Thiên Ảnh
-
Quyển 1 - Chương 39: Chẳng thể hiểu rõ
Luồng khí ấy chính trực ôn hòa, lại mơ hồ mang theo nét nặng nề, chính là linh lực thổ hệ chính tông. Thiên địa lấy ngũ hành làm gốc, tu sĩ tu đạo trên thế gian lại càng như vậy, tư chất trên ngũ hành thần bàn hầu như đã hạn định hướng tu đạo sau này cùng với giới hạn phát triển của họ.
Luồng khí hệ thổ mảnh mai ấy chậm rãi đi một vòng chu thiên trong cơ thể hắn, sau đó lại trở về trong đan điền. Đó cũng là điều cơ bản mà bất cứ tu sĩ nào, không phân cảnh giới, ngày ngày đều đang nhàm chán tu luyện căn cơ. Nhưng khi Lục Trần kiểm tra lại thành quả thu được trong đan điền thì bất giác đành cười khổ.
Có lẽ Hắc Diễm Ma Chú đã gây ra tổn thương quá lớn cho thân thể hắn suốt mười năm qua, vậy nên tư chất của ngũ hành thần bàn vừa sống lại này thật sự quá kém, dù vẫn may mắn có thể tu luyện, nhưng bất kể là việc thu hút linh lực, hay là tốc độ tu luyện cũng đều quá kém cỏi, thậm chí còn không bằng một đệ tử bình thường mới nhập môn.
Thứ duy nhất có thể chấp nhận được là linh lực hệ thổ mà Lục Trần hút được vào người có phẩm chất khá thuần khiết, nhưng điều này cũng không quá lạ, bởi lẽ ngũ hành thần bàn của y cũng chỉ mỗi một thần trụ hệ thổ mà thôi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc y chỉ có thể thu được linh lực hệ thổ, nên tât nhiên phải thuần khiết hơn bình thường.
Thực ra thì hắn cũng hiểu rằng với căn cốt thấp kém thế này thì sẽ không thể bái nhập vào bất cứ môn phái tu chân nào trong tình huống bình thường cả. Nói cho đúng thì, muốn đệ đệ tử phổ thông cần ít nhất hai căn thần trụ, hơn nữa phẩm chất của chúng cũng không được quá thấp, thì mới coi như đạt được tiểu chuẩn. Còn nếu như có ba, bốn căn thần trụ thì đã là anh tài tuấn kiệt có căn cốt rất tốt rồi, sau này tu hành tất cũng đạt được mức độ rất cao. Còn người có đủ cả năm căn ngũ hành, thì quả là bậc thiên tài hiếm thấy trên đời.
Những điều đó lóe lên trong đầu y trong giât lát, nhưng ngay sau đó Lục Trần liền khinh khỉnh cười, như đang tự giễu, nhưng lại chẳng quá buồn thương, có lẽ với hắn thì tình cảnh bây giờ đã tốt hơn xưa quá nhiều rồi.
Ngoại trừ.. mặt tối đen kia!
Hắn lặng lẽ thu đi nét cười trên mặt, tiếp tục ngồi yên trong căn nhà cỏ tĩnh lặng này. Ngũ hành thần bàn trong khí hải đan điền của y từ từ chuyển động, chậm rãi lật ngược, ánh đen cũng theoo đó hiện ra, cuối cùng lộ hẳn mặt tối đen kia.
Khi có một luồng lửa đen xuất hiện, sắc tối đột nhiên bùng lên bốn phương tám hướng, nháy mắt cả khí hải đan điền của y đã biến hẳn thành một cõi biển đen sâu thẳm, ngay khi ấy, có một làn sát ý kì dị như có như không từ trong cơ thể của hắn tỏa ra ngoài.
Lục Trần bừng tỉnh.
Hắn thấy rất rõ những biến hóa trong cơ thể mình, nhưng lại không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện quỷ dị như vậy. Y nín thở một lát rồi lại tu luyện như trước đó, bắt đầu thử dùng đan điền đã đắm chìm trong bóng tối kêu gọi lấy thiên địa linh lực ở bên ngoài để xem có thể tu luyện hay không.
Linh lực trong thiên địa lấy ngũ hành làm căn nguyên đã là niềm tin vững chắc suốt bao đời nay trên trung thổ, vì thế, cũng chỉ có ngũ hành linh lực mới là thứ tu sĩ có thể hấp thụ để tu luyện.
Do đó Lục Trần không hể cảm thấy được điều gì.
Thử nghiệm của hắn có lẽ đã thất bại, ngũ hành thần bàn trong bóng tối kia không hút được chút nào vào trong cơ thể của hắn, có thể nhận thức xưa nay kia đã đúng, không có ngũ hành trần trụ thì không thể thu được ngũ hành linh lực, cũng không thể nào tu luyện được.
Lục Trần thử rât lâu, nhưng suốt một canh giờ hắn vẫn không thể nào thu lấy một chút linh lực nào, ngũ hành thần bàn màu đen lạnh lùng kia như thể một lời nguyền rủa ác độc không ngừng cười nhạo y.
Hắn thở dài, tán đi công lực, ngũ hành thần bàn lại khẽ xoay, bóng tối mất dần, khí hải đan điều lại trở lại như trước. Hắn lại trở lại thành một nhân vật nhỏ bé tầm thường, lặng lẽ ngồi suy tư trong nhà cỏ.
***
Lục Trần đi ra từ trong nhà cỏ rồi duỗi mình vài cái. Gió núi mang theo hương chè tươi mát tràn xuống từ triền núi, thấp thoáng còn có hương vị sâu kín nào đó. Sắc mặt hắn hình như cũng đúng như lời lão Mã nói hôm qua, ngày càng tốt lên, loại thay đổi này không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Lục Trần vươn vai nghĩ xem có nên xuống chỗ lão Mã dưới thôn để uống rượu không thì bỗng thấy bóng dáng của Đinh Đương.
Cô gái ấy đi tới từ chân núi lên, khi thấy Lục Trần đưng trước nhà cỏ thì dừng lại, rồi chợt tươi cười với y.
Lục Trần gật đầu hỏi: “Ngươi đi đâu đấy?”
Đinh Đương chỉ lên trên núi đáp lại: “Đi Long Hồ.”
Lục Trần ngẩn ra: “Ngươi đi lên đó một mình?”
Đinh Đương gật nhẹ đầu: “Không phải ngươi đã dẫn ta đi một lần sao, ta đã biết đường rồi.”
Lục Trần nhìn nàng một lúc rồi lại hỏi: “Đường núi khó đi, ngươi có thể đi được sao? Không thì ta lại đưa ngươi đi thêm một lần?”
Đinh Đương cười trừ: “Không cần, ta tự đi được.”
Lục Trần lại hỏi: “Đang yên lành sao lại cứ tới đó vậy, đi đi lại lại mất cả ngày, chết mệt ra.”
Đinh Đương nói: “Ta đi ngắm phong cảnh thôi, Long Hồ đúng là rất đẹp.”
Mới vài ngày ngắn ngủi mà đã lại muốn leo lên ngọn núi cao kia để ngắm cảnh hồ ư.. Lục Trần thoáng im lặng rồi cũng không nói ra câu đó mà chỉ tươi cười bảo: “Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu trời tối, thì chỉ cần vẫy ánh lửa một chút, nếu ta thấy sẽ tới tìm ngươi.”
Đinh Đương nở nụ cười động lòng người đáp lại: “Đa ta ngươi quan tâm, nhưng chắc cũng không cần đâu.”
Dứt lời, nàng tiếp tục tên lên núi, khi đi được một đoạn thì bỗng nghe được tiếng Lục Trần ở đằng sau: “Đúng rồi, Đinh Đương này, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Đinh Đương xoay lại: “Sao vậy?”
“Lần trước ngươi tới Long Hồ, có thấy con cá lớn kì lạ nào không?”
Đinh Đương lắc đầu cười lại: “Không có, Long Hồ vẫn chỉ như thế, không hề có cá lạ nào cả. Ngươi nghe đâu ra mấy lời nhảm nhí đó chứ?”
Lục Trần nhún vai: “Vậy thì đúng là ta bị người khác trêu rồi, ha ha, không sao nữa, ngươi đi đi.”
Đinh Đương cười với y rồi xoay mình đi tiếp. Lục Trần nhìn bóng lưng dần xa tới khi nó biến mất hẳn trên con đường phủ kín lá chè rồi hướng đôi mắt suy tư về đỉnh núi xa xa một lúc, nhưng sau cùng lại vẫn lắc đầu để chuyển mình đi xuống dưới thôn lang.
Suối Thanh Thủy vẫn trong thấy đáy không ngừng chảy như bao năm qua, hơn nữa lại có trúc xanh phủ dày hai bên bờ thật chẳng khác nào một bức tranh tươi đẹp.
Luồng khí hệ thổ mảnh mai ấy chậm rãi đi một vòng chu thiên trong cơ thể hắn, sau đó lại trở về trong đan điền. Đó cũng là điều cơ bản mà bất cứ tu sĩ nào, không phân cảnh giới, ngày ngày đều đang nhàm chán tu luyện căn cơ. Nhưng khi Lục Trần kiểm tra lại thành quả thu được trong đan điền thì bất giác đành cười khổ.
Có lẽ Hắc Diễm Ma Chú đã gây ra tổn thương quá lớn cho thân thể hắn suốt mười năm qua, vậy nên tư chất của ngũ hành thần bàn vừa sống lại này thật sự quá kém, dù vẫn may mắn có thể tu luyện, nhưng bất kể là việc thu hút linh lực, hay là tốc độ tu luyện cũng đều quá kém cỏi, thậm chí còn không bằng một đệ tử bình thường mới nhập môn.
Thứ duy nhất có thể chấp nhận được là linh lực hệ thổ mà Lục Trần hút được vào người có phẩm chất khá thuần khiết, nhưng điều này cũng không quá lạ, bởi lẽ ngũ hành thần bàn của y cũng chỉ mỗi một thần trụ hệ thổ mà thôi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc y chỉ có thể thu được linh lực hệ thổ, nên tât nhiên phải thuần khiết hơn bình thường.
Thực ra thì hắn cũng hiểu rằng với căn cốt thấp kém thế này thì sẽ không thể bái nhập vào bất cứ môn phái tu chân nào trong tình huống bình thường cả. Nói cho đúng thì, muốn đệ đệ tử phổ thông cần ít nhất hai căn thần trụ, hơn nữa phẩm chất của chúng cũng không được quá thấp, thì mới coi như đạt được tiểu chuẩn. Còn nếu như có ba, bốn căn thần trụ thì đã là anh tài tuấn kiệt có căn cốt rất tốt rồi, sau này tu hành tất cũng đạt được mức độ rất cao. Còn người có đủ cả năm căn ngũ hành, thì quả là bậc thiên tài hiếm thấy trên đời.
Những điều đó lóe lên trong đầu y trong giât lát, nhưng ngay sau đó Lục Trần liền khinh khỉnh cười, như đang tự giễu, nhưng lại chẳng quá buồn thương, có lẽ với hắn thì tình cảnh bây giờ đã tốt hơn xưa quá nhiều rồi.
Ngoại trừ.. mặt tối đen kia!
Hắn lặng lẽ thu đi nét cười trên mặt, tiếp tục ngồi yên trong căn nhà cỏ tĩnh lặng này. Ngũ hành thần bàn trong khí hải đan điền của y từ từ chuyển động, chậm rãi lật ngược, ánh đen cũng theoo đó hiện ra, cuối cùng lộ hẳn mặt tối đen kia.
Khi có một luồng lửa đen xuất hiện, sắc tối đột nhiên bùng lên bốn phương tám hướng, nháy mắt cả khí hải đan điền của y đã biến hẳn thành một cõi biển đen sâu thẳm, ngay khi ấy, có một làn sát ý kì dị như có như không từ trong cơ thể của hắn tỏa ra ngoài.
Lục Trần bừng tỉnh.
Hắn thấy rất rõ những biến hóa trong cơ thể mình, nhưng lại không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện quỷ dị như vậy. Y nín thở một lát rồi lại tu luyện như trước đó, bắt đầu thử dùng đan điền đã đắm chìm trong bóng tối kêu gọi lấy thiên địa linh lực ở bên ngoài để xem có thể tu luyện hay không.
Linh lực trong thiên địa lấy ngũ hành làm căn nguyên đã là niềm tin vững chắc suốt bao đời nay trên trung thổ, vì thế, cũng chỉ có ngũ hành linh lực mới là thứ tu sĩ có thể hấp thụ để tu luyện.
Do đó Lục Trần không hể cảm thấy được điều gì.
Thử nghiệm của hắn có lẽ đã thất bại, ngũ hành thần bàn trong bóng tối kia không hút được chút nào vào trong cơ thể của hắn, có thể nhận thức xưa nay kia đã đúng, không có ngũ hành trần trụ thì không thể thu được ngũ hành linh lực, cũng không thể nào tu luyện được.
Lục Trần thử rât lâu, nhưng suốt một canh giờ hắn vẫn không thể nào thu lấy một chút linh lực nào, ngũ hành thần bàn màu đen lạnh lùng kia như thể một lời nguyền rủa ác độc không ngừng cười nhạo y.
Hắn thở dài, tán đi công lực, ngũ hành thần bàn lại khẽ xoay, bóng tối mất dần, khí hải đan điều lại trở lại như trước. Hắn lại trở lại thành một nhân vật nhỏ bé tầm thường, lặng lẽ ngồi suy tư trong nhà cỏ.
***
Lục Trần đi ra từ trong nhà cỏ rồi duỗi mình vài cái. Gió núi mang theo hương chè tươi mát tràn xuống từ triền núi, thấp thoáng còn có hương vị sâu kín nào đó. Sắc mặt hắn hình như cũng đúng như lời lão Mã nói hôm qua, ngày càng tốt lên, loại thay đổi này không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Lục Trần vươn vai nghĩ xem có nên xuống chỗ lão Mã dưới thôn để uống rượu không thì bỗng thấy bóng dáng của Đinh Đương.
Cô gái ấy đi tới từ chân núi lên, khi thấy Lục Trần đưng trước nhà cỏ thì dừng lại, rồi chợt tươi cười với y.
Lục Trần gật đầu hỏi: “Ngươi đi đâu đấy?”
Đinh Đương chỉ lên trên núi đáp lại: “Đi Long Hồ.”
Lục Trần ngẩn ra: “Ngươi đi lên đó một mình?”
Đinh Đương gật nhẹ đầu: “Không phải ngươi đã dẫn ta đi một lần sao, ta đã biết đường rồi.”
Lục Trần nhìn nàng một lúc rồi lại hỏi: “Đường núi khó đi, ngươi có thể đi được sao? Không thì ta lại đưa ngươi đi thêm một lần?”
Đinh Đương cười trừ: “Không cần, ta tự đi được.”
Lục Trần lại hỏi: “Đang yên lành sao lại cứ tới đó vậy, đi đi lại lại mất cả ngày, chết mệt ra.”
Đinh Đương nói: “Ta đi ngắm phong cảnh thôi, Long Hồ đúng là rất đẹp.”
Mới vài ngày ngắn ngủi mà đã lại muốn leo lên ngọn núi cao kia để ngắm cảnh hồ ư.. Lục Trần thoáng im lặng rồi cũng không nói ra câu đó mà chỉ tươi cười bảo: “Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu trời tối, thì chỉ cần vẫy ánh lửa một chút, nếu ta thấy sẽ tới tìm ngươi.”
Đinh Đương nở nụ cười động lòng người đáp lại: “Đa ta ngươi quan tâm, nhưng chắc cũng không cần đâu.”
Dứt lời, nàng tiếp tục tên lên núi, khi đi được một đoạn thì bỗng nghe được tiếng Lục Trần ở đằng sau: “Đúng rồi, Đinh Đương này, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Đinh Đương xoay lại: “Sao vậy?”
“Lần trước ngươi tới Long Hồ, có thấy con cá lớn kì lạ nào không?”
Đinh Đương lắc đầu cười lại: “Không có, Long Hồ vẫn chỉ như thế, không hề có cá lạ nào cả. Ngươi nghe đâu ra mấy lời nhảm nhí đó chứ?”
Lục Trần nhún vai: “Vậy thì đúng là ta bị người khác trêu rồi, ha ha, không sao nữa, ngươi đi đi.”
Đinh Đương cười với y rồi xoay mình đi tiếp. Lục Trần nhìn bóng lưng dần xa tới khi nó biến mất hẳn trên con đường phủ kín lá chè rồi hướng đôi mắt suy tư về đỉnh núi xa xa một lúc, nhưng sau cùng lại vẫn lắc đầu để chuyển mình đi xuống dưới thôn lang.
Suối Thanh Thủy vẫn trong thấy đáy không ngừng chảy như bao năm qua, hơn nữa lại có trúc xanh phủ dày hai bên bờ thật chẳng khác nào một bức tranh tươi đẹp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook