Thích
-
Chương 4
"Trước tiên đàn tôi nghe một bài đi". Lý Kiều nhìn cô bé phấn điêu ngọc mài bên cạnh.
"Ông muốn nghe ca khúc của ai?" Thích hỏi hắn.
"Chopin?"
"Thôi đừng", cô khó chịu chu miệng lên, "Mẹ tôi ở nhà không có việc gì làm nghe Nocturne (1) còn chưa tính, lần trước trong buổi học tôi đàn nhạc Chopin còn bị mắng".
"Vì sao? Không đàn được?" Lý Kiều tò mò nhíu mày.
"Không phải, cái cô giáo viên háo sắc cha tôi kia bảo rằng mỗi người phải hình dung cô ta mà đàn một ca khúc, tôi đánh bài 'con chó nhỏ' (2) của Chopin"
Lý Kiều nhịn không được cười to.
"Thật là, cô ấy cũng là quá tự tin đi——–cô ta lại đem mình tưởng tượng thành tình nhân của Chopin mà không phải là con chó nhỏ kia. "
"Thích", Lý Kiều nghiêm mặt hướng cô, "Tuổi còn nhỏ làm như vậy không tốt."
Cô đúng là được nuông chìu thành hư, hành xử rất tùy tiện, ít bận tâm đến cảm thụ người khác, nhưng cứ nhìn vẻ nghịch ngợm đáng yêu của cô, lại làm cho người ta không nỡ lòng trách cứ.
"Vậy cháu thích tác phẩm của ai?"
"Liszt, Bethoven". Thích nghiêng đầu không chút để ý trả lời.
Lý Kiều ánh mắt chợt lóe——-tác phẩm của Liszt hắn yêu thích nhất, nhưng mà cô nói thích Bethoven lại làm cho hắn cảm thấy một chút bất ngờ.
Thật sự là một đứa nhỏ kì quái, Bethoven theo phong cách chủ nghĩa mang theo sự cố chấp bất thường, không phải ai cũng tiếp thu được.
——————————————–
Bước chân đơn độc đi về phía ánh sáng của chiều tà, phía sau là một bóng dáng tịch liêu. Xa xa có tiếng đàn vang vọng, như bản nhạc đã xướng từ rất lâu. Đáy lòng tựa như có dòng nước cuốn trôi, khi tôi nhớ đến tất cả về người, vẫn mỉm cười khi ta gặp nhau, nhưng cũng là lúc tôi đã đi rất xa.
Khi Lý Kiều vẫn còn đang ngắm cô trầm tư, âm nhạc từ những ngón tay đã vang lên.
Bản nhạc "La Campanella" của Liszt, ra đời năm 1834, được cải biến từ bản "Violin Concerto số 2" của thiên tài vĩ cầm Niccolò Paganini, là một bản nhạc có độ khó rất cao, yêu cầu sự phối hợp liên tục của đôi bàn tay, nhanh chóng chuyển lên quãng 8, đoạn khó nhất còn đòi hỏi phải một tay chơi liền bốn quãng 8 để bắt chước tiếng chuông.
Quả nhiên đến đoạn ấy, cô ứng phó có chút khó khăn.
Tiếng đàn phát ra quàng quạc, Thích chán nản dừng tay: "Vẫn không được!"
Lý Kiều mỉm cười, theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, đàn đến trình độ này quả thực không dễ dàng chút nào.
"Không cần gấp", hắn kiên nhẫn làm mẫu, "Điều khiển của cháu có chút vấn đề, cháu xem, hẳn là như vầy."
Tiếng đàn mềm mại thoải mái vang lên trong không gian, Thích nhìn hắn có chút khâm phục, bắt đầu luyện tập theo hắn.
"Hiện tại có phải tốt hơn nhiều không?" Lý Kiều vừa lòng cười——- khả năng nắm bắt của cô khá cao, phương diện này tựa hồ là do thiên phú, chẳng những học được rất nhanh, lại có một số chỗ mang theo phong cách của chính mình.
Tay hắn có lúc nhẹ nhàng mà đặt lên tay cô, mang theo cô cùng nhau lướt trên phím đàn. Tay hắn to lớn mà ấm áp, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, có lúc cần dùng lực thì gân xanh lại nổi lên, nhưng cầm tay cô lại nhẹ nhàng lạ thường.
Thích nhìn đến ngây người.
"Nhóc con, cháu ngốc cười cái gì?" Lý Kiều nhíu mi, khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô.
"Tay của ông, thực gợi cảm". Cô há mồm, lời nói thoát ra làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu.
Bị một cô bé đùa giỡn như vậy, hắn đúng là gặp lần đầu tiên.
"Diệp Thích, đầu óc cháu không nên có nhiều suy nghĩ cổ quái như vậy?" hắn có chút lúng túng nhìn cô, bàn tay đặt trên phím đàn cũng từ từ cứng ngắc.
Thích cười hì hì làm một cái mặt quỷ với hắn.
"Mẹ nói ông trước kia có một ban nhạc", cô nhìn Lý kiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hứng thú, "Là chơi cái gì vậy?"
"Punk" (3). Lý Kiều thản nhiên trả lời, đối với hắn mà nói, đó đã là chuyện của trước kia.
Thích huýt sáo, mắt híp lại đánh giá hắn——thật là nhìn không ra nha, nhìn hiện tại là một người tao nhã kiêu ngạo, làm sao lại giống người từng chơi Punk?
"Hát một bài nghe thử đi". Thích mong chờ đề nghị.
——–hát một bài nghe thử đi.
Bỗng nhiên nhớ tới một năm kia, hắn cũng như vậy đề nghị Lãnh Hoan, sau đó tiền trảm hậu tấu kéo cô lên khán đài, cô xấu hổ trừng mắt hắn, hắn lại cười đến đắc ý lạ thường. Nhưng sau này mới biết được, cô hát, là vì một người khác mà hát.
Chuyện đã không hề muốn nhắc tới, lại thủy chung canh cánh trong lòng, tựa như một cái dằm chui vào da thịt, không thể rút ra, động đến lại đau triệt nội tâm.
And I love you so_
The people ask me how
How Ive lived till now
I tell them I dont know
Ngoài cửa sổ bóng đêm ngày càng dày đặc, mà ở bên trong là thanh âm u buồn cùng với tiếng hát trầm thấp của hắn, ánh sáng của đèn thủy tinh thản nhiên chiếu trên thân hình hắn, trên sườn mặt tuấn dật khắc sâu nét ưu thương.
And yes I know how lonely life can be
The shadows follow me
And the night wont set me free
Thích nhìn hắn, có chút ngây ngốc lắng nghe.
"Đây không phải Punk". Cô thấp giọng.
"Ừ, không phải", Lý Kiều mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, "Là một ca khúc đã có từ rất lâu"
"Bao nhiêu lâu?"
"Trước khi cháu còn chưa được sinh ra "
Cũng giống như tình yêu của ông dành cho mẹ tôi?
Một câu này, Thích giấu ở trong lòng, không nói ra.
Lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu học được phải lo lắng đến cảm thụ của người khác.
———————————————————
"A——"
Một tiếng thét chói tai đánh vỡ vẻ yên tĩnh sáng sớm.
Lý kiều khó khăn mở mắt ra, vài giây sau mới thanh tỉnh.
"Thích?" hắn kinh ngạc nhìn người đang nằm trên thảm, "Cháu sao lại lại nằm dưới đó?"
"Làm ơn, là ông đem tôi đá xuống chứ sao?" Thích làm mặt nghiêm, ai oán lên án, "Tôi lớn thế này chưa bao giờ phải ngủ ở sofa nha!"
Lý kiều che mặt, không khỏi bật cười——-tối hôm qua đầu tiên là giúp cô luyện đàn, sau lại cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, cũng không biết đã ngủ từ lúc nào.
"Ngủ ngon không?" hắn cười hỏi, đem cô từ dưới đất kéo lên.
"Cũng được". Cô mếu máo—– tuy chân có chút tê, nhưng cảm giác ngủ trên người hắn cũng không tệ cho lắm.
"Tôi đi tắm rửa trước, khăn tắm của ông tôi mượn, sau đó ông chở tôi đến lớp học đàn". Thích đứng lên, nâng cằm hướng hắn ra lệnh, chẳng khác gì nữ vương.
"Nhóc con à, cho tới bây giờ chưa có phụ nữ nào dám ra lệnh cho tôi đâu". Lý kiều chậm rãi liếc mắt cô một cái, hắn nợ cô hay sao vậy? Tự dưng biến thành bảo mẫu.
"Tôi có thể trả ơn cho ông một cái hôn". Thích cười nham hiểm, ghé sát vào hắn.
Lý Kiều đưa tay lên che mặt mình: "Cám ơn, Lý mỗ sợ hãi."
——————————————–
Lý Kiều đáng chết!
Thích đối với tấm gương nghiến răng nghiến lợi, khó có được lúc cô chủ động hiến hôn, hắn cư nhiên cự tuyệt, chỉ thiếu điều đem mặt mũi cô chui xuống lỗ, "tú sắc khả cơm" hắn có biết không vậy? "thương hương tiếc ngọc" hắn có biết hay không?
Tuy rằng hắn không to lớn như lão ba, nhưng lại cao ráo thanh gầy, cho nên dục bào của hắn so với cô vẫn lớn hơn một chút.
Cuồn cuộn xắn tay áo lên, Thích đánh giá chính mình trong gương, bỗng nhiên quỷ dị cười.
Đem cổ áo trễ xuống một tí, đem vạt áo kéo ra một chút, cô nghênh ngang đi ra cửa, dép lê trên nền nhà phát ra tiếng loẹt xoẹt.
Lý Kiều coi báo chí, hoàn toàn không nhìn cô đang ở trước mặt đi tới đi lui.
Ngay thời điểm Thích mất hết tính nhẫn nại, hắn rốt cục giương mắt nhìn cô một chút, chậm rãi uống một ngụm cà phê: "Tôi nói cháu hở nhiều như vậy, không sợ cảm lạnh sao?".
"Ông muốn nghe ca khúc của ai?" Thích hỏi hắn.
"Chopin?"
"Thôi đừng", cô khó chịu chu miệng lên, "Mẹ tôi ở nhà không có việc gì làm nghe Nocturne (1) còn chưa tính, lần trước trong buổi học tôi đàn nhạc Chopin còn bị mắng".
"Vì sao? Không đàn được?" Lý Kiều tò mò nhíu mày.
"Không phải, cái cô giáo viên háo sắc cha tôi kia bảo rằng mỗi người phải hình dung cô ta mà đàn một ca khúc, tôi đánh bài 'con chó nhỏ' (2) của Chopin"
Lý Kiều nhịn không được cười to.
"Thật là, cô ấy cũng là quá tự tin đi——–cô ta lại đem mình tưởng tượng thành tình nhân của Chopin mà không phải là con chó nhỏ kia. "
"Thích", Lý Kiều nghiêm mặt hướng cô, "Tuổi còn nhỏ làm như vậy không tốt."
Cô đúng là được nuông chìu thành hư, hành xử rất tùy tiện, ít bận tâm đến cảm thụ người khác, nhưng cứ nhìn vẻ nghịch ngợm đáng yêu của cô, lại làm cho người ta không nỡ lòng trách cứ.
"Vậy cháu thích tác phẩm của ai?"
"Liszt, Bethoven". Thích nghiêng đầu không chút để ý trả lời.
Lý Kiều ánh mắt chợt lóe——-tác phẩm của Liszt hắn yêu thích nhất, nhưng mà cô nói thích Bethoven lại làm cho hắn cảm thấy một chút bất ngờ.
Thật sự là một đứa nhỏ kì quái, Bethoven theo phong cách chủ nghĩa mang theo sự cố chấp bất thường, không phải ai cũng tiếp thu được.
——————————————–
Bước chân đơn độc đi về phía ánh sáng của chiều tà, phía sau là một bóng dáng tịch liêu. Xa xa có tiếng đàn vang vọng, như bản nhạc đã xướng từ rất lâu. Đáy lòng tựa như có dòng nước cuốn trôi, khi tôi nhớ đến tất cả về người, vẫn mỉm cười khi ta gặp nhau, nhưng cũng là lúc tôi đã đi rất xa.
Khi Lý Kiều vẫn còn đang ngắm cô trầm tư, âm nhạc từ những ngón tay đã vang lên.
Bản nhạc "La Campanella" của Liszt, ra đời năm 1834, được cải biến từ bản "Violin Concerto số 2" của thiên tài vĩ cầm Niccolò Paganini, là một bản nhạc có độ khó rất cao, yêu cầu sự phối hợp liên tục của đôi bàn tay, nhanh chóng chuyển lên quãng 8, đoạn khó nhất còn đòi hỏi phải một tay chơi liền bốn quãng 8 để bắt chước tiếng chuông.
Quả nhiên đến đoạn ấy, cô ứng phó có chút khó khăn.
Tiếng đàn phát ra quàng quạc, Thích chán nản dừng tay: "Vẫn không được!"
Lý Kiều mỉm cười, theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, đàn đến trình độ này quả thực không dễ dàng chút nào.
"Không cần gấp", hắn kiên nhẫn làm mẫu, "Điều khiển của cháu có chút vấn đề, cháu xem, hẳn là như vầy."
Tiếng đàn mềm mại thoải mái vang lên trong không gian, Thích nhìn hắn có chút khâm phục, bắt đầu luyện tập theo hắn.
"Hiện tại có phải tốt hơn nhiều không?" Lý Kiều vừa lòng cười——- khả năng nắm bắt của cô khá cao, phương diện này tựa hồ là do thiên phú, chẳng những học được rất nhanh, lại có một số chỗ mang theo phong cách của chính mình.
Tay hắn có lúc nhẹ nhàng mà đặt lên tay cô, mang theo cô cùng nhau lướt trên phím đàn. Tay hắn to lớn mà ấm áp, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, có lúc cần dùng lực thì gân xanh lại nổi lên, nhưng cầm tay cô lại nhẹ nhàng lạ thường.
Thích nhìn đến ngây người.
"Nhóc con, cháu ngốc cười cái gì?" Lý Kiều nhíu mi, khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô.
"Tay của ông, thực gợi cảm". Cô há mồm, lời nói thoát ra làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu.
Bị một cô bé đùa giỡn như vậy, hắn đúng là gặp lần đầu tiên.
"Diệp Thích, đầu óc cháu không nên có nhiều suy nghĩ cổ quái như vậy?" hắn có chút lúng túng nhìn cô, bàn tay đặt trên phím đàn cũng từ từ cứng ngắc.
Thích cười hì hì làm một cái mặt quỷ với hắn.
"Mẹ nói ông trước kia có một ban nhạc", cô nhìn Lý kiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hứng thú, "Là chơi cái gì vậy?"
"Punk" (3). Lý Kiều thản nhiên trả lời, đối với hắn mà nói, đó đã là chuyện của trước kia.
Thích huýt sáo, mắt híp lại đánh giá hắn——thật là nhìn không ra nha, nhìn hiện tại là một người tao nhã kiêu ngạo, làm sao lại giống người từng chơi Punk?
"Hát một bài nghe thử đi". Thích mong chờ đề nghị.
——–hát một bài nghe thử đi.
Bỗng nhiên nhớ tới một năm kia, hắn cũng như vậy đề nghị Lãnh Hoan, sau đó tiền trảm hậu tấu kéo cô lên khán đài, cô xấu hổ trừng mắt hắn, hắn lại cười đến đắc ý lạ thường. Nhưng sau này mới biết được, cô hát, là vì một người khác mà hát.
Chuyện đã không hề muốn nhắc tới, lại thủy chung canh cánh trong lòng, tựa như một cái dằm chui vào da thịt, không thể rút ra, động đến lại đau triệt nội tâm.
And I love you so_
The people ask me how
How Ive lived till now
I tell them I dont know
Ngoài cửa sổ bóng đêm ngày càng dày đặc, mà ở bên trong là thanh âm u buồn cùng với tiếng hát trầm thấp của hắn, ánh sáng của đèn thủy tinh thản nhiên chiếu trên thân hình hắn, trên sườn mặt tuấn dật khắc sâu nét ưu thương.
And yes I know how lonely life can be
The shadows follow me
And the night wont set me free
Thích nhìn hắn, có chút ngây ngốc lắng nghe.
"Đây không phải Punk". Cô thấp giọng.
"Ừ, không phải", Lý Kiều mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, "Là một ca khúc đã có từ rất lâu"
"Bao nhiêu lâu?"
"Trước khi cháu còn chưa được sinh ra "
Cũng giống như tình yêu của ông dành cho mẹ tôi?
Một câu này, Thích giấu ở trong lòng, không nói ra.
Lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu học được phải lo lắng đến cảm thụ của người khác.
———————————————————
"A——"
Một tiếng thét chói tai đánh vỡ vẻ yên tĩnh sáng sớm.
Lý kiều khó khăn mở mắt ra, vài giây sau mới thanh tỉnh.
"Thích?" hắn kinh ngạc nhìn người đang nằm trên thảm, "Cháu sao lại lại nằm dưới đó?"
"Làm ơn, là ông đem tôi đá xuống chứ sao?" Thích làm mặt nghiêm, ai oán lên án, "Tôi lớn thế này chưa bao giờ phải ngủ ở sofa nha!"
Lý kiều che mặt, không khỏi bật cười——-tối hôm qua đầu tiên là giúp cô luyện đàn, sau lại cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, cũng không biết đã ngủ từ lúc nào.
"Ngủ ngon không?" hắn cười hỏi, đem cô từ dưới đất kéo lên.
"Cũng được". Cô mếu máo—– tuy chân có chút tê, nhưng cảm giác ngủ trên người hắn cũng không tệ cho lắm.
"Tôi đi tắm rửa trước, khăn tắm của ông tôi mượn, sau đó ông chở tôi đến lớp học đàn". Thích đứng lên, nâng cằm hướng hắn ra lệnh, chẳng khác gì nữ vương.
"Nhóc con à, cho tới bây giờ chưa có phụ nữ nào dám ra lệnh cho tôi đâu". Lý kiều chậm rãi liếc mắt cô một cái, hắn nợ cô hay sao vậy? Tự dưng biến thành bảo mẫu.
"Tôi có thể trả ơn cho ông một cái hôn". Thích cười nham hiểm, ghé sát vào hắn.
Lý Kiều đưa tay lên che mặt mình: "Cám ơn, Lý mỗ sợ hãi."
——————————————–
Lý Kiều đáng chết!
Thích đối với tấm gương nghiến răng nghiến lợi, khó có được lúc cô chủ động hiến hôn, hắn cư nhiên cự tuyệt, chỉ thiếu điều đem mặt mũi cô chui xuống lỗ, "tú sắc khả cơm" hắn có biết không vậy? "thương hương tiếc ngọc" hắn có biết hay không?
Tuy rằng hắn không to lớn như lão ba, nhưng lại cao ráo thanh gầy, cho nên dục bào của hắn so với cô vẫn lớn hơn một chút.
Cuồn cuộn xắn tay áo lên, Thích đánh giá chính mình trong gương, bỗng nhiên quỷ dị cười.
Đem cổ áo trễ xuống một tí, đem vạt áo kéo ra một chút, cô nghênh ngang đi ra cửa, dép lê trên nền nhà phát ra tiếng loẹt xoẹt.
Lý Kiều coi báo chí, hoàn toàn không nhìn cô đang ở trước mặt đi tới đi lui.
Ngay thời điểm Thích mất hết tính nhẫn nại, hắn rốt cục giương mắt nhìn cô một chút, chậm rãi uống một ngụm cà phê: "Tôi nói cháu hở nhiều như vậy, không sợ cảm lạnh sao?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook