Thiên Địa Nghịch Lữ - Xuân Nhật Phụ Huyên
-
Chương 15: Tiểu Ô
Tạ Yến Hồng mơ thấy một giấc mơ, cảnh tượng bên trong mơ mơ hồ hồ không phân biệt được thật giả.
Y mơ thấy năm mình bảy tuổi đi theo cha mẹ tùy hầu Thánh giá, sau khi đạp thanh ở ngoại thành thì giục ngựa hồi cung, con đường trước mắt trải đầy hoa tươi, hương thơm quanh quẩn, cực kỳ hoành tráng diễm lệ. Thánh nhân cưỡi lên con ngựa tên Tiểu Ô. Ngài đến trước Thái Hòa Cung thì xuống ngựa, lúc gọi lại lần nữa, Tiểu Ô chần chừ không bước, quất roi cũng không chịu phục.
Cai ngựa nói đùa: “Chắc nó hy vọng được Thánh thượng phong quan đấy.”
Thánh nhân vỗ tay cười to, đùa theo: “Vậy phong cho Tiểu Ô là ‘Long Tương tướng quân’.”
Sau đó đúng là Tiểu Ô đã cúi đầu chịu đeo cương rồi ngoan ngoãn đi lên trước, mọi người trầm trồ khen ngợi Thánh nhân tài đức sáng suốt, đến súc vật cũng phải cúi đầu xưng thần. Trong lúc mọi người bái lạy tâng bốc, chỉ có Tạ Yến Hồng bảy tuổi là chỉ vào cai ngựa, cất giọng non nớt: “Không phải Tiểu Ô muốn phong quan đâu, mà là người này đang nắm thức ăn dụ dỗ ——”
Cai ngựa hoảng hốt quỳ xuống, từ trong tay áo lăn ra mấy cục đường phèn, Tiểu Ô trông thấy vội vàng cúi đầu xuống ăn.
Vốn dĩ mọi người đều biết chỉ là một trò vặt để dỗ Thánh nhân vui vẻ, ca tụng thái bình thịnh thế, vậy mà lại để một đứa bé vạch trần, cuối cùng tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Vương thị vội vàng nắm tay Tạ Yến Hồng khẽ lắc đầu.
Thánh nhân lại không tức giận mà vẫy tay gọi y đến gần, ôm y vào lòng nói: “Còn nhỏ mà đã thông tuệ, có gan nói thật.”
Tạ Yến Hồng không sợ mà hỏi lại: “Có phải hắn phạm vào tội khi quân không?”
Cai ngựa sợ run bần bật, luôn miệng xin tha còn dập đầu đến mức chảy máu. Thánh nhân chỉ bình thản nói: “Trên làm dưới theo, thần hạ mị thượng, đều là lỗi của trẫm.”
Cuối cùng cai ngựa không bị giáng tội, con thanh thông mã tên Tiểu Ô kia được ban cho Tạ Yến Hồng. Y không quá hiểu mà chỉ thấy vui vẻ, bạn bè chơi cùng ngày ngày đều đến hầu phủ để được cưỡi ké một con ngự tứ tuấn mã, riêng Tạ Thao không cho y mang ngựa ra ngoài khoe khoang.
Khi đó, phiền não lớn nhất của y chỉ là không thể đi chơi thỏa thích.
Y còn mơ thấy thời điểm mình nhỏ hơn một chút, được phụ thân bế trong lòng đi ra ngoài thành đưa tiễn cậu bạn nhỏ chơi cùng. Đó là một ngày xuân mưa phùn tầm tã, hạt mưa giăng như tơ nhện quấn quanh tay áo vạt áo, phất mãi không đi.
Khuôn mặt cậu bé kia đã mơ hồ, được người lớn nắm tay đứng yên trong mưa.
Có người bẻ miếng ngọc bội song ngư thành hai, đoạn nhét một nửa vào tay Tạ Yến Hồng: “Lấy ngọc bội làm chứng, ngày cá hội hợp, đại ân tất báo.”
Tỉnh lại rồi Tạ Yến Hồng vẫn mơ mơ màng màng, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Y nằm yên nghe tiếng chim tiếng côn trùng trong rừng kêu vang buổi sớm, trông thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Y cảm giác toàn thân đau nhức vì nằm dưới đất cứng, cánh tay, cổ và mặt đều ngứa râm ran vết muỗi chích, phần da đùi trong cũng đau đớn vì cưỡi ngựa trầy trụa.
Tạ Yến Hồng chống người ngồi dậy, liếc một cái đã nhìn thấy Trường Ninh ngồi bên đống lửa tắt ngúm.
Trường Ninh vứt cho y một miếng bánh Hồ, Tạ Yến Hồng nhìn miếng bánh khô như ngói mà nhăn mặt, cuối cùng vẫn phải tuyệt vọng nhấm nuốt. Không chờ y uống ngụm nước cho trôi miếng bánh nghẹn ở cổ họng, Trường Ninh đã đứng lên nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, nói: “Đi thôi.”
Tạ Yến Hồng không ngừng gãi cổ đến đỏ bừng, cực kỳ đáng thương hỏi: “Có thể nghỉ thêm một khắc nữa không.”
Trường Ninh không thèm để ý tới y mà dứt khoát cởi dây cương ngựa khỏi gốc cây, bộ dạng như muốn nói “Ngươi không đi, ta đi một mình”. Tạ Yến Hồng đành phải cuống quýt bò dậy, khập khiễng chân trước chân sau đuổi theo.
Mấy ngày tiếp theo luôn là cảnh tượng vội vàng như vậy, Trường Ninh vốn đã ít nói, những ngày này càng không có hứng thú nói lời nào.
Tạ Yến Hồng thử hỏi: “Ngươi giận sao?”
Trường Ninh không đáp mà chỉ nhìn thẳng vào y. Đột nhiên Tạ Yến Hồng phát hiện ra thêm một năng lực tự thân, đó là có thể nhìn khuôn mặt như tượng gỗ của Trường Ninh mà phán đoán tâm trạng hắn —— đúng là đang giận.
“Ngươi giận chuyện gì?” Tạ Yến Hồng cẩn thận hỏi.
Dù sao hiện giờ tính mạng cả nhà mình đều cột hết lên người Trường Ninh, Tạ Yến Hồng không khỏi sợ hãi lỡ đâu hắn không vui ném y lại một mình, đó mới thật sự là kêu trời không thấu.
Hai người vẫn cưỡi chung một con ngựa, một trước một sau.
Bọn họ đi lên phía bắc, nhiệt độ mùa hè dần dần rút đi, mùa thu sắp đến. Đám muỗi rừng có lẽ biết mình không sống được bao lâu nữa nên liều mạng đánh chén cho thỏa bữa cuối, da thịt Tạ Yến Hồng non mịn cứ như vậy bị đốt chi chít không chỗ nào lành lặn, y còn ra sức gãi làm cần cổ nổi từng mảng đỏ hồng ghê mắt.
Y quay đầu nhìn Trường Ninh, nhìn qua phần xương hàm sắc cạnh và đôi môi mỏng mím chặt của hắn.
“Rốt cuộc ngươi giận chuyện gì?” Tạ Yến Hồng hỏi.
Trường Ninh rũ mắt nhìn vào đôi mắt hạnh to tròn và đôi môi khẽ nhếch mỗi khi y chăm chú nhìn người đối diện. Hai người cách nhau quá gần, ánh mắt chỉ vừa chạm đã tách ra.
“Không có gì.” Trường Ninh đáp.
Tạ Yến Hồng bĩu môi quay đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Bọn họ liên tục đi, rất ít khi nghỉ chân lại, cứ thế đi một đường đến tận bên bờ Hoàng Hà. Nước Hoàng Hà tựa như từ trên trời trút xuống, cuồn cuộn từng đợt xuôi ra biển lớn không thể quay đầu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hai người giấu được danh tính lên được thuyền, sau khi vượt Hoàng Hà sẽ tiếp tục đi thuyền men theo kênh đào, một đường tiến thẳng Ngụy Châu. Nếu thời tiết thuận lợi xuôi gió xuôi nước, chỉ ít ngày nữa là có thể đến nơi.
Để ngừa vạn nhất, Tạ Yến Hồng không dám vào thành mà trốn ở một nơi hẻo lánh gần bến thuyền, tay dắt ngựa đứng chờ. Trường Ninh một mình vào thành mua chút lương khô và một bộ quần áo cho Tạ Yến Hồng thay ra. Tuy mấy hôm nay ăn sương nằm gió đã khiến bề ngoài Tạ Yến Hồng thay đổi nhiều, quần áo cũ nát nhưng vẫn có thể nhìn ra chút vải vóc quý giá, thêu hoa phức tạp, người thường không có cơ hội dùng.
Tạ Yến Hồng dắt ngựa ngoan ngoãn đứng chờ.
Con ngựa mà Tôn Diệp Đình tặng cũng là một con thanh thông mã, rất ôn hòa nghe lời, có thể chở nặng nhưng vẫn đi nhanh. Nhìn nó, Tạ Yến Hồng không khỏi nhớ tới Tiểu Ô ngự tứ. Sau khi Tiểu Ô về hầu phủ, Tạ Thao không cho y dắt ngựa ra ngoài khoe khoang, cũng không cho y cưỡi, đành phải cho ăn không uống không, nuôi đến ngày nó chết già.
Tạ Yến Hồng khẽ vuốt ve thân ngựa mà nghĩ, không biết hồi đó Tiểu Ô có nhớ nhung những ngày tháng được phóng cương phi nước đại hay không.
Nếu muốn lên thuyền thì phải bán con ngựa đi, rời thuyền lại mua con khác. Tạ Yến Hồng nghĩ cũng có chút luyến tiếc, cưỡi nó mấy ngày dù sao cũng bồi dưỡng được chút cảm tình.
Tạ Yến Hồng cứ suy nghĩ vu vơ, đứng mệt thì ngồi xuống để ngựa ở bên cạnh ăn cỏ. Trên đầu y đội nón cói che khuất khuôn mặt, từ bên dưới nón cói len lén quan sát người đi đường. Bến thuyền này rất nhộn nhịp, trăm ghe ngàn thuyền đua nhau ra vào, người bán rong rao hàng, người đi đường đưa tiễn, đủ người đủ vật khiến Tạ Yến Hồng say sưa xem xét.
Bên cạnh bến thuyền có một bức tường xám dán bảng cáo thị loang lổ, còn có người ngồi xổm bên cạnh chuyên môn nhận tiền để đọc to nội dung cáo thị cho mọi người cùng nghe. Bỗng dưng một đội quan binh từ trong thành tràn ra, tay cầm bảng cáo thị giấy vàng dán lên mặt tường. Người qua đường sôi nổi kéo lại xem, chỉ là số người biết chữ không nhiều, có người liền ném ra mấy đồng tiền cho người nhận đọc bên cạnh.
Tạ Yến Hồng cũng tò mò nên dỏng tai nghe ngóng.
Đúng lúc này thì Trường Ninh trở lại, hắn vội vàng kéo Tạ Yến Hồng lên, hạ giọng nói: “Đi, nơi này không thể ở lâu.”
Tạ Yến Hồng bị kéo sửng sốt, liền quay đầu lại xem kỹ tờ giấy vàng trên bức tường xám.
“Định Viễn hầu Tạ Thao, mưu nghịch phạm thượng, tịch biên Tạ phủ, nam đinh thành niên toàn bộ xử trảm, qua thu sẽ xử quyết; nữ quyến đưa vào Giáo Phường Tư. Thái Bình bá Nhan Hậu, mưu nghịch phạm thượng, tịch biên Nhan phủ, cả nhà xăm chữ sung quân ——”
Giọng đọc cực lớn, mỗi một chữ đều như đâm thẳng vào lỗ tai Tạ Yến Hồng khiến đầu y kêu ong ong choáng váng.
Nội dung cáo thị rất dài, phía sau còn có không ít người dính líu. Tạ Yến Hồng biết hầu hết những người này, đều là võ tướng thường ngày qua lại hoặc quan hệ thân thiết với Tạ Thao, tước hầu bị xử tội lại chỉ có mình hai nhà Nhan, Tạ. Trên bảng còn dán cả tranh vẽ y, sau khi dán bảng, quan binh bắt đầu điều tra từng người lên thuyền, so sánh một lượt với tranh xong mới chịu thả.
“Đi mau.” Trường Ninh thúc giục.
Tạ Yến Hồng như người mất hồn, bị hắn túm lảo đảo va vào một sạp bán táo, mấy quả táo xanh gói kín trong lá sen rơi lộp bộp đầy đất, ông lão chủ sạp hốt hoảng hô to thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh.
“Lên ngựa!” Trường Ninh khẽ quát một tiếng.
Quan binh đứng phía xa chỉ trỏ xem xét bọn họ, sau đó còn nghe mơ hồ có tiếng kêu đứng lại. Tạ Yến Hồng như vừa tỉnh khỏi mộng, vội luống cuống tay chân bò lên ngựa. Trường Ninh nắm dây cương xoay người lên cùng, ngồi ngay phía sau Tạ Yến Hồng kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa lập tức giơ bốn vó tháo chạy như bay.
Trong lúc xóc nảy, Tạ Yến Hồng quay đầu ra sau trông thấy quan binh cũng lục tục lên ngựa, đuổi theo về hướng này.
Con thanh thông mã rảo chân như điên, Trường Ninh nắm dây cương nôn nóng thúc giục, Tạ Yến Hồng thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra sau, trên đường xóc nảy bất cẩn cắn cả vào đầu lưỡi, tự nếm được mùi máu của chính mình.
Bọn họ cùng cưỡi một ngựa, cho dù con thanh thông mã dũng mãnh phi thường nhưng tốc độ vẫn bị hạn chế. Ra tới vùng ngoại ô hoang vu, quan binh dần dần sắp đuổi kịp, may mà chúng không mang theo cung tiễn, nếu không bọn họ chắc chắn phải chết ở chỗ này.
Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, Tạ Yến Hồng hoảng đến mức quả tim dội ầm ầm trong lồng ngực.
“Nắm chặt dây cương.” Trường Ninh nói bên tai Tạ Yến Hồng.
“Cái gì?”
“Nắm chặt,” Trường Ninh nói, “Chạy về phía trước.”
Tạ Yến Hồng nắm chặt dây cương theo phản xạ, Trường Ninh buông nhẹ tay lăn xuống khỏi ngựa. Y hoảng sợ hô lên một tiếng, trông thấy hắn đã thuận thế lăn được vào giữa đám cỏ dại um tùm.
Trên lưng nhẹ đi một nửa, thanh thông mã vội vàng tăng tốc. Tạ Yến Hồng nắm chặt dây cương không khỏi ngoái đầu xem tình hình.
Trường Ninh nắm trường đao nấp kín bên trong bụi cỏ, quan binh vừa phóng ngựa tới gần, hắn vung đao chém ra làm con ngựa đi đầu vướng ngã, ngựa bị mất móng trước đồng thời cũng hất văng người ngồi bên trên. Mấy người đi sau đuổi theo sát nút, có người cũng vấp ngã, có người lại kịp thời ghìm ngựa. Tạ Yến Hồng thấy thế vội vàng ghìm ngựa dừng lại, quay đầu đề phòng quan sát, lưỡng lự không dám tiến lên mà cũng không nỡ rời đi quá xa.
Trời ngả về tây, ánh tà dương đỏ như máu.
Lưỡi đao vẫn được bọc vải kín mít, hai chân Trường Ninh mở rộng, hai tay nắm chuôi đao, lưỡi đao chưa ra khỏi vỏ nghiêng nghiêng chạm xuống mặt đất. Gió phất qua ngọn cây cũng phất tung góc áo hắn, chỉ có bản thân Trường Ninh là đừng sừng sững như núi, ngăn cách giữa Tạ Yến Hồng và truy binh phía sau.
Bội đao quan binh đã ra khỏi vỏ, loang loáng sáng ngời.
Trường Ninh ra tay trước, tuy dùng trường đao mà động tác không hề cồng kềnh, nâng đao chắn gọn mấy lưỡi đao vung về phía mình. Cây đao trong tay hắn như có uy lực ngàn quân, bổ xuống một phát không ai chống nổi. Chỉ trong chốc lát mà quan binh đuổi theo bắt đầu lùi lại, không ai có thể bước qua người hắn nửa bước.
Lời tác giả:
Đoạn nói về con ngựa là lấy từ đoạn sử thời Tống, có một ông vua nọ cũng từng phong quan cho ngựa yêu của mình.
–
Đoạn đầu Tiểu Ninh hậm hực là vì nhìn Tiểu Hồng xong liên tưởng đến ngựa giao phối thôi, chả có gì to tát đâu lmao, còn tại sao lại liên tưởng thì ai biết
Y mơ thấy năm mình bảy tuổi đi theo cha mẹ tùy hầu Thánh giá, sau khi đạp thanh ở ngoại thành thì giục ngựa hồi cung, con đường trước mắt trải đầy hoa tươi, hương thơm quanh quẩn, cực kỳ hoành tráng diễm lệ. Thánh nhân cưỡi lên con ngựa tên Tiểu Ô. Ngài đến trước Thái Hòa Cung thì xuống ngựa, lúc gọi lại lần nữa, Tiểu Ô chần chừ không bước, quất roi cũng không chịu phục.
Cai ngựa nói đùa: “Chắc nó hy vọng được Thánh thượng phong quan đấy.”
Thánh nhân vỗ tay cười to, đùa theo: “Vậy phong cho Tiểu Ô là ‘Long Tương tướng quân’.”
Sau đó đúng là Tiểu Ô đã cúi đầu chịu đeo cương rồi ngoan ngoãn đi lên trước, mọi người trầm trồ khen ngợi Thánh nhân tài đức sáng suốt, đến súc vật cũng phải cúi đầu xưng thần. Trong lúc mọi người bái lạy tâng bốc, chỉ có Tạ Yến Hồng bảy tuổi là chỉ vào cai ngựa, cất giọng non nớt: “Không phải Tiểu Ô muốn phong quan đâu, mà là người này đang nắm thức ăn dụ dỗ ——”
Cai ngựa hoảng hốt quỳ xuống, từ trong tay áo lăn ra mấy cục đường phèn, Tiểu Ô trông thấy vội vàng cúi đầu xuống ăn.
Vốn dĩ mọi người đều biết chỉ là một trò vặt để dỗ Thánh nhân vui vẻ, ca tụng thái bình thịnh thế, vậy mà lại để một đứa bé vạch trần, cuối cùng tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Vương thị vội vàng nắm tay Tạ Yến Hồng khẽ lắc đầu.
Thánh nhân lại không tức giận mà vẫy tay gọi y đến gần, ôm y vào lòng nói: “Còn nhỏ mà đã thông tuệ, có gan nói thật.”
Tạ Yến Hồng không sợ mà hỏi lại: “Có phải hắn phạm vào tội khi quân không?”
Cai ngựa sợ run bần bật, luôn miệng xin tha còn dập đầu đến mức chảy máu. Thánh nhân chỉ bình thản nói: “Trên làm dưới theo, thần hạ mị thượng, đều là lỗi của trẫm.”
Cuối cùng cai ngựa không bị giáng tội, con thanh thông mã tên Tiểu Ô kia được ban cho Tạ Yến Hồng. Y không quá hiểu mà chỉ thấy vui vẻ, bạn bè chơi cùng ngày ngày đều đến hầu phủ để được cưỡi ké một con ngự tứ tuấn mã, riêng Tạ Thao không cho y mang ngựa ra ngoài khoe khoang.
Khi đó, phiền não lớn nhất của y chỉ là không thể đi chơi thỏa thích.
Y còn mơ thấy thời điểm mình nhỏ hơn một chút, được phụ thân bế trong lòng đi ra ngoài thành đưa tiễn cậu bạn nhỏ chơi cùng. Đó là một ngày xuân mưa phùn tầm tã, hạt mưa giăng như tơ nhện quấn quanh tay áo vạt áo, phất mãi không đi.
Khuôn mặt cậu bé kia đã mơ hồ, được người lớn nắm tay đứng yên trong mưa.
Có người bẻ miếng ngọc bội song ngư thành hai, đoạn nhét một nửa vào tay Tạ Yến Hồng: “Lấy ngọc bội làm chứng, ngày cá hội hợp, đại ân tất báo.”
Tỉnh lại rồi Tạ Yến Hồng vẫn mơ mơ màng màng, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Y nằm yên nghe tiếng chim tiếng côn trùng trong rừng kêu vang buổi sớm, trông thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Y cảm giác toàn thân đau nhức vì nằm dưới đất cứng, cánh tay, cổ và mặt đều ngứa râm ran vết muỗi chích, phần da đùi trong cũng đau đớn vì cưỡi ngựa trầy trụa.
Tạ Yến Hồng chống người ngồi dậy, liếc một cái đã nhìn thấy Trường Ninh ngồi bên đống lửa tắt ngúm.
Trường Ninh vứt cho y một miếng bánh Hồ, Tạ Yến Hồng nhìn miếng bánh khô như ngói mà nhăn mặt, cuối cùng vẫn phải tuyệt vọng nhấm nuốt. Không chờ y uống ngụm nước cho trôi miếng bánh nghẹn ở cổ họng, Trường Ninh đã đứng lên nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, nói: “Đi thôi.”
Tạ Yến Hồng không ngừng gãi cổ đến đỏ bừng, cực kỳ đáng thương hỏi: “Có thể nghỉ thêm một khắc nữa không.”
Trường Ninh không thèm để ý tới y mà dứt khoát cởi dây cương ngựa khỏi gốc cây, bộ dạng như muốn nói “Ngươi không đi, ta đi một mình”. Tạ Yến Hồng đành phải cuống quýt bò dậy, khập khiễng chân trước chân sau đuổi theo.
Mấy ngày tiếp theo luôn là cảnh tượng vội vàng như vậy, Trường Ninh vốn đã ít nói, những ngày này càng không có hứng thú nói lời nào.
Tạ Yến Hồng thử hỏi: “Ngươi giận sao?”
Trường Ninh không đáp mà chỉ nhìn thẳng vào y. Đột nhiên Tạ Yến Hồng phát hiện ra thêm một năng lực tự thân, đó là có thể nhìn khuôn mặt như tượng gỗ của Trường Ninh mà phán đoán tâm trạng hắn —— đúng là đang giận.
“Ngươi giận chuyện gì?” Tạ Yến Hồng cẩn thận hỏi.
Dù sao hiện giờ tính mạng cả nhà mình đều cột hết lên người Trường Ninh, Tạ Yến Hồng không khỏi sợ hãi lỡ đâu hắn không vui ném y lại một mình, đó mới thật sự là kêu trời không thấu.
Hai người vẫn cưỡi chung một con ngựa, một trước một sau.
Bọn họ đi lên phía bắc, nhiệt độ mùa hè dần dần rút đi, mùa thu sắp đến. Đám muỗi rừng có lẽ biết mình không sống được bao lâu nữa nên liều mạng đánh chén cho thỏa bữa cuối, da thịt Tạ Yến Hồng non mịn cứ như vậy bị đốt chi chít không chỗ nào lành lặn, y còn ra sức gãi làm cần cổ nổi từng mảng đỏ hồng ghê mắt.
Y quay đầu nhìn Trường Ninh, nhìn qua phần xương hàm sắc cạnh và đôi môi mỏng mím chặt của hắn.
“Rốt cuộc ngươi giận chuyện gì?” Tạ Yến Hồng hỏi.
Trường Ninh rũ mắt nhìn vào đôi mắt hạnh to tròn và đôi môi khẽ nhếch mỗi khi y chăm chú nhìn người đối diện. Hai người cách nhau quá gần, ánh mắt chỉ vừa chạm đã tách ra.
“Không có gì.” Trường Ninh đáp.
Tạ Yến Hồng bĩu môi quay đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Bọn họ liên tục đi, rất ít khi nghỉ chân lại, cứ thế đi một đường đến tận bên bờ Hoàng Hà. Nước Hoàng Hà tựa như từ trên trời trút xuống, cuồn cuộn từng đợt xuôi ra biển lớn không thể quay đầu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hai người giấu được danh tính lên được thuyền, sau khi vượt Hoàng Hà sẽ tiếp tục đi thuyền men theo kênh đào, một đường tiến thẳng Ngụy Châu. Nếu thời tiết thuận lợi xuôi gió xuôi nước, chỉ ít ngày nữa là có thể đến nơi.
Để ngừa vạn nhất, Tạ Yến Hồng không dám vào thành mà trốn ở một nơi hẻo lánh gần bến thuyền, tay dắt ngựa đứng chờ. Trường Ninh một mình vào thành mua chút lương khô và một bộ quần áo cho Tạ Yến Hồng thay ra. Tuy mấy hôm nay ăn sương nằm gió đã khiến bề ngoài Tạ Yến Hồng thay đổi nhiều, quần áo cũ nát nhưng vẫn có thể nhìn ra chút vải vóc quý giá, thêu hoa phức tạp, người thường không có cơ hội dùng.
Tạ Yến Hồng dắt ngựa ngoan ngoãn đứng chờ.
Con ngựa mà Tôn Diệp Đình tặng cũng là một con thanh thông mã, rất ôn hòa nghe lời, có thể chở nặng nhưng vẫn đi nhanh. Nhìn nó, Tạ Yến Hồng không khỏi nhớ tới Tiểu Ô ngự tứ. Sau khi Tiểu Ô về hầu phủ, Tạ Thao không cho y dắt ngựa ra ngoài khoe khoang, cũng không cho y cưỡi, đành phải cho ăn không uống không, nuôi đến ngày nó chết già.
Tạ Yến Hồng khẽ vuốt ve thân ngựa mà nghĩ, không biết hồi đó Tiểu Ô có nhớ nhung những ngày tháng được phóng cương phi nước đại hay không.
Nếu muốn lên thuyền thì phải bán con ngựa đi, rời thuyền lại mua con khác. Tạ Yến Hồng nghĩ cũng có chút luyến tiếc, cưỡi nó mấy ngày dù sao cũng bồi dưỡng được chút cảm tình.
Tạ Yến Hồng cứ suy nghĩ vu vơ, đứng mệt thì ngồi xuống để ngựa ở bên cạnh ăn cỏ. Trên đầu y đội nón cói che khuất khuôn mặt, từ bên dưới nón cói len lén quan sát người đi đường. Bến thuyền này rất nhộn nhịp, trăm ghe ngàn thuyền đua nhau ra vào, người bán rong rao hàng, người đi đường đưa tiễn, đủ người đủ vật khiến Tạ Yến Hồng say sưa xem xét.
Bên cạnh bến thuyền có một bức tường xám dán bảng cáo thị loang lổ, còn có người ngồi xổm bên cạnh chuyên môn nhận tiền để đọc to nội dung cáo thị cho mọi người cùng nghe. Bỗng dưng một đội quan binh từ trong thành tràn ra, tay cầm bảng cáo thị giấy vàng dán lên mặt tường. Người qua đường sôi nổi kéo lại xem, chỉ là số người biết chữ không nhiều, có người liền ném ra mấy đồng tiền cho người nhận đọc bên cạnh.
Tạ Yến Hồng cũng tò mò nên dỏng tai nghe ngóng.
Đúng lúc này thì Trường Ninh trở lại, hắn vội vàng kéo Tạ Yến Hồng lên, hạ giọng nói: “Đi, nơi này không thể ở lâu.”
Tạ Yến Hồng bị kéo sửng sốt, liền quay đầu lại xem kỹ tờ giấy vàng trên bức tường xám.
“Định Viễn hầu Tạ Thao, mưu nghịch phạm thượng, tịch biên Tạ phủ, nam đinh thành niên toàn bộ xử trảm, qua thu sẽ xử quyết; nữ quyến đưa vào Giáo Phường Tư. Thái Bình bá Nhan Hậu, mưu nghịch phạm thượng, tịch biên Nhan phủ, cả nhà xăm chữ sung quân ——”
Giọng đọc cực lớn, mỗi một chữ đều như đâm thẳng vào lỗ tai Tạ Yến Hồng khiến đầu y kêu ong ong choáng váng.
Nội dung cáo thị rất dài, phía sau còn có không ít người dính líu. Tạ Yến Hồng biết hầu hết những người này, đều là võ tướng thường ngày qua lại hoặc quan hệ thân thiết với Tạ Thao, tước hầu bị xử tội lại chỉ có mình hai nhà Nhan, Tạ. Trên bảng còn dán cả tranh vẽ y, sau khi dán bảng, quan binh bắt đầu điều tra từng người lên thuyền, so sánh một lượt với tranh xong mới chịu thả.
“Đi mau.” Trường Ninh thúc giục.
Tạ Yến Hồng như người mất hồn, bị hắn túm lảo đảo va vào một sạp bán táo, mấy quả táo xanh gói kín trong lá sen rơi lộp bộp đầy đất, ông lão chủ sạp hốt hoảng hô to thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh.
“Lên ngựa!” Trường Ninh khẽ quát một tiếng.
Quan binh đứng phía xa chỉ trỏ xem xét bọn họ, sau đó còn nghe mơ hồ có tiếng kêu đứng lại. Tạ Yến Hồng như vừa tỉnh khỏi mộng, vội luống cuống tay chân bò lên ngựa. Trường Ninh nắm dây cương xoay người lên cùng, ngồi ngay phía sau Tạ Yến Hồng kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa lập tức giơ bốn vó tháo chạy như bay.
Trong lúc xóc nảy, Tạ Yến Hồng quay đầu ra sau trông thấy quan binh cũng lục tục lên ngựa, đuổi theo về hướng này.
Con thanh thông mã rảo chân như điên, Trường Ninh nắm dây cương nôn nóng thúc giục, Tạ Yến Hồng thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra sau, trên đường xóc nảy bất cẩn cắn cả vào đầu lưỡi, tự nếm được mùi máu của chính mình.
Bọn họ cùng cưỡi một ngựa, cho dù con thanh thông mã dũng mãnh phi thường nhưng tốc độ vẫn bị hạn chế. Ra tới vùng ngoại ô hoang vu, quan binh dần dần sắp đuổi kịp, may mà chúng không mang theo cung tiễn, nếu không bọn họ chắc chắn phải chết ở chỗ này.
Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, Tạ Yến Hồng hoảng đến mức quả tim dội ầm ầm trong lồng ngực.
“Nắm chặt dây cương.” Trường Ninh nói bên tai Tạ Yến Hồng.
“Cái gì?”
“Nắm chặt,” Trường Ninh nói, “Chạy về phía trước.”
Tạ Yến Hồng nắm chặt dây cương theo phản xạ, Trường Ninh buông nhẹ tay lăn xuống khỏi ngựa. Y hoảng sợ hô lên một tiếng, trông thấy hắn đã thuận thế lăn được vào giữa đám cỏ dại um tùm.
Trên lưng nhẹ đi một nửa, thanh thông mã vội vàng tăng tốc. Tạ Yến Hồng nắm chặt dây cương không khỏi ngoái đầu xem tình hình.
Trường Ninh nắm trường đao nấp kín bên trong bụi cỏ, quan binh vừa phóng ngựa tới gần, hắn vung đao chém ra làm con ngựa đi đầu vướng ngã, ngựa bị mất móng trước đồng thời cũng hất văng người ngồi bên trên. Mấy người đi sau đuổi theo sát nút, có người cũng vấp ngã, có người lại kịp thời ghìm ngựa. Tạ Yến Hồng thấy thế vội vàng ghìm ngựa dừng lại, quay đầu đề phòng quan sát, lưỡng lự không dám tiến lên mà cũng không nỡ rời đi quá xa.
Trời ngả về tây, ánh tà dương đỏ như máu.
Lưỡi đao vẫn được bọc vải kín mít, hai chân Trường Ninh mở rộng, hai tay nắm chuôi đao, lưỡi đao chưa ra khỏi vỏ nghiêng nghiêng chạm xuống mặt đất. Gió phất qua ngọn cây cũng phất tung góc áo hắn, chỉ có bản thân Trường Ninh là đừng sừng sững như núi, ngăn cách giữa Tạ Yến Hồng và truy binh phía sau.
Bội đao quan binh đã ra khỏi vỏ, loang loáng sáng ngời.
Trường Ninh ra tay trước, tuy dùng trường đao mà động tác không hề cồng kềnh, nâng đao chắn gọn mấy lưỡi đao vung về phía mình. Cây đao trong tay hắn như có uy lực ngàn quân, bổ xuống một phát không ai chống nổi. Chỉ trong chốc lát mà quan binh đuổi theo bắt đầu lùi lại, không ai có thể bước qua người hắn nửa bước.
Lời tác giả:
Đoạn nói về con ngựa là lấy từ đoạn sử thời Tống, có một ông vua nọ cũng từng phong quan cho ngựa yêu của mình.
–
Đoạn đầu Tiểu Ninh hậm hực là vì nhìn Tiểu Hồng xong liên tưởng đến ngựa giao phối thôi, chả có gì to tát đâu lmao, còn tại sao lại liên tưởng thì ai biết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook