ Dân Trí đã bỏ ra, nhưng cô trả lại không được.
Phải cô đã không công bằng với Hạ Dân Trí, nhưng ở bên anh là công bằng với anh sao? Cô không biết.
Trái tim cô đập mạnh vì ai, cô hiểu rất rõ, Huấn Mạnh Quân, nó chỉ khắc tên mình người đàn ông đó.
Biết là phải hận anh, nhưng đan xen những nỗi hận, cô lại càng yêu anh hơn. Chính là, cô hận không có được.
Nhưng không phải trước giờ Minh Nguyệt vẫn luôn ủng hộ cô về bên Huấn Mạnh Quân sao? Sao giờ đột nhiên lại lôi Hạ Dân Trí vào?
Quỳnh Thy như phát hiện ra điều gì đó, cô ngẩng đầu không giám tin nhìn Minh Nguyệt, thận trọng hỏi.
"Nguyệt, mày thích Hạ Dân Trí sao?"
Minh Nguyệt hình như bị nói trúng tim đen, cô hốt hoảng trốn tránh cái nhìn soi mói của Quỳnh Thy mà phủ định.
"Làm, làm gì có."
Nếu không có sao phải hốt hoảng, thật không có? Tin được ư?
"Nguyệt, mày nói thật cho tao biết, mày thích Hạ Dân Trí sao?"
Quỳnh Thy xoay người Minh Nguyệt lại, cô dù thế nào hôm nay cũng phải có được câu trả lời.
Hèn chi, mỗi lần Minh Nguyệt nhìn thấy Hạ Dân Trí, tính cách đều như trầm lặng đến lạ thường. Rốt cuộc, Minh Nguyệt đã dấu cô yêu thầm Hạ Dân Trí bao lâu rồi? Tại sao lại không nói cho cô biết? Nó rốt cuộc có hiểu khái niệm bạn thân là thế nào không?
"Nguyệt, nói đi." - Quỳnh Thy nhíu chặt mày, cái nhìn sắc bén tuyệt nhiên không cho phép Minh Nguyệt trốn chạy.
Minh Nguyệt hoảng hốt nhìn vào đáy mắt con bạn, nửa lưỡng lự, nửa quyết đoán nhưng trong thâm tâm cô cũng muốn nói ra. Có thể nói ra sẽ nhẹ lòng, có thể nói ra sẽ làm cô ít hơn một chút sự đau khổ. Vì vậy, cô sẽ nói.
"Ừ, tao yêu anh ấy."
Quỳnh Thy đầu tiên là nhíu mày, sau đó là nhếch môi mỉm cười.
Minh Nguyệt a Minh Nguyệt, không phải mày vẫn luôn tự nhận mình là xinh đẹp như minh tinh, thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao trong chuyện tình cảm lại đầu đất một lượt vậy?
"Mày có biết lúc ở bệnh viện, Hạ Dân Trí đã nói gì với tao không?"
Quỳnh Thy thoải mái mỉm cười, dựa vào lưng ghế, đôi mắt bồ câu của cô ngước cao nhìn lên khung trời qua ô cửa sổ kính.
Minh Nguyệt ngỡ ngàng rõ ràng muốn biết nhưng lại không hỏi.
"Hạ Dân Trí đã nói yêu là dùng trái tim để cảm nhận, không phải là dùng cái đầu để suy nghĩ. Như vậy, mày có hiểu không?" Quỳnh Thy đột nhiên quay sang nhìn Minh Nguyệt, đáy mắt Quỳnh Thy cô đọng lại, ánh mắt nhìn con bạn như biết cười.
"Ý của câu nói đó là, hãy dùng trái tim để cảm nhận khi tình yêu tới, hãy để tình yêu dẫn lối đưa ta đến người ta yêu. Trong tình yêu, lý trí là không tồn tại."
Minh Nguyệt sững người, hai mắt mở to dường như rất kinh ngạc, mà đâu đó bên khóe mắt, những tia ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh những giọt nước mắt đau thương.
Một Minh Nguyệt vô lo vô nghĩ, một Minh Nguyệt chỉ biết đến hai chữ "mỉm cười" cuối cũng cũng biết khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng như chất chứa một ngàn, một vạn nỗi đau thương ấy, lạ là những giọt nước mắt vui vẻ của niềm hạnh phúc.
Giác ngộ tình yêu khi chưa quá muộn, khi mà thiên xứ tình yêu vẫn chưa rời bỏ ta. Hãy dũng cảm để mở lòng, dũng cảm để đi yêu, khi đó ta cũng sẽ nhận được một mối tình tương đương như vậy.
Minh Nguyệt đã phải chôn dấu tình cảm của mình dành cho Hạ Dân Trí bao lâu nay. Giờ cũng đến lúc để cô thử một lần.
Quỳnh Thy mỉm cười thu lại tầm nhìn. Trời hôm nay không mưa, một vùng trời trải rộng một màu xanh dịu nhẹ.
Chẳng ai cho không ai bao giờ. Ít nhất là một lần tranh đoạt và giành giật, bởi đó là một trong những cách giúp ta giành được thứ mình muốn.
Quỳnh Thy rời nước Pháp sớm hơn mọi người.
Cô cũng muốn một lần được sống với tình yêu của chính mình. Vì vậy, lần này, cô sẽ không buông tay.
"Chuyến bay từ Pháp về Trung Quốc sắp hạ cánh, kính mong các hành khách chú ý thắt dây an toàn. Xin cảm ơn."
Tiếng thông báo qua loa vang lên, Quỳnh Thy khẽ cười chỉnh đốn lại an toàn cho bản thân. Một lần nữa, cô đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
"Minh Nguyệt, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook