Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng
Chương 109: Nhất định là em không cẩn thận đụng vào rồi

Là em đây chị Du, có việc gì sao?

Cô cẩn trọng nói. 

Nghe thấy giọng Lâm Triệt qua điện thoại, Du Mẫn Mẫn chỉ muốn nổ tung:

- Lâm Triệt, tại sao em lại làm vậy với chị hả? Đúng, chị đúng là đang có việc với em đấy! Chị muốn nhìn thấy em ngay bây giờ, chị nhất định phải giết chết em! Tại sao lại không nghe điện thoại? Cả công ty như muốn đồ sát chị luôn đấy! Chị tìm em khắp nơi, chỉ thiếu nước lật tung cả thành phố B lên thôi!

Nghe âm thanh nóng nảy của Du Mẫn Mẫn, Lâm Triệt lặng lẽ đem điện thoại cách xa tai mình một chút. Chờ cô nàng rít gào xong, Lâm Triệt mới nhắm mắt một cái, nói: 

- Em cũng suýt chút nữa thì chết đây, không những thế, còn là do chị hại chết đấy chị Du ạ!

- Cái gì?

Du Mẫn Mẫn ngừng nói, không tin vào tai mình. 

Lâm Triệt đáp lại:

- Cũng tại chị gọi điện cho em, lúc đó em đang lái xe, sau đó thì...

Lâm Triệt nói lại đơn giản vụ tai nạn một lần cho Du Mẫn Mẫn. 

Du Mẫn Mẫn nghe xong, trong lòng sửng sốt cùng tự trách không thôi.

- Không phải chứ...

Cô buồn bực nói: 

- Lâm Triệt em biết lái xe khi nào vậy? Thực xin lỗi, lúc đó chị cũng không biết là em đang lái xe... Giờ em làm sao rồi, đang ở bệnh viện đúng không? Nói địa chỉ đi để chị qua thăm, bên công ty chị sẽ đối phó cho, lễ khai máy xem như làm quà an ủi cho em đi...

Lâm Triệt không muốn cô dài dòng, ngay lập tức cắt ngang:

- Được rồi được rồi, cũng không trách chị được. Chị đâu phải siêu nhân mà có mắt nhìn xuyên thấu, làm sao chị biết lúc đó em đang lái xe chứ? Là tại em, dù biết mình đang lái xe, lại vừa mới học, vậy mà vẫn ngu ngốc nghe điện thoại, không nên tí nào! 

- Được rồi, em mới lái chưa quen, không trách em được. Mà điện thoại của em đâu, số này là số nào?

- Em đang dùng điện thoại của Cố Tĩnh Trạch đấy.

Lâm Triệt thản nhiên nói. 

Đầu bên kia, Du Mẫn Mẫn ngẩn người, cầm điện thoại nhìn chằm chằm số đang gọi đến, ngạc nhiên kinh hô:

- Không thể nào, đây là... Đây là số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch sao?

- Ôi chao, chị kêu to thế, lỗ tai em bị chị làm cho ong lên rồi này. 

Lâm Triệt xoa xoa lỗ tai, kéo xa khoảng cách với điện thoại một chút nữa.

Du Mẫn Mẫn hoảng sợ nói:

- Vậy mà chị lại được biết số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch? Không thể nào, Du Mẫn Mẫn chị lại có ngày hôm nay, biết được số điện thoại của anh ta? Em nói xem cái này có thể bán được bao nhiêu tiền đây? Mỗi người là hai trăm ngàn, người ta có mua không? Chắc chắn là có, không những thế, người ta sẽ xếp hàng để mua! 

Du Mẫn Mẫn khoa trương lải nhải, không biết đã lạc đề từ lúc nào rồi.

Ở đầu dây bên kia, Lâm Triệt im lặng một hồi, đen mặt nói:

- Còn bán nữa... Chị đùa với em đấy à? 

- Đương nhiên là nói chơi tôi, thế nhưng em không biết sao Lâm Triệt? Số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch thực sự rất đáng tiền đó nha, chị còn muốn bảo tồn nữa đây.

- Du Mẫn Mẫn, chị đây là đang muốn đem em bán đi luôn đúng không?

- Đương nhiên là không phải rồi! 

Du Mẫn Mẫn kích động cắt ngang:

- Chị muốn đem ra ngoài bán, cũng phải tìm người có thể tin tưởng được. À mà không phải em nhìn thấy chị viết tên của Cố Tĩnh Trạch, liền cho chị một cái số giả, làm bộ là số điện thoại của anh ta, lừa gạt chị đấy chứ?

- Được rồi. 

Lâm Triệt cắt ngang trí tưởng tượng phong phú của Du Mẫn Mẫn, nói với cô nàng vết thương của mình chỉ là vết thương nhẹ, rất nhanh thì có thể về nhà. Du Mẫn Mẫn nói sẽ an bài kế hoạch ngày mai, để cho cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác từ từ sẽ tính sau.

Lâm Triệt quả thật bị dọa sợ không nhẹ, lúc này cũng cần trở về nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt.

Lúc cúp điện thoại, Lâm Triệt lại phát hiện Cố Tĩnh Trạch đang nhìn cô. Thấy khí sắc trên mặt cô đã khôi phục vẻ hồng hào, anh mới an tâm nói: 

- Đêm nay ở lại bệnh viện là được rồi.

- Không muốn đâu, tất cả đều đã kiểm tra qua rồi, toàn thân tôi đều lành lặn. Tôi muốn về nhà, nơi này quá ồn ào, tôi không ngủ được.

- Vậy thì chúng ta có thể chuyển sang phòng VIP, ngộ nhỡ đến tối em lại xảy ra chuyện gì thì... 

Lâm Triệt cắt lời anh:

- Trở về nhà đi, Cố Tĩnh Trạch, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây, muốn về nhà cơ...

Cố Tĩnh Trạch vẫn còn do dự, dù sao lần này cô bị tai nạn, cũng không phải là chuyện nhỏ. Thế nhưng Lâm Triệt cứ lôi kéo anh, nhì nhèo mãi không thôi: 

- Tôi muốn về nhà của chúng ta, Cố Tĩnh Trạch, về nhà thật tốt. Ở đây chẳng có gì hay hết, bệnh viện thực sự rất bí bách, khiến người ta khó chịu!

Nhà của chúng ta... Bốn chữ này, khiến cho trong lòng Cố Tĩnh Trạch cảm giác được có cái gì đó đang xao động.

Nhà, đối với anh mà nói, là cái gì đó quá xa lạ. Đối với anh mà nói, từ này thích hợp dùng cho nhà lớn của gia tộc. Nhưng còn ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ, anh chưa từng nghĩ tới. 

Bất đắc dĩ nhìn Lâm Triệt làm nũng ăn vạ, anh đành phải nói:

- Được rồi, về nhà, về nhà thì phải nghỉ ngơi, không được làm loạn nữa.

- Được, nhất định tất cả đều sẽ theo ý anh. 

Lâm Triệt làm ra thủ thế "Yes sir!” khiến khuôn mặt nghiêm nghị của Cố Tĩnh Trạch biến mất tăm, trong nháy mắt anh bị cô chọc cười.

Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đi về nhà của hai người. Đúng lúc này, Cố Tĩnh Trạch nhận được điện thoại của Mạc Huệ Linh. Dãy số nhấp nháy, thu hút sự chú ý của Lâm Triệt. Cố Tĩnh Trạch liếc qua, có phần không muốn nghe, nhưng Lâm Triệt ngăn anh lại, nhíu nhíu mi nói:

- Còn không trả lời đi, Mạc tiểu thư chờ lâu sẽ nổi giận đó. 

"Bây giờ ở gần như thế, lỡ như em ấy bỗng nhiên nổi hứng rồi chạy tới thì làm sao bây giờ." Cố Tĩnh Trạch thầm nghĩ.

Anh quay lại nhìn qua Lâm Triệt một chút, đúng vậy, hiện tại không nói rõ, sau này sẽ rất rắc rối. Không bằng đôi bên thành thật, nói với nhau tất cả đi. Mà với cô ta, anh cũng không còn gì không thể nói.

Vì thế, Cố Tĩnh Trạch vẫn nghe điện thoại của Mạc Huệ Linh. 

Điện thoại vừa kết nối, không để Cố Tĩnh Trạch lên tiếng, Mạc Huệ Linh đã hỏi:

- Thế nào, Tĩnh Trạch, em thấy tin tức đều rút đi hết rồi, Lâm tiểu thư không sao chứ?

- Không có việc gì, Lâm Triệt đã theo anh về rồi, cô ấy rất ổn. 

- A... Được vậy thì tốt qua, em còn lo cho cô ấy bỗng nhiên lại biến mất đấy.

Tuy nghe Mạc Huệ Linh nói mấy câu an ủi, thế nhưng không biết có phải lúc trước nghe được mấy câu khó nghe kia không, mà giờ Cố Tĩnh Trạch thấy câu nói này giống như cô nàng tiếc nuối vì Lâm Triệt không bị làm sao vậy.

Anh biết Mạc Huệ Linh không thích Lâm Triệt, không thích cũng không sao, nhưng mà không thể trù người ta chết như thế được. 

Cố Tĩnh Trạch đáp lời, trong giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:

- Được rồi, không có việc gì thì anh cúp máy trước đây.

- À... Tĩnh Trạch, anh không đến bệnh viện sao? 

Mạc Huệ Linh vội hỏi.

- Sao giờ em còn ở bệnh viện?

Cố Tĩnh Trạch kì quái hỏi lại. 

Mạc Huệ Linh đáng thương đáp lời:

- Người ta xảy ra tai nạn xe cộ mà, nhất định phải ở lại viện quan sát một chút, nếu không... buổi tối lỡ xảy ra chuyện gì không may, vậy thì phải làm sao đây.

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, không kiên nhẫn nói: 

- Được rồi, em cứ ở lại viện một đêm đi, hôm nay Lâm Triệt bị hoảng sợ, anh sẽ không đến.

- Cái gì?

Mạc Huệ Linh giật mình kêu to. 

- Dù sao cô ấy cũng bị tai nạn, may mắn chưa bị thương nặng. Được rồi, anh cúp máy đây.

Cố Tĩnh Trạch nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Lâm Triệt vạn lần không nghĩ tới, Cố Tĩnh Trạch sẽ lại nói như vậy, không nhịn được quay qua anh nói vài câu: 

- Anh không đi cùng Mạc tiểu thư, cô ấy sẽ không tức giận chứ?

- Có cái gì đâu mà tức giận, chỉ là mắt cá chân trầy da thôi, không có gì đáng ngại.

Cố Tĩnh Trạch không để ý lên tiếng. 

- Mắt cá chân bị trầy da? Tại sao lại tại tôi?

- Đúng là tại em đó.

- Mạc tiểu thư hẳn là hận tôi chết mất thôi! 

Ý cô là, Mạc Huệ Linh tức giận như vậy, chắc sẽ không nói xấu cô thành kẻ độc nhất vô nhị chứ.

Cố Tĩnh Trạch nhìn qua Lâm Triệt, đáp lời:

- Đúng vậy, em ấy nói là em cố ý đụng. 

Lâm Triệt đen mặt lẩm bẩm:

- Tôi... Lúc đó là do cũng cô ấy nhào tới được không, chính tôi còn hoảng sợ không ít đâu.

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn vết thương trên người cô, thở dài một tiếng nói: 

- Lúc đầu, tôi cũng muốn hỏi em đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến tài lái xe của em, đem cả người mình biến thành như vậy, tôi thấy không cần hỏi cũng biết hết rồi.

Lâm Triệt ngẩn người:

- Ý anh là sao? 

Cỗ Tĩnh Trạch vỗ một cái lên đầu cô, bao hàm bất đắc dĩ mang vài phần cưng chiều nói:

- Với cái kĩ năng lái xe của em, nhất định là không cẩn thận đụng vào người ta rồi!

-... 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương