[Thích Cố] Vong Ưu
-
Chương 11
Edit: Nguyệt Phong + Beta: Kamiya
Thích Thiếu Thương cho đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy trở về.
Hai người cùng nhau ngồi đợi trong một căn phòng, tuy rằng Cố Tích Triều thường ngày vẫn tích ngôn kiệm ngữ, nhưng lại gặp phải Lưu Anh tính tình lương thiện, lại am hiểu không ít, vì vậy nhanh chóng trở thành đồng bạn, vui vẻ trò chuyện.
Đêm càng khuya, không gian càng trở nên u tối nặng nề. Lưu Anh từ trong một chiếc hòm gỗ lấy ra cây cổ cầm, chỉnh dây cho tốt liền đưa đến trước mặt Cố Tích Triều.
“Cố nhạc công, nếu như có phiền muộn thì đánh đàn để giải sầu đi, Lưu Anh cũng nhờ đó mà được nghe ké. Ta đối với tiếng đàn của ngài thật sự là rất ngưỡng mộ a.
Cố Tích Triều lấy tay mơn trớn trên bề mặt cổ cầm, thân đàn trơn nhẵn, sáng bóng, được tạo tác tinh tế như chạm ngọc, ngón tay chỉ nhẹ lướt trên bát huyền đã tạo nên thanh âm vô cùng trong trẻo, dư âm lại ngân vang.
Mặc dù không phải là danh cầm nhưng cũng là một cổ đàn tốt hiếm thấy. Y thử đàn một đoạn, quả nhiên thanh âm thoát ra vô cùng trong trẻo thanh thoát, tựa lưu thủy hành vân.
Lưu Anh ở một bên chỉ lẳng lặng lắng nghe, đợi y đàn hoàn một khúc mới vỗ tay tán thưởng: “Hảo khúc, không biết tại sao khi nghe lại nảy ra một câu thơ trong đầu_____ Nhân vô hồi ý tự ba lan, cầm hữu ly thanh vi nhất đoạn (không thấy người quay về lòng ta như sóng dậy, một khúc đàn lên chứa biệt ly- cái này ta chém bừa đó, nhưng tạm để nó là vậy.)
Cố Tích Triều thong thả nhìn về phía Lưu Anh hỏi: “Cô nương nghĩ trong khúc này có chứa ý ly biệt?”
Lưu Anh lắc đầu: “Lưu Anh không thông hiểu lắm về cầm thanh, chỉ là tiếng đàn của tiên sinh khiến ta có cảm xúc như vậy thôi.”
“Ta đàn tiếp một khúc cô nương nghe nhé.” Dứt lời tiếng đàn liền vang lên, uyển chuyển tuôn trào, trong tiếng đàn như ẩn chứa một bóng trăng u tĩnh trong bóng tối dịu dàng xuyên thấu màn đêm, ánh trăng miên man khiến lòng người như mê, như dại.
Lưu Anh vẻ mặt hiện lên thần tình mê say, tâm cũng tùy theo tiếng đàn mà lay động, nhạc khúc có lúc trầm thấp như khuất phục, nhưng rồi lại mãnh liệt tựa như chất chứa tâm tình của một người bình dân áo vải mong muốn vươn lên, dần dần lại như đang đứng giữa một bãi ngô đồng, bên tai là tiếng mưa rơi từng giọt, miên man không dứt, cứ thế mà vút cao cho đến khi huyền cầm vang lên một tiếng boong.
Cầm huyền không chịu nổi sức ép mà đứt đoạn, Cố Tích Triều cũng không tỏ ra một chút bất ngờ, chỉ im lặng dừng tay, đưa mắt hướng Lưu Anh yêu cầu.
Lưu Anh hiểu rõ liền mở miệng nói” Lúc này không có biệt ly, chỉ là….” Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Lưu Anh nghe được kháng, tranh.”
“Kháng? Tranh?”
“Đúng, kháng lại tất cả mọi ngăn trở, kháng thiên, kháng mệnh, kháng xoay càn khôn, tranh, tranh tất cả những thứ mà mình không thể có được.”
Cố Tích Triều trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Khúc chiếu tâm sự, nếu không phải đều có tâm ý như nhau thì không thể có được cảm giác như vậy, Lưu Anh cô nương là muốn kháng cái gì? Tranh cái gì?”
Lưu Anh vừa nghe y hỏi qua liền tái mặt, cắn cắn môi nói: “Ta muốn kháng mệnh giành lại mạng sống, không muốn như nước chảy bèo trôi giữa chốn yên hoa này suốt đời.”
“Cô nương giúp chúng ta là vì muốn rời khỏi Liễu Cừ các.”
Lưu Anh đơn giản gật đầu: “Liễu Cừ các là nơi yên hoa phong nguyệt, nếu không có thế lực chống lưng, làm thế nào có thể đứng vững? Những nữ tử như chúng ta ở nơi đó rất giống nhau, dễ vào khó ra, muốn ly khai ngoại trừ lấy tiền chuộc thân thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cho dù ta muốn thoát thân cũng không có nhiều cơ hội, chỉ có thể đánh cuộc một phen.”
Cố Tích Triều ngồi nghe tất cả cũng chỉ im lặng mỉm cười, làm một ván cược lại có gì không tốt? Nhân sinh bất quá cũng chỉ là một ván cược lớn, chỉ là ngươi có dám đặt cược hay không, có dám nỗ lực để trả giá cho ván cược hay không. Giống như Lưu Anh hiện tại, không cam lòng để bản thân rơi vào vũng bùn, trở thành một thứ đồ chơi hiếm lạ trong tay bọn quyền quý, vì vậy âm mưu ngầm đánh cược thì có gì là sai?
Y bỗng dang hai tay, một thanh tiểu đao ngân sắc từ tay áo rơi vào bàn tay, đao phong lướt qua cầm huyền, sáu dây còn lại đồng thời ngân lên một tiếng lớn mà đoạn.
Thanh âm lanh lảnh từ trong miệng phát ra: “Cuối cùng là một khúc _____ thất truyền. Người không đi vào hiểm cảnh làm sao có thể lộ ra năng lực xoay chuyển càn khôn, cần gì phải đắn đo là thắng hay thua, cuối cùng sẽ biết rõ. Những cái thứ đạo lý hợp lòng người căn bản chỉ có một nửa là hợp với ta.”
Cố Tích Triều nói xong, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nhưng nét cười không mang vẻ đạm mạc thản nhiên như thường ngày, mà là một nụ cười ngạo nghễ giữa cuồng phong bạo vũ, phảng phất tựa như một loài hùng ưng cô độc sải cánh giữa cửu thiên.
Nụ cười của y trong bóng đêm u tối, lại mang thêm vài phần ngoan tuyệt, cô tịch, khiến cho Lưu Anh chưa phát giác đã liền bị mê hoặc, tâm bỗng dưng có chút dao động.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thích Thiếu Thương rốt cuộc cũng trở về, mà không chỉ trở về lại còn mang thêm một người
Cố Tích Triều đưa mắt nhìn gã nam tử có khuôn mặt gầy gò đang đưa tay chỉnh lý cái mũ văn sĩ bị lệch trên đầu, từng chữ từng chữ thốt ra tên hắn: “Lâm, Tể, Huyền.” Nhịn không được mà khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt
Lâm Tể Huyền cũng nhìn Cố Tích Triều, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng đề phòng, dường như vẫn chưa quên được ánh mắt như muốn đem người khác lăng trì của y ở Hoắc gia trang đêm đó.
Gã bất đắc dĩ hướng về phía Thích Thiếu Thương nói: “Thích đại hiệp à, ngài cần gì phải điểm huyệt ta, tay ta trói gà còn không chặt, còn có thể làm được cái gì? Làm cho huyệt khúc hoàn, thiên tông của ta đến bây giờ vẫn còn đau này.”
Thích Thiếu Thương hơi áy náy mỉm cười: “Đắc tội rồi, nếu không như vậy chỉ sợ lâm đại phu đây không nguyện ý theo ta lại làm kinh động đến các vị võ lâm nhân sĩ khác, như vậy sẽ có chút rắc rối cho ta.”
“Cũng không phải ” Lâm Tế Huyền lắc đầu cười nói, “Tại hạ là đại phu, việc của võ lâm không có liên quan gì đến ta, ta chỉ quan tâm tới y lý, y thuật. Nếu một người đại phu lại thờ ơ trước một ca bệnh khó, như vậy sao có thể gọi là đại phu được.”
“Nói như vậy, Lâm đại phu nguyện ý ở lại đây giúp Cố Tích Triều trị liệu?”
“Cũng không phải?”, Lâm Tể Huyền vừa nói vừa lắc đầu, “Không phải trị liệu, là nghiên cứu. Diệt Ngân là một loại kì dược, thế nhân cho rằng hầu như đã tuyệt chủng, muốn giải độc của nó không phải nói là có thể làm được. Tại hạ chỉ có thể tận lực mà thôi.”
“Tại hạ minh bạch.” Tâm Thích Thiếu Thương như vừa buông được một tảng đá nặng, chỉ cần hắn đồng ý nghiên cứu khó nói không có kỳ tích xuất hiện, còn hơn là bó tay ngồi chờ chết.
Cố Tích Triều đột nhiên nói: “Lâm đại phu muốn bắt mạch?” Thần tình trên mặt rất khó nắm bắt.
“Ân, a” Lâm Tể Huyền ho khan vài tiếng, phỏng chừng là bị thái độ chuyển biến bất ngờ của Cố Tích Triều làm cho kinh hãi, thái độ thay đổi bất ngờ như vậy, không phải là đang có âm mưu gì chứ? Đáng sợ! Nhưng cũng miễn cưỡng nói: “Cần cần (??? Phải phải). Ghi chép về Diệt Ngân trong sách thuốc quả thực rất hữu hạn, các loại mạch tượng ta đều cần phải ghi lại.”
Cố Tích Triều nhướng mi hỏi: “Sách thuốc có ghi về loại này sao?”
“Ta đã lục lọi trong đại lượng điển tịch nhiều ngày, có một bản ‘Điền dược ngoại điển’ do Lý Vân viết có nói, Diệt Ngân dược tính kỳ lạ, hiệu dụng lúc đầu có thể sánh ngang với Hạc Đính Hắc Cưu chi độc, người bình thường ăn sẽ khiến độc phát thân vong, do đó không phải là người người đều có thể ăn được. Chẳng…chẳng hay Cố Công Tử lúc đầu làm sao có thế chống đỡ được dược tính của nó? Còn có, Cố Công Tử rốt cuộc tìm được Diệt Ngân ở nơi nào?”
Cố Tích Triều nghiêng đầu cười nhạt, cũng không có trả lời.
Thích Thiếu Thương biết nếu y đã không muốn nói thì dù là ai cũng không thể miễn cưỡng được, liền kéo Lâm Tể Huyền vào trong phòng, vừa nói: “Lâm đại phu nếu muốn xem Diệt Ngân thì ở trong phòng có đấy.”
“Cái gì? Có Diệt Ngân! Còn sống?” Lâm Tể Huyền lập tức bỏ Cố Tích Triều qua một bên, nhanh chóng lao vào trong phòng.
Lâm Tể Huyền đem Diệt Ngân trên bàn trong phòng ngủ theo bên người không ngừng nghiên cứu, tinh thần hắn vô cùng phấn khởi, không nề hà phiền phức, cứ cách bốn canh giờ lại bắt mạch cho Cố Tích Triều một lần, cũng làm ra không ít phương thuốc, lại không ngừng sửa chữa, thay đổi.
Vô luận Cố Tích Triều có phối hợp hay không, Lâm Tể Huyền vẫn phải lôi kéo Thích Thiếu Thương ở một bên mới dám bắt mạch cho y.
“Sau vài lần so sánh, mạch tượng tuy yếu nhưng bây giờ đột nhiên lại càng lúc càng mãnh liệt, ứng với thời kỳ dược tính tiềm tàng của Diệt Ngân bắt đầu phát tác. Ước chừng khoảng bốn ngày nữa sẽ hoàn toàn phát tác, bốn ngày trước khi dược tính phát tác, thân thể có chỗ nào khác thường không?”
Cố Tích Triều chậm rãi đưa mắt nhìn hắn: “Ngươi là đại phu, còn muốn hỏi ngược lại ta?”
Lâm tể huyền nhíu mày bày ra vẻ mặt đau khổ: “Chẳng lẽ ngươi không biết trong mấy mươi năm nay ngươi là người duy nhất sử dụng diệt ngân hay sao? Ngoài ngươi ra thì ko còn ai cả.”
Nói giỡn sao? Cố Tích Triều ánh mắt vừa nhấc, lăng trì bắt đầu: “Cho nên ta mới để cho ngươi tùy ý nghiên cứu, dùng dược liệu do ngươi điều chế, cũng không quan tâm đến việc ngươi tăng giảm dược liệu, ngươi cho rằng ta vì tùy hứng mà làm sao? Ngươi nhớ cho rõ, ta chỉ còn bốn ngày, sau bốn ngày thì ngươi cũng đừng mong có cái gì để mà nghiên cứu nữa.”
Lâm Tế Huyền rốt cuộc cũng vững tin rằng tính tình của hắn rất tốt, để nghiên cứu dược vật cho dù là vinh nhục cũng không màng đến.
“Ghi nhớ, ghi nhớ. Bất quá Cố công tử có thể cho tại hạ biết người tìm được Diệt Ngân ở nơi nào, lúc ban đầu dược lực ra sao? Tại hạ sẽ mang ơn gấp bội, cảm động đến rơi nước mắt, vinh hạnh không gì nói được.”
“Như vậy đi, Lâm đại phu hãy ghi chép trạng huống cuối cùng khi Diệt Ngân phát tác đi. Khi Diệt Ngân phát tác, kinh mạch nghịch lưu, gân cốt đứt đoạn mà chết, nói không chừng tình trạng còn thê thảm hơn như vậy nữa. Đây cũng là lý do mà trong vài thập niên qua không có kẻ nào phục dụng Diệt Ngân mà còn sống sót, Lâm đại phu không thấy động tâm sao?”
“…” Lâm Tể Huyền chỉ cảm thấy máu trong người nhất thời đông cứng, trong lòng vô cùng khó chịu.
Thích Thiếu Thương chỉ ngồi một bên làm kẻ bàng quan, hai người này cho dù là đối chọi gay gắt cũng thật khác người thường? Đối với tính cách của Cố Tích Triều hắn đã sớm quen thuộc, nhưng vốn tưởng Lâm Tể Huyền là một danh y khí độ phi phàm, nghiêm túc, thành thạo, nguyên lai mọi việc đều không như hắn nghĩ.
Ngẫm lại chỉ còn bốn ngày, từng giây từng phút trôi qua đáng lý phải nặng nề ảm đạm, nhưng càng ngày mọi việc càng trở nên thú vị, quả thật không hợp với lẽ thường.
Thích Thiếu Thương cho đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy trở về.
Hai người cùng nhau ngồi đợi trong một căn phòng, tuy rằng Cố Tích Triều thường ngày vẫn tích ngôn kiệm ngữ, nhưng lại gặp phải Lưu Anh tính tình lương thiện, lại am hiểu không ít, vì vậy nhanh chóng trở thành đồng bạn, vui vẻ trò chuyện.
Đêm càng khuya, không gian càng trở nên u tối nặng nề. Lưu Anh từ trong một chiếc hòm gỗ lấy ra cây cổ cầm, chỉnh dây cho tốt liền đưa đến trước mặt Cố Tích Triều.
“Cố nhạc công, nếu như có phiền muộn thì đánh đàn để giải sầu đi, Lưu Anh cũng nhờ đó mà được nghe ké. Ta đối với tiếng đàn của ngài thật sự là rất ngưỡng mộ a.
Cố Tích Triều lấy tay mơn trớn trên bề mặt cổ cầm, thân đàn trơn nhẵn, sáng bóng, được tạo tác tinh tế như chạm ngọc, ngón tay chỉ nhẹ lướt trên bát huyền đã tạo nên thanh âm vô cùng trong trẻo, dư âm lại ngân vang.
Mặc dù không phải là danh cầm nhưng cũng là một cổ đàn tốt hiếm thấy. Y thử đàn một đoạn, quả nhiên thanh âm thoát ra vô cùng trong trẻo thanh thoát, tựa lưu thủy hành vân.
Lưu Anh ở một bên chỉ lẳng lặng lắng nghe, đợi y đàn hoàn một khúc mới vỗ tay tán thưởng: “Hảo khúc, không biết tại sao khi nghe lại nảy ra một câu thơ trong đầu_____ Nhân vô hồi ý tự ba lan, cầm hữu ly thanh vi nhất đoạn (không thấy người quay về lòng ta như sóng dậy, một khúc đàn lên chứa biệt ly- cái này ta chém bừa đó, nhưng tạm để nó là vậy.)
Cố Tích Triều thong thả nhìn về phía Lưu Anh hỏi: “Cô nương nghĩ trong khúc này có chứa ý ly biệt?”
Lưu Anh lắc đầu: “Lưu Anh không thông hiểu lắm về cầm thanh, chỉ là tiếng đàn của tiên sinh khiến ta có cảm xúc như vậy thôi.”
“Ta đàn tiếp một khúc cô nương nghe nhé.” Dứt lời tiếng đàn liền vang lên, uyển chuyển tuôn trào, trong tiếng đàn như ẩn chứa một bóng trăng u tĩnh trong bóng tối dịu dàng xuyên thấu màn đêm, ánh trăng miên man khiến lòng người như mê, như dại.
Lưu Anh vẻ mặt hiện lên thần tình mê say, tâm cũng tùy theo tiếng đàn mà lay động, nhạc khúc có lúc trầm thấp như khuất phục, nhưng rồi lại mãnh liệt tựa như chất chứa tâm tình của một người bình dân áo vải mong muốn vươn lên, dần dần lại như đang đứng giữa một bãi ngô đồng, bên tai là tiếng mưa rơi từng giọt, miên man không dứt, cứ thế mà vút cao cho đến khi huyền cầm vang lên một tiếng boong.
Cầm huyền không chịu nổi sức ép mà đứt đoạn, Cố Tích Triều cũng không tỏ ra một chút bất ngờ, chỉ im lặng dừng tay, đưa mắt hướng Lưu Anh yêu cầu.
Lưu Anh hiểu rõ liền mở miệng nói” Lúc này không có biệt ly, chỉ là….” Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Lưu Anh nghe được kháng, tranh.”
“Kháng? Tranh?”
“Đúng, kháng lại tất cả mọi ngăn trở, kháng thiên, kháng mệnh, kháng xoay càn khôn, tranh, tranh tất cả những thứ mà mình không thể có được.”
Cố Tích Triều trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Khúc chiếu tâm sự, nếu không phải đều có tâm ý như nhau thì không thể có được cảm giác như vậy, Lưu Anh cô nương là muốn kháng cái gì? Tranh cái gì?”
Lưu Anh vừa nghe y hỏi qua liền tái mặt, cắn cắn môi nói: “Ta muốn kháng mệnh giành lại mạng sống, không muốn như nước chảy bèo trôi giữa chốn yên hoa này suốt đời.”
“Cô nương giúp chúng ta là vì muốn rời khỏi Liễu Cừ các.”
Lưu Anh đơn giản gật đầu: “Liễu Cừ các là nơi yên hoa phong nguyệt, nếu không có thế lực chống lưng, làm thế nào có thể đứng vững? Những nữ tử như chúng ta ở nơi đó rất giống nhau, dễ vào khó ra, muốn ly khai ngoại trừ lấy tiền chuộc thân thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cho dù ta muốn thoát thân cũng không có nhiều cơ hội, chỉ có thể đánh cuộc một phen.”
Cố Tích Triều ngồi nghe tất cả cũng chỉ im lặng mỉm cười, làm một ván cược lại có gì không tốt? Nhân sinh bất quá cũng chỉ là một ván cược lớn, chỉ là ngươi có dám đặt cược hay không, có dám nỗ lực để trả giá cho ván cược hay không. Giống như Lưu Anh hiện tại, không cam lòng để bản thân rơi vào vũng bùn, trở thành một thứ đồ chơi hiếm lạ trong tay bọn quyền quý, vì vậy âm mưu ngầm đánh cược thì có gì là sai?
Y bỗng dang hai tay, một thanh tiểu đao ngân sắc từ tay áo rơi vào bàn tay, đao phong lướt qua cầm huyền, sáu dây còn lại đồng thời ngân lên một tiếng lớn mà đoạn.
Thanh âm lanh lảnh từ trong miệng phát ra: “Cuối cùng là một khúc _____ thất truyền. Người không đi vào hiểm cảnh làm sao có thể lộ ra năng lực xoay chuyển càn khôn, cần gì phải đắn đo là thắng hay thua, cuối cùng sẽ biết rõ. Những cái thứ đạo lý hợp lòng người căn bản chỉ có một nửa là hợp với ta.”
Cố Tích Triều nói xong, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nhưng nét cười không mang vẻ đạm mạc thản nhiên như thường ngày, mà là một nụ cười ngạo nghễ giữa cuồng phong bạo vũ, phảng phất tựa như một loài hùng ưng cô độc sải cánh giữa cửu thiên.
Nụ cười của y trong bóng đêm u tối, lại mang thêm vài phần ngoan tuyệt, cô tịch, khiến cho Lưu Anh chưa phát giác đã liền bị mê hoặc, tâm bỗng dưng có chút dao động.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thích Thiếu Thương rốt cuộc cũng trở về, mà không chỉ trở về lại còn mang thêm một người
Cố Tích Triều đưa mắt nhìn gã nam tử có khuôn mặt gầy gò đang đưa tay chỉnh lý cái mũ văn sĩ bị lệch trên đầu, từng chữ từng chữ thốt ra tên hắn: “Lâm, Tể, Huyền.” Nhịn không được mà khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt
Lâm Tể Huyền cũng nhìn Cố Tích Triều, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng đề phòng, dường như vẫn chưa quên được ánh mắt như muốn đem người khác lăng trì của y ở Hoắc gia trang đêm đó.
Gã bất đắc dĩ hướng về phía Thích Thiếu Thương nói: “Thích đại hiệp à, ngài cần gì phải điểm huyệt ta, tay ta trói gà còn không chặt, còn có thể làm được cái gì? Làm cho huyệt khúc hoàn, thiên tông của ta đến bây giờ vẫn còn đau này.”
Thích Thiếu Thương hơi áy náy mỉm cười: “Đắc tội rồi, nếu không như vậy chỉ sợ lâm đại phu đây không nguyện ý theo ta lại làm kinh động đến các vị võ lâm nhân sĩ khác, như vậy sẽ có chút rắc rối cho ta.”
“Cũng không phải ” Lâm Tế Huyền lắc đầu cười nói, “Tại hạ là đại phu, việc của võ lâm không có liên quan gì đến ta, ta chỉ quan tâm tới y lý, y thuật. Nếu một người đại phu lại thờ ơ trước một ca bệnh khó, như vậy sao có thể gọi là đại phu được.”
“Nói như vậy, Lâm đại phu nguyện ý ở lại đây giúp Cố Tích Triều trị liệu?”
“Cũng không phải?”, Lâm Tể Huyền vừa nói vừa lắc đầu, “Không phải trị liệu, là nghiên cứu. Diệt Ngân là một loại kì dược, thế nhân cho rằng hầu như đã tuyệt chủng, muốn giải độc của nó không phải nói là có thể làm được. Tại hạ chỉ có thể tận lực mà thôi.”
“Tại hạ minh bạch.” Tâm Thích Thiếu Thương như vừa buông được một tảng đá nặng, chỉ cần hắn đồng ý nghiên cứu khó nói không có kỳ tích xuất hiện, còn hơn là bó tay ngồi chờ chết.
Cố Tích Triều đột nhiên nói: “Lâm đại phu muốn bắt mạch?” Thần tình trên mặt rất khó nắm bắt.
“Ân, a” Lâm Tể Huyền ho khan vài tiếng, phỏng chừng là bị thái độ chuyển biến bất ngờ của Cố Tích Triều làm cho kinh hãi, thái độ thay đổi bất ngờ như vậy, không phải là đang có âm mưu gì chứ? Đáng sợ! Nhưng cũng miễn cưỡng nói: “Cần cần (??? Phải phải). Ghi chép về Diệt Ngân trong sách thuốc quả thực rất hữu hạn, các loại mạch tượng ta đều cần phải ghi lại.”
Cố Tích Triều nhướng mi hỏi: “Sách thuốc có ghi về loại này sao?”
“Ta đã lục lọi trong đại lượng điển tịch nhiều ngày, có một bản ‘Điền dược ngoại điển’ do Lý Vân viết có nói, Diệt Ngân dược tính kỳ lạ, hiệu dụng lúc đầu có thể sánh ngang với Hạc Đính Hắc Cưu chi độc, người bình thường ăn sẽ khiến độc phát thân vong, do đó không phải là người người đều có thể ăn được. Chẳng…chẳng hay Cố Công Tử lúc đầu làm sao có thế chống đỡ được dược tính của nó? Còn có, Cố Công Tử rốt cuộc tìm được Diệt Ngân ở nơi nào?”
Cố Tích Triều nghiêng đầu cười nhạt, cũng không có trả lời.
Thích Thiếu Thương biết nếu y đã không muốn nói thì dù là ai cũng không thể miễn cưỡng được, liền kéo Lâm Tể Huyền vào trong phòng, vừa nói: “Lâm đại phu nếu muốn xem Diệt Ngân thì ở trong phòng có đấy.”
“Cái gì? Có Diệt Ngân! Còn sống?” Lâm Tể Huyền lập tức bỏ Cố Tích Triều qua một bên, nhanh chóng lao vào trong phòng.
Lâm Tể Huyền đem Diệt Ngân trên bàn trong phòng ngủ theo bên người không ngừng nghiên cứu, tinh thần hắn vô cùng phấn khởi, không nề hà phiền phức, cứ cách bốn canh giờ lại bắt mạch cho Cố Tích Triều một lần, cũng làm ra không ít phương thuốc, lại không ngừng sửa chữa, thay đổi.
Vô luận Cố Tích Triều có phối hợp hay không, Lâm Tể Huyền vẫn phải lôi kéo Thích Thiếu Thương ở một bên mới dám bắt mạch cho y.
“Sau vài lần so sánh, mạch tượng tuy yếu nhưng bây giờ đột nhiên lại càng lúc càng mãnh liệt, ứng với thời kỳ dược tính tiềm tàng của Diệt Ngân bắt đầu phát tác. Ước chừng khoảng bốn ngày nữa sẽ hoàn toàn phát tác, bốn ngày trước khi dược tính phát tác, thân thể có chỗ nào khác thường không?”
Cố Tích Triều chậm rãi đưa mắt nhìn hắn: “Ngươi là đại phu, còn muốn hỏi ngược lại ta?”
Lâm tể huyền nhíu mày bày ra vẻ mặt đau khổ: “Chẳng lẽ ngươi không biết trong mấy mươi năm nay ngươi là người duy nhất sử dụng diệt ngân hay sao? Ngoài ngươi ra thì ko còn ai cả.”
Nói giỡn sao? Cố Tích Triều ánh mắt vừa nhấc, lăng trì bắt đầu: “Cho nên ta mới để cho ngươi tùy ý nghiên cứu, dùng dược liệu do ngươi điều chế, cũng không quan tâm đến việc ngươi tăng giảm dược liệu, ngươi cho rằng ta vì tùy hứng mà làm sao? Ngươi nhớ cho rõ, ta chỉ còn bốn ngày, sau bốn ngày thì ngươi cũng đừng mong có cái gì để mà nghiên cứu nữa.”
Lâm Tế Huyền rốt cuộc cũng vững tin rằng tính tình của hắn rất tốt, để nghiên cứu dược vật cho dù là vinh nhục cũng không màng đến.
“Ghi nhớ, ghi nhớ. Bất quá Cố công tử có thể cho tại hạ biết người tìm được Diệt Ngân ở nơi nào, lúc ban đầu dược lực ra sao? Tại hạ sẽ mang ơn gấp bội, cảm động đến rơi nước mắt, vinh hạnh không gì nói được.”
“Như vậy đi, Lâm đại phu hãy ghi chép trạng huống cuối cùng khi Diệt Ngân phát tác đi. Khi Diệt Ngân phát tác, kinh mạch nghịch lưu, gân cốt đứt đoạn mà chết, nói không chừng tình trạng còn thê thảm hơn như vậy nữa. Đây cũng là lý do mà trong vài thập niên qua không có kẻ nào phục dụng Diệt Ngân mà còn sống sót, Lâm đại phu không thấy động tâm sao?”
“…” Lâm Tể Huyền chỉ cảm thấy máu trong người nhất thời đông cứng, trong lòng vô cùng khó chịu.
Thích Thiếu Thương chỉ ngồi một bên làm kẻ bàng quan, hai người này cho dù là đối chọi gay gắt cũng thật khác người thường? Đối với tính cách của Cố Tích Triều hắn đã sớm quen thuộc, nhưng vốn tưởng Lâm Tể Huyền là một danh y khí độ phi phàm, nghiêm túc, thành thạo, nguyên lai mọi việc đều không như hắn nghĩ.
Ngẫm lại chỉ còn bốn ngày, từng giây từng phút trôi qua đáng lý phải nặng nề ảm đạm, nhưng càng ngày mọi việc càng trở nên thú vị, quả thật không hợp với lẽ thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook