Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng
-
Chương 159: Nhanh đi nghỉ ngơi cho em
Rất nhanh thì Lâm Triệt đã trở về.
Cô không nhìn thấy Trần Vũ Thịnh, kỳ quái nói:
- Bác sĩ Trần đi đâu rồi?
Vừa dứt lời, đã thấy Cố Tĩnh Trạch nhìn mình chăm chú. Ánh mắt sâu thẳm, giống như trên người cô có gì đó đặc biệt, khiến trong lòng Lâm Triệt sợ hãi.
- Sao vậy? Tôi lại làm sai điều gì sao?
Cố Tĩnh Trạch nhìn đồ cô cầm trong tay, nói:
- Trong nhà còn nhiều người hầu, em tự nhiên lại đi làm những việc này làm gì?
Lâm Triệt xoa xoa lên đầu mình:
- Tôi cũng không có việc gì để làm, nhìn bác sĩ Trần chạy tới chạy lui, tôi cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể làm chút việc vặt vãnh này thôi.
Cố Tĩnh Trạch nhíu mày:
- Được rồi, buông ra đi, những việc này không cần em làm.
- Không sao đâu, tôi muốn làm.
Cô nói.
- Được, vậy để tôi cầm giúp em.
Cố Tĩnh Trạch cầm lấy khay trên tay cô, lông mày nhíu sâu, giữ cô lại.
Lâm Triệt dừng lại nhìn Cố Tĩnh Trạch cau mày, lấy cái khay đi, bỏ qua một bên. Sau đó, giữ cánh tay cô lại.
- Được rồi, lên đây ngồi.
Lâm Triệt ngồi trên giường, thấy Cố Tĩnh Trạch ấn cô để cô nằm xuống.
- Làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt...
- Đi ngủ.
- Nhưng...
- Ngủ với tôi.
- Không được... Tôi...
Cố Tĩnh Trạch không nói gì, trực tiếp dùng cánh tay ôm chặt thân thể cô, triệt để ấn cô xuống. Sau đó, cánh tay cũng bị đè xuống, Lâm Triệt còn muốn cử động. Mặt anh nghiêm lại mang theo cảnh cáo nhìn cô:
- Không cho phép em cử động.
Lâm Triệt chỉ có thể dừng lại:
- Tôi không muốn ngủ, bệnh của anh...
- Tôi nói em ngủ thì ngủ đi.
Cố Tĩnh Trạch chặt chẽ đặt cô ở trên giường, thấy Lâm Triệt một mặt không tình nguyện, cúi thấp đầu, nói với Lâm Triệt:
- Sao vậy?
- Nhưng mà tôi không buồn ngủ, tại sao lại nhất định phải đi ngủ.
- Vậy không bằng tôi tìm biện pháp để giúp em ngủ?
Nói xong, Cố Tĩnh Trạch leo lên trên người cô.
Lâm Triệt vội vã ngăn cản:
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Không cần, không cần, tôi đi ngủ, tôi đi ngủ được chưa!
Lâm Triệt nhanh chóng kéo chăn trùm lên trên thân mình, Cố Tĩnh Trạch mới lẳng lặng nhìn cô một cái, lần nữa nằm xuống.
Thực ra Lâm Triệt cũng rất mệt mỏi, chỉ là lo lắng bệnh của anh không ai chăm sóc, cho nên tinh thần rất phấn khởi, không có cảm giác buồn ngủ.
Lúc này đầu dính lấy gối, mỏi mệt ngày hôm qua mới lập tức đánh vào, nằm ở đó không bao lâu thì ngủ mất.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, mới kêu không buồn ngủ, nhưng rất nhanh đã lâm vào giấc ngủ say, lắc đầu.
Lúc Lâm Triệt tỉnh lại, Cố Tĩnh Trạch đã không còn ở đây.
Cô vội vàng đứng lên, đi ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy Cố Tĩnh Trạch.
Ngược lại ở cửa ra vào đã bắt gặp Trần Vũ Thịnh, thấy Trần Vũ Thịnh còn đang ở đây, trong lòng cũng thả lỏng một chút, nhanh chóng kéo hắn lại hỏi:
- Cố Tĩnh Trạch đâu? Bệnh của anh ấy chữa xong chưa?
Trần Vũ Thịnh nói:
- Đã tốt hơn nhiều, không còn sốt cao, nhưng thân thể vẫn còn ốm yếu.
- Nhưng tại sao lại không thấy anh ấy?
- Người như anh ta, luôn cậy mạnh, khỏe một chút đã bắt đầu đi làm việc.
- A, như vậy sao được chứ.
Lâm Triệt nhanh chóng đi thư phòng tìm Cố Tĩnh Trạch, liếc mắt một cái đã thấy Cố tĩnh Trạch ngay ở trong thư phòng, đang xem văn kiện chứ đang làm cái gì nữa.
Lâm Triệt vội nói:
- Này, anh bị bệnh còn chưa khỏe, lại đi làm việc, lỡ như bị bệnh nữa thì làm sao.
Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên:
- Tôi đã khỏe rồi, còn có một số công việc cần phải xử lý. Trước hết em ở một bên đợi, một lát sẽ dẫn em đi ăn cơm.
- Không được, anh bây giờ thì làm sao có thể làm việc.
- Có thể làm việc mà.
Lâm Triệt đi qua nói:
- Bị viêm phổi cần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới tốt lên được, quá vất vả, anh vẫn là sẽ phát sốt.
- Thân thể của tôi, tôi tự biết, chống cự một chút sẽ không thành vấn đề.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Ngoan, đi quang một bên đọc sách được không?
Hắn đưa tay, ngón tay chỉ vào trán của nàng.
Thanh âm kia, mặc dù bởi vì bị bệnh, mang theo khàn khàn, lại nghe càng khiến người ta cảm thấy trong lòng khẽ rục rịch.
Người đàn ông này, lúc đuổi người cũng gợi cảm như thế...
Nhưng Lâm Triệt vẫn kiên trì nguyên tắc:
- Không được, anh không thấy được trước khi anh bị bệnh nghiêm trọng đến mức nào đâu. Nhưng mà tôi thấy được, đương nhiên không được.
Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, nhìn cô đứng ở chỗ này, ngoắc ngoắc Lâm Triệt đang lườm anh chằm chằm, khóe môi có chút gợi lên:
- Sao vậy, em đang quan tâm tôi sao?
-...
Lâm Triệt im lặng nói:
- Tôi... Tôi đương nhiên quan tâm anh. Dù gì anh cũng là chồng tôi, tôi không muốn nhanh như thế đã phải ở góa đâu.
Cố Tĩnh Trạch nghe vậy, thần sắc lóe lên. Trước khi xảy ra chuyện này, nói gì mà ở góa hay không ở góa, khả năng nhiều nhất chỉ là trò đùa, nhưng hôm nay nói đến, lại hoàn toàn không giống.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi lại gần sát Lâm Triệt.
Lâm Triệt ngẩn người giật nảy mình liền cảm thấy anh nghiêng người tới, ánh mắt mang theo mập mờ mãnh liệt. Tay anh khẽ sờ nhẹ tóc cô, một sợi tóc luồn qua ngón tay của anh, âm thanh anh thanh đạm nói:
- Yên tâm, tôi sẽ không để cho em phải ở góa.
Rõ ràng là rất bình thường, sao lại hết lần này tới lần khác Lâm Triệt cảm thấy mặt đỏ tim run?
Cố Tĩnh Trạch dừng một chút, nói tiếp:
- Vậy được rồi, không làm nữa, trước hết dẫn em đi ăn cái gì thật tốt đã.
Lâm Triệt ngẩn người, nhìn Cố Tĩnh Trạch.
Chuyển biến nhanh như vậy sao.
Dường như tâm tình Cố Tĩnh Trạch không tệ, rất nhanh đã đi ra ngoài.
Trần Vũ Thịnh thấy hai người cùng đi ra, hỏi Cố Tĩnh Trạch:
- Cố tổng, cậu đây là muốn đi đâu?
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Không phải chuyện về mặt y học, Trần bác sĩ không cần hỏi.
Nói xong, anh đi vào bên trong thay quần áo.
Lâm Triệt thấy thế, đành phải nói với Trần Vũ Thịnh:
- Chúng tôi muốn đi ra ngoài ăn một chút gì đó.
Trần Vũ Thịnh dừng một chút, nhìn Lâm Triệt nói:
- Em là người đầu tiên có thể lôi cậu ta từ trong công việc ra.
Lâm Triệt nhìn Trần Vũ Thịnh:
- Vậy sao? Không thể nào, tôi cảm thấy anh ấy cũng không có yêu công việc như vậy.
Trần Vũ Thịnh lắc đầu:
- Chậc chậc, em không hiểu rõ Cố Tĩnh Trạch trong mắt người khác. Tin tôi đi, tôi cùng cậu ta quen nhau hơn vài chục năm rồi.
-...
Cố Tĩnh Trạch đi ra, nhìn Lâm Triệt còn ở đây nói chuyện phiếm với Trần Vũ Thịnh, đi lên giữ chặt cô nói:
- Đi thôi.
- A, tôi còn chưa có thay quần áo.
- Em không cần đổi, dù sao cũng chỉ là cho tôi nhìn, tôi không chê em là được rồi.
- Anh...
Lâm Triệt cứ như vậy bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài.
Trần Vũ Thịnh ở phía sau lắc đầu nói:
- Thật là, yên tâm đi, tôi cũng không nói cái tư mật gì của anh đâu, làm gì phải sợ.
Cố Tĩnh Trạch mang theo Lâm Triệt cứ như vậy rời đi Cố gia.
Mà Trần Vũ Thịnh, bởi vì lần này Cố Tĩnh Trạch bị bệnh, ở chỗ này mấy ngày. Thấy Cố Tĩnh Trạch bây giờ xem ra chỉ ghét bỏ hắn, ngược lại tuyệt đối không không cần hắn, hắn cũng tự giác thu thập đồ, chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa muốn mang theo đồ đi, thì nghe thấy bên trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn sờ lên điện thoại di động của mình, thấy không phải là của mình, quay đầu nhìn lại, thấy điện thoại ngay ở trên ghế sô-pha rung lên. Xem ra hình như là điện thoại Lâm Triệt, vốn không để ý, nhưng phát hiện tên người gọi phía trên...
Cô không nhìn thấy Trần Vũ Thịnh, kỳ quái nói:
- Bác sĩ Trần đi đâu rồi?
Vừa dứt lời, đã thấy Cố Tĩnh Trạch nhìn mình chăm chú. Ánh mắt sâu thẳm, giống như trên người cô có gì đó đặc biệt, khiến trong lòng Lâm Triệt sợ hãi.
- Sao vậy? Tôi lại làm sai điều gì sao?
Cố Tĩnh Trạch nhìn đồ cô cầm trong tay, nói:
- Trong nhà còn nhiều người hầu, em tự nhiên lại đi làm những việc này làm gì?
Lâm Triệt xoa xoa lên đầu mình:
- Tôi cũng không có việc gì để làm, nhìn bác sĩ Trần chạy tới chạy lui, tôi cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể làm chút việc vặt vãnh này thôi.
Cố Tĩnh Trạch nhíu mày:
- Được rồi, buông ra đi, những việc này không cần em làm.
- Không sao đâu, tôi muốn làm.
Cô nói.
- Được, vậy để tôi cầm giúp em.
Cố Tĩnh Trạch cầm lấy khay trên tay cô, lông mày nhíu sâu, giữ cô lại.
Lâm Triệt dừng lại nhìn Cố Tĩnh Trạch cau mày, lấy cái khay đi, bỏ qua một bên. Sau đó, giữ cánh tay cô lại.
- Được rồi, lên đây ngồi.
Lâm Triệt ngồi trên giường, thấy Cố Tĩnh Trạch ấn cô để cô nằm xuống.
- Làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt...
- Đi ngủ.
- Nhưng...
- Ngủ với tôi.
- Không được... Tôi...
Cố Tĩnh Trạch không nói gì, trực tiếp dùng cánh tay ôm chặt thân thể cô, triệt để ấn cô xuống. Sau đó, cánh tay cũng bị đè xuống, Lâm Triệt còn muốn cử động. Mặt anh nghiêm lại mang theo cảnh cáo nhìn cô:
- Không cho phép em cử động.
Lâm Triệt chỉ có thể dừng lại:
- Tôi không muốn ngủ, bệnh của anh...
- Tôi nói em ngủ thì ngủ đi.
Cố Tĩnh Trạch chặt chẽ đặt cô ở trên giường, thấy Lâm Triệt một mặt không tình nguyện, cúi thấp đầu, nói với Lâm Triệt:
- Sao vậy?
- Nhưng mà tôi không buồn ngủ, tại sao lại nhất định phải đi ngủ.
- Vậy không bằng tôi tìm biện pháp để giúp em ngủ?
Nói xong, Cố Tĩnh Trạch leo lên trên người cô.
Lâm Triệt vội vã ngăn cản:
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Không cần, không cần, tôi đi ngủ, tôi đi ngủ được chưa!
Lâm Triệt nhanh chóng kéo chăn trùm lên trên thân mình, Cố Tĩnh Trạch mới lẳng lặng nhìn cô một cái, lần nữa nằm xuống.
Thực ra Lâm Triệt cũng rất mệt mỏi, chỉ là lo lắng bệnh của anh không ai chăm sóc, cho nên tinh thần rất phấn khởi, không có cảm giác buồn ngủ.
Lúc này đầu dính lấy gối, mỏi mệt ngày hôm qua mới lập tức đánh vào, nằm ở đó không bao lâu thì ngủ mất.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, mới kêu không buồn ngủ, nhưng rất nhanh đã lâm vào giấc ngủ say, lắc đầu.
Lúc Lâm Triệt tỉnh lại, Cố Tĩnh Trạch đã không còn ở đây.
Cô vội vàng đứng lên, đi ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy Cố Tĩnh Trạch.
Ngược lại ở cửa ra vào đã bắt gặp Trần Vũ Thịnh, thấy Trần Vũ Thịnh còn đang ở đây, trong lòng cũng thả lỏng một chút, nhanh chóng kéo hắn lại hỏi:
- Cố Tĩnh Trạch đâu? Bệnh của anh ấy chữa xong chưa?
Trần Vũ Thịnh nói:
- Đã tốt hơn nhiều, không còn sốt cao, nhưng thân thể vẫn còn ốm yếu.
- Nhưng tại sao lại không thấy anh ấy?
- Người như anh ta, luôn cậy mạnh, khỏe một chút đã bắt đầu đi làm việc.
- A, như vậy sao được chứ.
Lâm Triệt nhanh chóng đi thư phòng tìm Cố Tĩnh Trạch, liếc mắt một cái đã thấy Cố tĩnh Trạch ngay ở trong thư phòng, đang xem văn kiện chứ đang làm cái gì nữa.
Lâm Triệt vội nói:
- Này, anh bị bệnh còn chưa khỏe, lại đi làm việc, lỡ như bị bệnh nữa thì làm sao.
Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên:
- Tôi đã khỏe rồi, còn có một số công việc cần phải xử lý. Trước hết em ở một bên đợi, một lát sẽ dẫn em đi ăn cơm.
- Không được, anh bây giờ thì làm sao có thể làm việc.
- Có thể làm việc mà.
Lâm Triệt đi qua nói:
- Bị viêm phổi cần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới tốt lên được, quá vất vả, anh vẫn là sẽ phát sốt.
- Thân thể của tôi, tôi tự biết, chống cự một chút sẽ không thành vấn đề.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Ngoan, đi quang một bên đọc sách được không?
Hắn đưa tay, ngón tay chỉ vào trán của nàng.
Thanh âm kia, mặc dù bởi vì bị bệnh, mang theo khàn khàn, lại nghe càng khiến người ta cảm thấy trong lòng khẽ rục rịch.
Người đàn ông này, lúc đuổi người cũng gợi cảm như thế...
Nhưng Lâm Triệt vẫn kiên trì nguyên tắc:
- Không được, anh không thấy được trước khi anh bị bệnh nghiêm trọng đến mức nào đâu. Nhưng mà tôi thấy được, đương nhiên không được.
Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, nhìn cô đứng ở chỗ này, ngoắc ngoắc Lâm Triệt đang lườm anh chằm chằm, khóe môi có chút gợi lên:
- Sao vậy, em đang quan tâm tôi sao?
-...
Lâm Triệt im lặng nói:
- Tôi... Tôi đương nhiên quan tâm anh. Dù gì anh cũng là chồng tôi, tôi không muốn nhanh như thế đã phải ở góa đâu.
Cố Tĩnh Trạch nghe vậy, thần sắc lóe lên. Trước khi xảy ra chuyện này, nói gì mà ở góa hay không ở góa, khả năng nhiều nhất chỉ là trò đùa, nhưng hôm nay nói đến, lại hoàn toàn không giống.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi lại gần sát Lâm Triệt.
Lâm Triệt ngẩn người giật nảy mình liền cảm thấy anh nghiêng người tới, ánh mắt mang theo mập mờ mãnh liệt. Tay anh khẽ sờ nhẹ tóc cô, một sợi tóc luồn qua ngón tay của anh, âm thanh anh thanh đạm nói:
- Yên tâm, tôi sẽ không để cho em phải ở góa.
Rõ ràng là rất bình thường, sao lại hết lần này tới lần khác Lâm Triệt cảm thấy mặt đỏ tim run?
Cố Tĩnh Trạch dừng một chút, nói tiếp:
- Vậy được rồi, không làm nữa, trước hết dẫn em đi ăn cái gì thật tốt đã.
Lâm Triệt ngẩn người, nhìn Cố Tĩnh Trạch.
Chuyển biến nhanh như vậy sao.
Dường như tâm tình Cố Tĩnh Trạch không tệ, rất nhanh đã đi ra ngoài.
Trần Vũ Thịnh thấy hai người cùng đi ra, hỏi Cố Tĩnh Trạch:
- Cố tổng, cậu đây là muốn đi đâu?
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Không phải chuyện về mặt y học, Trần bác sĩ không cần hỏi.
Nói xong, anh đi vào bên trong thay quần áo.
Lâm Triệt thấy thế, đành phải nói với Trần Vũ Thịnh:
- Chúng tôi muốn đi ra ngoài ăn một chút gì đó.
Trần Vũ Thịnh dừng một chút, nhìn Lâm Triệt nói:
- Em là người đầu tiên có thể lôi cậu ta từ trong công việc ra.
Lâm Triệt nhìn Trần Vũ Thịnh:
- Vậy sao? Không thể nào, tôi cảm thấy anh ấy cũng không có yêu công việc như vậy.
Trần Vũ Thịnh lắc đầu:
- Chậc chậc, em không hiểu rõ Cố Tĩnh Trạch trong mắt người khác. Tin tôi đi, tôi cùng cậu ta quen nhau hơn vài chục năm rồi.
-...
Cố Tĩnh Trạch đi ra, nhìn Lâm Triệt còn ở đây nói chuyện phiếm với Trần Vũ Thịnh, đi lên giữ chặt cô nói:
- Đi thôi.
- A, tôi còn chưa có thay quần áo.
- Em không cần đổi, dù sao cũng chỉ là cho tôi nhìn, tôi không chê em là được rồi.
- Anh...
Lâm Triệt cứ như vậy bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài.
Trần Vũ Thịnh ở phía sau lắc đầu nói:
- Thật là, yên tâm đi, tôi cũng không nói cái tư mật gì của anh đâu, làm gì phải sợ.
Cố Tĩnh Trạch mang theo Lâm Triệt cứ như vậy rời đi Cố gia.
Mà Trần Vũ Thịnh, bởi vì lần này Cố Tĩnh Trạch bị bệnh, ở chỗ này mấy ngày. Thấy Cố Tĩnh Trạch bây giờ xem ra chỉ ghét bỏ hắn, ngược lại tuyệt đối không không cần hắn, hắn cũng tự giác thu thập đồ, chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa muốn mang theo đồ đi, thì nghe thấy bên trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn sờ lên điện thoại di động của mình, thấy không phải là của mình, quay đầu nhìn lại, thấy điện thoại ngay ở trên ghế sô-pha rung lên. Xem ra hình như là điện thoại Lâm Triệt, vốn không để ý, nhưng phát hiện tên người gọi phía trên...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook