Thiên Điểu Trước Gió
-
16: Tiếp Đất Không An Toàn
Thanh Lâm Kỳ Âm phát sóng tập cuối, phân cảnh Lục Giai lồng tiếng cho Na Tra Ma Đồng và nhân vật Rose trong Titanic đã lên top diễn đàn tìm kiếm
Tập cuối cùng sau hai mươi tư giờ phát sóng đã phá kỷ lục người xem cao nhất tính từ khi mùa một phát sóng, các trang mạng đâu đâu cũng thấy tin tức liên quan đến Lục Giai, lần bạo hồng này của cô quả là ngoài sức tưởng tượng, một sự đột phá bất ngờ mà ít ai nghĩ tới
Khóa học kia cũng kết thúc, Lục Giai gia nhập đoàn làm phim mới, bộ phim kế tiếp đây là phim cổ trang, huyền huyễn mang tên Đế Cơ
Nữ chính trong Đế Cơ là một tiểu yêu hồ, nàng tên là Bạch Thường Hi, tiểu yêu hồ tâm tính vốn lương thiện, một lòng muốn tu thành thần, trong lôi kiếp nàng chẳng may bị thiên lôi đánh trúng dẫn đến trọng thương, nhưng được một phàm nhân tên Lý Nguyên Hạo cứu giúp.
Y là phàm nhân, nàng lại là yêu hồ, nhưng ngày qua ngày, nàng cùng y cận kề bên nhau, tình cảm cùng từ đó mà thành
Thế nhưng khi tiểu yêu hồ phải vượt lôi kiếp lần thứ hai, Lý Nguyên Hạo lúc này mới lộ rõ bản chất thật, hắn là Ma Tôn xuất thế, mục đích của hắn giả dạng phàm nhân là vì muốn tiếp cận tiểu yêu hồ, thứ hắn nhắm vào chính là nguyên đan của nàng, đợi khi nàng vừa vượt qua lôi kiếp, hắn sẽ thẳng tay sát hại rồi lấy đi nguyên đan ấy
Kế hoạch diễn ra thuận lợi, Bạch Thường Hi vừa thành công vượt kiếp, hắn lặp tức thẳng tay.
Nhưng may mắn là phụ thân của nàng đã sớm đoán biết được Lý Nguyên Hạo không phải người phàm, ông ngày đêm đề phòng, không lúc nào là không để mắt đến, nhờ vậy mà mang chân thân của nàng tránh được một kiếp.
Tuy mang được chân thân của nàng đi nhưng nguyên đan đã bị Lý Nguyên Hạo cướp mất, phụ thân cũng không còn cách nào liền mang nguyên đan của ông thay thế vào.
Sau khi được trùng sinh, Bạch Thường Hi biết được mọi chuyện, nàng đau lòng cực độ, nhìn thấy cảnh Ma tộc tàn sát Hồ Tộc của nàng, vừa bị diệt tộc, vừa bị lừa dối phản bội đã khiến nàng hắc hóa.
Linh lực trong người nàng khiến Bạch Thường Hi không thể khống chế bản thân, nàng một mình tàn sát cả Ma Tộc, hấp thụ toàn bộ ma khí ở nơi này, trở thành một yêu cơ mạnh nhất Tứ Hải Bát Hoang
Trận chiến cuối cùng là đối đầu với Lý Nguyên Hạo, nói về việc sau khi hắn ra tay với nàng, hắn lại cảm giác được thế nào là đau lòng, thế nào không nỡ, kết quả hắn mang nguyên đan mà mình dày công cướp được cất giữ ở mật thất mà không dùng nguyên đan để luyện Binh Phù Chí Tôn, chính vì vậy cho đến khi Bạch Thường Hi đánh đến Ma Tộc, hắn không có gì để chống trả, kết quả là bại dưới tay của nàng
Cuối cùng, Bạch Thường Hi ngồi lên ngôi vị chí tôn mà Lý Nguyên Hạo luôn khao khát, ma - yêu đều là thuộc hạ dưới trướng nàng, còn Lý Nguyên Hạo bị nàng nhốt dưới đáy vực sâu, hắn không thể chết, không thể gặp nàng, mãi mãi mang đoạn tình cảm kia chôn vùi dưới đáy vực đời đời kiếp kiếp
- -----//------
Tạo hình của Lục Giai trong bộ phim này rất đẹp, đầu tư trang phục cũng rất được coi trọng, nam chính diễn vai Lý Nguyên Hạo là nam diễn viên điển trai lớn hơn Lục Giai năm tuổi - Cố Thiệu Trạch, người này được mệnh danh là nam thần cổ trang thế hệ mới
Lần đầu tiên Lục Giai và Cố Thiệu Trạch gặp nhau, cả hai có vẻ rất ngượng ngùng, đạo diễn Huỳnh Tấn luôn tạo cơ hội để cả hai trò chuyện, tiếp xúc làm quen
Phim trường Nhất Tuyến Khuyên rất lớn, có thể chứa ba bốn đoàn làm phim quay cùng một lúc.
Nhất Tuyến Khuyên sau khi được Tống Tiểu Tình đích thân lọc máu từ trong ra ngoài, mọi thứ vào nề nếp hơn, đạo diễn thuộc công ty quản lý hầu hết đều không có vấn đề về nhân cách nên Lâm Hiểu Hiểu rất yên tâm để Lục Giai thoải mái phát huy
Buổi quay phim đầu tiên khá thuận lợi, tạo hình tiểu yêu hồ của Lục Giai trong những phân cảnh này vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, ảnh tạo hình cũng bị leak ra ngoài
Hôm nay không biết ngọn gió lớn nào lại thổi bay Phó Kình Vũ đến phim trường góp vui, ngó thấy Lục Giai đang quay phim, anh thích chí đi lại đứng xem, phân đoạn tiểu yêu hồ Bạch Thường Hi bị đám xà tinh bắt nạt khiến Phó Kình Vũ đứng gần đó không nhịn được mà cười rất to, cả đoàn phim tức giận hướng mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện
Đạo diễn Huỳnh vừa muốn mắng cho kẻ phá hoại, quay sang lại bắt gặp Phó Kình Vũ, ông đành nén cơn thịnh nộ xuống bụng.
Lục Giai nhìn Phó Kình Vũ, điệu bộ như muốn cảnh cáo anh không được quấy rầy mọi người làm việc nữa, Phó Kình Vũ hiểu ý cô, anh vội vàng đi tới chỗ đạo diễn Huỳnh
"Thật xin lỗi ông đạo diễn Huỳnh"
Huỳnh Tấn gật gật đầu máy móc nói "Không sao, không sao", sau đó ông quay sang nói vào bộ đàm "Diễn lại lần nữa"
Lần này không có sự phá đám của người ngoài, cảnh quay một lần liền được qua, cũng không còn sớm nữa, đạo diễn cho mọi người nghỉ trưa, Lục Giai tiến đến chỗ Huỳnh Tấn xin ông cho cô xem lại đoạn quay lúc này, đạo diễn vui vẻ đồng ý, Lục Giai xem đến hài lòng rồi mới chịu đi ăn cơm trưa
Phó Kình Vũ vì muốn chuộc lại lỗi của mình liền bảo trợ lý đi mua cà phê, trà sữa về đãi cả đoàn làm phim, sau khi sắp xếp xong, anh kéo Lục Giai sang một góc nhìn cô ăn trưa
Lục Giai mặc kệ Phó Kình Vũ cứ nhìn miệng cô ăn cơm, thản nhiên ăn hết phần cơm của mình, anh ngạc nhiên chỉ vào hộp cơm của cô
"Cô chỉ ăn thế này thôi à? Làm sao đủ sức làm việc"
Lục Giai thở dài "Ở đây chúng tôi đều ăn như vậy, anh có ý kiến gì?"
Phó Kình Vũ lắc đầu "Không phải, ý tôi là một bữa ăn phải đầy đủ thịt, cá, cô ăn chỉ toàn rau, thịt thì khô queo như vậy, làm sao ăn?"
Lục Giai cho miếng thịt cuối cùng vào miệng "Tôi vẫn ăn được đấy thôi"
Anh nhăn mặt, sau một hồi ngẫm nghĩ liền hạ quyết tâm "Không được, tôi sẽ phải quy định lại suất cơm của mọi người"
Lục Giai hất cằm "Anh..có bản lĩnh đó?"
Phó Kình Vũ dứt khoát gật đầu "Đương nhiên"
Quả thật ngày hôm sau, phần cơm trưa của mọi người có đầy đủ thịt cá, bên cạnh đó còn có thêm phần canh rau nữa.
Một tin nhắn mới
Lục Giai mở thoại lên xem
[Lục tiểu thư, có muốn ra ngoài chơi không?]
Lục Giai [????]
[Là tôi, Kình Vũ đây]
Lục Giai đen mặt "..." tiếp tục trả lời [Tôi có cảnh quay đêm, không đi]
Người bên kia im lặng biệt tâm, Lục Giai nghịch ngợm lưu số điện thoại của anh vào, biệt danh...ừm...Lục Giai nghĩ ngợi một lúc mới đổi thành [Tiểu Tặc]
"Lục Giai, đạo diễn tìm cô"
Nghe tiếng gọi, cô liền đứng dậy chạy đi, cảnh quay lần này là cảnh sau khi được Lý Nguyên Hạo cứu về từ Lôi kiếp, nàng ở bên cạnh y, bắt đầu những chuỗi ngày ngọt ngào của đôi tình lữ, vì Bạch Thường Hi vẫn chưa bình phục, Lý Nguyên Hạo ra ngoài tìm thảo dược sắc cho nàng, kết quả là đến khuya mới trở về, lại bị đám tiểu yêu chặn ở trước hang động, Bạch Thường Hi cố gắng dùng thân thể yếu như sên của nàng xuất hiện cứu giúp, sau khi cứu được y nàng lặp tức ngất đi
Phân đoạn đánh tiểu yêu quái, Lục Giai phải treo dây cáp lên cao để thực hiện những hành động bay nhảy.
Phân cảnh này diễn đến ba lần mới có thể qua, nhưng lúc dây cáp hạ xuống, Lục Giai tiếp đất không tốt, cổ chân siêu dẹo làm cô suýt ngã
"Cẩn thận"
"Cô không sao chứ?"
Lục Giai vừa cười vừa lắc đầu "Không sao, không sao"
Cuối cùng cũng quay xong, Lục Giai vô phòng tẩy trang, Tiểu Vũ ở bên cạnh vội vàng thu dọn đồ đạc "Mình về thôi chị"
Lục Giai gật đầu, cô đứng dậy nhưng chợt phát hiện dưới chân đau nhói, một lần nữa, cô ngồi lại xuống ghế vén ống quần lên xem, cổ chân sưng tấy rất khó coi
Tiểu Vũ lo lắng vô cùng "Để em gọi xe đưa chị đến bệnh viện"
Lục Giai gật đầu thỏa thuận, nếu để ảnh hưởng đến tiến độ quay phim thì thật có lỗi với mọi người quá
"Em làm sao đưa chị ra ngoài? Mọi người hình như về hết rồi"
Tiểu Vũ nhìn vết thương của cô sau đó mang balo chứa đồ vào trước ngực rồi quỳ xuống xoay lưng về phía Lục Giai "Em cõng chị ra ngoài"
"Em cõng chị sao? Chị nặng lắm..." Lục Giai ngại ngùng
Tiểu Vũ chậc lưỡi "Không sao, chị chỉ có 47 kg, không đè chết em được đâu"
Lục Giai bất đắc dĩ để Tiểu Vũ cõng mình ra bên ngoài, cô không dám động đậy vì sợ sẽ khiến Tiểu Vũ không trụ vững
"Lục Giai"
Nghe có tiếng gọi, Lục Giai và Tiểu Vũ đều nhìn về một hướng
"Phó nhị thiếu, sao anh lại đến đây?"
Phó Kình Vũ nhanh nhẹn đáp "Tôi hẹn cô ra ngoài chơi mà, tôi đợi cô rất lâu rồi, mọi người trong đoàn phim về hết vẫn chưa thấy cô nên tôi chạy vào xem"
Anh nhìn bộ dạng của Lục Giai, sau đó tầm mắt đảo một vòng lại rơi vào cổ chân sưng tấy của cô "Chân cô bị thương rồi?"
Lục Giai nhăn mặt đáp "Bây giờ tôi phải đến bệnh viện xem thế nào, chắc là bị bong gân rồi"
"Để tôi đưa cô đi" Phó Kình Vũ nói dứt lời đã mang Lục Giai từ trên lưng của Tiểu Vũ ôm vào lòng, anh bế Lục Giai trên tay vội vàng chạy ra nơi đỗ xe
Bệnh viện A
Phó Kình Vũ tự mình bế Lục Giai vào trong phòng khám, bác sĩ bảo cô bị bong gân, cần phải cố định tư thế cổ chân trong một thời gian để các dây chằng lành lại
Lục Giai lo lắng hỏi bác sĩ "Vậy phải cố định chân trong bao lâu vậy bác sĩ?"
"Tầm ba đến sáu tuần"
Nghe xong đáp án, Lục Giai giận chết bản thân mình lúc tiếp đất đã không cẩn thận khiến cổ chân bị thương.
Bác sĩ tiến hành cố định cổ chân của Lục Giai lại, sau đó mang toa thuốc giao cho Tiểu Vũ
Lục Giai ngồi trên giường bệnh lo lắng bất an, Phó Kình Vũ nhận thấy vẻ mặt đó của cô liền truy hỏi
"Sao vậy? Bị thương thì nghỉ ngơi đi, cô lo lắng cái gì?"
Lục Giai thở ra một tiếng rõ dài "Tôi như thế này rồi thì đoàn làm phim phải làm sao, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người"
Phó Kình Vũ giơ tay lên muốn cốc lên trán cô một cái nhưng anh đã dừng lại "Cô bị thương thế này rồi còn muốn quay phim, phía đoàn phim cứ để tôi giải quyết, cô lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu như để chân bị tàn phế rồi thì sau này đóng phim thế nào được nữa"
Lục Giai bị anh thuyết phục, cô quyết định ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tới khi bình phục lại.
Tiểu Vũ đã sớm gọi báo cho Lâm Hiểu Hiểu biết tin, cô ấy sẽ thay Lục Giai sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó
Tuy Lục Giai được đưa đến bệnh viện vào lúc khuya, vậy mà vẫn bị paparazzi chụp được, ngay hôm sau, bức ảnh Lục Giai được một người đàn ông bế trên tay chạy vào bệnh viện được chia sẻ rầm rộ trên mạng, tuy người đàn ông bị làm mờ gương mặt nhưng dựa vào vóc dáng vẫn có thể đoán được đây là một người có ngoại hình vô cùng lịch lãm anh tuấn
Các thám tử online vào cuộc, nhiều câu hỏi được đặt ra, Lục Giai sao lại phải vào bệnh viện trong đêm, sao bên cạnh Lục Giai ngoài trợ lý quen mặt ra lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, mũi dùi chĩa thành nhiều hướng, náo loạn bát quái, không đâu vào đâu
Khá nhiều cánh paparazzi bạo dạn đến mức giả làm y tá, bác sĩ hòng lẻn vào bệnh viện để lấy tin tức của Lục Giai, kết quả là bị bảo vệ do Phó Kình Vũ phái đi chặn lại ở bên ngoài
Tin tức tràn lan trên mạng, không biết đâu là thật đâu là giả, Thiên Điểu bất biến của Lục Giai lo lắng cho cô đến đứng ngồi không không yên, tin nhắn tràn ngập trong nhóm chat mà Lục Giai vẫn không online càng làm họ lo lắng hơn
Ngôn Phiên đọc được tin tức, sau đó lại nhìn thấy bức ảnh kia, anh tức thì gọi điện thoại cho Phó Kình Vũ
"Đưa cô ấy về nhà cậu đi, tôi đợi hai người"
Phó Kình Vũ cau mày tức giận vì bộ dạng kiêu ngạo đó của Ngôn Phiên, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải để Lục Giai an tâm dưỡng thương, bây giờ chỉ có nhà riêng của anh là an toàn nhất, từ ngày anh trai và chị dâu kết hôn, cả hai đều cùng nhau ở căn biệt thự Bình Văn Diệp Hảo nên Hoàng Nhật Triều chỉ còn mỗi Phó Kình Vũ ở đó
Phó Kình Vũ lập tức sai người đến bệnh viện đón Lục Giai, anh không tiện xuất hiện vì tránh để paparazzi chụp phải sẽ gây phiền toái cho Lục Giai, huống hồ Bệnh viện A thuộc đầu tư của Phó thị nên mọi chuyện vô cùng dễ dàng giải quyết
Lục Giai mơ mơ hồ hồ bị chuyển về nơi ở của Phó Kình Vũ, anh ta đứng trước cổng lớn đón cô, chiếc xe cấp cứu dừng lại trong sân, Phó Kình Vũ mở cửa, anh cúi người bế Lục Giai lên, cô trông thấy anh liền kháng nghị
"Sao lại đưa tôi đến nơi này, có chuyện gì vậy?"
Phó Kình Vũ vừa đi vừa giải thích cho cô nghe "Chuyện cô đến bệnh viện A đã bị paparazzi chụp được ảnh, các tay săn ảnh đều muốn săn lùng tung tích của cô nên tôi tìm nơi yên tĩnh thích hợp hơn để cô nghỉ ngơi"
Phó Kình Vũ bế Lục Giai đi ngang qua phòng khách, Ngôn Phiên như đã đợi sẵn ở đó, anh bước đến chỗ hai người họ, Phó Kình Vũ chỉ dừng lại một nhịp, sau đó thản nhiên đi lướt qua mặt Ngôn Phiên
Căn phòng chuẩn bị cho Lục Giai đã được Phó Kình Vũ căn dặn người làm dọn dẹp sạch sẽ, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận nhìn quanh căn phòng
"Cô tạm thời cứ ở đây đi, không có kẻ nào dám đến làm phiền cô đâu"
Lục Giai loay hoay trong balo chứa đồ tìm điện thoại, Phó Kình Vũ bước đến tìm giúp cô, Lục Giai hốt hoảng giựt balo lại
"Đừng, có những cái không tiện thấy, tôi tự tìm được rồi"
Phó Kình Vũ rụt rè rút tay lại "Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài bảo người làm mang cháo vào cho cô"
Ngôn Phiên đứng ở bên ngoài, đợi Phó Kình Vũ đi rồi, anh mới điềm nhiên bước vào, nhìn cổ chân đang băng bó của cô, Ngôn Phiên không nói lời nào, anh ngồi xuống bên cạnh giường hạ giọng hỏi han
"Chân còn đau không?"
Lục Giai mím chặt môi, cô chậm rãi gật đầu, Ngôn Phiên thở dài, hàng lông mày cau lại, anh khẽ nói "Lần sau quay phim phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa"
Lục Giai máy móc gật gật đầu "Tôi biết rồi, cảm ơn anh"
Lục Giai và Ngôn Phiên ngồi yên không nói lời nào, mỗi người đều có thế giới riêng, không có tác động lẫn nhau, nhưng dường như Lục Giai chợt nghĩ ra cái gì đó rất khác thường, cô nhanh miệng "Anh và Phó nhị thiếu ở cùng nhau? Hai người là mối quan hệ....đó sao?"
Ngôn Phiên hiểu ý của cô, anh nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi, cứ vậy mà hậm hực bỏ ra ngoài.
Phó Kình Vũ đúng lúc mang cháo vào lại thấy Ngôn Phiên mặt đen như lọ nồi bước đi không ngoảnh đầu, anh hiếu kỳ chạy vào phòng hỏi Lục Giai
"Sao cô chọc giận cậu ấy vậy?".
ngôn tình ngược
Lục Giai ngơ ngác nói lại "Tôi chỉ hỏi là hai người có phải mối quan hệ đó không?"
Phó Kình Vũ nhìn cô khó tin, mặt đỏ bừng bừng, anh đặt bát cháo xuống đầu tủ cạnh giường, tức giận quát "Lục Giai, cô tự mà lo cho mình đi, khốn kiếp"
Lục Giai "..."
Phó Kình Vũ vừa đi vừa mắng làm Lục Giai muốn lên tăng xông, cô làm sao biết rằng đàn ông thực thụ sẽ vô cùng ghét chuyện bị gán ghép với một người đàn ông khác, phản ứng của họ là vô cùng bình thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook