Thiên Đế Vô Thượng
-
Chương 274: Hôm Nay Ta Ngạo Thiên Thành Chủ Lấy Sức Một Mình Giệt Tận Huyền Ma Môn
Phong Ma cốc.
Ác Vực lời nói cảnh tỉnh tất cả mọi người, khiến bọn hắn quên đi sự sợ hãi trong lòng.
Đúng vậy a, Lục Nam bây giờ đang bị thương, hắn lúc này đang trong giai đoạn yếu nhất bọn hắn tất nhiên phái nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương nếu không đợi Lục Nam khôi phục đỉnh phong hậu quả vô tận.
Bây giờ bọn hắn không thể hoảng loạn càng không thể chạy trốn, lấy Lục Nam tốc độ phát triển lần này một khi chạy trốn chỉ sợ sau này liền không có cơ hội giết chết đối phương.
“Toàn quân xông lên tốn công Ngạo Thiên thành chủ, đây là trận chiến liên quan đến Huyền Ma môn hưng suy thân là Huyền Ma môn nhân sĩ chúng ta quyết chiến tử, chỉ có tiêu diệt đối phương chúng ta Huyền Ma môn mới có một chút hy vọng sống.”
Ác Vực giọng nói vang vọng hư không.
Vô số Huyền Ma môn đệ tử nghe được lời nói này, vốn trong lòng kinh hoảng nháy mắt biến mất thay vào đó là cuồn cuộn chiến ý.
Bọn hắn sinh hoạt nhiều năm tại Huyền Ma môn sớm xem tông môn như nhà mình bây giờ đối mặt diệt môn tai họa bọn hắn tất nhiên sẽ không sợ chết mà tiến lên bảo hộ gia viên của mình.
“Chiến chiến vì Huyền Ma môn mà chiến”
“Chiến hôm nay ta có chết cũng phải chết cho oanh liệt”
“Huyền Ma môn nhân không có cái nào sợ chết”
...
Nhất thời Huyền Ma môn chúng đệ tử hò hét vang vọng hư không, chiến ý của bọn hắn nháy mắt liền được đẩy lên đỉnh phong.
“Giết”
Theo Ác Ách hạ lệnh một tiếng vô số Huyền Ma môn đệ tử tựa như thủy triều đồng dạng lao về phía Lục Nam, Ác Ách đám người cùng đồng loại ra tay hướng Lục Nam công phạt mà đi.
“Haha, muốn dùng chiến thuật biển người mài ta sao, các ngươi cũng quá xem coi trọng minh điểm”
Đối diện Lục Nam không hề kinh hoảng, hắn cười lớn một tiếng nói, trên thân chiến ý nháy mắt lên đến đỉnh phong.
“Hôm nay ta Ngạo Thiên thành chủ Lục Nam sẽ lấy sức một mình diệt tận Huyền Ma môn”
Lục Nam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn trên tay lại xuất hiện một thành chiến kiếm nữa, Lục Nam hai tay hai kiếm nghiễm nhiên nghênh đón Huyền Ma môn đại quân công phạt tới.
“Giết”
“Giết”
Hai bên gần như đồng thời hô lên chữ giết, đại chiến nháy mắt bạo phát.
Lục Nam thân hình không ngừng na di trên tay chiến kiếm không ngừng bay múa những nơi hắn đi qua vô số Huyền Ma môn đệ tử đầu lâu cùng màu tươi bay lên trời.
Không những thế, trên không chín thanh phi kiếm không ngừng bay lượn thụ lượm lấy Huyền Ma môn chúng đệ tử mạng sông.
Băng liên hỏa tự thành một cái hỏa hồ, ba bông lam liên nở rộ tại hỏa hồ trung tâm, vô số dây leo từ trong hồ bay ra công kích về phía Huyền Ma môn đệ tử, những nơi nó đi qua ngọn lửa màu xanh không ngừng lan tràn, phàm là những vậy đụng đến dây leo liền bị nhiễm dị hỏa đột cho không còn.
Lục Nam thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chỉ trong mấy hơi thở thời gian vô số Huyền Ma môn đệ tử bị Lục Nam giết chết nhưng là Huyền Ma môn đệ tử số lượng quả thật quá nhiều tựa như đàn kiến vậy không ngừng mà lao về phía Lục Nam.
Lục Nam không ngừng đánh ra thần thông như gặt lúa đồng dạng không ngừng thu gặt lấy Huyền Ma môn đệ tử mạng sống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Ma môn đệ tử thi thể đã chất đầy như núi, màu nhuộm đỏ đại địa.
Lục Nam lúc này tựa như một cái tu la chiến thần vậy đứng trong núi thây biển máu không ngừng không nghỉ đánh ra thân thông, mỗi mộtc chiêu thức được đánh ra lại có vô số Huyền Ma môn đệ tử đổ xuống.
“Giết hắn”
Ác Vực không ngừng gào thét, hắn nhìn lấy vô số Huyền Ma môn đệ tử đổ xuống, trong lòng cảm thấy đau đớn.
Tuy rằng hắn đã rất lâu không tại Huyền Ma môn nhưng hắn dù sao cũng lớn lên tại môn phái này, nhìn lấy vô số Huyền Ma môn đệ tử không sợ chết vì tông môn tồn vong mà quyết tử bảo hắn trong lòng không xuất hiện ba động đó là giả.
Nhưng vì tương lai tông môn tồn vong hắn không thể không làm vậy.
Huyền Ma môn đệ tử tựa như điên đồng dạng, bọn hắn không sợ tử vong tựa như thủy triều đồng dạng không ngừng tấn công về phía Lục Nam.
Võ linh, võ vương, võ hoàng.... đến võ tôn cường giả cũng không ngoại lệ không quản bản thân mạng sống lao vào chiến trường.
Mà Lục Nam lúc này cũng chiến ý sục sôi, hắn không vì đối thủ số lượng đông đảo mà hoang mang ngược lại hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn lên.
Hắn trước chính là thiên đế đại năng, số qua vô số tuế nguyệt, bản thân trải qua đại chiến lại ít.
Cái này gần trăm vạn Huyền Ma môn đệ tử thì có nhằm nhò gì? Hắn nhưng đã từng một mình chiến tận hư không giết chóc không dưới ức vạn thân cảnh trở lên sinh linh, thần cảnh bên dưới sinh linh càng là nhiều vô số kể, tâm tính của hắn đã sớm mà diệt đến bằng phẵng.
Không những thế đối chiến Huyền Ma môn trăm vạn tu sĩ khiến hắn không khỏi nhớ lại những năm tháng huy hoàng trước kia hắn chiến ý cũng không ngừng gia tăng.
“Chiến”
Lục Nam không ngừng chiến đấu, hắn hai tay không ngừng vung vẩy không ngừng chém giết Huyền Ma môn nhân, võ vương cũng được, võ tông cũng được, thậm chí là võ tôn cảnh đối mặt với hắn vẫn như cũ không chịu nổi không ngừng bị hắn thu gặt mạng sống.
“Đồng loạt ra tay bằng mọi giá phải giết chết hắn”
Ác Vực nhìn thấy Lục Nam khí thế không những không giảm mà còn ra tăng hắn không thể đợi được nữa.
Lấy Ác Vực cầm đầu còn lại đại tôn trở lên cường giả đồng loạt tham ra vào chiến trường.
“Chiến, các ngươi đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu”
Lục Nam giọng nói vang vọng hư không, hắn bây giờ đã rơi vào một cái huyền diệu trạng thái được gọi là “thần ma bách chiến ý chí”.
Trạng thái này là vô số tuế nguyệt phía trước Lục Nam sáng tạo ra, một khi rơi vào trạng thái này hắn liền chân chính trở thành một chiến thần, không quan thân hay ma không quản kẻ địch cường đại như thế nào hắn đều tất sát.
Trạng thái này khiến hắn chiến lực được tăng cao, càng là giúp hắn triệt để quên đi sợ hãi bây giờ trong lòng Lục Nam chỉ có chiến, giết sạch kẻ địch.
Hắn động tác không những không chậm lại mà ngày càng nhanh lên, thời gian không ngừng trôi qua hắn sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra một cái cự đại chiến thần, đây là chiến ý dầy đặc ngưng tụ mà thành.
“Giết”
Lục Nam gầm thét một tiếng, hắn không để ý xung quanh thân hình thoắt một cái nháy mắt xuất hiện tại một vị đại tôn trước mặt hắn đưa tay một chỉ công kích về phía vị kia đại tôn cường giả.
Vị kia đại tôn là Hồng Minh một vị đại tôn cường giả hắn đưa tay định thi triền thủ đoạn ngăn cản Lục Nam công kích nhưng Lục Nam công kích quá nhanh vị kia đại tôn còn chưa kịp thi triển thủ đoạn liền trúng chiêu thân hình trực tiếp bị Lục Nam chỉ pháp xuyên thủng.
Giải quyết xong tên kia đại tôn, Lục Nam thân hình lại biến mất không thấy lần tiếp theo xuất hiện đã tại phía sau Hồ Mị.
Cảm nhận được tử vong khí tức không ngừng từ phía sau lan tràn, Hồ Mị hoa dung thất sắc nàng chưa kịp quay đầu một thanh kiếm đã chém thẳng vào cổ nàng.
“Xoẹt”
Một kiếm chém ngang, Hồ Mị đầu lâu đem theo khó tin ánh mắt bay thẳng lên không trung.
“Muốn chết”
Ác Vực đám người công phạt mà đến, hắn gầm lớn một tiếng một cái cự ma hư ảnh xuất hiện tấn công về phía Lục Nam.
Lục Nam không tránh không né hắn đồng dạng chém ra một kiếm, sau lưng hắn chiến thần đồng dạng chém ra một kiếm cùng cự ma hư ảnh đối bính.
“Oanh”
Nhất thời một tiếng oanh minh vang lên, Ác Vực thân hình bị chấn bay ra xa, Lục Nam làm sao cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn xách theo chiến kiếm công phạt mà lên.
Chỉ là Lục Nam còn chưa đi được bao xa hai bên Ác Thực cùng Hồng Phong đã công phạt mà tới, hai người lẫn nhau thi triển công kích trái phải tấn công Lục Nam.
Lục Nam không thể không từ bỏ công kích Ác Vực, hắn bấm ra một đạo pháp quyết hỏa diễm hải dương xuất hiện dưới chân, Lục Nam pháp quyết biến đổi, hai con hỏa long từ trong hỏa diễm hải dương bay ra phân biết công kích về phía Hồng Phong cùng Ác Thực hai người.
Ác Vực lời nói cảnh tỉnh tất cả mọi người, khiến bọn hắn quên đi sự sợ hãi trong lòng.
Đúng vậy a, Lục Nam bây giờ đang bị thương, hắn lúc này đang trong giai đoạn yếu nhất bọn hắn tất nhiên phái nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương nếu không đợi Lục Nam khôi phục đỉnh phong hậu quả vô tận.
Bây giờ bọn hắn không thể hoảng loạn càng không thể chạy trốn, lấy Lục Nam tốc độ phát triển lần này một khi chạy trốn chỉ sợ sau này liền không có cơ hội giết chết đối phương.
“Toàn quân xông lên tốn công Ngạo Thiên thành chủ, đây là trận chiến liên quan đến Huyền Ma môn hưng suy thân là Huyền Ma môn nhân sĩ chúng ta quyết chiến tử, chỉ có tiêu diệt đối phương chúng ta Huyền Ma môn mới có một chút hy vọng sống.”
Ác Vực giọng nói vang vọng hư không.
Vô số Huyền Ma môn đệ tử nghe được lời nói này, vốn trong lòng kinh hoảng nháy mắt biến mất thay vào đó là cuồn cuộn chiến ý.
Bọn hắn sinh hoạt nhiều năm tại Huyền Ma môn sớm xem tông môn như nhà mình bây giờ đối mặt diệt môn tai họa bọn hắn tất nhiên sẽ không sợ chết mà tiến lên bảo hộ gia viên của mình.
“Chiến chiến vì Huyền Ma môn mà chiến”
“Chiến hôm nay ta có chết cũng phải chết cho oanh liệt”
“Huyền Ma môn nhân không có cái nào sợ chết”
...
Nhất thời Huyền Ma môn chúng đệ tử hò hét vang vọng hư không, chiến ý của bọn hắn nháy mắt liền được đẩy lên đỉnh phong.
“Giết”
Theo Ác Ách hạ lệnh một tiếng vô số Huyền Ma môn đệ tử tựa như thủy triều đồng dạng lao về phía Lục Nam, Ác Ách đám người cùng đồng loại ra tay hướng Lục Nam công phạt mà đi.
“Haha, muốn dùng chiến thuật biển người mài ta sao, các ngươi cũng quá xem coi trọng minh điểm”
Đối diện Lục Nam không hề kinh hoảng, hắn cười lớn một tiếng nói, trên thân chiến ý nháy mắt lên đến đỉnh phong.
“Hôm nay ta Ngạo Thiên thành chủ Lục Nam sẽ lấy sức một mình diệt tận Huyền Ma môn”
Lục Nam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn trên tay lại xuất hiện một thành chiến kiếm nữa, Lục Nam hai tay hai kiếm nghiễm nhiên nghênh đón Huyền Ma môn đại quân công phạt tới.
“Giết”
“Giết”
Hai bên gần như đồng thời hô lên chữ giết, đại chiến nháy mắt bạo phát.
Lục Nam thân hình không ngừng na di trên tay chiến kiếm không ngừng bay múa những nơi hắn đi qua vô số Huyền Ma môn đệ tử đầu lâu cùng màu tươi bay lên trời.
Không những thế, trên không chín thanh phi kiếm không ngừng bay lượn thụ lượm lấy Huyền Ma môn chúng đệ tử mạng sông.
Băng liên hỏa tự thành một cái hỏa hồ, ba bông lam liên nở rộ tại hỏa hồ trung tâm, vô số dây leo từ trong hồ bay ra công kích về phía Huyền Ma môn đệ tử, những nơi nó đi qua ngọn lửa màu xanh không ngừng lan tràn, phàm là những vậy đụng đến dây leo liền bị nhiễm dị hỏa đột cho không còn.
Lục Nam thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chỉ trong mấy hơi thở thời gian vô số Huyền Ma môn đệ tử bị Lục Nam giết chết nhưng là Huyền Ma môn đệ tử số lượng quả thật quá nhiều tựa như đàn kiến vậy không ngừng mà lao về phía Lục Nam.
Lục Nam không ngừng đánh ra thần thông như gặt lúa đồng dạng không ngừng thu gặt lấy Huyền Ma môn đệ tử mạng sống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Ma môn đệ tử thi thể đã chất đầy như núi, màu nhuộm đỏ đại địa.
Lục Nam lúc này tựa như một cái tu la chiến thần vậy đứng trong núi thây biển máu không ngừng không nghỉ đánh ra thân thông, mỗi mộtc chiêu thức được đánh ra lại có vô số Huyền Ma môn đệ tử đổ xuống.
“Giết hắn”
Ác Vực không ngừng gào thét, hắn nhìn lấy vô số Huyền Ma môn đệ tử đổ xuống, trong lòng cảm thấy đau đớn.
Tuy rằng hắn đã rất lâu không tại Huyền Ma môn nhưng hắn dù sao cũng lớn lên tại môn phái này, nhìn lấy vô số Huyền Ma môn đệ tử không sợ chết vì tông môn tồn vong mà quyết tử bảo hắn trong lòng không xuất hiện ba động đó là giả.
Nhưng vì tương lai tông môn tồn vong hắn không thể không làm vậy.
Huyền Ma môn đệ tử tựa như điên đồng dạng, bọn hắn không sợ tử vong tựa như thủy triều đồng dạng không ngừng tấn công về phía Lục Nam.
Võ linh, võ vương, võ hoàng.... đến võ tôn cường giả cũng không ngoại lệ không quản bản thân mạng sống lao vào chiến trường.
Mà Lục Nam lúc này cũng chiến ý sục sôi, hắn không vì đối thủ số lượng đông đảo mà hoang mang ngược lại hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn lên.
Hắn trước chính là thiên đế đại năng, số qua vô số tuế nguyệt, bản thân trải qua đại chiến lại ít.
Cái này gần trăm vạn Huyền Ma môn đệ tử thì có nhằm nhò gì? Hắn nhưng đã từng một mình chiến tận hư không giết chóc không dưới ức vạn thân cảnh trở lên sinh linh, thần cảnh bên dưới sinh linh càng là nhiều vô số kể, tâm tính của hắn đã sớm mà diệt đến bằng phẵng.
Không những thế đối chiến Huyền Ma môn trăm vạn tu sĩ khiến hắn không khỏi nhớ lại những năm tháng huy hoàng trước kia hắn chiến ý cũng không ngừng gia tăng.
“Chiến”
Lục Nam không ngừng chiến đấu, hắn hai tay không ngừng vung vẩy không ngừng chém giết Huyền Ma môn nhân, võ vương cũng được, võ tông cũng được, thậm chí là võ tôn cảnh đối mặt với hắn vẫn như cũ không chịu nổi không ngừng bị hắn thu gặt mạng sống.
“Đồng loạt ra tay bằng mọi giá phải giết chết hắn”
Ác Vực nhìn thấy Lục Nam khí thế không những không giảm mà còn ra tăng hắn không thể đợi được nữa.
Lấy Ác Vực cầm đầu còn lại đại tôn trở lên cường giả đồng loạt tham ra vào chiến trường.
“Chiến, các ngươi đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu”
Lục Nam giọng nói vang vọng hư không, hắn bây giờ đã rơi vào một cái huyền diệu trạng thái được gọi là “thần ma bách chiến ý chí”.
Trạng thái này là vô số tuế nguyệt phía trước Lục Nam sáng tạo ra, một khi rơi vào trạng thái này hắn liền chân chính trở thành một chiến thần, không quan thân hay ma không quản kẻ địch cường đại như thế nào hắn đều tất sát.
Trạng thái này khiến hắn chiến lực được tăng cao, càng là giúp hắn triệt để quên đi sợ hãi bây giờ trong lòng Lục Nam chỉ có chiến, giết sạch kẻ địch.
Hắn động tác không những không chậm lại mà ngày càng nhanh lên, thời gian không ngừng trôi qua hắn sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra một cái cự đại chiến thần, đây là chiến ý dầy đặc ngưng tụ mà thành.
“Giết”
Lục Nam gầm thét một tiếng, hắn không để ý xung quanh thân hình thoắt một cái nháy mắt xuất hiện tại một vị đại tôn trước mặt hắn đưa tay một chỉ công kích về phía vị kia đại tôn cường giả.
Vị kia đại tôn là Hồng Minh một vị đại tôn cường giả hắn đưa tay định thi triền thủ đoạn ngăn cản Lục Nam công kích nhưng Lục Nam công kích quá nhanh vị kia đại tôn còn chưa kịp thi triển thủ đoạn liền trúng chiêu thân hình trực tiếp bị Lục Nam chỉ pháp xuyên thủng.
Giải quyết xong tên kia đại tôn, Lục Nam thân hình lại biến mất không thấy lần tiếp theo xuất hiện đã tại phía sau Hồ Mị.
Cảm nhận được tử vong khí tức không ngừng từ phía sau lan tràn, Hồ Mị hoa dung thất sắc nàng chưa kịp quay đầu một thanh kiếm đã chém thẳng vào cổ nàng.
“Xoẹt”
Một kiếm chém ngang, Hồ Mị đầu lâu đem theo khó tin ánh mắt bay thẳng lên không trung.
“Muốn chết”
Ác Vực đám người công phạt mà đến, hắn gầm lớn một tiếng một cái cự ma hư ảnh xuất hiện tấn công về phía Lục Nam.
Lục Nam không tránh không né hắn đồng dạng chém ra một kiếm, sau lưng hắn chiến thần đồng dạng chém ra một kiếm cùng cự ma hư ảnh đối bính.
“Oanh”
Nhất thời một tiếng oanh minh vang lên, Ác Vực thân hình bị chấn bay ra xa, Lục Nam làm sao cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn xách theo chiến kiếm công phạt mà lên.
Chỉ là Lục Nam còn chưa đi được bao xa hai bên Ác Thực cùng Hồng Phong đã công phạt mà tới, hai người lẫn nhau thi triển công kích trái phải tấn công Lục Nam.
Lục Nam không thể không từ bỏ công kích Ác Vực, hắn bấm ra một đạo pháp quyết hỏa diễm hải dương xuất hiện dưới chân, Lục Nam pháp quyết biến đổi, hai con hỏa long từ trong hỏa diễm hải dương bay ra phân biết công kích về phía Hồng Phong cùng Ác Thực hai người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook