Sở Doanh buồn bã đứng nhìn người ta giết bò chuẩn bị cho lửa trại đêm nay. Họ đâm gọn vào cuống họng, máu tươi phụt ra rất là nhanh gọn. Càng trông nàng càng không khỏi thở dài chàn nản. Bản thân nàng không phải không tìm ra cơ hội giết chết Đạt Kha mà là nàng không giết được.

Kẻ ác độc, tàn bạo như hắn ta nàng từng chứng kiến hết, hắn lại còn là người chiếm đoạt thân nàng khiến nàng căm hận nhưng không hiểu sao không thể xuống tay, có phải qúa tệ hại hay không?

Đang rầu rĩ, suy tư miên man thì có bàn tay không chút ngần ngại ôm vòng lấy hông nàng. Sở Doanh hết hồn, chưa kịp nhìn lại thì hắn đã nghiêng má vào hỏm vai nàng, tay đồng thời ghì chặt ôm cứng hơn lúc thì thầm vào mang tai nàng.

- Sáng ra nàng đã đi đâu làm ta tìm đó Sở Sở!?

Chẳng hiểu sao các lần trước trải qua ân ái cùng hắn nàng đâu có run như hôm nay. Trong lòng thử nghĩ có lẽ do nàng sáng ra đã không giết được hắn nên mới phát sinh kinh sợ run như vậy, nàng hít sâu cố trả lời bình thản…

- Ai bắt vương phi phải chờ đại vương ngủ dậy mới được ra ngoài chứ? - Gương mặt nàng mang chút ửng hồng, hắn cười một cách thích thú nói.

- Ta bắt đó thì thế nào?

- Vô lí!!! - Nàng chun mũi nói ngay vì không chịu được sự ngang ngược hung bạo của vua chúa kia.

- Ta là đại vương thích sao cũng được, có gì đâu nàng cho là vô lí!?

Cái tên khốn này lại đang thích trêu chọc nàng rồi. Đôi lúc sự ưa giỡn của hắn càng làm nàng muốn giết chết hắn. Ai trông cũng thầm nghĩ đại vương và vương phi vừa sáng lại quấn quít không rời, chẵng ai nghĩ là nàng đang rất bực mình vì hắn ta đâu.

Đạt Kha nhìn nàng cử chỉ cố bình thường nhưng ánh mắt né tránh mắt mình chỉ cười nhẹ giấu một chút thâm ý khó đoán cả nàng còn không thấy.

Bên ngoài có đoàn người đến làm cả hai thôi tranh cải nữa. Sở Doanh cố nhìn xem ai lại đến trễ như vậy, lễ hội đã diễn ra được vài ngày và quy tụ rất đông người rồi. Song bàn tay Đạt Kha giữ người nàng đột nhiên có chút siết chặt làm nàng nhíu mi nhìn hắn. Gương mặt hắn ta thật khó đoán khi nói…

- Đủ mặt rồi!

- Ai đến thế? - Nàng hỏi ngay vì xem ra giọng Đạt Kha nói có vẻ không phải là người hắn trông chờ gặp. Hắn nhếch mép cười đáp lời nàng.

- Những người có chung chí hướng giết chết ta như nàng đó mà!

Vừa nghe vậy nàng đã đoán ra đây là vị vương gia còn lại. Cho dù nàng cùng chí hướng với hai vương gia huynh đệ của Đạt Kha thì nàng cũng có hợp tác được với họ đâu thành ra cũng chẳng hào hứng gì hơn.

Tuy nhiên có nhiều người muốn giết Đạt Kha cũng tốt chứ không hại gì cả. Nếu nàng cứ vô dụng như thế thì may ra mượn tay kẻ khác làm giúp cũng ngư ông đắc lợi.

Ánh mắt Đạt Kha nhìn ra phía đoàn người mang chút ngần ngừ. Điều đó không qua mặt được Sở Doanh. Nàng thử nhìn vương gia Đạt Khiêm bước xuống dáng vẻ cũng khá phong độ tuy có đứng tuổi hơn tam vương gia Đạt Khương và Đạt Kha.

Nhị vương gia bước trở lại cổ xe đỡ lấy một cô nương xinh đẹp. Từ xa như vậy nàng đã thấy cô nương ấy quả là sắc nước hương trời, thâu tâm nam nhân dễ dàng. Tuy nhiên vị thế của cô nương ấy chính là phi chính thất của nhị vương gia, nàng tự hỏi tại sao Đạt Kha lại nhìn nhị tẩu bằng ánh mắt kì lạ như thế.

Có chăng cô nương ấy là một cô nương rất đặc biệt đối với hắn?

———————-

Vương gia dẫu có quyền trên một vùng đất nhưng cũng không thể nào có quyền bằng đại vương. Nhị vương gia Đạt Khiêm sau lưng không ưa gì Đạt Kha nhưng vẫn đến giả vờ hành lễ diện kiến rất đúng quy tắc.

Sở Doanh là vương phi nên phải ngồi cạnh hắn trong tư thế xinh đẹp nhất song có ai hiểu nàng ngồi oải đến thế nào hay không?

- Tham kiến đại vương, vương phi! Vì lên đường có chút vấn đền nên huynh đến trễ. Mong đại vương tha thứ! - Vương gia Đạt Khiêm mang dáng vẻ to cao như dũng sĩ hơn là kiểu nho nhã mưu mô như tam vương gia. Nhưng trong đầu nàng chỉ thấy có Đạt Kha là kẻ đáng sợ nhất thôi, vì khi hắn trả lời, nụ cười tươi của hắn vô cùng thân thiện.

- Nhị ca quá lời rồi, ta chỉ chờ huynh đệ mình đông đủ uống rượu cùng nhau thôi!

Cả hai vui vui vẻ vẻ đến rõ xạo mà. Tam vương gia cũng ngồi nhưng không nói năn gì. Nhị vương gia Đạt Khiêm lên tiếng bày ra vẻ mặt nuối tiếc…

- Năm nay nghe tin không còn có thể gặp được đại ca. Thật không biết sao mọi chuyện lại như vậy?

Sở Doanh nghe ra cũng thót tim nhớ cái lần mình sang đây đã bị đại ca của Đạt Kha dọa bắt một phen. Tuy nhiên nàng chỉ muốn xem Đạt Kha sẽ trả lời thế nào. Không ngờ hắn vẫn mỉm cười, một tay kê rượu gác má, một tay ôm lấy vương phi của mình bộ dạng ung dung thư thả đáp…

- Ta cứ ngỡ nhị ca hiểu biết hơn người nhưng xem ra tin tức đến không được nơi xa xôi ấy của huynh rồi. Chính ta giết chết đại ca đó, ai bảo tội hắn là muốn cướp vương phi mới của ta chứ!?

Tay hắn ôm nàng như thể nàng là thứ quan trọng lắm. Vì nàng quan trọng mới suy ra nguyên nhân Đạt Kha buột giết chết đại vương gia.

Sở Doanh ngồi yên, trong lòng bị Đạt Kha đem mình ra làm “hình nhân thế mạng” thật không vui tí nào. Nhị vương gia Đạt Khiêm đảo mắt nhìn nàng ngay. May là có tay Đạt Kha – kẻ đáng sợ nhất ở đây giữ lấy nàng mới không hoảng sợ vì ánh mắt của họ.

Đạt Kha thẳng thừng nói ra mình giết chết đại ca càng khiến hai vương gia run sợ. Hắn còn tỉnh táo vui vẻ nói thêm nữa.

- Dù sao đại ca đã yên nghỉ rồi. Ba huynh đệ ta không đủ vui vẻ hay sao?

Hắn nói như thế khác nào ép hai vương gia cũng phải đồng tình vui vẻ với chuyện hắn giết đại ca. Sở Doanh không nói gì, nàng đã quá sợ hắn rồi càng không ngờ hắn càng đáng sợ hơn những gì nàng nghĩ là mình đã biết rõ.

—————–

Sở Doanh nhìn bia bắn ở xa và quãng cỏ lớn trống dành đường ngựa chạy sau đó nhìn lại Đạt Kha. Hắn lúc nào mà không mang bộ dạng thong dong thư thả dù có là cầm gươm đi giết người. Nàng bước đến nói trước khi hắn ra thi với hai vương gia.

- Chỉ có ba người thi. Người chắc cũng không muốn thua cuộc, nếu phi ngựa dẫn đầu lỡ hai vương gia cố tình từ sau bắn tên vào người thì sao?

Đạt Kha nghe vậy liền nhìn nàng. Gương mặt của nàng không có vẻ là đang lo lắng cho hắn nhưng cũng không phải là mong hắn bị ám chết. Tuy nàng là công chúa nhưng đầu óc rất thông minh, điều đó làm hắn cười mỉm không ngại một câu khen ngợi…

- Nàng càng lúc càng giỏi đó vương phi của ta!

- Đừng có đùa nữa. Người không sợ sao?

Sở Doanh chẳng hiểu sao mình lại cứ như muốn níu kéo ngăn hắn đua ngựa bắn cung với hai vương gia kia. Hắn tỏ ra thích thú, tay đưa áo choàng của mình cho nàng cầm lấy và không quên khom sát xuống bên cổ nàng.

Sở Doanh nghe hơi thở hắn như muốn lấy đi hết mùi hương trên người mình liền run rẩy, tim đập trễ hết mấy nhịp…

- Nàng nên hi vọng ta sẽ bị tên bắn trúng hoặc là té ngựa thì đỡ khiến ta phải suy nghĩ sao nàng lại tốt bụng đến mức lo chi ta đó!

Giọng điệu hắn châm chọc thật đáng ghét khiến nàng tức trong bụng. Cứ như Đạt Kha cho rằng nàng chỉ có thể ác chứ không thể tốt đẹp. Dù gì nàng cũng thật muốn hắn chết cơ mà nên không ngại lên giọng đáp lại…

- Vậy thì chúc người gặp sự cố nhé đại vương của thiếp!

- Haha… ta sẽ cố gắng làm nàng thất vọng Sở Sở!

Đạt Kha tâm tình khá tốt với kiểu ác độc trắng trợn của nàng. Hắn không ngại bẹo đôi má phúng phính chọc nàng càng tức hơn. Sở Doanh hậm hực, chưa kịp đánh tay hắn ra thì vợ chồng nhị vương gia Đạt Khiêm đã đến chuẩn bị thi.

Nàng xoay nhìn cô nương ấy nhìn gần càng có nét đẹp rất mỹ lệ khó quên nếu đã gặp qua. Dù đi bên phu quân nhưng Sở Doanh biết ánh mắt cô ấy lén nhìn phía Đạt Kha. Một ánh mắt che giấu nhiều cảm xúc.

Nàng cũng nhìn Đạt Kha thấy hắn không cười nữa, quay mặt đi tránh né phải nhìn cô nương ấy bên nhị hoàng huynh của mình.

Trong lòng Sở Doanh thấy khá hào hứng, cuối cùng thì nàng cũng biết thêm chút yếu điểm của Đạt Kha. Nàng không ngại ngần nhón chân, vươn đôi tay mảnh ôm kéo vai hắn xuống người mình tạo ra bộ dạng rất tình tứ. Vợ của nhị vương mím môi cố không nhìn cảnh ấy. Sở Doanh nói khẽ vào tai hắn…

- Đừng như thế!? Cô nương ấy sẽ nghĩ người vẫn còn nhớ gì đó giữa hai người năm xưa!

Đạt Kha bất ngờ, tay giữ người nàng kéo ôm một khoảng đứng rất gần nhau. Đại vương và vương phi tình cảm như vậy chẳng ai thấy lạ cả nên cả hai vẫn rất thoải mái trong tư thế gần gũi.

- Nàng đã nghe ai kể sao?

Xem ra Đạt Kha cũng không phủ nhận thì nàng đã đoán đúng rồi. Chỉ qua chút biểu hiện của hắn và vợ của nhị vương gia thì Sở Doanh đã đủ đoán cả hai có tình ý sâu xa song vì lí do gì đó không thể tiếp tục. Đạt Kha là loại người khó đoán nhưng xem ra chuyện tình cảm hắn giấu cũng không khá lắm.

Nàng tiếp tục trong tư thế ôm hắn, nói thầm nhỏ giọng…

- Cần gì ai nói!? Phu thê của nhau nhìn người là thiếp đoán ra người đã nặng tình với cô nương ấy ra sao rồi! - Đạt Kha nghe xong cũng khẽ nhìn sang bên kia Y Nhi bên nhị vương gia vừa mới tránh nhìn ánh mắt của mình. Hắn không ngờ nàng nhìn thấy được điều đó nên tay thu lại ôm như nhấc bổng Sở Doanh lên nói khẽ đáp lại.

- Ta thật sự chưa quên tình cảm đó nên cần gì phải giấu nàng ấy chứ đúng không vương phi của ta!?

Sở Doanh sốc, không ngờ Đạt Kha nói ra như vậy. Lòng nàng phút chốc khó chịu khi biết được loại người như hắn cũng có tình cảm, lại còn chưa quên khi cư nhiên người ta đã là nhị tẩu của hắn rồi. Hắn yêu thích ai nàng không quan tâm nhưng bản thân nàng đang ở cương vị thê tử chính thất của hắn cơ mà. Chuyện hắn công nhận khác gì động chạm vào thể diện của nàng.

- Tôn trọng vương phi của người khi nói về cô nương khác chứ đại vương!

- Hì…nàng dám đe dọa phi tần của ta thì lo gì đến mối tình đầu của ta chứ Sở Sở?

Sở Doanh bất ngờ vội đẩy nhẹ vai nhìn gương mặt đáng ghét của hắn. Thì ra nàng làm cái gì Đạt Kha cũng biết hết. Thế thì còn gì để nàng lén lút được sau lưng hắn nữa? Càng lúc nàng càng thấy vô vọng với mục tiêu giết chết hắn.

Đạt Kha thấy mặt nàng sau khi bị vạch trần rất buồn cười nên không ngại hôn vùi lên má nàng khiến Sở Doanh hết hồn. Bên kia vợ của nhị vương gia cũng đã nhìn thấy. Đạt Kha hôn xong cho nàng tự đứng xuống. Trên mặt nàng đang nóng lên không kiểm soát được, lại còn nhìn thấy hắn nhếch mép cười xấu xa nói lớn cho mọi người nghe.

- Nàng không cần lo lắng quá cho ta như thế đâu!? - Lời hắn làm mọi người dễ dàng đoán vì sao cả hai ôm nhau nảy giờ. Bị lâm vào cái cảnh hiểu lầm quan tâm hắn khiến Sở Doanh tức gần chết.

- Ai lo? Thiếp không thèm quan tâm người!

- Mắc cỡ làm gì chứ thật là đáng yêu vương phi của ta!?

Nàng thở hắt ra không nói gì nổi vì độ bá đạo của hắn. Xung quanh ai cũng mỉm cười vì tình cảm tốt của đại vương và vương phi nên nàng mới không gào la cải lại hắn. Để rồi xem đến ngày nàng giết được hắn thì trả thù chuyện tức này luôn một thể.

Đạt Kha bước ra chuẩn bị thi thì vợ của nhị vương cũng chỉ khom người hành lễ. Hắn không nhìn, cứ thế lạnh nhạt bước ra ngoài thi với hai hoàng huynh làm cô ấy nhìn theo có chút ngậm ngùi.

Song chưa gì Sở Doanh đã lắm chuyện bước sang làm quen ngay. Dù đang nóng lòng muốn biết nữ nhân trong lòng Đạt Kha ra sao nhưng nàng vẫn giữ tốt dáng vẻ vương phi cao quý…

- Ta gọi tỉ là nhị tẩu nhé. Ta tên Sở Doanh!

Cô ấy mang chút bất ngờ khi nhìn nàng đến nói chuyện với mình. Rồi cô ấy khom người hành lễ với nàng…

- Ta là Y Nhi! Không qua ra mắt nương nương sớm, mong nương nương tha lỗi!

- Không cần quá đa lễ! Chúng ta xem nhau như tỉ muội vậy nhé!?

Sở Doanh cố cười thân thiện hết mức nhưng Y Nhi dè chừng không nói gì. Xem ra cô nương này không những có ngoại hình đẹp mà còn có chút cá tính riêng biệt mới khiến Đạt Kha nặng tình như thế.

Dù sao có biết chuyện của Y Nhi và Đạt Kha cũng không giúp nàng giết chết hắn thành công. Nhưng lòng nàng rất tò mò tại sao hắn và Y Nhi lại không thành với nhau chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương